Q2 - Chương 35. Dạo Hẻm Xéo
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Bởi vì có sức lao động miễn phí là Sirius, Harry vui vẻ mua không ít đồ. Ngoài quần áo để mặc bốn mùa trong năm, cậu còn đặc biệt mua thêm mũ, găng tay, giày cùng với rất nhiều trang sức phối hợp.
Cái này phải cảm ơn Draco đời trước đã giúp cậu thay đổi hoàn toàn gu thẩm mĩ và cách ăn mặc, cũng phải cảm ơn dì Narcissa đã không ngại ngần dạy lại cho cậu tất cả các lễ nghi quý tộc... Nhìn một đống đồ mình mua được, Harry tạm thời cảm thấy mĩ mãn, lần khai giảng năm học thứ tư này, Draco sẽ không có khả năng bắt bẻ cách ăn mặc của cậu nữa.
Đây chính là thành quả giáo dục của hắn mà, nói không chừng Draco sẽ cảm thấy rất kinh ngạc vì quần áo cậu lựa chọn lại rất phù hợp với thẩm mĩ của hắn đấy. Harry cười như mèo trộm được cá.
Đi dạo cùng Harry, Sirius cảm thấy không khỏi kinh ngạc, Harry vậy mà lại mua nhiều quần áo và phối sức như vậy cùng một lúc! A, đương nhiên Sirius không tiếc chút galleon vụn đó, dù gì chú cũng là con trai trưởng của gia tộc Black, là đại thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, đối với thứ gọi là tiền, chưa bao giờ biết thiếu là gì cả.
Thứ làm Sirius cảm thấy kinh ngạc, là những món quần áo mà Harry mua, nói như thế nào nhỉ, đẹp đẽ quý giá lại không phô trương, vô cùng tinh xảo, hơn nữa từng chi tiết nhỏ trên quần áo đều phô ra được nét cao quý ưu nhã. Sirius không thể không thừa nhận, mỗi bộ quần áo Harry chọn đều vô cùng hợp với cậu, mà những giày mũ và trang sức đi kèm kia, cũng vô cùng phù hợp.
Harry dường như có chút thay đổi. So với ấn tượng của Sirius về cậu thiếu niên ngây ngô trong lều Hét mấy tháng trước, Harry bây giờ, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra khí chất ưu nhã nhẹ nhàng, cùng với đó là khí chất cao quý nhã nhặn chỉ thuộc về riêng quý tộc, nhưng cũng không phải là khí thế quý tộc sắc bén bức người của con cái quý tộc thực sự.
Nếu không phải biết rõ việc Harry lớn lên trong một gia đình Muggle tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa, nhất định Sirius sẽ nghĩ rằng Harry lớn lên dưới sự giáo dục chính quy của các gia đình quý tộc, hoặc là được một gia tộc thuần huyết nào đó nhận nuôi. Hay là, ngày hôm đó thời gian gặp nhau quá ngắn, mọi việc lại quá hỗn loạn, nên mình chưa nhìn ra khí chất thực sự của Harry?
Sirius mờ mịt.
Harry cũng không nhận ra sự rối rắm của cha đỡ đầu thân ái, cậu vui vẻ chuẩn bị bước vào một cửa hàng bán độc dược, lại bị Sirius kéo tay lại: "Sao vậy ạ?" Harry chớp chớp mắt.
"Con muốn mua độc dược gì?"
"Độc dược Hồi phục thị lực ạ." Harry chỉ chỉ mắt của mình: "Chú nhìn nè, con luôn phải đeo mắt kính, như vậy không phải rất bất tiện sao? Hơn nữa con đã hơn mười bốn tuổi rồi, nên dùng độc dược Hồi phục thị lực là không thành vấn đề."
Sirius cau mày, không muốn Harry dùng mấy loại độc dược tạp nham bán ngoài đường cho lắm, dù sao đôi mắt cũng là thứ vô cùng quan trọng, mà độc dược Hồi phục thị lực bây giờ, dù đã có bảy phần xác suất thành công, nhưng vẫn còn ba phần khả năng thất bại.
Nếu là tên Snivellus kia có thể điều chế độc dược cho Harry... Sirius lập tức đá bay ý tưởng này ra khỏi đầu, chuyện này sao có thể chứ? Tên Snivellus nhát gan kia hận James vô cùng, dù Harry có là con trai của Lily, hắn ta cũng tuyệt đối không giúp. Nhưng dù Sirius có ghét Snape tới mức nào, cũng không thể không thừa nhận, Severus Snape đúng là một Bậc thầy Độc dược tài hoa xuất chúng.
"Chú Sirius?" Harry cảm thấy Sirius có hơi mất tập trung.
"A, không có chuyện gì, ừ, chúng ta vào thôi." Sirius phát hiện mình vừa nhớ đến tên đầu bóng dầu kia, cả người run lên vì ghét bỏ, sau đó thân thiết nói với con đỡ đầu của mình: "Chẳng qua, độc dược này con phải dùng cẩn thận, dù sao cũng có khả năng thất bại."
Harry gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu không biết lúc nãy trong lòng cha đỡ đầu của mình nghĩ gì, mà đang thầm tính toán trong lòng, không biết lúc Draco nhìn thấy tạo hình mới của mình, sẽ có biểu cảm như thế nào? Không phải Draco vẫn luôn ghét bỏ cái mắt kính này sao?
Ôi, Harry, mày thật là hết thuốc chữa rồi!
Âm thầm khinh bỉ bản thân mình, nhưng trên mặt Harry lại nở một nụ cười hạnh phúc. Chỉ có người từng mất đi mới hiểu được, khi phát hiện ra người mình vẫn luôn nhớ mong vẫn còn sống, là cảm giác hạnh phúc tới nhường nào.
Harry cố đè xuống cảm giác muốn bay ngay tới Thái ấp Malfoy, cậu vẫn chưa thể làm vậy được, dù sao bây giờ gia tộc Malfoy vẫn nổi danh là gia tộc Tử thần Thực tử, Voldemort cũng chưa sống lại, Draco cũng chưa trở thành gián điệp cho Hội Phượng Hoàng. Cậu không thể xúc động như vậy, nếu không sẽ có thể hại chết Draco, chú Lucius và dì Narcissa.
Không sao, Harry Potter, chỉ cần nhẫn nại mấy ngày nữa, Hogwarts cũng sắp khai giảng rồi. Hơn nữa, trước đó cậu cũng có việc khác cần làm, không phải sao?
"Harry, con có khỏe không?" Sirius bất đắc dĩ phát hiện, sau khi hắn mất tập trung thì lại tới lượt Harry mất tập trung: "Đừng đứng mãi ở cửa thế chứ. Harry, con có nghe chú nói không?"
"Ơ... À, con biết rồi." Harry nhanh chóng chạy vào trong tiệm.
Ông chủ tiệm nhìn hai người bộ dạng khả nghi, rõ ràng là đã cải trang, hoài nghi hỏi: "Hai vị, xin hỏi muốn mua độc dược gì? Hay là muốn mua nguyên liệu độc dược? Chúng tôi có rất nhiều loại, mời hai vị xem."
"Độc dược Hồi phục thị lực vĩnh viễn." Harry nói: "Trước khi mua tôi muốn kiểm tra một chút."
Nghe lời nói của Harry, ánh mắt chủ tiệm hơi thay đổi, sau khi lên tiếng đồng ý thì xoay người đi tới phòng cất trữ độc dược. Harry nói 'kiểm tra', đây là việc mà những Bậc thầy Độc dược hay làm trước khi mua độc dược hoặc nguyên liệu độc dược, thông qua độ tinh khiết, mùi hương, tỉ lệ mà phán đoán hiệu quả của độc dược, hoặc là nguyên liệu độc dược.
Muggle có một câu nói: "Người ngoài nghề xem chuyện thú vị, người trong nghề nhìn cách làm", nếu không có hiểu biết nhất định về độc dược, dù cho nhìn cả một tuần, cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì. Cho nên, Harry vừa nói như vậy, chủ tiệm liền biết mình đã gặp một người thông thạo độc dược. Chẳng qua vị khách kia có vẻ còn quá trẻ, không giống một Bậc thầy Độc dược thực thụ, chẳng lẽ là học sinh của một Bậc thầy Độc dược nào đó?
Thật ra thì đời trước, đến tận lúc chết, Harry vẫn dốt đặc cán mai môn Độc dược, cậu chỉ thành thạo mỗi việc giám định độc dược mà thôi, là do Draco đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới dạy được cho cậu. Theo lời hắn thì, đây là vì tránh cho Harry tùy tiện mua phải mấy loại độc dược thấp kém ở đâu đó, cuối cùng lại chết không rõ nguyên do.
Chủ tiệm rất nhanh đã quay lại với mấy bình độc dược Hồi phục thị lực vĩnh viễn, sau khi Harry cẩn thận kiểm tra, cậu chọn được cho mình bình có hiệu quả tốt nhất, sau đó Sirius thanh toán tiền. Sirius vừa trả tiền vừa kinh ngạc nghĩ, không phải Remus nói tài năng độc dược của Harry hoàn toàn được di truyền từ James sao? Vậy chuyện hôm nay...
Rời khỏi cửa hàng bán độc dược, Sirius nhìn sắc trời, lại hỏi Harry: "Con còn thứ gì muốn mua không? Hay còn muốn tới chỗ nào không?"
Harry lắc đầu, những thứ cần thiết cậu đã mua đủ. Dù hôm nay đã khá mệt, nhưng cậu vẫn muốn làm xong nốt một việc cuối cùng: "Cha đỡ đầu, thật ra, con muốn gặp giáo sư Dumbledore, chú có thể liên lạc giúp con không?"
"Giáo sư Dumbledore?"
"Đúng vậy, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy ấy." Ánh mắt Harry vô cùng kiên định.
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
07/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro