Ngoại truyện 25: Lễ Đính Hôn
"Lễ đính hôn tổ chức vào đêm Giáng sinh thì tuyệt thật đấy, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu mình và tên người yêu đáng ghét đó không cãi nhau!"
Những cơn mưa kéo dài vẫn đều đặn ngày qua ngày theo sự sắp xếp rõ ràng của thời gian. Đám mây mưa chán chường ít khi có mặt sau ngày đi thăm làng Hogsmeade vào Lễ hội Ma. Mặt trời cũng chẳng thiết tha vui đùa, gửi nắng. Những tia nắng không còn rủ nhau tung tăng, trải dài một mảng màu óng ả trên sân, màu nắng trở nên nhợt nhạt như vừa đánh rơi một điều gì quan trọng.
Chỉ có những cơn gió là hứng khởi, nhân lúc tiết trời trở nên se lạnh, chúng tung hoành nghịch phá khắp nơi. Thổi bay chiếc mũ len yêu thích của tụi học trò hay đong đưa đùa giỡn với nhành cây thiếu lá của cây Liễu roi dữ dằn. Và những cơn mưa với những hạt nước nặng trĩu vội vàng đã trở thành những hạt tuyết mỏng manh lững thững dạo chơi, thấm đẫm trên vai áo của người từ độ cuối tháng mười một.
"Ah, tuyết rơi rồi này!"
Lời cảm thán đại loại như thế Harry đã nghe rất nhiều khi đợt tuyết đầu mùa kéo về mặc cho mấy hôm trước những khung cửa sổ vừa chói ngời trong ánh nắng khởi sắc một màu vàng ươm. Nhưng cậu không nghĩ là mình lại được nghe thấy nó lần nữa vào đêm Giáng sinh và từ thằng bạn thân nhất của cậu. Chắc không phải bởi vì nơi này không phải sân trường của Hogwarts.
Dinh Thự Black - Phòng Ngủ
Ron đứng bên cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài. Sau lời cảm thán không hề thành thật, nó giả vờ ngó nghiêng, ngắm nghía cái màn đêm chẳng có gì ngoài những bông tuyết trắng trên nền của đêm đen và từng đợt gió lạnh thổi vào phòng.
Nếu có người nào đó nhìn vào và nghĩ rằng nó không sợ lạnh mà ngược lại còn đang tận hưởng chút gió trời khi trong nhà đã quá đỗi ấm áp thì cũng chẳng có gì lạ. Vì bữa tiệc đính hôn vào đêm Giáng sinh chỉ mới bắt đầu chưa lâu mà cà vạt của nó đã được tháo ra, còn áo choàng thì biến đi đâu mất.
Harry ngồi trên giường, chán nản nhìn thằng bạn thân đang trong trạng thái bất ổn. Đợt gió ùa vào khiến cậu bất giác nhăn mặt, chỉnh lại cái áo choàng trên người. Thế mà Ron cứ ngẩn người ra đó, cậu chỉ biết thở dài, cảm thấy thật thừa thãi về điều mình sắp nói ra:
"Tất nhiên rồi, hôm nay là Giáng sinh mà. Bồ đang mong tuyết ngừng rơi và trời sẽ nóng như đổ lửa hay gì?"
Hỏi xong, trong đầu cậu chợt có một suy nghĩ, nếu đêm nay những điều đó xảy ra thật thì nó còn dễ giải thích hơn cả việc ba đứa tụi nó lại ngồi trong phòng ngủ trong khi bữa tiệc đính hôn của cha Sirius vẫn đang diễn ra.
Ông ấy chỉ mới hoàn thành bài phát biểu vào phút trước, tiếng nhạc vẫn chưa đến lúc cao trào mà cậu Huynh trưởng Gryffindor năm Bảy này lại bực tức kéo cả bọn rời đi. Điều đó khiến cô nàng Thủ Lĩnh Nữ Sinh ngồi bên cạnh cậu không thể lặng im thêm được phút giây nào. Cô nàng khó chịu nói:
"Tụi này quay lại bữa tiệc được chưa? Bồ làm sao vậy, đừng có đứng đó mãi thế! Đóng cửa lại giùm mình đi!"
Ron ngoái đầu nhìn, chẳng nói chẳng rằng kéo cửa, gài chốt. Không phải vì nó dè chừng vẻ mặt cau có của Hermione, nó sẵn sàng cho một cuộc tranh cãi vô lý không đầu không đuôi nếu như cô bạn thân của nó có mang theo áo choàng giữ ấm chứ không phải chỉ mặc mỗi chiếc váy midi tay phồng trễ vai màu hoa tử đằng cùng đôi giày cao gót. Về phần nó, nó cũng không thể xem thường cái giá lạnh của mùa đông được nữa, nó sẵng giọng:
"Sao trăng gì? Hôm nay là Giáng sinh, còn là lễ đính hôn của chú Sirius! Ai có quyền cấm cản mình ở trên phòng chứ!"
"Đó mới là vấn đề đấy! Bồ cãi nhau với Blaise rồi lên đây trốn thì có ích lợi gì?" - Hermione thẳng thừng nói, chẳng thèm quan tâm tới lời nói không thể nào vô lý hơn được của Ron.
Đáng lẽ Harry phải nhận ra điều khác lạ ở thằng bạn thân khi nó không chạy thật nhanh đến chỗ người yêu lúc cậu ta vừa đến, cậu cứ nghĩ vì lúc đó có mặt bác Molly và hai người anh trai hay đem chuyện nó không phải người giữ thế chủ động trước chàng người yêu Slytherin kia ra trêu chọc.
Đến lúc cha Sirius phát biểu xong, thực khách trong phòng đều đang vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi sắp cưới, nó đột nhiên chạy thẳng lên phòng. Cậu và Hermione chạy theo, gặng hỏi một hồi nó mới chịu nói, thật giống với cánh cửa sổ lúc nãy nó loay hoay mở mãi chẳng được. Sau khi nhớ lại những gì Ron nói, cậu không thể không gật gù đồng ý với... Hermione. Cậu tặc lưỡi:
"Phải đó. Nhận được thư tỏ tình... ý mình là có thể Blaise không biết đó là thư tỏ tình thì sao?"
Cậu con trai nhà Weasley vẫn lặng im, nó chăm chú nhìn cái hộp nhạc bằng gỗ có khắc dòng chữ "Tặng em, ngoại lệ duy nhất của tôi". Nó không trách vì sao Harry lại để món quà đó ở đây, thay vào đó là một câu hỏi lơ lửng trong đầu như quả bóng bay màu đỏ bí ẩn bỗng xuất hiện giữa nền trời xanh.
Liệu nó có phải là "ngoại lệ duy nhất" của ai đó không nhỉ? Nếu có thì người yêu của nó sao lại đưa lá thư tình chưa được mở ra đã thấy rõ sự ngọt ngào và nữ tính cho nó xem. Còn nếu không, sao còn tốn công đi theo giải thích với nó làm gì. Nó thở dài một hơi, nhận ra rằng nếu cứ đứng mãi ở đây thì không thể có được câu trả lời ngay cả khi bữa tiệc kết thúc hay đến tận lúc tuyết đã dần tan.
Ron gãi đầu, định nói gì đó thì Hermione bỗng đứng dậy. Cô nàng chỉnh trang lại váy áo và đi thẳng về phía cửa phòng đóng kín, lắng nghe tiếng nhạc vang lên ngày một rõ và thay thằng bạn thân cất lời:
"Cũng không phải chuyện gì khó nói, nên hai bồ làm lành với nhau đi đó. Mình đi xuống..."
Cửa phòng vừa được mở ra, lời nói của Hermione cũng dừng hẳn lại. Tiếng nhạc rền vang dường như nuốt chửng lấy lời nói nhỏ nhẹ của cô nàng nhưng chỉ trong trường hợp cô nàng nói được hết câu.
Đứng trước cửa phòng là George, một trong hai anh chàng chủ tiệm Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley. Dù ít khi gặp mặt và hai người họ trông có vẻ đã trưởng thành hơn nhưng tính cách hài hước và nụ cười tinh quái kia vẫn không có gì thay đổi. George nhìn Hermione, đưa mắt nhìn cả vào trong phòng rồi nhe răng cười, lên giọng:
"Úi chà! Xem em tìm được gì nè Fred!"
Hai đứa con trai đứng trong phòng vô thức nhìn nhau, chậm rãi bước ra cửa, đứng phía sau Hermione. Fred như chờ đợi hai đứa nó "xuất đầu lộ diện" để anh khỏi mất công tìm kiếm thì mới chịu ló đầu ra. Hai anh chàng giống hệt nhau từ kiểu tóc tới bộ áo choàng màu đỏ Venetian cả hai khoác lên người. Chỉ có điều, nụ cười của Fred rạng rỡ và có nhiều hàm ý hơn:
"Để xem nào! Phát hiện ba tên 'tội phạm' trốn khỏi bữa tiệc rồi nhá!"
Fred vừa nói, vừa nhào đến khoác vai đứa em trai có gương mặt ủ ê, buồn bã cùng nụ cười gượng gạo - lúc nãy còn chẳng thèm nổi giận khi anh bảo nó sao không mặc cái áo len màu rượu chát của má Molly vừa tặng.
"Ba đứa, mau xuống phòng khách ngay cho anh!" - George nói, vỗ vỗ vai Hermione và Harry.
Anh chàng xem chừng cũng tinh ý không dám đẩy mạnh vì cô bé biết tuốt hay sửa lưng hai anh chàng đang đi giày cao gót và phải leo xuống từng bậc cầu thang. Harry cẩn thận nắm lấy tay cô nàng khi bước chân của cả hai đứa dần gấp gáp hơn vì những hạt tuyết ma thuật lấp lánh lại bắt đầu rơi và tiếng nhạc từ phòng khách đã mon men đến gần.
Bộ Ba Vàng quay trở lại bữa tiệc Đính hôn với một ly rượu Berry Ocky Rot từ tay hai anh em sinh đôi trước khi họ hào hứng khuấy động sân khấu cùng ban nhạc. Harry ho khan vài tiếng, cố quên đi vị nồng của rượu vẫn còn trong miệng, cậu trao tận tay cho cô nàng tóc ngắn - người mặc chiếc váy hai dây thắt eo màu tím Byzantium, cô bạn thân của mình.
Harry không rõ giữa Fred và George thì ai là người kéo cậu vào sàn nhảy. Cậu chỉ nhớ mình đã ở đó cùng Ron, Pansy và Hermione. Hòa trong tiếng nhạc là tiếng vỗ tay dành cho hai nhân vật chính của bữa tiệc, tiếng của hai anh chàng song sinh đứng trên sân khấu và tiếng cười không ngừng được của tụi nó khi cậu phải khiêu vũ cùng thằng bạn thân. Ron vì uống cùng lúc ba ly rượu nên mọi thứ trước mắt trở nên nhập nhòe, có khi còn chẳng nhận ra cậu là ai.
Nhưng cậu thì khác, cậu vẫn thấy rất rõ ràng những vòng hoa và những quả bóng bay trang trí, cây thông Noel đặt cạnh cái bục cho cặp đôi vừa đính hôn, bàn ghế với tông màu chủ đạo là trắng, đỏ xếp thành hàng và chùm đèn sáng rực rỡ giữa phòng. Cùng với những màu sắc hài hòa là tiếng nhạc rền vang và không khí náo nhiệt, sôi động. Nhưng bữa tiệc không giữ chân được Mèo Nhỏ với cơn đói cồn cào, chả là cậu chưa có gì bỏ bụng.
"Mình ra kia một chút! Bồ nhảy tiếp đi nhé!"
Harry nói với Ron, cậu cười và lén lút đưa tay hiệu cho anh chàng người yêu Slytherin lúc nãy nó dỗi hờn đang đứng phía sau. Cảm giác như cậu vừa quên mất một ai đó nhưng chẳng nhớ ra được.
Sau khi bài nhạc thứ hai kết thúc, thằng bạn thân tựa đầu vào vai người nọ và bắt đầu càu nhàu trong men rượu. Harry rời sàn nhảy, tách khỏi đám đông và thản nhiên đặt vào trong đĩa một miếng Bruschetta, một miếng gà nướng chanh và thảo mộc cùng một miếng bánh Trifle truyền thống rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó.
Cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm với phòng khách vốn dĩ cậu đã thuộc nằm lòng cách bài trí khiến tâm trí cậu bộn bề hơn mà quên mất một người. Căn phòng nhỏ thường ngày không đủ chỗ cho sói con Hilasmus bày bừa sau khi được ếm lên bùa Extension thì kích thước của căn phòng đã được mở rộng. Có vẻ cha đỡ đầu của Harry và vợ sắp cưới của ông ấy rất thông thạo bùa chú này khi hầu hết những vị khách được mời đến đều đang tận hưởng bữa tiệc trong căn phòng càng ngày càng bừa bộn bởi hai anh chàng song sinh kia và bé sói con bắt đầu chạy trốn.
"Harry, sao em ngồi đây có một mình vậy?"
Mãi đắm chìm trong ánh sáng, âm thanh và con người, Harry thậm chí còn không nhận ra mình đã ăn hết miếng Bruschetta từ lúc nào nên cậu giật mình vì giọng nói của một người bỗng vang lên từ phía sau. Cậu ngước mặt lên nhìn, nhận ra người này cũng không phải là ai xa lạ, cậu liền mỉm cười:
"Tại em thấy hơi đói. Mà sao anh không vào khiêu vũ với mọi người vậy, anh Cedric?"
"Clitus lại bắt đầu nói về mấy thứ mà anh không hiểu với ông Malfoy rồi. Với lại, anh cũng không thích khiêu vũ cho lắm." - Cedric đáp, anh lấy một ly rượu vang trên khay của người phục vụ, kéo ghế và ngồi đối diện với cậu.
Nhìn cái áo choàng màu xanh cổ điển, mái tóc được vuốt lên nhưng rơi xuống vài sợi và nụ cười dịu dàng của Cedric khiến Harry nhớ tới ai kia - cái người sau khi cậu bỏ trốn lên phòng ngủ thì đã chẳng thấy đâu. Cậu bất giác nhìn về phía bữa tiệc để tìm mái tóc màu bạch kim, nhưng chỉ thấy hai anh chàng tóc đỏ trên sân khấu cùng những người khác và chiếc bánh kem được trang trí bằng trái cây và hoa màu đỏ. Cậu chớp mắt nhìn, nhận ra trong "những người khác" đó có cả chàng trai tóc đen đeo kính với đôi mắt hai màu khiến cậu buộc miệng thốt lên:
"Fred, George và Joyce sao?"
Trong lúc Harry nhớ lại trò chơi khăm từ mấy món đồ ở tiệm Giỡn mà cặp sinh đôi nhà Weasley "tặng" cho cậu chủ nhà Shafiq khiến anh phải vào Bệnh thất thì chàng Thần sáng trẻ tuổi cũng cầm ly rượu lên và để tâm trí quay ngược dòng.
Nhưng thay vì nghĩ tới người anh trai bận rộn của anh chàng đeo kính trên kia nhắc nhở anh uống ít rượu lại trước khi đến bữa tiệc thì Cedric lại nghĩ đến những lần gặp gỡ khác không phải trên sân Quidditch với ánh nhìn không mấy thiện cảm từ hai cậu Tấn thủ kém anh một tuổi. Anh hạ ly rượu xuống, khẽ nói:
"Anh không biết là họ thân nhau đấy."
"Em cũng không rõ nữa. Nhưng hình như mọi người đều thích các anh ấy."
"Phải. Đến bé Hilasmus còn thích mà! Em nhìn xem!"
Sau một chốc bận bịu với món gà nướng, Harry đã có thể thong thả cầm lên ly bia bơ và đưa mắt nhìn về phía Cedric đang nhìn. Joyce đã rời khỏi sàn nhảy và vướng vào một rắc rối lớn khác với bé con nhà Black. Anh đứng cạnh chàng trông trẻ Amaflyn và giáo sư Snape, bế bé Hilasmus trên tay và không biết làm gì khác hơn ngoài cười khổ khi sói con khúc khích cười, nhéo má anh và cố vươn tay muốn lấy cặp kính vuông tròn.
Trước khi tâm trí Harry lại đi lạc về phía đó thì một bản nhạc khác và tiếng cười của Fred và George lại vang lên, buộc lòng cậu phải rời đi. Cậu chớp chớp mắt và bỗng phì cười, quay sang nói với Cedric:
"Em đang nghĩ, không biết bé Hilasmus mà ở cạnh Fred, George và Joyce quá một ngày thì sẽ thế nào nhỉ?"
Trong một giây phút nào đó, mắt của hai người đã chạm nhau. Nhưng còn những việc lãng mạn như trái tim đang khắc khoải mong chờ hay lòng xốn xang hướng về đối phương trong trường hợp này sẽ là hiểu lầm nghiêm trọng nếu có tên nhà báo hoặc tay nhiếp ảnh nào vô tình nhìn thấy - như hồi lễ cưới của cặp vợ chồng trẻ đang say sưa nhảy trên sàn.
Nếu cha Sirius thật sự để vài người nhiếp ảnh lạ mặt tới bữa tiệc chứ không phải cô Nymphadora Tonks thì chắc người đó sẽ thất vọng và giật mình đánh rơi cả chiếc máy ảnh khi hai người con trai đang nhìn nhau bỗng cười phá lên. Thực tế thì, chiếc máy ảnh vẫn được đưa lên, cô nhanh chóng bắt được khoảnh khắc hiếm hoi và tuyệt đẹp của hai chàng điển trai với nụ cười hệt như hạt nắng rực vàng lóe lên giữa đêm Giáng sinh cùng những bông tuyết lạnh lùng và buốt giá.
Và điều đó vô tình khiến người quan trọng của một trong hai "hạt nắng" đó có chút không vui. Nhưng vì "hạt nắng" đó hiểu rất rõ và đã quen thuộc với ánh nhìn của người kia nên anh nhận ra ngay sau cái đánh mắt khẽ khàng về phía góc phòng. Cedric đứng dậy, mỉm cười với Harry và nói:
"Thật vui vì được dự bữa tiệc đặc biệt này. Giáng sinh vui vẻ, anh đi trước nhé, Harry."
"Vâng. Giáng sinh vui vẻ."
Harry gật đầu, niềm nở đáp lại nhưng cậu không thật sự để tâm đến điều mình đang nói. Nhận thấy đôi mắt xanh lục bảo mở to đang dáo dác nhìn quanh, chàng Thần sáng đủ thông minh để đoán ra được cậu Quán quân nhỏ tuổi năm nào đang kiếm tìm ai và anh nghĩ mình không nên cản trở cậu lúc này.
Cedric đi về phía bóng người ở góc phòng cách đó chỉ vài bước chân, khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn chỉ còn một gang tay. Khi đã nhìn rõ người đàn ông tóc đen mặc cái áo choàng màu xanh xám, anh định lên tiếng nhưng người đó hẳn là đoán trước được nên đã "trả lời" bằng cách choàng tay qua ôm lấy. Anh giật mình nhìn xuống, không rõ có phải dạo này anh ốm đi không, sao người này lại có thể ôm trọn eo của anh như thế.
"Này, Clitus..."
Trong khi Cedric say sưa kể lại cuộc trò chuyện với cậu nhóc kém tuổi, Clitus lại chau mày nhìn chăm chăm lấy ly rượu vang chỉ còn lại một ít trong tay anh. Thầy tự hỏi cậu Thần sáng này đã quên hết những lời dặn dò được lặp đi lặp lại trước khi đi hay chỉ là một đứa nhóc hai mươi tuổi nhớ tất cả nhưng cố tình trêu ngươi, dửng dưng cầm theo ly rượu đến đây để chọc tức thầy. Thầy giành lấy ly rượu, đặt lên khay cho người phục vụ và nói:
"Nào, có thai thì không được uống rượu. Em quên rồi sao?"
Người phục vụ nhận lấy chiếc ly, anh ta sẽ rời đi ngay để tiếp tục công việc của mình nhưng nhờ lời nói của ai đó, anh ta đã không nén được tò mò mà đưa mắt nhìn lên. Thứ anh ta bắt gặp là gương mặt phủ lên sắc hồng (chắc chắn không phải do rượu gây ra) của người con trai với vẻ đẹp khó lòng cưỡng lại đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông trưởng thành và lịch lãm khác.
Khi đứng trước một vẻ đẹp lấp lánh và mỹ lệ - vẻ đẹp đã từng khiến cô nàng tiên nữ Fleur Weasley phải dùng sức hút của mình để quyến rũ, quả nhiên không phải là một vẻ đẹp tầm thường(*). Và việc người phục vụ bất giác cúi đầu ngần ngại và bỏ đi sau vài giây thẫn thờ cũng là điều dễ hiểu, nhưng ấy là khi anh chàng chịu nói ra mình vừa nhận lấy ánh nhìn đáng sợ đến cỡ nào của người đàn ông "sở hữu" người con trai có vẻ đẹp ấy.
"Anh đừng nói bậy bạ như thế nữa có được không?"
Cedric càu nhàu, gỡ tay người yêu mình ra sau khi người phục vụ đi khuất. Mặt anh vẫn đỏ vì lời nói trêu đùa kỳ cục ấy, anh rất muốn người phục vụ kia biết câu nói đó không phải sự thật nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh chạm mắt anh ta, bàn tay của ai kia đặt ở eo lại siết rất chặt đến phát đau.
Bàn tay bị "từ chối" của vị Thư ký nào đó cũng không có ý định làm đau cậu người yêu vì sự ghen tuông bộc phát nhưng vì thầy vừa nhận ra người yêu nhỏ của mình có sức hút như thế nào ngay cả khi đã đứng bên cạnh thầy thậm chí đã nghe rất rõ ràng là đã có thai - dù điều đó không phải sự thật. Hơn nữa, nguyên do cho câu nói đùa ấy thầy vẫn chưa giải quyết xong. Thầy nghiêm giọng nhắc nhở:
"Nếu không muốn tôi nói thì em đừng uống rượu và ăn mấy thứ linh tinh rồi nôn hết ra như ngày hôm qua. Bụng em đang không ổn đấy."
Bàn tay Cedric khựng lại khi anh đang ra dấu cho người phục vụ bưng khay đồ ngọt tráng miệng. Tình huống lúc này không giống với lúc nắng đổ vàng trên ô cửa sổ anh thẫn thờ trông ra (vì ai kia đã chọc anh thay vì tức giận) nên không có chuyện anh bỏ qua những món bánh truyền thống ngọt ngào của ngày Giáng Sinh.
Người phục vụ đi đến, Cedric đảo mắt một vòng và lấy một miếng bánh khúc cây, hai cái bánh quy gừng. Anh vừa ngẫm nghĩ không biết có nên lấy thêm thứ gì nữa không, vừa mỉm cười với người yêu - một nụ cười rất nhạt nhưng ẩn chứa thật nhiều điều:
"Đồ ăn và rượu ở đây rất ngon. Anh không ăn thì nhịn đói cũng được, không sao đâu mà."
Thứ ba, 22/08/2023.
T/g: Sau 1 tuần đi học lại có hơi bất ổn thì bây giờ tui mới đăng chương mới lại được. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều! Số lần tui vào Watt sau khi đi học giảm hẳn luôn á, nhưng mà cũng mong mọi người vẫn vào đọc truyện của tui!
Mà hôm trước tui mới biết 1 chuyện, tui có nghe vài bạn tác giả khác nói là viết truyện trên máy tính Watt sẽ tự động chỉnh sửa thành từ gì đó lạ quắc, lúc đăng lên mới thấy còn lúc nằm trong bản thảo thì hổng sao. Tui không biết tui có bị không nữa, tui toàn viết trên Docs, tới ngày đăng chương mới mới paste qua đây, lên lịch đăng rồi đi ngủ thôi à! Tui sai chính tả bằng "thực lực" của tui là đủ mệt gòi, chời đấc cơi, sai nữa chắc khóc! :<<
(*)Chi tiết này có trong nguyên tác nha cả nhà. Vẻ đẹp của Cedric không chỉ đơn giản là đẹp thôi đâu, Harry cũng từng khen anh ta đẹp trai rồi đó! Còn chuyện chị đẹp lai tiên nữ tìm cách quyến rũ Cedric thì là ở Tập 4: Harry Potter và chiếc Cốc lửa - Chương 22: Công tác bất ngờ, khi Ron Ron không tự chủ được mà đi mời Fleur làm bạn nhảy thì Harry đoán là lúc Ron đi ngang qua chỗ Cedric và Fleur đang nói chuyện thì vừa đúng lúc Fleur đang "bỏ bùa" Cedric nhưng bùa đi nhầm sang chỗ của Ron nhà ta nên mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười này đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro