Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 : The first week

Harry cảm thấy rất phấn khởi.

Cậu nhóc đã có một giấc ngủ rất ngon và tràn đầy năng lượng để có thể bắt đầu những lớp học của mình. Cậu phớt lờ những ánh mắt tò mò và những lời xì xào của những học sinh khác, không để chúng ngăn cản việc đi tìm phòng học của cậu. Chậm rãi ra khỏi ký túc xá và bò khỏi cái lỗ chân dung nọ. Cậu thật sự khó có để đong đếm số lượng người cứ liên tục tiếp cận và hỏi ' Cậu có phải là Harry Potter không ? '

Dù cho cậu không thích Ron Weasley vì những điều mà thằng đó cứ lải nhải về Draco, nhưng cậu lại khá thích anh Fred và George. Hai anh em sinh đôi đã giúp cậu tìm ra lớp học biến hình đầu tiên, khi hai người họ thấy cậu trở nên lạc lõng. Cậu ngồi xuống vị trí bên cạnh Hermione, người mà cậu còn có ký ức khi còn trên tàu, rồi cậu lại nhăn mặt khi thấy đống ghi chú mà cô bé đã viết, trong khi lớp học còn chưa bắt đầu.

' Mình thật sự cần phải đọc qua một vài cuốn sách giáo khoa trước khi lớp học bắt đầu. ' cậu nghĩ, rồi lấy cuốn sách giáo khoa ra bắt đầu đọc lướt qua các trang đầu tiên, nỗ lực để trông giống như một học sinh gương mẫu.

Giáo sư McGonagall vào phòng và bắt đầu bài học ngay tức khắc, bà giải thích về nghệ thuật biến hình, và cách chủ yếu mà lớp học của bà vận hành là dựa vào lý thuyết, bà sẽ cho họ thực hiện phép thuật khi thấy họ đã trở nên giỏi giang thật sự. Đó là khi các vật thể bắt đầu nhỏ dần, hoặc trở nên lớn hơn.

" Biến hình là một trong những môn học vô cùng phức tạp và nguy hiểm mà các trò sẽ phải học tại Hogwarts. " bà nói. " Bất cứ ai quậy phá trong lớp học của tôi sẽ lập tức bị đuổi khỏi lớp và không bao giờ được phép quay lại. Các trò đã được cảnh báo trước rồi đấy. "

Tiếp đó, bà biến bàn làm việc của mình thành một con lợn và trở về hình dạng ban đầu trong tiếng hoan hô của cả lớp.

" Để bắt đầu, chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết, hiểu rõ thứ bị thay đổi khi nó được biến hình bằng phép thuật. Ngày mai chúng ta sẽ thử biến một que diêm thành một chiếc kim khâu nhỏ, và tôi sẽ xem lớp có tiến triển thế nào. " bà nói với cả lớp.

" Bây giờ tôi muốn tất cả các trò đọc từ trang 1 tới trang thứ 5 trong sách giáo khoa và viết ghi chú về lý thuyết của môn, sau đó tôi sẽ đảm đương việc giải thích về những thứ mà các trò không hiểu. " bà nói rồi nhanh chóng biến về hình dạng một con mèo, và nhận được một số tiếng hô kinh ngạc.

' Chà, mình sẽ làm ngay bây giờ. ' Harry nghĩ và nhanh chóng lôi bút giấy ra. Cô bé Hermione bên cạnh cậu đã bắt đầu ghi chú, cây bút của cổ di chuyển với tốc độ ánh sáng.

Một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng học bật mở, Ron và Neville bước vào với vẻ mặt rối bời.

" Tạ ơn Merlin, có ai có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của giáo sư McGonagall nếu cổ biết chúng ta đến muộn chứ ? "

Harry nhìn Hermione đảo mắt một vòng, và cậu bật cười khi giáo sư McGonagall nhảy về phía trước và biến lại thành hình dạng cũ trong không trung.

Cậu phớt lờ lời nhận xét đầy gan dạ của Ron và quay lại viết bài. Cậu quyết tâm sẽ không bị tụt lại trong lớp, kể cả khi cậu không thông minb bằng Draco và Hermione.

Sau môn biến hình là tiết Lịch sử phép thuật, số phòng là MH3.

... Cậu không biết nó ở đâu.

" Harry. "

Harry nhanh chóng quay lại nhìn, cậu quá chăm chú vào thời khoá biểu mà gần như đụng thẳng vào khuôn mặt Draco.

" Chào cậu. " Harry nói rồi nở một nụ cười.
' Draco không hề xấu xa một chút nào, cậu ấy vô cùng tốt ! Mình chẳng thèm quan tâm Ron nói gì đâu. ' cậu nghĩ ngợi. Hôm qua cậu đã dành hầu hết thời gian ở Đại sảnh đường để phớt lờ thằng nhóc tóc đỏ, thay vào đó cậu đã trò chuyện với anh Percy về các bài học.

Draco hình như ngủ không được ngon giấc. ' Có lẽ ký túc xá Ravenclaw không được thoải mái bằng Gryffindor chăng. ' cậu nghĩ thầm.

" Bài học của cậu thế nào ? " Harry hỏi, cậu thấy môn biến hình thú vị hơn cậu tưởng, mặc dù cậu thích việc biến cái bàn thành con lợn hơn là học lý thuyết.

" Tạm ổn, tôi vừa học xong môn độc dược. " Draco vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc. Harry cảm thấy vui vẻ vì đã làm anh mỉm cười. ' Mình phải học xem môn Độc dược như nào mới được, Draco trông có vẻ rất là thích nó. '

" Mình đã học môn biến hình đó, tuyệt lắm. Bây giờ mình phải đi học môn Lịch sử phép thuật. Cậu có biết phòng MH3 ở đâu không ? " Harry chỉ vào thời khoá biểu của mình.

Draco mỉm cười với cậu. " Lịch sử phép thuật ? cẩn thận đừng để bản thân ngủ quên đấy nhé. Đi xuống hành lang này, quẹo trái, rồi đến cuối hành lang rẽ phải. Có một số căn phòng lớn, tìm phòng có số 3 ở trên là được. " Draco nói.

Harry rất vui khi có những người bạn thông minh như vậy, nhưng sao cậu sẽ ngủ gật chứ ?

" Cảm ơn cậu. " cậu nói rồi nở nụ cười.

" Này, Malfoy, không phải cậu nên vào lớp đi à. " Ron nói khi tạt qua họ, cậu ta đi dọc theo hành lang bên phải.

Draco không đáp lại, nhưng Harry thấy anh trở nên ủ rũ hơn. ' Draco trông rất rụt rè, cậu ấy nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn ! ' cậu nghĩ vậy đó.

" Cậu đừng có để mặc cậu ta nói chuyện với cậu theo cái kiểu đó ! " Harry nghiêm khắc nói.

Draco chớp mắt. " Ừm.. đó không phải chuyện gì lớn lao đâu, gia đình bọn tôi đã ghét nhau từ chuyện xảy ra vào 30 năm trước rồi... nhưng gia đình Weasley thật sự rất tốt bụng khi cậu đã quen thân với họ. "

Harry quyết tâm sẽ bảo vệ Draco ngây thơ, ngọt ngào của mình khỏi móng vuốt của tên Ron đó.

" Nếu nó đã từ 30 năm trước rồi thì không cần để tâm quá đâu ! ... Uhh, mình phải đến lớp học rồi. " Harry nói.

Draco cười và gật đầu với cậu, họ vẫy tay tạm biệt nhau và Harry đi xuống cuối hành lang.

' Ron đi sang phải, nhưng Draco bảo là sang trái. Vậy thì mình sẽ tin Draco. '

Cậu đi sang hành lang bên trái, đến cuối hành lang đó thì rẽ phải.

" O-Oh, trò P-Potter. " giáo sư Quirrell lắp bắp nói với người vừa rẽ qua hướng ngược lại với ông. " Tôi hy vọng trò sẽ thích lớp học ngày mai của tôi, chúng ta sẽ học về v-vampires và nh-những thứ tương tự. "

" Vâng, con rất nóng lòng để được học chúng. " nhìn lại thời khoá biểu của mình và đúng là ngày mai cậu sẽ phải học môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cậu nghe thấy tiếng hắt hơi và sau đó vết sẹo của cậu hơi nhoi nhói, rồi cậu nhìn lên giáo sư Quirrell.

" Mong thầy sẽ sớm khoẻ mạnh, giáo sư. " cậu lơ là nói và đưa tay xoa xoa vết sẹo của mình.

Quirrell trông có vẻ rối rắm nhưng vẫn tiếp tục đi ngang qua cậu.

Cậu tìm thấy căn phòng lớn có số 3 ở cuối hành lang, mừng rỡ vì dường như Draco thật sự biết lớp học ở đâu. Hermione đã ở đó và ghi chép đủ thứ nguệch ngoạc, Harry ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cậu bắt đầu đọc chương đầu tiên trong cuốn sách giáo khoa. Chương 1 : cuộc chiến của các yêu tinh.

Cậu thực sự khá hào hứng khi giáo sư giới thiệu về những gì họ sắp học. Nhưng tới khi bài học bắt đầu, Harry đã hiểu ra lời nhắc nhở của Draco có ý nghĩa gì.

' Đây là tiết học nhàm chán nhất mình từng trải qua. Ai đó sẽ nghĩ việc học về Cuộc nổi dậy của yêu tinh có vẻ rất thú vị nhưng với cái giọng nói bình bình đó... ' căn phòng còn rất đẹp và ấm áp, cậu có thể thấy vài học sinh khác đã ngủ gục mất.

Ron xông vào kéo theo một tiếng động lớn, khiến một số học sinh đang ngủ gật bừng tỉnh. Mặt cậu ta lại đỏ bừng và nhanh chóng ngồi xuống hàng ghế sau. Giáo sư Binns cứ tiếp tục giảng dạy mà không để ý tới sự cố gián đoạn này.

' Ít ra mình phải cố gắng tập trung. ' Harry nghĩ khi nhìn Hermione chăm chú ghi chép.

Cậu viết ra một vài ghi chú từ sách giáo khoa và những gì giáo sư Binns đang giảng. ' Ấm quá đi.. nếu mình nhắm mắt lại và nghe giảng... '

Harry thức dậy cùng với những học sinh khác thức dậy khi tiếng chuông reo, Dean Thomas nhảy ra khỏi ghế và rớt xuống sàn. Giáo sư Binns kết thúc bài giảng rồi rời đi mà không mảy may nhìn lớp học một lần.

Đã đến ngày thứ Sáu rồi, mà dường như Harry không để ý thời gian đã trôi qua, có quá nhiều thứ cậu phải học, tưởng chừng như cậu chả thể nhớ cho xuể. Cậu tiến đến và ngồi xuống cạnh Hermione trong Đại sảnh, cổ vừa ăn cháo vừa đọc sách cùng một lúc. Harry cảm thấy cổ trông khá là khôi hài.

" Hôm nay chúng ta học gì vậy ? " Harry hỏi.

" Học Độc dược chung với Slytherin. " Hermione nói. " Mình đã nghe ngóng vài tin đồn, rằng giáo sư Snape thiên vị nhà Slytherin vì ông ấy là chủ nhiệm của họ, mình hy vọng đó không phải sự thực, vì nếu là thật thì nó khiến ông ấy trở nên thiếu chuyên nghiệp lắm. " cô bé nói.

Đột nhiên lũ cú lũ lượt bay tới, Hedwig bay ngang qua và thả một lá thư lên đĩa của cậu. Mỉm cười háo hức, Harry mở nó ra. ' Mình chưa từng nhận được bức thư nào từ Hedwig. ' cậu vừa nghĩ vừa mở lá thư ra.

Harry thân mến,

Bác biết chiều thứ Sáu cháu sẽ được nghỉ, vậy khoảng 3 giờ cháu có muốn tới uống trà cùng bác không ? Bác muốn nghe cháu kể về tuần đầu tiên của cháu.

Hồi đáp bác và giao cho Hedwig nhé.

Hagrid.

Harry viết vội. ' Vâng ạ, hẹn gặp lại bác. ' và nhìn xung quanh hành lang tìm kiếm bóng dáng Draco, cậu muốn giới thiệu với bác Hagrid về Draco một cách đàng hoàng.

Sau khi họ gặp nhau lần đầu ở cửa tiệm của phu nhân Malkin, Harry đã hỏi bác Hagrid về cậu ấy, và bác Hagrid bảo cậu hãy cẩn thận vì cậu ấy là một phù thuỷ thuần huyết và thường những người như vậy sẽ nghĩ mình tài giỏi hơn các phù thuỷ khác.

Ban đầu Harry không chắc vì gì mà bác Hagrid biết cậu bạn tóc bạch kim ra sao, trong khi chính bác cũng không biết đến tên cậu ấy, nhưng bác Hagrid đã vội vã đưa cậu đến hiệu sách trước khi cậu kịp thắc mắc thêm.

Harry nghĩ : ' Cậu ở trong một gia đình thuần huyết không có nghĩa là có thể gán ghép cậu ấy với từ xấu xa. Seamus Finnegan đã cố gắng giải thích cho cậu về vấn đề huyết thống trong suốt bữa ăn, nhưng Harry thắc mắc tại sao bố mẹ của một người là Muggle thì có thể khiến họ trở nên lập dị so với những người có cha mẹ là phù thuỷ. Họ đều là phù thuỷ mà phải không ?

Sau đó cậu lấy cuốn sách giáo khoa Độc dược ra, cậu đã bắt đầu đọc cuốn này từ thứ Hai, nhưng cậu không biết mình thấy nó thú vị hay khó hiểu nữa.

Cậu đã gặp lại Draco vào thứ Tư, họ đã ngồi cùng nhau ở ngoài khuôn viên trường trong giờ ăn trưa. Draco đã nói liên miên các thông tin về độc dược đến nỗi đầu óc Harry trở nên quay cuồng. Rõ ràng còn có nhiều thứ sâu xa hơn về độc dược, thay vì chỉ bỏ nguyên liệu vào vạc và khuấy khuấy.

Mặc dù Harry thực sự thích khi thấy Draco say mê độc dược đến vậy, nhưng ' Mình hy vọng mình cũng sẽ tìm được môn học khiến mình yêu thích đến thế. ' cậu nghĩ ngợi.

Cậu đi đến lớp độc dược cùng Hermione, người đang liến thoắng chia sẻ về các nguyên liệu độc dược cô bé đã đọc qua, Harry không hiểu vì sao cổ có thể nhớ hết được ngần ấy.

Cậu ngồi xuống hàng ghế phía trước, rồi lôi giấy da và bút lông ra đúng lúc giáo sư Snape bước vào phòng.

Ông bắt đầu điểm danh và chững lại khi đọc đến tên Harry.

" À, đây rồi. " ông trơn tru nói. " Harry Potter, ngôi sao mới của lớp chúng ta. "

Một vài học sinh Slytherin bật cười khúc khích khi ông kết thúc phần điểm danh.

" Bọn mi đến đây để học về sự tinh tế và nghệ thuật điều chế độc dược một cách chuẩn xác. " Snape bắt đầu. Ông nói với giọng gần như là thì thầm, nhưng Harry rất chuyên chú lắng nghe, cậu cảm giác giáo sư Snape không thích cậu lắm, nên nếu cậu cho ông thấy rằng cậu có cố gắng, thì cũng là xứng đáng. "

" Vì ở đây chỉ vung vẩy cây đũa phép ở đây một chút nên nhiều đứa sẽ không tin được đây là phép thuật. Ta không hy vọng bọn mi hiểu được trọn vẹn vẻ đẹp của cái vạc đang sôi sục, làn khói lung linh mờ ảo, hay sự tinh tế của chất lỏng thấm qua từng tĩnh mạch của con người, mê hoặc tâm trí và đánh lừa các giác quan... Ta có thể dạy bọn mi cách đóng chai danh vọng, pha chế vinh quang, thậm chí là ngăn chặn cái chết – nếu bọn mi không phải là lũ ngu ngốc như cái lũ ta thường dạy. "

Ông ấy làm Harry nhớ tới Draco một chút, với những lời khen mỹ miều về độc dược ấy. ' Mình nghĩ không có gì lạ lẫm khi ông ấy chính là cha đỡ đầu của Draco. ' anh nghĩ.

" Potter ! " Snape bất ngờ gọi. " Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? "

" Rễ bột của cây gì vào dung dịch của cây gì cơ ? " Harry ngẫm nghĩ một lúc nhưng cuối cùng cũng không nhận ra chúng. Bàn tay của Hermione đã giơ lên không trung. " Con không biết, thưa giáo sư. "

" Chậc chậc — danh tiếng không phải là tất cả. " Snape cười khẩy.

' Ổng thực sự không ưa gì mình ! ' Harry nghĩ.

" Thử lại lần nữa. Potter, cho ta biết nếu ta cần một viên bezoar thì ta sẽ phải tìm ở đâu ? "

Harry nghĩ về câu hỏi đó. ' Không phải Draco đã nhắc tới cái này vào ngày hôm trước sao, cái lúc cậu ấy lan man nói về độc dược và tác động của chúng lên cơ thể ấy. '

" Trong bao tử của một con vật nào đó.. con nghĩ vậy. " cậu nói nhưng không nhớ đó là con gì. Snape có vẻ ngạc nhiên nhưng điều đó không ngăn cản việc ông đặt thêm một câu hỏi nữa.

" Sự khác biệt giữa cây mũ thầy tu và bả chó sói là gì, Potter ? "

' UẦY CÁI NÀY MÌNH BIẾT. ' Harry vui vẻ nghĩ, cậu vừa đọc nó vào tối hôm qua mà, và đó còn lại là một trong những thứ Hermione đã luyên thuyên nói trên đường đến lớp, mặc dù nó nằm ở vị trí gần cuối sách cơ.

" Chúng là một ạ. " Harry trả lời, cố gắng không tỏ ra vẻ hãnh diện, vì bản thân không hoàn toàn ngốc nghếch. Snape nhìn cậu gần một phút trước khi tiếp lời.

" Chính xác. " ông đáp. " Tuy nhiên, mi nên biết nếu thêm rễ của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây sẽ tạo nên một loại thuốc ngủ cực mạnh, gọi là Cơn đau của Cái chết đang sống và bezoar được tìm thấy trong bao tử của một con dê, ít nhất mi nên nhớ lấy nó khi mi đã đọc sách rồi. " ông nói rồi dứt khoát quay đi, tiếp tục bài học.

Harry nghĩ rằng cậu nên tự hào về bản thân, sau đó cậu nhanh chóng ghi chép lại những thông tin về bài học, trong khi giáo sư Snape đang hét lên với từng người một.

Nói chung là, Harry cảm thấy tuần này trôi qua không tệ, cậu và Hermione được ghép cặp với nhau và nỗ lực điều chế ra một lọ độc dược có thể tạm chấp nhận. Neville và Ron đã làm khét đáy vạc và giáo sư Snape đã rất tức giận. Ông thậm chí còn phun nọc độc vào Dean Thomas và Seamus vì đã không ngăn hai đứa kia lại. Gryffindor đã mất 2 điểm.

Cậu rất vui vì được đến thăm bác Hagrid sau giờ học, nhưng cậu cần phải tìm Draco trước đã.

Nhưng Harry không biết nên tìm Draco ở đâu. Đầu tiên, cậu đã tìm ở Đại sảnh đường nhưng lại không thấy anh. Sau đó cậu tự hỏi liệu mình có nên đến ký túc xá Ravenclaw để tìm anh hay không.

May mắn thay, cậu đã bắt gặp Hermione đang trên đường đến thư viện và cổ nói Draco rất có thể đang ở đó như thường lệ, vào khung giờ này.

' Mới tuần đầu tiên ở Hogwarts mà hai người họ học nhiều quá. ' cậu thở dài nghĩ.

" Draco. " cậu nói gần như thì thầm khi bước vào thư viện. Nếu bà Pince nghe thấy cậu nói quá to, thì rất có thể cậu sẽ bị tống cổ ra ngoài giống Ron hôm qua. Mặc dù lúc đó thật sự rất mắc cười. Lee Jordan đã để con nhện khổng lồ của mình lên người Ron để đùa giỡn, mặc dù cậu không mấy thích trò đùa kiểu này, nhưng phản ứng từ Ron và tiếng hét toáng lên của cậu ta thật là tuyệt vời quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro