Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Đã bốn năm kể từ khi kết thúc chiến tranh, ngoại trừ tất cả những mất mát thì mọi thứ đều trở lại bình thường. Tuy nhiên trong vài năm đầu, cả giới phép thuật đã được nghe một tin hoàn toàn chấn động : Cứu Thế chủ đang hẹn hò cùng cựu Tử Thần Thực Tử. Vài người sau khi nghe tin thì vô cùng bất ngờ, có người còn phản đối nhưng đa số là ủng hộ họ. 

Draco Malfoy hoàn toàn không quan tâm đến đám nheo nhóc bọn chúng, cái gã quan tâm là cuối cùng mèo nhỏ cũng đã thuộc về gã sau vài lần tán tỉnh cùng với sự trợ giúp của 'vài đứa bạn tốt'. Mèo nhỏ của gã vô cùng dễ thương, hai má phúng phính phím hồng cùng  với làn da trắng sứ mềm mại, mái tóc dù trong giống tổ quạ nhưng lại vô cùng mềm mượn khiến gã vô cùng thích thú.

 Cả hai bên nhau thấm thoát đã được 2 năm, tình cảm mặn nồng chẳng hề nhạt phai, những câu âu yếm, cử chỉ yêu thương vẫn như ban đầu, mọi thứ vẫn vô cùng ngọt ngào. Nhưng có một việc gã không hề hài lòng : Harry - mèo nhỏ của gã không bao giờ cho phép gã hoặc bản thân tiếp xúc với nhau quá thân mật, ngay cả hôn cũng chỉ là hôn phớt nhẹ nhàng. Gã với em chưa bao giờ có một nụ hôn Pháp đúng kiểu. Việc đó khiến gã vô cùng khó chịu.

Cái Draco muốn không chỉ là tình yêu của em dành cho gã mà gã còn muốn hơn nữa. Gã thèm khát cơ thể của em, muốn em nằm dưới thân gã rên rỉ gọi tên khi gã đem thứ vật kia ra vào bên trong cơ thể em. Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng gợi cảm của em khi làm tình, muốn em rên rỉ tên gã cầu xin, muốn chạm vào cơ thể của em, muốn trên cơ thể em mang dấu tích của gã...

 Nhưng Harry em ơi, em đâu nào cho gã đạt được mong muốn của bản thân? Em luôn luôn từ chối và tìm cách trốn tránh những cử chỉ thân mật của gã. Bởi vì em sợ, em sợ sau khi làm tình xong gã sẽ không còn hứng thú với em nữa, em sợ gã sẽ bỏ đi và cũng sợ cảm giác đau đớn khi vật lớn kia đâm vào cơ thể như bạn em - Ron từng nói. Em cứ trốn tránh như vậy mà không hề biết có những đêm Draco đè nén dục vọng to lớn của bản thân đối với em mà đi dội từng cơn nước lạnh lên người để dập tắt ngọn lửa đang cháy dữ dội bên trong gã. Gã như một con sói đói khát và em chỉ là một miếng mồi béo bở treo trước mắt mà gã không thể ăn, chỉ có thể câm hờn ngắm

  •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác tại xứ sở phép màu, Harry và Draco được mời đến Hogwarts để tham gia tiệc gặp mặt cuối năm. Em vô cùng ngạc nhiên khi nhận được bức thư từ giáo sư McGonagall, Hogwarts chưa bao giờ tổ chức những bữa tiệc kiểu như vậy trước đây nhưng đột nhiên năm nay lại như vậy, Harry cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cầm bức giấy da dê xoay lại mặt sau, nơi đề địa điểm và thời gian tổ chức tiệc

 - "Sân sau Hogwarts lúc 7:00 tối  thứ bảy..."

Harry lầm bầm rồi đi vào văn phòng, nơi Draco Malfoy - người yêu em đang bận bịu với đống văn kiện ở Bộ pháp thuật

'cạch'

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Draco vẫn chăm chú với đống văn kiện mà không hề ngước lên nhìn, có lẽ gã thừa sức biết là ai đã vào văn phòng mình. Khẽ nhếch môi lên, gã bắt đầu buông thả những câu từ một cách lười nhác

- Có chuyện gì sao Pottah, sao lại chạy đến văn phòng của tôi làm loạn?

Harry phồng má giận dỗi khi nghe gã nói, em đập mạnh tờ giấy da dê lên bàn, không thèm nhìn gã đáp :

- Giáo sư McGonagall mời chúng ta đi dự tiệc cuối năm ở Hogwarts. Và hơn nữa- nói đến đây em lấy hai tay đập thẳng lên bàn nhìn gã đang nhàn nhã đọc bức thư mời kia- Tên em là Potter không phải Pottah và em chỉ đến đưa anh thư mời chứ không hề làm loạn!!

- Ồ...

Draco ồ lên một tiếng rồi đứng dậy đi lại chỗ người yêu, kéo tay em về phía chiếc ghế sô-pha đằng sau, để em ngồi lên đùi gã rồi ôn nhu dỗ ngọt 

- Em tất nhiên là đang làm loạn, em đang làm loạn trái tim lẫn tâm trí tôi đó có biết không?- Gã vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của em, gục mặt xuống hõm cổ tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ 

- D...dẻo miệng..- nghe được những lời mật ngọt từ gã, mặt em thoáng chốc đỏ lên nhất thời quên đi cơn giận ban nãy

Nhận ra rằng người yêu mình đã hết giận, Draco nhếch môi, tay luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng mà làm loạn, thuận tiện cắn vào cổ Hary một dấu mờ. Giật mình khi bị cắn, Harty cũng nhận thức được hành động của Draco, vội vã đẩy tay gã ra rồi đứng dậy. Gã không thích hành động không hề khôn ngoan này của em một chút nào 

- Có chuyện gì sao?- gã nheo mày tỏ vẻ khó chịu

- Em...em có việc phải đi trước. Không làm phiền anh nữa- em nhanh chóng kiếm một lí do để rời khỏi văn phòng. Nhưng khi em vừa đi, có một lực tay kéo em lại khiến em ngã xuống chiếc ghế sô-pha một lần nữa. Gã đang ở phía trên em với khuôn mặt không mấy dễ chịu, hai tay em bị gã cố định trên đỉnh đầu. Ngay lúc này em có thể thấy lửa giận đang nhem nhóm trong đôi mắt lam xám của gã, em nhận ra rằng hành động của mình đã chọc tức  gã và gã bây giờ như một con thú săn mồi, sẵn sàng lao vào ăn sống em

- Sao lúc nào em cũng trốn tránh tôi?- Gã tức giận lên tiếng dò hỏi, em không trả lời mà chỉ trốn tránh ánh mắt của gã khiến gã điên tiết hơn 

- Nhìn vào mắt tôi này, Harry!!- gã nghiến răng kiềm chế cơn giận yêu cầu em phải nhìn vào mắt gã để trả lời. Em vẫn như vậy, vẫn cứ trốn tránh không nói

- Đây chính là điều em muốn sao? Em luôn trốn tránh tôi và từ chối những cử chỉ thân mật của tôi. Tôi tự hỏi rằng em có yêu tôi không đấy Harry. - Gã vẫn chờ đợi câu trả lời từ em nhưng em lại chọn cách im lặng. Em rất muốn nói rằng mình yêu gã nhưng lại không dám mở miệng. Vì em sợ gã sẽ hỏi tại sao lại từ chối gã, em không biết phải trả lời thế nào. 

Khoảng chừng hai phút sau, Draco nhếch mép buông hai tay em ra quay trở về bàn làm việc 

- Nếu em có công việc thì đi đi, tôi không làm phiền nữa. Bữa tiệc ấy, tôi sẽ đi. 

Như được giải thoát em nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đứng dựa vào cửa phòng, em hỗn loạn suy nghĩ

'Cầu trời là anh ấy không vì vụ này mà lại giận mình..'

Harry lo lắng, em đã rất nhiều lần từ chối gã và lần này không ngoại lệ. Và sau mỗi lần như vậy là Draco lại giận em nhưng không lâu là lại bình thường trở lại. Nhưng em vẫn cảm thấy rất khó chịu mỗi khi gã như vậy. Thầm cầu trong lòng là gã sẽ nhanh hết giận. Nhưng Merlin ơi, lời cầu nguyện của em nhường như không được đáp trả rồi. Tối đó, Draco ở lì trong phòng làm việc không chịu ra ngoài hay trở về phòng ôm em vào lòng mà ngủ như gã vẫn hay làm. Mãi tới sáng hôm sau gã mới chịu lú mặt ra nhưng khi vừa thay đồ xong gã lại quay mặt bỏ vào phòng làm việc không thèm nói với em câu nào hay ngó tới bữa sáng ngon lành em đã cất công làm cho gã. Harry buồn bã nhìn cửa phòng làm việc không nhúc nhích, có lẽ lần này Draco cực kì giận. Nhưng em lại không biết làm sao để nói chuyện với gã nên vẫn cứ im lặng

  •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Cả hai cứ tiếp tục im lặng, chả ai chịu nói với nhau câu nào. Thấm thoát cũng đã tới ngày tổ chức tiệc. Harry ra ngoài từ sáng sớm để đi đến nhà Hermione, em không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà nữa rồi...

Nằm dài trên chiếc bàn gỗ, Harry dùng tay chà lên miệng cốc nước cam một cách chán nản mặc kệ cô bạn trước mặt đang thở dài

- Bồ định như vậy đến bao giờ Harry? Nếu đã đến đây thì hãy nói cho mình nghe đã có chuyện gì đi, mình không có thời gian ngồi đây nhìn bồ mân mê ly nước cam đâu. Mình phải đến Hogwarts sớm để giúp giáo sư McGonagall chuẩn bị bữa tiệc nữa.- Hermione mất kiên nhẫn lên tiếng than trách. Lúc này Harry mới bắt đầu uể oải ngồi thẳng lên

- Mình và Draco lại cãi nhau. Anh ấy không nói chuyện với mình mấy ngày nay rồi, cứ ở trong phòng làm việc suốt..- Em than trách. Hermione nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài, dù biết lý do nhưng cô vẫn hỏi

- Bồ lại từ chối hắn ta?

Em gật đầu. Hermione nghe xong chỉ muốn dùng đũa phép thông não người trước mắt. Dù cô đã nói với em cả ngàn lần rồi nhưng em vẫn không nghe theo, cứ đi tin lời của tên Ron.

- Nghe này Harry, làm tình không ghê rợn như bồ vẫn hay nghĩ và cũng không có đau thấu xương như lời Ron nói. Và đó là Malfoy, và hắn là người yêu của bồ nên hắn sẽ nhẹ nhàng. Bồ cứ từ chối hắn mãi hắn cũng sẽ rất tức giận. Cả hai người cũng chẳng có nụ hôn sâu nào kể từ khi quen nhau rồi và đều đó cũng đã đủ khiến hắn khó chịu nói chi đến việc làm tình. - Hermione ra sức giải thích cho em hiểu và em có vẻ không quan tâm lắm vì lúc nào cũng nghe cô nàng nói những lời này mỗi khi nghe em nói rằng lại cãi nhau với người yêu vì chuyện kia. Nó làm em phát ngán

- Mình hiểu Mione, nhưng mình sợ. Mình sợ sau khi làm...'chuyện đó' xong thì anh ấy sẽ bỏ rơi mình. Mình đã quen với cuộc sống có anh ấy nên là mình thấy rất sợ nếu như một ngày nào đó anh ấy bỏ mình đi. Mione à, mình rất sợ. - em cuối gằm mặt nói ra nỗi sợ của mình khiến cho cô thở dài

- Harry, Malfoy hắn sẽ không bỏ bồ, mình chắc đấy. Có ai đời lại đi tỏ tình một cách hoành tráng dữ dội để làm tình rồi bỏ đi? Hơn hết hắn là một Malfoy đấy Harry à, hắn là Draco Malfoy và hắn yêu bồ phát điên nên chẳng thể có chuyện bỏ bồ. Nếu có thì chắc là hắn bị bỏ bùa thôi. Bồ đã suy nghĩ quá nhiều đó Harry...- cô đặt tay lên tay em để an ủi - Bồ nên thả lỏng não mình ra và thư giãn đi, chiến tranh đã qua rồi và bồ cần một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với người mình yêu. Đừng để những suy nghĩ đó phá hỏng mọi thứ, đừng để nó mang đến đau buồn cho bồ. Hãy thư giãn đi Harry...

Em nhìn vào mắt cô, có vẻ như Hermione nói đúng, em đã suy nghĩ quá nhiều và để những suy nghĩ đó phá hỏng mọi thứ. Em khẽ thở dài, cảm ơn Hermione về lời khuyên rồi rời đi. Cũng đã sắp tới giờ tổ chức tiệc rồi, em nên về nhà thay đồ và tìm cách nói chuyện với Draco, em không muốn chiến tranh lạnh này tiếp diễn nữa.

Vừa về tới nhà, đập vào mắt em là Draco một thân Âu phục hoàn hảo đang đứng gài cúc cổ tay. Em chăm chú nhìn gã quên luôn thời gian. Người yêu của em đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Khác hoàn toàn với em, gã có một thân hình cao lớn và đúng chuẩn, nước da trắng ngần cùng với mái tóc bạch kim quyến rũ mềm mại. Đó là còn chưa nói đến khuôn mặt, Draco có một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, ngũ quan sắc xảo, mũi cao môi mỏng và đôi mắt hút hồn. Harry thầm cảm thán trong lòng một phen.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Draco quay sang thì nhìn thấy em đang ngây ngốc nhìn gã.

- Em mau vào thay đồ đi, tôi không muốn chúng ta đến trễ đâu hoặc là em không định thay đồ mà mặc như vậy đến dự tiệc. -Draco chật vật với cái cúc áo nói. Gã chưa bao giờ tự gài cúc ở cổ tay, chỉ toàn là em giúp gã nên bây giờ tự làm khiến gã thấy vô cùng khó chịu vì cái cúc ngu ngốc cứ không chịu chui qua cái lỗ nhỏ mà cứ vụt mất. Em nhìn thấy như vậy mỉm cười nhẹ nhàng đi lại trước mặt gã lấy tay giúp gã cài lại cho ngay ngắn.

- Xong rồi!!- em mỉm cười nhìn tác phẩm đã hoàn thành của mình mà không quan tâm đến ánh mắt gã đang nhìn em

-Tôi sẽ đợi em dưới này. - gã nói khẽ. Sau đó em đi lên phòng thay đồ. Không tốn nhiều thời gian lắm vì gã đã giúp em chuẩn bị mọi thứ, em chỉ có việc mặc vào. Sau một vài phút, em đi xuống lầu cùng gã đi đến Hogwarts.  Em vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện với gã nhưng em quyết tâm sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ cùng gã nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro