Q2 - Chương 139. Buổi sáng không được mong chờ
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Đây không phải là buổi sáng như Harry mong đợi, ít nhất là khi cậu và Draco chưa kịp thay đồ ngủ, họ đã bị Xena kéo ra khỏi ký túc xá, sau đó bị Tom mang theo cùng độn thổ - Điều này không chỉ khiến Draco khó chịu mà ngay cả Harry cũng thấy khó tin.
Tom trông khá thích thú và sử dụng Bùa biến hình để biến quần áo ngủ của họ thành áo choàng phù thủy, nhưng Draco vẫn nhăn mặt. Hắn thậm chí không kiềm được mà hơi run lên, đương nhiên là bị chọc tức, Harry cảm thấy đại khái là cộng cả hai đời lại, Draco cũng chưa từng bị lôi khỏi phòng ngủ như vậy.
"Được rồi, đừng bất mãn nữa." Tom uể oải nói, vung cây đũa phép trong tay một cách vô thức: "Trò sẽ hoàn toàn quên mất mình rời khỏi ký túc xá vì cảnh tượng sắp chứng kiến, tin tôi đi."
Khóe miệng Draco nhếch lên một cách rất khiêm tốn, nhưng hắn đã rất cố gắng để kìm nén cơn tức giận của mình. Có lẽ việc Tom là người bên gối của cha hắn đã cho hắn một lý do lớn. "Tốt lắm," hắn ép ra những âm thanh này từ giữa hai hàm răng. "Hãy cho tôi biết lý do tại sao giáo sư lại làm điều này, nếu không tôi thề sẽ nguyền rủa thầy."
Harry cũng có kế hoạch tương tự, bắt đầu lo lắng không biết cậu và Draco có thể hợp tác cùng nhau để chỉnh Tom hay không, mặc dù cậu cảm thấy việc này quả thực có chút khó khăn.
Tom nhún vai mỉm cười rồi giơ tay triển khai một số loại phép thuật phòng thủ mạnh mẽ khác nhau, và sau đó mới cởi bỏ bùa lận lộn.
Draco và Harry cảm thấy một tác động thị giác mạnh mẽ, và đôi mắt của họ đã chuyển từ một khoảng đất trống sang một cuộc đấu tay đôi giữa các phù thủy mạnh mẽ. Một trận chiến tràn ngập phép thuật. Áp lực khiến Draco và Harry rùng mình dù ở xa. Họ phát hiện ra Dumbledore và Gellert đang ở gần đó, rõ ràng là để áp trận và đảm bảo không xảy ra tai nạn nào, và Tom ở phía trước rõ ràng có trách nhiệm bảo vệ họ
"Salazar quả thực là một người rất thông minh," Tom chậm rãi bắt đầu giải thích, "Ngài ấy mất một đêm để học phép thuật linh hồn, nhưng ngài ấy phải mất hơn mười ngày để đặt bẫy Godric. Ngài sử dụng khế ước tâm linh giữa Godric và Snow để cải thiện phép thuật, sau đó xác định vị trí của Godric. May mắn thay Godric không rời khỏi nước Anh, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền toái."
"Cải thiện?" Harry không khỏi hỏi. Theo như cậu biết, phép thuật đó đã khá kỳ diệu rồi. Còn Salazar, làm sao ngài có thể cải thiện nó trong thời gian ngắn như vậy?
"Salazar là một phù thủy hắc ám bẩm sinh. Tài năng của ngài với Nghệ thuật Hắc ám không ai có thể bì được." Khi Tom nói lời này, lộ ra một cảm giác ngưỡng mộ rõ ràng. Đây là lần đầu tiên anh ấy thừa nhận sự ngưỡng mộ của mình đối với tổ tiên trước mặt người khác, "Giống như Godric luôn giỏi biến hình hơn. "
"Tôi tò mò hơn là Salazar đã cải tiến nó thành tác dụng gì?" Draco không thể rời mắt khỏi trận đấu phù thủy được mệnh danh là trận đấu thế kỷ, nhưng hắn vẫn dành thời gian để hỏi.
"Theo dõi, tác dụng của nó là theo dõi bạn lữ linh hồn của một người, sau đó xác định vị trí và xu hướng di chuyển của người đó. Rõ ràng, với sự trợ giúp của khế ước tâm linh của Snow, tác dụng của nó khá thành công. Salazar và chúng tôi đã chặn Godric, một trận pháp chống độn thổ đã được được bố trí ở đây - nhưng tôi đã được phép - và sau đó họ bắt đầu đánh nhau, và tôi, rất tận tâm, đã đưa hai người đến đây để xem, đây là một cơ hội hiếm có."
Draco và Harry cảm thấy vô cùng xem thường cái lí do của Tom. Họ không vui chút nào khi được Tom đón từ chiếc giường lớn ấm áp trong một buổi sáng lạnh cóng như vậy, rồi đưa đến đây mà thậm chí không kịp thay bộ đồ ngủ! Hơn nữa, còn có một câu hỏi rất quan trọng khác, "Làm sao giáo sư có thể vào phòng của chúng tôi?" Draco cau mày.
"Salazar đã cho phép tôi," Tom trả lời.
"Ồ!" Draco thề rằng hắn bắt đầu ghét quyền sở hữu Lâu đài Hogwarts của Salazar!
Trận chiến ở bên kia bắt đầu thay đổi, không có gì đáng ngạc nhiên khi Godric và Salazar ngang nhau về sức mạnh phép thuật, kinh nghiệm và khả năng. Nhưng vấn đề là vết thương của Salazar vẫn chưa lành, đó không phải là khuyết điểm, nhưng đối với sức mạnh phép thuật của Salazar, y cần được nghỉ ngơi ổn định và liên tục hơn là phải cạnh tranh với Godric tại đây.
Salazar cắt đứt chú ngữ của Godric bằng một làn khói đen, sau đó y bắt đầu niệm chú, Godric lập tức phát hiện ra y muốn làm gì. Vẻ mặt của anh ta hơi thay đổi, nhưng với một cái vẫy đũa phép, phép thuật phản đòn ngay lập tức bay về phía Salazar. Salazar không bị gián đoạn vì Gellert đã tham gia vào.
"Ngài đã giúp tôi một lần," Gellert nói rất nhàn nhã, nhưng đôi mắt luôn lười biếng tập trung vào Godric, "Tất nhiên là tôi đang nói về Godric chứ không phải anh."
Nụ cười của Godric vẫn dịu dàng như vậy, và anh ấy dường như không có vẻ gì để ý đến tình huống rõ ràng là bất lợi đối với mình, "Hắn đã giúp đỡ rất nhiều người, nhiều đến mức không ai có thể nhớ rõ." Anh ta dừng lại, rồi nói tiếp, "Rõ ràng là các người đều rất sẵn lòng giúp đỡ hắn trấn áp ta. "
"... không chỉ để trấn áp," Khuôn mặt của Salazar càng trở nên lạnh lùng hơn sau khi đọc thần chú nhanh chóng, "mà để loại bỏ." Y nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Gọi tên Godric, có một chút nỗi sợ hãi không thể kiểm soát được. Ngay cả một người tự tin như y cũng luôn lo lắng và sợ hãi vào những lúc như thế này.
Godric ngừng cười, không phải vì anh không muốn cười mà vì sự thức tỉnh của một linh hồn khác trong cơ thể khiến anh không thể cười được. "Ồ, ta không nghi ngờ liệu ngươi có làm được hay không, nhưng," anh ấy lắng nghe, "Ta nghi ngờ liệu ngươi có xuống tay được hay không, bởi vì chính Godric cũng không biết."
Khuôn mặt của Salazar dường như lạnh hơn, nhưng y không bị ảnh hưởng và tiếp tục việc kêu gọi linh hồn của mình.
Thân thể Godric hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, sau đó hắn bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thở dốc. Dumbledore đã cho hắn hơn ba bùa chú giam cầm, hắn hoàn toàn không thể tránh khỏi. Gellert cầm lọ thuốc ổn định linh hồn đứng cách hắn không xa, lặng lẽ chờ đợi tín hiệu của Salazar.
Có vẻ như đã lâu, nhưng dường như chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn trôi qua, Salazar gật đầu, thậm chí Draco còn nghi ngờ liệu trước đây y có từng gật đầu mạnh như vậy hay không. Khi nhìn thấy điều này, Gellert không chút do dự đổ lọ thuốc vào miệng Godric rồi nhanh chóng lùi lại.
Khuôn mặt của Godric dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh rất khó khăn, và rồi anh ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt xanh màu trời nhắm chặt của anh ấy mở ra, anh ấy ném cây đũa phép của mình đi và nở một nụ cười dịu dàng. mắt. "Em xin lỗi, Sarah," anh nói nhẹ nhàng, xin lỗi sâu sắc.
"Em biết hiện tại tôi muốn cho em một đống lửa quỷ," Giọng Salazar lạnh như băng, "Em ép tôi pha chế loại thuốc có khả năng gây thương tổn vĩnh viễn cho linh hồn – cho dù thêm vào mật hoa yêu la tím, thành phần tốt nhất để chống lại tác dụng của phép thuật hắc ám, buộc tôi phải sử dụng Lời nguyền giết chóc lên em."
Cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt Godric ngày càng sâu sắc, "Em thực sự xin lỗi, Sarah."
"Tin tôi đi, nếu em còn mạng để sống, em sẽ phải trả giá." Salazar mím môi, sau đó bước về phía trước. Godric, người vẫn còn bị trói buộc bởi bùa chú, chỉ dịu dàng trìu mến nhìn y, sau đó ngoan ngoãn uống cạn lọ thuốc y đưa qua .
Salazar lùi lại vài bước và hít một hơi thật sâu. Y trông có vẻ lo lắng, bàn tay cầm đũa phép của y run rẩy, nhưng không ai có thể trách y về điều đó. Không ai có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối khi niệm bùa chú giết chóc lên người mình yêu thương nhất mà không biết cơ hội thành công là bao nhiêu.
Y giơ tay lên, chĩa đầu cây đũa phép của mình vào Godric, nhưng y không thể phát âm câu thần chú.
"Không sao đâu, Sarah," Godric nhẹ nhàng nói, "Anh có thể làm được, em sẽ không chết. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em, nhưng giờ em đã biết, em sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, tin em đi."
"Tôi đã tin em nhiều lần," Salazar không khỏi dao động trong giọng nói, "Tôi hy vọng lần này aemnh sẽ không nói dối tôi."
Godric chỉ mỉm cười.
"Avada Kedavra." Ánh sáng xanh lóe lên từ đầu cây đũa phép.
01/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro