Q1 - Chương 19. Gọi tên thánh
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
"Ngài bộ trưởng Kingsley! Một ngày rồi! Harry và Malfoy đã mất tích suốt một ngày rồi!" Hermione bất chấp hình tượng và thân phận của bản thân, đập bàn Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, lớn tiếng "Nhưng đến cả việc bọn họ còn sống hay đã chết chúng ta cũng không biết!"
Ron đứng sau Hermione, tuy cậu chưa kích động tới nỗi đập bàn Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng trên mặt cũng không che dấu nổi sự lo âu.
Ngày hôm nay Kingsley cũng phải chịu áp lực không nhỏ, ở đại hội khen thưởng do Bộ Pháp thuật tổ chức, vậy mà lại có tàn dư Tử thần Thực tử giả mạo thành viên của Kỵ sĩ đoàn Merlin trà trộn vào, còn hại Cứu thế chủ và gia chủ đương nhiệm của gia tộc Malfoy mất tích, bây giờ không rõ sống chết... Áp lực từ truyền thông, sự bất mãn của quần chúng, cùng hàng nghìn bức thư sấm nổ tung trong sảnh đường của Bộ Pháp thuật... Làm cho đầu Kingsley cũng sắp phình to.
"Bình tĩnh một chút, Granger." Sắc mặt Kingsley tràn đầy khó xử "Toàn bộ Thần Sáng đã và đang tìm kiếm Potter cùng Malfoy. Mà tên Tử thần Thực tử bị bắt kia, dù đã bị cho uống Chân dược, cũng chỉ khai được rằng hắn đã biến huân chương thành khóa cảng, những việc còn lại hắn đều không biết gì. Chuyện này, chúng ta cũng không còn cách nào khác."
"Đây không phải là lí do, Bộ trưởng!"
"Nhưng đây là sự thật," Kingsley nói vô cùng thành khẩn, "Tôi bảo đảm vói mọi người, chỉ cần thu được bất kì tin tức gì về Potter và Malfoy, thì sẽ báo cho mọi người ngay lập tức, đồng thời dùng hết mọi khả năng để cứu họ."
Ron tiến lên ôm vai Hermione, ngăn cản những lời bạn gái mình còn muốn nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô "Đừng như vậy, Hermione, ngài Bộ trưởng cũng không mong muốn xảy ra những chuyện như vậy mà. Chúng ta phải tin tưởng Harry, đến Voldemort còn không giết được bồ ấy, huống gì là mấy tên Tử thần Thực tử râu ria. Còn nữa, con chồn sương... khụ... ý mình là Malfoy, cũng không phải một người đơn giản, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu."
"Nhưng mà......" Hermione vẫn không thể yên tâm.
"Con cãi nhau với Bộ trưởng cũng không làm cho Harry sớm quay về mà." Bà Weasley tiến lên, an ủi con dâu tương lai "Hermione, con là một cô bé thông minh, nhất định con có thể hiểu được. Việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, chính là kiên nhẫn chờ đợi, không phải sao?"
Cuối cùng Hermione cũng bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi, nói với Kingsley "Lúc nãy tôi đã thất lễ rồi, xin lỗi ngài."
Kingsley mỉm cười "Không sao, Granger, cô nghĩ thông suốt rồi thì tốt. Ngày mai cô phải đến Bộ Pháp thuật làm việc rồi, quay về chuẩn bị sớm một chút."
Hermione gật đầu, cùng Ron và bà Weasley rời đi.
Kingsley thở dài, dựa vào ghế cười khổ, Granger là bạn của Potter, nên còn dễ nói chuyện. Nghĩ tới số thư sấm Bộ Pháp thuật nhận được trong ngày hôm nay... có lẽ đã nhiều hơn tổng số thư sấm mà Bộ nhận được trong suốt mười năm gần đây cộng lại.
"Potter, rốt cuộc cậu đang ở đâu?"
Vậy Harry rốt cuộc đang ở đâu? Đáp án là, cậu đang ở trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.
Lúc Harry bị Draco kéo vào khách sạn, nhìn hắn đường đường chính chính lấy ra một tấm thẻ tín dụng bạch kim, sau đó đặt một phòng tổng thống, cậu đã hoàn toàn ngu luôn rồi. Thôi được rồi, coi như chỉ có phòng tổng thống của khách sạn năm sao mới phù hợp với thân phận và huyết thống cao quý của Malfoy, vậy ai có thể cho cậu biết, cái thẻ tín dụng bạch kim kia cuối cùng là chui ra từ chỗ nào vậy?!
Harry rất muốn trợn trắng mắt.
Ngày hôm qua, dù đã làm mọi cách, Harry và Draco cũng không thể tìm được Bộ Pháp thuật Pháp, mà cứ uống Độc dược Nâng cao tinh thần mãi cũng không phải là một cách hay, cuối cùng bọn họ quyết định nghỉ ngơi ở Pháp một đêm. Đặt một phòng tổng thống, bên trong phòng lại có mấy phòng nhỏ, Harry và Draco mỗi người chọn một phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm nay thật sự là một ngày vô cùng mệt mỏi.
Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, lúc Harry tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng. Khi Harry sửa sang lại quần áo bước ra khỏi phòng, đã thấy Draco đang ăn bữa sáng được phục vụ đưa tới tận phòng.
"Buổi sáng tốt lành, Draco."
"Buổi sáng tốt lành,... Harry." Dưới sự kiên trì của Harry - cụ thể là cậu đã năn nỉ Draco "Chúng ta bây giờ đã là bạn rồi, gọi tên thánh của nhau không phải là việc rất bình thường sao?" - cuối cùng Draco đã bị cậu thuyết phục, bắt đầu gọi tên của Harry. Chẳng qua, hắn vẫn thấy chưa quen.
"Ừm, mình chắc chắn, bây giờ Bộ Pháp thuật Anh quốc đang rất hỗn loạn đấy." Harry vừa ăn bữa sáng kiểu Pháp ngon lành, vừa có vẻ vui sướng khi người gặp họa nói "Nói không chừng Hermione sẽ xông vào văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, trút giận lên Kingsley cũng nên."
Draco cười nhướng mày, "Đó đúng là tác phong của Granger."
"Draco, mình phát hiện cậu đã không còn gọi Hermione là "máu bùn" nữa."
Draco buông dao nĩa trong tay, ưu nhã nâng tách sữa bò trên bàn uống một ngụm, nhẹ nhàng đong đưa cái tách "Sao? Cậu thích tôi gọi cô ta là "máu bùn" hơn à?"
"Đương nhiên không phải." Harry trừng mắt nhìn Draco, cậu không thể nào học được cái khí chất quý tộc ưu nhã toát ra từ trong xương cốt như hắn. Cậu không thể không thừa nhận, khí chất lắng đọng suốt mấy thể kỉ của các gia tộc thuần huyết cùng với những truyền thừa cổ xưa của họ, là thứ mà các phù thủy bình thường vĩnh viễn không bao giờ đạt được.
"Vậy cậu có ý kiến gì?"
"Trước mặt gia chủ gia tộc Malfoy cao quý, tôi sao dám có ý kiến gì chứ." Harry trêu chọc nói, cậu nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm túc nói "Nói thật thì, Draco, rốt cuộc chúng ta phải làm cách nào mới trở về được đây? Không thể độn thổ được, Bộ Pháp thuật Pháp thì tìm không thấy... Chẳng lẽ chúng ta phải gây ra một vụ bạo động pháp thuật để gây sự chú ý với bọn họ?"
"Đó là hạ sách trong hạ sách, thật sự khuyên cậu không nên dùng." Draco nhăn mi "Cậu cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ không có phương thức liên hệ gì của Muggle có thể dùng được sao?"
Nếu Harry không nhầm thì mấy từ "phương thức liên hệ của Muggle" là Draco nghiến răng nghiến lợi phun ra từ kẽ răng. Cậu âm thầm cười trộm, Draco đúng thật là căm ghét Muggle đến tận xương tủy mà. "Ở thế giới Muggle mình thật sự không quen ai có thể giúp đỡ... A, từ từ..."
"Nghĩ ra cái gì à?"
"Ừ, hình như mình nhớ ra số điện thoại phòng khám tư nhân của cha mẹ Hermione... Nhưng mình không chắc bọn họ có còn dùng số đó không nữa, dù sao đã hơn một năm rồi..." Harry cố gắng nhớ lại, cậu có thể nhớ được số điện thoại kia, nhưng không biết nó có giúp gì được cho bọn họ không nữa.
"Điện thoại?" Đối với thứ đồ xa lạ này, quý tộc bạch kim chỉ nhướng mày.
"Là phương tiện liên lạc của Muggle, rất tiện lợi, chẳng qua số điện thoại lại thường xuyên thay đổi." Harry giải thích đơn giản "Nếu đây là phòng tổng thống, nhất định sẽ có điện thoại, tụi mình gọi thử xem sao."
Ôm hy vọng cái gì cũng phải thử một lần, Harry tìm điện thoại trong phòng tổng thống. Ừm, may mà điện thoại trong phòng tổng thống có thể gọi quốc tế. Những tiếng "Tút... tút..." không ngừng vang lên, lúc Harry tưởng rằng mình sắp phải bỏ cuộc thì có người nghe máy.
"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"
Giọng Anh thuần truyền tới từ đầu dây bên kia, trái tim Harry lập tức trở nên vui vẻ "Chú Granger, cháu là Harry, chú còn nhớ cháu không?"
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
26/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro