Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới đầu tiên

Đôi lời của tác giả (2023):

Xin chào tớ là Knasny. Bộ truyện này tớ viết được vài năm rồi và hiện tại đọc lại thì tớ nhận ra nó có kha khá lỗ hổng và cách hành văn + diễn biến không ổn lắm. Nhưng mà hiện tại tớ chưa có thời gian để sửa lại + tớ cũng hơi lười nữa, nên mong rằng mọi người đọc trong sự vui vẻ, hoan hỉ hoan hỉ nha 🥲

Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã ghé đọc bộ truyện này.


Thể loại: Thế giới phép thuật, Hoàng tử nhà Slytherin công x Cậu bé vàng nhà Gryffindor thụ, 1v1, HE.

*

"Anh tốt nhất nên bỏ cái tính đấy đi." Harry thẳng thừng chỉ đũa phép vào Draco, ánh mắt toát lên nét giận dữ "Họ là bạn tôi và dù anh cùng tôi có quan hệ yêu đương đi chăng nữa, anh cũng không được phép nhạo báng họ."

"Ồ Harry à. . ." Draco hất cằm, nét mặt trời sinh kiêu ngạo đánh chết không đổi "Tôi chỉ muốn mọi người vui vẻ hơn thôi mà."

Đồng tử mang sắc xanh cao quý khẽ nheo lại. Harry nhận được câu trả lời cùng nét cười cợt nhả của Draco, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám hút hồn kia, một câu cũng không nói.

Draco lúc này mới nhận ra rằng mình đùa có hơi quá. Chẳng phải chỉ gọi Weasley cùng Máu Bùn là cặp đôi hoàn mỹ mang những nỗi nhục lớn nhất của giới phù thủy thôi sao? Chẳng lẽ anh nói sai à?

Đũa phép trên tay Harry dần hạ xuống. Cậu tháo cặp kính tròn, dưới lớp kính mỏng manh là đôi mắt biết cười, lúc nào cũng cong cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp. Nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại chứa tia sắc lạnh mà nhìn thẳng về phía Draco.

Thoáng chốc thiếu niên tóc bạch kim cảm thấy tim mình bị hẫng một nhịp.

Chưa bao giờ Harry nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy cả. Dù có những lúc hai người cãi nhau gay gắt đến mức tưởng như không thể cứu vãn được nữa nhưng Harry lúc nào cũng là người bình tĩnh trước tiên.

Sau đó mỉm cười và nói với anh rằng "Được rồi đừng cãi nhau nữa, chúng mình làm lành nhé."

"Được rồi." Harry cất đũa phép sau lớp áo choàng, chất giọng lành lạnh. Draco lúc này thở phào một hơi. Anh chắc chắn câu sau của Harry sẽ là làm lành nhé. Rồi sau đó anh sẽ chạy lại và ôm lấy em ấy, nói rằng anh cũng có lỗi.

"Chúng ta không hợp nhau, chia tay thôi."

Draco vốn định dang tay ôm sư tử con vào lòng. Khi nghe cậu nói xong cả người chợt cứng đờ.

Trước sự ngỡ ngàng của thiếu niên tóc bạch kim, Harry quay người rời đi, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng.

Không hợp nhau nên chia tay thôi.

Chỉ vậy thôi.

Lúc biết tin, Ron cùng Hermione đều không thể ngờ được. Bởi vì cặp Slytherin cùng Gryffindor này, dù cãi nhau đến mức toàn Hogwarts đều đồn rằng họ sắp chia tay rồi nhưng cuối cùng vẫn làm lành với nhau, vẫn có thể sánh vai đi trên hành lang, tay nắm tay trong tiết của giáo sư Snape. Hay đơn giản hơn chỉ là cùng nhau ngồi học bài trong thư viện rộng lớn, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc đối phương vài ba câu.

Thật ra Ron từng thẳng thừng nói với Harry rằng với tính cách của Draco, người chịu thiệt lúc nào cũng là Harry. Nhưng lúc đấy cậu chỉ cười, không đáp lời.

Quen nhau từ đầu năm thứ ba, đến giữa năm học thứ năm thì chia tay. Tình cảm mặn nồng cũng chỉ vỏn vẹn trong hai năm ngắn ngủi.

Hermione muốn nói lại thôi. Harry nhận ra sự bối rối của cô bạn thân, nhàn nhạt nói: "Không phải lỗi của các cậu."

"Là không hợp nhau nên chia tay thôi."

"Chẳng có gì cả đâu."

Một tuần sau, học sinh toàn Hogwarts đều biết tin tức chấn động này. Chỉ cần đi trên hành lang thôi cũng đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nhiều người. Harry không quá quan tâm đến vấn đề đó, ai hỏi cậu cũng đều trả lời câu nói quen thuộc.

Không hợp nên chia tay thôi.

Cả hai từ đấy đều tránh đụng mặt hết mức có thể, mà chủ yếu đều là Harry lẩn đi. Dù học chung lớp Độc Dược thì một kẻ ngồi đầu lớp, một kẻ phía cuối lớp.

Đỉnh điểm là lần Draco trực tiếp nói với giáo sư Snape rằng mình muốn lập nhóm với Harry. Không ngờ lần đó giáo sư hiền từ đến lạ, đồng ý lời đề nghị của con đỡ đầu.

Nhưng chính Draco cũng không ngờ rằng lúc Harry biết mình bị xếp chung nhóm với anh, cậu đã tự làm bản thân mình bị thương rồi xin nghỉ tiết nằm ở bệnh xá.

Đó cũng là cú tát thẳng mặt Draco, một cú tát khiến mặt anh bỏng rát.

Sư tử con không cho anh cơ hội sửa sai nữa rồi.

Từ đó hai người trở thành kẻ xa lạ. Vô tình đụng mặt nhau trên hành lang cũng coi như không quen biết mà lướt qua.

Cứ như vậy cho đến tận khi cuộc chiến đối đầu với Chúa tể Voldemort kết thúc. Hai kẻ thân thể lấm lem bụi bẩn từ đất đá ngồi dậy mà chăm chú nhìn nhau.

Hermione từng nói với Harry rằng: "Cách bày tỏ tình cảm của nhà Slytherin luôn khác với ba nhà còn lại. Họ dù thích người ta chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn buông những lời độc địa nhất, hận không thể để toàn trường nhìn thấy cảnh đánh nhau giữa bọn họ."

"Nhưng nếu để ý kỹ, một Slytherin dù nói năng độc miệng cỡ nào nhưng lúc nhìn thấy người mình thích, ánh mắt sẽ phản chủ mà ánh lên nét ôn nhu nhất trên đời."

Harry buồn cười nhắc nhở cô bạn: "Cậu thuộc nhà Gryffindor đấy."

Hermione vén lọn tóc xù ra sau tai, hất cằm tự tin nói rằng cô có bạn thân ở Slytherin. Nhưng lúc Harry tò mò hỏi là ai thì Hermione không nói.

Sau này cậu mới biết, hoá ra người đó là Pansy Parkinson.

Ron cũng hiếm khi nói tốt về kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng: "Malfoy không phải là không tốt. Dù tớ cực cực cực kỳ ghét con chồn sương đó nhưng thấy cậu như vậy, hay là quay lại đi."

"Như vậy là như nào?" Harry trong tiết bùa chú quay đầu hỏi anh bạn tóc đỏ. Ron nhìn nét cười của Harry, cười nhưng vẫn buồn kia, lời vừa định thốt ra khỏi miệng cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.

Hay là thôi đi. Nhỡ đâu quay lại người chịu tổn thương vẫn là Harry thì sao?

Pansy từng nói với Draco rằng: "Anh vẫn thích cậu ấy đến vậy sao không nhận lỗi sai đi. Mọi lần đều là cậu ấy hạ mình trước, lần này đến lượt anh thôi."

Nhưng đến đụng mặt nhau còn không có cơ hội, nói gì đến tìm cách xin lỗi.

Bởi vậy khi nhìn thấy Harry vẫn bình an sau trận chiến, đáy lòng nặng trĩu của Draco thoáng nhẹ bẫng.

Voldemort tan biến rồi, có thể sống một quãng đời bình yên được rồi.

Tầm mắt hai người lơ đãng chạm nhau. Trong vài giây xao động, cuối cùng Draco không nhịn được mà khóc oà lên như đứa trẻ, vừa khóc vừa nói rằng anh nhớ em quá.

Anh nhớ em quá.

Anh nhớ em quá. . .

Anh thật sự nhớ em quá. . .

"Draco."

Lần đầu tiên từ khi chia tay cho đến giờ, Harry lên tiếng gọi Draco. Anh ngơ ngác nhìn sư tử mắt xanh của mình chầm chậm tiến lại gần, ngơ ngác cảm nhận bàn tay lành lạnh đó lướt qua gò má, ngơ ngác nhận lấy cái xoa đầu cưng nựng mà anh nghĩ chỉ có mơ mới cảm nhận được.

Harry nhìn anh, ánh mắt không còn chứa tia lạnh lùng nữa. Nét ôn nhu cùng cực phát ra từ đôi mắt xinh đẹp đó hệt như đang nhìn người mình yêu nhất trên đời vậy.

Draco nghe thấy bé con nhà mình nói: "Khóc gì chứ, em cũng nhớ anh mà."

Thanh niên tóc bạch kim không tin được vào điều mình nghe thấy, liên tục lầm bầm nói rằng mình mơ rồi, chắc chắn là mơ. Mãi đến khi nhận được cái ôm từ người mình thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm trời, cuối cùng anh cũng có thể xác định là hiện thực hay ảo giác rồi.

Thật may mắn quá.

"Em chê tính anh không tốt, anh sẽ sửa. Em chê anh xấu, anh sẽ cố làm cho mình ưa nhìn hơn. Em giận anh, anh sẽ dỗ em hết giận thì thôi. Em bảo anh làm gì cũng được, anh chắc chắn sẽ thực hiện hết cho em."

"Nhưng xin em đấy, dù thế nào, xin em đừng nói chia tay có được không em?"

Giọng Draco run run, môi mỏng nhợt nhạt cũng run rẩy qua từng câu chữ thoát ra.

Anh sợ mất cậu.

Hai năm qua anh giống như kẻ bị đoạt mất hồn vậy. Lúc nào cũng dày vò mình, rằng mình là kẻ xấu, là mình gây tổn thương cho em ấy, là mình không biết cách bảo vệ em ấy.

Rằng mình là không xứng đáng là một Malfoy.

Harry chăm chú nhìn ánh mắt chực chờ câu phán tử hình của cậu. Sau đó ngoài ý muốn của Draco, Harry mỉm cười kiễng chân đặt một nụ hôn lên gò má anh.

Cậu nói: "Anh thật sự không nhận ra tất cả đều là một cái bẫy ư?"

Draco ngớ người vì hành động thân mật của Harry, một lúc sau mới cẩn thận suy nghĩ lại.

Bẫy gì?

"Việc em nói chia tay, việc em tránh mặt anh, việc Pansy có ý định kích anh đi làm lành với em." Harry dừng một lúc, quan sát sắc mặt không hiểu gì của chồn sương, lúc này mới nhăn mày nói một câu "Ngu ngốc."

Harry biết Lucius Malfoy là một Tử Thần Thực Tử và khi Lucius bị tống vào Azkaban sau trận chiến ở Bộ Phép Thuật, chắc chắn Voldemort sẽ ép Draco thay thế cha mình. Nếu như anh còn giữ tình cảm yêu đương với Harry, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận việc này. Thà tự Avada bản thân còn hơn phải đi đối nghịch với người mình yêu sâu đậm nhất trên đời.

Harry không đành lòng để Draco chọn cái chết, bởi vậy mới thẳng thừng nói lời chia tay.

Điều này cũng chỉ có Hermione cùng Pansy biết. Pansy nói với tính cách của Draco, chắc chắn sẽ tìm cậu ráo riết trong thời gian đầu. Bởi vậy Pansy bảo cậu phải tránh đi, còn cô sẽ chọn lựa thời điểm thích hợp khuyên nhủ Draco. Chủ yếu để nhắc nhở rằng dù anh có muốn hạ mình xin lỗi, cậu bé sư tử kia cũng đều muốn tránh xa anh thôi.

Khi Draco đã hết tình cảm rồi sẽ không còn gì vướng chân anh nữa. Voldemort cũng không thể dùng ai để đe doạ anh cả.

Draco từ đấy trở thành gián điệp hai mang cho Hội Phượng Hoàng.

Harry từ đầu đến cuối vẫn luôn nhớ về Draco. Cậu dự định rằng sau khi tiêu diệt Voldemort, nếu tình cảm chỉ còn ở một phía, vậy thì cứ chôn vùi thật sâu dưới lớp đất đá đi.

Nhưng may mắn thế nào, dù con đường này có nhiều chông gai ra sao, hai người vẫn một lòng hướng về đối phương.

Đời đời kiếp kiếp, không đổi theo tháng năm.

Hermione từng hỏi Harry rằng: "Sao tình cảm của cậu dành cho Malfoy lại sâu đậm đến vậy chứ?"

Harry lúc đấy chỉ cười.

Cậu muốn biết tại sao không? Bởi vì người ấy là cả thanh xuân của tớ đấy.

Thanh xuân đẹp đẽ nhất.

- Thế giới đầu tiên - Kết thúc.

oOo
Knasny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro