chương 32
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊
Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực
____________________________
_"E-em xin lỗi, em sẽ không chia phòng nữa đâu mà". Harry sợ hãi mà đưa tay lên đủn hắn ra nhưng thân hình to lớn kia một chút cũng chẳng nhúc nhích gì, em sợ hãi nhìn đến hắn
Draco chẳng thèm nghe lời mà Harry nói, hắn biết em chưa sẵn sàng cho việc này thế nên bản thân hắn cũng không ép được, cúi đầu xuống đáp một nụ hôn nhẹ trên trán của cục cưng một cái rồi thì thầm với em
_"Bé ngoan, đừng để tôi phải cáu biết chưa?". Hắn ghé sát vào tai em nói khiến Harry bị nhột mà rụt người lại, em đưa mắt lên nhìn sang người đàn ông sau đó nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu được ý mà Draco nói
Draco nhẹ nhàng xoa đầu Harry một cái rồi tiến đầu lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của em, đôi môi mềm của người đàn ông tiếp xúc với làn da mềm bóng nhẹ của cậu thiếu niên tạo nên một khung cảnh hài hòa
...
_"Cuối cùng cũng thi xong rồi! Quá là tuyệt vời!". Harry vươn vai một cái, thật may là hôm qua em đã ôn kĩ phần hóa học mà thầy Snape dạy vì thế cũng được kha khá câu làm được còn về phần hai môn kia thì Harry làm rất tốt là đằng khác
_"Thầy Snape sẽ giết mình mất thôi". Ron khóc ròng sau khi thi xong hóa học, đối với cậu môn hóa chính là một cực hình, chẳng hiểu sao người ta lại cho cái môn này vào môn thi nữa. Không lẽ giờ chuyển khối còn kịp không nữa
_"Thôi nào Ron, bồ phải tích cực lên đi chứ, sau hôm nay được nghỉ tận 1 tuần còn gì?". Hermione đi bên cạnh hai cậu bạn nhìn sang Ron mà nói, chẳng phải nó cũng có trong mấy câu ôn tập mà thầy Snape cho rồi sao, khả năng chỉ có thể do cậu bạn của cô lười thì có
Ron ngẫm nghĩ lại một chút thì cũng thấy đúng, không phải nhà trường cho học sinh nghỉ tận một tuần hay sao, đây chính là thời điểm để cho học sinh như cậu được cảm thấy nghỉ ngơi chứ không phải ở đây than vãn
Kỳ nghỉ bây giờ mới chính thức bắt đầu
_" Thế bây giờ ba đứa mình đi đâu chơi đi". Đã được nghỉ thì phải đi chơi không thể nào ở trong nhà ru rú mãi được, như vậy quá là lãng phí thời gian
_" Tất nhiên là đ-...". Hermione chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một giọng nói của người phụ nữ vang lên thu hút ba đôi mắt đang hớn hở nói về chuyện đi chơi
_" rất tiếc cho hai đứa là Hermione sẽ đi xem phim cùng chị rồi". Pansy sang chảnh bước ra khỏi chiếc BMW màu đen tuyền của bản thân mình, trên người cô mặc một bộ đồ đen toàn phần phù hợp với bộ tóc đen dài được buộc cao lên, đôi mắt đen lướt nhẹ đến ba đứa nhóc trước mắt
Bước chân về phía ba đứa nhóc, tay cô nhanh chóng đưa tay khoác lấy vai của Hermione, đưa ánh mắt thách thức đến hai cậu nhóc kia thể hiện sự khiêu khích
Ron thấy thế chỉ đưa cái ánh mắt khinh bỉ đáp lại Pansy, từ khi biết bà chị để ý đến cô bạn của mình thì Ron đã có ánh mắt thể hiện đầy sự kì thị này. Lí do vì sao cậu kì thị ư? Tất nhiên là mỗi lần đi chơi cùng là không thể nào thiếu mặt của Pansy rồi, đã vậy còn thồn cả đống cơm chó vào mỗi buổi đi chơi, bảo sao thấy mỗi lần đi Ron lại cảm thấy bản thân mình thật là chói lóa với công suất 2000W
Harry bên cạnh chỉ cười cho qua, vì em cũng khá thích khi Pansy đi cùng nhưng có vẻ như buổi đi chơi lần này cậu với Ron có lẽ sẽ không phải làm bóng đen biết đi nữa lên Harry cũng thấy vui hẳn ra
Hermione lúc đầu định đi chơi cùng với Ron và Harry thì Pansy bất ngờ xuất hiên rồi nhắc nhở cô nàng vụ đi xem phim thì bấy giờ Hermione mới nhớ ra, cô nàng ái ngại xin lỗi hai cậu bạn vì đã không đi chơi cùng được
Harry và Ron cũng không muốn làm đèn sáng biết đi vậy lên nhanh chóng lắc đầu phẩy tay tỏ vẻ không sao, cuối cùng thì nhìn theo bóng dáng của Hermione được Pansy kéo đi mà thôi, hai cậu nhóc cùng lúc thở dài đưa mắt nhìn nhau
_"Không sao, hai đứa mình đi chơi cũng được mà". Harry thấy Ron có vẻ buồn chán vì đi chơi không đủ thành viên thì đưa tay vỗ nhẹ lưng của Ron động viên, đôi mắt lục bảo nhìn về phía cậu nhóc chứa đầy sự an ủi trong đó
Ron nghe vậy thì nhanh chóng phấn chấn hẳn lên, Harry nói chí phải, đâu chỉ có mỗi mình cậu đâu, còn có Harry ngay bên cạnh cơ mà. Hermione đi rồi thì cậu vẫn có thể trải qua kì nghỉ cùng với Harry cơ mà, cậu vỗ tay một cái tỏ ra phấn khích
_"Cậu nói đúng Harry, không có Hermione tụi mình vẫn có thể tận hưởng kì nghỉ cùng nhau cơ mà". Ron nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang suy nghĩ đang định đi chơi đâu cùng cậu bạn thì trong nháy mắt suy nghĩ đó lại bị dập tắt một lần nữa
_"Harry! Về thôi". Draco nãy giờ đứng bên ngoài đợi cục cưng ra mà chẳng thấy bóng dáng em ở đâu cả, vừa nãy liếc thấy Pansy đón Hermione ra ngoài thì có vẻ như tan lâu lắm rồi vậy nên hắn không nhịn được nữa mà đi vào hẳn trong trường tìm em
Hai quả đầu đen cam nhanh chóng đập vào mắt hắn ngay vào phần rẽ trái của cổng trường đang đi ra, có vẻ như hai đứa nhóc này đang định lên kế hoạch cho việc đi đâu thế nên mặt cả hai mới tươi tỉnh như thế. Nhưng xin lỗi nhé, hắn phải dập tắt hi vọng này rồi
_"..."
_"Cái gì thế này???". Ron cau mày khó chiều. Chưa đầy năm phút sau khi thi xong thì cậu đã bị lấy mất hai người bạn của mình rồi thế, mấy người không thể nào để bạn của tôi lại trong một ngày được sao? Mắc gì hết người này người kia từng lượt xông vào cướp hết thế!!
Ron uất ức trong lòng, ngoài mặt không hỏi giấu nổi cảm xúc khó chịu trên khuôn mặt của cậu bạn, mau cút hết đi đôi uyên ương chết tiệt này
Harry ái ngại nhìn về phía Ron, cặp mắt của cậu trong chẳng khác gì Hermione lúc vừa mới nãy cả khiến cả người Ron nóng ran lên mặc dù cậu vẫn chưa ăn gì đó cay lắm
_"Thôi cậu cứ đi với Draco đi, mình ổn mà". Không ổn đâu, cậu đừng đi Harry!! Câu nói khác hẳn với tiếng nói trong lòng của Ron, cậu bạn hiện giờ rất muốn gào thét khi có những mấy người anh chị hết lần này đến lần khác hành nghề ăn cướp, cướp bạn cậu hết lần này lại nhảy sang lần khác
_"Vậy mình đi trước nhé, tạm biệt". Nhận được tín hiệu của Ron thì Harry nhanh chóng vẫy tay chào cậu bạn rồi đi nhanh về phía Draco, đuôi mắt cong lên thể hiện sự vui mừng
_"Nay đi thi ổn không?". Hắn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em, giờ cũng đã buổi trưa rồi lên nắng gắt lại bắt đầu lên rồi thế nên Draco nhanh chóng lấy ô che cho Harry, đưa em vào xe rồi giảm điều hòa xuống một chút
_"Cũng tàm tạm ạ". Em chỉ dám nói tạm vì đề hóa cứ ám ảnh em mãi từ lúc ra khỏi phòng thi đến giờ, nói chứ em cảm thấy đề hóa vô cùng khó, chỉ có vài câu mà em biết làm do đề cương mà thầy Snape cho về làm có vài câu hỏi y hệt trong đấy luôn
Draco đưa tay ra định xoa đầu cục cưng nhà nhà mình một cái thì bị Harry né đi ngay lập tức. Draco nhíu mày nhìn về phía cục cưng, bé con ngoan ngoãn thường ngày đâu rồi sao bé hư lại xuất hiện rồi
Harry vẫn còn ghi thù vụ hôm qua nhiều lắm nên tất nhiên sẽ không thích hắn đụng, ai biểu hôm qua không chịu nghe em chia phòng, giờ thì đừng mong động vào người em nhé, em sẽ không cho đâu
_"Sao đấy". Draco quay sang nhìn cục bông tròn ủm nào đó đang hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một góc, giọng nói của hắn vang lên trong khoang xe
_"Không có...". Harry quay mặt sang phía cửa kính bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt lục bảo phản chiếu những thứ đó như thể một tấm gương nhỏ diệu kì
Draco thấy nếu bản thân không hành động thì nhóc con nhà hắn chắc chắn sẽ không mở miệng liền dừng xe ở một chỗ nào đó, tay nhanh chóng tháo dây an toàn ra
Harry khó hiểu khi đang đi đột nhiên dừng lại, em quay sang nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Đột nhiên gương mặt của người đàn ông được phóng to ngay trong tầm mắt của em, mặt nhỏ nhanh chóng ửng hổng lên
_"A-Anh làm cái gì vậy hả?". Harry phản xạ đưa tay che trước người, nhằm để Draco không tiến lại gần mình, em sợ hắn lại làm điều gì đó mà em dám nghĩ tới
_"Từ hôm qua em đã rất lạ rồi, rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến em không hài lòng sao?". Draco lấy tay của mình kìm hãm cả hai của Harry lên trên thành đầu chạm vào phần kính xe, tay còn lại nắm lấy cằm của Harry nhằm cố định lại để ngừa trường hợp em nhỏ sẽ quay sang chỗ khác mà không nhìn thằng vào mặt hắn
Harry bị Draco loại trừ tuyến phòng thủ của bản thân nhanh chóng thì giật mình, đôi mắt xanh lục bắt ép phải nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh xám của Draco, hắn đang bắt em nói ra điều em đang muốn bày tỏ sao?
Được! Nếu muốn biết em sẽ cho hắn biết
_"Đó là anh!". Giọng nói mềm mại của em cất lên mang phần tức giận. Ánh mắt kiên định của Harry thể hiện cho lời nói của em. Điều khiến em phiền lòng suốt hôm qua đến giờ chính là con công vàng khè này
_"Anh? Phiền lòng về cái gì?"
Harry nghe Draco nói thế thì tự hỏi hắn là ngu thật hay không biết gì mới là thật. Sao đến cái lúc cần hắn thông minh thì IQ của tên này lại về số 0 vậy trời! Trong đầu em giờ toàn những từ ngữ để chửi lại tên ngốc to xác trước mặt mình. Ấm ức không chịu nổi
Draco thấy ánh mắt giận dữ của Harry tia về phía mình như thế thì khó hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì lên tội mà cục cưng cứ hết lần này đến lần khác dùng cái ánh mắt đó nhìn hắn vậy?
_"Từ khi cô gái nào đó tên Andrea vào nhà mình, anh không còn quan tâm đến em nữa, đến việc em làm gì muốn gì anh cũng đều từ chối!". Harry tức giận cộng với việc chịu uất ức suốt hôm qua đến giờ, em nói hết ra cho hắn nghe toàn bộ những suy nghĩ của mình. Càng nói càng thấy tủi thân, khóe mắt bắt đầu chảy ra chút tinh thể lỏng
Nghe xong toàn bộ thì không thấy hắn phản ứng gì, em đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang kìm chế mình kia, môi em mím lại chờ đợi câu giải thích từ hắn, trầm ngâm như thế không lẽ là người hắn yêu hay sao?
Harry nghĩ thế thì cảm thấy tim mình truyền lên một cảm giác đau vô cùng, vậy hắn có người thương rồi sao? Còn em thì sao? Sẽ không còn ai thương yêu em như hắn nữa sao...liệu có phải em sẽ bị vứt đi không?
Harry bị chìm đắm trong hàng ngàn những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân mình tự tạo ra, càng nghĩ thì nước mắt lại càng ra nhiều hơn, tầm nhìn cũng lúc được lúc không vì nhòe đi bởi nước mắt chảy ra
_"Lại nghĩ thêm gì nữa rồi?". Draco nhướn mày nhìn đến em nhỏ cứ trầm ngâm nhìn vào một khoảng vô định xong suy nghĩ điều gì đó rồi lại khóc tiếp. Hắn bật cười nhìn em, cái đầu nhỏ xuất ngày suy nghĩ linh tinh gì không biết
_"em nghĩ rằng anh sẽ bỏ em đi theo chị kia...". Harry vô thức mà nói cho hắn nghe, tinh thể lỏng vẫn chảy ra đẫy nước rơi xuống làn da trắng hồng của em mà trượt xuống gò má non mềm
_"Bé ngốc này, đó chỉ là em họ của tôi thôi, cô bé đó có người yêu rồi". Draco thật sự bái phục trí tưởng tượng của cục cưng nhà hắn rồi. Lại đi nghĩ hắn với cô em họ của hắn có gian tình với nhau nữa chứ. Hắn đâu có thời gian rảnh mà đi cướp người yêu của người khác cơ chứ. Bao nhiêu thời gian đều dành hết cho tiểu miêu mít ướt này chứ đâu
Harry nghe Draco nói xong thì nhất thời cứng đờ người ra, mặt em nhanh chóng đỏ lên khi nghe hắn nói thế. Vậy rốt cuộc những ngày qua là em hiểu nhầm rồi sao? Nghĩ đến đây Harry thực sự rất muốn chôn một cái hố thật sâu để vứt nỗi nhục thế kỉ này của mình vào trong
Draco thả lỏng tay ra cho Harry để em có thể thoải mái hơn. Hắn tựa trán mình vào trán em, nhỏ giọng thì thầm với Harry, nghe xong thì cả gương mặt nhỏ của Harry dần ửng đỏ hết cả lên
_"Biết ghen rồi sao?"
Harry bị nói trúng tim đen, vôi vàng lia mắt sang phía khác, hành động của em cũng trở lên lúng túng hơn khiến Draco bật cười nhìn em nhỏ trong lòng hắn
Tính ra ghen lên cũng có chính kiến đấy chứ, không nhẫn nhịn chịu ấm ức hoài mà dũng cảm nói lên ý kiến của bản thân. Hắn cảm thấy bản thân mình nuôi dạy cục cưng nhỏ rất tốt chỉ thiếu mỗi cái bằng khen thôi
Không lẽ giờ bảo Robert làm một cái nhỉ?
_"E-em không có!". Harry lắp bắp trả lời lại hắn, gương mặt ửng đỏ của em thế mà lại phản chủ của nó, đỏ bần bật nổi thế mà lại bảo không hay sao?
Draco thấy em phủ nhận thế thì có chút hứng thú muốn trêu chọc em nhỏ một chút, hắn đưa bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ vào vành tai của Harry. Draco biết đây là điểm nhạy cảm nhất trên khuôn mặt nhỏ của cậu
Harry bị sờ đến chỗ nhạy cảm mà rụt người lại như bé mèo nhỏ mới xinh sợ người lạ vừa gặp lần đầu vậy. Em đưa đôi mắt lục bảo nhìn về phía hắn, đôi mắt như thế chứ hàng ngàn vì sao mà hắn yêu thích
Tay của Draco hơi dịch lên một chút xoa nhẹ phần khóe mắt để lau đi những giọt nước mắt uất ức vừa rồi của em, thật may vì khóc ít thế nên khóe mắt của cục cưng nhỏ không bị đỏ lên nếu không hắn cũng chẳng đùa dai như thế
_"Được, em không có". Draco lau hết nước mắt trên khuôn mặt nhỏ thì mới ngồi đúng vị trí cũ, tiếp tục lái xe tiếp, suy nghĩ điều gì đó rồi cất tiếng tiếp để hỏi Harry
_"Em muốn ăn cơm nhà hay ăn cơm bên ngoài?". Bây giờ cũng là buổi trưa rồi thế nên cũng lên bỏ thứ gì đó vào bụng thôi, hắn nhẹ giọng hỏi Harry
_"Nhà ạ"
Harry chẳng màng gì nữa thì cất tiếng đáp lại hắn. Nói chứ em nhỏ vẫn thích ăn cơm ở nhà hơn là ăn cơm bên ngoài, em không phải sợ là đồ ăn bên ngoài không đảm bảo mà vì sợ những người làm ở nhà đã mất công làm rồi thì cũng phải ăn cho nó lịch sự chứ không thể nào lại đi ăn chỗ khác mà chẳng thèm báo cho họ một câu
Nếu bỏ đi hẳn là rất khó chịu vì thế Harry quyết định ăn cơm nhà chứ không đi ăn bên ngoài, em điều chỉnh lại chỗ ngồi của bản thân rồi nói với hắn ý muốn của mình
Không lâu sau thì cả hai cũng đã về đến nơi, lúc đi vào cổng thì bắt gặp cảnh tượng Andrea đang nắm tay ai đó bên ngoài cổng nhà. Mặt cô nàng hớn hở lắm
Không lẽ đây là người yêu
Đối với Draco thì không mấy ngạc nhiên, đang định lái xe vào thì Harry đưa tay ngăn hắn dừng lại, không nói một lời nào mà xuống xe. Nếu đó là người yêu của Andrea thì hình như có chút quen mắt
Hình như em đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?
(Còn tiếp)
[ có bồ nào muốn lên sóng làm người yêu của bé sóc Andrea không nào =)) ]
.
.
.
.
.
.
Time: Cn, ngày 14 tháng 1 năm 2024 (12:15)
Thật ra Andrea chưa có làm gì cả chỉ là cô bé đó mới về nước lên mới sống nhờ vào nhà Draco mà thui. Vì cô nhóc này có mâu thuẫn với gia đình thế nên cô không muốn về lại nhà lên đã tá túc ở nhà Draco vài hôm
Cũng vì thế mà Draco đã lên kế hoạch nhỏ làm vk ổng ghen, ghen đến nổi mém chia phòng ngủ làm ông hốt hoảng vcl xuýt đè nhỏ ra thịt =))
Đừng lo Dray sẽ có ngày con được chít chít với vk thui. Má hứa =))
Code:t391240457
CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro