Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương1: Nhận nuôi [ss1]

  Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈

_____________________________

Tự sự của Draco

Hôm nay trời khá trong xanh, có chút nắng nhẹ của mùa thu. Lá cây cũng dần chuyển sang màu vàng. Hôm nay tôi có cuộc họp lúc 9:30 sáng. Cũng không hẳn là có gì đáng ngạc nhiên lắm. Ôi chết xin lỗi nhé tôi quên chưa giới thiệu nhỉ? Tên đầy đủ của tôi là Draco Lucius Malfoy, năm nay nghót nghét được 20 tuổi. Ở độ tuổi này chắc ai cũng nghĩ rằng tôi là một sinh viên học ở trường đại học phải không? Không Tôi ra trường đại học được năm rồi Và hiện giờ tôi đang ở trong xe đợi chờ lý riêng của bản thân đi Mua hộp cà phê về. Nhờ có sự thông minh và đào tạo từ nhỏ của cha mình tôi đã học và nhảy lớp hơn 2 lần, đỗ trường đại học nhanh hơn những người cùng lứa tuổi với mình. Hiện giờ tôi đang điều hành công ty mà mình tự thành lập ra

Chán nản lấy máy tính của mình ra gõ vài chữ trên bàn phím và thêm dữ liệu và nội dung cho buổi họp hôm nay. Có thể nói dự án này cũng khá được không phải là quá lớn nhưng nó vẫn giúp cho công ty tôi đang điều hành đi lên rất nhiều. Nhìn qua quán cà phê trợ lý tôi đang đứng chờ, khá đông phết đấy chắc phải chờ hơi lâu. Tôi cũng chẳng bận tâm mà mặc kệ Dù sao bây giờ cũng là khá sớm thôi, đến sớm quá cũng không tốt lắm nhỉ?

Đang ngồi nhìn dữ liệu trên cái máy tính của mình thì tự nhiên nghe thấy một tiếng gì đó giống như tiếng cãi nhau thì phải? Tôi ngoảnh mặt sang bên để xem tình hình. Bây giờ tôi mới để ý rằng mình đang đỗ xe gần trại trẻ mồ côi. Khoan!! Bắt nạt à?

Tên Nhóc to béo cùng với 2 đứa oắt con cũng không kém phần mập mạp đi đằng sau tên nhóc con to trong đám đó. Đám Nhóc này đang dồn ép một đứa bé không bằng một nửa của thằng Thủ Lĩnh nữa là trông thật là nhỏ con? Bé Con đó có một mái tóc rối màu đen khá phổ biến, đeo một chiếc kính quá khổ hơi quê mùa. Trên người mặc một cái áo phông trắng tinh khôi khá hợp với chiếc quần đùi tím nhạt. Tôi nhớ mày lại và cảm giác bất mãn với cái hành động của thằng nhóc tóc nâu mập mạp kia. Nó dùng cái cánh tay chứa đầy thịt mỡ của mình đủ vào vai một cái thật mạnh vô nhóc con nhỏ đó vào cái cây gần . Thằng nhóc mập chết tiệt này mày định làm gì vậy chứ? Cũng thật may vì không trúng tấm rào sắt bên cạnh, nhìn qua cũng biết nó rất sắc rồi

Tôi không hiểu vì sao mình lại tự nhiên xen vào chuyện của người khác như thế. Nhưng thề rằng đó cái hành động của thằng bắt con heo mập kia đó làm tôi khó chịu thật sự. Không tự chủ được mà mở của xe ra. Lao thẳng vào trại trẻ mồ côi đó, cậu nhân viên làm ở đấy nhìn thấy tôi thì bất ngờ khi thấy chạy thẳng vào. Tôi chạy thẳng vào chỗ sân gia chơi của bọn nhóc đó thì bàng hoàng và trong lòng tôi càng rất cực kỳ là khó chịu khi mà thấy thằng nhóc béo ú đó đang nắm cổ áo và xé rách một mảng áo nhỏ để lộ làn da trắng sữa của bé con gầy gò kia. Bình tĩnh lại nào tôi ơi!!

Tôi đi đến và kéo bé con kia ra ngăn cho cái lũ mất dạy kia lại gần bé con. Lườm bụng heo mập chết tiệt kia và đã làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt bọn chúng dần xanh xao hẳn đi khi mà thấy tôi đưa ánh mắt nhìn chúng nó. Cộng nhân viên kia sau khi bàng hoàng thì cũng chạy ra sân và thấy cảnh tượng mà tôi đã thấy, chạy đến và trách móc đám nhóc không có học thức đã thế còn béo phì kia. Bọn nhóc mập kia thì không những sợ hãi khi mà từ nãy giờ tôi cứ nhìn bọn chúng mà còn cậu thêm với những lời mà cậu nhân viên kia nói với chúng nó về việc sẽ có hình phạt cho chúng nó. Chúng nó như kiểu đã nhận ra sai lầm của mình vội xin lỗi cậu nhân viên và tôi với bé con ở đằng sau

Giờ tôi mới để ý bé con đó từ nãy giờ nắm lấy cánh tay áo của tôi. Theo phản xạ mà nhìn xuống. Hơi lùn nhỉ? Tôi quỵ chân xuống để đối diện với mặt của bé con. Mái tóc màu đen của bé con bây giờ được phóng đại ngay trước mắt tôi nó pha chút màu nâu , hơi xoăn nhẹ. Nếu là người khác kể cả người thân của tôi mà hay chạm vào người tôi một cách tự nhiên như thế thì tôi sẽ có cảm giác vô cùng khó chịu khi bị đụng chạm nhưng không hiểu vì một thế lực nào đó mà tôi lại cảm thấy hài lòng trước sự đụng chạm của bé con này. Ôi Thật là điên rồ mà tôi đang nghĩ cái gì thế này!!?

Tiến lại gần bé con rồi đặt lên vai em từ từ chuyển lên khuôn mặt để nhìn rõ mặt em, do em cứ cúi mặt xuống dưới nên tôi không thể nhìn rõ mặt của em. Tôi không biết là nó đẹp hay nó xấu nên tôi cũng không chẳng quan tâm mà nâng mặt em lên. Bé con kia cũng hợp tác mà ngửa mặt lên cho tôi nhìn không chút chống cự

Chết tiệt ai cho dễ thương thế hả ??

Tôi thầm chửi rủa một câu trong lòng của mình. Nhưng tôi nói thật sao lại có thể dễ thương như thế chứ? Khuôn mặt em nhỏ như em bé vậy còn đôi má hồng hào kia được nuôi kia còn đang dẫn dụ người đến nhéo, nhìn mà chỉ muốn cưng nựng mà thôi. Chiếc mũi nhỏ ửng hồng rõ thấy bởi vì em vừa mới khóc. Đôi môi nhỏ chúm chím cứ mấp máy nói gì đó nhưng không rõ. Thứ khiến tôi bị lôi cuốn đó chính là con người lục bảo tuyệt đẹp hơn cả đá quý kia của bé con. Tôi đứng hình nguyên vài giây chỉ để ngắm nhìn nó. Đôi lông mi dài trong phút cứ làm đôi mắt của em huyền ảo không thôi. Đã thấy nước mắt đọng lại một ít làm cho đôi mắt ấy sáng và long lanh hơn những gì mà tôi tưởng tượng.

Thực sự là quá đẹp rồi!!

Hiện giờ tôi còn có thể cảm nhận được rõ trái tim mình đập rõ từng nhịp thình thịch thình thịch liên hồi vào khuôn mặt của tôi đang dần nóng lên rõ thấy!! Không hiểu sao trong đầu tôi hiện ra nguyên một dòng chữ " muốn em mới làm của riêng mình "

Tôi đang đắm chìm trong cá nhân rất tuyệt chuyện này thì có ai đó đập nhẹ vào vai tôi, nó khiến tôi giật mình mà giật lại hồn của mình. Tức giận quay lại xem tên khốn nào cả gan dám ngăn cái khoảnh khắc này cơ chứ. Là trợ lý của tôi!! Không lẽ giờ lại chờ trừ tiền lương của cậu ta tháng này?

Cậu ta nói rằng sau khi mua xong cà phê quay lại xe thì đã không thấy tôi đâu rồi, nghe thấy tiếng ồn cậu ta nhìn sang tấm rào sắt bên cạnh của trại trẻ mồ côi và thấy tôi trong đó. Sau đó cậu ta đi vào trại trẻ mồ côi và gọi hồn tôi về , lúc khi mà tôi đắm chìm trong việc vẻ đẹp của bé con.

_" Sếp sau ngài lại ở đây chúng ta sẽ có cuộc họp rồi"

Nghe cậu trợ lý của tôi là vậy thì liền nhấc tay lên và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, mới chỉ có 7 giờ mà thôi cũng không phải là muộn lắm nhưng thời gian đến công ty nếu đi đường tắc thì vẫn còn sớm. Tôi xua tay ra hiệu như không có chuyện gì xảy ra đâu

_" Không sao đâu Robert"

Nói xong tôi quay lại với bé con thiên thần của mình, dù chưa phải là của tôi nhưng mà sau này kiểu gì cũng sẽ là của tôi. Da đầu bé con ăn ngủ rồi lấy chiếc áo đắt tiền của bản thân mà khoác lên cho em. Chiếc sương quai xanh kia của bé con lộ rõ ra luôn kìa. Che đi. Che hết đi, Ai cho nhìn mà nhìn cơ chứ?? Thật may là chiếc áo của tôi khá là dài nên bé có mặc lên hơi trùng và nó dài đến tận mắt cá chân của bé, tay áo còn bị lùa ra. Trông thật là mắc cười làm sao. Quay sang nói với cậu nhân viên đang giữ mấy bọn nhóc con mập mất nết kia mà nói

_" Tôi muốn nhận nuôi cậu nhóc này, bao nhiêu giá tôi cũng sẽ trả" không phải là tôi cậy là tôi có nguyên một công ty, cũng không tự nhận mình là người giàu mà dựa vào tôi là một thiếu gia của trong những đại gia tộc nhất nhì của nước Anh này. Nói xong tôi liền bế thốc bé con lên. Cậu nhân viên nghe thì tôi nói vậy mặt liền hớn hở vui vẻ và gật đầu. Bọn oắt con nào sau kia thì không ngừng bám vào cậu nhân viên vì sợ tôi chăng?

Tôi bế bé con cùng trợ lý đi làm thủ tục nhận nuôi. Cậu nhân viên sau khi dẫn mấy bọn oắt con kia vào phòng khác thì dẫn bọn tôi đến trước văn phòng của chủ trại mồ côi để mua nhóc con nhỏ này. Cũng không hẳn là có nhiều thủ tục cho lắm, tôi cầm lấy tờ thông tin mà chủ trại mồ côi đã đưa cho tôi. Sau đó tôi đưa một tấm thẻ trong đó có đủ khoản tiền để mua nhất và dư vài triệu coi như là đã chăm sóc nhóc con thay tôi cho những ngày tôi chưa đến đem bé còn về.

Làm xong mọi thủ tục thì tôi cùng trợ lý đi vào xe, đặt bé con xuống thì cậu nhóc nhanh nhảu ngồi ngay vào một chỗ góc xe, hay là vẫn còn sợ tôi đấy nhỉ? Tôi nhớ đâu có làm gì mất quan điểm đâu nhở? Hơi buồn đấy nhé!! Trợ lý của tôi đưa cho tôi cốc cà phê mà cậu ta đã mua, thật may là nó vẫn còn ấm rồi bảo cậu trợ lý của tôi đi đến công ty

Trong xe tôi lén nhìn xem bé còn có phản ứng gì không? Nhưng có vẻ là không nhỉ. Liền hỏi một câu

_" Nhóc con, ăn sáng chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi thì bé con vẫn cúi xuống mà không thèm ngửa mặt lên nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu để trả lời câu hỏi của tôi. Chân có hơi dơ lên không dán chạm vào miếng lót chân ở chỗ ngồi ô tô. Muốn để cho bé con được thoải mái nhưng sợ bé lại sợ mình hơn nên cũng thôi. Thôi thì cứ từ từ làm quen vậy. Cầm tờ giấy thông tin của bé con lên đọc để có gì hiểu rõ hơn

Thông tin trẻ nhận nuôi

•Tên: Harry James Potter
•tuổi: 12
• ngày tháng sinh: 31/07/XX..
•giới tính: nam
•...

.....// thông tin khác //...

•Ngày nhận nuôi: 27/07/XX...
•Người nhận nuôi: Draco Lucius Malfoy
•tuổi: 20
•ngày sinh: 05/06/XX...
•Nhóm máu: =) xl nhưng tôi quên r
•giới tính : nam
•Sđt liên hệ: 09.....
....// thông tin khác và các điều khoản//...

Vân vân mây mây =)))

*Mới 12 tuổi thôi à? Kém mình 8 tuổi lận. Mà thôi kệ không sao, tên đẹp đấy chứ, rất dễ đọc* gấp từ thông tin của bé con lại thì cũng lại vừa khít thời gian đến công ty. Sau đó trợ lý của tôi như thường lệ mở cửa cho tôi đi ra, đặc biệt là hôm nay chỉ khác ở chỗ là thêm một người mà thôi. Trợ lý của tôi sau đó dẫn bé đến lại gần tôi. Bé con đưa ánh mắt nhìn lên tòa nhà cao trước mắt mình, đôi lục bảo mở to nhìn sau đó đánh ánh mắt qua tôi. Tòa nhà này sương sương có hơn 50 tầng nên cũng không được tính là cao lắm. Cũng chẳng sao Bởi vì tôi có những chi nhánh và các công ty nhỏ khác được ba tôi để lại, hai ông điều hành. Lúc đầu thì công việc cũng khá là nhiều, Có hôm tôi còn phải thức thâu đêm chỉ để làm mấy cái bài báo cáo vô cùng ngớ ngẩn đó của cha tôi


Tôi bế bé con lên khi thấy đám phóng viên gần đó, trời ơi cả năm mấy người đó không biết mệt hay gì mà cứ đến làm phiền vậy. Phẩy tay ra đằng sau ra hiệu cho trợ lí riêng. Robert gật đầu rồi bắt đầu gọi tên_mà_ai_cũng_đoán_ra_được. Tôi chùm chiếc mũ gắn liền với chiếc áo mặc cho bé con lên, để bé gục vào bờ ngực của mình để không lộ mặt ra. Tiếp tục bước vào trong công ty


Bước vào trong thì có khá nhiều nhân viên nhìn tôi và cục bông nhỏ mặc chiếc áo hàng hiệu của bản thân đang được bế kia. Đúng là lắm chuyện, khó chịu lên tiếng

_" Nếu các người mà nghĩ bản thân mình giỏi rồi thì có thể nộp đơn xin nghỉ, còn nếu không muốn tiền lương 3 tháng tiếp theo của mấy người đều bị trừ nửa hết"

Nghe thấy câu này của tôi thì ai cũng nhanh nhanh chóng chóng về vị ví và bắt đầu làm việc, không cái mồm miệng tép nhảy nào dám hé một nửa lời

Đi vô thang máy nhấn nút để lên tầng. Bé con dựa vào người khẽ chuyển động làm tôi khá giật mình, tôi liền nhẹ nhàng vuốt lưng cho em để an ủi. Đến nơi thì đặt bé con xuống, đến bàn làm việc rồi gọi cho người phía dưới mang một chiếc áo cỡ nhỏ tầm 10 tuổi. Dù biết bé con Harry kia 12 nhưng nói thật là tôi nhìn em ấy nhỏ hơn cả đứa trẻ 10 tuổi bây giờ vậy. Nói với họ mang ít đồ ăn vặt lên cho bé con rồi cúp máy

Harry ngồi đó ôm chiếc áo của tôi co thành một góc trên chiếc ghế sofa kia, nửa khuôn mặt chìm sâu sau lớp áo đó, nước mắt đã hết nhưng đôi đồng tử lục bảo đó vẫn còn long lanh như những vì sao hiếm có trong màn đêm đên vậy. Chiếc má bánh bao nhưng ít mỡ thịt kia thì thoáng như được thoa một lớp phấn hồng. Mái tóc đen xù kia của bé con kia vừa nãy tôi sờ vào thì cực kì mềm mại. Thật là muốn sờ nữa

Đẹp vậy không lẽ mang vô tủ kính chưng?

*Cốc Cốc*

Tôi ra mở cửa và thấy đồ mình vừa yêu cầu. Lấy rồi đóng cửa vô, ai cho vào mà vào? Vào rồi nhìn thấy thiên thần nhỏ của tôi mất. Mang đồ đến trước mặt em nhỏ. Em nhỏ nhìn thấy vậy thì không phản ứng gì cứ cúi gằm mặt xuống. Nhìn đồng hồ trên tay. Ơ kìa thời gian hôm nay sao trôi nhanh thế, mới đó đã sắp đến cuộc họp rồi sao? Tôi vẫn còn muốn ở lại với ẻm mà!!

_" Harry, bây giờ em ở đây đợi tôi nhé, tôi phải đi họp rồi, đây là quần áo và đồ ăn vặt loại mới tôi bảo người chuẩn bị cho em nên em hãy ăn thoải mái đi nhé. Hãy nhớ lúc tôi về rồi thì phải thay cái áo kia ra nghe chưa?" Tôi chỉ vào đồng đồ ăn trên bàn rồi lấy sắp tài liệu với máy tính của bản thân đi, quay sang thấy Harry nghe xong liền gật đầu như ra hiệu đã hiểu lời tôi nói. Tôi mỉm cười rồi đóng của phòng làm việc của mình lại. Đưa đồ cho trợ lí vừa mới chạy đến chỗ tôi cầm rồi đi đến văn phòng khác để họp. Giờ này chắc là đủ người rồi

*Sau khi họp xong*

Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn cho tôi ha? Tôi vừa có một thiên thần nhỏ và dự án của tôi thành công miên mãn. Đang tự hỏi bé con đó liệu có phải bùa may mắn của bản thân không ta. Nếu thế phải cưng nhiều hơn nữa

Tôi bảo trợ lí của mình xuống bãi đỗ xe lấy xe trước còn mình lên xem bé con kia. Bước vào thì thấy bé con vẫn ngồi trên chiếc sofa đấy, quần áo thì đã thay nhưng đống đồ ăn thì vẫn còn nguyên đấy. Không đói sao? Em bỗng kêu lên một tiếng "A..."

Bé con vừa nói phải không? Hay tôi nghe nhầm nhỉ. Giọng ngọt như kẹo vậy!! Nghe mê thế không biết. Công nhận bố mẹ vợ gen được đấy.

_"Harry?" Lên tiếng gọi bé con đang thẫn thờ ngồi đấy. Chiết rồi làm em giật mình mà nhắm tịt mắt lại

_"Dạ..ạ".

Harry nói lắp bắp trong miệng, mặt dù cúi xuống nhưng nhờ cái hành động trong vô cùng lúng túng nhưng có chút dễ thương khiến tôi muốn cười nhưng phải nhịn. Mà cũng phải nói giọng nhỏ của em dễ thương ghê

_" Ngửa mặt lên nhìn tôi nào?" Đứng khoang tay dựa vào chiếc sofa mà em đang ngồi. Bé con ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt lục bảo đẹp đẽ đó ngưởng lên nhìn tôi. Thực sự mê cái mắt đó thật

_" Em đói không?" Hỏi bé lại lần thì bé lại lắc đầu. Thật sự không đói sao? Tôi đi hơn tiếng lận mà? Ồ lắc đầu rồi kia. Tôi từ từ tiến lại gần rồi ngồi cạnh em

' ọt ọt '.

Ôi trời đất ơi, xem em kìa, mặt đỏ lên hết rồi. Có lẽ chiếc bụng nhỏ xinh kia thành thật hơn lời nói của em đó. Còn biết lấy chiếc gối bên cạnh che khuôn mặt phản chủ luôn kìa. Nhẹ nhàng xoa đầu em, có vẻ vẫn còn ngại ha? Hôn lên má em một cái. Chiếc má lúng la lúng lính làm sao~

_" Chúng ta đi ăn gì nhé?". Đưa tay ra, em hơi bâng khuân rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên

Dẫn nhóc con xuống xe. Tôi đã dẫn em đi nhà hàng gần đây để tiện nghi hơn. Em lúc đầu sợ hãi không dám vào nữa cơ. Tôi đành phải bế vào thôi chứ biết sao được? Đặt một phòng vip chỉ có hai đứa thôi vì tôi ghét bị bàn tán này nọ, nhất là bọn phóng viên tởm lợm kia

Tính cách của em khác với những đứa trẻ mà tôi đã từng gặp qua. Đẹp hơn và nhút nhát hơn bọn trẻ đó. Đó là điều tôi khẳng định và chắc chắn khi nhìn nhận về em. Em khá đặc biệt đối với tôi dù chúng ta mới chỉ quen chưa đầy 5 tiếng nhưng ở em có thứ gì đó, một ma lực mạnh mẽ hút lấy tôi. Chúng kéo tôi đi, nhấn chìm tôi trong đó khiến tôi không thể thoát ra được

Tôi gắp đồ ăn cho em, em ăn rất ít. Trong tờ thông tin của em mà cậu trại trẻ mồ côi đó đã đưa ra thì em không bị dị ứng với những mấy đồ ăn khó ăn . Vậy cũng tốt nhưng em kén ăn quá đấy bé con à. Dù đã cố khuyên em ăn nhưng em dường như sắp khóc khi bị tôi bắt em ăn như vậy. Tôi cũng chẳng dám bắt em ăn nhiều mà cũng dừng việc thúc dục em ăn nhiều hơn nữa. Người em thì quá gầy, được mỗi cái má bánh bao mềm mềm nho nhỏ kia trong được nhất. Em ăn rất từ tốn không vươn vãi ra. Khá hài lòng với cách cư xử ăn uống của em nhưng em vẫn còn là trẻ con nên hãy vui đùa lên tí nhé

Ăn xong tôi đưa Harry về nhà sau đó đưa bé con lên tầng, cũng giới thiệu với em với quản gia đang làm ở đây để tiện giúp em những lúc tôi bận việc ở trên công ty. Dặn dò người hầu trong nhà đi mua cho em vài bộ quần áo để em mặc. Nói và chỉ bảo em với quản gia những lúc tôi có việc bận ở trên công ty thì ông ấy sẽ là người giúp em thay tôi

Thấy thiên thần nhỏ của mình đã ngáp tôi liền hiểu là bé con đã buồn ngủ, dẫn em lên phòng mà đã cho người chuẩn bị từ trước. Nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng bàn tay của tôi. Đôi đồng tử mà tôi mê không rời bây giờ được che đi. Nhịp thở đều và điều khiến tôi bây giờ mới nhận ra là trên người bé con thoang thoảng chút mùi sữa ngọt, thật thơm

Từ từ đặt bé con xuống. Harry có hơi động đậy một chút khi tôi vừa thả ra. Nhíu nhẹ đôi lông mày nhưng cơn buồn ngủ mạnh mẽ xâm chiếm lên cũng dần giãn ra rồi chìm vào giấc ngủ, miệng nhỏ hơi mấp máy nói gì đó không rõ nhưng tôi cũng không để ý cho lắm lên cũng mặc kệ. Lấy chiếc chăn ấm gần đó đắp lên người bé con đang say giấc không biết chuyện gì kia. Sau đó tôi cũng không hiểu bản thân mình bị gì nữa. Nhắm mắt rồi hạ thấp thân mình xuống thấp, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia

_"Chào mừng em đến với cuộc sống của tôi Harry~"

.

.

.

.

.

=)) bộ truyện này theo motip hiện đại nha mấy bồ. Ai không hiểu đoạn nào hay Min có sai lỗi chính tả thì mong mn hãy cmt nhé

Nhân dịp 8/3 tặng mấy bà

Đây là bộ truyện dựa vào ý tưởng đang ôn học để thi, tôi chán nản mới nghỉ ra cái ý tưởng này:)

Nên là mong mn ủng hộ bộ truyện không mấy biết diễn tả này của tui><

CHÚC CÁC BẠN MỘT NGÀY TỐT LÀNH

NHỚ ẤN SAO ☆ ỦNG HỘ TUI NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro