Shot 39 [ Yêu thương. ]
"Ngày em ấy trở thành người đẹp trai nhất trong cuộc đời, đó cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi em ấy."
...
Trong thinh không rộng lớn vương mùi nắng vàng và cỏ ẩm ướt, một mùi hương của đất trời sau cơn mưa, yên bình lại dịu dàng.
Draco vươn tay đón lấy một chiếc lá vàng đã chẳng thể chống đỡ nổi những cơn gió cuối thu.
Khi chiếc lá chạm vào lòng bàn tay gã, ý cười bên môi Draco càng thêm khổ sở và chật vật.
Số phận là một khái niệm nghiệt ngã.
Khi vừa ra đời, Draco là đứa trẻ hạnh phúc nhất, với một gia đình ấm êm, sung túc giàu có, cha mẹ yêu thương.
Đến tuổi đi học, gã có thêm bạn bè, cũng biết được nhiều thứ hay.
Lớn hơn chút nữa, gã biết thêm Harry Potter - châu báu của cuộc đời gã.
Vài ba năm sau, Draco và Harry quen nhau, mong ước nhiều năm dài của gã thành thật.
Và khi cuộc đời của Draco đang rất viên mãn, vòng quay số phận lần nữa lên cót, chỉ có điều, thay vì đẹp đẽ như những lần trước, mà lần này, ông trời dường như đang ganh tị với Draco.
Thẳng tay phá nát mọi thứ.
Chỉ bằng một tờ giấy chuẩn đoán bệnh đơn giản.
Draco lẳng lặng rơi những giọt nước mắt đã lâu chẳng xuất hiện.
Và qua hôm sau, gã nói lời chia tay với Harry.
Vài tháng sau, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng lại dài như cả đời với gã trai từng có tất cả.
Dài vì tình yêu của đời gã lại chẳng ở bên, và gã cũng chẳng dám để em bên mình thời điểm này.
Chỉ trong vài tháng, Draco biết thế nào là đau, thế nào là nhớ đến cùng tận, thế nào là bất lực đến nín lặng.
Những cơn đau không biết ngày đêm luôn luôn hành hạ gã.
Những liều thuốc giảm đau, thuốc an thần,... Tất cả những loại thuốc có thể khiến gã duy trì mạng sống ngắn ngủi, có đủ.
Những lần quá nhung nhớ người yêu đã cũ, cầm trên tay là tấm ảnh thuở đầu yêu nhau, khóe mắt ướt nhòe.
Cánh mũi đỏ ửng lại chẳng dám khóc.
Chẳng dám yếu lòng.
Sợ rằng nếu em nhìn thấy gã lúc này, sẽ khiến bản thân hối hận đến mức có thể chết ngay. Nhưng cũng sợ rằng nếu gã chết thật, ngọc ngà của gã làm sao để sống trên dòng đời nghiệt ngã này đây.
Chỉ trong vài tháng, Draco nếm được khổ đau của cả một đời người.
Ngày mà gã đau khổ nhất, hay là ngày cuối cùng gã cũng có thể mỉm cười lại một lần nữa.
Là ngày bé nhỏ của gã kết hôn.
Ngay giây phút được báo tin, trong lòng Draco chỉ có hai dư vị.
Đắng.
Và bình thản chấp nhận.
Đắng vì người sẽ cầm tay yêu thương của gã, bước vào lễ đường, lại chẳng phải gã.
Vì người sẽ dành cả một cuộc đời bên cạnh em lại chẳng phải người thương em nhất.
Vì mong ước lớn nhất của đời gã, lại phải giao vào tay một người khác, một kẻ mà gã chưa từng biết tên.
Và chấp nhận rằng, dấu chấm hết của cuộc tình này đã được viết xuống.
Chấp nhận rằng, đã đến lúc phải buông tay.
Buông hết tất cả, bao gồm cả mạng sống.
"Ngày em ấy trở thành người đẹp trai nhất trong cuộc đời, đó cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi em ấy."
Bé nhỏ của đời gã, yêu thương trong tim gã, hạnh phúc gã mong cầu.
Em cưới rồi.
Chỉ là người em sẽ gọi tên hằng đêm, chẳng phải người đã từng nắm tay em đi qua đêm đông, đón xem xuân mới, chạy qua hạ vàng, băng qua thu mát.
Nhưng biết sao được, chấp nhận thôi.
Vì nếu mong ước lớn nhất đời gã là có được Harry.
Thì nguyện vọng cuối cùng của đời gã là được thấy em hạnh phúc.
Dẫu rằng hạnh phúc của em chẳng có tên gã, cũng chẳng có sự xuất hiện của gã.
Thì cũng chẳng sao.
Chỉ cần thương yêu mang tên Harry, được hạnh phúc.
Thế là đã đủ cho một cuộc đời ngắn ngủi rồi.
Nhắm mắt lại cảm nhận nắng vàng.
Bàn tay còn lại đang giấu trong túi quần chậm rãi lấy ra một hộp nhẫn nhỏ.
"Harry Potter, chúc em hôn nhân hạnh phúc."
Với tôi ở một nơi xinh đẹp.
Câu nói đã dừng, nụ cười cũng tắt.
Vĩnh viễn chẳng thể quay lại thời điểm hạnh phúc nhất ngày xưa.
_________
Lâu rồi không up, mong rằng mn không quên mình nha 🌹
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, và mình phải xin lỗi nhé, bởi đôi khi mình lại cảm thấy rất chán nản và chẳng muốn viết nữa.
Mình đã từng cố cầm máy gõ chữ, nhưng rồi cũng buông xuống.
Mình chưa hết thương hai bạn nhà đâu, nhưng có lẽ tình cảm ấy đã vơi đi ít nhiều rồi.
Mình cũng đã từng nói, mình sẽ ráng yêu thương hai đứa nhỏ, thêm được ngày nào sẽ cố thêm ngày ấy.
Và ngày hôm nay, mình quay lại rồi này. Dù tình cảm có ít đi, nhưng vẫn còn đó.
Mấy bạn thông cảm cho mình nhé, vì mình lỡ tìm được tình yêu mới, và quên đi tình yêu cũ này.
Nhưng mình tin rằng mình vẫn luôn yêu hai đứa bé này nhé.
Hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro