Trứng chiên
Sau khi quay về với nhau, Harry dọn về chung cư 7 năm trước, chẳng qua phòng cũ đã bị Draco lén đổi thành phòng thay đồ, giường cũ cũng bị làm gãy tan tành, xếp một góc trong kho.
“Xem ra em đành phải ngủ cùng giường với tôi vậy, cảnh sát Potter.”
“Vậy ha?” Harry nghịch chùm chìa khóa “mất mà tìm lại” của mình --- vẫn còn treo chiếc móc chìa khóa cũ của cậu, chẳng qua đã phai màu --- cậu mở tủ quần áo, phát hiện bên trong gần như toàn là quần áo của mình, “Không phải còn có một phương án khác sao?” Cậu xoay người nhìn Draco.
“Em ngủ giường, anh ngủ sofa.” Sau đó cảnh sát Potter đẩy ngài Malfoy đang trừng mắt há miệng tủi thân cực kỳ ra ngoài, kéo vali nghênh ngang chiếm giữ phòng ngủ chính.
“Không phải đâu, Harry! Em nhẫn tâm để tôi ngủ sofa?” Draco đuổi theo, nhưng vẫn bị Harry vô tình nhốt ở bên ngoài.
“Nhẫn tâm.” Thanh âm của cảnh sát Potter mang theo ý cười xuyên qua cánh cửa truyền tới tai Draco.
Có điều đến tối, ngài Malfoy vẫn thành công dùng bản mặt dày hơn tường thành cộng với sự dung túng của cảnh sát Potter để bò lên giường.
Sáng sớm.
Tới trước cửa, Draco tựa như dâu hiền vợ đảm kiểm tra trên người Harry.
“Cà vạt thắt rất đẹp…”
“Áo sơ mi không có nếp nhăn….”
“Di động có mang, ví có mang…. Chìa khóa xe mang chưa?”
“Hm, buổi trưa tôi tới ăn cơm với em, nếu không chắc chắn em sẽ lại ăn sandwich uống cafe cho qua bữa… Tôi không thể để em tráng niên tảo thệ được….”
“Được rồi, kiểm tra xong xuôi, đi làm đi.” Draco đẩy Harry ra khỏi cửa, trộm hôn một cái sau đó nhìn cậu đi vào thang máy, “Giữa trưa gặp.”
.
.
.
Gần đây Harry thay đổi. Từ sau khi phá vụ án của Riddle, đội trưởng Potter ngày càng dễ gần, tính tình ngày càng trở nên thoải mái, vị đội trưởng nóng nảy ngày xưa ấy giờ nhiều thêm mấy phần ôn nhu, càng nhìn Ron và Seamus càng thấy không quen ---- ai nói cho bọn họ nghe, Harry dạo này bị làm sao vậy? Bị bắt cóc xong cũng đổi tính luôn?
Hermione nhìn Harry cầm di động nhắn tin, nheo mắt lại như đang suy nghĩ cái gì, lại nhìn khóe môi cậu hơi cong cong lên, nỗ lực phân tích xem có bao nhiêu phần trăm nụ cười này là vì một tên đàn ông mà xuất hiện, lại nghĩ đến giờ cơm trưa Harry không cùng bọn họ phóng tới cửa hàng thức ăn nhanh nữa --- thay vào đó là lấy cơm hộp mang từ nhà ra, ngồi ở phòng nghỉ thong thả ung dung dùng bữa ---- tất cả những điều này nói cho cô hay, Potter có bạn cmn trai.
Nhưng mà ai mới được?
Luna đứng bên cạnh quay đầu nhìn chiếc xe thể thao màu lục đậm vừa mới rời đi, cười mà không nói.
Sau nhiều lần bị Harry từ chối, Ron và hội con trai chậm tiêu bấy giờ mới phát hiện ra Harry quai quái. Thế nhưng sau bao nhiêu lần theo dõi cũng không phát hiện ra tên bạn trai chết bầm kia là ai, bọn họ cuối cùng chọn nghiêm hình bức cung đội trưởng vào giờ cơm trưa, có cái đẳng cấp vũ lực khác biệt nên cũng không đào ra được manh mối gì, chỉ biết rằng đội trưởng của bọn họ quả thực có bạn trai ---- hơn nữa tiến triển thần tốc, Harry đã trả lại căn chung cư cũ dọn vào ở cùng với người ta rồi.
Lẽ nào là Hanks? Thế nhưng Harry không thích anh ta mà… Cũng không phải Malfoy đúng không, ở kho hàng gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa? Cơ mà về sau Harry cũng đâu có tiếp xúc nhiều với tên đó, wait, hình như cậu ấy có tới bệnh viện một lần? Chẳng lẽ…
“Ứm?! Trứng chiên ngon thế! Mình xin miếng nữa!”
“Gì á gì á? Cho tớ nếm thử tay nghề của bạn trai Harry với!”
Ron bị miếng trứng chiên trong miệng đánh bại, ở giây phút sắp tiếp cận chân tướng bị trứng chiên của quân địch mê hoặc, quên luôn việc hỏi xem có phải Harry đã làm lành với Draco hay không, ngược lại còn ngày nào cũng cùng với Dean và Seamus canh trước lò vi sóng đang hâm nóng hộp cơm của Harry, chờ ăn một miếng trứng chiên.
Cmn trứng chiên này ăn quá ngon! Tên nào tay nghề tốt như vậy? Harry gả cho hắn không thiệt á!
Hôm nay cũng lại là một ngày Ron quên mất không truy tìm chân tướng.
.
.
.
Một tháng sau.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, người con trai tóc vàng trên giường trở mình, bò dậy tắt đồng hồ, sau đó lại nằm nhoài xuống ôm lấy người con trai tóc đen.
“Tôi đi nướng bánh mì, thêm 5 phút nữa là phải rời giường.” Draco vén tóc mai của Harry ra sau tai, hôn trán bạn trai một cái, khẽ khàng xuống giường, mặc áo sơ mi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho cảnh sát Potter.
Một ngày của bọn họ bắt đầu như vậy.
Năm phút sau đồng hồ báo thức lại reo lên, Harry mắt nhắm mắt mở mơ màng tới phòng tắm rửa mặt, sau khi vốc nước lạnh mới trở nên tỉnh táo, ngậm bàn chải đánh răng quay về phòng ngủ tắt đồng hồ.
Mười phút sau Harry xuống lầu, trên bàn ăn đã đặt sẵn bánh mì nướng và thịt xông khói, Draco mặc cái tạp dề ren bèo không hợp với khí chất phú nhị đại cao lãnh của mình tí nào, đang nhìn chằm chằm trứng chiên trong chảo.
Harry phủ một lớp sốt chocolate thật dày lên trên bánh mì, vừa nhai vừa ngóng trông chảo trứng --- trứng của người này ăn siêu ngon! Khụ khụ, trứng chiên, trứng chiên của người này ăn siêu ngon! Harry nhớ tới mỗi lần tới giờ cơm trưa, trứng chiên trong hộp cơm của mình đều bị Ron Seamus Dean cướp sạch, nhìn bộ dáng bạn bè cực kỳ thích món này, cậu không nhịn được tưởng tượng nếu bọn họ biết miếng trứng thần kỳ này được lãng tử phong lưu Draco Malfoy mà họ ghét chiên ra, liệu bọn họ có thể vui vẻ nuốt xuống hay không?
Chắc là không thể nào, hơn thế biểu cảm chắc chắn rất có tính giải trí! Phụt! Harry cầm lòng không đặng bật cười thành tiếng, Draco bưng trứng chiên ra, nhướng mày nhìn cậu.
“Cười cái gì vậy?” Anh bỏ trứng chiên vào đĩa của Harry, lại cho thêm sốt cà chua lên trên ---- khẩu vị của Harry y như trẻ con! Thích ăn mấy thứ ngọt ngọt.
“Anh có biết mình chiên trứng ăn rất ngon không? Lần nào cũng bị đám Ron cướp mất, em chẳng ăn được mấy miếng.” Harry xắn một miếng lòng trắng trứng, thêm thật nhiều sốt cà chua rồi mới cho vào trong miệng.
“Hmmm… Cho nên tóm lại là em giận dỗi vì không được ăn trứng chiên?” Draco sờ sờ cằm, “Tôi hiểu rồi.” Sau đó anh cởi tạp dề đi rửa mặt, để lại Harry ngồi ở bàn ăn mắt to mắt nhỏ với nửa miếng trứng chiên: Anh ấy hiểu cái gì? Ta chưa nói cái gì cả mà!
Năm phút sau, Draco ngậm bàn chải đánh răng cầm quần áo từ trong máy giặt ra, ném quần áo lên sofa, người thì đi thẳng đến tủ lạnh, thuần thục mở tủ lấy nguyên liệu nấu ăn.
Draco giơ lên một cây súp lơ và một bông cải xanh.
Harry miệng nhai nhai thịt xông khói, chỉ chỉ bên phải.
Draco bỏ lại súp lơ vào trong tủ lạnh, đặt bông cải xanh lên trên thớt, sau đó lấy ra thịt bò và cá.
Harry chỉ chỉ bên trái, cá ở lại, thịt bò về tủ.
Bông cải xanh, cá, măng tây, mì Ý, sốt cà chua. Cơm trưa của Harry được quyết định như vậy.
Ăn sáng xong trước 7 rưỡi, Harry vội vàng thay quần áo cầm ví lao đến cửa chính --- phía Nam thành phố xảy ra một vụ án mạng, cậu phải tới đó ngay lập tức.
“Seamus, gọi Ron, hai người tới trước bảo vệ hiện trường, tớ tới ngay… Bảo Hermione mang theo tổ giám định chuẩn bị sẵn sàng, sau khi khám nghiệm hiện trường yêu cầu bọn họ thu thập bằng chứng…” Một tay Harry cầm di động, tay kia cầm ví, đeo giày nửa ngày mãi vẫn chưa xong.
Draco thu dọn bàn ăn xong đi ra vừa lúc thấy cảnh Harry hai tay đều bận lắc mông đeo giày, buồn cười bước tới, ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân Harry giúp cậu đi giày, dây giày cũng buộc thật chặt, như vậy Harry có thể an tâm thoải mái truy đuổi hung phạm.
“Ừ, được, tớ tới ngay đây.” Harry cúp máy, đứng ở trước cửa hôn khóe miệng Draco, “Em tới hiện trường, anh chạy bộ xong nhớ ăn sáng!”
“Ừ,” Draco vuốt phẳng cổ áo cho Harry, duỗi tay ấn nút thang máy, “Chúng ta giữa trưa gặp.”
“Được, giữa trưa gặp.”
.
.
.
“Sao hôm nay lại đỗ ở ven đường? Trước đó không phải là đỗ trong hẻm vắng người sao?” Harry mở cửa ngồi vào ghế phụ của chiếc xe màu lục đậm, còn chưa ngồi hẳn hoi trên vai đã nhiều thêm một cái đầu cún.
“Gâu!”
“Cyber!” Harry ngạc nhiên vui vẻ nhéo nhéo cái mặt bị Narcissa và Lucius nuôi đến béo tròn, “Sao mày lại ở đây vậy nha?”
Lại nữa, trên đầu Draco đang bưng hộp cơm che đầy mây đen.
Mỗi lần Harry nhìn thấy Cyber là kiểu gì cũng quên luôn sự tồn tại của người bạn trai này, hơn thế Harry còn trở nên cực kỳ ôn nhu, giọng nói giống như được rót thêm mật vậy. Chính vì lẽ đó, Draco không màng cha già nhà mình lên án --- “Mẹ con cả ngày chăm cún cho con, bao giờ con mới đón nó đi?!” ------ cứ thế để Cyber ở lại trang viên, mỹ kỳ danh là vì tốt cho nó: Chó Collie mà, dư thừa tinh lực, chung cư của anh và Harry không đủ không gian cho nó chạy nhảy, chỉ có trang viên mới làm nó vui vẻ được.
Có điều vất vả cha già nhiều chút.
“Cha mẹ đi du lịch, để chúng ta trông nó mấy hôm, buổi chiều tôi đưa nó đi kiểm tra sức khỏe.” Draco gỡ bàn tay đang ôm đầu Cyber của Harry ra, cẩn thận dùng khăn ướt lau sạch, nhét hộp cơm cho cậu, “Em mau ăn đi, trước khi ra ngoài tôi đã hâm nóng rồi, không ăn mau sẽ nguội.”
“Hm? Ăn trên xe?” Harry nhận lấy hộp cơm, nhìn Draco chuyển vô lăng quay đầu xe.
“Ừ. Không phải em nói ăn cơm ở cục cảnh sát thì không được ăn trứng chiên sao?” Draco một tay ấn đầu Cyber, vừa quan sát xung quanh vừa quay xe, “Cyber ngồi yên, anh hai không nhìn được đằng sau. Cục cưng Harry, đeo dây an toàn.”
“Anh hai?” Harry kéo dây an toàn đeo lên, “Anh thành anh trai của Cyber hồi nào vậy?”
“.... Mẹ vẫn luôn gọi Cyber là bé út, tôi biết làm sao được…Tôi không thể nói kỳ thật tôi mới là cha của Cyber còn bà là bà nội của nó đúng không? Nói vậy tôi sẽ bị cha dùng ba toong đánh chết!” Draco thả tay, lệnh cho Cyber ngồi trên thảm, “Được rồi, mau ăn đi.”
.
.
.
Draco lái xe tới một cái quảng trường trước cục cảnh sát, ngừng bên cạnh đài phun nước, hạ cửa sổ.
“Về sau đây là nhà ăn dành riêng cho em.”
“Nhà ăn chẳng tiện nghi gì cả.” Harry gõ gõ cửa xe.
“Vẫn tạm được.” Draco chống cằm, hết sức chuyên chú nhìn bạn trai của mình.
.
.
.
Ngày hôm sau.
“Harry, cơm hộp hôm nay của cậu đâu?” Seamus bị Ron Neville Dean uy hiếp đẩy lên đằng trước, “Đúng rồi, hôm qua cậu đi đâu đó?”
“Ah, tớ đi tới nhà ăn ăn trưa,” Harry thu thập tài liệu của mình, “Hôm nay tớ cũng đi nhà ăn, sau này cũng luôn đi nhà ăn.”
“Hm? Nhà ăn nào lại ngon hơn cả cả đồ ăn của bạn trai cậu?”
“Ừmmmm,” Harry cầm đi động đi ra ngoài, “Đương nhiên là nhà ăn của anh ấy rồi!”
Hôm nay tổ 4 người của cục cảnh sát không những không được ăn trứng chiên mà còn bị nhét một miệng cơm chó.
.
.
.
.
.
Tuy rằng quảng trường cách cục cảnh sát một khoảng khá xa, thế nhưng cũng không đồng nghĩa nơi đây không có người của cục cảnh sát đặt chân tới.
“Cái cuối cùng, hôn xong cái này tôi đưa em quay về!”
“Sao hôm nay tiền cơm còn nhiều hơn trước đó hai nụ hôn vậy! Malfoy đồ gian thương! Định kỳ tăng giá? Em muốn bắt anh về quy án!”
Miệng nói là vậy nhưng Harry vẫn ngầm đồng ý để cho gian thương Malfoy đòi hôn.
“Được rồi…. Hôn xong rồi thì đưa em… Luna! Em, sao em lại ở đây!” Harry đẩy Draco ra, chào hỏi với Luna đang đứng ở ngoài xe nhìn bọn họ.
“Em tới mua đồ ăn trưa, đi ngang qua tình cờ bắt gặp hai người, em thấy cái xe này có chút quen mắt… Hi, Harry, hi, ngài Malfoy.” Luna đong đưa túi bánh mì trên tay, “Em về cục cảnh sát cùng Cain ăn trưa đây, chiều gặp, Harry.”
Luna nhàn nhã lắc lư cầm túi bánh mì đi về phía cục cảnh sát, Draco lo lắng nhìn Harry, hỏi cậu liệu Luna có nói ra quan hệ của bọn họ hay không.
“Không đâu,” Harry chắc chắn mà lắc đầu, “từ khi Luna nhìn thấy Chris đã đoán ra được, nhưng tới giờ cô ấy vẫn chưa nói gì cả.”
“Lỡ như, ví dụ… giả sử lúc cô ấy ăn trưa cùng Cain lỡ miệng thì sao?”
“Không,” vẻ mặt Harry quái quái, “Luna là pháp y của bọn em.”
“Pháp y thì sao…”
“Cain là thi thể mới đưa tới sáng nay.”
“Được rồi, Harry em đừng nói nữa, hiện giờ ham muốn hôn em của tôi cũng sắp bay mất luôn.”
.
.
.
Tóm lại là có vẻ khó khăn? Draco mang theo cơm hộp núp sau bức tượng trước cửa cục cảnh sát, nhìn dòng người qua đường và cảnh sát tới lui tấp nập, cảm thấy việc tránh tầm mắt của tất cả mọi người đi tìm Harry là không thể làm được.
Chiều hôm nay anh có cuộc họp với nhà cung ứng, vốn dĩ thời gian dư dả, ai dè bên kia có việc bèn đầy thời gian họp lên, dẫn tới thời gian bị bó lại, anh không kịp tới ăn trưa cùng harry, chỉ đành phải nghĩ cách đưa cơm hộp tới cho cậu.
Thế nhưng cục cảnh sát rất rộng, anh phải tìm Harry kiểu gì? Không thể gặp ai cũng nói một câu “Hi, xin chào, tôi là Draco Malfoy, bạn trai của tổ trưởng tổ 1 tổ án mạng Harry Potter, tôi tới đưa cơm hộp cho em ấy, xin hỏi anh biết em ấy ở đâu không” đúng không? Không nói đến phương pháp này quá ngu ngốc, bọn họ còn chưa công khai, nếu anh dám tự tiện thông báo quan hệ của mình với Harry……. Không không không, nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Ngài Malfoy?” Có người vỗ vai Draco, anh quay đầu lại nhìn, phát hiện là cô gái tóc vàng hồi trước, hình như là…. Luna?
“Ah, cô… Luna?”
“Ừm đúng, lần trước chúng ta đã gặp mặt…. Ở quảng trường.” Luna chỉ hướng quảng trường, vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho Draco có chút ngượng ngùng, “Anh tới tìm Harry à? Hôm nay không tới quảng trường ăn trưa?”
“Khụ, buổi chiều có chút việc, không tiện ăn cơm với em ấy…. Cô có thể đưa cơm hộp giúp tôi không? Tôi với Harry còn chưa công khai, không thể đi vào gặp em ấy.”
“Không sao.” Luna nhìn hộp cơm, là cái hộp Harry thường dùng, “Tôi có thể đưa anh vào bằng cửa sau, phòng pháp y có thang máy chuyên dụng nối thẳng tới tổ án mạng, rất tiện, có điều hơi lạnh chút, dù sao cũng cần bảo tồn thi thể.”
“Vậy làm phiền cô Luna.”
Đâu chỉ lạnh, Draco cầm theo hộp cơm đi phía sau Luna, mùi formalin rất nồng, còn có cả mùi cồn y tế.
Nhưng mà tiện thật, Draco nhìn số tầng không ngừng thay đổi, chưa đầy 5 phút anh đã tới chỗ Harry, đứng bên ngoài văn phòng của cậu.
“Tới rồi, anh mau vào đi, tôi còn phải tìm Moody báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi.” Luna vỗ vai Draco, “Harry trông thấy anh chắc chắn rất vui.”
Nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, sau đó vang lên tiếng “Mời vào” của Harry, Draco mở cửa, bước tới trước mặt đội trưởng Potter, bỏ hộp cơm xuống.
“Tới giờ ăn rồi, đội trưởng Potter.”
“Draco!” Nghe được giọng nói quen thuộc, Harry nhanh chóng ngẩng đầu, vui vẻ nhìn bạn trai từ trên trời rơi xuống, “Sao anh lại tới đây? Anh vào kiểu gì á?”
“Buổi chiều có cuộc hợp với nhà cung ứng, thời gian eo hẹp không thể ăn trưa với em. Vốn là định nhờ cô Luna mang cơm hộp vào, thế nhưng cô ấy nói có thể đưa tôi vào bằng cửa sau, thế là vào được…. Cả đường không gặp bất kỳ ai, trừ bỏ Luna không có ai nhìn thấy tôi, tôi đảm bảo!” Draco căng thẳng giơ tay, “Em đừng giận…. Em sẽ không giận chứ?”
“Hm? Em đâu có giận gì đâu, sao anh lại nghĩ như vậy?” Harry vui vẻ mở hộp cơm, “Em vui lắm nha…”
“Thật sự không giận? Tôi vẫn luôn nghĩ em không muốn tôi tới cục cảnh sát tìm em…”
“Hoàn toàn không có! Em sợ anh…. Thôi, không nói cái này…. Phí cơm hôm nay là bao nhiêu nụ hôn? Em có thể thêm một nụ hôn cho ngài Malfoy làm tiền boa luôn nhá!”
“Bởi vì phục vụ không đúng địa điểm, hôm nay giảm giá 20%, nếu thêm tiền boa, ngài Potter cần trả 5 nụ hôn, xin mời thanh toán, cảm ơn.”
Xong nụ hôn thứ nhất.
Xong nụ hôn thứ hai.
Xong …..
“Harry, mau xem bản báo cáo này, mình cảm thấy có chút… F*ck! Mình không nhìn thấy gì hết!” Ron “rầm” một cái đóng cửa lại, dùng bản báo cáo trong tay che mặt, trong miệng lầm bầm “Mình không nhìn thấy cái gì hết”.
“Ron, anh đứng đây làm gì….”
“Suỵt! Ah….anh….”
“Tìm Harry đưa báo cáo?” Luna nhìn báo cáo trên tay Ron, lại nhìn cửa phòng đóng chặt, “Hiện giờ chắc không tiện, lát nữa anh quay lại xem.”
“Dĩ nhiên anh biết là không tiện! Anh vừa mới…. Wait, Luna, sao em biết là không tiện?”
“Ừm, hôm nay em dẫn anh ấy vào, đi cửa sau.”
“Hai người đang nói gì vậy? Ron, cậu tới đưa báo cáo cho Harry hả?” Seamus cũng chen tới đây.
“Mấy người tụ tập ở đây làm gì thế?” Hermione và Dean nhìn thấy một đám người đứng trước cửa phòng Harry, tò mò bước tới.
“Anh…” Ron hồi hộp nuốt nuốt nước miếng, “Hình như anh vừa trông thấy tên làm trứng chiên cho Harry…. Bọn họ đang….”
“Harry đang trả tiền cơm ~~~” Giọng nói của Luna trở nên trầm bổng, “Nếu em đoán không nhầm thì là thế.”
“Eh, đúng thế, trả tiền cơm…. Có cái không phải là trả tiền… là….”
“Được rồi, Ron, em hiểu rồi.” Hermione che trán gục xuống vai Ron, “Harry đúng là tiến quân thần tốc.”
“Hình như tớ cũng hiểu…” Dean gãi gãi đầu.
Harry cách bàn vươn tay túm lấy cổ áo Draco, trên thực tế, kể từ khi bị Ron đánh gãy, hai người đã ngừng “trả tiền cơm”, còn cách ván cửa nghe bên ngoài bàn tán xì xào.
“Hay là chúng ta ra ngoài đi?” Draco nghe đám cảnh sát bên ngoài thảo luận, vị công dân từng được liệt vào hàng ngũ “người có hiềm nghi” này có vẻ cực kỳ hoảng loạn.
“Không sao, mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục.” Harry vòng tay lên cổ Draco, thành thật trả nốt tiền cơm ---- kể cả là cảnh sát cũng không thể ăn cơm quỵt á!
“Bọn họ vẫn chưa xong à?” Ron có phần nóng vội, gấp không chờ nổi muốn xem người đàn ông có thể làm ra món trứng chiên ngon tuyệt cú mèo kia trông như thế nào ---- vừa mới chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái, chưa xem rõ mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng cân xứng, còn có tóc vàng.
“Xong rồi,” Harry mở cửa, kéo Draco đi ra, “xin trân trọng giới thiệu, Draco Malfoy, bạn trai của tớ, trứng của anh ấy… trứng chiên của anh ấy ăn ngon cực kỳ!”
“Hai hai hai hai hai hai hai người làm lành??!!” Ron sợ hãi kêu to, “Hắn ta chính là người làm ra món trứng chiên tuyệt cú mèo đó?”
“Ừm hứm!”
Ron ôm ngực ngã vào trong vòng tay của Hermione, Hermione không chỉ bắt được Ron mà còn bắt được cả từ ngữ mấu chốt.
“Làm lành? Hai người bọn họ làm lành? Ronald, anh biết cái gì?”
“Ron, cậu ăn dưa thế mà không gọi theo bọn này!”
“Quá không nghĩa khí!”
“Giề?! Trước kia Harry với Malfoy là người yêu?” Ginny cách đó không xa kịp thời đuổi kịp hiện trường ăn dưa, sau khi biết chuyện anh trai mình che giấu đã cho Ron một cú đấm thật mạnh.
“Ron! Anh thật quá đáng!”
Một đám người công khai lên án Ron, Harry và Draco cười đứng một bên xem ngài Weasley đáng thương bị hội đồng.
“Ừm, có phải vẫn còn thiếu một nụ hôn không?” Harry ngẩng đầu nhìn Draco, “Có phải em chưa đưa tiền boa không?”
“Maybe?”
Harry nhòn chân hôn Draco, cảnh này vừa lúc bị nhóm người vây xem thấy được.
“Oigioioi đây là cục cảnh sát! Harry Potter!”
“Cậu có thể chú ý ảnh hưởng một chút không!”
“Không được hôn môi ở nơi công cộng! Harry!”
“Bọn này còn chưa có người yêu! Đội trưởng cậu không thể làm vậy!”
Harry giơ tập tài liệu lên che khuất mặt của cậu và Draco.
Có điều tập tài liệu cũng không thể che hết tóc của hai người, thế là quần chúng vây xem nhìn thấy một nhúm tóc đen và một nhúm tóc vàng chòi ra khỏi tập tài liệu không ngừng di chuyển, chỉ nhìn hai nhúm tóc cũng có thể thấy được bọn họ hôn triền miên cỡ nào.
“Giời ạ chịu hết nổi!”
“Đôi mắt của tôi! Aghhhh! Đôi mắt của tôi!”
“Tôi dùng số tiền lớn cầu mua một đôi mắt chưa từng nhìn qua trường hợp ngược cẩu này! Ahhhhh tôi sắp mù cmnr!”
Tổ án mạng kêu rên thấu trời xanh, mà Harry và Draco vẫn còn đang hôn đến không tách ra được.
Hôm nay lại là một ngày không có trứng chiên, thế nhưng cơm chó đủ no rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro