Q2 - Chương 134. Ai nói hắn không hận?!
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
"Không!" Tiếng kêu khẩn cấp của Snow vang lên sau ánh sáng xanh lục, và giờ nó đã hiện nguyên hình, một con sư tử vàng uy nghi cao bằng một người, theo sau là Harry, Draco, Tom, Dumbledore và những người khác. Tất cả họ đều nhìn Godric với cùng một ánh mắt kinh ngạc và bối rối. Có phải ánh sáng xanh đó là một lời nguyền giết chóc? Nhưng...
Godric vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng trên môi không hề thay đổi, nhưng trong đôi mắt xanh như bầu trời lại không có chút ấm áp nào. Anh ta không ngạc nhiên khi nhìn thấy Snow và những người khác, anh ta chỉ tùy tiện vẽ một vòng cung tuyệt đẹp bằng cây đũa phép trong tay và nói nhẹ nhàng: "Snow, ngươi tỉnh dậy rất nhanh. Nếu không có khế ước linh hồn, ta nghĩ ta thật ra nên hạ sát ngươi mới đúng."
"Đáng tiếc đây là khế ước linh hồn, ngươi vĩnh viễn không thể giết ta." Snow tức giận gầm gừ, Xena quấn quanh người nó hoàn toàn choáng váng hồi lâu, đột nhiên biến hình thành một con rắn to lớn và trượt về phía Salazar, người đang nằm bất động trên mặt đất.
"Snow!" Harry kêu lên, "Người ấy có thực sự là Godric không?"
Tiếng hét của Harry là điều mà hầu hết mọi người lúc này đang nghĩ, cho dù xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không tin kẻ vừa cười với Salazar vừa sử dụng lời nguyền giết chóc lên ngài ấy lại là Godric Gryffindor thực sự. Nhưng Snow, linh thú có khế ước tâm linh của Godric, dường như không phủ nhận điều này.
"Không phải!" Snow đang muốn gầm lên, "Người đàn ông đứng trước mặt mọi người không phải là Godric!"
"Vậy... nói cho ta biết hắn ta là ai..." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, mọi người ngẩng đầu lên, Salazar đã từ từ đứng dậy nhờ vào sự hỗ trợ của Xena, sắc mặt tái nhợt và không còn chút máu, bàn tay cầm đũa phép run rẩy không ngừng, giọng nói yếu ớt.
Godric ngước mắt lên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này, "Dưới lời nguyền giết chóc, có vẻ như ngươi không có lý do gì để không chết." Anh ấy chắc chắn rằng Avada Kedavra thực sự đã đánh trúng đối thủ, gần đến mức không có sự chuẩn bị trước, không đời nào Salazar có thể trốn thoát.
Salazar rút lui đủ xa, quay tay ném thứ gì đó trên tay xuống đất, Draco nhạy bén phát hiện ra rằng trước trận đấu cuối cùng của Giải đấu Tam pháp thuật, Salazar đã đưa cho bọn họ ghim cài trang sức kia! Đó là tác phẩm giả kim đỉnh cao do chính Godric chế tạo, có khả năng chống lại nhiều phép thuật hắc ám!
"Nó hủy bỏ phần lớn Lời nguyền giết chóc." Salazar lạnh lùng nói, sau đó giơ đũa phép lên chỉ vào Godric, "Vì Snow đã nói ngươi không phải Godric, vậy nên ta muốn hỏi, hiện tại ngươi là ai?"
"Snow nói đúng, nhưng cũng không đúng." Nụ cười của Godric không thay đổi. "Những sinh vật huyền bí, cho dù chúng có tâm linh đến đâu, cũng không phải là con người, ta không biết chúng là loại tồn tại gì. Nếu nó nói rằng ta không phải là Godric, ta chắc chắn không phải là Godric mà nó biết. Nhưng ai có thể nói rằng ta không phải là Godric mà nó không biết?"
"Ngươi đừng ở đây nói bậy!! Ngươi dám nói ngươi không giống Voldemort sao?" Snow vô cùng tức giận.
Câu này thật sự là chấn động. Harry không thể ngậm miệng lại. Cậu lắp bắp nhìn Godric rồi nhìn Snow, "Snow, bạn, bạn... đang nói về Godric này, không, không, hiện tại kẻ đang điều khiển cơ thể của Godric là một linh hồn được sinh ra bởi một lời nguyền? Giống như Voldemort?"
Ngay cả Tom cũng vô cùng ngạc nhiên. Khi được Godric cứu, Godric vẫn luôn như bây giờ. Anh nói rằng có thể giúp Tom thay đổi cơ thể và giúp anh ta tiêu diệt Voldemort, nhưng ngược lại, anh ta phải giúp Godric luyện kim và pha chế thuốc. Tom chưa bao giờ hỏi những thứ mình luyện chế dùng để làm gì, cũng không hỏi về tác dụng của những lọ thuốc đó, và anh cũng không biết về bí mật mà Snow vừa kể.
"Đúng vậy!" Snow gần như nghiến răng, nhưng lần này nó không nhắm vào Godric mà là nhắm vào Salazar. "Đó là lời nguyền linh hồn mà Salazar đã sử dụng với ngài ấy lúc đó!"
"Cái gì?!" Lần này Draco cũng ngạc nhiên kêu lên. Sự phát triển này vượt quá tầm hiểu biết của họ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Salazar đột nhiên ngước mắt nhìn Snow, Xena cũng sững sờ tại chỗ.
Snow đã nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này, "Lúc đó, gia tộc Slytherin bị Muggles bao vây, cuối cùng gia tộc này bị tiêu diệt. Chuyện xảy ra trùng hợp với lúc Salazar và những người khác trở về sau chuyến hành trình đến đất liền. Godric đi cùng Salazar trở lại Slytherin. Nơi đó chỉ có sự im lặng chết chóc và máu me... Và vào thời điểm đó, phép thuật của Salazar trở nên điên cuồng, và hắn ta sử dụng gần như tất cả các phép thuật tấn công có sẵn một cách không kiểm soát, điều này thực sự rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, có thể mất đi sức mạnh phép thuật của mình mãi mãi và trở thành một Squib, Godric muốn ngăn chặn hắn ta, nhưng ngài ấy không muốn đối phó một cách nặng tay..."
"Nhưng ai biết rằng Salazar thậm chí còn có thể học được lời nguyền linh hồn, một phép thuật đã thất truyền trong nhiều thế kỷ. Khi Godric bị trúng phép thuật này, cuối cùng ngài ấy đã ngăn Salazar nổi điên. Xena và tôi đã chứng kiến tất cả những điều này. Godric không muốn Salazar phải chịu bất kỳ cảm giác tội lỗi nào về việc này, đồng thời cũng biết sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nên đã dùng bùa quên lãng lên Xena và bắt tôi thề sẽ giữ bí mật. Kể từ đó, tôi không thể chịu đựng được sự thờ ơ của Salazar với Godric nữa, và tôi không còn có thể gần gũi Salazar như trước nữa."
Cơ thể Salazar lảo đảo, dường như không đứng vững được, ngã xuống tại chỗ. Y nhất thời không nói nên lời, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Em ấy còn làm gì nữa?" Y gay gắt hỏi: "Nói cho ta biết, em ấy còn làm gì nữa! Việc sử dụng lời nguyền linh hồn có một cái giá phải trả, nhưng ta khi đó..."
"Đúng vậy, ngài ấy thậm chí còn lấy mạng của mình để đổi cho ngươi!" Snow không giấu giếm điều gì, giờ nó cũng không có ý định giấu giếm nữa, "Lời nguyền linh hồn quá âm độc, cho nên người sử dụng cũng phải trả giá lớn, đó là phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng nghỉ năm này qua năm khác. Mỗi khi trăng tròn đến sẽ phải chịu sự tra tấn tinh thần đau đớn, chỉ để khiến con người phát điên và hướng tới cái chết! Ngài ấy không nhìn được cảnh ngươi chịu đau khổ, lại không muốn ngươi phát hiện ra manh mối nên ngài đã đưa cho ngươi cây yêu la tím cực kỳ quý giá, giúp ngươi giảm bớt nỗi đau trong một năm."
"Sau đó, ngài ấy, người chưa từng học qua phép thuật hắc ám, đã nghiên cứu tất cả các loại phép thuật hắc ám như điên. Và cuối cùng đã xác định được mục tiêu của mình là phép thuật linh hồn. Ngài ấy gần như không ngủ suốt một năm, phát minh ra một loại phép thuật chưa từng có, phép thuật đổi mạng lấy mạng. Ngày ấy, vào hôn lễ của ngươi, món quà cưới ngài tặng có một loại bùa chú gây mê và lẫn lộn. Sau đó, đúng như ngài ấy mong đợi, ngài đã thi triển thành công phép thuật tự tạo ra cho ngươi, chuyển toàn bộ cái giá vốn dĩ ngươi phải gánh chịu do sử dụng lời nguyền kia lên người mình."
Harry nghe thấy điều này, mặt cậu tái nhợt, cậu lo lắng nắm lấy tay Draco, Draco cảm thấy cậu đang run rẩy, liền giữ chặt tay cậu, gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, đó là phép thuật mà tôi đã sử dụng với em ở kiếp trước. Hermione đã từng nói với tôi rằng phép thuật ban đầu được tìm thấy trong ghi chú của Godric. "
Biểu cảm của Salazar lúc này không còn có thể miêu tả là tái nhợt nữa, y gần không còn có khả năng phản ứng, y chỉ có thể đứng đó. Y không biết, y không biết rằng Godric đã làm rất nhiều điều cho mình, đến mức khiến y cảm thấy cuộc sống thật nặng nề và y thực sự chỉ mong mình có thể chết đi.
"Hãy để tôi giải thích phần còn lại." Godric đột nhiên nói, nụ cười dịu dàng của anh không hề thay đổi, và anh chơi đùa với cây đũa phép trong tay, "Godric...heh, hãy để tôi gọi anh ấy là Godric. Chà. Anh ấy biết rất rõ ảnh hưởng của lời nguyền linh hồn đối với thế hệ tương lai. Anh ta không sẵn lòng để điều đó xảy ra, và anh ta cũng không sẵn lòng phản bội tình cảm của mình nên quyết định chấm dứt dòng họ Gryffindor. Nhưng anh ta không nghĩ tới, dưới cơn thịnh nộ của ngươi phép thuật đã gặp trục trặc, nỗi đau ban đầu do thế hệ tương lai gánh chịu đã không còn nữa, thay vào đó là sự xuất hiện của ta."
"Linh hồn bị nguyền rủa mà sinh ra..." Salazar cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình, chỉ là, sự sự lạnh lùng trong giọng nói đó chưa từng thấy trước đây.
"Đúng vậy, ta quả thực được sinh ra như vậy." 'Godric' thẳng thắn thừa nhận, "Còn hắn, không hổ là phù thủy tài năng tuyệt vời, vậy mà đã nhận ra điều đó, sử dụng phép thuật linh hồn phong ấn ta. Nhưng thật đáng tiếc. Vấn đề là, tuy rằng hắn đã cố gắng hết sức để khống chế ta, nhưng hắn lại quên mất hắn cũng là một con người, chỉ cần hắn là con người thì khó có thể hoàn hảo, không thể bảo đảm... trong lòng hắn không có một chút sương mù nào cả."
Salazar hơi sững sờ.
"Người mù của hắn là ngươi, Salazar Slytherin." Giọng 'Godric' rất nhẹ nhàng, giống như lời thì thầm giữa những người yêu nhau, "Ồ, hắn yêu ngươi rất nhiều, hắn yêu ngươi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại, và hắn đã làm rất nhiều điều chỉ là dành cho ngươi, và điều duy nhất hắn nghĩ tới trong mắt và trong lòng chính là ngươi... Tiếc là khi đó ngươi chưa bao giờ cho hắn dù chỉ một lời dịu dàng. Hắn đúng là không so đo, hắn trước nay chưa từng so đo, đó là bởi vì hắn lí trí, hắn biết tự không chế tình cảm..."
"Nhưng ai nói, hắn không hận ngươi?"
22/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro