
Ngoại truyện 4: Trên Bệ Cửa Sổ
"Được rồi, tôi thua rồi. Tôi nghe em tất. Nhưng mà bây giờ... em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi trước đã."
Nếu câu nói đùa của Joyce là cơn mưa rào bất chợt giúp Cedric thoát ra được mạch suy nghĩ khô cằn đã phơi bày quá nhiều trước nắng thì giọng nói trầm thấp của người đứng ngoài cửa có vẻ giống một cơn bão hơn là một cơn mưa. Một cơn bão lớn sắp đổ về, sắp nhấn chìm anh bằng sự phẫn uất. Trước mắt là... gió đã xào xạc nổi lên rồi!
Anh không cần quay mặt lại cũng có thể hình dung ra được gương mặt cau có, bực bội của Clitus. Hoặc tệ hơn là không có bất kỳ cảm xúc nào. Cơ mà, anh không chắc chắn trường hợp nào sẽ xảy ra nếu chỉ đoán mò qua nét mặt của Joyce.
Cậu em trai đang huyên thuyên, háo hức rủ rê người yêu của anh trai đi chơi (dù biết rõ là ông anh trai kia sẽ không đồng ý) thì bị anh trai bắt được tại trận hoá ra cũng không có phản ứng gì trông có vẻ sợ hãi và dè chừng giống như lúc thập thò đứng ngoài vườn dò hỏi Gia tinh. Joyce chỉ giật mình, suýt làm đổ tách trà hoa cúc. Anh giả vờ ho và đằng hắng vài tiếng rồi mới đáp lời:
"Em ở trường Hogwarts. Hôm qua em nói với anh rồi mà. Sao anh lại về nhà lúc này?"
"Cậu nói là sẽ về trễ, chứ không nói là ở lại cả đêm. Thế nên bây giờ tôi mới phải chạy về để xem đứa em trai đã không làm được tích sự gì rồi mà còn để cho bệnh đau dạ dày tái phát có chịu về nhà hay chưa!" - Clitus nói, nhìn chăm chăm đứa em trai đang né tránh ánh mắt của mình.
Giọng nói của Clitus đều đều, có phần nhẹ nhàng hơn so với lúc thầy cố tình lên cao giọng để hai con người quan trọng này đối với thầy phải giật mình. Nhưng bù lại, điều thầy vừa nói đủ để đứa em trai đang giấu đi sự bối rối kia phải tròn mắt nhìn anh trai mình, Joyce ấp úng hỏi:
"Ơ, sao... sao anh biết?"
Cedric nghe được tiếng bước chân chầm chậm đang tiến về phía bàn ăn. Cả tiếng tặc lưỡi và anh tin chắc là người yêu anh đang nhếch môi cười. Anh chỉ không biết là thầy cố tình đứng ở chỗ anh chứ không đi tiếp đến chỗ Joyce rồi mới thảy lên bàn một lá thư, theo sau là giọng nói quen thuộc:
"Hừm, cậu nhóc Carney - người yêu của cậu cũng gan đấy. Tin nổi không, vừa đến văn phòng là tôi nhận được bức thư Sấm từ một đứa nhóc mười bảy tuổi."
Cái thông tin Thư ký của Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhận được bức thư Sấm từ một đứa nhóc mười bảy tuổi có lẽ khi nói ra thì chắc hẳn phải cần có thứ gì đó để làm bằng chứng xác thực. Thứ đó đã nằm sẵn trên bàn rồi, Joyce và cả Cedric đều không ném được tò mò, ngó trân trân vào lá thư nhàu nát, rách rưới đến đáng thương.
Tuy nó thuộc một loại thư Sấm khác, không có màu đỏ và không tự thiu đốt mình sau khi thay mặt cho cậu chủ nhà Carney truyền đạt những lời lẽ chắc chắn là không mấy dễ nghe dành cho người anh trai bận rộn với công việc và người yêu mà quên cả cậu em trai cùng cái dạ dày hay đau nhức.
Elwyn biết thói quen hay bỏ bữa của Joyce đã bắt đầu từ trước cả khi anh mất tích và đi theo con đường Nghệ thuật Hắc ám. Đã đi vào con đường đấy thì ai lại để tâm đến việc hôm nay Chúa tể Hắc ám sẽ ăn gì hay bầy tôi trung thành của hắn có được ăn uống đàng hoàng không. Nhưng khi những điều thấu hiểu đó của cậu gói gọn trong lá thư cũng đủ để cảm xúc của Joyce chuyển từ kinh ngạc, rồi ngờ ngợ nhận ra người yêu của anh đáng sợ tới mức nào. Nhưng cuối cùng thì vẫn là nụ cười giấu trong cái mím môi tự mãn, đôi mắt long lanh khi anh đang cố kiềm lại cái ý nghĩ muốn chạy thật nhanh đến trường để gặp người yêu nhỏ.
Đôi chân không ngừng cử động, bả vai Joyce run run vì cố nhịn cười. Anh ngẩng mặt lên nhìn Clitus. Anh trai anh vậy mà lại bỏ công việc chạy về nhà thật. Nhân lúc có một niềm vui đang bám rễ trong lòng, anh quên cả việc người đứng trước mặt là ai và chẳng buồn bận tâm tới lời nói tuy nhẹ nhàng mà cay độc kia. Anh bĩu môi nói:
"Nói tóm lại là anh lo lắng cho đứa em trai vô tích sự này chứ gì!"
"Đừng có đùa, Joyce. Hôm nay cậu phải ở nhà cho tôi."
"Không thích! Em có kế hoạch đi chơi với Cedric rồi!"
"Không được."
"Anh không được nhưng em thì được! Lâu lâu em cũng muốn ra ngoài, anh trai nhỏ cũng vậy! Anh tính độc chiếm anh ấy cho riêng mình à?"
"Ừm. Giờ cậu mới biết hả?"
Joyce chợt khựng lại, anh còn biết nói gì hơn trước sự thừa nhận thẳng thắn đó của anh trai mình. Nhưng anh không để cuộc tranh cãi không được 'nảy lửa' cho lắm này kết thúc trong khi anh là người khởi xướng.
Vốn từ trong đầu thật nhanh hình thành và đứng vào đúng vị trí của một câu nói hoàn chỉnh. Anh lại bĩu môi, toan mở miệng nói thì một giọng nói khác đã vang lên:
"Này, Clitus..."
Giọng nói phát ra từ người con trai im lặng từ nãy đến giờ, tưởng chừng như anh đã rời khỏi căn phòng từ khi vị Thư ký kia bước vào. Cedric vốn dĩ còn chẳng biết họ có phải đang cãi nhau không và anh có nên đứng ra ngăn cản? Đầu óc anh lại sắp lơ lửng ở một nơi hư ảo nào đó do tiếng nói tạo ra, rốt cuộc cái câu hỏi giống như lời khẳng định và khiêu khích đó giữ anh ở lại. Nó chẳng níu lấy tay hay giữ chặt chân anh, chỉ nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực, chạm đến ngăn tim để rồi khiến nó chao đưa, phập phồng và đập mạnh. Và cả gương mặt của anh cũng theo đó mà ửng đỏ.
Thực ra anh không biết phải nói gì, chỉ nghe theo trái tim đang loạn đi từng nhịp, cau mày và quay mặt sang nhìn thẳng vào người kia. Đến lúc nhận ra mình đã chạm phải đôi mắt màu lam cũng đang đặt ánh nhìn vào sâu trong mắt anh, anh vội vàng quay mặt đi.
Clitus im lặng nhìn anh, nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Tuy vậy, ai mà biết được trong lòng người đàn ông này có gì khác ngoài cơn gió cỏn con, đang hối thúc những hạt mưa rơi xuống rồi cuộn thành cơn bão, còn cơn bão thì lại đốc thúc thầy, dâng cao lên cái mong muốn gì đó với người con trai có đôi mắt màu xám sáng mơ màng.
Và dĩ nhiên, để làm việc đó thì sẽ không có sự có mặt của đứa em trai hay gây rắc rối của thầy. Không cần suy nghĩ gì thêm, thầy vừa nói vừa tiến gần đến chỗ của Joyce, nhắc nhở:
"Tôi tính để cậu nghỉ ngơi ngày hôm nay, nhưng cậu vẫn còn sức cãi lại lời tôi thì xem ra cậu khoẻ hơn tôi nghĩ. Cho nên là, làm việc đi!"
Lúc nãy, khi Joyce vẫn chưa biết nói gì vì anh trai nhỏ là người kết thúc cuộc trò chuyện, cả việc mắt của người nọ chạm phải mắt người kia rồi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Anh nhớ loại cảm giác này và anh biết Clitus sẽ tìm cách đẩy anh ra chỗ khác, tránh xa hai người họ. Nhưng mà anh không tin được là anh trai anh lại dùng cái này. Anh nhíu mày, bất bình phản đối:
"Gì chứ? Đồ anh trai keo kiệt! Em chỉ tính 'mượn' Cedric một lát thôi mà anh lại lấy công việc ra ngăn cản em là thế nào? Anh đã xin phép cho em nghỉ làm ngày hôm nay rồi kia mà!"
"Tôi có nói cậu đến Trụ sở nhận nhiệm vụ à? Ý tôi làm việc là làm việc này này." - Clitus ném vào tay Joyce một xấp giấy tờ, nói tiếp - "Hoàn thành số hồ sơ tội phạm vượt ngục đó cho tôi. Trong ngày hôm nay phải xong, nhớ đấy!"
Clitus không có hứng thú nhìn bộ mặt từ ngơ ngác chuyển sang giận hờn của đứa em trai. Thầy quay lưng lại nói với Cedric rồi đi thẳng ra ngoài:
"Còn em, lên phòng gặp tôi một chút."
Căn phòng chợt trở nên im ắng đến lạ, như thể không phải chỉ có một người bước ra khỏi phòng mà hai người con trai trong phòng cũng đi ra nốt. Joyce bất mãn không thôi, anh nhìn theo ông anh trai đã bước lên tầng trên rồi chán ngán nhìn xuống đống giấy tờ với những bức hình, những con chữ tưởng chừng như xa lạ lắm. Anh thở dài, nhìn về phía ánh trai nhỏ - cái người vừa làm hành động y hệt anh trước khi kéo ghế đứng dậy.
"À này, anh trai nhỏ..." - Joyce đột nhiên lên tiếng và bước nhanh về phía Cedric.
Không rõ là điều gì đã thôi thúc Joyce giữ Cedric ở lại. Chắc nó nằm đâu đó ở tiếng thở dài, ở gương mặt ảo não, đắn đo, thờ thẫn và có lẽ là xáo trộn quá nhiều cảm xúc mà anh không nhìn thấy được. Anh ngần ngừ suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:
"Tên đệm của Clitus ấy, anh có biết là gì không?"
"Ơ, tôi... tôi không biết. Sao vậy?" - Cedric tròn mắt ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao Joyce lại hỏi thế. Đôi mắt anh vẫn mở to, chờ đợi câu trả lời.
"Cũng không có gì. Nhưng nếu hai người lại có gì đó không ổn, thì hãy gọi đầy đủ tên của Clitus."
"Tại sao?"
"Rồi anh sẽ biết. Lại đây, tôi nói cho nghe. Tên đệm của anh ấy là..." - Joyce cười thích thú, nói nhỏ vào tai Cedric một cái tên mà như thể đang tiết lộ một bí mật động trời.
Phòng Ngủ
Đôi mắt màu xám sáng mơ màng nhìn ra nơi xa xôi nào đấy bên ngoài lớp cửa kính phản chiếu mờ nhạt bóng hình của người con trai ngồi trên bệ cửa sổ. Chiếc nắng thập thò, mơ hồ bám lên lớp kính mỏng một vài giây - như đang tò mò về cái người chỉ ngồi lặng thinh, liền bị đám mây hiên ngang chắn lối.
Cedric chuyển tầm mắt từ hàng cây xanh ngắt đong đưa theo từng nhịp của ngọn gió sang cái bóng nắng chạy dài trên tay anh. Nó lả lướt trên ngón tay, bàn tay, tưởng chừng như nó sẽ trôi đi mãi trong vô định nhưng khi xuống lớp áo phông màu hạt dẻ lại trôi ngược lên cánh tay và biến mất.
Ai biết được cái bóng nắng nhạt màu đó bị bóng mây cướp đi hay là nó luyến tiếc muốn ở lại mà đi xuyên qua lớp vải để chạm vào anh. Anh không biết chuyện đó, anh cũng chẳng rõ tâm trạng của mình lúc này khi cái người gọi anh lên phòng từ nãy đến giờ chỉ ngồi ở cuối giường và lặng im đặt ánh mắt lên người anh.
Cảm giác nhột nhạt này Cedric không cách nào thoát khỏi. Anh hết mân mê từng ngón tay, lại vô thức nghịch tay áo, cuối cùng là vẫn ngoái đầu, chống cằm nhìn ra cửa sổ, để ai đó không lọt vào tầm mắt của anh - dù điều đó thật vô nghĩa. Nhất là khi người đó đã mất kiên nhẫn hay là biết thừa rằng anh sẽ im lặng ngồi đấy để tiếp tục ngắm nhìn màn mưa (nếu trời đổ mưa) ngay bây giờ hoặc có thể là chiều nay nếu người đó không phải là người mở lời trước.
"Em có gì muốn nói với tôi không?" - Clitus trầm giọng hỏi, sau khi vô tình nhặt được những mảnh suy nghĩ của cậu người yêu cố ý đánh rơi.
Cedric khẽ giật mình, bỏ lỡ con đường bay lượn của chú chim nhỏ bay ra từ đám lá. Anh chớp mắt, nhìn gương mặt mờ nhạt trên cửa sổ. Đôi mắt xám đã chịu nhìn qua nơi khác, nhưng chỉ để tìm cái bóng của người vừa cất lời trên lớp kính. Người tiếp theo sẽ là anh nhưng giọng của anh nhỏ đến mức tưởng chừng như anh đang nói với chính mình:
"Em mới là người hỏi anh câu đó mới phải. Anh là người gọi em lên đây không phải sao?"
Vì cậu người yêu của giáo sư đã cố ý làm rơi suy nghĩ nên thầy cũng không cần lưỡng lự mà nhặt chúng lên. Tuy vậy thầy cũng không biết được gì nhiều hơn từ mớ suy nghĩ hỗn độn, chồng chéo lên nhau và dài vô tận đó.
Lần đầu tiên Clitus thấy cái khả năng thiên bẩm đó của mình trở nên vô dụng. Thầy đành bỏ qua chúng và để ý đến vấn đề khác quan trọng hơn dù thầy rất muốn những suy nghĩ đó được gắn kết lại với nhau và phát ra thành tiếng. Nhưng thầy lại nghĩ, ngay cả việc nhìn mặt Cedric cũng không muốn thì những ý nghĩ kia chắc là sẽ tiếp tục dính chặt lấy nhau. Thầy đứng dậy và nhẹ nhàng nói:
"Cedric, em đừng suy nghĩ nữa. Quay mặt lại nhìn tôi."
Giống với những gì Cedric đã nghĩ, Clitus vẫn luôn điềm tĩnh như thế dù đã đọc được hết những thứ trong đầu anh, như lúc phải giả vờ mỉm cười và tán thành với một đề xuất từ Bộ Trưởng dù đã biết đằng sau cái đề xuất đó là một mục đích xấu xa. Song, vẫn có điều mà anh chưa biết, đó là sự điềm tĩnh của vị thư ký trẻ tuổi kia không áp dụng với người mà thầy ấy gọi là người yêu.
"Anh có chuyện gì thì... ưm..."
Cedric nhanh chóng nhận ra thiếu sót của mình ngay khi anh vừa quay mặt lại. Câu nói còn chưa được nói ra hoàn chỉnh, chưa kịp hiểu tại sao đôi mắt màu lam và nốt ruồi ơ khóe mắt kia lại ở gần anh như vậy thì anh cảm nhận được môi anh từ lúc nào đã trở nên ướt át và mềm mại.
Tuy chưa từng thắc mắc là lúc học ở Hogwarts, Clitus đã vào nhà nào nhưng nếu sau này giáo sư có nói là thầy từng thuộc nhà Slytherin thì Cedric cũng không ngạc nhiên đâu. Vì có ai quỷ quyệt tới mức thừa lúc người yêu mình để tâm quá nhiều phải bắt đầu một cuộc nói chuyện căng thẳng lại bất ngờ xông đến, chiếm lấy đôi môi hé mở.
Nụ hôn cuồng nhiệt, một phần say mê nhiều phần bị cưỡng ép đó thổi bay những suy nghĩ có mặt trong đầu Cedric. Trong đầu anh chỉ tồn tại cái nhấn môi mạnh bạo, thứ gì đó mềm và ấm đang quấn chặt lấy lưỡi của anh. Anh vô thức run rẩy nắm lấy bả vai người nọ khi hơi thở bắt đầu nặng nề và nóng bỏng hơn. Người kia nhận ra và rõ ràng là nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh trĩu nặng của anh nhưng vẫn cố tình dây dưa ở lại một lúc mới chịu thả ra.
Sức lực của Cedric không còn bao nhiêu, anh mất thăng bằng, suýt nữa trượt dài và ngã xuống nếu Clitus không giữ tay anh lại, để anh tựa đầu lên cửa sổ. Anh đưa tay che đi gương mặt ửng đỏ, thều thào mắng:
"Này, anh làm gì vậy... hả?"
Mấy từ cuối cùng của câu hỏi tuy không quá dài nhưng bị Cedric bỏ ngõ ở đâu đâu chỉ vì hành động Clitus. Thầy bắt lấy tay anh và kéo ra, không để nó cản trở việc thầy ngắm nhìn sự xinh đẹp đó. Tất nhiên là cái hôn nhẹ lên gò má và cái ôm chặt anh của thầy ngay sau đó thì anh không cách nào đẩy ra được. Thầy dịu mắt nhìn anh và nói:
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết em lại suy nghĩ nhiều như vậy về chuyện lúc sáng."
Cedric nghĩ mình không còn lý do gì để tránh né người đàn ông này, nhất là khi bàn tay của người đang dịu dàng lau đi chút nước đọng lại trên mí mắt anh. Trong một phút anh muốn cảm nhận rõ hơn sự ấm áp đó mà hơi nghiêng đầu qua, thẳng thừng hỏi:
"Anh lại đọc suy nghĩ của em phải không? Hay là anh nghe lén lúc em và anh Joyce nói chuyện với nhau?"
"Chuyên đó không quan trọng. Vấn đề là, tôi không nghĩ là em lại nói chuyện đó với Joyce."
"Em đã làm thế đấy. Như thế là sai sao? Dù thỉnh thoảng Joyce có đùa không đúng lúc nhưng ít nhất thì anh ấy chịu nghe em nói. Khác xa với cái người nào đấy lúc sáng mới nghe em nói có nửa lời đã mắng mỏ, cấm em làm chuyện này chuyện nọ."
Bàn tay ấm áp của người vẫn chưa buông xuống, Cedric cảm nhận được mỗi lúc một rõ ràng hơn khi Clitus nhẹ nhàng xoa xoa lên đôi gò má anh không biết là có còn chút sắc hồng nào không. Anh ngẩn ngơ, thu nhận lời nói dịu dàng hết mực của người yêu anh:
"Đó là lý do bây giờ tôi phải ở đây với em chứ không phải ở cái văn phòng chán ngắt kia với ngài Bộ trưởng sắp sửa mất chức."
Như một chú mèo con thích được nâng niu, vuốt ve và cưng chiều, Cedric tuy không kêu "gừ gừ" trong cuống họng như những chú bé con lắm lông suốt ngày "meo meo" cùng gương mặt dễ thương nhưng anh cũng không thể không thừa nhận anh thích việc được Clitus nuông chiều. Anh khẽ nhắm mắt, trong lòng đầy thoả mãn vì cái hôn ngọt ngào vừa được đặt lên khóe mắt anh.
Sự thoả mãn đó không kéo dài được lâu, anh rùng mình nhận ra có thứ gì trên lưng anh. Không phải từ cửa sổ có sinh vật nào lọt vào trong, 'sinh vật' đó chỉ có thể có tên gọi là Clitus Shafiq mà thôi. Anh mở mắt, cau mày khó chịu, lấp lửng nhắc nhở cái người đang định giở trò:
"Nè, em còn chưa nói là có tha lỗi cho anh hay không mà. Tay anh đang làm gì thế hả?"
Có vẻ lời nói của cậu Thần sáng không có tác động gì mấy đến vị Thư ký này. Ngón tay thầy nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng, Cedric giật mình và không kiểm soát được tiếng rên khẽ. Điều đó càng khiến Clitus thêm thích thú, thầy cắn nhẹ lên vành tai anh, bật ra tiếng cười ranh mãnh:
"Hửm? Tôi đã xin lỗi rồi kia mà. Hơn nữa, chẳng phải lúc nãy em thừa nhận với Joyce là em cũng có lỗi sao?"
Cedric đưa tay lên chặn lại cái miệng ngoài nói ra mấy câu cứng nhắc trêu người thì thỉnh thoảng còn rất lưu manh. Anh nhíu mày, giả vờ quay mặt đi, ngó lơ đôi mắt màu lam đang nhìn chòng chọc lấy anh. Anh ấp úng nói:
"Cái đó thì... em đã nói với anh lúc sáng rồi còn gì. Anh quên rồi sao?"
Hỏi xong, Cedric đương nhiên chờ đợi câu trả lời của đối phương. Nhìn chằm chằm lấy người trước mặt một giây rồi rồi ngây ngốc nhận ra tay anh còn giữ chặt thế kia thì Clitus làm sao trả lời được. Anh định rụt tay lại nhưng vị thư ký từng là giáo sư và từng thuộc nhà Slytherin kia không dễ dàng cho phép anh làm vậy. Thầy đưa lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay anh, say mê ngắm nhìn tất thảy những biểu cảm ngày càng đáng yêu và gợi tình của người nào đó:
"Ức... Clitus... anh đừng có mà... quá đáng..."
Nhìn cánh môi run run mấy máy đỏ hồng, đôi mắt xám long lanh vì có giọt nước mắt bất chợt chảy ra của người yêu, Clitus không cách nào kiềm chế được. Thầy nuốt nước bọt, nắm lấy cổ tay anh và nhào đến chiếm lấy môi anh lần nữa. Cuồng nhiệt và ướt át hơn.
Bàn tay sờ loạn trên lưng không còn khiến Cedric khó chịu. Cảm giác tê dại từ nụ hôn nồng đã làm anh quên hết mọi thứ, ý định muốn đẩy người này ra cũng tan biến đi đâu.
Từ đâu đấy có ngọn gió mỏng manh lướt qua phần bụng và ngực anh dù cửa sổ vẫn đóng và nắng vẫn chan hoà. Anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Rồi anh hiểu ra khi thoáng bàn tay đặt trên lưng anh đã chuyển dời sang vị trí khác. Dù không ghét nhưng không có nghĩa là anh thích và muốn làm việc đó ngay bây giờ nên anh bất mãn cắn mạnh lên môi của cái người đang kéo dài nụ hôn mãi không ngừng. Vừa dứt ra khỏi, anh liền quát lớn:
"Clitus Atkins Shafiq! Anh có nghe em nói không vậy hả?"
Thứ năm, 15/12/2022.
T/g: Hôm trước tui có hỏi mn về chuyện chàng Vương tử và vị Thư ký kia, dù trong lúc Thư ký đi "hẹn hò" với anh chàng Quán quân thì Vương tử "bận" ra chuồng gà hơi nhiều nhưng mà mn cũng sẵn sàng đón anh ta về nên là tui cười như được mùa luôn!
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, hôm nay 13h tui phải thi Lịch sử Đảng, thi xong ngồi xe 3 tiếng để về nhà mà vẫn đăng chương này cho mn ngay lúc vừa về tới. Cảm giác vui vui sao á, hông biết nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro