Q2 - Chương 129. Chiến thắng và hạnh phúc
(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
"Draco, Draco!"
Draco cố gắng mở mắt ra. Tầm nhìn của hắn vẫn mờ ảo, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, bàn tay của hắn dường như nặng ngàn cân và hắn không thể nhấc nổi. Không thể đứng dậy, cuối cùng tôi chỉ có thể thở gấp vài hơi. "...Harry, tôi ổn, tôi ổn, em không nghĩ là tôi ổn sao?"
Harry thực sự gần như đã khóc khi đã lâu không nhận được phản hồi từ Draco, sự tuyệt vọng giống như khi cậu biết tất cả mọi chuyện ở kiếp trước, nhưng thật may mắn, lần này cậu đã không đến quá muộn. Cậu ôm chặt Draco vẫn còn yếu ớt trong tay, nửa quỳ trên mặt đất, Godric và Salazar đang bảo vệ cậu, hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả. Mặt khác, Voldemort đang đối đầu với cụ Dumbledore và Gellert, nhưng có vẻ như hắn không thể cầm cự được lâu.
"Harry," Draco không rõ lắm về tình huống hiện tại. Trí nhớ của hắn chỉ kéo dài cho đến khi họ đến Bộ Pháp thuật để lấy quả cầu tiên tri, sau đó hắn nhìn thấy mọi thứ ở kiếp trước trong bóng tối vô tận. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Chờ khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ giải thích cho anh khi em quay lại." Harry hôn lên trán Draco, rồi mỉm cười. Cậu quay lại và Lucius bước tới giúp đỡ cậu ôm Draco. Harry nhặt cây đũa phép của mình và bước ra khỏi vòng tròn bảo vệ do Godric và Salazar thiết lập. Cậu muốn kết thúc tất cả vào ngày hôm nay.
Trải qua một tuần bí mật sắp xếp, trong lúc cậu đang liều mạng học tập phép thuật linh hồn, cụ Dumbledore đã liên lạc với Kingsley của Sở Thần Sáng, và được sự hỗ trợ của đối phương, kẻ không ngần ngại thách thức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, cụđã phát động trận đánh quyết định này. Các Tử thần Thực tử, Thần sáng và các thành viên của Hội Phượng hoàng đang chiến đấu cách đó không xa, bùa chú bay tứ phía và Voldemort phải được cậu giải quyết.
Không phải để xác nhận lời tiên tri, mà vì Voldemort đã động đến người mà gã không nên động vào nhất.
"Harry?" Nhìn những bước đi vững vàng của Harry, Draco dường như đã nhìn thấy kiếp trước, nơi Harry mệt mỏi nhưng phải chịu đựng mọi thứ, hắn chợt có thêm sức mạnh và cố gắng đứng dậy. "Cha đừng lo lắng, con sẽ không ngăn cản Harry. Đây là cuộc chiến của em ấy, con biết."
Lucius nuốt lại những lời muốn nói để thuyết phục Draco. Nhìn Draco với vẻ thích thú. Trực giác nhạy bén mách bảo ông rằng Draco dường như đã thay đổi, không lớn lao hay rõ ràng, mà là một sự thay đổi rất sâu sắc, một cảm giác rất tinh tế.
"Nhưng con sẽ ở đây cùng em ấy, lần này mặc kệ em ấy nói thế nào, con cũng sẽ cùng với em ấy." Kiếp trước hắn bất lực quá nhiều, chỉ có thể xa xa đứng nhìn, tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Kiếp này họ đã nhận ra nhau nên hắn không còn lý do gì để rời xa nữa.
Như thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Draco, Harry quay lại và mỉm cười với hắn, rồi tiếp tục bước về phía trước mà không ngoảnh lại. Cậu đứng ở bên cạnh cụ Dumbledore, hai bên đang giằng co ngầm thu tay lại. Cậu tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, sau đó vô thức sờ lên trán, nơi mảnh linh hồn đã bị Tom tiêu diệt.
Đây là yêu cầu của cậu ấy đối với Tom. Cậu không cần bảo hiểm đó trong cuộc đời này. Cậu đã có thể nắm bắt cơ hội một lần. Đối diện với cậu, vẫn là khuôn mặt như rắn của Voldemort, kẻ thù cũ này chỉ có thể khiến cậu cảm thấy than tiếc, gã chỉ là một sản phẩm của sự nguyền rủa.
Vậy thì làm sao gã có thể hiểu được tình yêu?
"Biến xuống địa ngục đi, Harry Potter!" Voldemort đã hoàn toàn phát điên, và ánh sáng xanh lục trên cây đũa phép của hắn lóe lên. Nagini đã bị Gellert giết chết. Bị vây quanh bởi rất nhiều phù thủy không thể bị gã đánh bại, gã biết mình không có cơ hội sống sót nên ít nhất phải kéo theo Harry Potter làm đệm lưng. Dù muốn giết Draco Malfoy nhiều hơn, dù biết điều đó sẽ khiến Harry Potter càng đau khổ hơn, nhưng lớp bảo vệ của Godric và Salazar không phải chuyện đùa.
"Expelliarmus!'" Harry kiên quyết hét lên. Cậu không cần một lời nguyền như Avada Kedavra, và cậu cũng không có hận thù sâu sắc như vậy. Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra với Draco, cậu sẽ không ngần ngại sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ, nhưng hiện tại, mọi thứ đều nằm trong khả năng chịu đựng của cậu.
Ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ đối đầu nhau, nhưng thứ mà chúng cạnh tranh không phải là phép lực mà là một loại tín niệm và tình yêu.
Voldemort luôn chỉ biết đến sự giết chóc và sức mạnh. Gã vốn là một linh hồn không nên tồn tại. Gã được sinh ra từ một lời nguyền và lớn lên trong bóng tối. Gã không hiểu gì ngoại trừ những điều kinh khủng. Harry không phải là người hoàn hảo, cậu cũng có những nỗi sợ hãi và bóng tối nhưng tất cả đều chỉ bắt nguồn từ tình yêu.
Vì yêu một người hay nhiều người nên sợ mất mát sau khi thua cuộc, nên mới không khỏi rơi vào bóng tối của nỗi buồn. Từ "tình yêu" không phải là thứ mà ai cũng có thể hiểu được chứ đừng nói đến Voldemort. Cái gọi là "Người sở hữu sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không có được" có lẽ là như vậy.
Cuối cùng, cây đũa phép của Voldemort bị đánh bay, bản thân gã cũng biến thành tro bụi và biến mất.
Harry thở phào nhẹ nhõm, Draco chạy tới ôm lấy cậu; Dumbledore và Gellert nhìn nhau mỉm cười; ánh mắt Tom phức tạp nhìn về một phía, Lucius lại nhẹ nhàng ôm lấy eo của anh; Snape lấy một lọ thuốc và vô cảm rót vào miệng Sirius. Khuôn mặt Sirius đầy bất lực nhưng trong miệng lại ngọt ngào...
"Harry, Harry..." Draco ôm chặt lấy cậu, như thể đang đang ôm một bảo bối bị mất mà tìm lại được, sau đó cẩn thận hôn lên mặt cậu, "Em là của tôi, em là của tôi..."
Harry sửng sốt một lát, không biết tại sao Draco lại kích động hơn cả mình, rõ ràng mình mới là người sợ hãi suốt một tuần qua. Nhưng hành vi của Draco chỉ có thể khiến cậu cảm thấy niềm vui và hạnh phúc vô tận. Cậu gật đầu một cách nghiêm túc và mạnh mẽ, "Đúng vậy, Draco, em mãi mãi là của anh."
Đôi mắt xanh xám dần lắng xuống với sự tuyệt vọng và đau đớn đó, kiếp trước không thể có được, sự dịu dàng và tình yêu say đắm trỗi dậy, "...sẽ luôn là của tôi, không bao giờ rời xa hay từ chối nữa? Như đã hứa, nếu em vi phạm lời thề, tôi sẽ cho em một bùa quên lãng, đồng thời trước khi chết lập di chúc, yêu cầu Hermione tìm một nơi để chôn trong Rừng Cấm, bia mộ hướng về phía Lâu đài Hogwarts..."
Đôi mắt Harry càng mở to hơn. Nó càng lúc càng lớn, và cuối cùng gần như biến thành một trái snitch vàng. Cậu nhìn chằm chằm vào Draco với cái miệng mở và đóng nhiều lần, và sau một thời gian dài cậu kêu lên, "Merlin! Draco, anh, sao anh có thể? Làm sao anh biết?"
"Tôi nhìn thấy, khi ý thức của tôi đang trôi trong bóng tối vô tận, tôi đã nhìn thấy." Cảm xúc của Draco trở nên kích động, "Harry, đồ ngốc, tôi chỉ muốn em sống thật tốt. Kể cả khi em biết điều đó, em cũng không hiểu được cảm xúc của tôi sao? Tại sao em phải làm thế..."
Harry biết hắn đang nhắc đến điều gì, hôn lên môi Draco, "Em không biết tại sao anh lại nhìn thấy cảnh tượng kiếp trước, nhưng lúc đó, em thực sự hiểu thế nào là đau lòng... Đừng tái phạm nữa, Draco, cho dù anh không chết vì em, em vẫn không thể sống được..."
"Không, Harry, tôi hứa đời này sẽ không bao giờ rời xa em." Draco ôm Harry thật chặt, giờ phút này Harry không phải là vị cứu tinh mà chỉ là một cậu bé bình thường thuộc về hắn.
Lucius ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này ho khan: "Có cần nhắc nhở bọn họ không lâu nữa sẽ có phóng viên của Nhật báo Tiên Tri tới đây không?"
Tom đang được Lucius ôm trong lòng quay người, đôi mắt đỏ nheo lại, đưa tay ôm cổ Lucius, nhếch lên một đường cong quyến rũ trên môi, nhỏ giọng nói: "Lucius, như ta đã nói, ngươi là một tên khốn đạo đức giả!" Rõ ràng ghen tị muốn chết, còn giả vờ hỏi có cần nhắc nhở hay không.
"Không phải ngài cũng thích tôi như vậy sao?" Lucius cúi đầu, mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ.
Phớt lờ tiếng cằm rơi xuống đất xung quanh, Tom hào phóng hôn đáp lại, sau đó trực tiếp độn thổ và rời đi gọn gàng. Narcissa ở một bên chớp mắt vài lần vì kinh ngạc. Mối quan hệ giữa hai người này đã thay đổi từ khi nào? Bà không thể hiểu nổi nhưng bà đang có tâm trạng vui vẻ, mỉm cười khi nhìn con trai mình và Harry thật ngọt ngào.
"Em đã biết rồi?" Giọng nói vẫn lạnh lùng lạnh lùng, Salazar nắm lấy tay Godric, hơi nhướng đôi mắt màu tím nhạt, dường như có chút bất mãn.
Nụ cười của Godric vẫn dịu dàng như trước, nhưng rõ ràng là có vẻ yêu chiều hơn, "Tất nhiên rồi."
Lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, Salazar hiếm khi biểu lộ sự bất mãn rõ ràng như vậy. Biết hết từ lâu nhưng vẫn để sự hiểu lầm không thể giải thích đó lan rộng? Godric, em có dám nói mình không cố ý không?
Godric không còn cách nào khác đành phải đưa Salazar về trước và từ từ giải thích. Đây không phải là nơi có thể cãi vã và làm lành, à, ngay cả với tính tình của của họ... họ có lẽ không thể cãi nhau.
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
12/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro