Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày sinh nhật

Author: Cacia1996

Convert + edit: iamaanh

Tác phẩm khác cùng tác giả mình đã làm: Dưới những vì sao, Nhớ đến em, Closer

Truyện edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

---

[1]

Hôm nay, khi Harry đi vào văn phòng Thần Sáng thì cảm thấy được bầu không khí rất kỳ quái.

Từ khi anh xuất hiện ở cửa văn phòng, mỗi người đều đột nhiên dừng việc đang làm, một bộ muốn nói lại thôi muốn nhìn lại không dám.

Harry khó hiểu ngồi vào chỗ của mình, Ron chạy tới, vỗ vai anh chúc mừng sinh nhật rồi lại chạy đi mất.

Anh bạn à, chỗ của bồ ở bên cạnh mình đó. Harry phỉ nhổ trong lòng, những cũng không nói gì.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Harry. Rõ ràng.

Chỉ là hôm nay... mọi việc không suôn sẻ tý nào! Harry mắng thầm trong lòng một tiếng.

Kỳ thật cũng chỉ có một chuyện không thuận lợi mà thôi. 'Chúa cứu thế' vĩ đại của chúng ta cũng không hề phát hiện ra rằng mình đang tản ra bầu không khí phẫn uất khắp người.

Một tuần trước, Draco đã nói với anh rằng St.Mungo có một buổi hội thảo giao lưu học thuật, vào hai ngày cuối tháng bảy, cho nên hai ngày này hắn sẽ không thể về nhà ăn cơm tối.

Tốt... mọi người đều là người trưởng thành rồi, bận công việc cũng có thể hiểu được...

Không! Không thể! Dù cho bận rộn đến đâu thì làm sao hắn có thể hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày mấy!

Một câu cũng không có, một cái tin nhắn cũng không, ngay cả Harry dùng thần Bảo hộ tìm hắn cũng không mang về được một lời nào. Rõ ràng buổi giao lưu học thuật hôm nay 5 giờ là đã có thể kết thúc! Lấy cớ! Đều là lấy cớ!

Từ khi hai người xác lập mối quan hệ từ sau chiến tranh tới nay, mỗi một buổi sinh nhật của Harry, Draco đều sẽ có vô số bất ngờ cho anh, hắn nói rằng muốn bù đắp cho sự thiếu hụt của Harry trong mười bảy năm trước đó.

Tuy rằng mỗi lần như thế Harry đều nói là quá phiền phức, dù sao cũng chỉ là sinh nhật mà thôi, không cần rườm rà như thế. Nhưng mà mỗi lần Draco chuẩn bị bất ngờ xuất hiện ở trước mặt anh, anh vẫn không nhịn được mà cười, từ mặt mày đến trong tim đều cảm thấy ngọt ngào. Hóa ra được yêu chiều là như thế này.

Bất tri bất giác, bọn họ đã kết hôn với nhau được bảy năm, ở bên nhau đã mười năm.

Hắn nhất định là chán anh rồi. Harry khổ sở nghĩ. Hóa ra một mình ngủ trên chiếc giường lớn lại tịch mịch đến thế.

Không, anh mới không thèm vì chồng mình không tổ chức sinh nhật cho mà đau lòng đến mất ngủ, chỉ là giường quá lớn mà thôi, thế nên tư thế ngủ nào cũng không thoải mái mới làm anh không ngủ được.

Nhưng mà ngày này những năm trước, Draco đều sẽ ôm mình, nói một câu sinh nhật vui vẻ, sau đó lấy ra bất ngờ cho hôm nay, lại mượn cơ hội này ở nháo nhào trên giường một hồi, cuối cùng ôm anh chìm vào mộng đẹp.

Ở trên giường quần qua quần lại, Harry rốt cuộc đành phải nằm lên gối của Draco, hương gỗ mun dễ ngửi nháy mắt bao vây lấy anh, thay thế cho cái người đàn ông đáng lý là phải nằm ở đây trấn an cái thần kinh nôn nóng của anh mới phải.

Mình mới không cần cái tên rắn độc Slytherin cố làm ra vẻ đáng ghét kia đâu, nhiệt độ cơ thể còn lạnh hơn với người bình thường, quả nhiên là động vật máu lạnh, mình mới không cần ảnh. Harry trước khi mơ mơ màng màng lâm vào giấc ngủ đã nghĩ như thế.

Buổi sáng tỉnh lại, không có sớm nụ hôn chào buổi sáng. Đương nhiên không có.

Không ai vuốt lông buổi sáng cho sư tử nhỏ Gryffindor nên bé sư tử cứ như bị chọc điên vậy, cơn tức giận lên tới tận đỉnh điểm, Kreacher chuẩn bị một bữa sáng phong phú cũng không thèm liếc mắt một cái, ăn đại hai miếng đã rời đi.

Không khí văn phòng quá kỳ lạ, Harry hoài nghi rằng mỗi người bọn họ đều đồng tình rằng anh bị 'vứt bỏ'.

Không! Mình không có! Mình đã sớm không thèm những cái 'bất ngờ vui vẻ' phiền phức muốn chết kia nữa rồi, đều là do tên chồn sương kia tự mình đa tình mà thôi, mình mới không thèm chờ mong hôm nay, còn không phải chỉ là một ngày làm việc bình thường thôi sao, một ngày thứ sáu bình thường, xong hôm nay là ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Buổi hội thảo ở St.Mungo đã kết thúc... Không, ai quan tâm đến hắn ta chứ.

Harry đang ngồi suy nghĩ mông lung ở máy làm việc.

"Harry, hôm nay cậu đi tuần tra được chứ?"

"Hở?" Harry phục hồi tinh thần lại, hoang mang nhìn vị đội trưởng tên Benjamin đứng ở trước mặt mình, hôm nay không có sự kiện đột phát gì, cũng không phải đến phiên anh trực ban, mà nói chứ, cái kiểu công việc vô thưởng vô phạt này không phải đều giao cho người mới hết sao?

"Do... hôm nay Ted xin nghỉ... cậu đổi ca với cậu ta đi. Dù sao văn phòng cũng không chuyện gì làm."

Harry không nói gì nhìn Benjamin, không biết vì sao mà cảm thấy anh ta cười có điểm chột dạ.

"Thôi được." Harry nhún vai, dù sao so với ngồi phát ngốc ở văn phòng thì anh vẫn thích ra ngoài làm việc hơn.

Vì thế... Harry đã ở bên ngoài phát ngốc một cả một ngày.

Chuyện này lại không thể trách anh, mấy năm nay dưới sự nỗ lực của các Thần Sáng, thế giới phù thuỷ cũng khá an bình, ngoại trừ một vài tên ma men gây chuyện vào buổi tối, ban ngày cơ bản cũng chẳng có vấn đề gì cần Thần Sáng ra mặt.

Còn tên Tử thần Thực tử cuối cùng, phải nói là cựu Tử thần Thực tử mới đúng, đã bị Harry tuyên án 'giam cầm' chung thân ở bên người rồi, nên giới Phù thủy lại càng không có gì để lo lắng, thật đáng mừng thật đáng mừng... Cái quỷ ấy! Lúc này mới qua được bao lâu chứ! Đã sắp không được nữa rồi. Quỷ mới biết hắn ở bên ngoài có người khác hay không, mấy y tá của St.Mungo đều còn trẻ tuổi xinh đẹp.

Cho nên hôm nay, vào ngày cuối cùng của tháng bảy, mặt trời lên cao gió êm sóng lặng bình thường, à, thật ra cũng không hoàn toàn bình thường đến thế, Harry mang theo những 'ý nghĩ tuyệt vời' cùng những nghi kỵ vô cớ lang thang khắp nơi cả một ngày.

Chờ đến khi Harry kết thúc một ngày tuần tra trở lại bộ, người trong văn phòng đã đi hết. Đương nhiên, một ngày thứ sáu bình thường, ai mà muốn tăng ca chứ, không bằng về sớm hưởng thụ ngày cuối tuần tuyệt vời.

Không! Mình mới không thèm thất vọng! Về nhà Kreacher nhất định cũng sẽ chuẩn bị một bữa tối phong phú cho coi! Harry thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị về nhà.

"Á! Người anh em, vị kia nhà bồ cư nhiên lại không tới bắt người?" Ron đi vào từ ngoài cửa.

"Buổi giao lưu học thuật St. Mungo." Harry uể oải giải thích một câu, tự động bỏ qua cách Ron dùng từ.

"Chúng ta đi uống một chén đi! Khó được một ngày sinh nhật bồ được tự do." Ron ôm lấy vai Harry, "Từ ngày bồ ở với tên chồn sương kia thì cứ như bị khoá bên nhau ấy, chính bồ nói xem có bao nhiêu lâu chúng ta đã không cùng nhau tụ họp rồi, mỗi ngày tan tầm đều vội vã chạy về nhà, quả thực không biết hắn ta có cái gì tốt mà ăn bồ dữ vậy."

Harry nghĩ nghĩ thì hình như đúng là như vậy, mấy năm nay anh hoàn toàn chỉ ở quanh Draco, dựa vào cái gì chứ.

"Hermione không nói gì bồ hả?"

"Mình dẫn anh em tốt của mình đi ăn sinh nhật thì có gì phải báo. Đi thôi đi thôi, mình mời." Ron đẩy Harry đi ra khỏi văn phòng.

Ron cũng không dẫn Harry đến quán Cái Vạc Lủng mà tới một nơi khác, là một trong những quán bar sang trọng và đắt tiền nhất ở đây.

"Đây là?" Harry đứng ở cửa, nhướn mày nhìn cánh cửa quán tráng lệ huy hoàng trước mặt.

"Làm ơn! Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn mình chứ, hôm nay mà dẫn bồ tới quán Cái Vạc Lủng? Bồ là muốn cho toàn bộ Thần Sáng tăng ca sao? Sinh nhật của 'Chúa cứu thế' lại cùng bạn thân mua say, cặp đôi được hâm mộ nhất giới Phù thuỷ đã kết thúc? Nếu bồ không muốn ngày mai thấy trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri đưa tin như vậy, thì mình cảm thấy nơi này là lựa chọn tốt nhất."

Harry bật cười nhẹ, sự hài hước của nhà Weasley ở tận sâu trong xương tuỷ rốt cuộc cũng đã được bộc lộ ra trên Ron, quên đi, chỉ một ngày thôi, cùng lắm thì mình mời khách cũng được, dù sao trừ nhà Malfoy ra, anh còn có cả gia sản của nhà Potter và Black, tiêu phí loại này với anh mà nói cũng không đáng là cái gì.

Harry đi theo sau Ron vào quán bar, Ron trực tiếp dẫn anh đi lên phòng ở trên lầu, lý do? Đương nhiên là do quầy bar quá bắt mắt rồi.

Đi đến căn phòng xa hoa ở tầng cao nhất, Harry vừa định hỏi, hai người uống rượu thì sao phải chọn phòng như này, chẳng lẽ Ron trúng vé số sao? Đang nghĩ lại bị một tràn hoan hô bất thình lình đánh gãy.

"Harry sinh nhật vui vẻ!"

Harry kinh ngạc nhìn một phòng đầy người.

Các Thần Sáng... Không! Cơ hồ tất cả người anh quen đều ở chỗ này! Trừ... cái người tóc bạch kim kia.

"Nè! Người anh em? Choáng váng sao?" Ron cười lớn đẩy Harry đang đứng đực tại chỗ vào trong, đóng cửa lại.

"Đây, Harry bé nhỏ của chúng ta đang quá cảm động." George lẻn đến bên người anh, "Em sẽ không thật sự nghĩ bọn anh sẽ để em một mình lẻ loi trở về đối mặt với căn nhà trống rỗng, thê thảm ăn sinh nhật chứ hả, ~~~ Har ~~~ ry ~~~ bé nhỏ đáng thương."

"Mau xem! Harry! Xem bọn mình chuẩn bị cho bồ thứ gì nè." Hermione đi tới kéo Harry còn chưa phục hồi tinh thần lại, xuyên qua đám người đi đến giữa phòng.

Ngay giữa bàn, là một cái bánh sinh nhật hình trái Snitch thật lớn, phe phẩy cánh bằng pháp thuật, nhưng có vẻ như nó quá nặng nên không thể dựng dậy nổi. Bên cạnh còn có một gói quà thật dài.

Harry kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời.

"Mau, mau mở ra xem!"

Dưới sự xúi giục của mọi người, Harry mở bọc ra, là một chiếc Tia Chớp đời mới nhất, thậm chí nó còn là bản có thể tùy chỉnh đang trong giai đoạn đặt trước, trên cán chổi còn khắc tên của anh, Harry Potter - Malfoy.

"Ôi Merlin!" Harry nhìn quà ở trước mắt, nói không ra lời.

Mới tháng trước vì chuyện này mà anh đã suýt cãi nhau với Draco.

Draco ghét bỏ sự mê luyến không bình thường của anh với chổi bay, mỗi một loại chổi mới anh đều phải mua cho bằng được, lều chổi trong nhà đã không còn chỗ để, còn hỏi anh là chuẩn bị cho cả một đội bóng sao? Harry tuy rằng không vui, nhưng mà nhìn cái phòng toàn là chổi trong hoa viên kia thì đành phải thừa nhận... Draco nói cũng không sai... mình đúng thật... Ai, nhưng mà này có thể trách anh sao! Anh khó được mới có một sở thích như vậy.

"Cảm... cảm ơn..." Harry chỉ cảm thấy lưỡi mình như bị thắt lại.

"Nè, Harry, khó lắm mới có một ngày sinh nhật với chúng mình, đừng cảm ơn."

Harry cảm động nhìn mọi người trong phòng, nghĩ thầm, đm anh Malfoy, tôi mới không cần anh.

"Đêm nay rượu cứ tính cho tôi, không say không về!"

Mọi người hoan hô một tiếng, bưng ly rượu trong tay lên.

[2]

"Ron... Làm sao bây giờ..." Benjamin khó xử nhìn Ron.

Trên bàn anh có một cái phong thư, bên trong là một phong thơ cùng một tờ chi phiếu.

Ron nhìn phong thư gãi gãi ót...

"Chúng ta tổ chức sinh nhật cho Harry thì thật ra không thành vấn đề... Nhưng cái chi phiếu này..."

Benjamin sẽ không thừa nhận, anh phải đếm tận năm lần mới đếm đúng được nó có bao nhiêu số 0.

"Thế ý là tên Malfoy kia vì muốn tham gia hội thảo giao lưu ở St.Mungo và không thể kịp thời trở về tổ chức sinh nhật cho Harry, nên nhờ chúng ta làm thay sau đó yêu cầu chúng ta giữ bí mật?"

"Cũng.... không sai lắm?"

"Tôi đi tìm cậu ta." Ron cầm lấy phong thư trên bàn, xoay người Độn thổ tới St.Mungo, trực tiếp xông vào phòng viện trưởng, cửa cũng không thèm gõ.

"Cậu tốt nhất giải thích cái này đi." Ron quăng phong thư đến trước mặt Draco.

"Tuy rằng Hogwarts không mở lớp ngữ văn, nhưng tôi nghĩ cơ bản đọc hiểu của cậu hẳn là không có vấn đề?" Draco còn chẳng thèm nâng mắt, vẫn chỉ vội vàng viết báo cáo.

"Harry không phải của mình cậu, tổ chức sinh nhật cho bồ ấy cũng là chuyện chúng ta nên làm, chi phiếu của cậu là nhục nhã ai đây?"

"Nè, Weasley thân ái." Draco rốt cuộc cũng buông bút lông chim trong tay xuống, chắp tay chống cằm nhìn người đang nổi giận đùng đùng trước mắt, nói không chút gợn sóng, "Cần tôi nhắc cậu không, giá trị con người của Harry? Gia sản nhà Malfoy, Potter, Black hiện tại tất cả đều là của em ấy, còn tất cả các Thần Sáng các cậu, với đồng tiền lương đáng thương của các cậu có thể tổ chức sinh nhật gì cho em ấy? Quậy tưng bánh ở quán Cái Vạc Lủng? Nếu các người còn muốn giữ mặt mũi cho 'Cậu bé Vàng' của các người, thì tôi xin khuyên cậu hãy bỏ ý định này đi, tửu lượng của Harry chẳng ra làm sao cả."

Ron bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được.

"Tôi kiến nghị các cậu nên tới quán bar tốt nhất, sau đó mời tất cả bạn bè của Harry tới, sau khi tốt nghiệp em ấy không phải cũng chưa có cơ hội tụ tập với mấy cậu sao. Còn quà thì, các cậu có thể đặt mua cây Tia Chớp phiên bản mới nhất, đương nhiên, đừng chọn mấy bản phối màu ngu xuẩn như hồng kim, xét thấy là tôi bỏ tiền, tôi nghĩ tôi vẫn có quyền lợi này. Tiện nhắc luôn, nếu các cậu không nhận tờ chi phiếu này, các cậu định chi trả phí cho quà như thế nào?"

"Vậy sao cậu không tự mình đưa!" Ron vẫn rất giận dữ.

"Hằng năm đều là tôi tặng em ấy, quà của tôi đã không có gì bất ngờ nữa. Đương nhiên, tôi tự có tính toán của mình, các cậu chỉ cần lấy số tiền này làm cho em ấy một bữa tiệc long trọng, xứng đôi với thân phận của em ấy là được. Nếu không có vấn đề gì khác, tôi cho rằng các cậu bắt đầu chuẩn bị được rồi." Draco duỗi người, bày ra tư thế tiễn khách.

Ron bị hắn nói đến mức không trả lời được, nhưng mà thôi kệ, Malfoy nói không sai một điều nào, bọn họ xác thực không kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy để tổ chức cho Harry một buổi tiệc sinh nhật xa hoa.

Tính đến sự vĩ đại của Malfoy những năm rồi, bao hết cả Mắt Luân Đôn (*) hay bắn pháo hóa trên sông Thames cho Harry xem đều chỉ là những việc cỏn con.

(* Hay còn được gọi là Vòng quay Thiên niên kỷ ở London, nằm bên bờ sông Thames.)

Kẻ có tiền đáng chết! Ron căm giận lấy chi phiếu đi trở về cục Thần Sáng.

Nhưng mà bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, không nghĩ lại biến thành chuyện như thế này...

Harry... uống nhiều quá bắt đầu phát điên vì say...

Ron cuối cùng cũng hiểu được ý Malfoy khi nói Harry tửu lượng không tốt là cảnh tượng như thế nào... Ý cậu là, tuy rằng lúc còn ở Hogwarts cậu đã biết người anh em tốt của mình uống say thì rất dễ dàng hưng phấn, nhưng là...

Bây giờ, Harry đang ngồi lôi kéo từng người... kèm theo hai mắt đẫm lệ mông lung.

"Neville, mình thật vui vẻ, bồ bây giờ đã là một giáo sư Thảo dược ưu tú ở Hogwarts, lúc vừa mới vào học, bồ còn không trông được con cóc của mình, thế mà bây giờ đối mặt với học sinh của cả mấy nhà cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là Slytherin... Một đám rắn độc không biết nói năng, ỷ vào gia tộc mình mà khi dễ người."

"À... Thực ra... bây giờ Slytherin cũng rất lễ phép." Neville rụt cổ, những gì cậu nói là thật, sau chiến tranh, quan điểm của các gia tộc máu trong ít đã bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều, hơn nữa mấy năm nay nhà Slytherin cũng không được chào đón lắm, ngay cả những đứa nhỏ mới vào học cũng biết cái gọi là khiêm tốn. Nhưng nếu nói trắng ra thì đó vẫn là thương tổn sau chiến tranh.

"Giả! Đều là giả hết! Qua thời gian dài rồi sẽ bại lộ mà thôi! Bồ nhìn Draco... Không! Malfoy! Mấy năm đầu còn giả bộ rất tốt, năm nay thì sao? Người cũng không biết đang ở nơi nào!" Harry nghiến răng nghiến lợi nói.

"Harry..." Hermione muốn đi lên khuyên nhủ anh.

"Her ~~~ mione ~~~" Harry lại chuyển qua cô, "Hức hức, mình thật nhớ những ngày tháng của ba người chúng ta ở Hogwarts, mấy bồ luôn luôn ở bên mình."

"Chúng mình vẫn luôn ở bên cạnh bồ mà." Hermione trấn an Harry, ý đồ lấy ly rượu khỏi tay anh.

"Bồ với Ron kết hôn thật tốt, hai bồ nhất định phải hạnh phúc đó, không được giống như Malfoy đâu, giờ mới được bao lâu đâu mà ngay cả sinh nhật mình còn không nhớ rõ. Thật tốt là mình còn có các bồ."

Ron đỡ trán, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình cảm thấy bản thân mình vô dụng vì Malfoy... Dù sao thì... bữa tiệc sinh nhật này đều là nhờ hắn nên kế hoạch và góp vốn mà.

Hermione trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, làm khẩu hình, kêu cậu nhanh liên hệ với cái tên vẫn luôn bị tố cáo là 'người đàn ông bội bạc'.

"George!" Harry lại thay đổi mục tiêu, khóc nức nở hơn.

Ron nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, triệu hồi ra thần Bảo hộ của mình.

"Malfoy, tôi đề nghị cậu năm phút, không! Trong vòng một phút mau xuất hiện mang Harry đi! Bằng không tôi nghi cậu đêm nay khả năng cao không vào được phòng nữa đâu đó. Bồ ấy đã thổ lộ với tất cả mọi người một lần rồi đó!"

Thần bảo hộ chạy đi... Không đến một phút sau.

"Tốt nhất cậu giải thích cho tôi tại sao lại thế này!"

Ron hoài nghi Draco kỳ thật vẫn luôn ở dưới lầu...

"Tôi là kêu các cậu tổ chức sinh nhật cho em ấy! Không phải kêu các cậu chuốc say!"

"Làm ơn! Cậu có lý chút được không! Tự cậu vào xem rốt cuộc ai mới là đầu sỏ gây tội!"

Draco vòng qua Ron đẩy cửa đi vào.

"Harry? Harry? Thân ái?" Draco đi đến trước mặt Harry đã bắt đầu đợt thổ lộ thứ hai, túm chặt cánh tay anh.

"Anh là ai? Sao tôi chưa từng gặp qua anh? Anh đừng kêu tôi." Harry hoang mang nhìn người đàn ông đang kéo anh, tầm mắt mơ hồ, chỉ nhìn thấy một cục ánh vàng rực rỡ lắc lư lắc lư, "Anh đừng nhúc nhích nữa! Làm tôi chóng hết cả mặt!"

"Anh không nhúc nhích, là em uống nhiều." Draco nhẫn nại khuyên nhủ, "Đi, về nhà với anh."

"Về? Nhà?" Harry hoang mang, "Về nhà nào?"

"Về nhà của chúng ta, Thái ấp Malfoy." Draco nhẫn nại như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không! Tôi không về Thái ấp Malfoy nữa! Tôi không muốn nhìn thấy Malfoy! Anh ta là một tên khốn nạn!" Đôi mắt xanh lục bảo trừng lớn, nói chắc nịch.

Trong phòng phát ra cười nhẹ, mọi người đều đang xem chuyện vui.

Draco trừng mắt liếc bọn họ một cái.

"Vậy em nói xem anh ta khốn nạn như thế nào?"

"Anh ta gạt tôi!"

"Anh ta lừa em làm sao."

"Lúc kết hôn anh ta đã thề! Anh ta nói sẽ yêu tôi cả đời, thế mà mới được bao lâu! Anh ta đã thay lòng đổi dạ! Gì mà lời thề không thể phá nổi chứ! Đều là gạt người! Pháp thuật đều không đáng tin."

Draco day huyệt Thái Dương, chuyện gì đây chứ?

"Sao anh lại không biết anh thay lòng đổi dạ lúc nào thế."

"Anh ta còn không tổ chức sinh nhật cho tôi! Ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng chưa nói! Đó còn không phải là thay lòng đổi dạ hay sao!"

... Draco cảm thấy hình như là hắn tự đào cho mình một cái hố chôn rồi.

"Ngoan, anh ta ở nhà chờ em, trở về thì em sẽ biết anh ta có thay lòng đổi dạ hay không thôi."

"Anh nói dối! Anh đừng tưởng rằng anh với anh ta có màu tóc giống nhau là có thể lừa tôi! Dù cho anh ta có hóa thành tro đi nữa thì tôi cũng sẽ không nhận sai!" Nói xong Harry dí sát vào người hắn ngửi mùi, cứ như là đang muốn xác nhận điều gì đấy.

Này là chuyện gì chứ! Draco nhịn không nổi nữa, lấy từ trong ngực áo ra một lọ giải rượu, nắm cằm Harry trực tiếp rót vào.

"Draco? Sao anh lại ở đây?" Tầm nhìn Harry dần dần trở nên rõ ràng.

"Sao anh lại ở đây? Nếu anh không tới, người nào đó sẽ cho anh tội danh phản quốc mất." Draco hừ lạnh một tiếng, "Đi, về nhà rồi tính tiếp."

Harry bối rối nhìn về phía những người còn lại trong phòng.

George dùng khẩu hình nói với anh một câu 'Chúc em may mắn', Ron thì cho anh một ánh mắt không rõ, còn Hermione trông bất đắc dĩ lắm, và những người khác... những người khác đều đang nhịn cười.

Harry đành phải ngoan ngoãn đi theo sau Draco rời khỏi phòng.

[3]

Harry đi vào Thái ấp, bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ.

Trang trí của Thái ấp bị đổi mới hoàn toàn, dùng hoa Lily mà anh thích nhất sắp thành chữ 'Sinh nhật vui vẻ', xung quanh còn có mấy ngôi sao bay trang trí.

"Draco..." Harry ngượng ngùng kêu hắn một tiếng.

Draco phớt lờ anh, bước đi lên phòng ngủ trên lầu.

Còn ổn... không phải thư phòng, điều này có nghĩa là "Anh giận rồi tốt nhất em mau tự giác tới dỗ anh".

Cái gì chứ... Hôm nay rõ ràng là sinh nhật em mà, ai mà biết anh đi lung tung nhiều như vậy, mà giờ nghĩ lại, cả cục Thần Sáng kia chắc chắn ảnh cũng đã lén liên lạc tới rồi.

Nhưng không còn cách nào khác, cái gì nên dỗ vẫn là nên dỗ, dù sao cũng là chồng nhà mình, còn có thể làm sao bây giờ, dù sao anh ấy... đi hai ngày vẫn nhớ chuẩn bị bất ngờ cho mình.

Harry nhắm mắt nhắm mũi đi theo Draco vào phòng.

Sau đó, Harry bị kinh ngạc lần nữa.

Trên giường lớn... tuy rằng nói như vậy là không đúng, nhưng trông nó khá thô tục khi mà được phủ kín bằng cánh hoa hồng, ở giữa có một đóa hoa hồng lớn... mà đây không phải là trọng tâm.

Trọng tâm là ở bên giường, 27 hộp quà.

Harry lại đếm một lần... không sai, 27 món.

"Draco..." Nói không cảm động thì là giả.

"Hừ."

"Em sai rồi..." Harry am hiểu rất rõ cách dỗ một Malfoy đang giận dỗi, mặc kệ như thế nào, xin lỗi trước sẽ không sai.

"Sai rồi? Sai ở đâu?"

"Sai... sai ở chỗ không nên... đi cùng Ron ra ngoài uống rượu, còn uống nhiều như vậy..."

"Xem ra người nào đó vẫn không biết mình sai chỗ nào."

Harry đảo mắt, đi đến ngồi lên đùi Draco, ôm cổ hắn hôn lên. Không có gì mà một nụ hôn môi không giải quyết được, mà nếu có... thì...

"Thế nào? Người nào đó chuẩn bị tự mình nghiệm chứng trên người anh có mùi của người khác hay không sao? Tin tưởng anh, bảo bối, một Malfoy nếu muốn yêu đương vụng trộm thì sẽ không để lại dấu vết cho em phát hiện đâu."

Tốt, tìm được mấu chốt rồi.

"Này không thể trách em mà..." Harry chôn đầu vào hõm vai người yêu nhà mình, vừa cọ xát vừa rầm rì làm nũng, ý muốn giành được một tia đồng tình, "Ai biểu anh lại giả như không nhớ gì."

"Cái này được gọi là sách lược." Draco vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng hai tay lại vòng qua eo người đang ngồi trên người mình.

"Cái gì?"

"Làm bộ không nhớ rõ ngày sinh nhật của em, trong tâm lí học có nói, gọi là hạ thấp giá trị chờ mong." Draco nhún vai, "Việc hạ thấp giá trị chờ mong của em một cách hợp lý có thể giúp em tăng cao chỉ số hạnh phúc khi em nhận được bất ngờ."

Harry sửng sốt một chút, sau đó buồn cười thúc hắn một cái.

"Cho nên cả bữa tiệc đêm nay đều là nằm trong kế hoạch của anh?"

"Không phải em thường nói sau khi tốt nghiệp cũng chưa được gặp bạn cũ sao?"

"Cây Tia Chớp cũng là anh đưa?"

"Về mặt lý thuyết, đúng vậy. Anh không cho rằng Weasley có năng lực mua được một cây Tia Chớp còn chưa được bày bán như thế."

"Đương nhiên! Ron cũng sẽ không tặng em một cái chổi sơn màu xanh lá!"

"Cậu ta cũng không có tiền tổ chức một bữa tiệc như thế."

Ừm, cái này không thể phủ nhận được, nhưng đây cũng không phải trọng điểm.

"Vì sao? Anh biết cách này của anh làm rất rất tệ không. Làm bộ bận đến nỗi không thể ăn sinh nhật với em gì đó."

"Hội thảo cũng không phải là giả, nếu có thể, anh thề anh cũng muốn trốn ra." Draco rốt cuộc cùng rướn tới hôn lên khoé môi Harry, "Chẳng qua anh muốn cho em vui vẻ. Anh đã đáp ứng em, muốn bù đắp những sự thiếu hụt đó cho em."

"Vẫn là thực khốn nạn." Harry đánh giá một câu, "Nghe cứ như là trước cho em một đấm rồi lại cho một viên kẹo vậy, lúc đó kẹo sẽ đặc biệt ngọt."

"So sánh tầm bậy cái gì đó, đừng học từ khả năng văn chương tệ hại của nhà Weasley chứ, anh còn nhớ rất rõ năm hai chồn cái Weasley thổ lộ với em như thế nào."

"Dừng dừng dừng! Anh đừng nói chuyện này nữa." Harry nhận thua giơ tay lên, "Với lại, anh không thể gọi Ginny như thế."

Draco hừ một tiếng, bế ngang người trong lòng lên, Harry ôm cổ hắn hôn môi.

Hai người ngã lên giường, cánh hoa hồng vì chấn động mà văng lên.

Harry cười lớn cưỡi trên người Draco, với tay rứt lấy một bông hoa từ đóa hoa ra, lướt nhẹ bông hoa đó sượt qua gò má hắn.

"Anh có biết cái này không chỉ rất Muggle mà còn rất thô tục không?"

"Vậy sao? Em trông có vẻ rất thích mà."

Cánh hoa mềm mịn chạm vào làn da làm anh rùng mình, Draco nghiêng người đè Harry ở dưới thân, tay hôn lên cánh hoa.

"Draco." Đôi mắt sáng của Harry nhìn người đàn ông ở trên người mình, đây là năm thứ mười bọn họ yêu nhau, anh vẫn còn nhớ rõ sau chiến tranh, Draco, khi ấy vẫn chỉ là một thiếu niên, đã thổ với anh như thế nào vào ngày sinh nhật, khi đó, nội tâm hắn chỉ còn chất chứa tuyệt vọng và bất lực, đối với tình cảm của Harry cũng chỉ đánh cược, được ăn cả ngã về không.

"Ừm?" Draco vội vàng mút cổ Harry, lưu lại dấu vết của hắn, ngón tay cũng không nhàn rỗi, bắt đầu cởi áo khoác của anh.

"Anh biết không, kỳ thật anh không cần phải phiền hà đến thế." Harry ném hoa trong tay sang một bên, ôm chặt chồng mình, dung túng hắn châm ngòi thổi gió trên người mình, "Kỳ thật chỉ cần là anh tặng, chỉ cần anh ở với em là được, anh không cần mỗi năm đều phải lao lực như thế để tạo bất ngờ cho em. Anh thôi cũng đã cũng đủ bất ngờ rồi."

"Đối với anh, như thế nào cũng không phiền." Draco mở thân dưới người yêu ra, lại như ngại anh nói nhiều mà dùng một nụ hôn phong bế cái miệng lải nhải của anh, "Được rồi, em yêu, kế tiếp là thời gian của người lớn."

Hoa hồng đỏ thắm rực rỡ ở bên lại bị lãng quên, không ai rảnh mà để tâm đến chúng nó, chỉ có sự rung động kịch liệt của cánh hoa như là minh chứng rằng người bên cạnh đang tiến hành loại vận động kịch liệt như thế nào.

"Em yêu anh."

Harry thoả mãn, dựa vào lòng ngực người yêu nỉ non.

Cảm tạ Merlin, đã tặng anh cho em, anh chính là kinh hỉ sinh lớn nhất của đời em.

———

Đáng lí mình dịch chiếc fic này để chúc mừng sinh nhật em bé Harry, nhưng mà do nhiều việc quá nên hôm nay mới up được. ^^ Chúc em bé sinh nhật vui vẻ! Today and everyday, wishing only the best for you, darling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro