Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 76. Sự thật không ai ngờ

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Lời nói Lucius buột miệng thốt ra không chỉ làm cho bọn Harry ngẩn hết cả ra, mà cả đám Tử thần Thực tử ở phía đối diện cũng ngây ra, sao, sao lại thế này? Người có thể được Lucius gọi là 'chủ nhân', cho dù là trước đây hay là bây giờ, đều chỉ có duy nhất một người mà thôi, đó chính là kẻ mà bọn họ vừa mới đối chiến – Voldemort, nhưng mà...

"Tom?" Dumbledore lên tiếng, lúc gọi cái tên này, cụ có hơi chần chờ.

Tom Riddle nở một nụ cười chẳng thể nào gọi là vui vẻ: "Đã lâu không gặp, giáo sư Dumbledore." Chẳng qua nghe cách nói chuyện, thấy thế nào cũng không giống như tâm trạng vui mừng khi gặp lại một người sau nhiều năm xa cách, ngược lại nghe kiểu gì cũng thấy có mùi tâm không cam tình không nguyện.

Salazar liếc mắt nhìn Tom một cái, y có thể cảm nhận được cảm giác liên hệ huyết mạch kì diệu kia, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là y không cảm nhận được cảm giác ấy từ trên người tên Voldemort ở phía đối diện. Chuyện này là thế nào? Theo lý thuyết, hai người kia hẳn phải là cùng một người, nhưng vì sao lại... Khó có khi gặp được chuyện mình cũng không nghĩ ra, cho dù biểu tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong đáy mắt Salazar đã hiện lên một tia nghi hoặc khó có thể phát hiện.

"Ta còn tưởng là ngươi đã hoàn toàn biến mất rồi." Voldemort đột nhiên lên tiếng, hắn cười vô cùng cổ quái, có vẻ khinh thường lại có vẻ đang cảm thấy tiếc nuối cho Tom: "Dẫu sao, từ sau lần ấy mười ba năm trước, ta đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của ngươi nữa."

Tom hơi cong môi lên, nở một nụ cười mị hoặc chúng sinh: "Ngươi sai rồi. Lúc ấy, ngươi bị trúng lời nguyền giết chóc dội ngược từ Lily Potter, hai người chúng ta đã hoàn toàn tách nhau ra mà thôi. Mặc kệ nói thế nào, cho dù ta không có quyền không chế cơ thể, nhưng nếu nói về linh hồn, ta mới là bản thể. Cho nên, ta có thể cảm nhận được ngươi bất cứ lúc nào ta muốn, nhưng nếu ta đã có ý muốn giấu giếm, ngươi sẽ không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của ta."

"Ha hả, ngoài việc ngươi có thể làm được việc này, còn có khả năng gì nữa không? Đã nói với ngươi từ sớm, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta là được, cứ luôn phản kháng làm gì chứ?" Voldemort lạnh lùng nói.

"Từ từ, hai người các người, hai người các người đang nói về chuyện gì vậy chứ? Tách ra là cái gì? Bản thể là sao?" Harry kêu to lên, nếu không phải Draco ngăn cản cậu, hẳn là lúc này cậu đã xông tới trước mặt Tom, túm lấy cổ áo tên đó lắc đến rách mới thôi: "Rốt cuộc trong hai người ai mới là Voldemort? Hay cả hai người đều là Voldemort?

"Bình tĩnh một chút, Harry." Sirius đi qua, cùng với Draco mỗi người một bên đè vai Harry lại, để tránh cho cậu quá kích động và vọt đi mất. Đồng thời, họ cũng không hề buông lỏng cảnh giác với Tom: "Giống như những gì Harry nói, tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng, tình huống hiện tại rốt cuộc là sao?"

Tom nhún vai, đũa phép trên tay tùy tiện vung lên, giữa không trung hiện ra một chuỗi văn tự cổ đại: "Đây là tất cả nguyên nhân."

Nhìn thoáng qua chuỗi văn tự cổ đại kia, sau đó mọi người cực kì ăn ý nhìn về phía Salazar.

"Nguyền rủa linh hồn?" Salazar hơi trừng lớn mắt, giọng nói như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê: "Có người đã dùng phép nguyền rủa linh hồn lên hậu duệ của ta? Khó trách tại sao lại xuất hiện vấn đề như vậy, nếu đã bị nguyền rủa linh hồn, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì kì lạ."

"Nguyền rủa linh hồn là gì?" Draco không kìm được mà lên tiếng hỏi, thực sự vô cùng lạ lẫm với cụm từ này.

"Một loại phép thuật hắc ám, vô cùng cao thâm cũng vô cùng khó khống chế, nếu so với cái thứ mà hiện nay các trò gọi là ba lời nguyền không thể tha thứ, có thể nói là giống như so sánh học sinh năm nhất và giáo sư vậy." Sau khi kinh ngạc trong chốc lát, Salazar đã nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng: "Người trúng lời nguyền này, trên thực tế sẽ không phát hiện gì cả, hiệu quả thực tế của lời nguyền, là ở trên người hậu duệ của người kia – hậu duệ thực sự kế thừa năng lực và tài năng của người đó – sẽ phải chịu sự tra tấn của lời nguyền. Dưới tác dụng của lời nguyền, một linh hồn hoàn toàn trái ngược với linh hồn bản thể sẽ được sinh ra, nó sẽ thường xuyên làm ra một số chuyện trái với mong muốn của linh hồn bản thể, hơn nữa..."

"Hơn nữa sẽ khiến người ta trở nên điên loạn, cuối cùng căn bản là không có cách nào làm chủ được cơ thể của mình, chỉ có thể bất lực nhìn cái linh hồn sinh ra từ lời nguyền kia muốn làm gì thì làm." Tom tiếp được lời nói của Salazar: "Mà Harry, nhờ ơn mẹ trò ban tặng năm đó, tôi mới có một cơ hội có thể hoàn toàn tách rời khỏi linh hồn sinh ra từ lời nguyền kia, rồi... sau đó lại có một người giúp tôi đắp nặn lại thân thể mới này, khôi phục phép thuật, vậy nên tôi mới có thể xuất hiện ở đây lúc này, bằng không tôi cũng chỉ có thể dần dần suy yếu sau đó hoàn toàn chết đi."

"Người giúp cho trò, có phải là Gellert?" Dumbledore chần chờ hỏi.

Tom liếc nhìn cụ một cái, sau đó lắc lắc đầu: "Không, không phải, Grindelwald chỉ có chút quan hệ với người kia thôi, sau đó giúp đỡ tôi đến Hogwarts nhậm chức giáo sư thôi. Bởi vì tôi có thể cảm nhận chính xác được, Voldemort sẽ lựa chọn sống lại khi niên học này kết thúc, đương nhiên, tên tay sai của hắn – kẻ ngụy trang thành Karkaroff cũng đã bị tôi xử lý rồi."

Lúc này Harry hoàn toàn không có hứng thú thi tìm hiểu chuyện hiệu trưởng Karkaroff của Durmstrang thực ra là một tên giả mạo, cậu càng cấp thiết muốn biết một chuyện khác hơn: "Vậy thì, nói cách khác, kẻ lúc trước muốn giết cha mẹ tôi, cũng là kẻ đã thực sự giết chết cha mẹ tôi, thật ra không phải là Tom Riddle, mà là Voldemort?"

"Tôi thật sự rất vui mừng vì trò có thể hiểu ra vấn đề nhanh đến vậy." Tom làm bộ làm tịch thở dài: "Rốt cuộc thì trong quá trình dạy dỗ trò suốt một năm này, tôi thật sự nghi hoặc không dưới một lần, vì sao cái nón phân loại cứ luôn kiên trì muốn trò tới nhà Slytherin. Phải biết rằng, trò thật sự là một người sở hữu tất cả đặc trưng của Gryffindor, ngu ngốc như một con quỷ khổng lồ."

Bị một đống lời châm chọc mỉa mai, Harry thật sự rất muốn trợn trắng mắt, nhưng cậu chợt nhớ ra ở đây vẫn còn một người, à không, một đám người mới đúng, đã bị bọn họ làm lơ một hồi lâu: "Cho dù đó không xuất phát từ mong muốn của thầy, nhưng chuyện này thầy cũng có một phần trách nhiệm chứ?" Harry vừa nói vừa ngó ngó về phía Voldemort.

"Vẫn còn muốn đánh tiếp sao, Voldemort?" Tom tiến lên một bước, đũa phép nắm chặt trong tay: "Ta và ngươi xem như là có cùng nguồn gốc, cái phép thuật hắc ám hạn chế phép thuật này hoàn toàn không có hiệu quả với ta."

"Ha ha ha ha, thật là nực cười, cho dù là trạng thái hiện tai của ngươi cũng chưa chắc mạnh hơn ta bao nhiêu." Voldemort bắt đầu cười điên cuồng, áo choàng tung bay trong gió, mang theo đám Tử thần Thực tử còn lại hòa vào một màn sương đen: "Ta đương nhiên sẽ trở về để tiếp tục sự nghiệp vĩ đại còn chưa hoàn thành của ta, mà khi ngày đó đến, cũng chính là ngày chết của các ngươi."

Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn trên những ngôi mộ trong nghĩa trang trống trải, sau đó cùng với sự biến mất của làn sương đen, cũng dần dần tan đi.

"Xin cho tôi xác nhận lại một chút." Draco lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc của mọi người, nở một nụ cười giả tiêu chuẩn Malfoy với Tom: "Liệu tôi có thể đưa ra phỏng đoán, nếu lúc trước giết chết cha mẹ Harry không phải là chủ ý của giáo sư, như vậy, việc thành lập tổ chức Tử thần Thực tử, có phải cũng không có quan hệ gì với Tom Riddle hay không?"

"Không thể nói là hoàn toàn không có quan hệ được." Tom dường như đang châm chước cách dùng từ: "So với lúc sau này tôi căn bản là không thể khống chế được bất kỳ hành động nào của thân thể mà nói, thời gian mấy năm đầu khi đội quân Tử thần Thực tử vừa mới được thành lập, tôi vẫn giữ được quyền chủ đạo nhất định của cơ thể. Tuy rằng không có cách nào thay đổi quá nhiều, nhưng ít ra còn chưa trở thành một người vô dụng chỉ có thể đứng xem."

Lucius giờ phút nào mới hoàn hồn bừng tỉnh ngẩng đầu lên, nhìn dung nhan nhiều năm chưa từng được gặp lại, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Trước đây bản thân mình, còn không phải là bị khuynh đảo dưới phong thái bệ nghễ thiên hạ của người này, mới nguyện ý gia nhập đội quân Tử thần Thực tử hay sao? Thậm chí còn cam nguyện để người nọ để lại dấu ấn trên tay mình.

Nhưng thì ra, những chuyện kia hoàn toàn không liên quan gì đến ý chí vốn có của bản thân người kia, đó chỉ là sự lựa chọn cố chấp của một linh hồn sinh ra do chịu lời nguyền. Tử thần Thực tử là như thế, như vậy những chuyện khác thì sao? Đó là lựa chọn của ai?

"Người giúp đỡ cậu kia..." Salazar hỏi: "Là ai? Hiện giờ đang ở đâu?"

Tom nhìn tổ tiên của mình, nhìn rất nghiêm túc, tựa hồ muốn nhìn ra chút manh mối gì đó từ trên gương mặt lạnh như băng kia. Đáng tiếc là không có gì cả, Tom tiếc nuối nghĩ, thật không hổ là tổ tiên của mình, công phu che giấu tâm tư quả nhiên là không ai sánh kịp: "Xin lỗi, tôi đã từng đồng ý với ngài ấy, trừ phi chính bản thân ngài ấy muốn xuất hiện, nếu không tôi không thể nói với bất kì người nào về tin tức của ngài."

Salazar không nói thêm gì, chỉ đơn giản xoay người rồi độn thổ rời đi.

Còn Harry và Draco, dưới sự chỉ đạo của Dumbledore, cầm lấy cái cúp quán quân cuộc thi Tam Pháp thuật quay về sân thi đấu, mà Sirius nhìn thoáng qua Lucius rõ ràng không có ý muốn rời khỏi đây, cũng độn thổ rời đi. Còn Dumbledore, cụ chỉ cười ha hả tiến lên một bước, có vẻ như có chuyện muốn nói.

"Có gì muốn nói xin hãy nói thẳng đi, giáo sư Dumbledore." Tom mang dáng vẻ ngoài cười nhưng trong không cười.

"Vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám sáng năm còn muốn làm phiền trò, đương nhiên, cá nhân ta đề nghị trò nên lấy thân phận thật của mình tới trường dạy học." Nói xong lời này, Dumbledore còn rất là thân mật vỗ vỗ bả vai Tom, lại tỏ vẻ cổ vũ: "Thư cú ta sẽ sớm gửi cho trò." Nói xong thì chuồn mất.

Tom nhìn Lucius vẫn còn trầm mặc, không chút kiêu ngạo cất lời: "Thời gian nghỉ hè ta vẫn chưa có nơi nào để đi, ngươi hẳn là không ngại để ta ở lại Thái ấp Malfoy chứ?"

"... Vinh hạnh của tôi, thưa chủ nhân."

.........

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

21/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro