Ngoại truyện 1: Món Quà
"Quà đã có sẵn đây rồi, vậy người nhận đâu? Sao hôm nay em ấy ra ngoài lâu thế nhỉ?"
Nhà Slytherin - Phòng Sinh Hoạt Chung
Đôi mắt màu xám tro ảm đạm, mong lung nhìn ngắm từng bọt nước li ti tan ra giữa lòng hồ xanh thăm thẳm. Những bọt nước nhỏ bé ấy vô tình có mặt trên đời, tồn tại trong vòng đời ngắn ngủi và tan vào trong dòng nước chỉ bằng cái quẫy đuôi nhịp nhàng của chú cá đã bơi đi, cách xa cái khung cửa sổ lạ lùng này. Sau cùng lại tiếp tục tạo ra những vòng đời trong tưởng tượng khác.
Elwyn không có hứng thú với những thứ mơ hồ hay để tâm trí lạc vào mộng mơ dưới hồ Đen tĩnh lặng, cậu chỉ nghĩ cái cách những bọt bong bóng kia đã vội vàng vỡ tan thật giống cái cách cậu đuổi theo đôi mắt hai màu của vị Thần Sáng nọ khi Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật vừa rời khỏi Đại Sảnh Đường với giáo sư Dumbledore.
Mà có khi là một điều gì đó hoàn toàn khác, Elwyn tự sửa lại ý nghĩ của mình, vì chắc gì cậu giữ được bình tĩnh, để cơn giận không bộc phát ra ngay vào lúc cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười như không có chuyện gì xảy ra của ai đó vào lần gặp mặt kế tiếp. Chẳng hạn như để đồng đều cho ba vết sẹo ở má trái là một vết bầm hay vết trầy xước khác ở má phải.
Tiếng thở của cậu có bị dòng nước ngăn trở bởi một lớp kính cuốn trôi? Cậu mong là có, vì cậu không nghĩ ra phản ứng nào khác của người con trai thích đùa cợt cậu đang nghĩ đến nếu anh biết cậu đã não nề trưng ra vẻ mặt lắm ưu sầu, hờn giận đến thất thần, ngẩn ngơ chỉ vì không được gặp anh.
Elwyn không rõ khung cảnh của phòng Sinh Hoạt Chung lúc ấy thế nào. Có đông đúc học sinh ngồi làm bài tập trên những cái ghế sofa, có hai đứa nhóc năm Năm nào hằng ngày vẫn chơi cờ phù thuỷ và có tên Huynh trưởng nào trở thành nhân vật chính trong những cuộc bàn tán ngày hôm nay? Không cần phải tốn sức lục lại trong trí nhớ hỗn độn, cậu có được câu trả lời từ những học sinh không rõ tên, nhìn không rõ mặt giấu đằng sau những kệ sách.
Thư Viện
Một góc vắng người gần cuối Thư viện, giữa tiếng sột soạt của sách, tiếng bước chân của bà Pine và tiếng thầm thì nói cười khúc khích bị cấm đoán của tụi học sinh, Elwyn đổ dồn sự tập trung lên bài luận môn của mình.
Đôi mắt lướt vội trên những dòng chữ của quyển sách Thần chú căn bản tập 7 của Miranda Goshawk, lại ngó sang quyển Những Thành Tựu Của Bùa Chú của Sameera Hanifus. Bàn tay cậu đi vội cây bút lông ngỗng lên tờ giấy da mô tả chi tiết bùa Impervius. Còn tai cậu thì không thể dửng dưng hay ngăn chặn những tiếng thì thầm chỉ tắt ngúm khi bước chân của người giữ Thư viện đi xa. Cậu nghe loáng thoáng giọng của hai cô nàng đứng gần kệ sách nơi cậu ngồi:
"Hôm trước Harry Potter là người chủ động hôn, hôm nay lại tới Draco Malfoy bế cậu ta chạy ra ngoài. Hai người họ có làm quá không vậy?"
"Bồ nói vậy chỉ vì bồ đang ganh tị với họ thôi!"
"Làm gì có! Bồ không nghĩ giống mình sao?"
"Mình hả? Mình không biết gì về chuyện đó hết. Nhưng mình biết nếu bồ không giúp mình tìm cuốn Dịch thuật chữ Rune cao cấp của Yuri Blishen thì bài tập Cổ Ngữ Rune của tụi mình sẽ đứng bét lớp!"
Cây bút lông ngỗng trong tay chợt dừng lại, dòng chữ trong sách tạm thời không thể đọc được, cậu lặng im nhìn thẳng để hai bóng lưng kia đi lướt qua nơi khoé mắt đã dần mất tập trung.
Elwyn chấm mực, tiếp tục viết nhưng chậm hơn. "Bùa Impervius chỉ có tác dụng với nước và sương, còn những vật thể khác...". Ngòi bút lông thình lình lại dừng chân khi dấu chấm chưa được đặt xuống để kết thúc câu. Chẳng là có một câu chuyện khác được bắt đầu, lấp ló sau mấy quyển sách dày ở trước mặt cậu. Nhưng lần này thì khác hẳn, người đó không phải không nhìn thấy rõ mặt và cũng không phải là không nhớ nổi tên.
"Chào cậu Fiona! Hôm nay cậu đến Thư viện muộn hơn mọi ngày nhỉ? Không phải là do vẫn còn sốc về chuyện của Harry đấy chứ?"
"Không phải đâu, Hannah. Cậu ấy từ chối mình lâu rồi, mình chỉ bất ngờ một chút vì June và Zoey vậy mà lại đoán đúng Draco Malfoy là người Harry đang hẹn hò."
"Vậy June với Zoey đâu? Đừng bảo hai cô nàng đó làm xong bài tập và không thèm đến Thư viện với cậu đấy nhé!"
"Ngược lại hoàn toàn ấy chứ! Hai cậu ấy nói ở trong phòng sẽ tập trung hơn là tới Thư viện. Nên mình mới đi một mình để mượn quyển Những Thành Tựu Của Bùa Chú của Sameera Hanifus cho hai cậu ấy tham khảo."
"Cũng phải, nếu không có quyển sách đó thì hai cô nàng có thức suốt đêm cũng khó mà hoàn thành được. Thôi, mình đi trước nhé! Chào cậu!"
Qua khoảng trống nhỏ hẹp tạo ra từ quyển sách cô nàng Huynh trưởng nhà Hufflepuff Hannah Abbott vừa lấy xuống, Elwyn nhìn thấy mái tóc màu hạt dẻ buông dài, đôi mắt màu nâu sẫm như biết cười nhìn theo cô bạn đã rời đi và bàn tay thon thả, nhẹ nhàng lấy xuống một quyển sách khác. Fiona chớp mắt nhìn cậu bạn tóc đen ngồi trước mặt, thoáng một vẻ ngạc nhiên trên nét mặt trước khi nụ cười xinh đẹp ấy nở trên môi, cô nàng vui vẻ bắt chuyện:
"Chào cậu... Carney! Chiều nay cậu cũng không có giờ học sao? Cậu đang làm bài tập môn gì vậy?"
Câu hỏi đầu tiên Elwyn không cần trả lời thì Fiona cũng biết rõ, vì chiều nay không có học sinh nào có giờ học cả, lý do thì chỉ có thể là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.
Cậu khẽ gật đầu, không định trả lời câu hỏi còn lại của cô nàng tiểu thư xinh đẹp này, chỉ gấp lại quyển sách của Sameera Hanifus, đưa ra trước mặt và nói:
"Cuốn sách này... cậu đang tìm nó đúng không?"
Fiona chớp mắt nhìn quyển sách với hai màu xanh lá và vàng xẻ đôi thành hình tam giác hai màu từ góc trên bên phải, nhìn cả dòng tiêu đề to tướng trên bìa sách và gật đầu xác nhận, không mảy may nghi ngờ hay khó chịu khi cuộc trò chuyện vừa rồi của cô nàng bị nghe thấy.
"À, phải. Mình nghĩ June và Zoey đang cần nó. Nhưng mà nếu cậu đang..."
Elwyn không đợi cô nàng nói xong, cậu đặt quyển sách vào tay cô bạn, chẳng để tâm phần gáy sách có bị hư hỏng gì nếu nó rơi xuống đất khi Fiona vì giật mình và chưa kịp đón lấy. Cậu cầm lên cây bút lông ngỗng, cặm cụi viết nốt câu kết luận cho bài luận và nói:
"Cậu cầm lấy đi, tôi không cần nó nữa. Nhân tiện thì..." - Cậu lưỡng lự vài giây để suy xét, chỉ để chắc rằng đây không phải là điều thừa thãi - "Gọi tôi là Elwyn... như vậy là được rồi."
Sẽ có ai đó hiểu lầm rằng sự ngập ngừng trong một thoáng có lẽ sẽ chểnh mảng hoá thành sự ngượng ngùng xuất phát từ ngăn tim của một chàng trai dành cho một cô gái nếu họ không biết trong ngăn tim của người con trai này chỉ có duy nhất một người con trai khác. Nhưng mớ suy nghĩ bồng bông, rối bời và phức tạp của cậu cũng vì người con trai đó mà lại suy ngược về nơi trái tim đang cô đơn, về ngăn tim đã trống rỗng, nó sắp tắt vụt như hoàng hôn đang rực đỏ nhường chỗ cho đêm đen.
Fiona không thể nhìn ra được những điều đó đang ẩn nấp trong lòng cậu con trai vội vội vàng vàng hoàn thành nốt bài luận. Tuy vậy, sự tử tế, hiền lành, cùng nụ cười và câu nói của cô nàng đã làm hoàng hôn trong cậu chịu nán lại thêm vài giây, vài phút, hay thậm chí vài giờ.
"Cảm ơn cậu, Elwyn. Cậu tốt bụng thật đó, giống như chị Eieren vậy! Mình rất mừng vì mắt của chị ấy không sao! Mình đi trước nha, cảm ơn cậu lần nữa!"
Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn như những thanh âm khác xung quanh cậu, không có chút gì là vương vấn ở lại. Cậu cũng vậy, bài luận đã làm xong, cậu cũng chẳng muốn đọc sách, thế thì ở lại đây làm gì để cái cảm giác trống rỗng giữa tim ngày một lớn hơn, chèn ép tới mức ngạt thở?
Cậu cô đơn sao? Vì điều gì kia chứ? Câu hỏi đó chạy ngang đầu khi Elwyn gượng ép bản thân không để ý tới tiếng cười, tiếng chuyện trò to nhỏ của những phù thuỷ sinh khác đang trong mối quan hệ có lẽ bình thường nhưng cũng không phải thứ người ta dễ dàng vứt bỏ và chà đạp lên như một tình bạn thân thiết.
Cầm trên tay cuộn giấy da, sách giáo khoa và bút lông ngỗng, chàng phù thuỷ sinh năm Bảy ra khỏi Thư viện, đi dọc theo hàng lang và lang thang trong cái suy nghĩ nên dừng chân ở nơi nào thì ổn và có phải cảm xúc tạp của tuổi mười bảy lại đang làm quá những vấn đề nhỏ bé tựa một nhành hoa từ bỏ một chiếc lá mỏng manh, để nó lượn lờ, quyện vào cùng gió tới một nơi xa.
Chiếc lá đó rất bình thường, giống như cậu vậy. Ít ra đó cũng là điều cậu nghĩ. Một hàng mi dài và cong hơn bất kỳ nữ sinh nào bất chợt nhìn thấy, một đôi mắt màu xám tro thẳm sâu nhưng sắc sảo và một vẻ lạnh lùng, trầm lặng bao vây. Chỉ bấy nhiêu đã đủ thu hút một ánh nhìn, một cái ngoái đầu dừng chân nhìn lại chứ chẳng ai muốn biết sâu trong đôi mắt xám tro ấy đang chứa đựng điều gì hoặc trong một vài năm về trước cậu có làm ra việc gì tệ hại hay không.
Nếu có, thì liệu cậu có nhận được lời khen ngợi và sự tử tế từ một người như Fiona khi cô nàng chỉ nghe và chỉ tin về một vài hành động cô nàng cho là dũng cảm vào cái đêm Hogwarts trở thành chiến trường rực đỏ chứ không hay biết gì về cái kế hoạch lố bịch, ngu ngốc khi trái tim chỉ vừa xuất hiện một vết nứt nhỏ. Và bằng cách nào đó, người cậu cố tình gây ra vết nứt tương tự lại đang đứng trước mặt cậu. Draco và Blaise.
"Elwyn, gặp cậu ở đây... thật tốt quá. Cái này gửi cho cậu." - Blaise nói, cậu ta lấy ra trong túi áo choàng một mảnh giấy và đưa cho người cậu ta cũng từng gây ra một vết nứt trong tim vì thứ cảm xúc nhất thời bởi chính vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp vẫn đang tồn tại ngay trong tầm mắt.
Có vẻ vì vậy mà Blaise hơi bất ngờ và ngượng ngập khi nhìn thấy cậu bước ra từ sau cánh cửa dẫn vào Phòng sinh hoạt chung - nơi cậu ta và Draco vừa định đi qua để tới Đại Sảnh Đường dùng bữa tối.
Elwyn đưa tay ra cầm lấy mảnh giấy, đôi mắt xám bất giác tò mò ngước lên nhìn - hẳn là do lúc nãy cậu vừa nhắc tới việc gọi bằng tên bằng họ với Fiona nên có ý nghĩ nào lạ lùng và nhỏ xíu hiện lên khi Blaise không phải là người cần được nhắc nhở. Cậu lật ra từng nếp gấp, nhớ ra điều mình cần quan tâm nhất lúc này vì dưới ánh sáng xanh mập mờ của căn phòng ảm đạm cậu vẫn chưa nhìn thấy tên người gửi, cậu hỏi:
"Ai gửi?"
Blaise liếc nhìn sang vị Huynh trưởng Slytherin, người trực tiếp nhận lá thư từ vị Thần Sáng trẻ tuổi đó sau khi trở về từ buổi hẹn hò lén lút và cách xa nơi này hàng nghìn dặm cùng với Thủ Lĩnh Nam Sinh.
Draco đang mất tập trung, hắn vẫn thường như thế khi nghĩ về người quan trọng của hắn - dù là mới vừa cùng người ấy tìm hiểu, suy xét một trong bảy lối đi bí mật an toàn đặc biệt là với một người đàn ông cầm máy ảnh hay một Á Phù thuỷ cùng con mèo suốt ngày muốn trừng phạt học sinh. Có lẽ vì mãi nghĩ tới người con trai có mái tóc đen bù xù và đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó nên hắn chỉ đáp gọn lỏn một câu:
"Người yêu cậu."
Elwyn mở ra nếp gấp cuối cùng, nét chữ ngả nghiêng, chữ ký nguệch ngoạc thân thuộc đập vào mắt cậu cùng lúc với câu trả lời nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của cái người tuy cùng tuổi, cùng thuộc nhà Slytherin nhưng không thể gọi là bạn bè này.
Hai đôi mắt xám vô tình chạm vào nhau. Elwyn không ngạc nhiên, không khó chịu khi Draco biết về mối quan hệ của cậu. Ngược lại, còn có chút gì đó thú vị và phấn khích khi người có đôi mắt nâu khác biệt lại mở to, đang cười ngờ nghệch và lần lượt quan sát cả hai người họ. Cậu nhét lá thư vào túi áo, thay vì đi thẳng về phòng ngủ, cậu lại xoay người bước ra cửa, nói:
"Cảm ơn hai cậu."
Đôi mắt nâu của Blaise lại mở lớn, liên tục chớp chớp và nhìn chằm chằm lấy người con trai cậu ta không nghĩ là tới một lúc nào đấy sẽ có một cuộc trò chuyện vừa tử tế, vừa kỳ quặc như hiện tại. Và câu hỏi cậu ta đặt ra cũng kỳ quặc không kém:
"Ơ này... cậu đi đâu vậy?"
"Đi ăn tối. Và đọc thư của người yêu tôi gửi. Có vấn đề gì sao?" - Elwyn thẳng thừng đáp, không dè dặt hay giấu giếm mặc dù ẩn trong ánh nhìn là một chút ngạc nhiên và hấp tấp.
"À không, tôi nghĩ là cậu nên..."
"Nếu cậu không thích nhìn thấy tôi thì chờ một phút đi vậy. Dù sao thì hai cậu cũng ăn tối cùng người yêu của hai cậu ở Gryffindor mà, đúng chứ?"
Sự hối hả của người này dẫn đến sự vội vàng của kẻ khác, rốt cuộc chỉ có một trong hai là đành chấp nhận chậm chạp và chịu thua. Đứng nhìn và lắng nghe tiếng động không rõ ràng từ cánh cửa bằng đá hiện ra rồi lại ẩn vào trong bức tường ngay khi bóng lưng Elwyn bị nó che khuất. Blaise gãi đầu, cậu ta thở dài và liếc sang Draco với vẻ trách móc:
"Tuyệt, cậu ấy hiểu lầm mất rồi! Joyce thì phải làm sao đây?"
Từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ, bất ngờ nhận được lời đề nghị của Joyce, gặp gỡ người yêu của anh ta và đến lúc người yêu của anh ta hiểu lầm và bỏ đi mất thì mối bận tâm của Draco vẫn còn đặt ở cậu Thủ Lĩnh Nam Sinh hẳn là đang rất đói và đang lấp đầy cái bụng rỗng ở Đại Sảnh đường. Thế nên, không có gì đáng kinh ngạc khi hắn thản nhiên bước ra cửa, dửng dưng như không có chuyện gì, hắn đáp:
"Không quan tâm. Vì tôi vẫn không thích anh ta."
Blaise bước vội theo sau, lách người qua khỏi một đám nhóc năm Tư ồn ào. Cậu ta lớn giọng nói:
"Sao chứ? Joyce từng cứu Harry của cậu đấy!"
"Ừ. Nhưng cũng là người đầu tiên để lại dấu hôn trên cổ em ấy!"
"Chuyện đó xưa hơn cả đôi tất Merlin mang nữa đó! Nói như cậu thì tôi nên ghét Elwyn vì cậu ấy từng hôn Ron à?"
"Đó không phải là vì cậu nhầm lẫn việc cậu thích Elwyn sao?"
"Ôi, đừng có nhắc lại chuyện đó trước mặt Ron!"
Câu chuyện nhạt nhoà đáng chán mà hai nam sinh năm Bảy này dùng để giết chết khoảng thời gian ngắn ngủi từ những bậc cầu thang đá cẩm thạch dẫn lên Đại Sảnh đường ít nhiều cũng có liên quan tới một cậu nam sinh năm Bảy khác đang mất dần cảm giác ngon miệng sau cái hắt hơi và câu hỏi bất chợt từ người bạn cùng phòng không mấy tốt tính và thân thiện. Logan Hughes nhăn mặt, ngồi cách xa ra một khoảng và cáu bẳng nói:
"Cậu bị cảm hả Elwyn? Đó là lý do cậu nhờ thằng nhóc Malcolm Baddock chuyển lời cho tôi, cậu muốn 'đuổi khéo' tôi sang phòng khác ngủ chứ gì?"
Câu hỏi này Elwyn không trả lời được, vì chính cậu cũng chẳng rõ từ sáng đến giờ mình có gặp cậu nhóc Malcolm đó không. Cậu chăm chú nhìn vẻ mặt khó chịu của Logan, rồi bất thần đánh mắt ra xa - ở dãy bàn Gryffindor, đúng như cậu suy đoán, có mái tóc màu bạch kim đang ngồi cạnh mái tóc đen rối bù xù. Cũng nhờ vậy mà lá thư bị quên bẫng đi nằm im lìm trong túi áo cậu mới được nhớ tới.
Bữa tối vẫn tiếp tục diễn ra. Người đến trễ ăn vội vàng món thịt hầm, đùi cừu, xúc xích và khoai tây chiên. Kẻ tới sớm thoải mái thưởng thức vị ngọt của mấy cái bánh mật, bánh trifle, bánh quả khô hay bánh nhân mứt tẩm mật đường. Chỉ có Elwyn là uống vội cốc nước bí ngô, lẳng lặng kết thúc bữa tối bằng một loạt những suy nghĩ. Tất cả đều tập trung về món quà bất ngờ ai đó đã nhắc tới trong thư.
"Máu trong."
Elwyn lầm bầm đọc mật khẩu, cậu sắp mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi cánh cửa đá xuất hiện trong bức tường im lìm đứng trước mặt. Bước nhanh qua phòng Sinh hoạt chung phủ màu xanh quen thuộc và vắng người, cậu có cảm giác dòng suy nghĩ trong đầu cậu cũng đang vội vàng lướt qua theo cách tương tự.
Nhà Slytherin - Phòng Ngủ
Dù hơi hoang đường và kỳ lạ, nhưng việc bị Logan phát hiện ra có gói quà hoặc lá thư từ một người con trai khác gửi cho cậu (nếu nó có xảy ra) và đi rêu rao khắp trường có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều cái việc nhìn thấy một gương mặt buồn bã hay một nụ cười gượng gạo của người con trai đó trong phòng ngủ của cậu.
Cậu đã bỏ qua nhịp đập của trái tim mình, đến khi nó không còn cách nào khác ngoài việc đập nhanh hơn và cậu đành phải để ý tới nó, để ý tới câu chuyện hoang đường cậu vừa nghĩ ra hoàn toàn chỉ nằm trong tâm tưởng. Bởi vì khi cửa phòng bật mở, cậu biết cậu đã lầm.
Lá thư đã có sẵn trong túi áo nên chẳng có món quà hay lá thư nào khác đặt sẵn trên bàn. Cũng không có nụ cười và lời trách móc nào. Căn phòng tĩnh lặng vẫn ngập trong ánh sáng xanh như lúc cậu chưa biết vào. Và người con trai đang say giấc trên giường cậu cũng không có dấu hiệu tỉnh táo để mà buồn bã, hay mỉm cười.
Cậu phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ? Món quà cậu nhận được trong cái ngày không mấy bình thường này, là người yêu của cậu chứ không phải là một thứ đồ vật vô tri vô giác nào anh đã chuẩn bị sẵn để thay cho lời xin lỗi.
Cái tên Thần sáng này quả thật là... vẫn chưa trưởng thành gì cả!
Thứ sáu, 25/11/2022.
T/g: Xin chào, lại là tui - Tunnie AT nè, mọi người có nhớ tui hông? Nửa năm rồi tui mới 'ngôi' lên lại nên cũng không biết viết gì, chỉ chúc mọi người một ngày thiệt vui với chương Phiên ngoại 'mở màn' nhẹ nhàng đến nhạt nhẽo này! :>
Còn giờ thì tui lặn tiếp đây, vẫn còn 1 chiếc kịch bản phim cho tiểu luận cuối kỳ và 2 môn chưa thi cuối kỳ đang chờ tui! TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro