Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thư cú đêm mưa

Truyện edit & đăng duy nhất tại Wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Khi con cú bay tới, Draco đang uống rượu trong một quán bar phù thủy dưới lòng đất Paris. Tất nhiên, phù thủy vị thành niên không được cấp phép cho mấy việc này. Nhưng địa điểm là một quán rượu ngầm, việc này thể hiện rằng Pháp luật hầu như không thể chạm tới nơi đây.

Goyle, Pansy, Blaise và cô gái Ravenclaw tóc vàng tên Anne lần lượt ngồi thành vòng tròn cạnh anh. Goyle rõ ràng là một người có tác dụng khuấy động không khí, chơi trò quay chai ba lần, nhưng lần nào nó cũng nhắm vào chính cậu ta, không còn cách nào khác ngoài việc lẩm bẩm cầm rượu lên và uống một ngụm lớn.

Draco đang nói chuyện với họ, nhưng tâm trí lại không ở đây. Anh như một bóng ma khoác lên mình lớp vỏ bóng bẩy, một bên thờ ơ quan sát đám vũ công trên sân khấu trong trang phục ngọc trai nửa hở, một bên dùng miệng lưỡi trơn trượt để tán tỉnh Anne. Draco đã uống nửa ly rượu mạnh, bây giờ cũng bắt đầu hơi lâng lâng, có lẽ có thể rủ rê tên đó cùng say - anh nghĩ - để mùa hè nhàn rỗi tuổi mười sáu của cậu ta có thể đặc sắc hơn một chút, giống như mình. Tâm trí sôi sùng sục, nhưng một cảm giác lười biếng khó cưỡng lại cũng đồng thời dâng lên trong cơ thể dưới tác dụng của cồn.

Và đây chính là lúc con cú trắng lao vào. Nó bay rất nhanh, có chút cáu kỉnh, nó cùng lúc lướt qua đầu mọi người giống như một luồng sáng Lumos. Nó thậm chí bay xuyên vào giữa đôi tình nhân đang chuẩn bị hôn nhau chỉ để lại một làn gió mạnh, cứ như quán bar tối tăm đầy rẫy thanh niên này dường như chỉ có duy nhất một con đường cho nó. Cú trắng nghiêng đầu tập trung tìm kiếm một người, mang dáng sẽ không từ bỏ cho đến khi tìm ra. Một đôi mắt vàng sáng sắc bén ánh lên, chỉ ba giây sau, nó lướt về phía Draco và thả chiếc phong bì vào lòng anh.

Draco giật mình, cốc rượu mạnh vẫn còn đọng hơi cồn trong miệng. Trong lúc nhất thời anh còn nghĩ đây chỉ là tưởng tượng, nhưng khi cúi đầu nhặt chiếc phong bì màu trắng hiển nhiên hoàn toàn có thật lên, trong khi vị ngọt thơm ngào ngạt vẫn đang đọng lại trên đầu lưỡi, anh thực sự bối rối. Như thể không nghĩ ra nổi ai sẽ gửi thư cho mình vào lúc đêm trờ đêm trật như thế này, nhưng.. Draco bình tĩnh nắm lá thư trong tay, uể oải duỗi cẳng chân, trước tiên ngẩng đầu nhìn xem có ai đang quan sát không. Goyle, Pansy và Blaise đều đang chìm đắm trong rượu ngon, có lẽ còn sắp bước vào trạng thái lâng lâng, để mặc cho bầu không khí nóng rực nơi đây thắp sáng họ như một ngọn nến khổng lồ. Chỉ có Anne tò mò nhìn anh, mái tóc vàng óng ả của cô tỏa sáng trong quán bar, đôi môi hơi hé mở trông rất xinh đẹp.

"Đó là gì vậy?" cô hỏi.

Draco uyển chuyển đứng dậy và mỉm cười: "Tôi xin phép chút nhé." Anh tránh câu hỏi, rảo bước đi về phía cửa, con cú lập tức bay theo sau.

Draco đi ngang qua những đôi tình nhân đang dán sát vào nhau, bước vào một góc vắng vẻ và yên tĩnh hơn dưới con mắt tò mò của cậu bartender, sốt ruột xé phong bì và lấy ra lá thư. Mới chỉ đọc một dòng, anh lập tức thốt lên âm thanh 'chậc chậc' như thể đã đoán trước được, rồi vội vàng quét qua tất cả các từ ngữ nguệch ngoạc đằng sau. Cuối cùng, anh rút đũa phép và quay trở lại chỗ ngồi. Bạn bè xung quanh chắc chắn đều đang mất dần sự thanh tỉnh. Pansy thậm chí còn bắt đầu mỉm cười duyên dáng nhìn sang, rõ ràng là say, rất say rồi đấy. Cô nàng ngơ ngác nhìn Draco, như thể thứ duy nhất còn lại trong thế giới của cô là chính anh, với một lăng kính dày bao phủ xung quanh mà không ai có thể làm phiền. Vậy đấy, hậu quả của rượu thật đáng sợ.

"Xin lỗi, tôi phải đi." Draco nói ngắn gọn.

"Narcissa phát hiện ra cậu à?" Blaise trêu chọc, "Bà ấy có thuộc tuýp người sẽ phạt cấm túc khi phát hiện con trai mình đi lang thang vào nửa đêm không?"

Nhưng Draco không trả lời. Anh dường như không có thời gian để đối phó với những lời bông đùa trêu chọc, chỉ vội vàng cầm lấy đồ của mình. Anh lướt nhanh qua dòng người như một làn gió đêm, chỉ vương lại chút hương nồng nàn của rượu ngọt.

Chàng thiếu niên trông bóng bẩy đầy kiêu ngạo bước ra khỏi cửa quán bar, bỏ lại sự ồn ào đằng sau, chỉ trong chốc lát, thân thể cậu ta biến mất nhanh chóng cứ như có phép thuật.

##

Trời đang mưa, rất to, từng làn nước trắng xoá như bao phủ thế giới. Harry híp mắt nhìn bầu trời, cố gắng tìm kiếm một màu sắc khác trong màn đêm đen kịt, chẳng hạn như ánh sáng của Mặt trăng. Nhưng tất cả dường như quá vô vọng, thế giới như muốn tự phá huỷ rồi dựng lại chính nó bằng một cơn bão, hoặc như muốn trừng phạt cậu - một thằng nhóc tầm thường mà cứ tưởng mình thực sự là một Vị cứu tinh. Harry suy nghĩ một lúc, run rẩy quay đầu đi, có chút yên tâm vì mình đang trốn dưới hiên nhà. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra, hẳn sẽ không có gì tệ hơn lúc này.

Cậu không có người thân cũng không có gia đình, giống như một kẻ vô gia cư, một chú chó con đi lạc mà vẫn cố chấp muốn chiếm riêng một thứ gì đó, làm bộ tự hào về chiếc lều che mưa tạm bợ của mình. Harry hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu, ngập ngừng duỗi chân ra, bước khỏi sàn đá sáng màu. Ngay lập tức, vô số nước mưa háo hức hút lấy phần khô ráo còn lại của đôi giày như nụ hôn Giám ngục, để lại một vệt nước sẫm màu ướt rượt.

Harry nhìn hình ảnh này cảm thấy rất thú vị và càng tò mò, cuối cùng là hoàn toàn duỗi thẳng chân, bước thẳng vào màn mưa, để mặc nước dội đau rát trên da. Chân cũng lập tức lạnh đi, thân nhiệt giảm nhanh chóng, làn nước tí tách ồn ào như một bản giao hưởng, cậu nhếch miệng mỉm cười.

Tất nhiên, có lẽ lúc này không nên cười, bởi vì cậu gần như đã giết dượng mình bằng cách thu nhỏ ông ta thành một viên Lego, chỉ mới mười phút trước. Petunia và Dudley gần như phát điên hú hét ầm lên, nhưng ngay lập tức phải nín lặng. Bởi vì Vernon khi thu nhỏ cho rằng âm thanh quá lớn có thể khiến ông ta bị điếc. Thế là hai người phải quỳ rạp dưới đất, nói thật khẽ, nước miếng bay rào rạt vào đầu Vernon như dòng suối khiến ông ta lại tiếp tục hét lên.

Họ quá bàng hoàng đến nỗi không nhận ra Harry đang đứng đằng sau, thở dốc.

Lẽ ra Harry phải nghĩ đến ngày này từ lâu, lẽ ra cậu phải biết từ khi mới sinh, rằng đây không phải nơi cậu nên thuộc về - dượng vừa mới sỉ nhục cha mẹ cậu ở bàn ăn, khi làm như vậy, hiển nhiên là ông ta đã quên mất ngày Harry làm dì Merge trôi bồng bềnh lên trời.

Ông ta thậm chí còn nói điều gì đó xúc phạm nhiều hơn sau khi phép thuật của Harry náo động rồi vô tình làm vỡ một chiếc đĩa. Harry bắt đầu run rẩy, nhưng không muốn cử động chút nào, chỉ là chớp mắt, cảm nhận được dòng chảy của cơn phẫn nộ đang tăng tốc trong cơ thể mình. Điều kỳ lạ là nó rất nóng, cậu cảm nhận được nó dâng trào trên đầu lưỡi, sau đó mạnh mẽ trôi vào cổ họng chỉ để nổ tung.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu hoàn toàn mất kiểm soát, phép thuật tự động thoát ra khỏi cơ thể lao về phía dượng của mình, mặc dù không nói một lời - Vernon đang mặc bộ quần áo màu xám giống như con voi, lúc này bộ đồ bắt đầu teo tóp nhanh chóng, như một trận tuyết lở, sau ba giây, ông ta biến mất - và rồi sau một vài phút tìm kiếm hoảng loạn, giọng nói của ông ta như vọng đến từ một đỉnh núi xa xăm—

"Tôi ở đây," Vernon kêu lên từ dưới sàn nhà, nhỏ xíu như một miếng mứt.

Harry lạnh lùng nhìn xuống, hít một hơi, run rẩy đi về phía cửa mà không quay đầu lại, rồi chợt nhớ ra mình không phải chỉ ở đây một mình, nên lại vội vàng quay người chạy lên tầng hai.

Cậu cũng không hoàn toàn là không có nơi nào để đi. Harry biết.

"Hedwig - ngoan nhé.." Harry bất lực bới tung mái tóc đen bù xù của mình, thắp sáng căn phòng bằng Lumos, vội vàng rút ra một tờ giấy da và bắt đầu viết.

Khi ra ngoài, Harry muộn màng nhận ra trời đang trút một trận mưa nặng nề, Privet Drive quá nhỏ bé dưới sự giận dữ của thiên nhiên, nên cậu lại do dự chờ đợi.

Harry nghe thấy tiếng la hét cuồng loạn của Petunia và tiếng chửi rủa của Dudley, nhưng không quan tâm, không đáp lời bất cứ lần nào. Mùa hè này cậu đã mất mát quá nhiều, mất đi Sirius, cha đỡ đầu, gia đình ruột thịt cuối cùng thực sự thuộc về mình, trở thành một đứa trẻ mồ côi triệt để. Tiếng mắng chửi đâu đó như 'con hoang', 'khốn nạn' này kia so với cảm giác khi đối mặt Voldemort ở Bộ Pháp thuật thận chí còn dịu dàng cứ như một nụ hôn vậy. Trong lòng có một nỗi đau bị đè nén, nhưng nó cũng nhanh chóng bị che đậy bởi cơn nhức nhối từ vết sẹo.

Tiếng mưa của bão tháng Sáu ngày càng khủng khiếp, nhưng mặt khác, một nỗi khao khát mơ hồ chợt đến, Harry thực sự muốn bước vào làn nước đó, để mọi hơi ấm trên cơ thể đều biến mất, như những hạnh phúc của cuộc đời ngắn ngủi này. Nửa muốn cổ vũ bản thân, nửa muốn hét lên, bước vào hư vô, nếm thử cái lạnh, để tê liệt mọi cảm xúc. Cậu biết người ta gọi đó là gì, là trạng thái cuồng loạn, đến từ những khoảnh khắc gập ghềnh của cuộc đời. Người ta cũng gọi đó là cơn hưng cảm của tuổi mười sáu. Một mặt, Harry khó có thể đồng ý, nhưng mặt khác, cậu lại thầm chấp nhận trạng thái đó, bởi cảm xúc này dường như là cách duy nhất giúp cậu thoát khỏi nỗi đau mất mát, có thể tự xoa dịu lấy bản thân.

Harry mở mắt, để cơn mưa mùa hè trút xuống mình không thương tiếc, cậu mỉm cười chết lặng không biết bao lâu, cho đến khi nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang bước tới trong làn nước trắng xoá. Bóng dáng đó đêm nay giống như một ảo ảnh vậy. Nhưng Harry không sợ chút nào. Hàng mi cong dày khẽ chớp, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao gầy dần dần rõ ràng. Harry có thể nhận ra đôi mắt xám, mái tóc vàng bảnh tỏn thường xếp nếp gọn gàng, nay bị mưa xối không ra hình dáng, và đôi môi mím chặt đầy vẻ không hài lòng, nhưng Harry biết cảm xúc đó là chỉ là bề ngoài thôi.

"Hey Draco, sao mà ướt thế?" Harry lên tiếng, cong cong đôi mắt.

Draco liếc nhìn sang có vẻ không vui, nhưng không cáu kỉnh, chỉ làm ra vẻ giận dỗi, hơi cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần Harry: "Cậu nghĩ sao? Potter? Ai gây ra chuyện này? Tôi đang ngắm nhìn vũ công khỏa thân ở quán bar ở tận Paris, chuẩn bị có một đêm thơ mộng với một Ravenclaw xinh đẹp đấy nhé! Nhưng mọi thứ đều gián đoạn khi một con cú bay vào và một Vị cứu tinh kiêu ngạo nào đó yêu cầu tôi đưa cậu ta về London. Đi được nửa đường trời còn đổ mưa to, giờ tôi biến thành con ma ướt lướt thướt đây này."

Những hạt nước cứ nhảy nhót trên tóc khi Draco cất tiếng. Họ gần đến mức nước mưa từ người Draco nhỏ cả lên người Harry. Cậu vô thức há miệng, không kịp ngăn cản khi một giọt nước như pha lê trượt qua hàng mi vàng óng đó, bung ra trên không trung và cuối cùng đậu trên bờ môi mình. Trong giây lát, nhưng cảm xúc phức tạp khi nãy nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười, nếu Draco có thể nhìn đủ rõ. Harry Potter thực sự đang dầm mưa, thậm chí còn mỉm cười, như rất tự hào về những gì mình đã làm. Cậu ngẩng đầu lên, mở to mắt trong mưa và tiến lại gần Draco. Khoảng cách giữa họ thậm chí còn gần thêm một chút, gần đến mức ngay cả cơn bão cũng không thể đẩy họ ra xa nhau.

Harry rùng mình hắt hơi, nhưng lập tức vui vẻ trả lời: "Bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp? Cậu còn mong chờ gì chứ? Bây giờ có phải là lúc nên đền đáp ơn cứu mạng của tôi không."

Draco cau mày, như thể anh cho rằng sợi tóc đen cạnh trán Harry quá chướng mắt: "Potter - cậu bị cảm chỉ vì dầm mưa à? Mẹ kiếp, cái sức mạnh thể chất gì vậy? Tôi thực sự không dám tin rằng cậu là người hùng mạnh mẽ đã cứu tôi năm đó." Anh cáu kỉnh kéo Harry trở lại cửa nhà Dursley, nơi có mái che.

Draco dùng phép thuật làm khô người cho Harry: "Không phải cậu nói bọn họ đuổi mình đi sao?" Draco nghi hoặc nhìn ánh sáng ấm áp bên trong, nhưng ngay lập tức bị kinh hãi bởi những tiếng hét có thể so sánh với quái thú kinh dị Muggle.

"Ừ." Harry thản nhiên, nhìn Draco đang tự hong khô áo sơ mi, "Bọn họ muốn đuổi tôi đi, nhưng lại không dám ra ngoài bảo tôi cút khỏi cửa, vì sợ bị ếm bùa lần nữa."

"Cậu đã ếm ông chú ngu ngốc của mình à?" Mắt Draco sáng lên, "Cái gì vậy?"

Harry do dự một lúc: "Thật ra, đó không phải là chủ đích của tôi, Phép thuật cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Xong rồi ông ta đột nhiên trở nên bé tí."

Cậu thấy Draco nở một nụ cười hài lòng: "Chà, cứ như một Slytherin."

Harry lúng túng muốn tranh luận, nhưng lại phát hiện ra dường như không còn gì để nói, vì sự thật là vậy, tối nay trông cậu có vẻ như là một Gryffindor tồi tệ. Draco nhún vai, lùi lại một bước, chạy đến cửa sổ phòng khách nhà Dursley, khuôn mặt trắng trẻo nghi hoặc áp vào tấm kính.

"Phép thu nhỏ? Nó thực sự là của cậu, Potter." Draco nhướn mày đầy ấn tượng, chạy lại ôm vai Harry như thể đang khích lệ. Một cách ăn mừng độc đáo của Slytherin.

Harry trợn tròn mắt, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp truyền đến từ Draco, nhiệt độ cơ thể của Draco thấp hơn bình thường một chút, nhưng khi được ôm thì rất vừa phải. Cậu giận dữ vò tung mái tóc vàng óng sau gáy của cậu ta, lập tức thấy Draco hơi rùng mình. Anh nhéo vào eo Harry cảnh cáo: "Potter - nếu cậu còn muốn tôi ở đây đưa đón.."

Harry dừng tay lại ngay, mắt tròn xoe ngước nhìn lên, trông như một chú cún vô gia cư tội nghiệp.

Draco không buông Harry, tay còn lại bới trong túi tìm thấy vài cái kẹo, anh nhét một cái vào miệng Harry, một cái khác cho mình, sau đó cả hai cùng nở một nụ cười mơ hồ, nghe thấy cả tiếng âm vang từ lồng ngực nhau.

"Vậy cậu đi đâu?" Draco nói, suy nghĩ một chút, thay đổi câu hỏi, "Mà cậu có thể đi đâu chứ?"

Harry cụp mắt: "12 Grimmauld."

Nói ra địa chỉ này là một sự đau đớn khó tả. Một mặt là vì cậu đã nói ra cái tên đó một cách quá dễ dàng, như thể đó là ngôi nhà thân thuộc của mình, mặt khác, khi buột miệng nhắc đến, Harry thực ra chỉ đang núp dưới cơn cuồng loạn của tuổi trẻ mà thôi. Harry phải một lần nữa nhận ra rằng: Sirius - người mà cậu tin tưởng và thân thuộc nhất trong cuộc đời, đã hoàn toàn rời bỏ tâm hồn cậu, bằng một cách bi thảm nhất, vội vã nhất.

Draco chắc hẳn đã cảm nhận được điều gì đó nên không nói thêm. Rất nhanh, một bàn tay mát lạnh đưa tới, nhẹ nhàng xoa tai Harry, có lẽ bớt thân mật hơn nắm tay một chút, nhưng lực tay cũng không hề nhẹ nhàng. Draco xoa xoa một bên dái tai cậu hết lần này đến lần khác, như muốn đẩy sự sầu não ra xa. Sau đó, anh đưa tay di chuyển xuống cổ Harry, chậm rãi nắm lấy một lọn tóc đen mềm mại sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang an ủi một chú cún nhỏ chưa dứt sữa ham chơi đi lạc nhà.

"Potter." Draco hiếm khi gọi cậu bằng giọng điệu riêng tư chỉ thuộc về hai người họ như vậy. Một cảm giác êm dịu dâng lên, cứ như thuốc phiện, len lỏi râm ran dưới da.

"Đi nào." Draco ngẩng đầu lên, thờ ơ cất tiếng như không thấy màn nước trắng xoá, "Chúng ta đến quảng trường Grimmauld, được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro