chương 37
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄
Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực👉💕👈
_____________________________
Sau vài tiếng bay thì cuối cùng cũng đã đến Mỹ. Draco sau khi làm theo đúng thủ tục thì đã được Robert cho gọi người đến đón
Draco gật đầu, hành lí đều được y và tài xế xắp xếp ở đằng sau cốp xe còn hắn chỉ mở cửa rồi ngồi đằng sau xe, lôi điện thoại nhắn cho Harry đầu tiên
D. L. Malfoy
•bé cưng, anh đến nơi rồi, đã ăn tối chưa?
Bây giờ bên phía Harry đã tối rồi, bên hắn chỉ mới đến giờ chiều thôi thế nên Draco mới hỏi Harry như thế, bên Mỹ hiện giờ là 4 giờ chiều còn bên Anh hiện giờ là 8 giờ tối
Không lâu sau thì tiếng tin nhắn chợt tới chỗ hắn, Draco nhìn màn hình điện thoại sáng lên thì ung dung cầm mấy. Tưởng Harry thì ra là tên Blaise nhắn tin hỏi thăm
Draco nhíu mày lại tắt luôn điện thoại rồi không trả lời lại Zabini
Harry PM <3
•ăn rồi ạ, anh nhớ giữ sức khỏe nhé.
=> D. L. Malfoy
•tuân lệnh bé cưng❤
Harry PM <3 <=
•o(︶︿︶)o
.❤.
Draco thả thêm một chiếc tim màu đỏ nho nhỏ xuống phần tin nhắn của Harry, trên khuôn mặt lộ một nụ cười nhàn nhạt. Tâm trạng cũng thoải mái được vài phần
Thời tiết ở thành phố New York khá là mát mẻ và trong xanh, trời cũng chỉ có vài đám mây lảng vảng. Cây cối xung quanh khá tươi tốt cho thấy mọt môi trường là sạch đẹp. Có lẽ mà vì thế thu hút rất nhiều khách du lịch đến thành phố này
Draco nhìn lướt qua một cái rồi cũng chẳng để ý thêm. Robert thì ngồi ở ghế phụ đằng trước còn hắn thì ngồi ở phía sau, đôi mắt xanh nhẹ hạ làn mi cong vút xuống
_"Ngài muốn thuê khách sạn hay về luôn nhà chính?". Robert lên tiếng hỏi Draco, trong lòng cũng phần nào đoán được đáp án của hắn thế nhưng cứ theo truyền thống đi. Hỏi cho chắc đã, lỡ đâu lại thay đổi ý định thì lại ảnh hưởng đến tiền lương
_"Thuê khách sạn". Draco đáp lại câu hỏi của Robert, đôi lông mi dày cong vẫn hạ xuống và chưa có dấu hiệu sẽ nhếch lên. Khuỷu tay tựa vào phần kính cửa xe, lòng bàn tay cuộn tròn thành hình nấm đấm, đầu hơi nghiêng dựa vào nó
Robert làm việc rất nhanh gọn, y đã đặt sẵn trước hai phòng từ hôm qua rồi thế nên bây giờ chỉ nói địa chỉ của khách sạn đó cho tài xế mà thôi. Nhỡ nếu Draco mà có ý định về nhà chính thay vì là ở lại khách sạn thì y hủy một phòng cũng không có hề hấn gì
Từ chỗ sân bay đến khách sạn mà Robert đặt cũng chỉ mất tầm có 25 phút mà thôi. Đây là một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở New York. Là Plaza*
...
Harry sau khi trả lời tin nhắn của Draco thì nhìn đến chiếc vali màu trắng ở góc phòng kia. Đôi lục bảo mang theo nét tinh nghịch bên trong
Harry thoát phần tin nhắn rồi đến một ứng dụng khác, đôi lục bảo nhìn đến phần hình ảnh máy bay trên đấy, miệng nhỏ hơi cong lên
Bên hắn thì sau khi soạn xong đồ thì Draco lên luôn công ty phần chi nhánh. Đây là chính nhánh đầu tiên của công ty hắn, hắn sang đây chủ ý muốn điều chỉnh lại một số văn kiện mà thôi
Khi đang xử lí một vài tài liệu thì bỗng có một cuộc gọi truyền đến. Hắn nhìn đến biệt danh mà mình đặt cho đầu máy bên kia. Đôi lông mày nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra
Đôi tay dài trắng cầm chiếc điện thoại lên tai nghe, giọng nói trầm đục vang lên tỏ vẻ sự khó chịu được ẩn giấu sau giọng điệu nói
_"cha "
Đầu dây bên kia nghe được giọng nói của hắn thì nhanh chóng đáp lại
_"Ta nghe nói con đã đến Mỹ rồi, nếu không bận thì tối nay đến ăn một bữa đi". Lucius nhìn đống ảnh trên bàn, miết nhẹ phần góc ảnh, đôi mắt xám ẩn hiện chứa đầy phần lãnh khốc như hận không thể vò nát tấm ảnh
Draco nghe thế chỉ chớp nhẹ đôi mắt xanh xám của mình, tay vẫn viết trên nền giấy trắng kia. Miệng mím lại vài giây khi nghe thấy cha hắn nói, rất nhanh trả lời lại Lucius
_" Còn vài văn kiện cần con xử lí vậy lên không cần đâu, hai người cứ ăn đi". Draco nói xong thì cúp luôn máy, hắn không muốn nghe nói bất kì điều gì từ miệng của Lucius ngay lúc này cả. Màn hình sáng lên hiện ra một thiếu niên đang cười tươi, tay ôm một con thỏ trắng hướng mắt về phía camera
Tâm tình của hắn cũng giảm được vài phần, tiếp tục xử lí mấy phần văn kiện đã chồng lên thành một đống bên cạnh
Thời gian cũng chẳng bao giờ đọng lại cho bất kì mong muốn của ai cả. Có người thì lại muốn thời gian trôi chậm, có người thì lại muốn thời gian trôi nhanh. Nó cứ theo trình tự mà kiểm soát bản thân mình
Trời cũng đã ngả vàng, mặt trời cũng dần mệt mỏi sau một ngày chiếu sáng, cũng phải đến lúc thay phiên ca cho màn đêm ẩn hiện. Bầu trời mỗi ngày dần tối đi
Trên tầng cao, rất nhiều tầng đã tắt điện, nhiều tầng lại vẫn còn đèn sáng. Đó là dấu hiệu cho ta biết nơi đó có người hoạt động ở bên trong hay là không. Nhưng cũng không thể bỏ những trường hợp như có người mà vẫn tắt đèn
Draco nhìn đến màn hình điện thoại trên bàn. Bây giờ cũng đã 8 giờ tối, bên kia chắc nhóc con của hắn đã chìm vào giấc ngủ rồi, hắn xoa nhẹ hai huyệt thái dương, đầu óc nãy giờ cũng được thư giãn rồi
Draco đưa tay kí nốt phần văn kiện cuối cùng rồi đứng dậy, trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng, hắn nhìn đến nó. Ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều
Chuyển cảnh tại sân bay chiều nay của Draco vừa mới đi, hàng người đi qua đi lại để làm thủ tục rồi là đón người từ xa về. Khung cảnh chiếu đén cậu thiếu niên tay cầm vali màu trắng đang tiến vào chỗ ra vào lên sân bay
_"Em đến với anh đây, chú già của em"
Sáng sớm hôm nay trong lành hơn hôm qua nhiều, mây trong xanh mơn mởn bay nhẹ nhàng trên bầu trời. Nắng nhẹ nhàng không quá ngắt
Draco bị ánh nắng ban sớm chiếu vào. Khuôn mặt sắc nét không một góc chết của người đàn ông được tăng thêm một vẻ quyến rũ mang nét trưởng thành, toát ra một khí thế mạnh mẽ
Làn mi nhẹ nhàng vươn lên lộ đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp của hắn, đôi lông mày hơi nhíu lại. Bàn tay to lớn che đi phần ánh sáng đang chiếu lại mình, Draco ổn định lại tinh thần, ngồi dậy dựa vào thành giường
Hôm qua hắn không hề ngủ được một chút nào, không có hương thơm sữa ngọt ngào của cục cưng khiến cho Draco chẳng thể nào chìm vào giấc được. Mệt mỏi cực kì, hắn nhớ tới lọ thuốc ngủ mà Robert đưa trước khi vào phòng
Nghe y bảo đây là loại mạnh, tác dụng phụ cũng nhẹ. Chỉ hơi choáng đầu một chút
Mãi đến rạng sáng thì Draco mới chợp được mắt. Lần này hắn ngủ sâu, không mơ thấy giấc mơ gì cả. Có cảm giác được vừa nhắm mắt một cái là trời đã sáng luôn vậy
Draco đưa tay lên vuốt lại phần tóc của mình ngược lại, vài lọn tóc bạch kim ngắn thò ra điểm danh nhẹ. Khuôn mặt hắn nhìn đến phần cửa sổ đang chiếu ánh sáng đến chỗ mình kia
Ước gì được gặp bé con của hắn ngay lúc nào thì tốt biết mấy
Bỗng màn hình trên điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Robert truyền tới. Y hỏi hắn đã dậy chưa để y mang đồ ăn sáng đến
Draco liếc nhìn nó vài giây rồi cầm lấy gửi tin nhắn lại cho Robert, trả lời lại cũng không để ý xem y có rep lại không mà thoát khỏi phần soạn tin nhắn, trở lại phần màn hình
Draco ấn đến phần ứng dụng lưu trữ ảnh của mình. Bên trong ngoài một vài ảnh tài liệu cần thiết ra thì toàn bộ, còn lại đều là ảnh và video liên quan đến thiếu niên ở màn hình chính
Draco lướt đến video ở phía gần giữa bộ sưu tập, nhấn vào nút mở video lên. Trên video là hình ảnh cậu thiếu niên nắm lấy tay hắn, chỉ về phía quầy gắp thú ở đằng xa. Trên mặt hiện lên nét tinh nghịch vô cùng
_"Mình đi gặp thú đi. Nếu anh gắp được em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh!!"
_"Vậy hôn anh một cái sau mỗi lần gắp được"
_"Không thành vấn đề!!"
Draco đưa tay miết nhẹ khuôn mặt vui tươi của thiếu niên, nhẹ nhàng đặt cánh môi mỏng lên màn hình một cái. Bé con của hắn rất đơn thuần vì thế hắn không bao giờ muốn ai làm hại bảo vật mà hắn cưng chiều
Một lúc sau thì Robert đã có mặt trước cửa phòng khách của Draco, trên tay y cầm bữa sáng nhẹ do nhà bếp ở khách sạn làm theo yêu cầu riêng
Draco ghét ăn mấy món ở bên Mỹ bởi vì khẩu vị khác hẳn ở bên kia. Đúng ra thì khách sạn sẽ cho người làm đến mang bữa sáng thay vì là để cho y làm. Nhưng nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không động lấy dù chỉ là cái xìa hay dĩa dao gì đấy
Độ cảnh giác của Draco vô cùng cao thế nên hắn không bao giờ tin tưởng bất kì ai cả. Chưa đầy vài giây sau thì bên trong truyền đến giọng nói trầm vang của người đàn ông
_"Vào đi"
Robert cầm lấy tay nắm cửa mở ra, bên trong Draco đang đưa tay chỉnh lại phần cà vạt thắt trên cổ, khít khao đúng chuẩn mực, tóc được vuốt thành nếp sang bên cạnh, cố định bằng keo vuốt tóc chuyên dụng
Robert bắt đầu trình bày lịch trình của ngày hôm nay cho Robert nghe, tay đặt phần đồ ăn trên bàn cho Draco cùng với cốc cà phê nóng được đựng trong cốc giấy nhựa dùng một lần
_"Sáng nay ngài có cuộc họp vào lúc 8 giờ. Chiều thì lịch trống và tối nay có buổi yến tiệc tại nhà chính do phu nhân tổ chức". Robert đẩy nhẹ ngọng kính của mình nhìn thẳng đến người đàn ông trước mặt mình
Draco chỉnh lại vạt tay áo trên bộ áo vest màu đen của mình. Chỉnh lại phần khuy áo hoản hảo rồi thì gật đầu đáp lại Robert
Y xin lui xuống chuẩn bị xe để cho hắn không gian để ăn sáng. Dù sao bây giờ mới có 7 giờ sáng mà thôi, vẫn còn sớm trước khi bắt đầu cuộc họp. Từ chỗ khách sạn đến công ty mất có 10 phút lái xe
Draco nhanh chóng xử lí đống đồ ăn sáng mà Robert mang tới. Khi xuống dưới sảnh khách sạn đã thấy chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa khách sạn rồi
Tiếng giầy da phát ra âm thanh cộp cộp, tiếng ma sát giữa giầy da với nền gạch của khách sạn vang lên. Cũng không to hay nhẹ nhưng đủ để cho người khác nhìn vào cảm thấy được sự oai hùng được toát ra
...
Draco sau khi kết thúc buổi họp, tổng cộng hơn hai tiếng rưỡi. Bây giờ cũng đã hơn 10 rưỡi rồi, hắn trở lại phòng làm việc của mình xử lí một vài tài liệu mới mà Robert vừa mang đến cho hắn kí
Nhìn đống giấy tờ A4 toàn chữ là chữ trên tay mình thì Draco lại cảm thấy khó chịu. Hắn không hiểu được vì sao mấy nay cứ nhìn thấy đống giấy tờ này hắn lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng
Rõ ràng hồi trước cũng không có cảm giác này
Nhóc con của hắn bây giờ không biết bây giờ làm gì nhỉ. Hôm nay được nghỉ không biết có ngủ nướng không nữa. Nhớ đến bộ dạng cá mắm lưỡi chảy thây của Harry thì lại cảm thấy buồn cười
Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nhớ lúc đó hắn gọi mãi thì mới nhấc người lên dậy ăn trưa. Cứ thế mà ngủ luôn qua cả bữa sáng. Ăn xong thì lại đến chỗ sofa ôm gối xem ti vi, chán thì lại tìm hắn chơi cùng
Hắn nhớ cây truyền năng lượng của mình quá rồi...
Đang nhớ về Harry thì bỗng nhiên phần thoại bàn vang lên. Giọng của Robert truyền tới chỗ Draco, giọng nói của y như thể rất gấp gáp như có chuyện gì đó vừa xảy ra ngoài tầm kiểm soát của y vậy
_"Sếp...sếp, ngài vẫn ở đó chứ?"
Tiếng của Robert vang lên truyền khắp gian phòng rộng nhưng lại tĩnh lặng vô cùng. Âm thanh của y như được phóng đại lên
Draco đưa tay ấn vào nút bấm trên đó, giọng điệu trầm thấp của người đàn ông vang lên truyền tới đầu dây bên kia. Đôi mày của Draco có hơi nhíu lại trước giọng nói đang luống cuống của Robert
_"Tôi đây"
Robert nghe thì ôm sát phần máy loa trong tay, đôi mắt của y nhìn đến cậu thiếu niên nào đó ngồi ở ghế sofa dưới tầng chờ kia. Trên tay cầm một cái kẹo mút vị dâu sữa ngọt ngào đang được ngâm miệng kia. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên khuôn mặt tuấn tú của y
Y nhìn thấy cậu thiếu niên mỉm cười nhìn mình, hơi lạnh sống lưng. Không ngờ gan của cậu nhóc trước mặt này lớn hơn y nghĩ nhiều. Hôm qua nhìn lưu luyến bao nhiêu thì bây giờ nhìn gian xảo bấy nhiêu
Đôi mắt của Robert đã liếc thấy chiếc vali màu trắng bên cạnh góc sofa kia. Không cần nói cũng biết là của cậu thiếu niên trước đó
_"Có một người muốn gặp ngài, hiện giờ cậu ấy đang ở dưới phòng chờ sảnh 1 đợi ngày. Tôi nghĩ chắc chắn là hắn muốn gặp cậu ý lắm đấy". Robert nói với đầu dây bên kia
Draco nghe vậy thì nhướng mày, người mà hắn lúc nào chỉ có bảo bảo nhỏ nhà hắn mà thôi. Bên này ngoài đối tác làm ăn của công ty thì còn ai khác sao?
_"Được rồi, tôi xuống liền đây". Draco để phần văn kiện sang một bên, tắt bàn điện tín trên bàn đi rồi đứng dậy, ghế cũng vì thế mà bị đẩy ra đằng sau một chút tạo khoảng cách cho Draco đi
Robert thấy hắn đã tắt mày thì để phần loa xuống để lại chỗ phần tiếp tân, bước chân tiến về chỗ cậu thiếu niên đang ung dụng ngồi trên sofa ngậm kẹo mút kia
_"Anh không ngờ gan em lại lớn như vậy đó nhóc con". Robert thở dài bất lực
Cậu thiếu niên nghe y nói thế không những không chê mà còn tự hào nhận lấy, khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn như vắt ra nước, núng nính hướng về phía y. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên đáp lại câu nói của y
_"Hì hì, anh quá khen cho em rồi". Cậu thiếu niên lấy kẹo mút vị sữa dâu ngọt ngào trong miệng ra ngẩng đầu nhìn về phía Robert, hé miệng trả lời y xong lại ngậm cây kẹo đã vơi đi gần hết. Chứng tỏ đã ngậm từ rất lâu rồi
Draco bây giờ đã tiến vào thang máy chuyên dụng dàng cho những nhân viên cấp cao và các vị khách đặc biệt. Hắn bước vào rồi ấn đến nút lầu một. Tiếng tinh tinh vang lên trong không gian
Thang máy cũng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, hắn dựa vào phần lan can nhìn đến phần ánh sáng chiếu trên nóc thang máy
Chưa đầy vai giây thì Draco đã xuống được lầu một. Hắn bước ra khỏi thang máy trước một số ánh mắt hiếu kì của nhân viên trong công ty, ánh mắt đó được tiềm ẩn trong bộ dạng mẫu mực kia. Nhưng Draco chẳng bận tâm đến những điều ấy
Điều mà hắn bận tâm chính là vị khách mà Robert nói lúc nãy mà thôi. Một chút mong chờ nhen nhóm ở trong lòng của hắn. Bước chân cũng ngày một nhanh hơn trước. Tiếng cộp cộp vang lên rõ ràng
Hắn bước qua chỗ tiếp tân rồi tiến đến chỗ phần chờ kia. Khi nhìn đến bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên ghế sofa đang hương mắt về chỗ hắn. Đôi mắt xanh xám của hắn mở to như thể không thể nào có thể tin được thứ đang diễn ra trước mắt mình
Thiếu niên nhẹ mỉm cười Giọng nói quen thuộc hắn mong nhớ suốt nãy giờ vang lên trong không gian
_"Em đến với anh rồi đây, Draco~"
(Còn tiếp)
Góc giải thích <3
Khách sạn Plaza :Kể từ khi mở cửa vào năm 1907, khách sạn dát vàng Plaza đã trở thành biểu tượng của không chỉ của thành phố New York mà còn mang tính toàn cầu.
Nằm ở vị trí đắc địa giao giữa đại lộ 5 và Central Park South, Plaza trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những người nổi tiếng, học giả và các nhà lãnh đạo.
(Có thể tìm hiểu tiếp trên gg nếu bồ nào có hứng thú. Tui chỉ lấy sơ sơ vài phần cần biết thui)
.
.
.
.
.
Time: chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024 (21:10)
Bộ này ngày càng flop khiến cho tôi ngày càng nản đi, nếu cứ tiếp tục như thế khả năng tôi sẽ drop bộ này. Nhẹ thì Drop, vừa thì ẩn truyện mà nặng thì xóa luôn cho nhẹ
Với cả mấy nay Wattpad của tui nó bị sao ý. Cứ viết được một chút thì lại bị out ra không thì mất phần truyện
Nản vllll
CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro