Q2 - Chương 58. Học khiêu vũ
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
"Được rồi, Harry, không cần cứng đờ cả người như vậy, như vậy không được. Thả lỏng một chút, tự nhiên một chút, chuyển động theo cảm giác của cậu... Ôi, Merlin! Cậu không phải một cục gỗ cứng ngắc, Harry!"
"Không đúng không đúng, lúc này cậu phải bước chân phải lên, sau đó kéo bạn nhảy của mình xoay 360 độ... Ôi! Dừng lại! Tôi đang giải thích cho cậu, chứ không thật sự muốn cậu kéo tôi xoay!"
"Nhớ rõ, phải biết lắng nghe âm nhạc, còn phải có nhịp điệu, nhưng cậu không thể đếm một hai ba bốn trong miệng, như vậy rất không lễ phép."
.........
"Merlin! Draco! Cậu buông tha cho mình đi, thật sự đó!" Harry xụi lơ trên sô pha, không muốn cử động dù chỉ một chút, nhóm học sinh nhà Slytherin xung quanh đều đang nhìn cậu cười trộm, làm Harry cảm thấy mình như một tên hề, hơn nữa lại vừa hay lại là một tên hề phù hợp với nhu cầu giải trí của bọn họ: "Mình thật sự không có tài khiêu vũ mà."
Draco khô cằn nói: "Tôi đã nhìn ra, hơn nữa, rất rõ ràng, tài năng khiêu vũ của cậu cũng 'tuyệt' y như tài năng Độc dược vậy." Nghĩ lại xem mấy ngày hôm nay Harry dẫm lên chân hắn bao nhiêu lần rồi, Draco cảm thấy bây giờ ngón chân mình vẫn còn đau âm ỉ, đúng là tự tìm khổ để ăn mà!
Pansy cười đến mức ngã vào đầu vai của Blaise mà thở dốc, từ khi Draco bắt đầu dạy Harry khiêu vũ, bọn họ liền có hoạt động giải trí mỗi buổi tối, Harry thật là quá buồn cười mà! Hơn nữa, có một chuyện lớn hơn nữa là, bọn họ muốn xem Draco không tình nguyện nhảy bước nữ, chuyện này cũng siêu cấp buồn cười. Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra.
"Ôi, Pansy, nói thật đấy, cậu đừng cười nữa." Harry gục đầu xuống: "Mình thật sự không thể không đi tham gia cái vũ hội Giáng sinh quái quỷ kia sao? Mình thật sự không muốn khiêu vũ!"
"Nếu cậu không phải một trong các quán quân, tôi cho rằng có thể." Draco liếc mắt nhìn cậu.
Harry thất bại rên rỉ.
"Nghĩ lại mà xem, Harry, có không biết bao nhiêu người muốn được thay thế cậu nhảy điệu nhảy mở màn đấy, đó chính là một chuyện rất có thể diện nha." Pansy dùng khăn tay lau một ít nước mắt do lúc nãy cười nhiều quá mà chảy ra, ngồi xuống bên cạnh Harry, nói chuyện mang tính chất an ủi, ngay sau đó dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì: "Đúng rồi, Harry, cậu đã quyết định sẽ mời ai làm bạn nhảy chưa?"
Đôi mắt lục bảo của Harry ngay tức khắc trừng lớn, bạn nhảy sao? Trời ạ, cậu quên khuấy chuyện này! "Mình hoàn toàn quên mất chuyện này! Nếu cậu không nói, chắc chắn mình còn không nhớ ra, thật là phiền toái mà! Hơn nữa còn có mấy ngày nữa là tới lễ Giáng sinh rồi, mình biết mời ai làm bạn nhảy bây giờ?"
Pansy chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Draco, theo cô biết, hình như Draco cũng không mời ai làm bạn nhảy cả. Đương nhiên, cô dám thề, nếu Draco có ý muốn tìm bạn nhảy, sẽ có một đống người vui lòng đổi bạn nhảy của mình ngay tức khắc.
Harry nhìn theo tầm mắt Pansy, nếu cậu không hiểu sai ý tứ của cô nàng thì... ngay sau đó cả cơ thể liền cứng đờ, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Pansy, hỏi: "Ơ, Pansy, không phải cậu muốn nói với mình là, nếu mình mời một nam sinh làm bạn nhảy, cũng không có vấn đề gì đấy chứ?"
"Tại sao lại có vấn đề?" Vẻ mặt Pansy khó hiểu nhìn Harry, đối mặt với biểu tình nghẹn họng nhìn trân trối của cậu cuối cùng cũng hiểu rõ, cậu ta thực sự cảm thấy kinh ngạc, cô nỗ lực suy nghĩ, a, Harry là bị Muggle nuôi lớn mà... Ôi, bọn người Muggle nông cạn này. Đại tiểu thư nhà Parkinson nhún vai, tốt bụng giải thích: "Harry, cậu phải biết rằng, ở thế giới phù thủy, đồng tính ở bên nhau không phải là chuyện gì kì quái hay hiếm thấy cả. Trên thực tế, đồng tính luyến ái hay kết hôn đồng tính là chuyện bình thường tới mức không thể bình thường hơn, từ trước đến nay đều là như thế."
Miệng Harry há to tới mức có thể nhét được một cái trứng rồng vào.
"Cho nên, việc mời một bạn nhảy cùng giới tính với mình đồng hành càng là một chuyện chẳng có gì ghê gớm cả, Harry." Cuối cùng, Pansy vỗ vỗ bả vai Harry, lại tặng cho Draco một ánh mắt mờ ám, sau đó lướt đi như một cơn gió.
Nhóm rắn con nhà Slytherin cũng theo đó mà rời khỏi phòng Sinh hoạt chung, bọn họ dám khẳng định bằng cả mạng sống, lúc Pansy ám chỉ Harry mời Draco làm bạn nhảy, xung quanh vương tử điện hạ của bọn họ đã tỏa ra luồng khí lạnh lẽo chết chóc! Tuy rằng nếu ở lại có thể sẽ có trò hay để xem, nhưng trò hay so sánh với cái mạng nhỏ của mình, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là cái gì đáng giá hơn!
Harry vẫn còn cứng đờ ngồi trên sô pha, một lúc lâu sau mới bình ổn được tâm tình, sau đó ngẩng đầu, nhìn Draco đang đứng bên cạnh chăm chú quan sát mình, đôi mắt xanh chớp chớp. Nếu, nếu mình mở miệng mời Draco làm bạn nhảy, anh ấy có đồng ý không? Ơ, nhưng nếu mà Draco đồng ý rồi, cậu có thể tưởng tượng ra quang cảnh lúc bọn họ sánh vai bước vào vũ hội sẽ chấn động tới mức nào.
Draco căn bản không cần phí chút đầu óc nào cũng có thể nhìn ra rõ ràng chuyện con mèo đen nhỏ này đang suy nghĩ, hắn ngồi xuống trên sô pha, khóe miệng hơi cong lên, mỉm cười như có như không. Sau đó, hắn không chút ngoài ý muốn nào nhìn thấy ánh mắt mê luyến của con mèo đen nhỏ nhà mình, con mèo nhỏ nhà mình? Hắn đã đem con mèo nhỏ này vào phạm vi người nhà của mình sao?
"Cậu không mở miệng sao?" Draco lười biếng hỏi, hơi thở lười biếng gợi cảm toát ra không thể nghi ngờ: "Không có lời nào đáp lại, tôi cần phải suy xét kỹ việc nên mời ai đi vũ hội Giáng sinh. Dù sao, không có bạn nhảy đúng là một chuyện mất mặt, tôi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mất hết mặt mũi gia tộc Malfoy."
A! Thật là, muốn cậu mở miệng mời hắn thì cứ việc nói thẳng không phải là được rồi sao? Tại sao lại biệt nữu như vậy chứ! Harry giận dỗi phồng má, nhưng vẫn duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Draco, có chút tâm không cam tình không nguyện, lại có chút thẹn thùng nói: "Vậy thì, Draco, cậu có đồng ý tham dự vũ hội Giáng sinh với mình không?"
"Đồng ý với cậu cũng không phải là không thể, chỉ là, tôi có một điều kiện." Draco cười vô cùng xán lạn.
"Điều kiện gì chứ?" Harry bĩu môi.
Draco ghé sát vào tai Harry, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mẫn cảm của cậu, vành tai trắng nõn nhỏ xinh tinh xảo không ngoài ý muốn của hắn ngay lập tức đỏ ửng lên: "Tôi tuyệt đối không nhảy bước nữ."
Ý của hắn là, muốn mình nhảy bước nữ? Harry trừng mắt liếc hắn một cái, chẳng qua đây cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn cả, rốt cuộc thì sự kiêu ngạo, tự cao tự đại của nhà Malfoy cậu nhìn thấy còn thiếu sao? "Được thôi, không nhảy thì không nhảy. Nhưng mà, Draco, mấy ngày nay cậu dạy mình nhảy đều là nhảy bước của nam mà."
"Từ bước nam đổi thành bước nữ cũng không phải chuyện gì rất khó khăn đâu, Harry." Draco vô cùng vừa lòng với câu trả lời của Harry, duỗi tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, đôi mắt ngọc lục bảo kia gần đây hình như càng sáng trong và xinh đẹp hơn trước? Nhìn qua giống như là một đại dương xanh lục dịu mát, khiến người ta say lòng.
"Hừ, dù sao tên xấu xa cậu chính là muốn chiếm tiện nghi của mình." Harry quay đầu sang một bên, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Từ lần gặp mặt đầu tiên, mình nên biết cậu là một tên xấu xa hư thân mất nết, tự cao tự đại, ngạo mạn, ác độc còn không coi ai ra gì! Rõ ràng tự đầu đến đuôi đều là một con rắn độc Slytherin!"
"Harry, tôi nghĩ rằng mình không cần nhắc nhở cậu, hiện nay trong lâu đài Hogwarts này đang có một con rắn độc Slytherin chân chính, hàng thật giá thật từ đầu tới đuôi." Draco chậm rãi nói: "Thuận tiện tôi còn có thể nhắc cậu thêm một câu nữa, cách các Slytherin trả thù đều rất âm độc, lại rất hay ghi thù, lòng muốn báo thù cực lớn, tuy nhiên lại không gây ảnh hưởng gì tới tính mạng người bị họ chơi đùa."
Sắc mặt Harry xanh lè, trải qua mấy ngày ngâm mình ở thư viện, cậu thật sự là có chút sợ bóng sợ gió, cả thấy với pháp thuật cao thâm của Salazar, nếu những lời cậu vừa nói ra bị ngài ấy nghe được... Cả người Harry đều run run, cậu không muốn trong tương lai ngày nào mình cũng ở trong hoàn cảnh thê thảm đâu.
"Ôi, thôi được rồi, mình thu hồi mấy lời vừa nãy." Harry rất bất đắc dĩ "Nhưng chuyện này quá không công bằng, Draco! Mình thậm chí còn không thể nói này nói nọ Slytherin! Nhưng Slytherin các cậu có thể nói Gryffindor là sư tử ngu xuẩn, ôi, thôi bỏ đi, dù sao bây giờ mình cũng đang ở Slytherin."
Draco đối với vấn đề này chỉ nhún nhún vai, đồng thời nói: "Harry, về chuyện này, tôi nghĩ, cậu có lẽ có thể thử đi thuyết phục vị kia một chút, để ngài ấy đi tìm xem vị bạn cũ nghìn năm trước của mình có đang ở thời đại này hay không? Ha, nhưng cậu phải biết là, người kia thậm chí còn không muốn cho Xena nhắc tới cái tên Godric."
Harry vinh quang bị đánh bại hoàn toàn, thôi được rồi, cậu thừa nhận dù có là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều chưa từng cãi nhau thắng Draco, thật là một sự tích chẳng mấy vinh quang mà. Con mèo đen nhỏ mắt xanh cuộn tròn trên sô pha, toàn thân đều tỏa ra hơi thở đáng thương.
Draco nhìn thấy liền buồn cười, sau đó vui sướng đem con mèo nhỏ nhà mình ôm trở về phòng ngủ. Có ôm lên mới biết, Harry đúng là quá nhẹ, có lẽ hắn nên giúp cậu mập lên một chút.
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
22/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro