Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 87. Sự trở về trong nắng sớm

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Tầm mắt của mọi người lập tức chuyển hướng đến cửa Đại sảnh đường, không biết từ lúc nào, có một người đã đứng ở nơi đó. Thân hình cao gầy của anh ta được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen, chiếc mũ trùm đầu to rộng che gần hết khuôn mặt, nhưng những sợi tóc vàng óng lộ ra dưới vành mũ lại cực kỳ chói mắt.

"Cô Dolores Umbridge, tôi không nghĩ rằng Hogwarts lại chào đón một giáo sư như cô." Người thanh niên vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía trước, bước đi của anh rất nhẹ, giống như đang lướt bay trên mặt đất, nhưng khá tao nhã và lịch sự

"Ngươi... ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được lâu đài Hogwarts?" Umbridge tức đến sắp điên lên, người đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là từ đâu tới?

Nhưng bà ta không nhận được câu trả lời nào, bởi vì chuyện làm cho mọi người ngạc nhiên vẫn còn chưa kết thúc.

Salazar – người cho dù xảy ra chuyện gì cũng luôn lạnh lùng lãnh đạm, vẻ mặt không bao giờ thay đổi, trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy người thanh niên kia, sắc mặt giống như núi tuyết sụp đổ, đủ loại cảm xúc ùa ra. Y bước nhanh xuống khỏi dãy bàn dành cho các giáo sư, rồi dừng lại trước mặt người thanh niên, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên đủ loại cảm xúc vui sướng, sửng sốt, nghi ngờ, giận dữ,... đan xen vào nhau, thậm chí còn mang theo một chút sáng tỏ.

Người thanh niên đứng đối diện với Salazar, những phù thủy sinh ngồi cách họ hơn một chút có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười ôn hòa trên môi thanh niên kia. Sau đó Salazar đưa tay ra, bàn tay đó có một chút run rẩy mà khó ai có thể phát hiện ra, y đặt tay lên mũ trùm đầu của người thanh niên, thoáng dừng lại một giây, sau đó không chút do dự xốc mũ trùm lên.

Khuôn mặt cực kì tuấn tú kia ngay lập tức lộ ra trước mắt mọi người: mái tóc óng vàng rực rỡ, đôi mắt xanh màu trời, đường nét trên khuôn mặt không phải quá sắc bén, giống như nụ cười trên môi hay giọng nói ấm áp của anh, đều dịu dàng như làn nước. Anh và Salazar giống như 2 thái cực, một nóng một lạnh, nhưng đều tỏa sáng như nhau, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mọi người đều kinh ngạc thổn thức không thôi.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Salazar bỗng chốc không nói nên lời, từ khi thân phận của Tom bị vạch trần mấy tháng trước, y đã không ngừng phỏng đoán về cảnh tượng như ngày hôm nay. Nhưng đến lúc thực sự phải đối mặt với nó, y mới nhận ra, mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

"Đã lâu không gặp, Sarah." Ý cười của người thanh niên lại càng sâu hơn, đồng thời vươn tay ra, giống như đã từng làm thế vô số lần, tự nhiên mà nhẹ nhàng ôm Salazar một cái.

Đôi mắt của đám động vật nhỏ góp mặt hôm nay đều sắp lồi hết ra ngoài, mà hành động sau đó của Salazar gần như khiến cho cằm của bọn họ cũng muốn rớt xuống đất. Họ thấy rõ ràng là Salazar sửng sốt một chút, và mặc dù vẫn có một chút do dự, một chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn ôm lại người kia. Cái ôm này kéo dài không lâu, chắc chỉ khoảng chừng mấy giây, nhưng cũng làm cho Salazar cảm thấy có chút mơ hồ, thật giống như y đã được trở về hơn một nghìn năm trước.

Y bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, nói với một giọng dường như là đang thở dài: "Đã lâu không gặp, Godric."

Godric? Godric Gryffindor?!

Nhóm động vật nhỏ của cả bốn nhà thật sự rất muốn lăn ra ngất xỉu ngay lập tức! Ôi, Merlin! Người thanh niên kia hóa ra là hiệu trưởng đời thứ nhất của Hogwarts, người sáng lập nên nhà Gryffindor, một trong bốn nhà sáng lập, Godric Gryffindor sao?! Nhưng mà thôi, như vậy cũng còn được, cũng còn được, đến Salazar cũng đã xuất hiện, đến cả Chúa tể Hắc ám cũng từ một biến thành hai, thì việc Godric xuất hiện cũng chẳng còn là việc gì đáng ngạc nhiên nữa... Nhưng mà, nhưng mà, cảnh tượng mà hai người bọn họ vừa trình diễn là gì vậy chứ?!

Một cái ôm ấm áp giữa hai người bạn thân lâu ngày không gặp? Cả đám học sinh rất muốn nói thực ra đây cũng là chuyện bình thường, nhưng mà, hai người này, đây không phải là hai người vừa gặp mặt là sẽ gây sự cãi nhau, thậm chí mối quan hệ ác liệt này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của học sinh hai nhà Slytherin và Gryffindor hàng nghìn năm nay hay sao?! Chuyện này, chuyện này... mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc là có chỗ nào không tốt vậy?!

Cả người Harry sững sờ đến cứng ngắc, Draco cũng chẳng khá hơn là bao, có thể nói sức chịu đựng tâm lý của bọn tương đối mạnh, nhưng lúc này trông hai người vẫn giống như vừa phải chịu một cú shock tâm lý lớn. Vô cùng đột ngột, Harry mơ hồ nhớ lại một câu hát, dường như là đã được cái nón phân loại hát trước khi thực hiện nghi thức phân viện.

"Tình bạn ấy, thế gian làm sao có
Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó
Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn
Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn"

"Harry?" Draco lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn Harry vừa thốt ra những lời vừa nãy.

Harry chỉ nhún nhún vai với hắn, ngước lên nhìn Godric và Salazar vẫn đang đứng giữa Đại sảnh đường nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cậu dường như đã hiểu rõ được chuyện gì đó, lại dường như chẳng hiểu được cái gì cả: "Đó không phải là em nói. Ừm, thành thật mà nói, em cũng không nhớ rõ là mình đã nghe hay thấy được nó ở đâu. Chiếc nón phân loại đã hát như vậy... Đừng nói chuyện đó nữa, anh cảm thấy lời đó có hợp lí không, Draco?"

Đồng tử của Draco hơi giãn ra một chút, hắn ngạc nhiên nhìn sáng phía bên kia, rồi nhẹ nhõm dời tầm mắt đi. Dù sao đó cũng là ân oán của hơn một nghìn năm trước, cũng không đến phiên bọn họ nhúng tay vào. Nhưng mà, không ngờ được Sư Tổ cũng đã xuất hiện, xem ra vị Sư Tổ này... đôi mắt màu xanh xám của vương tử bạch kim híp lại.

Trải qua sự kinh ngạc ban đầu, trong Đại sảnh đường nổ ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, trong đó nhóm sư tử con nhà Gryffindor thiếu chút nữa là nhảy cả lên trên ghế, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Godric, ngay cả Hermione cũng không phải là ngoại lệ. Godric thì mỉm cười, sau đó cùng Salazar đi về phía dãy bàn dành cho giáo sư.

Trải qua một chút thời gian giảm xóc như vậy, Salazar đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, trên gương mặt tuyệt đẹp lại một lần nữa như đang kết một tầng băng, không hề nhìn ra chút thất thố vừa rồi. Và rồi một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện, trên dãy bàn dành cho các giáo sư, người đầu tiên lên tiếng bắt chuyện thế mà lại làm Tom: "Tôi tưởng anh vẫn muốn ở ẩn phía sau cơ mà, Godric."

"Nếu tôi vẫn không xuất hiện, tôi sợ Sarah vừa gặp sẽ cho tôi một đòn lửa quỷ mất." Godric tùy ý pha trò, dường như rất thân quen với Tom: "Tôi đã tìm được thứ mình cần, đương nhiên sẽ quay về Hogwarts, tôi đã nói với cậu rồi."

Dumbledore chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, và ông hoàn toàn chắc chắn, người mà Tom đã từng đề cập đến, người đã từng giúp đỡ y, chắc chắn chính là Godric trước mặt ông. Vậy thì, Gellert bên đó, cũng là người này... "Thực vinh hạnh khi được gặp ngài, ngài Godric Gryffindor."

"Hiệu trưởng Dumbledore, nghe danh đã lâu." Godric nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi Dumbledore, ngữ khí tao nhã dịu dàng, hoàn toàn không mang theo khí chất quý tộc áp bức người khác.

"Nếu nói nghe danh đã lâu, là chúng tôi đối với ngài nghe danh đã lâu mới đúng." Phía sau đôi mắt kính hình bán nguyệt của Dumbledore dường như có chút ánh sáng đang lập lòe: "Nếu như ngài có thời gian, thật ra tôi có một chút chuyện muốn nhờ ngài chỉ bảo."

Godric đương nhiên biết chuyện Dumbledore muốn nói chình là chuyện của Gellert nên liền gật đầu đồng ý ngay.

Về phần Umbridge, người gần như đã bị mọi người phớt lờ, gương mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, bà ta cất tiếng ho chói tai buộc mọi người phải chú ý đến mình. Người đàn bà ấy kiêu ngạo nâng cao cằm: "Tôi mặc kệ ông là Godric Gryffindor hay là bất kì một kẻ nào khác, tôi hiện nay chính là quan viên điều tra cao cấp của Hogwarts, tôi..."

"Không." Godric nhìn Salazar, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Trương Pháp thật và Ma thuật Hogwarts không chấp nhận bất kì sự bổ nhiệm nào từ Bộ Pháp thuật, không chấp nhận bất kì giáo sư nào gây nguy hiểm cho học sinh, không chấp nhận bất kì hình thức cưỡng chế kiểm tra và đánh giá nào. Nhân danh Gryffindor và Slytherin, tôi chính thức công bố tại đây."

Toàn bộ lâu đài Hogwarts đột nhiên rung chuyển, Umbridge bị một sức mạnh không hề báo trước lôi ra ngoài một cách mạnh mẽ, bà ta kêu lên sợ hãi rồi bị ném ra khỏi phạm vi lâu đài Hogwarts trước mắt tất cả mọi người. Khi nhóm động vật nhỏ nhìn thấy cảnh này, lập tức vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, con cóc màu hồng phấn kia cuối cùng cũng rời đi rồi!

"Ừm, thực sự là một trò hay đáng để mong chờ." Harry cực kì hài lòng với kết quả này. "Không uổng công em chờ đợi một thời gian dài như vậy, lại còn gặp được người mà em vẫn luôn rất muốn gặp nữa chứ!" Đó là Godric Gryffindor đấy! Tuy bây giờ cậu là học sinh nhà Slytherin, nhưng chuyện này vẫn không ngăn được việc câu ngưỡng mộ Godric đâu!

Draco cũng khá hứng thú với Godric: "Ấn tượng đầu tiên khá bất ngờ."

Về phần Pansy và những cô gái khác, đã bắt đầu say mê Godric: "Trời ơi, Merlin! Tôi thề là tôi chưa bao giờ biết rằng Godric Gryffindor lại là một người đàn ông lịch lãm và đẹp trai như vậy! Ngài ấy hoàn toàn không giống mấy kẻ ngốc như quỷ khổng lồ của nhà Gryffindor chút nào!"

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

04/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro