
Q2 - Chương 83. Hai vị giáo sư
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Mọi việc vẫn xảy ra giống như những thông tin mà Harry đã ghi chép lại trên tấm da dê, Dolores Umbridge, thanh tra cao cấp của Bộ Pháp thuật, được cưỡng chế đưa tới Hogwarts để đảm nhiệm chức vụ giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Sở dĩ sau khi nhìn thấy người đàn bà có dáng vẻ hao hao một con cóc màu hồng phấn kia, nhóm học sinh Hogwarts trong Đại sảnh đường vẫn còn giữ được tâm tình vui sướng, hoàn toàn là bởi vì đã trông thấy có một người nữa cũng đang ngồi bên cạnh Salazar,.
Áo choàng màu đen đẹp đẽ quý giá không giống người thường, khí chất cao quý ưu nhã, mái tóc ngắn màu đen hài hòa với gương mặt, hai tròng mắt đỏ tươi yêu mị... toàn thân Tom tỏa ra một loại hơi thở quyến rũ sa đọa, bên môi nở nụ cười như có như không, lại mang theo khí thế uy nghiêm và khí phách chỉ có ở những kẻ bề trên, tuy có vẻ mâu thuẫn nhưng lại không xung đột với tổng thể.
Một lần nữa, Draco không thể không thừa nhận phong thái của người đàn ông này, nếu năm đó, Chúa tể Hắc ám mà cha mình gặp được chính là một người như vậy, cũng không trách được việc ông lựa chọn thần phục. Nhưng mà, Draco lại nghĩ đến tên Voldemort mặt rắn mà mình đã thấy trước đây, hắn đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, có phải hai người này tương phản nhau quá rồi không?
Suy nghĩ của Harry và Draco cũng không khác nhau bao nhiêu, chẳng qua là biểu hiện của cậu rõ ràng hơn mà thôi. Rồi sau đó, cậu bắt gặp bộ dạng mê mẩn của Pansy và Blaise đối với Tom, bất đắc dĩ nói: "Mình nói này, hai người các cậu, hai người chú ý hình tượng một chút đi! Còn nữa, Pansy thì không nói, Blaise, sao cậu lại mê trai chứ?"
Blaise không hề cảm thấy ngại ngùng chút nào, ngược lại còn ra vẻ chính đáng nói: "Harry, cái này cậu không hiểu đâu, đây gọi là 'ai cũng có lòng yêu mến cái đẹp', đây chính là một câu châm ngôn của giới Muggle, nhưng sử dụng trong tình huống này của chúng ta cũng miễn cưỡng coi như là thích hợp rồi."
"Vậy tại sao trước đây không thấy cậu mê mẩn Salazar như vậy chứ?"
"Chậc chậc, vậy mới nói là cậu không hiểu đấy, Harry." Blaise bày ra bộ dạng tràn đầy kinh nghiệm, còn rất ra dáng mà lắc lắc đầu ngón tay: "Giáo sư Slytherin đương nhiên là rất đẹp, vô cùng đẹp, nhưng ngài ấy chính là một băng sơn mĩ nhân, là cái kiểu nhìn thì có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không thể nhìn nhiều. Cũng không phải là sợ bị đông lạnh thành một tảng băng, mà là đang suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình. Mà vị này, tướng mạo thiên về trung tính, ừm, có thể dùng từ yêu mị để hình dung, loại người như vậy thường không để bụng việc bị người khác nhìn chằm chằm, vậy cho nên..."
Harry không còn lời gì để nói nhìn Blaise đang tỏ vẻ đắc ý dào dạt: "Blaise, nếu cậu thật sự có nhiều thời gian để nghiên cứu mấy thứ này, không bằng cậu đem phần sức lực đó dành cho việc học môn Độc dược, mình tin là giáo sư Snape năm nay sẽ phải lau mắt mà nhìn cậu."
"A, tôi quên mất môn Độc dược năm nay là do chủ nhiệm đại nhân dạy!" Blaise bắt đầu kêu rên.
Pansy cùng Harry dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn cậu ta, sau đó cũng không quên cảm thấy bi ai cho bản thân mình. Pansy còn hơi tốt một chút, còn Harry đã bắt đầu ủ rũ cụp đuôi, cứ việc nghĩ đến giáo sư Snape với những câu nói dài dòng châm chọc hoa lệ chuẩn Slytherin là dạ dày cậu lại bắt đầu đau.
Draco săn sóc nắm tay người yêu nhà mình, muốn cho cậu một chút an ủi. Aizz, cha đỡ đầu yêu quý thật ra cũng không đáng sợ đến mức đó phải không? Ờ, đại khái, có khả năng, có lẽ, hẳn là, là không có đâu nhỉ...
"Các em học sinh thân ái." Cụ Dumbledore bước lên bục phát biểu, tinh thần của cụ nhìn qua có vẻ không được tốt lắm, nụ cười thường thấy hôm nay cũng có vẻ hơi miễn cưỡng: "Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc tối thịnh soạn, cho phép ta giới thiệu với các con hai vị giáo sư mới."
"Trạng thái của giáo sư Dumbledore nhìn qua hình như không ổn chút nào." Harry ngồi dưới Đại sảnh đường nói nhỏ với Draco.
Draco không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Tôi nghĩ, hẳn là có liên quan tới việc vượt ngục hồi hè này của Gellert Grindelwald. Xem ra Dumbledore đã từng đi gặp Grindelwald, còn về kết quả cuộc gặp mặt của hai người, dựa trên dáng vẻ lúc này của ông ta mà suy đoán, hẳn cũng không phải là một kết cục tốt đẹp gì.
"Vị thứ nhất là giáo sư do Bộ Pháp thuật chỉ định, giáo sư Dolores Umbridge." Umbridge ở bên phía tay trái cụ Dumbledore đứng lên cúi chào một chút, trong Đại sảnh đường cũng có vài tiếng vỗ tay lác đác coi như đáp lại.
"Vị giáo sư thứ hai là giáo sư Tom Riddle." Tom ở phía bên kia cũng đứng lên chào giống Umbridge, nhưng khác biệt là, lần này tiếng vỗ tay trong Đại sảnh đường nổ tung tới mức muốn lật luôn cả trần nhà.
"Hai người sẽ đồng thời đảm nhiệm chức vụ giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, giáo sư Umbridge sẽ phụ trách dạy các học sinh từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, còn giáo sư Riddle sẽ phụ trách chương trình giảng dạy từ học sinh từ năm thứ năm đến năm thứ bảy." Lời nói của cụ Dumbledore còn chưa dứt, trong Đại sảnh đường đã đan xen những tiếng vỗ tay hoan hô cùng những tiếng thở dài uể oải. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, so với một con cóc hồng phấn ghê tởm, ai lại không mơ tưởng đến một vị giáo sư trẻ tuổi đẹp trai chứ?
"Aizz, may mà chúng ta không phải chịu đựng con cóc hồng phấn kia." Pansy thở phào vỗ vỗ ngực, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn Tom: "Giáo sư Riddle quả thực là quá đẹp trai mà! Hơn nữa, ngài ấy còn chính là... ưm ưm..."
Draco không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, thẳng tay dùng một cái bánh pie táo lấp kín miệng Pansy, cũng chặn luôn những lời cô nàng còn chưa nói xong, thật là, mê trai thì cũng thôi đi, tại sao đến đầu óc cũng không dùng được nữa rồi? Những lời này có thể nói ở đây được sao? Bọn họ chưa từng công khai thân phận của Tom là vì cái gì chứ?
"Này này, Draco, anh nhẹ tay một chút, Pansy sắp bị anh làm cho sặc chết rồi kìa." Harry thấy sắp không ổn, vội vàng kéo tay Draco ra, đồng thời thuận tay bưng một li nước bí cho Pansy, nhìn Pansy tiêu tốn một lượng lớn sức lực mới nuốt được khối bánh pie táo kia xuống, sau đó dùng hết sức mà hít thở.
Draco không hề có ý hối hận nhìn Pansy đỏ bừng mặt, sau đó lại thong thả ung dung tiếp tục dùng điểm tâm của mình. Nước mắt Pansy cũng sắp trào ra rồi, nhưng lại không dám làm gì Draco, dù sao thì vương tử Slytherin vẫn là một người không dễ chọc chút nào! Cô chỉ có thể hết sức vô tội mà nhìn Harry và Blaise, sau đó cam chịu mà cúi đầu ăn cái gì đó.
Blaise vừa giúp Pansy thuận khí, vừa liếc mắt nhìn Umbridge một cái: "Draco, xem ra Bộ Pháp thuật lần này đang bắt đầu muốn nhúng tay vào Hogwarts rồi, bọn họ đến tột cùng là có ý gì? Nếu là một năm trước, nói không chừng bọn họ thật sự có thể thành công nhúng tay vào Hogwarts, nhưng hiện tại..." Cậu ta nói, tầm mắt ngó ngó về phía Salazar.
"Rất đơn giản, nếu bọn họ không tin việc Voldemort đã ngóc đầu trở lại, tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng tính chân thật của giáo sư Slytherin, cho dù đây chỉ là một hình thức trốn tránh không chút thú vị." Draco hơi mỉm cười: "Chẳng qua chuyện này cũng không sao cả, dù sao hiện tại bọn họ cũng không gây nên được sóng gió gì, Fudge là một tên ngu xuẩn, nhưng nó không có nghĩa là tất cả mọi người đều rất ngu xuẩn."
Harry dường như đã nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, nở nụ cười thần bí: "Bây giờ em thực sự rất mong chờ, xem vị giáo sư Umbridge mới đến sẽ làm được những gì. Mà điều em càng mong chờ hơn chính là, nếu việc mà bà ta làm xúc phạm đến điểm mấu chốt của giáo sư Slytherin, ha ha, vậy nhất định sẽ có chuyện vô cùng đáng xem đây."
Pansy và Blaise vô cùng nhất trí mà nhớ lại hồi năm ngoái, những kẻ kia cho dù có cố gắng thế nào cũng không vào được lâu đài, cùng với những kẻ bị lâu đài Hogwarts ném ra ngoài khắp bốn phương tám hướng, sau đó hai con rắn độc nhỏ cực kì ăn ý nở nụ cười. Nếu mà thật sự như vậy, thì đó đúng ra một việc đáng để cho người ta mong chờ mà.
Sau khi tiệc tối kết thúc, Draco – người bây giờ đã lên chức Huynh trưởng – dẫn đám rắn nhỏ năm nhất đến phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, rồi lại giao tụi nó cho cha đỡ đầu của mình đã chờ ở đó được một lúc. Chờ sau khi đám rắn nhỏ nơm nớp lo sợ bị Xà Vương Slytherin phun nọc độc xong, hắn mới bắt đầu phân chia phòng ngủ cho từng người.
Lúc này Harry mới thật sự cảm thấy, cái thứ gọi là 'đặc quyền' đúng là dùng quá tốt! Cứ nhìn Draco là biết, tuy rằng phòng ngủ của anh ấy đã treo huy chương phòng ngủ của Huynh trưởng lên, nhưng mình cũng không phải dọn ra ngoài, mà vẫn có thể ở cùng với Draco. Ai nói giáo sư Snape không thương con đỡ đầu của mình chứ? Đây rõ ràng chính là vô cùng vô cùng thương luôn!
"Draco, anh sắp xếp xong việc bên kia rồi sao?" Harry – người đã trở lại phòng ngủ trước một bước, bây giờ đã tắm vòi sen xong và đang thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường – chớp chớp mắt nhìn Draco, sau đó hỏi.
"Ừm, đã sắp xếp xong hết rồi." Draco nói, trước tiên lấy quần áo đi tắm qua một lần, sau khi bước ra thì thấy Harry nằm trên giường có vẻ như đã sắp ngủ, hắn lay lay cậu: "Harry, đừng ngủ vội, tôi còn có việc muốn hỏi em."
"Ừm, có chuyện gì vậy?" Harry mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.
Draco bỗng nhiên bật cười, là một nụ cười vô cùng xán lạn, tiếng cười cũng đặc biệt dịu dàng: "Harry thân ái, hôm nay ở trên tàu tốc hành, tôi đã biết được một tin tức rất thú vị từ chỗ Hermione. Hình như là, có người nào đó đã biết được chúng ta là bạn lữ linh hồn từ lâu, cũng biết hai chiếc nhẫn mà chúng ta đang mang chính là nhẫn đôi pháp thuật của bạn lữ linh hồn."
Harry hết buồn ngủ ngay lập tức, trong đôi mắt to màu xanh lục chỉ còn lại hoảng loạn: "Cái đó, Draco, em..."
"Chuyện quan trọng như vậy mà em lại có thể giấu giếm tôi lâu thế sao?" Draco nhướng mày: "Tôi nhớ rõ sáng mai chúng ta không có lịch học, cho nên... Harry thân ái, ngày mai em muốn rời giường lúc mấy giờ đây?"
"A? Draco anh bình tĩnh một chút, đừng mà... A, ưm, hức..."
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
11/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro