[Fanfic] Thằng trai trên giường Draco - Part 1
Theo suy nghĩ thông thường của Thế giới Phù thủy thì Lucius và Narcissa Malfoy lấy nhau vì lợi ích. Đó là thông tin mà Lucius lan truyền càng sâu rộng càng tốt. Narcissa cũng làm tương tự. Lucius đã quyết định từ nhiều năm trước rằng sẽ rất sáng suốt khi giữ những cảm xúc cho người vợ thân yêu … riêng tư. Gia tộc Malfoy lấy nhau vì tình yêu. Đó là một phần trong “Quy tắc danh dự ™” của gia tộc Malfoy và người nhà Malfoy không bao giờ làm trái “Quy tắc danh dự™”…dù có chuyện gì đi nữa. Lão không thích thú gì nếu Chúa tể Hắc ám biết lão thực sự yêu người vợ xinh đẹp của mình. Còn về chuyện yêu vợ mình, đương nhiên là lão có. Lão yêu vợ mình rất nhiều và khao khát cơ thể nàng đến cực độ kể từ ngày họ cưới nhau. Bên ngoài Thái Ấp, họ xuất hiện lạnh nhạt và xa cách. Bên trong Thái Ấp thì…..
Lão là một quý ông biết tự chủ, một người chồng gương mẫu và…..một người cha.
~*~*~*~*~
Với Lucius Malfoy thời điểm đẹp nhất trong ngày là lúc làm tình với người vợ xinh đẹp Narcissa. Tối nay cũng chả phải là ngoại lệ. Còn khá trẻ, dựa theo độ tuổi thông thường của phù thủy, dục niệm của lão chả suy suyển tí nào, mặc dù con trai lão đã gần 20 tuổi rồi. Vợ lão xinh đẹp, thon thả, với những đường cong hoàn toàn đúng chỗ. Oh, Lucius có vài tình nhân, Narcissa cũng có, nhưng họ không thường xuyên ở với tình nhân như người đời nghĩ. Họ luôn trở về bên nhau để tận hưởng thứ mà chỉ có họ mới trao được cho nhau. Tình yêu.
Narcissa lướt bàn tay dịu dàng qua bờ ngực rắn chắc của chồng.Đó là trò chơi của họ mỗi đêm. Lucius cố tỏ ra dửng dưng không hứng thú. Narcissa chứng tỏ rằng lão đã sai. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi người đàn ông tóc vàng bị cuốn vào sự quyến rũ của vợ. Trong khi tay bà làm những điều kỳ diệu trên cơ thể lão, Lucius quyết định đã đến lúc trò chơi hạ màn sớm. Lão đã bị những ham muốn của cơ thể nhấn chìm và rất hân hạnh được làm tình với vợ lão.
Ngay lúc đó, đứa con độc nhất của nhà Malfoy dịch chuyển tức thời vào Thái Ấp Dinh thự, cái việc mà chỉ có người nhà Malfoy có thể làm, tay trong tay với người yêu mới. Hắn hôn nhẹ người yêu (vẫn đang nhắm tịt mắt) báo là họ đã đến.
Lúc cặp đôi đi qua cầu thang đá, Draco thì thầm ,“Đi với anh nào tình yêu, trời vẫn còn sớm. Cha mẹ có thể vẫn còn thức mà.”
“Nhưng Draco à, họ không nghĩ anh sẽ về trước ngày mai. Ta không nên quấy rầy họ.”
Người yêu hắn trả lời
“Tin anh đi, ổn cả mà. Anh muốn cho họ biết tin vui này.”
Draco vặn núm cửa phòng cha mẹ, ngạc nhiên rằng cửa chẳng hề khóa, chấp nhận đó như một lời mời đi vào. Và điều đập vào mắt hắn là quá mức giới hạn về những điều mà con cái nên thấy từ cha mẹ.
Ôi…chúa…ơi…Mẹ?…Cha?…Hình như hơi nhiều điều mới…
Chàng phù thủy trẻ khẽ đóng cửa phòng cha mẹ lại. “Em đúng, giờ không phải lúc để quấy rầy cha mẹ anh. Chúng ta chờ mai đi.”
“Chuyện gì vậy anh ?”
“Em không muốn biết đâu”
Draco kéo người yêu về phòng riêng của mình, sau khi làm tình sướng tới mê mẩn, chúng ngã xuống giường để ngủ.
~*~*~*~*~
Hơn nữa đêm, Narcissa Malfoy choàng tỉnh giữa giấc ngủ. Bà có thể cảm thấy tường bảo vệ Thái Ấp đang biến đổi cho sự một sự hiện diện nữa. Draco về rồi! Bà nhìn lão chồng đang ngủ, chìm trong ánh trăng bạc ngả trên mái tóc dài. Bà nghiêng qua, hôn lên trán lão, đánh thức lão dậy. “Em sẽ về ngay. Em đi xem Draco đã.”
Mắt nhắm mắt mở, lão ngái ngủ nhìn vợ.
“Draco về rồi à?” Lão trở người ngủ tiếp. “Nói với con anh sẽ gặp nó sáng mai”
Narcissa choàng áo lụa lên người rồi bước xuống đi chân trần tới hành lang dẫn về phòng riêng của con trai. Khi bà đi vào, điều đầu tiên bà thấy là quần áo vứt lung tung trên sàn nhà. Thằng bé làm sao vậy ? Draco chưa bao giờ bừa bãi…
Đám quần áo dẫn vào cửa phòng ngủ vẫn để ngỏ của Draco. Ánh trăng mền mại vẽ một đường rực rỡ trên cái giường lớn và Narcissa nhón chân len lén nhìn con. Cảnh tượng trên giường khá là cuốn hút ánh nhìn, một chàng trai không một mảnh vải che thân ngủ yên bình trong vòng tay con trai bà. Bà phải thừa nhận rằng chúng thật đáng yêu. Nữ chủ nhân của tòa Thái Ấp lặng im rời phòng con trai và trở về phòng mình. Bà cởi áo khoác ra, lăn vào giường với chồng. Động tĩnh của cái giường làm Lucius lăn về phía vợ và ôm lấy nàng.
“Lucius?”
“Hmmmm?”
“Anh tỉnh chưa?”
“Mmmhmmmm."
“Có một chàng trai trên giường Draco.”
“Mmmhmmmm.”
“Anh có nghe em không vậy ?”
“Mmmhmmmm.”
“Em nói là có một chàng tóc đen vô cùng quyến rũ nằm trên giường con trai mình.”
“Mmmhmmmm”
“Lucius?…”
“Ừ, em yêu, một chàng trai….TRÊN GIƯỜNG DRACO?!”
Lucius nhảy khỏi giường, túm lấy cái áo choàng và điên tiết lao khỏi phòng ngủ. Nhanh chóng và im lặng nhất có thể, lão xộc vào phòng con trai, đi thẳng vào phòng ngủ. Đứng cạnh giường nó, lão thấy hai thấy thể quấn lấy nhau sáng lên trong ánh trăng .
MẸ KIẾP!
Một thân thể khẽ chuyển động. Tia sáng nhá lên làm Lucius chú ý. Nhìn kĩ hơn, lão thấy một cặp nhẫn đôi làm bằng bạc nằm trên tay mỗi đứa.
Mẹ kiếp gấp đôi, chúng lấy nhau rồi.
Biểu cảm để đời hiện ra trên mặt Lucius Malfoy. Lão đã cảm nhận được hết nỗi sợ hèn hạ nhất. Lão biết cuộc đời mình chả còn ý nghĩa quái gì nữa. Đời lão vừa rẽ vào một ngả mà lão có mơ cũng chẳng ngờ được.
Lão là một cương thi lang bạt.
~*~*~*~*~*~*~
Lucius làm điều duy nhất lão có thể làm. Lão sẽ ngủ lại và hi vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh nữa.
“Lucius, anh thấy thằng bé chứ? Nó đáng yêu phải không nào? Em chưa bao giờ biết là Draco thích con trai.”
“Đó là Harry Potter chết tiệt …. Và chúng đã lấy nhau”
Narcissa mỉm cười nhìn gương mặt bình tĩnh thường trực của chồng và thở dài. “Ôi….Ôi, anh à….”
“Chính xác những gì anh nghĩ. Giờ thì ngủ đi ,Narcissa” Thực ra anh nghĩ cái chết bình yên khá là tốt nếu so với những gì Voldemort sẽ làm với anh khi biết được chuyện này.
~*~*~*~*~*~*~
Mặt trời mới vừa ló dạng vào một ngày tháng Chạp trong lành. Draco tỉnh dậy và ngắm nhìn người yêu đang ngủ của mình. Mái tóc rối trượt trên vầng trán và hàng lông mi mở ra khi Draco hôn chồng hắn.
“Chào buổi sáng, Harry Potter-Malfoy.”
Bờ môi mềm mại, dựa theo lời Draco, rướn dậy để hôn chàng trai tóc vàng.
“Chào buổi sáng, Draco Malfoy-Potter.”
Tay họ kéo nhau vào cái ôm đầy yêu thương ngọt ngào.
“Ngày kỉ niệm vui vẻ, Harry.”
“Gì cơ?” Đầu óc mụ mị của Harry dần tỉnh táo khi Draco dịu dàng âu yếm vòng eo gầy gò của cậu
“Chúng ta đã lấy nhau được một ngày rồi.” Hơi thở của tên Slytherin phả vào tai cậu nóng hổi.
“Ồ, phải rồi…. Ngày kỉ niệm vui vẻ. Em yêu anh, Draco.” Tay Harry bắt đầu “noi gương” theo bàn tay xấu xa của chồng, bắt đầu mò dọc chiều dài cơ thể hắn.
Tên tóc vàng ấn chồng mình xuống lớp chăn đệm mềm mại và bắt đầu rúc vào cổ cậu. Một tiếng rên rỉ bật ra từ miệng chồng hắn. “Anh cũng yêu em, Harry.”
Draco ấn cơ thể Harry vào ngực mình, hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu. “Harry, chúng ta nên đi tắm thôi. Cha mẹ sẽ dậy sớm thôi và chúng ta có nhiều điều để nói với họ đó.”
Lời đó của Draco làm Harry lo sợ. Cậu không mong chờ tới cuộc đụng độ với Lucius và Narcissa Malfoy. Cậu không rõ mẹ Draco thế nào nhưng cậu khá rõ rằng cha hắn chả vui vẻ gì với tin tốt lành của hai đứa. Mình thà đối đầu với Voldemort còn hơn.
Chàng trai tóc vàng leo ra khỏi giường, đưa tay đỡ Harry dậy. Cả hai đi vào nhà tắm và mở vòi sen. Bồn tắm bằng đá hoa cương trắng đủ rộng cho hai người nhưng Draco nhường chồng dùng trước. Hắn kì cọ cơ thể trong khi Harry lau thân thể mệt mỏi, đau nhức của cậu. Cảnh tượng người chồng anh tuấn của mình tắm làm cho Draco khó có thể kiềm chế được. Harry đứng dưới làn nước ấm cũng như lúc cậu thoa xà phòng khắp cơ thể. Cảm giác thứ cương cứng kia đâm vào phía sau mình làm cậu bật ra tiếng rên. Draco vừa hôn vừa cắn lên cổ và vai Harry, tay cũng xoa xà phòng lên khắp người tên cựu Gryffindor.
Harry quay lại trong vòng tay người yêu, chỉ để bị hắn ấn vào tường đá trơn nhẵn. “Em nghĩ….chúng ta…” Chết tiệt.
Em là của ta, thâm tâm Draco tự nói. Harry có vị như mật ong và hắn mê mẩn hương vị ấy đến chết. Nỗi khát khao của hắn trào qua phép thuật của bản thân và hắn khát khao cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Mặc kệ sự ve vuốt như khẩn cầu của Draco, Harry lướt tay qua ngực hắn, len tay qua lớp lông nhợt nhạt dưới eo hắn. Cậu bắt lấy cái núm nhỏ trên ngực hắn, xoay đầu ngón tay một chút và nhìn chúng cứng lên đáng kể. Draco thất vọng thở ra nhưng vẫn đứng thẳng, để cho Harry chơi trò chơi đầy kích thích này. Tay Draco lần mò xuống bờ ngực rắn chắc của cậu, lại chạy dọc đám lông mềm mại, bắt lấy được thứ đang cương cứng kia. Harry đã cứng ngắc và không tí ngần ngại dúi dập vào tay Draco lúc hắn trêu đùa cậu. Nhiệt tỏa ra từ nơi đó đã được làm trơn tru hơn từ trước nhờ xà phòng.
Draco bật ra tiếng rên khi bị Harry bao lấy dọc chiều dài dương vật, ngón tay chạm khẽ vào đỉnh đang rỉ nước. Tay kia cậu lần xuống, đùa giỡn với hai hòn tinh hoàn của chồng.
Draco ra giữa chừng, hai chân đã bắt đầu run rẩy đứng không vững, vươn tay níu lấy một bên đầu Harry. Harry là tên gà mờ chỉ vài tháng trước, nhưng sau khóa “huấn luyện” của Draco, cậu dư sức làm hắn sướng ngất trong truỵ lạc.
Móng tay Draco ấn sâu vào bắp đùi cậu khi hắn ghì lấy người yêu, chạm vào eo Harry, trượt xuống bờ mông cậu.
“Chúa ơi, Harry…” Giọng hắn khàn đục và đầy thèm khát.
“Sao, tình yêu ? Anh muốn gì à?” Cậu trêu chọc hắn.
Draco nhướng một bên mày và cười tự mãn nhìn người yêu. Thì ra em muốn chơi như vậy. Tốt thôi, chơi thì chơi, tình yêu à. Mà em biết chưa nhỉ ? Người nhà Malfoy luôn luôn thắng.
Hắn vỗ vào háng, vuốt ve, đùa giỡn thứ căng cứng của cậu. Tay hắn lần xuống sâu hơn, đâm vào cửa mìnhcủa cậu, ngón tay thon dài cong xoắn lại bên trong Harry lúc tìm thấy được điểm mẫn cảm của cậu.
“Chúa ơi, Draco.” Cậu nấc nghẹn.
“Ra cho anh, Harry” Hắn phấn khích rên lên, nước ấm chảy dọc đầu cổ hai người. Harry rên rỉ khi Draco đâm hai ngón tay vào u huyệt nóng bỏng. Harry phải thú nhận rằng đó là sự tra tấn khiêu khích ngọt ngào.
Hai chân Harry quấn lấy eo Draco trong lúc hắn tiếp tục chuẩn bị cho người yêu. Cậu không thể kiềm được tiếng thở gấp khi hắn đâm sâu vào cậu chỉ trong một cú thúc. Cậu thét lên khi những nhịp đâm bắt đầu, cơ thể cậu theo bản năng tiếp nhận nó. Tâm trí cậu ngập tràn khoái cảm khi ngón tay Draco bấu vào đùi cậu, giữ lấy cậu và đón nhận từ cú đâm này tới cú đâm kia. Cậu nhấn gót chân vào hông Draco để đẩy bản thân khỏi cơ thể hắn. Ngay khi hắn lướt qua điểm cực khoái của cậu rồi lại tăng nhịp độ, Harry hét lớn hơn nữa.
“Trời, Draco!” Cậu hét lên không cách gì kiềm lại được. Về phần Harry, đây là thứ thuốc phiện cậu tình nguyện mê đắm.
~*~*~*~*~*~*
Đó cũng chính là thời khắc Lucius Malfoy mở cửa phòng tắm của thằng con độc nhất. Lão đã thức dậy sáng nay rất tươi tỉnh, sự thật thì lão đã tự trấn an rằng tất cả những gì lão thấy đêm qua chẵng qua chỉ là một cơn ác mộng. Khi lão vào phòng con trai, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, lão nghĩ nên chào mừng đứa con yêu dấu đã về nhà. Lão chỉ tìm thấy một đám hơi nước kèm tiếng rên rỉ và cảnh không hề ngại ngần đập thẳng vào mắt lão là cái thằng con trai yêu dấu của lão đang làm tình với Harry Potter. Lão lặng im đóng cửa phòng lại và đổ gục trên giường Draco.
Vậy đấy, giờ lão phải chọc cho mắt mù luôn…
~*~*~*~*~*~*~
Draco tiếp tục đâm vào cơ thể người yêu cho tới khi, với một tay vẫn gì lấy eo cậu, ngửa đầu ra mụ mị trong khoái cảm, bắn vào trong cậu. Hắn nghe cậu hét lên, tay bấu chặt vào eo Draco lúc hắn lên đỉnh bên trong cậu.
~*~*~*~*~*~*~
Khi Draco thò đầu ra khỏi phòng tắm, hắn thấy cả ba lẫn mẹ đang ngồi trên giường. Narcissa đã cẩn thận chỉnh lại chăn màn, sửa lại gối đầu, hi vọng tránh được bất cứ dấu hiệu nào của việc con mình vừa làm tình. Lucius ngồi đó với đầu vùi trong đôi bàn tay cho đến khi nghe thấy tiếng con lão đi vào phòng ngủ. Lão nhìn lên thấy thằng con chả mặc gì hết ngoài ánh mắt chóng váng, cầm một cái khăn tắm lớn. Cảm tạ Merlin. Con đã thấy cơ thể của thằng con con nhiều hơn cả từ khi nó sinh ra chỉ trong một buổi sáng.
Draco nhìn ba mẹ mình. “Uh…Chào ba mẹ.”
Narcissa mỉm cười với đứa con, “Chào buổi sáng con trai. Ba mẹ thấy là con đã đem bạn về nhân kỳ nghỉ.”
Lucius rên rỉ tuyệt vọng và ngã luôn xuống giường.
“Uh…Dạ…Con…uh…”
“Người bạn” đó đã lựa đúng thời khắc này để mà đi khỏi phòng tắm, quên đeo cả kính. Với một tiếng kêu “Ooof!”, cậu chạy tới nấp sau cơ thể hắn để che dậy thân thể. “Cái khỉ…”
Lucius nhìn về phía đứa-con-rể-mới. Nó đeo mặt ngu thuần Gryffindor như thể sắp gặp nguy hiểm. Lucius đảo mắt về phía Draco. Con trai lão đang cười nụ cười ngớ ngẩn đậm chất Gryffindor nhất mà lão từng thấy. Lão kéo cái cằm đã rớt tới sàn nhà lên và bắt đầu đánh giá tên phù thủy tóc đen đang liều mạng che dậy những phần thân thể không nên phô ra trước mặt cha-chồng-mới
Trễ qua rồi, Potter. Ngươi chả còn gì để che với giấu đâu. Lucius tự cười với mình. Nếu lão không đang khủng hoảng thì cái hình ảnh này cũng có thể tính là vui đấy.
Chưa bao giờ giỏi trong khoản nói năng khi gặp phải tình huống “nguy hiểm” thế này, Harry gần như rít lên “Chết tiệt…Ôi, xin lỗi ông bà Malfoy.” rồi chạy như điên trở lại nhà tắm, để tống mấy thứ ít ỏi trong bao tử vào cái toilet bằng sứ.
Draco nhún vai thờ ơ, Lucius trừng mắt giận dữ. Thằng nhãi đó sẽ không bao giờ có thể trở thành một Malfoy. Người nhà Malfoy không nôn. Không bao giờ.
Lão tiếp tục nói với ánh nhìn đầy chết chóc.
“Draco…con trai…Con có thể giải thích dùm ta và mẹ con vì sao Harry Potter lại ở trong phòng tắm của con…khỏa thân…ói vào toilet như vậy không ? Hmmm?”
Narcissa mỉm cười, cầm tay con kéo về phía giường. “Phải đó con thân yêu, mọi chuyện là sao vậy ?”
Draco thở dài. Chuyện này chả dễ giải thích tẹo nào mà Harry lại ói nữa rồi. Hắn choàng áo chùng lên người, cao giọng gọi một con gia tinh. “Bibsy!”.
POP!
“Vâng thưa cậu Draco ?”
“Bibsy, trở về bếp đem lại đây bánh quy ngọt hay bất kì thứ bánh ngọt gì mi có thể tìm được. Thêm một bát súp nữa là tốt nhất…và một tách trà. Đưa chúng cho cậu Harry. Cậu ấy ở trong phòng tắm.”
POP!
“Thế đấy, chàng trai trẻ. Thân là trưởng tộc, ta muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra và tại sao Harry Potter chết dẫm lại đang KHỎA THÂN VÀ ÓI VÀO TOILET!”
Cổ lão tím đi vì tức giận, mồ hôi…uh…những giọt nước (Người nhà Malfoy không đổ mồ hôi) chảy dọc gương mặt lão. Hơi thở của lão trở nên hỗn loạn và lão biết mình chắc chắn mình vừa lên cơn đau tim.
“Geez, ba à, bình tĩnh nào.”
Lão há hốc mồm nhìn con. Con lão mất trí rồi. Thế đấy. Giờ là chính thức rồi đấy. Địa ngục đã mở rộng cửa và lão chính thức có một vé dưới đó.
POP!
Bibsy trở lại với một khay trà và đưa cho mỗi người trong gia đình Malfoy một tách.
“Cảm ơn Bibsy. Hãy trông coi cậu Harry trong khi ta nói chuyện với ba mẹ.”
“Vâng, thưa cậu Draco.”
Draco hạ tách trà xuống, bắt đầu kể lại cả câu chuyện. Hắn và Harry đã hẹn hò gần nửa năm rồi. Chúng làm chung trong Bộ Pháp thuận và được “vun đắp” bời hai đứa bạn của Harry, Ron và Hermione Granger-Weasley. Chúng yêu nhau và đã là người tình nhiều tháng nay.
“Thật đáng yêu Draco à. Nhưng làm sao con chắc đó thật là tình yêu. Hai đứa có lẽ chỉ ….thích làm tình với nhau thôi.” Mẹ hỏi.
Draco thở dài, “Coi nào, con biết tất cả mọi kế hoạch ba mẹ lên sẵn cho con nhưng mà con yêu Harry. Cậu ấy là thứ tốt đẹp nhất từng đến với con. Con đã học được cách cho đi: trái tim, tâm hồn và tình yêu của con. Cậu ấy đã cho con ba thứ tuyệt diệu nhất trên đời mà con từng được nhận.”
“Và đó là gì hả Draco yêu ?”
“Cậu ấy cho con tình yêu và cái này…”
Draco giơ cho ba mẹ xem cổ tay trái của mình, thì thầm một câu thần chú đầy huyền bí và dấu hiệu hắc ám của Voldemort đã bị thay thế bằng một con quái vật đầu chim mình sư tử đẫm máu.
“Nhưng…Làm thế nào…”
“Tình yêu của Harry. Vì Harry đã cho con tình yêu vô điều kiện, cậu ấy đã tống khứ được dấu hiệu Hắc Ám. Đó là món quà thứ hai của cậu ấy. Đơn giản là cậu ấy chụp lấy tay con, tình yêu của cậu ấy thấm qua phép thuật của Voldemort và phá vỡ bùa chú của dấu hiệu. Điều kì diệu là không có một tên Tử thần Thực tử nào phát hiện được dấu hiệu đã mất. Harry cài thêm một lời chú để con biết được khi Voldemort gọi nhưng nó sẽ không làm con đau đớn gì khi Hắn gọi.”
Draco nhìn ba bằng cặp mắt đầy nghiêm túc. “ Hắn sẽ thua thôi ba à. Hắn không thể đánh bại Harry. Ba nên đổi phe khi còn có thể.”
Và lão bùng nổ, nặng nề đi vòng quanh phòng Draco, tay vẫy trong điên cuồng. “À, ta làm gì có sự lựa chọn nữa hả, khi mà con và THẰNG CHỒNG chết dẫm của con xuất hiện ở Thái Ấp này, phải không ?! CON ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY DRACO ?”
Draco nhìn xuống chiếc nhẫn bạc…Hắn đã quên mất chiếc nhẫn cưới …và Quy tắc danh dự của nhà Malfoy™.
“Uh… Harry và con đã cưới nhau ?”
Narcissa chạy tới ôm lấy con. “Ôi Draco, mẹ mừng cho hai đứa con. Hi vọng hai đứa sẽ có những tháng năm hạnh phúc như ta và ba con.”
“NARCISSA, NGỒI NGAY XUỐNG.”
Lucius đang cố gắng để tự làm cơ thể nóng giận của mình bình tĩnh lại. Và khi lão đã bình tĩnh lại, lão tiếp tục. “Giờ thì, Draco…cái đám cưới….được diễn ra…lúc nào vậy?”
Draco ngay lập tức đi tới như để bảo vệ, đứng chắn ngay cửa nhà tắm. “Tụi con tính sẽ có một đám cưới tháng Sáu nhưng mà…có vài việc đã xảy ra…”
Lucius đi về phía con. “Cái chuyện …..xảy ra đó là gì hả ?” Mà thực ra lão cũng đâu có muốn biết đâu ? Cái hình ảnh hồi nãy vẫn còn đang làm lão chóng hết cả mặt.
“Um…Đấy là món quà thứ ba. Harry có thai bốn thai rồi. Và ba mẹ làm ơn tử tế nhé vì cậu ấy luôn có buổi sáng rất tồi tệ trong suốt bốn tháng rồi.”
Lucius lại há hốc mồm…một lần nữa. Thằng nhãi đó không chỉ là con rể lão mà còn đang mang thai. Oh, đó hẳn là lý do vì sao hai đứa nó lấy nhau.
“Giờ nhé Draco, ta biết ta chưa bao giờ là một người cha tốt. Ta đã đem con đến với mấy loại chuyện như cưỡng hiếp hay giết người và ta đã đẩy con thành một Tử thần Thực tử. Tuy nhiên, cái điều mà ta cố cho con hiểu từ khi con đang ẵm ngửa là người nhà Malfoy sinh ra đều có mục đích Draco à. Con biết cách phòng chống cơ mà. Làm thế quái nào Harry Potter có thai được?” Không…Không…cái hình ảnh ấy lại quay lại nữa rồi.
Draco khựng lại mất một lúc rồi trả lời. “Cậu ấy uống thuốc.”
“CÁI GÌ ?”
“Cậu ấy uống thuốc.”
Lucius giận dữ cao giọng với con trai.“Con nói là thằng nhãi đó uống thuốc để mang thai?”
Draco nhăn mặt. “Uh….đại loại vậy.”
Narcissa bối rối hỏi. “Draco, cái “đại loại vậy” liên quan gì tới thuốc mang thai chứ hả?”
“Nó là “đại loại vậy” vì con nghĩ nó là một thứ khác.”
Draco cuối cùng cũng nói ra chuyện ấy. Cả ba lẫn mẹ hoàn toàn choáng ngợp với câu nói của hắn.
“Mẹ biết đó, Harry chưa bao giờ có tí may mắn hay kĩ năng nào trong bào chế dược. Nó phần nào làm con ngạc nhiên….”
Ta cá là nó ngạc nhiên đấy…, Lucius tự cười mỉa với mình
“Thuốc đó đáng lẽ phải…uh…để…uh…oh geez… nothucradungtroluctrongchuyendocuatuicon”
Đấy, hắn đã nói rồi đấy nhé.
“Nói lại đi con trai.”
Draco nhìn xuống giầy mình. “Nó thực ra dùng trợ lực trong chuyện đó của tụi con. Bọn con muốn coi coi tụi con có thể giữ …chuyện đó lâu tới thế nào.”
OK. Giờ thì ông bố bà mẹ nào cũng không chấp nhận nỗi mấy cái chuyện này. Oh chúa ơi, cái hình ảnh đó lại quành về rồi.
“Như con đã nói, Harry không có một may mắn nào về Chế dược và cậu ấy làm ra thuốc cấn thai hoàn toàn vì sai lầm. Đương nhiên vài ngày sau tụi con mới nhận ra đó không phải chuyện tụi con dự tính.”
Giết tôi đi, Merlin. Giết tôi ngay đi.
Harry đi ra khỏi phòng tắm, mặc một trong những tấm áo chùng lụa của Draco, nhìn có một chút xanh xao và nụ cười ngu ngốc đúng chất Gryffindor trên mặt. “Chào…một lần nữa.”
Draco kéo cậu lại, vòng tay ôm lấy eo người yêu.
“Đó là cả câu chuyện đấy. Tụi con lấy nhau ngày hôm qua. Harry đang mang thai và con đem cậu ấy về đây để đón kì nghỉ lễ với ba mẹ.”
Tuyệt. Giáng sinh chết chóc và Năm mới xui xẻo nhé….
Harry thì thầm vào tai người yêu điều gì đó.
“À, suýt quên chuyện này nữa. Harry mất hết phép thuật rồi.”
~*~*~*~*~*~*~
Lucius Malfoy thực sự cần nói chuyện với ai đó. Narcissa hoàn toàn không giúp được tí gì ở vấn đề này. Bà quanh quẩn quanh Harry, cố làm cậu cảm thấy thoải mái và nói cho cậu nghe những kinh nghiệm khi mang thai Draco. Draco chỉ cười như một thằng ngốc. Người duy nhất hiểu được gốc rễ mối lo lắng của lão chỉ có mỗi mình Severus Snape thôi.
Lão vung một nắm bột Floo vào lò sưởi tại phòng làm việc của mình, gọi lớn Bậc thầy Chế dược. Khi Snape xuất hiện, lão thuật lại toàn bộ câu chuyện cho ông bạn và được đáp lại bởi một tràng cười không chút kiềm nén.
“Chả vui vẻ gì đâu Severus.”
“Tôi cá ngược lại đấy, Lucius. Điều hài hước nhất tôi được nghe suốt 20 năm qua.”
“Ông biết là theo Quy tắc danh dự của nhà Malfoy™ tôi phải bảo vệ con rể tôi mà.”
“Ôi, Merlin, điều này quá là vô giá.” Severus cười đến chảy cả nước mắt.
“Draco chẳng để tôi giết quách thằng nhãi đó đâu nhỉ ?”
“Chắc rồi!”
“Tốt thật, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để thoát khỏi cái mớ bòng bong này.”
“Lucius.”
“Cho nên, tôi nghĩ từ nay tôi phải làm việc cho chính nghĩa rồi.”
“Tôi luôn nghĩ ở ông có cái gì đó vốn thuộc về Chính nghĩa, Lucius.”
“Giỡn vui đấy, ông bạn già.”
“Thôi nào Lucius, ông phải thừa nhận rằng chuyện này chả ai đoán được hết và hoàn toàn chỉ có thể xảy ra giữa Draco và Potter. Quá đỗi điên khùng. Lần đầu tiên trong đời, ông xui xẻo hơn tôi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro