Thế giới thứ ba: Ngoại truyện
Nhật ký của Draco ngày 27/10/2011
Đó là mùa hè năm ngoái, khi mình hai mươi tám tuổi.
Hôm đấy là một ngày nắng đẹp. Khu vực biển mà mình đi chỉ toàn đá lớn và sườn dốc, không thể tắm được, chỉ đành ngồi trên bờ biển xem tàu đánh cá ra khơi và tiếng hò reo của lũ trẻ con.
Lúc đó mình đã gặp một cậu nhóc, là đứa bé đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy. Cậu ấy có làn da trắng và đôi mắt xanh lá sạch sẽ khiến mình chỉ muốn giấu nó đi. Mình có hỏi tên của nhóc con đó và nó nói tên nó là Harry Potter.
Ồ, hoá ra là con trai của James Potter, bạn của cha.
"Em đang nhìn gì vậy, Harry?" Mình hỏi nó khi thấy ánh mắt nó luôn ngước nhìn ngoài khơi xa - một ánh mắt buồn bã.
Harry mím môi, có vẻ như cậu nhóc không muốn trả lời nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Em đợi cha về."
Mình hiểu ra: "Cha em ra khơi câu cá và để em ở đây à?"
"Không đâu." Harry nói "Là em muốn ở lại đây."
Mẹ nói em sẽ gặp được người mình yêu cả đời khi ở trên bờ biển vào năm nay. - Harry nói vô cùng nhỏ nhưng mình đã kịp nghe thấy và trái tim chợt đánh thịch một cái. Mình vội hỏi: "Vậy em gặp ai chưa?"
Harry lắc đầu "Không ai cả. . ." Đứa bé đột nhiên ngừng lại và nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xám tro của mình "À có, em gặp anh, nhưng mà anh già quá."
Nhóc con.
Mình bật cười, là nụ cười thoải mái nhất mà mình từng có trong những tháng ngày sống trên đời này.
Harry Potter à, anh sẽ nhớ tên em đấy.
Draco Malfoy.
Nhật ký của Harry Potter ngày 5/6/2010
Hôm nay mình đã gặp một người kỳ lạ. Anh ấy có mái tóc bạch kim vô cùng chói mắt và đẹp trai nữa. Hình như tên của anh là Draco Malfoy và anh bảo hãy gọi anh là Draco.
Nhưng mình không gọi bởi vì chẳng thân quen gì nhau cả.
Anh nói vô cùng nhiều và kiến thức của anh khiến mình phải tò mò. Mình nghĩ anh đủ khả năng ngồi đàm phán với cha về một vụ làm ăn gì đấy.
Anh có đôi mắt xám tro và một sự thôi thúc nào đó khiến mình như bị chìm sâu vào trong ánh mắt đấy. Mẹ nói rằng mình sẽ tìm thấy người mình yêu cả đời khi mình ở trên bờ biển vào ngày hôm nay, nhưng mình đợi cả buổi sáng mà không có ai cả.
Cho đến khi gặp anh.
Hôm nay, mình đội cái mũ nan to của mẹ gắn nhúm hoa lưu ly màu xanh biếc ở một bên, và anh đã bảo mình thật xinh khi đội chiếc mũ ấy.
P/s: Nếu anh không nói, chắc mình sẽ không biết là anh đã hai mươi tám tuổi rồi đâu. Già thật.
Harry Potter
Nhật ký của Pansy Parkinson ngày 14/2/2020
Mình gặp lại Harry, anh vẫn luôn đẹp như vậy.
Socola mà anh tặng mình đã ăn rồi, nếu không thì thật là tiếc. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Harry đã thể hiện trọng trách người yêu rất tốt, nhưng mình đã quên mất rằng anh vốn chỉ yêu duy nhất Draco. Anh nói anh sợ phải đối mặt với thứ tình cảm sai trái ấy. Và mình đã dành nguyên một ngày để nghe anh tâm sự và đưa ra lời khuyên. Cuối cùng bọn mình chia tay trong yên bình nhưng tất nhiên mình không dám đối mặt với anh quá nhiều.
Mình sợ anh sẽ nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh vẫn chưa vụt tắt. Em không thể làm bạn gái anh nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu anh đâu, Harry à.
Nhưng chẳng sao cả. Trong cuộc sống, một người trung bình sẽ gặp 29,2 triệu người nhưng chỉ có 3.000 người trong số đó sẽ là bạn bè của mình. Và trong 29,2 triệu người đấy chỉ có một người duy nhất sẽ đi cùng em suốt đời. Và anh à, thời gian sau này vẫn còn dài, tình cảm cũng sớm sẽ buông bỏ được thôi. Em sẽ lên đường tìm người yêu của em. Bởi vậy, chúc anh được như ý nguyện của mình.
Chúc hai anh thành đôi.
- Thế giới thứ ba - Kết thúc.
oOo
Knasny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro