Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến Hogwarts. Ngôi trường hôm nay được trang trí vô cùng bắt mắt, pháo sáng hai bên, thảm đỏ trải dài, băng rôn trào mừng treo phía trên,...khác với vẻ tôn nghiêm thường ngày. Harry nhanh chóng đi theo Draco đến nơi bọn họ tổ chức tiệc.

Sau khi băng qua một hành lang dài thì cả hai đang đứng trong khuôn viên rộng lớn - nơi ánh đèn rực rỡ cùng với những tiếng cười đùa rộn rã.

- Cứu Thế chủ cùng Vương tử Slytherin cuối cùng cũng đến, hân hạnh đón tiếp.

Nhận ra âm thanh quen thuộc, cả hai quay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó- Pansy đang đứng cùng bạn đời Hermione của mình cười ma mảnh

- Thôi ngay cái giọng đó của cô nếu như không muốn một cái Avada- Draco khó chịu lên tiếng và ngay sau đó nhận được một cái đấm nhẹ vào tay của cô nàng

- Thôi nào, cau có mãi. Tiệc mà, vui lên đi. Blaise đang đợi cậu bên kia kìa, hắn đang muốn khoe cái gì đó với cậu đấy nên hãy mau qua đó với tôi nào, để người yêu của cậu cho cô gái tôi lo đi. - vừa đẩy Draco đi một đoạn, Pansy quay lại hôn phớt lên môi Hermione như một câu chào tạm thời rồi rời đi. Hermione vui vẻ đón lấy.

Sau khi cả hai người họ rời đi, Harry bắt đầu thở dài

- Cả hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau? - Hermione nhìn vẻ mặt cậu bạn hỏi rồi nhận một cái gật đầu từ em. Thề có Merlin, cô chỉ muốn dùng đũa thông não Harry ngay lập tức nhưng rồi lại nhịn xuống thở dài

- Không sao, cuối bữa tiệc này hai người nên nói chuyện với nhau đi. Còn bây giờ ra kia nào, Ron rất muốn gặp bồ đó- cô vỗ vai em rồi cả hai cùng nhau đi đến chỗ Ron. Có vẻ như Hermione đã kể cho Ron nghe chuyện vì khi em vừa đến nơi, cậu đã hỏi em biết bao nhiêu thứ khiến em chẳng thể trả lời kịp nhưng may mắn, Hermione đã ngăn cậu lại kịp thời để giải thoát cho em. Và sau đó cả hai đã chí choé nhau nhưng em không quan tâm, cái em quan tâm là con người tóc vàng xịt mặt đang đứng nghe Blaise và Pansy nói chuyện kia. Em phải công nhận là gã nhìn từ mọi phía đều đẹp một cách kì lạ hay là do em quá u mê nên mới thấy vậy? Khẽ thở dài, em cần tìm một cơ hội thích hợp để nói chuyện và sau đó gã sẽ lại trở lại bình thường mà âu yếm em, nhưng trước hết thì em cần phải tận hưởng bữa tiệc này trước.

- À phải rồi Harry, bồ đã tìm cơ hội nói chuyện với tên Chồn Sương đó chưa? - Ron lên tiếng hỏi em sau khi ngưng cãi với Hermione

- Hả....à, mình không biết nên nói như nào với lại khá ngượng - em lên tiếng trả lời rồi lấy tay nghịch vạt áo biểu hiện cho sự ngại ngùng.

- Nếu thấy ngượng thì bồ có thể dùng rượu ấy. Rất hiệu quả. - Ron vừa đặt mấy cái cupcake đủ màu sắc lên dĩa vừa nói. Nhưng Harry vẫn không hiểu ý của cậu. Tại sao lại là rượu mà không phải mấy thứ khác? Thấy vẻ mặt của em, Hermione thở dài giải thích

- Ý của Ron có nghĩa là khi bồ say thì những lời trong lòng sẽ dễ nói ra hơn và ít ngại hơn. Và muốn say thì phải dùng rượu.

Lần này em đã hiểu hơn, vội vã chộp lấy mấy ly rượu trên khay phục vụ mà uống liên tiếp.

Bên kia, Draco thấy em không ngừng uống thì nhíu mày, gọi người phục vụ tới rồi nói gì đó với họ gì đó rồi bỏ đi.

Sau đó giáo sư McGonagall bước lên sân khấu nói lớn bắt đầu bữa tiệc rồi nổi nhạc linh đình lên, tất cả mọi người trong trang viên đều cùng nhau vui chơi nhún nhảy. Ngay cả những bức chân dung hiệu trưởng cũng được đem ra ngoài, giáo sư McGonagall nói họ cũng cần được vui chơi thay vì suốt ngày ngồi trong văn phòng nhạt nhẽo. Thế là họ được đem ra sân cùng chung vui với học sinh, ai nấy đều vui vẻ ngoại trừ Snape vẫn mang vẻ mặt cau có nhưng nếu chịu để ý thì ông cũng đang đung đưa nhẹ nhàng theo tiếng nhạc cùng với vài học sinh nhà Slytherin đang vây quanh ông.

Ai ai cũng vui chơi hết mình ngoại trừ Harry, em cần động lực để nói chuyện với Draco. Nói với gã rằng em yêu gã và em đã sẵn sàng để làm tình cùng gã. Và thế là em tiếp tục uống sạch những ly được phục vụ mang ra mà không hề nhận ra đã có sự thay đổi nhẹ trong mùi vị.

Sau vài tiếng tiệc tùng thì cuối cùng tiệc cũng dần tàn. Vài người đã rời đi, vài người ở lại nói chuyện với nhau, vài người giúp đỡ mấy con gia tinh dọn dẹp và giáo sư McGonagall đang vô cùng đau đầu để giải quyết bức chân dung của Snap. Có vẻ vài học sinh đã 'vô ý' làm đổ rượu lên bức tranh của Snape và khiến ông...hơi chill. Dưới sự chăm chú của vài người Slytherin, Snape vẫn chăm chú nhảy những điệu kì quái và bọn họ có thể thề rằng chưa bao giờ thấy ai nhảy điệu của Michael Jackson giỏi như ông trong khi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc với vài vệt đỏ trên má. Bọn họ sẽ phải học hỏi nhiều điều từ vị giáo sư đáng kính của mình. Ngay khi vừa kết thúc điệu nhảy, Snape ngã ra chiếc ghế đằng sau và chìm vào giấc ngủ. Sau đó một tràng vỗ tay to cùng tiếng huýt sáo vang lên không ngớt. Giáo sư McGonagall đỡ trán kêu hai học sinh mang bức chân dung vào phòng hiệu trưởng lại. Ngày mai sau khi tỉnh dậy, Snape chắc chắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình có một đám hâm mộ cuồng nhiệt. Khi bà định rời đi thì Hermione chạy lại chỗ bà

-Giáo sư, ngài có thấy Harry đâu không? Bồ ấy biến mất khi bữa tiệc vừa kết thúc. Còn cả Malfoy nữa.

- Ta không biết Hermione, có lẽ hai trò ấy về nhà rồi. Bây giờ thì ta cần phải đi nghỉ, nếu trò không phiền. - Giáo sư McGonagall rời đi nghỉ ngơi, Hermione cũng không làm phiền bà nữa. Cô vẫn muốn tìm cặp đôi kia nhưng nghĩ rằng họ đã về nhà như lời giáo sư nói nên thôi. Có lẽ mai cô sẽ gửi cú cho họ sau vậy. Hermione quay đi dìu Pansy đang say bí tỉ cố thồn ly rượu vang vào miệng Blaise về nhà. Bữa tiệc hôm nay thật hỗn loạn.

  •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Trên một toà tháp cách đó không xa, Draco Malfoy đang đứng quan sát bọn họ. Từ điệu nhảy của Snap đến vụ ly rượu của Pansy đều bị gã thu vào tầm mắt. Bỗng nhiên sau lưng Draco có tiếng động, gã lập tức quay lại nhìn thì thấy từ trong bóng tối mèo nhỏ của gã loạng choạng bước tới. Mái tóc em rối càng thêm rối, gò má đỏ bừng và đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng, đôi môi khép hờ trong vô cùng quyến rũ. Chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc nơ đen đã biến mất, bây giờ trên người em chỉ còn chiếc áo sơ- mi cùng với chiếc quần đen ôm sát tôn lên bờ mông căng mộng. Em tiến lại gần Draco nhưng được vài bước em lại vấp té. Gã nhanh chóng đỡ lấy em, ôm em vào lòng lo lắng.

- Dray...nóng...em nóng...- em choàng tay qua vai gã kéo gã tới gần. Khi khoảng cách chỉ còn vài milimet, em nhón lên hôn môi gã bằng một nụ hôn sâu đúng kiểu. Nhưng vì em hôn quá vụng về nên phải để gã ra tay chỉ bảo. Vòng tay trái đặt lên eo em, tay còn lại gã đẩy cổ em vào khiến cho nụ hôn sâu hơn nữa. Hai người liên tục cắn, liếm, mút môi nhau một cách điên cuồng đến khi Harry hết dưỡng khí mà mở miệng ra. Nhân cơ hội, Draco luồng lưỡi gã vào bắt lấy lưỡi nhỏ rụt rè cùng nhau quấn quít, trao đổi nước bọt. Khi phổi hai bên gào thét đòi không khí thì cả hai mới dứt ra, Draco trước khi rồi đi còn mút môi Harry một tiếng khiến em mặt đỏ nay càng đỏ hơn.

- Draco... - em nhỏ giọng lí nhí gọi tên gã, khuôn mặt vì ngượng mà áp sát vào trong lòng gã

- Hửm? Có chuyện gì sao? - gã ôm em vào lòng, bàn tay xoa mái tóc của em một cách nhẹ nhàng khiến em vô cùng thoải mái. Dụi tóc vào tay gã, em ôm chặt gã hơn nữa sợ gã bay đi mất :v

- Em..em xin lỗi... 

- Hửm?- gã cuối xuống nhìn em để có thể nghe em nói rõ hơn vì giọng em bây giờ rất nhỏ

- Em xin lỗi...vì luôn luôn từ chối anh. Nhưng mà- em ngước khuôn mặt đỏ bừng của mình lên nhìn thẳng vào mắt gã- nhưng mà không phải do em muốn vậy...vì em sợ sau khi làm chuyện đó xong anh sẽ bỏ em đi với lại Ron nói là làm chuyện đó rất đau nên em...em sợ...Nhưng bây giờ thì em đã sẵn sàng rồi Draco!- em bấu chặt lấy góc áo gã khiến cho nó nhàu lại nhưng gã không quan tâm mà chỉ lo nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy lo lắng của em. Dùng tay nâng cằm em lên, gã cuối xuống hôn phớt qua bờ môi em.

- Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi cũng xin lỗi vì luôn luôn đòi hỏi em mà không quan tâm đến cảm xúc của em. Nhưng mà Harry này- gã lấy tay xoa một bên má em- cho tôi biết lí do tại sao hôm nay em lại can đảm nói cho tôi nghe những lời này?

- Là nhờ rượu. Ron bảo em uống rượu vào sẽ dễ nói hơn.- em nghiêng mặt lên tay gã, cảm nhận từng hơi ấm áp từ người yêu mình

- Đó là lí do vì sao em lại uống nhiều rượu như vậy. Nhưng Harry này, nhớ khay nước thứ hai và những khay nước sau đó em uống chứ? Đó không phải là rượu.- gã mỉm cười nhìn khuôn mặt em dần dần biến dạng, từ đỏ sang xanh rồi lại trắng- Đó là một loại nước ép có cồn rất nhẹ tôi đã kêu phục vụ chuẩn bị cho em. Em nghĩ tôi lại để em uống nhiều rượu vậy sao?

- Anh thật xấu xa...- em giấu khuôn mặt nhỏ của mình vào khuôn ngực rắn chắc của gã, không cho gã biết bây giờ em đang xấu hổ tới mức nào. Nhìn thấy hành động đó của em, gã chỉ bật cười một tiếng rồi trực tiếp bế em lên rời khỏi Hogwarts

- Chúng ta về nhà nào, bảo bối... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro