Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến đi đêm tình cờ

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317 và hometranche.wordpress

Edit: Chè Beta: Quin

Bữa tiệc hôm thứ sáu dường như là một bước ngoặt, trong những ngày tiếp theo, Draco nhận thấy những học sinh năm tám khác đã thể hiện mức độ thân thiện khác nhau đối với nhà Slytherin, đối với vài người, thân thiện có lẽ chỉ trong giới hạn nhìn thấy Slytherin mà không cau mày hay hừ giọng, nhưng cũng có vài người sẵn sàng chủ động chào hỏi Slytherin. Rõ ràng trò chơi, rượu và tiếng cười là chất xúc tác mạnh mẽ cho tình bạn.

Harry cũng là một trong những người công khai thể hiện sự thân thiện, mỗi khi gặp Draco, em và hai thành viên khác của bộ ba đều khẽ gật đầu. So với mối quan hệ của họ trong những năm trước, đây có thể xem là thân thiện. Mà mỗi khi hai người lướt qua nhau trong thoáng chốc, nhịp tim của Draco lại trở nên bất thường.

Khoảng cách như vậy là đủ rồi, Draco tự nhủ, bạn cùng trường thân thiện nhưng không thân thiết sẽ không giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp, như vậy sẽ có ít người gây rắc rối cho nhà Malfoy hơn.

Cuộc sống của hắn vẫn "Đơn điệu, nhàm chán như một nhà khổ hạnh" - nguyên văn câu nói của Blaise. Phần lớn thời gian rảnh rỗi, hắn ngâm mình trong thư viện và những nơi yên tĩnh.

Chẳng hạn như bây giờ, đêm đã về khuya, Draco vẫn ngồi trên bậc thang xoắn ốc của tòa tháp phía tây lâu đài. Hắn nghiêng người dựa vào bức tường gạch dày nặng, làn gió đêm lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ nhỏ, lướt qua khuôn mặt thon gầy của hắn.

Bên cạnh hắn là một ngọn đèn thắp sáng thần kì, ánh đèn chiếu vào đôi mắt xám sâu thẳm và mê hoặc. Hắn đang kiếm trò tiêu khiển bằng cách đọc "Rồng Nam Mỹ". Lâu đài về đêm hoàn toàn khác ban ngày, khi nó tràn ngập tiếng cười đùa của học sinh, Draco tận hưởng sự cô độc và tĩnh lặng vào ban đêm, điều này khiến những cơn ác mộng của hắn được xoa dịu hơn một chút.

Nhưng có vẻ đêm nay không còn yên tĩnh nữa, Draco nghe tiếng bước chân đi về phía mình vang vọng khắp tòa tháp càng lúc càng rõ hơn.

Là Filch đang đi tuần tra hay một học sinh khác cũng ra ngoài vào ban đêm? Draco không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng giây tiếp theo, tiếng bước chân đến gần đã dừng lại, như thể đó chỉ là ảo giác của hắn.

Draco chớp mắt, nơi phát ra âm thanh trống rỗng không một bóng người. Hắn ngập ngừng lên tiếng.

"Potter?"

Harry dường như do dự một giây, rồi cởi chiếc áo choàng tàng hình xuống.

Em mặc một chiếc quần ngủ Muggle thoải mái và rộng thùng thình cùng một chiếc áo phông xám đơn giản, mái tóc đen bị chiếc áo tàng hình đè xuống trông còn rối bù hơn mọi ngày. Lông mày em nhíu lại, khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Sao cậu biết đó là tôi?"

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu, Potter." Malfoy nhướn mày, trong giọng điệu lộ ra một chút tự hào.

"Có lẽ do tôi không đủ cẩn thận thôi." Harry bĩu môi. "Vậy sao cậu lại ở đây? Không sợ bị Filch bắt à?"

"Tôi đang muốn hỏi cậu câu đó đây. Hơn nữa tôi vẫn là Huynh trưởng, tôi có nhiều lý do để ở bên ngoài hơn cậu — ít nhất tôi có thể nói tôi đang trực đêm."

"Slytherin xảo quyệt." Harry lẩm bẩm.

Cậu ta không lạnh à? Đôi mắt Draco liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh của Harry với đường viền cổ áo quá khổ lộ cả xương quai xanh.

"Vậy thì —" Harry do dự một lúc rồi nói tiếp, "Vì cả hai chúng ta đều không nên ra ngoài vào ban đêm, chúng ta cứ giả vờ như chưa thấy nhau nhé?"

Giống như một "Bí mật nhỏ" của hai người sao? Draco nhấn mạnh không đúng trọng tâm. Hắn gât đầu.

"Được rồi, vậy tôi đi trước đây." Harry lúng túng nói, khoác lại áo choàng tàng hình.

Dường như có một gợn sóng nhỏ trong không khí, rồi cơ thể của Harry biến mất.

***

"Cậu cũng... Không ngủ được à?"

Draco không kịp ngăn cản bản thân mình mở miệng, bốc đồng hỏi với không khí.

Harry không trả lời.

Có lẽ cậu ta đi rồi, Draco nghĩ thầm, một cảm giác mất mát tràn ngập cõi lòng.

Nhưng giây tiếp theo, bên cạnh Draco dường như có tiếng sột soạt, Harry cởi áo choàng tàng hình ra, ngồi ở cầu thang trên Draco một bậc.

Cả hai đều im lặng, Harry ngồi bó gối, em nghiêng đầu nhìn cuốn sách trên đùi Draco.

"Cậu đang đọc cái gì vậy?"

"Sách tranh minh họa rồng ở Nam Mỹ." Draco lật các trang của cuốn sách và cho Harry xem một bức vẽ về Rồng Nanh Độc Peru. Con rồng trong bức tranh có làn da mịn màng màu đồng thau với những chiếc răng nanh có nọc độc, nó đang sốt ruột vỗ cánh trên trang giấy.

"Có vẻ rất khó đối phó." Harry nghiêng người lại gần hơn chút, em nhìn vào trang sách với vẻ đầy thích thú.

"Đây là con rồng nhỏ nhất và nhanh nhất từng được biết đến, đúng là rất khó đối phó." Nói đến chủ đề yêu thích của mình, cảm xúc trúc trắc của Draco đã dịu đi nhiều. "Tất nhiên nó vẫn kém hơn Rồng Lưng Xoáy Na Uy, Rồng Bụng Sắt Ukraina, và Rồng Đuôi Gai Hungary."

Harry khẽ cười, trong đôi mắt xanh lấp lánh nét ranh mãnh.

"Nói như vậy thì tôi đã gặp cả ba loại rồng này rồi."

Draco nhướn mày: "Chà, tôi nhớ rõ con Đuôi Gai Hungary này, trong giải đấu Tam pháp thuật, cậu đã khiêu chiến nó như một thằng ngốc vậy, nửa số tóc trên đầu cậu cháy." Hắn phớt lờ sự phản đối của Harry ("Rõ ràng là tôi bay siêu đỉnh! Cái đồ mắc dịch!"), rồi nói tiếp: "Hai con còn còn lại thì sao?"

"Còn nhớ lúc cậu lén lút theo dõi chúng tôi đến túp lều của bác Hagrid hồi năm nhất và nhìn thấy quả trứng rồng mà bác ấy đang ấp không?" Harry nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười hoài niệm, "Đó là một con Rồng Lưng Xoáy Na Uy, bây giờ nó tên là Norberta."

Tất nhiên là Draco nhớ. Hồi năm nhất, ngày nào hắn cũng cáu kỉnh vì Potter đã làm nhục mình trước mặt toàn bộ học sinh mới, đồng thời thề phải tóm được điểm yếu của em, cho em thấy hậu quả của việc kết bạn sai người.

"Tôi nhớ kỹ chứ, tôi bị phạt phải vào Rừng Cấm với cậu và làm việc của người hầu." Draco ngoài cười nhưng bên trong không cười.

"Ừ, lúc sau gặp Quirrell, cậu đã hét lên và bỏ chạy." Harry cười trêu chọc.

"Có lẽ bộ não cỡ hạt đậu của cậu không hiểu được, Potter, nhưng tôi đã đi tìm người đến giúp đỡ." Draco đảo mắt. Nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của em được ánh trăng chiếu rọi, hắn cảm thấy tranh luận đúng sai dường như không còn quan trọng nữa.

Điều này thật kỳ diệu, Draco thầm nghĩ.

Hai kẻ thù vốn luôn như nước với lửa lại có thể trò chuyện một cách bình tĩnh như thế này. Hắn lặng lẽ quan sát thanh niên tóc đen trước mặt, tim đập nhanh tới mức không thể khống chế.

Có thể là màn đêm tĩnh lặng, có thể là hai người cùng chia sẻ nỗi muộn phiền thao thức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng có thể là ở tòa tháp im lặng này không có người ngoài, đã khiến cả hai buông bỏ bức tường mà họ thường dựng lên trong lòng. Họ thầm tận hưởng bầu không khí yên bình này, chữa lành những vết thương không ai biết trong sự bầu bạn thầm lặng của nhau.

"Bữa tiệc thứ Sáu tuần trước," Draco mở miệng, hắn nghe thấy giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn so với hắn tưởng. "Không tệ như tôi nghĩ. Mặc dù khẩu vị đồ ăn và đồ uống của mấy cậu rất tệ."

"Tôi đã nói mà, buổi tiệc thật sự rất vui!" Harry cười đắc ý, đôi mắt em sáng ngời ngạc nhiên trước sự thẳng thắn hiếm có của Draco.

Harry của đêm nay đã cho Draco thấy những nụ cười thuần khiết trong sáng hơn thường ngày, khiến hắn càng khó có thể rời mắt.

Mái tóc đen bù xù của Chúa cứu thế luôn tràn trề sức sống như chủ nhân của nó, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, đôi mắt màu xanh lục bảo sáng như đá quý, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tươi tắn, lấp lánh sáng ngời, ngược lại, đôi môi hồng của em trông quá đỗi mềm mại, khi em cười, đầu lưỡi thấp thoáng như đang ẩn giấu sự cám dỗ khiến người ta muốn bóp lấy cằm em thật chặt, hôn thật mạnh lên môi em, khiến đôi môi như cánh hoa đó nhuốm thành màu đỏ đậm.

Draco muốn hôn em.

Đúng vậy, Draco Malfoy vẫn luôn yêu thầm Harry Potter.

Đó là một mối tình thầm kín dài lâu, đau đớn tới tận xương tủy. Malfoy mang theo mối tình thầm lặng này như một tín đồ vác cây thánh giá nặng trĩu.

Kể từ năm nhất, khi bàn tay đưa ra của mình bị từ chối không thương tiếc, Draco đã bị ám ảnh một cách bất thường với Harry Potter, hắn tìm mọi cách để tóm được điểm yếu của Potter, nhưng không biết từ lúc nào mà hắn đã dành toàn bộ sự chú ý của mình cho người kia, hắn biết rõ những món ăn yêu thích và những thói quen nhỏ thường ngày của Potter, hắn vừa khinh miệt sự nhếch nhác của Potter và nhóm bạn không xứng tầm của em, vừa bị thu hút bởi những câu chuyện ấn tượng về em ngăn chặn kế hoạch của Chúa tể Hắc ám.

Mãi đến năm tư, khi Pansy còn thích hắn, cô làm ầm lên, nói hắn không dành quá nổi 1/10 sự chú ý dành cho Potter đến tụi con gái, Draco mới dần nhận ra vấn đề. Khi Harry bước ra khỏi Hồ Đen, bộ quần áo ướt sũng của em tôn lên những đường nét mảnh khảnh mà vừa đủ vốn có của một thiếu niên, đêm đó Draco đã có một giấc mơ cháy bỏng, mà nhân vật chính trong giấc mơ là hắn và Potter khỏa thân. Draco biết mình đã tiêu rồi.

Draco điên cuồng cố gắng hẹn hò với các nữ sinh và nam sinh, nhưng hắn hoàn toàn quên mất đối tượng hẹn hò của mình mỗi khi cãi nhau với Potter, cảm giác muốn đối nghịch Potter cháy bỏng đến nỗi như khắc sâu vào xương tủy hắn. Trong lòng hắn chua xót nhưng cũng không biết phải làm gì - Malfoy đã phải lòng Potter, người khác mà nghe thấy sẽ cười thối mũi.

Draco cảm thấy mình hiểu Potter hơn ai hết, hắn biết tính cách cứng cỏi và nhạy cảm, bướng bỉnh và dễ tổn thương của chàng trai này. Hắn không thể yêu ai đó quá nhanh, sau khi chấp nhận sự thật này, hắn chuyển sang kế hoạch B - ít nhất hắn không thể để người khác phát hiện hắn đã yêu chính kẻ thù của mình. Càng ngày hắn càng quấy rầy đối phương nhiều hơn, dùng sự chán ghét để che giấu tình yêu của mình, dùng sự khinh thường để chôn vùi tình cảm của mình. Mặc dù không thể làm bạn với Potter, nhưng mỗi khi Potter nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt xanh lục sáng ngời đầy lửa giận, ánh mắt đó chỉ thuộc về một mình hắn.

Sự hồi sinh của Voldemort và sự đối đầu giữa hai phe đã đẩy hai người ra xa nhau hơn, khi đó Draco sống mà như chết, hắn nhìn Dấu ấn Hắc Ám trên cánh tay, hắn biết đây chính là hy vọng sống sót của mình và gia đình, nhưng lại cảm thấy kinh tởm tới mức buồn nôn. Hắn đóng chặt tâm trí, biến mình thành một phần của bóng tối, không muốn nhìn hay nghĩ ngợi, nhưng lại không thể nhịn được khao khát muốn biết bất kỳ tin tức nào của vị cứu tinh đang chạy trốn. Khi đó đối với hắn, Harry đã vượt qua ý nghĩa của tình yêu, mà trở thành một sự tồn tại phức tạp, xa vời, như hy vọng.

Trong trận chiến ở Hogwarts, Harry cầm đũa phép của hắn để chống lại Voldemort trong trận quyết đấu cuối cùng, ánh sáng chói lóa từ cây đũa phép phản chiếu khuôn mặt cương nghị và quai hàm nghiến chặt của Chúa cứu thế, đôi mắt kiên định của em rực cháy ngọn lửa xanh hùng vĩ, khuôn mặt nhuốm máu và lấm lem nhưng nó lại chính trực đẹp đẽ không gì sánh bằng. Khi đó Draco biết rằng hắn không thể yêu thêm một ai khác được nữa.

Hắn mang theo mảnh tình si không có kết quả này, chôn vùi nó dưới những cử chỉ lạnh nhạt, vốn muốn đem theo bí mật này xuống mồ.

Giờ đây Potter đang ngồi rất gần hắn, mỉm cười với hắn bằng ánh mắt không nhuốm sự căm thù mà hắn luôn mong đợi thì lớp ngụy trang mà Draco tự tin là hoàn hảo đã xuất hiện những vết nứt.

Draco hít vào thở ra thật chậm rãi, trước khi cả hai nhận ra điều đó, gương mặt bọn họ càng lúc càng gần nhau hơn. Điều này vượt xa khoảng cách của một cuộc trò chuyện thông thường.

Harry không nói một lời, em nhìn đôi mắt xanh xám của Draco như đang chìm trong làn nước biển sâu không thấy đáy. Bên trong đôi mắt ấy, cuồn cuộn những cảm xúc mà em chẳng thể hiểu nổi.

Draco nhẹ nhàng cất tiếng: "Vậy thứ sáu này cũng có tiệc à?"

Harry chớp mắt, lông mi dày rậm khẽ run lên, dường như cuối cùng em cũng tỉnh táo lại, em hơi bối rối trước không khí im lặng ái muội vừa rồi.

"Ừ, đúng vậy, vẫn chỗ cũ, bọn họ đã chuẩn bị trò chơi mới." Harry cụp mắt xuống, vuốt tà áo tàng hình trong tay, "Nếu không vừa ý với đồ ăn, hãy mang thứ gì đó hợp khẩu vị của cậu đi Malfoy." Harry nửa đùa nửa thật nói.

"Chờ mà xem, Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro