Q1 - Chương 15. Khóa cảng
(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiWattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Khi bốn chiếc xe ngựa đậu xuống địa điểm tổ chức đại hội khen thưởng, đã có một đám phóng viên đợi sẵn. Cũng may Bộ Pháp thuật sớm dự liệu được vấn đề này, nên đã cử một lực lượng đông đảo Thần Sáng đến để giữ gìn trật tự.
Harry hít sâu một hơi, cậu vẫn chưa quen việc phải đối mặt với nhiều phóng viên như vậy. Nghĩ đến cảnh mình bị phóng viên bám riết không tha mấy tháng trước, cậu không khỏi ganh tị với Malfoy. Lúc đó, hắn ta trốn trong Thái ấp Malfoy, các phóng viên không thể vào được, nên mới đồng loạt chuyển hết tất cả mục tiêu qua phía cậu.
"Bình tĩnh, Potter." Draco dùng Bùa Thu nhỏ, rồi bỏ tập tài liệu vào trong túi áo chùng "Cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay."
"Tôi không có hồi hộp." Harry bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cậu sửa sang lại quần áo của mình rồi bước xuống xe.
Ánh đén flash nhoáng lên liên tục làm cậu suýt nữa không mở nổi mắt, may mà có các Thần Sáng ngăn cản. Nhưng dù vậy, Harry cũng suýt bị mấy cái ống kính đập vào mặt.
So với Ron và Hermione bước xuống xe sau Harry, thì Draco càng gây chú ý hơn nhiều. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên gia chủ mới của gia tộc Malfoy xuất hiện công khai trước công chúng! Những phóng viên đã từng muốn phỏng vấn hắn ở Thái ấp Malfoy nhưng thất bại, lần này càng thêm quyết tâm đến mức gần như điên cuồng.
Vì thế, tình cảnh càng thêm hỗn loạn
"Thưa ngài Potter, nghe nói sau khi tốt nghiệp Hogwarts ngài có ý định trở thành Thần Sáng, đây có phải là sự thật không?"
"Thưa ngài Malfoy, theo như lập trường của ngài trong chiến tranh lần này, có phải gia tộc Malfoy đã từ bỏ tư tưởng thuần huyết thượng đẳng hay không?"
"Thưa cô Granger, nghe nói cô đã được nhận vào Bộ Pháp thuật, xin hỏi cô sẽ giữ chức vụ gì?"
"Thưa cậu Weasley, nghe nói cậu từng có ý định sau khi tốt nghiệp Hogwarts sẽ cùng kinh doanh tiệm giỡn với anh trai mình, bây giờ cậu vẫn giữ ý định đó sao?"
.........
Dưới sự nhiệt tình quá mức của các phóng viên, nhóm của Harry dùng tốc độ rùa bò để tiến vào hội trường. Hermione vừa sửa sang lại lễ phục của mình vừa nói "Ôi, Merlin! Đám phóng viên lúc nào cũng như vậy á? Thật là không thể chịu nổi mà!"
"Chấp nhận đi, Hermione, đoán chừng hai năm tới chúng ta sẽ gặp cảnh này thường xuyên thôi." Áo chùng của Harry bị chen lấn tới mức nhăn nhúm hết cả, cậu vừa cố sửa sang lại bản thân vừa nói.
"Một đám phóng viên ngu xuẩn không biết phép tắc." Draco sửa sang lại mái tóc bạch kim của mình, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Vất vả cho mọi người rồi." Người vừa mới tới là Kingsley, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm, nhìn ông ấy cũng không khá hơn tụi Harry là bao, chắc cũng vừa vất vả thoát khỏi đám phóng viên. "Chúng ta đi thôi, chắc cũng sắp muộn rồi."
"Xin lỗi, Kingsley, chúng tôi tới muộn." Harry áy náy nói.
"Không sao." Thật ra Kingsley muốn nói, các cô cậu có thể tới đây an toàn là tốt rồi, "Nào, ngồi đây chờ một chút nhé, thành viên của Kỵ sĩ đoàn Merlin đã tới rồi."
"Thật ra, mình rất muốn được gặp thành viên của Kỵ sĩ đoàn Merlin đấy, Harry." Trông Hermione vô cùng hào hứng "Bọn họ đều là những phù thủy vô cùng tài năng, có thành tựu ở nhiều mặt, nếu có thể được một người trong số bọn họ chỉ bảo thì quá tốt rồi."
Harry không biết nhiều về Kỵ sĩ đoàn Merlin lắm, cậu nhìn năm vị phù thủy già ngồi trên cao kia, chỉ thấy bọn họ mang đến cho người khác cảm giác thoải mái kì lạ.
Nghi thức của đại hội khen thưởng nhanh chóng diễn ra, mà người cống hiến lớn nhất trong chiến tranh – Cứu thế chủ Harry Potter – là người được xướng tên đầu tiên "Vì những cống hiến lớn lao của ngài Harry Potter trong chiến tranh, Kỵ sĩ đoàn Merlin quyết định trao tặng ngài Harry Potter Huân chương Merlin đệ nhất."
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Harry bước lên sân khấu, đưa tay nhận huân chương. Vị phù thủy già mỉm cười hiền từ, trao huân chương cho cậu, khiến cậu bất giác nhớ tới Dumbledore.
"Vì những cống hiến lớn lao của ngài Severus Snape, Kỵ sĩ đoàn Merlin quyết định trao tặng ngài Severus Snape Huân chương Merlin đệ nhất. Bởi ngài Snape đã ly thế, nên huân chương của ngài sẽ do con đỡ đầu của mình – ngài Draco Malfoy – nhận thay."
Lúc Draco bước lên sân khấu, Ron không thể tin nổi nói với Hermione "Con chồn sương đó là con đỡ đầu của giáo sư Snape? Thảo nào giáo sư luôn thiên vị hắn ta!"
Lúc Draco quay về chỗ ngồi, hắn dường như biết rõ những chuyện Ron vừa nói, liền nở một nụ cười giả tiêu chuẩn Malfoy.
Ron trợn trắng mắt.
Những nghi thức tiếp theo tiến hành rất thuận lợi. Draco, Hermione, Ron, Neville nhận được Huân chương Merlin đệ nhị, những người khác đều nhận được Huân chương Merlin đệ tam. Đối với những phù thủy vừa mới tốt nghiệp, đây quả là một vinh dự to lớn.
Sau khi nghi thức khen thưởng kết thúc, là một buổi tiệc rượu linh đình.
Draco không có hững thú gì với những buổi tiệc rượu như vậy, hắn đang muốn chào hỏi Kingsley một tiếng rồi quay về Thái ấp, mà ngay lúc ấy, một tiếng nói đã được yểm bùa Phóng thanh vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, là lão phù thủy già lúc nãy phát huân chương cho mọi người.
Nét mặt ông ta hơi kì lạ, bốn phù thủy già đi cũng ông cũng rất kinh ngạc. Ông ta mỉm cười, đũa phép vẫn còn chỉ vào cổ mình "Các vị, những người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, hôm nay mọi người tụ tập ở đây, thật sự khiến cho người ta vô cùng vui mừng và cảm động."
"Ông ta đang nói cái gì nữa vậy." Ron oán giận nói với Harry.
"Mình không biết, chắc vẫn còn chuyện gì quan trọng?" Harry suy đoán.
"Đây đúng là chuyện làm cho người ta vui mừng và cảm động..." Lão già đó nói "Nhưng chúng mày phải biết rõ, kẻ giết chết chủ nhân vĩ đại, phải trả giá thật lớn."
"Harry!"
"Malfoy!"
Lão phù thủy già vừa dứt lời, Harry và Draco đang đứng dưới sân khấu liền biến mất, Hermione phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức nhận ra "Là khóa cảng! Huân chương của Harry và Malfoy bị người khác giở trò, là khóa cảng hẹn giờ!"
"Hắn là Tử thần Thực tử, bắt lấy hắn!" Nhóm Thần Sáng xông vào không chế lão già kia, ông ta cũng không thèm phản kháng, chỉ điên cuồng cười to.
"Potter và Malfoy đang ở đâu?" Sắc mặt Kingsley vô cùng âm trầm. Ngay tại đại hội khen thưởng, lại có tàn dư Tử thần Thực tử trà trộn vào, bắt mất hai anh hùng chiến tranh quan trọng nhất! Chuyện này chính là một nỗi sỉ nhục to lớn với Bộ Pháp thuật!
Tên Tử thần Thực tử kia chỉ cười lớn "Ha ha ha, mày nghĩ tao sẽ khai ra sao? Chúng nó đáng chết! Bọn mày không thể tìm thấy chúng nó đâu! Cho dù tìm được, cũng chỉ còn hai cái xác! Ha ha ha ha!"
"Đưa đi thẩm vấn!"
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
18/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro