Chương 2: Potter là đồ không tim không phổi
< Draco Malfoy >
"Bánh đâu ra thế?"- Pansy ngạc nhiên nhìn tôi.
"Lụm. Ăn được thì ăn không ăn thì vứt đi"
Tôi chậm rãi nói.
"..."
Pansy đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi, nhưng vẫn tiện tay cầm một miếng lên mà ăn, dù gì thì nhỏ chơi chung với tôi từ cái thuở lọt lòng, chắc chắn tôi sẽ không có lý do gì mà hạ độc nhỏ bạn cả.
Tôi mặc kệ nhỏ mà đi vào phòng ngủ của mình. Zabini vẫn còn thức, cậu ta đang cho con thú cưng yêu thích của mình ăn tối.
"Về rồi hả? Mau cho chú rắn nhỏ của cậu ăn đi. Nó nhìn đồ ăn của cục cưng tôi mà thèm chảy nước miếng rồi kìa."
"Đếch thèm nhé!"
"Đi đâu về trễ thế?" Zabini hiếu kỳ hỏi.
"Đi dạo với hamster." Tôi nhếch môi, chạm rãi trả lời.
"...Mày mà cũng có nhã hứng như vậy?"
Rõ ràng bản mặt của cậu ta nhìn tôi chả có xíu tin tưởng nào.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ tin hay không tùy cậu ta. Nhưng tôi đâu có nói sai đâu nhỉ? Nhìn Potter rất giống một chú hamster nhỏ hung dữ…
…
< Harry Potter >
"Anh lại về trễ nữa rồi, anh Harry."
Ginny định bước ra ngoài thì bắt gặp tôi đi vào, hầu như dạo gần đây ngày nào tôi cũng bắt gặp con bé đi ra ngoài vào giờ này.
"Ừ em lại đi nữa sao?"
"Em qua gặp Luna một chút xíu. À anh đang cầm gì thế?"
Ginny đưa mắt nhìn cái túi mà tôi đang cầm.
"Em ăn không? Bánh kem lúc ăn tối ấy." Tôi đưa cho em hết luôn phần bánh, dù gì bây giờ tôi cũng không có đói.
"Ơ vậy còn anh?"
"Anh ăn no rồi. Em đem đến cho Luna ăn chung đi, anh giữ lại cũng không ăn được nữa đâu."
Ginny gật gù, cô bé cảm ơn tôi rồi rời đi.
Cũng đúng lúc Hermione bước ra từ phòng ngủ dành cho nữ, cô đưa mắt nhìn Harry, hơi ngạc nhiên.
"Bồ về rồi à? Nay trễ thế?"
"Gặp chút phiền phức. Mình buồn ngủ quá nhưng vẫn còn núi bài tập chờ mình." Tôi uể oải nói.
"Ôi trời tội nghiệp cậu thật đấy Harry à. Hay để tớ giúp cậu nhé."- Cô suy nghĩ rồi đề xuất.
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt cảm kích không hề che giấu. Ôi Hermione đúng là thiên thần sống!!!
…
Dạo gần đây nhóm tôi xảy ra không ít những cuộc chiến tranh lạnh. Nguyên nhân dẫn đến là vì vụ Ron đang hẹn hò với Lavender Brown.
"Anh Harry!"
Ginny hối hả chạy về phía tôi, mặt cô bé có vẻ rất gấp gáp.
"Sao thế …"
"Chị Hermione đánh nhau với anh Ron! Anh mau đến cản giúp em với!"
Cô bé nhanh chóng cầm tay tôi rồi kéo đi. Tôi đột nhiên lo lắng, không lại Ron lại chọc giận Hermione rồi chứ, cô nàng là người sẽ không động tay động chân như vậy đâu.
"Sao Hermione lại đánh nhau với Ron thế?" Tôi hỏi.
"A-anh Ron hôn chị Lavender ngay trước mặt chị Hermione để khiêu khích… Chị ấy tức giận đến nỗi lao vào cho anh ấy một cú tát."
Nghe đến đây tôi thầm chửi đệt, rốt cuộc là Ron muốn gì vậy, Hermione làm vậy cũng quá nương tay rồi.
Khi hai đứa đến nơi, tôi liếc mắt cũng có thể thấy rõ biểu cảm của Hermione.
"Dừng lại đi! Ron bồ có còn là bạn tụi này không hả?"
Tôi tức giận đến nắm cổ áo, lôi Ron qua một bên. Lavender đứng bên cạnh bị dọa sợ, nước mắt tuôn ra.
"Mày làm cái gì vậy hả?" Ron tức giận nhìn tôi.
Tôi liếc mắt nhìn về phía Hermione rồi đấm một phát vào mặt của Ron khiến cậu ta trở tay không kịp.
"Ối!" Lavender hét toáng lên vội vàng chạy đến đỡ Ron.
"Lần sau mày đừng làm mấy chuyện hèn hạ như vậy."
Tôi buông ra nhàn nhạt liếc mắt rồi quay người đi đến chỗ Hermione.
Hermione đang được Ginny dỗ dành ôm lấy. Tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy nhịn không được buồn rầu. Làm sao quan hệ của bọn tôi lại đi đến mức này…
…
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi đoán chắc Ron đã rời giường từ sớm.
Hôm qua xảy ra xong việc đó, đến tối muộn khuya lơ khuya lắc Ron mới rón rén trở về.
Tôi nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi xuống đại sảnh đường.
"Harry!"
Ngay chỗ bàn ăn nhà Gryffindor, Hermione đang vẫy tay, bên cạnh là Ginny. Phía xa cách hai người hơn mười chỗ là Ron và Lavender, cả hai đang tình tứ đút đồ ăn cho nhau. Trong một khoảnh khắc ánh mắt Ron nhìn thấy tôi, cậu ta bối rối liền quay mặt đi.
…
< Draco Malfoy >
"Ê mày hình như đám Potter nghỉ chơi với nhau rồi."
Pansy vừa quệt một ít mứt dâu tây lên trên bánh mì vừa nói.
"Sao cơ?"
"Sao dạo này mày hay hỏi lại quá vậy? Tâm trí lạc đâu rồi. Tao vừa bảo nhóm thằng Potter có vẻ nghỉ chơi với nhau rồi."
Ánh mắt tôi nhìn theo bóng dáng Potter đang ăn bên phía chỗ nhà Gryffindor. Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với Granger.
"Ừ. Rồi sao?"
"Tin tức Ron Weasley đang hẹn hò với Lavender Brown lan truyền khắp nơi rồi. Nghe bảo vì vụ này mà nhóm bọn nó lục đục cãi nhau rồi sau đó tách ra luôn rồi."
Nhỏ nói xong liền cắn một miếng bánh mì. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Liếc mắt nhìn qua tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dán lên người Harry Potter cách đó ba dãy bàn.
Pansy tỏ vẻ khinh bỉ trong lòng.
"Đừng nhìn nữa. Mắt mày sắp dán lên người người ta rồi."
"Biết rồi. Lavender Brown là nhỏ ngồi cạnh thằng Weasley đúng không?" Tôi chậm rãi hỏi.
"Ừ. Mắt như mù. Thấy nó chả đẹp gì mà thằng đó mê như điếu đổ. Tính ra tao nhìn nhỏ Granger còn thuận mắt hơn." Pansy gật gù.
Tôi ợm ờ cho có lệ. Mắt lại hướng đến chỗ Harry Potter. Tôi nhăn mặt, nhỏ em của tên chồn đỏ nhìn đắm đuối Potter không chừa một giây. Mà tên nào đó vẫn bình thản nói chuyện với Granger mà không nhận ra.
"Đồ phổi trâu phổi bò."
Tôi thầm oán trong lòng. Như thế mà vẫn không nhận ra thì tình cảm của tôi chắc đến kiếp sau Potter cũng chẳng nhận ra mất.
_______
Sò: Hè lú sò đâyyy. Chúc mọi người một ngày tràn đầy năng lượng (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Harry: hắt xì. Rốt cuộc ai đang nhớ thương mình vậy?
Bạn tui thường bảo khi nó hắt xì thì chứng tỏ ai đang nhớ thương nó. Thế nên mỗi ngày tui thấy nó hắt xì chục lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro