Q2 - Chương 40. Phòng ngủ
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Harry nén cười, ngoan ngoãn đi theo phía sau Draco, sau đó Draco dừng lại, nói với bức tranh trước mặt: "Ngọc lục bảo." Sau đó hắn cả người như đang tỏa ra khói đen cùng áp suất thấp tiến vào phòng ngủ, chỉ có Merlin mới biết được vì sao hắn phải xài chung một phòng ngủ với người mà mình ghét nhất!
Lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của Slytherin, hơn nữa còn là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của Draco, Harry giống như một đứa bé tò mò đánh giá khắp nơi, sau đó lập tức bất mãn lên tiếng: "Merlin! Bất công! Cái này thực sự là bất công! Slytherin thêm đặc quyền cho người nhà mình!"
Học sinh nhà Slytherin có thể hai người dùng chung một phòng ngủ thì cũng thôi đi, nhưng vì sao diện tích phòng ngủ của Draco còn gấp hơn ba lần phòng ngủ của Gryffindor chứ? Phòng ngủ lớn còn chưa nói, nhưng chỗ này còn có cả phòng khách lại còn phòng tắm, còn có cả phòng bếp nữa chứ?! Harry dám cá hết chỗ galleon trong hầm của mình, nếu chỗ này không phải là dưới hầm, chắc chắn sẽ còn có một cái ban công nữa.
Hơn nữa, đây thậm chí còn chưa phải phòng ngủ của huynh trưởng! Đương nhiên Harry biết năm thứ năm Draco sẽ trở thành huynh trưởng.
Draco thấy Harry kinh ngạc như vậy cũng chỉ nhướng mày, sau đó cho cậu một nụ cười giả dối tiêu chuẩn Malfoy: "Potter, cậu cần phải biết, toàn bộ Slytherin cũng không thể có một cái phòng ngủ thứ hai như vậy đâu. Nơi này là độc nhất vô nhị, cho dù là phòng ngủ của huynh trưởng thì cũng không thể nào xa hoa thoải mái như ở chỗ này của tôi được."
"Vì sao?"
"Đây là phòng ngủ chuyên dụng của Malfoy." Trong giọng nói của Draco không giấu được kiêu ngạo: "Các đời Malfoy đều là nhân vật quan trọng nổi tiếng của nhà Slytherin, phòng ngủ này chỉ dành riêng cho người thừa kế nhà Malfoy, lúc không có người nhà Malfoy nhập học, phòng ngủ này sẽ đóng lại, chưa bao giờ có người khác ở đây."
Ngụ ý, là tôi phá lệ cho cậu vào ở, cậu tốt nhất nên mang ơn đội nghĩa tôi.
Harry tự nhiên sẽ không so đó với tính cách quý tộc ngạo mạn của Draco, cậu quá hiểu Draco, kiếp trước cậu đã từng chứng kiến vô số lần, Draco kiêu ngạo vì bản thân là một Malfoy, hơn nữa suốt những năm tháng hắn còn sống đều nỗ lực duy trì vinh quang của gia tộc Malfoy. Mà thực sự thì hắn cũng đã làm được rồi, trong tay hắn, gia tộc Malfoy lại một lần nữa bước lên đỉnh huy hoàng, không có bất kì một thế gia thuần huyết nào có thể sánh vai với gia tộc Malfoy. Thậm chí hơn ba mươi năm sau khi hắn chết đi, con trai duy nhất của hắn cũng không lựa chọn bước vào giới chính trị, gia tộc Malfoy vẫn như cũ, là một con quái vật khổng lồ làm cho người ta tôn kính và sợ hãi.
Cậu từng không hiểu nổi sự chấp nhất của quý tộc thuần huyết với vinh quang của gia tộc, nhưng bây giờ cậu hiểu rồi, đó là một loại quan niệm cùng trách nhiệm khắc sâu vào cốt tủy, làm cho bọn họ không có cách nào trơ mắt nhìn gia tộc của mình ngày một suy bại. Ngay cả Sirius – người bị coi là nghịch tử của gia tộc Black – cũng sẽ trong lúc lơ đãng thể hiện ra sự bất đắc dĩ và tự trách khi nhìn thấy gia tộc Black ngày càng lụi bại.
Nghĩ vậy, Harry mỉm cười: "Đúng đúng đúng, vậy thì thưa người thừa kế vĩ đại của gia tộc Malfoy, xin hỏi ngài có thể thu xếp chỗ này một chút, để tôi có thể nghỉ ngơi buổi tối đầu tiên ở Slytherin không ạ?"
Potter thực sự khác trước rất nhiều! Draco phức tạp nhìn gương mặt thiếu niên đang mỉm cười, sau đó búng tay một cái, một con gia tinh ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn: "Cậu chủ nhỏ Draco, Sally xin nghe ngài dặn dò."
"Đặt ở phòng khách thêm một cái giường, sau đó đặt thêm mấy cái tủ quần áo và đồ vật linh tinh." Draco nói, hắn thật sự không muốn để Potter xâm nhập không gian phòng ngủ của mình, dù sao phòng khách cũng tương đối lớn, để thêm cái giường hay gì đó cũng hoàn toàn dư dả.
Harry cũng không có ý kiến gì về việc này, dù sao Draco có thế cho cậu ở chung phòng đã rất tốt rồi, hắn xuất thân từ gia đình quý tộc, còn là loại quý tộc đặc biệt có quyền có thế, từ nhỏ chắc chắn đã một mình hưởng thụ một không gian rộng lớn, không quen chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, thoáng nhìn qua chiếc giường kingsize trong phòng ngủ của Draco, cậu liền có suy nghĩ muốn nằm thử lên đó, cảm giác nhất định rất tuyệt.
Có chút ngoài ý muốn nhìn Harry ngầm đồng ý, Draco thuận miệng hỏi một câu: "Cậu không có ý kiến?"
"Không có, dù sao phòng khách này tốt hơn tủ chén dưới gầm cầu thang nhà Dursley quá nhiều lần, hơn nữa cũng tốt hơn phòng ngủ nhà Gryffindor không ít." Harry nhẹ nhàng trả lời, không phải cậu cố ý nói vậy, những lời cậu nói đều là sự thật, không phải sao?
Draco nghe xong hơi nhăn mi: "Tủ chén dưới gầm cầu thang? Tủ gì cơ?"
"Ơ... Là nhà dì dượng của mình, cậu cũng biết bọn họ đều là Muggle mà, mình sống ở nhà họ mười một năm trong tủ chén dưới gầm cầu thang, sau này mình tới Hogwarts học một năm, lúc trở về bọn họ đã cho mình ở trên gác mái đó." Harry khoa tay múa chân giải thích một chút, biết Draco không thích Muggle, cậu sợ nói nhiều sẽ khiến hắn phản cảm.
Nghe xong mấy lời giải thích của Harry, Draco trừng lớn đôi mắt màu xanh xám của hắn, không thể tin nổi mà nhìn Harry. Hắn biết Potter lớn lên trong gia đình họ hàng Muggle của cậu ta, nhưng hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Potter – Cứu thế chủ của giới phù thủy – sẽ phải ở trong một cái tủ chén dơ bẩn âm u nhỏ hẹp dưới gầm cầu thang tới mười một năm! Thậm chí bây giờ cũng chỉ được ở trên gác mái!
Râu của Merlin! Gia tộc Potter không để lại cho cậu ta bất kì di sản gì hay sao? Sao có thể để người thừa kế duy nhất của bọn họ lưu lạc đến nông nỗi kia cơ chứ? Đây quả thực là sự sỉ nhục của các thế gia thuần huyết mà! Khó trách quần áo Potter mặc trước kia đều là quần áo Muggle rách tung tóe, lại hoàn toàn không vừa người, đoán chừng mấy họ hàng Muggle của cậu ta chưa bao giờ mua quần áo mới cho Potter.
Sắc mặt Draco vô cùng khó coi, sự chán ghét đối với Muggle trong lòng hắn lại tăng thêm một bậc, sau đó hắn lại cúi xuống liếc nhìn con mèo mắt xanh kia – đôi mắt mở to đang nhìn hắn kia quả thực rất giống một con mèo – rồi quay sang Sally sửa lại mệnh lệnh của mình: "Quên những gì ta vừa nói đi. Sau đó, đổi giường lớn trong phòng ta thành hai cái giường đơn, rồi di chuyển tủ quần áo và giá sách trong phòng, thêm vào một bộ tủ quần áo và giá sách giống của ta là được."
"Sally tuân lệnh, thưa cậu chủ nhỏ Draco. Không biết ngài còn có yêu cầu gì nữa không ạ?"
"Tạm thời vậy đi, ngươi có thể đi rồi." Draco phất phất tay.
Harry không rõ vì sao Draco đột nhiên đổi ý, lắp bắp: "Chuyện kia, Dra... Malfoy, mình, thật ra mình có thể ở phòng khách mà, cậu xem, chỗ này vẫn còn chỗ trống không phải sao? Để vào một chiếc giường hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên mình..." Không phải cậu không muốn ở chung một phòng với Draco, chỉ là cậu không muốn miễn cưỡng hắn.
"Nghe đây, Potter. Cậu tưởng tôi rất muốn cho cậu ngủ trong phòng tôi sao? Chỉ là, nếu cậu ngủ ở phòng khách, vậy những người tới đây làm khách, nhất định sẽ hoài nghi sâu sắc tu dưỡng và gia giáo của người thừa kế gia tộc Malfoy là tôi đây, tôi tuyệt đối sẽ không cho bọn họ có cơ hội mượn cớ như vậy."
Mới là lạ, rõ ràng là anh mềm lòng. Harry nhạy bén phát hiện chút mất tự nhiên trong đáy mắt Draco, sau đó liên tưởng tới những lời mình vừa nói, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Draco chính là Draco, lúc nào cũng biệt nữu như vậy, đem tất cả sự quan tâm và ý tốt của mình giấu dưới lớp từ ngữ châm chọc cười nhạo hoa lệ, làm cho người ta tức giận hắn đến phát điên.
"Thu cái nụ cười ghê tởm của cậu lại, Potter!" Dường như bị nhìn thấu tâm sự, Draco thẹn quá hóa giận, quay người trở về phòng ngủ của mình, theo sau hắn là Harry với gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Gia tinh làm việc vô cùng năng suất, chỉ tốn vài phút thời gian Draco và Harry nói chuyện, Sally đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Draco phân phó. Trong phòng ngủ, cái giường kingsize mà Harry thèm nhỏ dãi đã biến mất, thay vào đó là hai cái giường đơn nhìn qua cũng có vẻ vô cùng thoải mái. Những đồ vật trong phòng vốn thuộc về Draco đều đã được chuyển qua bên trái, bên phải là đồ của Harry.
Chẳng qua, Sally đã chấp hành mệnh lệnh vượt qua mức quy định, bây giờ phòng ngủ nhìn giống như bị chia thành hai nửa, đồ vật trong phòng đều có đôi có cặp. Hai cái giường hoàn toàn giống nhau, hai bên trái phải là tủ quần áo, giá sách, bàn viết chữ, thậm chí cả giá sách cũng đối xứng nhau!
Harry bật cười khe khẽ, căn phòng như vậy nhìn qua có chút buồn cười, hơn nữa trọng điểm là, những đồ dùng này không phải là đồ trong trường học, mà là đồ mà Sally lấy từ Thái ấp Malfoy tới đây, càng làm cho cậu thấy buồn cười hơn.
Draco cảm thấy đau đầu không thôi, chỉ có thể coi như không nhìn thấy gì đi thẳng vào phòng tắm.
Ôi, Merlin! Tại sao người cứ phải để cho Potter được phân vào nhà Slytherin chứ? Draco vừa tắm vòi sen vừa bất đắc dĩ nghĩ.
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
22/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro