Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lấy hết can đảm đi tới cuộc hẹn

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317 và hometranche.wordpress

Edit: Chè Beta: Quin

"Tôi nghĩ chúng ta nên tới đó."

Zabini nói rồi lười biếng ngả người trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung.

Pansy bĩu môi, nhưng vẫn im lặng không phản đối gì.

Zabini nhìn hai người trước mặt, thản nhiên nói: "Trước kia không đi là để tránh những rắc rối ngoài ý muốn, nhưng lần này nếu Chúa cứu thế đã gửi lời mời, thì ít nhất điều đó cũng thể hiện thái độ của cậu ta ."

"Miễn là cậu ta ở đấy, thì chắc sẽ không có rắc rối gì lớn đâu, vừa hay Slytherin cũng cần một cơ hội kiểu thế để cải thiện hình ảnh của mình."

Draco biết Blaise nói có lý. Kết bạn với Chúa cứu thế mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng lại khiến hắn khó lòng kiểm soát được ý định muốn lợi dụng danh tiếng của Potter.

Pansy suy nghĩ một lúc, mở miệng và nói: "Tôi cũng đi, dù sao chẳng có gì tệ hơn bây giờ nữa đâu". Giọng nói của cô nàng pha một chút mỉa mai. Kể từ khi Pansy tuyên bố muốn giao nộp Harry trong trận chiến ở Hogwarts, nhà Parkinson về cơ bản đã từ mặt cô. Các Slytherin khác, chẳng hạn như Goyle và Nott, đã được gia đình chuyển đến Durmstrang, trong khi Pansy bị bỏ lại ở Hogwarts.

"Tùy các cậu, dù sao tôi cũng còn việc khác phải làm." Draco hờ hững lật trang sách.

Blaise nhún vai, nắm lấy tay vịn để đứng lên, "Thôi được, nếu các cậu không phiền, bây giờ tôi phải đi hẹn hò với Eva xinh đẹp."

Pansy khoa trương trợn trắng mắt.

Nhìn Blaise bước đi, Pansy quay sang với Draco.

"Cậu phải đi, Draco."

Thanh niên tóc vàng nhướn mày nhìn cô nàng, im lặng không nói.

"Tôi biết cậu muốn đi, dù cậu đang vùng vẫy như một con cá sắp chết."

"Cậu rành nghệ thuật giao tiếp đấy, Pansy."

"Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta không thể vẫn đeo gông xiềng tiếp được... Ít nhất cậu ta đã bước về phía cậu trước đúng không?"

Draco vẫn im lặng

***

Có lẽ não hắn đã bị tráo đổi với quỷ khổng lồ nên mới đi theo Pansy và Blaise ra ngoài như vậy.

Tối thứ sáu, ba Slytherin cùng nhau tiến về phía Tháp Thiên văn. Địa điểm tụ tập của học sinh năm tám không cố định, tuần này được tổ chức tại phòng học thiên văn trống. Bữa tối đã kết thúc, bên ngoài là trời đêm trong lành và mát mẻ. Tụi học sinh Hogwarts đang vui vẻ đón đợi ngày cuối tuần.

Bọn họ đi qua hành lang dài, leo lên cầu thang xoắn ốc, rồi dừng lại trước cửa lớp học. Tiếng cười nói loáng thoáng truyền ra ngoài từ trong phòng.

Khoảnh khắc ba người mở cửa bước vào phòng, mọi âm thanh đều im bặt.

Draco nhướn mày, thích thú lướt nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên, lo lắng hoặc mất hứng.

Trước khi có người lên tiếng, một âm thanh vang lên từ đầu bên kia căn phòng. Harry, Ron, Seamus và Neville khiêng những thùng gỗ bước ra từ phòng giáo viên bên cạnh.

"Này, mọi người, tụi mình mang đồ uống tới rồi đây." Ron nói ồn ào.

Tiếng hoan hô reo hò vang lên, sự chú ý của mọi người dường như bị chuyển hướng, không ít người đi về phía bốn người đang bê đồ uống. Draco ngước mắt lên, nhận ra Potter có vẻ đã chú ý tới mình, lông mày em nhướng cao, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. "Không phải cậu đã nói sẽ không tới sao?" Những chữ này thiếu điều viết trên mặt em.

Draco đảo mắt với em, rồi ngồi xuống cùng Blaise và Pansy ở chiếc bàn gần cửa hơn.

"Mấy cậu! Mình tưởng các cậu đã nói rằng sẽ không đi trộm rượu mà!" Giọng nói bất mãn vang lên trong đám đông. Quý cô Granger khoanh tay, kiểm tra những cái chai trong thùng gỗ, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

"Ôi Min, thư giãn nào, đó chỉ là bia bơ thôi, bọn anh mua ở làng Hogsmeade hồi tuần trước. Không ai lẻn ra ngoài để mua rượu mạnh đâu." Người bạn trai cao lớn nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vai Hermione.

"Bên này vẫn còn nước ép, mọi người đều có quyền lựa chọn mà Min." Harry nhẹ nhàng nói thêm.

"Thôi được." Cô phù thủy tóc nâu miễn cưỡng buông tha cho hai người "Nhưng bọn mình cần phải để mắt tới mọi người. Mình không muốn nhìn thấy Seamus nhảy thoát y lần nữa đâu."

Đám đông bật cười, kèm theo tiếng nói bất mãn của Seamus "Này! Đều tại rượu Whisky lửa của Dean chứ!"

Hermione quay lại, cũng thấy bộ ba Slytherin đang ngồi ở một góc. Một tia ngạc nhiên lóe lên trong mắt cô, nhưng nhanh chóng dịu lại.

"Được rồi mọi người, đồ uống và đồ nhắm cũng đã đủ... Cảm ơn mọi người hôm nay đã dành thời gian để ghé qua đây." Hermione mỉm cười nói, "Vậy cũng như mọi lần, khởi đầu sẽ là trò chơi đồng đội, sau đó sẽ là thời gian tự do, mọi người có thể ở lại muộn bao lâu cũng được, không có lệnh giới nghiêm vào thứ sáu của học sinh năm tám." Lại có tiếng hoan hô cổ vũ trong đám đông.

Draco nhận ra rằng bữa tiệc năm tám đã hình thành theo một hình thức nhất định, hầu hết những người ở đây đều đã quen thuộc với nó, có lẽ Hermione đang giải thích cho những người mới đến như bọn họ.

"Vậy thì tốt...trò chơi mà chúng mình chuẩn bị cho tuần này là...Charode!" Ron sốt ruột nói. "Không, Ron, nó tên là Charade," Hermione sửa lại.

"Đây là một trò chơi rất nổi tiếng trong thế giới Muggle." Hermione nhìn vẻ mặt của mọi người, có người mù mờ, có người lại tỏ ra hiểu biết. Draco bắt gặp Pansy đang cau mày.

"Nói đơn giản là, trò chơi này đòi hỏi hai người phải phối hợp với nhau. Một người không được nói chuyện, dùng cử chỉ hành động để miêu tả từ đã cho, và người còn lại phải đoán xem từ đó nghĩa là gì." Hermione giải thích sơ qua luật chơi. "Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu chia nhóm nhé! Đầu tiên chia mọi người thành ba nhóm lớn..."

"Tụi nó cũng muốn chơi à?" Một giọng nói hơi thô lỗ cắt ngang Hermione. Ernie Macmillan cau có nhìn chằm chằm vào ba người Slytherin. "Nói thật thì tôi cũng không hiểu tại sao tụi nó lại đến đây."

Một khoảng lặng ngượng ngập bao trùm lấy căn phòng, những học sinh bàn khác không khỏi liếc nhìn ba người Slytherin.

Trước khi Pansy kịp phản ứng, một giọng nói kiên định vang lên từ đầu kia của căn phòng: "Là mình đã mời bọn họ tới đây."

Harry dựa lưng vào bàn và nhìn thẳng vào Ernie, "Họ ở đây để tận hưởng bữa tiệc năm tám giống như chúng ta, và mình không nghĩ điều đó có gì sai cả, anh bạn ạ."

Ernie đỏ bừng mặt mũi, sự tức giận và khó tin tràn đầy trong giọng nói: "Nhưng tụi nó là Slytherin! Sau tất cả, sao tụi nó vẫn còn mặt mũi..."

"Xin lỗi, những chuyện mà cậu nói về Slytherin," Blaise ngắt lời Ernie, "Là đang nhắc đến việc chủ nhiệm Slytherin đã làm gián điệp nhiều năm, hay việc Draco ném đũa phép của mình cho Potter ngay trước mặt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó?"

Justin Finch-Fletchley không cam tâm, góp lời với cậu bạn: "Điều này thật không công bằng! Mày đừng có làm như Slytherin là người tốt bị nhục mạ vu oan!"

"Đúng là có nhiều người thuộc Slytherin đã sai lầm." Giọng nói chói tai của Pansy vang lên. Cô nàng nắm chặt tay, ngẩng cao đầu nói: "Tôi chẳng hạn, từng là một tiểu thư bị chiều hư coi trời bằng vung, có lẽ bây giờ tôi vẫn vậy, nhưng tôi sẵn sàng xin lỗi, cũng sẵn lòng hướng về phía trước. "

Những lời nói trực tiếp và thẳng thắn khiến căn phòng chìm vào khoảng lặng trong chốc lát. Nhưng điều này nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của Harry.

"Chúng ta đều từng trải qua chiến tranh, mình cũng đã thấy quá nhiều điều đúng sai và những lựa chọn phức tạp. Mình không cố bảo mọi người phải làm gì cả, nhưng mình biết nếu chỉ chỉ trích và trả thù thì sẽ không đưa đến bất cứ kết quả gì, mà chỉ càng mang lại nhiều đắng cay và hận thù hơn.

Vì thế mà giờ đây, mình cũng lựa chọn hướng về phía trước."

Khuôn mặt Ernie đỏ bừng đến đỉnh điểm, cậu ta thẹn quá hóa giận đứng vụt dậy, cầm ba lô ra ngoài cửa.

"Tùy mấy người, nhưng tôi không dễ lừa như vậy đâu."

Justin lưỡng lự một lúc, rồi cũng rời đi theo bạn mình.

Hermione hắng giọng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Vì kế hoạch đột nhiên bị chệch hướng, trông cô hơi bối rối, nhưng cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Cô kiên định nói giống Harry: "Mình cũng đồng ý với những gì Harry nói. Tụi mình tổ chức bữa tiệc này với hy vọng mang đến cho mọi người một khởi đầu mới. Vì vậy, tụi mình sẽ không từ chối mong muốn tham dự của bất kỳ ai."

Vài người im lặng gật đầu đồng ý, có người nhìn sang bạn cùng bàn, ngồi yên không nhúc nhích.

"Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi được chưa?" Giọng nói mơ màng êm dịu của Luna đưa mọi người quay trở về đúng hướng.

***

Trò chơi Charade diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến, sau khi được chia thành ba nhóm lớn, mọi người thoải mái ngồi lại gần nhau để cùng bàn chiến thuật, bầu không khí căng thẳng trước đó đã bị phá vỡ bởi trò chơi hài hước.

Blaise và Harry được phân vào một nhóm, cùng với Neville, chị em Parvati và Padma, và ba học sinh Ravenclaw khác; Malfoy cùng nhóm với Pansy, Seamus, Luna, Susan Burns, Hannah Abbott và hai học sinh Hufflepuff khác. Nhóm thứ ba bao gồm Ron, Dean, một số Gryffindors và Ravenclaws khác.

Mọi người bật cười trước cử chỉ gãi đầu bứt tai của Ron khi cậu ta bắt chước chuột hamster khoa trương nhét đầy thức ăn vào miệng, nhóm thứ ba đồng thanh đoán "Ron đang ăn sáng", khiến má và tóc của cậu trở nên cùng màu. Sau đó điệu nhảy Veela sinh động của Seamus khiến mọi người cười nghiêng ngả. Malfoy đoán chữ giỏi đến mức đáng kinh ngạc, và chỉ với đôi câu bình luận cay nghiệt của Pansy, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ở nhóm thứ nhất, cả Blaise và Padma đều giỏi đoán từ, trong khi Harry trở thành người chủ yếu thực hiện các hành động miêu tả, màn trình diễn của Neville thực sự khó hiểu và hài hước, còn Harry thì không gặp chút khó khăn gì, em còn rất vui khi sử dụng những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể sinh động để giành chiến thắng.

Ánh mắt của đám đông đều tập trung vào nhóm một, Draco hướng ánh mắt về phía thiếu niên tóc đen đang cười.

Thế này thật kín đáo. Draco nghĩ. Mọi người đều đang nhìn em.

Từ tiếp theo của Harry là con mèo Ba Tư đuôi gai *. Em suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống chiếc đệm êm ái giữa phòng, đặt hai tay giữa đôi chân thon dài đang khoanh lại, giống như một con mèo đen nhàn nhã. Em giả vờ dùng "chân" gãi đuôi nhưng lại bị gai ở đuôi đâm đau tới mức hét lên, tiếp theo em lại bắt chước động tác mèo liếm mu bàn tay, đầu lưỡi hồng nhạt thấp thoáng giữa đôi môi hơi hé mở.

* Ờm, loại mèo đuôi gai này có thể là do tác giả tự sáng tạo, kiểu mèo ở TG phù thủy khác với mèo ở TG Muggle chẳng hạn =))))))))))))))))))) 

Draco cảm thấy như mình đã vô thức chửi thề một tiếng.

Padma nhanh chóng đoán được đáp án đúng, từ phần biểu diễn xuất sắc của Harry, nhóm một bùng nổ trong tiếng reo hò và nhanh chóng chuyển sang từ tiếp theo, mà tâm trí của Malfoy vẫn còn bối rối.

Cuối cùng, nhóm thứ hai đã giành chiến thắng, bọn họ đã đoán được nhiều từ nhất trong thời gian quy định, mỗi người còn nhận được phần thưởng là một túi kẹo mật ong Xì Xèo lớn.

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người chưa đã thích ở lại phòng, tụ tập thành tốp năm, tốp ba để trò chuyện, chơi bài, uống bia bơ, cô phù thủy tóc nâu thông minh và hiếu học thậm chí còn thảo luận bài tập tuần sau với một vài Ravenclaw trong góc.

"Min, hôm nay là thứ sáu đấy!" Bạn trai cô hoảng sợ thoát khỏi cuộc trò chuyện của họ, rồi hòa vào đám đông xem trận cờ phù thủy của Blaise và Dean.

Draco cũng cầm cốc bia bơ trên tay, ngồi nghe Pansy, Luna và Terry Boot của Ravenclaw cùng bàn trò chuyện, thỉnh thoảng lịch sự đáp lời.

Nếu Draco muốn, hắn có thể thoải mái và không tỏ ra khó chịu trong các cuộc trò chuyện.

Nhưng chỉ có một sự hiện diện thường xuyên khiến đầu óc hắn tắc nghẽn lại, khiến hắn có thể trở thành một đứa trẻ trong một giây.

Người đó đang cầm cốc bia bơ đứng một bên trò chuyện với Longbottom và Finnigan, có lẽ Longbottom đã nói điều gì đó hài hước, khiến hai người kia bật cười. Harry che miệng như bị sặc, Finnigan ở bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng Harry, tay trái vuốt lên xuống rất tự nhiên, giúp Harry thuận khí.

Ánh mắt Draco dán chặt vào tay Finnigan, sau khi thuận khí xong bàn tay đó cũng không rời khỏi lưng Harry, mà tự nhiên đặt lên vai em.

"Cẩn thận ánh mắt của cậu Draco." Pansy dùng ly rượu che miệng, cô nàng thì thầm nhắc nhở qua kẽ răng. "Trông cậu bây giờ như một con sói muốn cướp lấy thức ăn vậy."

Draco cụp mắt xuống, hàng mi vàng rủ bóng dài trên khuôn mặt. "Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi Pansy."

"Tôi thì không thấy như vậy." Thừa dịp Luna và Boot đang thảo luận với nhau, Pansy tiếp tục thì thầm nói chuyện với Draco, trên môi treo một nụ cười thâm thúy.

"Dù sao cả đêm nay cậu không thể rời mắt khỏi cậu ta mà, đúng không?"

Eheheh ngại quá, tận 1 năm ồi mới có cảm hứng edit tiếp bộ lày. Mong các ní ủm hộ nhe, triện lày có pỏn ó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro