chương 38
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄
Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈
_____________________________
_"Harry...". Draco như không tin vào mắt mình, hắn lén đưa tay nhéo lấy lòng bàn tay của mình. Đau...vậy không phải là mơ sao?
_"em đây". Harry đã thấy được cái hành động lén lút kia của người đàn ông, em cười thầm nhìn đến hắn. Đôi mắt lục bảo phản chiếu lại mỗi hình bóng hắn trong con ngươi xinh đẹp ấy
Robert cảm thấy bản thân mình bắt đầu sáng rồi thì len lén chạy ra bên ngoài. Ai rảnh đâu mà ăn cẩu lương hai người phát hoài đâu. Y cũng biết chán cơ mà
Xung quanh bây giờ chỉ có hai người mà thôi. Draco tiến lại gần bên em, nhẹ nhàng xoa má nhỏ của thiếu niên. Nhẹ đến mức sợ nó vỡ ra, trân trọng vô cùng
Harry cũng rất phối hợp với hắn, má dựa hẳn vào lòng bàn tay của Draco, dịu nhẹ nhìn như một như mèo ngoan cọ đến bàn tay của chủ nhân mong nhận lại sự cưng chiều
Draco nhìn đến cậu thiếu niên mình mong nhớ nãy giờ đang đối diện trước mắt mình, khóe miệng không ngừng cong đều lên, hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ làn da mịn trên mặt Harry
...
_"Sao em lại biết nơi này?". Draco nhìn về phía cục cưng ngồi trong lòng mình kia, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà một tay quầng lấy eo em, một tay xoa mái tóc mềm hương đầy mùi dầu gội thơm mà em hay sử dụng
_"Em đoán đó. Thấy em giỏi không?". Harry ngửa cổ lên nhìn hắn, khuôn mặt của thiếu niên mang đầy nét tinh nghịch nhìn đến người đàn ông mong chờ lời khen
_" cục cưng của anh là giỏi nhất". Draco nhìn là biết không phải là em đoán, chắc chắn là có mưu kế gì đó đằng sau. Nhưng hắn không muốn vạch trần nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mỏng lên vầng trán nhẵn của em một cái như phần thưởng. Không tiếc câu nói mà khen em một cái
Harry tất nhiên là hưởng thụ phần thưởng này rồi, em vui vẻ dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Cả người của em đều vừa vặn khuôn ngực của hắn, mỗi lần mà em dựa vào thì không khác gì một cái ghế massage cả
Rất phê đó nhaaaa~
Draco lúc đầu không có ý định ăn trưa, hắn định làm nốt những phần văn kiện của những ngày sắp tới để có gì hắn tham dự yến tiệc xong thì về với nhóc con nhà mình, chỉ là không ngờ đến là thiếu niên của hắn nuôi suốt năm qua lại có cái gan lớn như thế này
Lại dám sang đây một mình
Cuối cùng thì Draco đã bảo Robert đặt một nhà hàng để nhóc con nhà hắn có thể thưởng thức bữa trưa ở đây. Y làm việc rất nhanh, đã được một nhà hàng có chỗ trống gần đây. Nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon thế nên ý cũng không suy nghĩ gì mà đặt luôn. Cũng không thèm nhìn giá bởi vì y biết rằng ông chủ chắc chắn sẽ là người trả tiền
Hành lý của Harry đã được Robert Dọn đến khách sạn mà Draco đang ở, để cho hai người kia không gian riêng tư đi ăn trưa còn y sẽ đi dọn đống đồ này. Đôi phu phu nhà người ta đi ăn thì y tham gia chắc chắn sẽ trở thành một cái bóng đèn sáng nhất cái nhà hàng đó
Tất nhiên là chỉ mang hành lý để thôi chứ không dọn dẹp đồ đạc thì Robert không dám, Lỡ mà động vào cái gì đó nữa không nên động thì có lẽ cái mạng này của y cũng sẽ không giữ được nổi nữa
Bên phía kia thì hắn đã lái xe lai Harry đến nhà hàng mà y đã đặt, thắt dây an toàn cho em xong thì mới đến lượt mình. Khởi động xe và bắt đầu đi
_" Tại sao em lại không ngoan ngoãn ở nhà thế, lại chạy sang đây chơi vậy này". Draco nhìn thấy đèn xanh thì bắt đầu đi tiếp, mắt nhìn đến đường phía trước yên tâm tư lại để ở người bên cạnh
_" nhớ anh". Harry không nói gì nhiều thì buông hai câu nói đó, đáp án của em rất nhanh gọn không cầu kỳ, hoa mĩ gì. Harry đã từng nghĩ đến việc cả kỳ nghỉ không có hắn ở bên cạnh. Thế thì em đi học còn hơn
Dù sao mỗi tháng hắn đều cho em rất nhiều tiền tiêu vặt. Mặc dù Harry đã từng nói là không cần nhưng hắn vẫn truyền vào tài khoản của em đều đặn mỗi tháng. Vậy nên Harry mới có đủ dũng cảm để có thể vay từ Anh sang Mỹ như thế này
Nếu như không có số tiền tiêu vặt đó có lẽ em sẽ ở nhà và đợi hắn về, Harry suy nghĩ một cuối cùng chốt lại là nếu mỗi lần hắn chuyển tiền tiêu vặt vào tài khoản của em thì Harry sẽ không nói gì nữa mà vui vẻ nhận lấy nó
Không dùng cho việc này thì chúng ta có thể dùng cho việc khác!
Draco nghe thấy đáp án của em thì vô cùng hài lòng, hắn cũng rất nhớ em. Đưa bàn tay to lớn của bản thân lên xoa đầu em nhỏ một vài. Cái xúc cảm mềm mại quen thuộc khiến hắn cảm thấy thư giãn nhiều hơn
Không lâu sau cả hai đã đến cửa hàng mà Robert vừa đặt xong, hắn nói số điện thoại rồi bước vào bên trong. Chỗ Robert đặt là một phòng riêng, y biết Draco không thích ở chung cùng người khác trong một bầu không khí để ăn uống
Phòng khá lớn và có một cái bàn lớn ở chính giữa. Không khí trong phòng thoáng mát, không quá nóng hay lạnh vậy lên mang lại cảm giác khá thoải mái
Draco đưa Harry menu để gọi món còn hắn lấy điện thoại ra, nhắn cho Robert vài câu. Nếu như Harry đã đến đây rồi thì hắn cũng chẳng thể nào cản được
Thế nhưng tối nay hắn có bữa tiệc tại nhà chính. Nếu như để cục cưng đi chung khả năng em sẽ gặp nguy hiểm bởi đám người kia. Draco tất nhiên chẳng muốn em vào tầm ngắm của họ
Hắn có ý định muốn để Harry về chiều nay thay vì cho em ở lại
_"Em không về đâu". Harry ngồi ngay bên cạnh Draco, tay đưa menu cho nhân viên rồi quay lại nhìn hắn. Thấy dòng tin nhắn đặt vé máy bay cho mình thì khó chịu vô cùng
Đôi mắt lục bảo kiên định của em khiến Draco chỉ có thể bất lực nhìn sang, hắn muốn giơ tay lên nhéo cái má đang phồng nên kia thế nhưng lại bị thiếu niên ghét bỏ mà tránh né đi
_"Anh không muốn em gặp nguy hiểm bởi đám người đó". Draco mỉm cười trước thái độ ghét bỏ của thiếu niên nhà mình. Chỉ có thể thay đổi phương hướng lên xoa đầu xù của em
Harry nghe thế thì càng muốn náo hơn. Hắn coi em như mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy. Lúc nào cũng phòng vệ cho em quá mức, thân là nam nhi vậy mà bị đối xử không khác gì một thiếu nữ mới lớn
Cũng có chút thích...
Em thế mà lại tự tẩy não chính mình. Sau khi nhận ra thì giật mình một cái, quay sang lườm Draco. Chính hắn mới khiến em tự đảo chiều ý nghĩ của bản thân mình như vậy
Draco tiếp nhận cơn cáu bẩn của Harry, bất lực nhìn thiếu niên đang hừng hực khí thế kia. Như thể nói rằng nếu hắn còn có ý định đó nữa cậu sẽ lăn lộn ngay tại đây cho hắn mà xem
_"Nếu anh còn dám đuổi em về thì em liền đi tìm vịt* !!"
[ vịt*: trai bao ]
Đôi lông mày của Draco cau lại. Gương mặt của hắn cười như không cười vậy, Hắn không ngờ thiếu niên nhà mình nuôi lớn thế này lại có cái gan tày trời đến thế. Lại còn thách thức hắn muốn đi tìm trai bao
Khuôn mặt của hắn có hơi tối lại, đôi mắt xám xanh nhìn đến bé con đang có ý định phản quốc kia. Giọng nói trầm đục của hắn vang lên mang theo âm điệu đe dọa
_" em dám?". Hắn đưa tay nâng chiếc cằm tinh tế của Harry, cứ nghĩ là sẽ đe dọa được cưng nhỏ Nhưng không ngờ em lại nhìn hắn rồi nở nụ cười
_" nếu anh dám thì em cũng dám~". Harry nhất quyết không nhường hắn. Mặc dù hắn cách em có 7 tuổi thế nhưng nếu hắn dùng quyền lợi người lớn mà uy hiếp em thì chắc chắn Harry sẽ coi Draco là người già luôn
Draco hận lúc đó cho em tiếp xúc với Pansy để rồi bây giờ chẳng sợ hắn nữa rồi!
_"Được rồi, đúng là tôi không dám". Draco tựa nhẹ đầu mình sáng đầu nhỏ của Harry, khuôn mặt rõ vẻ ủy khuất. Hắn thầm nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người bên cạnh
Đáng yêu thế ai mà không chiều cho được
Nhân viên nhanh chóng mang đồ ăn lên. Harry gọi sơ qua vài ba món mà thôi, em và Draco cũng chẳng thể nào ăn hết chúng được. Mấy món là đủ rồi
Draco thu hồi lại phần tin nhắn nãy của mình cho Robert, thay vào đó hắn nhắn cho Robert một tin khác
D. L. Malfoy
•chuẩn bị cho tôi một bộ vest màu đen khác trước bữa tiệc tối nay, size của Harry thì lát tôi nhắn lại
Robert W
•tôi rõ rồi thưa sếp
Draco thấy tin nhắn của Robert thì nhắn số size của nhóc con nhà mình, xong xuôi thì cất máy lại vào túi quần, nhàn nhạ lấy giấy ướt mà nhà hàng chuẩn bị sẵn, đưa lên khóe miệng thiếu niên lau đi phần sốt của bít tết
Y thấy hắn xem thôi là được rồi, chẳng cần trả lời lại làm gì. Hắn phản hồi lại mới là điều bất bình thường. Robert thoát ra rồi ấn vào cuộc gọi để gọi đến nơi đặt vest, nói ra kích cỡ của Harry mà Draco vừa gửi cho và màu tiêu chuẩn
Ăn cơm xong thì cả hai về lại khách sạn ở. Harry trong lòng tự hỏi nếu ở trong căn phòng xa hoa này mãi liệu có cảm thấy bí bách không nhỉ? Harry vẫn cảm thấy tông màu xa xỉ trước mắt này có chút trướng thị giác của mình
Harry vẫn thích cái tông màu trắng xinh ở nhà hơn, vừa hài hòa lại mang lại bình yên. Thôi thì ở đây vài ngày là có thể về được căn nhà yêu dấu rồi. Không biết ông quản gia đã phát hiện ra Harry đã đi chưa nhỉ. Em nhớ bản thân có cầm một mảnh giấy ở trước bàn học để nhắn lại cho ông quản gia rồi
Bên này, ông quản gia cầm mảnh giấy mà người phục vụ vừa giúp Harry dọn phòng phát hiện ra. Tay run run cầm nó, trên trán lấm tấm mồ hôi thầm cầu nguyện bản thân không bị thiếu gia đuổi việc. Thầm xin lỗi hắn, phu nhân chạy nhanh quá, tôi cản không kịp
D
raco ôm tiểu bảo nhỏ được ngơ ngác tiến về phía dưới nằm xuống, hai bàn tay to lớn của người lớn của đàn ông vòng qua vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên mà siết lấy, cái đầu lớn dụi vào hõm cổ của cục cưng hít lấy mùi hương sữa dịu ngọt của em
Hắn cảm giác được bản thân mình cuối cùng cũng lấy được sức sống rồi. Vài lọn tóc bạch kim vì mấy cái dụi của hắn và vuốt vào mấy làn da nhạy cảm của thiếu niên làm em nhột vô cùng
Harry cảm thấy Draco không khác gì một chú chó lớn bám dính lấy chủ vậy. Mùi bạc hà thoang thoảng chút hương táo xanh của người đàn ông tràn ngập khoang mũi của em, sảng khoái vô cùng
_"Anh..."
Giọng nói của em vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng hiện tại, đôi mắt lục bảo trong veo nhìn đến người đàn ông. Hắn nghe em gọi em thì đáp lại
_"Anh đây bé yêu"
Harry xoay người lại, ngồi lên phần đùi rắn chắc của hắn, hai bàn tay nhỏ đưa lên ôm lấy khuôn mặt lớn của Draco, hai con ngươi đối diện với nhau
Draco ôm lấy bờ lưng nhỏ của Harry, hắn bám chắc tay mình phòng trừ trường hợp Harry ngã. Đôi mắt xanh sắc sảo nhìn đến người thương của mình
_"Đừng bỏ em nhé, em chỉ có mình anh thôi...". Harry vòng tay qua cổ hắn, cả giọng nói lẫn đôi mắt của em nói lên sự chân thành qua câu nói vừa rồi
Draco cảm nhận được nỗi lo lắng đang nhen nhóm trong lòng em, hắn biết cục cưng nhỏ đang nghĩ đến điều gì trong đầu. Sao hắn có thể bỏ em được cơ chứ, thương còn chẳng hết sao mà bỏ được
_"Anh hứa". Có lẽ hắn cũng chẳng thể giấu em mãi, cũng sẽ đến lúc họ biết sự tồn tại của em rồi. Hắn đặt một nụ bên má của Harry thế nhưng bị bàn tay của em giữ lại
Harry cúi đầu xuống, miệng nhỏ đặt phớt lên làn môi mỏng của người đàn ông một cái. Kể cả nụ hôn đầu tiên hay nụ hôn thứ hai, bất kể nụ hôn nào. Em chỉ muốn dành cho Draco mà thôi
Draco đưa tay lên giữ lấy sau ót của Harry, ấn cho nụ hôn trở lên sâu hơn, làn mi khẽ nhìn đến thiếu niên đang nhắm mắt lại hôn hắn. Bé ngốc hắn nuôi mấy năm nay cuối cùng cũng lớn rồi, không còn bé nữa
Miệng nhỏ hơi hé ra thuận đường cho lưỡi của người đàn ông tiến vào bên trong khoang miệng, khám phá chốn mật ngọt cất giấu sâu ở bên trong. Tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia ra để vờn chơi
Tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng, âm thang vọt ra dội vào bức tường rồi lại quay lại tràn đến thính giác của cả hai. Khuôn mặt của thiếu niên đỏ bừng lên khi thấy chúng, khác hẳn với khuôn mặt bình tĩnh của người đàn ông rất nhiều
Lưỡi nhỏ bị trêu đùa thế thì cũng không chịu hơn thua, cũng ra ngoài lấn tới lưỡi của hắn vờn qua vờn lại với nhau trao đổi mật ngọt của mình. Một người tình thì một người nguyện
Vì hôn không được nhiều thế nên kĩ thuật tráo lưỡi của cục cưng nhỏ cũng hơi vấp một tí, đa số toàn do hắn nắm quyền chủ đạo và quấn lấy nhau. Tuyến nước va chạm tạo nên âm thanh sắc tình vô cùng
Harry cũng không cầm cự được lâu mà nhanh chóng hết dưỡng khí, bàn tay em nắm chặt lấy phần góc áo sơ mi của hắn. Draco nhận chóng nhận ra em nhỏ đã hết hơi chỉ đành luyến tiếc tạm biệt mật ngọt và rời đi, lưu luyến dẫn theo sợi chỉ bạc óng dưới ánh sáng
Đôi ngươi xanh xám thu hết mọi mỹ quan của thiếu niên vào trong tầm mắt. Khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt hơi ướt vì bị bắt nạt. Trông vừa ngây thơ lại đáng thương vô cùng
Draco liếm nhẹ khóe môi kéo lấy sợi chỉ vào trong miệng, nhìn thiếu niên lấy lại nhịp thở. Khi đã ổn định lại đỏ mặt xấu hổ chui rúc trong lồng ngực hắn, không dám chạy ra ngoài nhìn Draco, mang tai đỏ chót bán đứng em
Harry còn nghe thấy tiếng cười của Draco phát ra, em càng thấy xấu hổ lẫn thẹn thùng nhiều hơn. Rõ ràng ý muốn của em chỉ là hôn nhẹ một cái mà thôi. Ai ngờ đâu lại bị cuốn theo mà hôn sâu thôi đâu. Lần đầu trải nghiệm chuyện này thế nên cục cưng nhỏ có vẻ ngại ngùng vô cùng
_"Sao thế? Nắm tay rồi, ôm nhau rồi. Hôn thì cũng đã hôn rồi mà còn ngại hay sao?". Draco lên tiếng trêu chọc Harry. Tay đưa lên sờ lấy bờ lưng cong của thiếu niên, thoải mái mà nghiêng người nằm ườn xuống giường một cái
_"Đừng nói nữa mà...xấu hổ muốn chết". Harry đưa tay đánh vào người hắn một cái. Rõ ràng người không có tiền đồ là người đàn ông trước mặt em thế nhưng em thế mà lại trở thành hung thủ trong lời nói của hắn
Đồ cáo già!!
Harry tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ chủ động hôn hắn nữa. Nếu mà có một lần nữa thì em sẽ...em sẽ là con người bình thường!
Draco nhìn bộ dáng xù hết lông kia của cục cưng không hỏi bật cười, đặt nhẹ lên trán Harry thêm một nụ hôn nữa, tay nhẹ vuốt mái tóc xù của em một cái
Bảo bối của hắn. Người mà hắn trân quý suốt cả đời này, điểm yếu duy nhất của hắn cũng chỉ có thể là em mà thôi. Từ cái khoảnh khắc nhìn thấy em, Draco biết rằng cả trái tim lẫn thân thể đều đã trao lấy cho thiếu niên rồi. Không thể lấy lại được, chỉ có thể là của một mình em
Là của Harry Potter...
Mãi mãi là vậy
( còn tiếp)
.
.
.
.
.
Time: Chủ nhật, ngày 8 tháng 3 năm 2024 ( 21:20)
Đù má hai bé nó ngọt ngào xỉu mà con ad mở nhạc buồn ngồi viết truyện =)))
CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro