Special shot 3 [ Giải Oscar và lời cầu hôn ]
Trước khi vào truyện, mình xin nói đôi lời nha.
1, Truyện này mình viết cũng được ba, bốn tuần rồi và được up bên Team Cục Đá, cũng chính là team mình đang tham gia hiện tại, tên truyện cũng là tên shot mình đặt luôn.
2, Truyện là quà sinh nhật bạn Boss team mình, và mình đã xin ý kiến của bả rồi mới up.
3, Plot truyện là của bà Boss ra, tại sinh nhật bả nên mình cho bả toàn quyền quyết định plot.
4, Nếu bạn có ý kiến về việc làm của mình, xin hãy nói ra nha, đừng giữ lại, tại lúc mình xin ý kiến Boss mình cũng thấy mình kỳ, nhưng Boss nói mình cứ thoải mái đi. Bả nói sẵn tiện thì PR truyện và team luôn cho bả thì bả mừng lắm luôn 🤣
5, Cuối truyện có một đoạn tâm sự của mình, khi đó mình không nghĩ tới mình sẽ đăng truyện lên đây nên cứ thoải mái nói. Vì vậy mình nghĩ mấy bạn không cần đọc nó làm chi đâu, cũng không quan trọng lắm đâu 🤣
6, Góc này là góc PR 🤣 Ngoài bộ "Giải Oscar và lời cầu hôn" này, mình cũng từng viết bộ "Loạn" hồi sinh nhật team năm ngoái, bộ đó có H luôn ý, H cũng ok nên bạn nào muốn đọc thì cứ chạy qua Wattpad hoặc WordPress team nha, nhưng mình khuyên là qua WordPress, tại bên Wattpad cắt H mất rồi 🤣
Mình chỉ muốn nói sáu điều đó thôi, mong mọi người không thấy mình vô lý hay kỳ lạ nhé. Tại vì chúng là những đứa con tinh thần của mình, nên mình sẽ muốn đi PR mấy bé hết mức có thể thôi ý 🤧
Vậy thôi nhé, mình chỉ dài dòng vậy thôi. Chúc các bạn ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nha 🌈
____________
“Chào mọi người, buổi sáng tốt lành, tôi là Johnny, dẫn chương trình hôm nay. Như đã thông báo trước, chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn bất ngờ với Draco Malfoy, chàng diễn viên thực lực đã đạt cúp Ảnh đế của giải Oscar vào đêm qua. Giờ tôi đã đến trước cửa nhà anh ấy rồi, chúng ta hãy cùng nhau xem bộ dáng vừa tỉnh giấc của chàng ảnh đế nhé.”
Chàng MC trẻ trung tinh nghịch cười nói, vừa dứt lời thì đưa tay bấm chuông cửa nhà Draco, sau đó nép người qua một bên, ra hiệu cho camera man quay cận cảnh cửa nhà Draco.
_Cạch.
Cánh cửa bật mở, chàng MC nhảy ra muốn gây bất ngờ cho vị ảnh đế mới ngủ dậy, nhưng chưa kịp nói năng gì đã điếng người đứng yên, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ôn hòa và kinh ngạc không kém của một chàng trai lạ.
Harry ngây người nhìn thẳng vào camera, cậu ngơ ngác nhìn sang chàng MC điển trai cũng đang ngạc nhiên không khác gì mình.
“Cục cưng, ai đến vậy em?” Bỗng có một tiếng nói vọng ra từ trong nhà, lè nhè như thể xỉn rượu, nhưng lại mang theo một sự gợi cảm khó cưỡng.
Draco bước tới chỗ Harry, mờ mịt ló đầu ra muốn nhìn xem ai đến mà lại làm bé yêu nhà hắn phải ngây người như vậy. Lúc nhìn thấy chiếc camera tổ bố cùng khuôn mặt của vị MC Johnny hắn khá thân thì ngơ cả người.
Cảnh tượng ảnh đế mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù xuất hiện trước cửa nhà, lè nhè gọi chàng trai mặc quần áo cảnh sát nghiêm nghị và điển trai thoáng chốc làm những người đang xem trực tiếp phát òa lên.
Người thì hưng phấn vì phát hiện chàng ảnh đế hào hoa có bạn trai, người lại phát rồ vì vẻ ngoài hơi lôi thôi nhưng vẫn rất quyến rũ cùng chất giọng trầm khàn của chàng ảnh đế trẻ, cũng có người điên cuồng điều tra thông tin chàng trai được Draco gọi là “cục cưng”.
Tóm lại, ai cũng cực kỳ phấn khích vì sự việc bất ngờ này. Tuy nhiên, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ.
“Cục cưng, anh không biết mà, có ai báo anh đâu.” Draco nắm tay cậu bạn trai của mình, trưng vẻ mặt đáng thương của mình ra, ỉ ôi với cậu bạn trai đang nổi đóa của hắn.
“Anh đừng hòng lừa em, quản lý Parker đã nói rồi, anh ấy đã nhắc nhở anh về lịch trình hôm nay.” Harry trừng mắt giật phắt tay ra, tức tối nhích mông tránh xa hắn.
“Tại tối qua em sung quá mà lôi kéo anh quậy nguyên đêm chứ bộ…” Draco nhỏ giọng rầm rì, trông có vẻ đang rất ủy khuất.
“Anh nói gì?” Harry trừng mắt lớn hơn, cố ý nâng giọng lên thêm một tông, hăm dọa nhìn hắn.
“Là anh sai, lỗi tại anh, là anh quên xem lịch trình.” Draco thức thời ngồi thẳng lưng, lớn tiếng thừa nhận mọi tội lỗi đều thuộc về mình, cười hối lỗi lấy lòng Harry.
Nhưng trong đầu hắn lại là cảnh tượng tối qua mình mới trở về, chưa kịp cởi áo khoác đã bị cậu bạn trai của mình lôi kéo vào một trận nhậu nhẹt với bia, đồ nhắm này nọ các thứ. Harry có vẻ rất hưng phấn vì thành tựu Draco vừa đạt được, vui hơn cả chính chủ luôn mà.
Hiếm có dịp hai người đều vui vẻ và Draco có một ngày nghỉ thảnh thơi sau mấy tháng chạy lịch trình như bị ma đuổi, vậy nên cả hai đã quẩy hết cả đêm, hết ăn uống lại chuyển sang nhảy nhót, sau đó thì ôm nhau xem lại bộ phim “Invisible” đã giúp Draco ẵm giải Ảnh đế của Oscar, đồng thời trở thành ảnh đế trẻ nhất lịch sử.
Phải đến ba giờ sáng hai người mới đi ngủ, đó cũng là lý do vì sao sáng nay giọng Draco lại khàn như vậy.
Nhìn bồ mình chìm vào suy nghĩ riêng, Harry hiểu giờ mình nói gì cũng vô dụng. Thật ra cậu không trách gì Draco, chỉ là tức gã tối qua không chịu khai lịch trình hôm sau của mình, làm lúc xuất hiện trước sóng truyền hình lại lôi thôi lếch thếch, hoàn toàn đập nát dáng vẻ tao nhã, đẹp trai mà hắn xây dựng suốt mấy năm.
Harry chỉ tức mỗi chuyện đó, bạn trai cậu đẹp vậy mà, giờ thì bị hắn tự cầm đá đập nát, đối với người rất thích vẻ đẹp của Draco, cậu rất muốn bẹo mặt hắn nhũn ra cho rồi. Nhưng mà tức cái lại không làm được, ai bảo cậu mê cái mặt hắn quá làm chi, đẹp muốn xỉu luôn đấy.
“Cục cưng, đừng tức nữa mà, chuyện này cũng tốt mà. Dù sao anh cũng định công bố việc của chúng ta mà, còn định tổ chức họp báo vào tháng sau nữa đó.” Draco tranh thủ lúc Harry đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó mà lôi cậu ôm vào lòng, dịu giọng làm dịu cơn giận của Harry.
Nhưng sau đó, Draco không hề nhận được một nụ cười hay cái hôn cảm động như hắn mong muốn. Trái lại là nụ cười gằn và giọng điệu đáng sợ của Harry, “Anh bị điên hả?”
“Hả?” Draco ngơ ngác nhìn cậu bạn trai vừa nguôi giận đã biến thành núi lửa muốn bùng nổ của mình, âm thầm nhớ lại mình có nói gì sai hay bị hố hay không. Vừa nhớ lại đã muốn đập bản thân của mười giây trước chết luôn cho rồi.
Harry và Draco có một giao ước nhỏ, đó là khi hai người hai mươi tám sẽ công khai chuyện yêu đương của cả hai. Khi đó Draco đã có một lượng tiền nhất định và những mối quan hệ, nếu hắn không thể tiếp tục làm diễn viên thì cũng có thể lui về hậu đài làm việc.
Harry đặt ra giao ước này là vì muốn tốt cho Draco, cậu sợ nếu công bố quá sớm sẽ dẫn đến việc Draco bị từ chối trong các buổi thử vai phim. Nước Anh rất thoáng với những người thuộc cộng đồng LGBT như họ, nhưng Harry vẫn không muốn Draco phải đánh đổi quá nhiều, vì không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư cho một bộ phim mà không thể dựa vào hai vai chính để tuyên truyền, lôi kéo như vậy.
Nhưng có vẻ là Harry đã nghĩ nhiều rồi, vì hiện tại trên các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đều đang đưa tin Draco có bạn trai, không ít người đều đang chúc phúc bọn họ.
Draco biết Harry đang lo gì, hắn phì cười hôn nhẹ vào má Harry, dịu dàng trấn an cậu, “Đừng lo, không ai chửi chúng ta đâu, bọn họ còn đang rầm rộ xin thông tin của em, có người còn muốn cướp em khỏi anh nữa kia kìa.”
Nói rồi, gã mở điện thoại, đăng nhập vào trang Instagram của mình, ngay trong bài đăng mới nhất của mình, bài đăng về ảnh chiếc tượng Oscar danh giá, hàng ngàn lượt bình luận chúc phúc, kêu gào vì hưng phấn, nhây nhớt muốn cướp cậu cảnh sát đẹp trai Harry khỏi Draco đập vào mắt Harry.
Có người còn bình luận cảm ơn Harry, người đó nói rằng mình đã thích và hâm mộ Draco lâu lắm rồi, từ khi Draco mới chân ướt chân ráo bước chân vào nghề. Cô nàng từng rất lo sợ việc thành công quá sớm sẽ khiến Draco lầm đường lạc lối, vì gã chỉ mất ba năm trong nghề để lấy được ngôi vị Ảnh đế nhiều người thèm muốn, và cũng luôn sợ rằng sau này Draco không có người ở bên, luôn muốn hắn nhanh chóng có bồ đi. Nay biết Draco thật sự đã có bồ, mà còn là có bồ từ năm hai mươi tuổi thì vô cùng vui mừng, vì giờ đã có người nhắc nhở Draco ăn cơm uống nước, chăm lo cho hắn, cũng như trở thành tổ ấm cho Draco, giúp đỡ hắn và ủng hộ hắn. Cô nàng thật sự rất cảm ơn Harry vì những thứ cậu đã làm, cô chúc hai người mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ. Cô nàng còn nhắc khéo về căn bệnh thiếu máu của Draco nữa cơ.
“Tôi mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc, mong rằng cuộc sống của cả hai sẽ luôn bình yên. Không cầu trên đường hai người đi sẽ được trải hoa hồng, chỉ mong đến cuối đời vẫn có người bầu bạn.”
Khi đọc xong bình luận này, mắt Harry đã đỏ lên. Draco vừa nhìn thấy đã tắt máy ôm cậu dỗ dành, “Anh đã nói rồi, mọi chuyện đều tốt cả, em xem đi, có phải ai cũng đang vui mừng cho chúng ta không?”
Harry chui vào lòng Draco, im lặng nhắm mắt, phải mất một lúc lâu sau cậu mới gật đầu nhẹ, khàn giọng trả lời, “Ừm, thật tốt.”
Draco nhìn cậu bạn trai như gấu trúc của mình, cảm thấy vừa thương vừa tội, không kiềm được mà rải những nụ hôn nhỏ nhặt khắp mặt cậu.
//
“Xin chào ảnh đế Draco Malfoy của chúng ta!” Johnny vỗ tay, vui vẻ bắt tay Draco.
“Chào cậu, John, lâu rồi không gặp.” Draco hòa nhã cười, thuận tiện trêu đùa với Johnny một câu.
“Ảnh đế mau quên quá, chúng ta vừa gặp nhau tuần trước mà.” Johnny hí hỏm nói.
“Tôi quên mất, hôm đó tôi và bạn trai đáng yêu của mình còn lên top tìm kiếm nữa mà. Bồ tôi còn bị mọi người tranh nhau giành lấy nữa đấy, nhưng mà không thể đâu, em ấy đã là người của tôi rồi.” Draco vẫn giữ nụ cười hòa nhã, giọng điệu cũng mang tính trêu ghẹo hài hước, nhưng ai trong trường quay cũng nhận ra gã đang cảnh cáo những người quá khích trên mạng bấy lâu nay, những người cứ bình luận lung tung rằng muốn cướp Harry ra khỏi tay Draco.
“Nhắc đến việc đó, chúng tôi muốn tặng cho anh một bất ngờ nữa đây.” Johnny bày ra vẻ mặt thần bí, úp úp mở mở mời Draco ngồi xuống.
Draco thầm nghĩ xem là chuyện gì mà bí mật thế, trong lòng đã nhốn nháo cả lên, ngoài mặt lại bình tĩnh trò chuyện vài câu với Johnny.
Tiếng giày da va chạm mặt sàn phát ra từ sau lưng Draco cắt ngang câu nói dở dang của hắn, Draco xoay mặt nhìn ra sau, ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ.
“Đây là sự bất ngờ của chúng tôi dành cho anh đấy!” Johnny cao hứng nói, nhưng Draco chẳng nghe lọt chữ nào, hắn hấp tấp đứng dậy, vòng ra sau ghế đi đến trước mặt Harry, “Anh tưởng em phải đi làm.”
“Nói dối anh thôi, chương trình mời em hai ngày trước rồi, họ muốn phỏng vấn chúng ta vài điều. Em thấy cũng được nên đồng ý luôn.” Harry nhẹ giọng trả lời, ngoan ngoãn vừa đi vừa giải thích với Draco.
“Thật là… Làm anh hú hồn.” Draco cười khổ nhìn người yêu nhà mình, bàn tay buông thõng vươn ra đan vào tay Harry, ghé môi vào tai cậu nói nhỏ, “Sau này phải nói anh trước đấy.”
“Ừm.” Harry gật đầu, dùng giọng mũi mềm mại trả lời hắn.
Đợi đến khi hai người yên vị, Johnny bị lãng quên từ lúc Harry vừa xuất hiện mới lên tiếng, thu hút sự chú ý của cặp tình nhân đang đắm chìm vào thế giới riêng, “Draco, anh có thích sự bất ngờ này không?”
Draco bất ngờ bị điểm danh quay sang nhìn Johnny, sau khi định hình được câu hỏi thì nhoẻn môi cười, “Thích chứ, tôi luôn muốn công bố Harry với mọi người mà. Cảm ơn vì đã giúp tôi làm việc đó nhé.”
Johnny mỉm cười, bắt đầu dẫn vào mục chính của chương trình, “Thật tốt khi được nghe câu trả lời của anh Draco, giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Ở đây chúng tôi có tổng hợp được vài câu hỏi mà fan hâm mộ của hai người đã gửi cho chương trình, ái chà cũng nhiều lắm đấy, mong hai người sẽ không bị choáng.”
Johnny tinh nghịch nháy mắt, Draco và Harry cũng mỉm cười phản ứng theo.
“Câu đầu tiên nào, dành cho cậu bạn trai nhỏ của ảnh đế nhé, một cô gái đã đặt câu hỏi là anh và Draco quen biết nhau trong tình trạng nào? Chà, tôi chắc rằng cũng có rất nhiều người muốn biết về chuyện này lắm đấy.”
Harry đợi Johnny nói xong, mỉm cười gật đầu, chậm rãi đưa câu trả lời, “Chuyện này phải kể về hồi đại học, anh ấy học ngành Diễn xuất của trường đại học A, tôi lại học chuyên ngành Cảnh sát của đại học B. Có hôm anh ấy qua trường tôi để lấy tư liệu sống cho bài thi của mình, vậy là anh ấy gặp tôi đang chạy bộ, chẳng hiểu sao sau đó anh ấy lại cứ thích qua trường tôi mãi thôi.”
Harry cười rạng rỡ khi nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa của cả hai, cậu đánh mắt nhìn qua Draco, vô thức cười càng tươi hơn.
Nhìn nụ cười của Harry, Draco bất giác cười theo, hắn nắm tay Harry chặt hơn, trong đôi mắt hắn chan đầy bởi tình yêu và sự ấm áp.
“Theo như lời anh Harry kể, vậy là anh Draco là người đổ đầu tiên ư?” Johnny tò mò hỏi.
Draco lúc này mới tạm thoát ra khỏi mê lực của cục cưng nhà mình, hắn quay lại nhìn Johnny, thẳng thắn thừa nhận, “Đúng vậy, tôi đổ em ấy đứ đừ luôn đấy, vừa nhìn thấy đã đổ rồi, đó là lý do vì sao dù còn bận rộn cho kỳ thi cuối khóa nhưng tôi vẫn đều đặn qua trường em ấy đấy.”
Draco giả vờ thở dài, Harry thấy vậy thì không hài lòng lên tiếng, “Anh đừng xạo, rõ ràng là có hai tuần anh không đến trường em, lúc đó anh còn cố ý bảo bạn học giúp anh truyền tin là anh mệt mỏi thế nào, nhớ em bao nhiêu cho em nữa mà.”
“Thì anh muốn cua em mà, phải biết tận dụng mọi cơ hội và tự tạo thời cơ chứ.” Draco cãi lại, lúc này trông hắn vô cùng giống con nít. Điều đó làm Harry bật cười, Johnny mở to mắt cảm thán, “Không ngờ ảnh đế Draco Malfoy trẻ con vậy đấy!”
Harry nghe vậy càng cười dữ hơn, Draco nhìn cậu mà bất lực, nhưng vẫn cưng chiều và dung túng để cậu cười sảng khoái một trận.
“Chúng ta đến câu hỏi thứ hai nhé, lần này là do ảnh đế trẻ của chúng ta trả lời, câu hỏi là anh đã tỏ tình với Harry như thế nào?”
“Tỏ tình?” Draco hỏi, lén lút đánh mắt qua nhìn Harry, thấy cậu cúi gầm mặt vì ngại ngùng thì vui sướng, bắt đầu kể lại, “Hôm đó trường tôi tổ chức tiệc cuối năm, tôi mời em ấy đến, hôm đó tôi có biểu diễn một màn nhỏ, nhân cơ hội đó thì tỏ tình em ấy thôi.”
“Xin hỏi bài hát anh đã biểu diễn tên gì vậy?” Johnny hỏi.
“Tôi đã hát bài “Before you go” của Lewis Capaldi.” (*)
“Có lý do nào mà anh lại chọn bài đó không, vì tên bài hát nghe có vẻ buồn.”
Khi Johnny hỏi đến đây, bầu không khí đột nhiên chùng xuống, Draco không nói mà chỉ siết chặt bàn tay đang nắm tay Harry hơn một chút, còn Harry lại im lặng cúi đầu.
Nhận ra mình đã hỏi phải một vấn đề cấm kỵ nào đó giữa hai người, Johnny cười gượng muốn đổi chủ đề, nhưng chưa kịp nói đã bị Harry chặn lời.
“Để tôi kể tiếp đi.”
Draco ngạc nhiên nhìn cậu, từ mắt hắn, Harry nhìn ra sự bất an và lo lắng khôn xiết, cậu cười nhẹ trấn an hắn, dùng ngón cái miết nhẹ mu bàn tay cứng còng của Draco, “Không sao đâu mà.”
Draco có vẻ vẫn chưa yên tâm, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, chỉ là ở nơi camera không quay tới được, bàn tay được giấu sau lưng hắn đã trắng bệch vì bị siết quá chặt.
“Chuyện là khi còn nhỏ, lúc học lớp tám hay chín gì đấy, tôi có thích một người, quan hệ của chúng tôi cũng khá tốt cho đến khi cậu ta phát hiện tôi thích cậu ta, sau đó cậu ta cùng bạn mình đã lôi kéo những người khác cùng nhau bắt nạt tôi.”
Harry dừng lại, hít một hơi dài, “Sau đó tôi phải chuyển trường vì chịu không nổi, sự việc đó cũng tạo cho tôi một vết thương khá nặng nề. Đó cũng là lý do khi biết Draco theo đuổi mình, có một đoạn thời gian tôi đã cố trốn anh ấy.”
Nói đoạn, Harry bật cười, pha thêm một câu để lôi kéo bầu không khí, “Nghe có vẻ ngốc quá nhỉ?”
Draco dường như đã chịu không nổi, hắn quay sang nhìn Harry, trong mắt là sự thương xót và tức giận, Harry biết mình đã chọc giận hắn, nhưng cậu thật lòng muốn nói ra chuyện này, đây đã là cái gai đâm vào tim Harry quá lâu rồi, cậu không thể cứ để nó ở đó mãi như thế được.
Draco làm sao mà không hiểu ý cậu, hắn đau lòng kéo cậu vào lòng, mặc kệ ống kính, hung hăng ôm cậu thật chặt.
Sau một hồi lâu, Draco buông Harry ra, và không biết tự lúc nào, trên tay gã là một chiếc hộp bọc nhung tinh xảo, Johnny bất ngờ không thốt nên lời.
Harry cũng vậy, cậu kinh ngạc nhìn động tác tiếp theo của Draco, hắn quỳ một chân xuống đất, bày ra tư thế cầu hôn tiêu chuẩn, từ từ mở chiếc hộp nhung, chiếc nhẫn tinh xảo, vô cùng xinh đẹp dần dần rõ nét trong mắt Harry.
Giọng Draco khàn đặc vì kiềm chế, nhưng trong phút giây đó, Harry lại cảm thấy giọng hắn vô cùng dễ nghe, cũng vô cùng dịu dàng, nó như tiếng gọi của thiên thần, khiến Harry xúc động.
Hắn nói, “Harry, đây là điều anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi, anh luôn mang theo chiếc nhẫn này, lý do là gì chắc hẳn em cũng biết, anh yêu em, vì vậy anh muốn khoảng đời còn lại của anh sẽ có em, em có thể đồng ý không?”
“Harry, anh đã từng ghét bản thân, vì ở lúc em đau khổ nhất, anh đã không thể ở bên. Giờ thì khác rồi, bất cứ khi nào em cần, anh đều sẽ có mặt vì em, vì vậy, để anh trở thành người đàn ông của em được không? Anh muốn chở che em cả một đời, để em không còn phải khóc nữa, mỗi ngày đều chỉ có thể tươi cười mà thôi. Điều đó có được không em?”
“Harry, trao cho anh cơ hội này nhé? Gả cho anh đi, có được hay không?”
Harry không biết nói gì hơn, cậu nghẹn ngào cố kìm chặt những giọt nước mắt hạnh phúc của mình, nhưng rồi chúng cũng vỡ òa ra khi Draco lấy chiếc nhẫn ra khỏi chiếc hộp nhung, chầm chậm nắm lấy tay cậu.
Harry không ngừng lẩm nhẩm câu nói “Em đồng ý”. Và khi chiếc nhẫn được lồng hoàn toàn vào tay cậu, chưa kịp đợi Draco đứng lên, Harry chồm người về phía hắn, hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực hắn.
Mọi người trong trường quay ngỡ ngàng vì sự bất ngờ này, sau đó không biết ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay hoan hô và tiếng chúc phúc thoáng chốc đã lấp kín trường quay.
Tối đó, Instagram vẫn luôn trong trạng thái đóng mạng nhện của Draco (vừa được hắn làm mới bởi tấm ảnh của tượng Oscar sau năm tháng không có gì) bỗng xuất hiện động tĩnh mới. Hắn đăng hai tấm ảnh, tấm đầu là hình ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau, một trắng trẻo thon dài, một cứng cỏi mạnh mẽ. Khi người hâm mộ còn chưa hết phát cuồng vì sự tương phản đáng yêu này, tấm ảnh thứ hai đã làm họ gào thét nhiều hơn.
Đó là ảnh Harry đang ngủ, nửa mặt cậu vùi trong tấm chăn trắng tinh mềm mại, góc mặt nhu hòa, cương trực khắc họa hoàn hảo sự xinh đẹp, anh khí của cậu. Nhưng quan trọng hơn, là ở ngón tay đeo nhẫn của Harry, là một chiếc nhẫn cầu hôn tinh xảo và đắt tiền.
Ngoài ra, Draco còn ghi thêm một dòng nữa ở dưới tấm ảnh, hắn ghi là, “Chúc em ngủ ngon, cục cưng xinh đẹp của anh.”. Người hâm mộ tinh mắt nhận ra, ở ngay cổ Harry là một dấu hôn nhạt màu.
Đêm đó, cả Instagram gần như bùng nổ. Nhưng Draco chẳng để tâm, hắn còn đang bận chuyện chuẩn bị lễ cưới. Người hắn yêu thương bốn năm trời cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về hắn, nghĩ thế nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Khi đã thấm mệt, Draco mới tắt chiếc máy tính bảng còn hiện trang chủ của một công ty chuyên nhận tổ chức đám cưới chuyên nghiệp, quay sang hôn lên trán cậu người yêu đã mệt lữ của mình. Sau đó ôm cậu, chầm chậm và bình yên chìm vào giấc ngủ.
//
Ngày tiết mục phỏng vấn được phát sóng, mọi trang mạng và phương tiện truyền thông khắp đất Anh lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt, kể cả những trang mạng ở những nơi khác cũng vậy. Cả thế giới đều xôn xao bàn tán, rầm rộ đưa tin về việc ảnh đế Oscar cầu hôn bạn trai.
Trong khi mọi người điên cuồng tra cứu thông tin, hai người là tâm điểm của mọi chuyện lại đang nằm ở nhà ôm nhau xem lại những hồi ức xưa qua màn hình TV.
Draco dùng một tay vòng qua eo cậu, ôm thật chặt, Harry lại như một chú gấu nhỏ, vòng cả hai tay ôm người yêu của mình.
Trên ngón đeo nhẫn của hai người, là hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc, kề cạnh nhau, phát ra tia sáng yếu ớt trong ánh sáng chói lòa của chiếc TV. Trên màn hình là cảnh Harry mỉm cười, nhìn cậu rất trẻ, trông có vẻ là từ vài năm trước, khi Harry còn đang học đại học.
Harry trong màn hình nở một nụ cười thật rạng rỡ, đuôi mắt của cậu cong lên, nom đến là đáng yêu. Khi nhìn đến đây, Harry đã rất ngạc nhiên, cậu biết Draco từng giấu cậu mà chụp lén vài khoảnh khắc của Harry, nhưng tấm ảnh này, nó trông có vẻ rất lạ với Harry.
Không nén được sự tò mò, cậu ngẩng mặt hỏi anh người yêu đang chìm trong những hình ảnh của cậu, “Anh chụp nó từ khi nào vậy?”
Draco quay mặt, nhìn cậu mờ mịt, có vẻ là khi nãy không để ý đến cậu nên giờ mới không biết gì, “Hửm? Em nói gì vậy?”
“Em hỏi anh chụp tấm khi nãy từ lúc nào?”
Harry kiên nhẫn lặp lại, chăm chú nhìn góc mặt điển trai của người yêu, quả nhiên là rất đẹp mà.
Trong lúc Harry quên bẫng đi mục đích của mình, Draco đã tranh thủ nắm một tay đang ôm eo hắn của Harry, miết nhẹ từng ngón tay một cách thật nâng niu, sau đó luồn chúng vào từng ngón tay của mình.
“Em không để ý à? Tấm này chụp cảnh em chạy bộ dưới sân trường vào lần đầu anh gặp em đấy. Em chạy cũng hay thật, loạng quạng thế nào lại chạy vào tim anh, khiến anh mê em muốn chết.” Draco chòng ghẹo cười nói, hắn cắn vào má Harry một cái thật nhẹ, hài lòng nghe tiếng em người yêu kêu lên vì bất mãn.
“Sao mà em biết được cơ chứ? Mà nói cho anh nhé, em chạy hơi bị giỏi luôn đấy, toàn giành hạng nhất thôi, có anh lờ mờ thế nào mà tự đâm vào em chứ bộ.”
Nhìn cục cưng bé nhỏ vờ tức giận, Draco vô thức bật cười, hắn nhích người ôm em càng chặt hơn.
“Harry, em sẽ không hối hận, đúng không?”
Draco bỗng hỏi, câu hỏi làm Harry khó hiểu, cậu ngẩng mặt nhìn hắn, hoài nghi “Hối hận chuyện gì?”
“Yêu anh, sống với anh, và kết hôn cùng anh.”
Đối với câu trả lời này của Draco, Harry vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng sau vài giây đắn đo, cậu cười rộ lên, chui đầu vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng trả lời, “Không bao giờ, em sẽ không hối hận đâu, anh là may mắn lớn nhất của em mà.”
Draco vốn chỉ là nghĩ vu vơ, hắn không ngờ rằng Harry sẽ nghiêm túc đáp lời mình như vậy. Cánh tay ôm Harry dần siết chặt, Draco cúi đầu hôn lên những sợi tóc mềm mại tán loạn của cậu.
Hắn nói một câu cuối cùng, giọng nói từ tính quyết đoán thường ngày vào giờ phút này đột nhiên run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định. Sau đó tắt TV, ôm Harry chìm vào giấc ngủ.
Hắn nói, “Cảm ơn em, một đời của anh.”
Nằm trong vòng tay Draco, Harry hạnh phúc nhắm mắt, trên môi là nét cười ngọt ngào, trong đó là sự vui vẻ, sự hạnh phúc, và cả sự mãn nguyện.
Harry biết, cậu đã không chọn lầm người.
________
(*) Before you go là một vài nhạc khá buồn đối với bản thân mình, bởi vì lần đầu mình biết nó, cô em gái thân thương của mình đang gặp chuyện. Em ấy đột nhiên gửi voice em ấy hát bài này cho mình. Tiếng Anh của mình khá tốt nên mình có thể nghe hiểu căn bản những lời em ấy hát, và sau khi mình nghe toàn bộ bài hát, mình thật sự rất cảm động.
Mình chọn bài hát này, một phần là vì lý do đó, một phần là vì mình đã đặt bản thân mình vào Draco. Mình suy nghĩ rất đơn giản, đó là Harry từng gặp tổn thương trong quá khứ, cho nên khi Draco tỏ tình, mình không nghĩ Draco sẽ chọn một ca khúc ngọt ngào làm chi. Thay vào đó, một khúc ca đồng cảm, mang ý chia sẻ, mang câu hứa hẹn, mình thấy nó sẽ thích hợp hơn.
Đó là lý do mình chọn bài này khi mình viết đến tên ca khúc Draco đã chọn hát tỏ tình với Harry, khi đó đầu mình bỗng dưng tua lại đoạn điệp khúc của bài, mình xin trích vài câu, mọi người đọc thử xem và thử cảm nhận cảm giác của mình nhé.
“So, before you go,
Was there something I could’ve said to make your heart beat better?
If only I'd have known you had a storm to weather.
So, before you go,
Was there something I could've said to make it all stop hurting?
It kills me how your mind can make you feel so worthless,
So, before you go.”
Đây là lời bài hát tiếng Anh, bản Việt thì mình không biết có nên dịch ra cho các bạn hay không, bởi vì mình không chắc trình của mình có thể khắc họa hết được nỗi đau đớn trong lời bài hát. Vì vậy mình xin không dịch.
Lời cuối, mình mong các bạn sẽ thích chiếc oneshot nhỏ nhỏ be bé này nhé. Tiết lộ thêm chút nữa, khúc Harry kể chuyện mình viết đúng lúc giữa đêm, lúc đó buồn ngủ quá rồi nhưng vẫn căng mắt viết, nên đọc có vẻ hơi lủng củng, mong mọi người hãy bỏ qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro