Chương 24
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄
Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực
_____________________________
Không lâu sau buổi đấu giá kết thúc. Draco mang nỗi tò mò không thể lí giải của bản thân trở về nhà, trong lòng hắn không hỏi bứt rứt xen lẫn khó chịu. Thật sự là hắn rất muốn biết cái người ở trong cái căn phòng 246 đấy lắm nhưng theo nguyên tắc của sàn đấu giá thì không được để lộ bất kì thông tin nào về nó cả
Blaise chẳng nói gì mà mặc kệ tên bạn thân với cái đầu đầy chấm hỏi của hắn. Gã đã đấu giá được viên ngọc của gã đang tìm rồi. Màu cam pha lẫn chút đỏ, lòng thầm cảm thán sự phối hợp màu của viên đá quý này
Rất hợp với Ron của gã~
Không lâu sau thì một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Draco bao nhiêu lần tránh mặt hai con người ở nhà thì lòng thầm có chút hài lòng khi nghe tin Lucius và Narcrissa sẽ lại ra nước ngoài để làm ăn tiếp. Hắn cũng chẳng màn quan tâm họ về như nào, điều hắn mong chờ chính là chiều nay cục bông sữa kia sẽ được về với mình. Trong thân tâm thôi thúc thời gian trôi nhanh một chút để gặp em
Hắn và Blaise cùng nhau tiễn hai người kia lên máy bay, ôm qua loa tạm biệt hai người họ rồi về nhà của Draco đợi người về. Blaise biết ông tài xế nhà Ron sẽ đưa Harry về nhà trước, vậy nên gã sẽ canh lúc Harry về ôm luôn tiểu sóc cam nhỏ của gã cho đỡ cơn thèm mấy ngày qua. Đối với gã thiếu sóc nhỏ nghịch ngợm này khiến Blaise khó chịu đến mức khó tin
Cuối cùng cái giây phút đấy cũng đến khi cổng biệt thự của Draco mở ra, bảo vệ cùng các người làm trong nhà bắt đầu cúi xuống chào mừng. Nhìn qua chiếc xe quen thuộc của dòng họ Weasley, làm sao mà không thể không kính nể được cơ chứ
Draco và Blaise nãy giờ ngồi trên ghế sofa nhà hắn đợi tiểu bảo nhỏ với con sóc tinh nghịch kia về mà muốn đốt cháy cả cái sofa hơn mấy trăm triệu của hắn
Cả hai vui vẻ bước ra ngoài nhìn đến ông tài xế mở cửa phía sau cho Ron và Harry. Cánh cửa xe mở ra thì đó lại là thứ mà Draco mong chờ nhất, lòng hắn bỗng trở nên rộn ràng đến lạ thường. Khi thấy đôi chân nhỏ bước xuống thì Draco liền nhíu mày
Đây không phải là Harry của hắn!
Đang buốt bức thì bỗng có thứ gì đó xoẹt qua người hắn, hiển nhiên thứ đó không ai khác chính là tên bạn thân bầu bạn suốt một tuần qua của hắn
_"Ron!". Blaise nhìn thấy Ron bước ra khỏi chiếc xe của nhà Weasley thì nhanh chóng bỏ mặc thằng bạn đang buồn của mình mà đi đến cạnh bé hôn phu nhỏ của gã ngày đêm nhớ mong, một phát nhấc bổng cậu lên
Đúng là bạn thân nhưng lại là thân ai lấy lo, đối với Blaise thì Ron đã về thì thằng bạn của gã vứt đi luôn cũng được, dù sao gã cũng không lỗ gì
Ron thì vừa bước xuống xe đã bị bất ngờ khi bị tên có da bánh mật nhấc bổng mình lên khiến tim cậu suýt bỏ cậu mà nhảy hẳn ra ngoài vì quá sợ. Ron tức giận mà mắng tên đang giơ mình lên cao một tiếng
_"Anh làm cái gì vậy hả!?" Ron quạu thật rồi. Cậu không kiêng dè gì mà cầm lấy tóc của Blaise mà giựt mạnh. Cậu biết rằng đây chính là điểm yếu của tên hôn phu của mình vậy nên Ron rất mạnh tay mà giựt lấy những lọn tóc mà Blaise chăm sóc mấy năm nay
Gã tất nhiên rất quý mái tóc của mình chỉ vì lần trước bị Pansy lẫn Ron và tên da bạch tạng kia chê là hói thì gã ấm ức lắm. Liền đi tìm đủ phương pháp mọc tóc rồi thì giữ tóc bền các thứ thế mà giờ đây chỉ vì một phút phấn khích mà đổi lại cả chục tháng chăm sóc vất vả của bản thân khiến Blaise đau lòng không thôi, miệng oai oái kêu đau
_"Á á đau đau quá Ron ơi!! Anh xin l-lỗi mà. Huhu thả tóc anh ra đi Ron ơi, anh đau qu-...". Blaise kêu đau khiến người có chút nghiêng ngả mất thăng bằng mà cả hai cùng nhào xuống đất, may có chú bảo vệ phòng bị bên cạnh đỡ lấy không thì đôi phu phu này xin được phép đi thăng thiên sớm
Ron nghe gã kêu lớn liền nhanh lấy tay còn lại bịt mồm tên hét to này lại. Thầm chửi sao tên hôn phu chết tiệt đang ôm mình kia, tim cậu suýt nữa lại phải nhảy ra khi tên này mất thăng bằng rồi. Sống với Blaise khiến Ron thầm cầu mong sau này bản thân mình sẽ không bị bệnh tim khi mà cả hai cùng về chung một nhà
Khi định hình lại được thì Blaise cũng đã im lìm không dám kêu lên nữa. Ron thở dài một hơi rồi thả tóc gã ra, đưa tay ra nhìn thấy một nhúm tóc mấy trăm triệu nuôi dưỡng của người ôm trong lòng mà bật cười nhẹ. Blaise thấy vậy thì buồn nhiều chút khi nhìn thấy mấy lọn tóc mà mình cất công chăm sóc giờ chẳng còn bao nhiêu
_"em ác lắm Ron à". Blaise ra vẻ tủi thân nhìn đến cậu
Ron chỉ cười nhẹ rồi tiến đến hôn vào má hắn một cái để an ủi tên nào đó cho đỡ buồn, vòng hai tay qua cổ hắn ôm động viên rồi thả gã ra, xoa đầu gần như bầy hầy của Blaise mà lên tiếng
_"Không sao đâu mà, kể cả anh có hói hay không thì em sẽ vẫn lấy tên than đen nhà anh"
Blaise nghe vậy thì có chút phấn chấn mà cười lên, đúng là Ronny nhà hắn đáng yêu thật chứ, cổ động viên người khác mà cũng dễ thương đến vậy. Đang định tặng cho người một nụ hôm trên má nhỏ thì cậu liền đưa tay gạt mặt gã ra
Draco nãy giờ thấy màn tình cảm của hai người này thì đen mặt. Mấy người ở đấy vậy bé cưng của hắn đang ở đâu? Người ta đã nhớ bé con rồi mà còn ở đó phát cẩu lương cho hắn ăn nữa chứ. Đúng là không có tình người!
_"Harry đâu rồi Ron?". Nhịn cũng không thể nhịn cả đời được, hắn lên tiếng hỏi cậu. Lòng hắn đang nhốn nhao muốn tìm đến mèo nhỏ nào đó đến gãi ngứa đây
Ron đến bây giờ mới nhớ đến người bạn đồng hàng suốt trặng đường đến giờ, cậu đưa tay chỉ vào trong xe ô tô, bác lái xe thì ở đằng sau lấy đồ ra lên cũng không để ý lắm
Draco mang quả đầu đầy hỏi chấm của bản thân đi đến chỗ đôi phu phu rải cẩu lương cho hắn xem nãy giờ kia. Cúi thấp người nhìn vào trong xe, đôi đồng tử màu xám xanh mở to
Cục bông nhỏ mà hắn nhớ nhung suốt mấy ngày nay đây rồi, em đang nằm trên ghế sau của xe, đầu xù nhỏ được Ron kè thêm chiếc gối hình chữ U, đôi đồng tử xanh lá bị làn mi che khuất. Nhịp thở đều đặn được lan tỏa ra, đôi má hây hây đỏ hồng má hắn nhớ đến suốt tuần qua vẫn còn mịn màng chờ người tới xoa nắn. Đôi môi nhỏ chúm chím hơi chu ra vì nghiênh đầu sang một bên mà lực ép đàn vào, ở khóe môi còn chảy ra một chút dòng nước trong suốt
Bé con nhỏ của hắn vậy mà ngủ gật mất rồi
Draco thầm thấy an tâm trong lòng khi thấy Harry, bé con nào đó vẫn ngoan ngoãn ngủ say sưa trong xe mà bỏ luôn nỗi nhớ tên quý tộc nào đó ở phía sau mà thiếp đi nhanh chóng. Cười thầm trước sự mê ngủ của Harry
_" Tối hôm đầu tiên cậu ấy cứ khóc suốt vì nhớ anh đấy Draco, mãi đến khi Pansy đưa hình anh để Harry thơm một cái mới nín khóc mà đáp chăn đi ngủ"
Ron nhớ đến cái khoảng khắc sau khi cổ vũ Harry uống thuốc xong thì cả lũ ngồi chơi một hồi thì thấy thời gian đã muộn lắm rồi và đứa nào cũng mệt rồi thì liền đứng dậy chàl tạm biệt nhau để đi về lều. Cậu và Harry cùng nhau chải tấm nệm để có thể nghỉ ngơi sau nhiều hoạt động của ngày hôm nay. Đang thiu thiu buồn ngủ thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thút thít nhỏ phát ra
Ron cứ nghĩ một lúc là nó hết nhưng không nó vẫn vang lên đều đều khiến cậu nhóc khó chịu vì không ngủ được liền bật dậy gọi Harry xem thì mới phát hiện em nhỏ ríu rức khóc. Cậu mới hoảng hồn mà bật điện lên rồi xoay người Harry ra nhìn
Em nhỏ mặt đỏ hây hây khóc, mắt lục bảo ríu lại vì nhận lấy ánh sáng bất ngờ, lấy hai bàn tay nhỏ xinh lên che mắt của mình để làm một lán chắn bảo vệ
_"Harry! Cậu sao thế". Ron hoảng hốt mà đỡ Harry dậy, em nhỏ khóc như thế này khiến cậu bối rối vô cùng. Lỡ không hài lòng chỗ nào thì có khi năm sau Ron sẽ một mình cô đơn mất
_"Dra...hức-c n-nhớ". Em nức nở mà nói lên tiếng nói trong lòng mình, giương đôi ngươi lục bảo bị bao quanh bởi một lớp nước mờ trong suốt làm nó long lanh đến khó cưỡng đến lạ. Ron nhìn thấy thì không kiềm lòng được ngắm một chút nữa
Thấy em nhỏ khóc càng nhiều hơn ướt lan ra cả tay cậu thì Ron mới hốt hoảng đứng dậy chạy đi tìm Pansy
Bên phía Pansy thì cô nàng đang chăm sóc da mặt nghe thấy vậy thì giật mình lục đục mà chạy sang lều của Ron và Harry xem tình hình của bé con sao rồi. Nghe Ron kể lại lời của Harry vừa nói thì Pansy ngẫm nghĩ không lâu rút điện thoại trong quần ngủ ra rồi lướt thứ gì đấy rồi dừng lại
_"Bé con đừng khóc, nhìn này là Draco đấy". Pansy đưa màn hình điện thoại với ảnh của Draco ra đưa cho Harry xem. Trong ảnh là Draco mặc áo vest đen sang trọng, trên tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, tay kia đút vào túi quần tây trong cực kì tao nhã. Đây là ảnh mà mấy nhà báo ngầm chụp được vào những lần tên này tham gia mấy bữa tiệc của giới thượng lưu mà đăng lên mạng kiếm lượt view
Pansy đã lên trên mạng tra tên hắn ra rồi lưu lại vào tệp ảnh sau đó đưa Harry xem. Em nhỏ đang nức nở vì nhớ người nào đó thì nghe thấy người mình cần tìm thì mở mắt ra xem, thấy hắn thì em đưa tay lên cầm điện thoại của Pansy lên nhìn. Cô thấy vậy thì lấy cái khăn tay lên lau nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt nhỏ kia
_"Dra-Draco..."
_"Harry này, bây giờ em hôn Draco một cái rồi đi ngủ nhé. Nếu em ngủ ngoan thì Draco sẽ đến đón em về. Thế nào được không?". Pansy thấy em phân tâm bởi bức ảnh mà mình đưa cho thì liền nhẹ nhành thao túng tâm lí em nhỏ dính người này
Harry nghe thấy Pansy nói vậy thì ngước mặt lên nhìn cô rồi gật đầu, em thì chưa hiểu nhiều điều về thiết bị điện tử vậy nên cứ nghĩ rằng bức ảnh mà Pansy đưa là Draco thật liền gật đầu rồi đặt bờ môi nhỏ xinh lên màn hình của Pansy một cái rồi trả lại cho cô nàng. Sau đó ngoan ngoãn nằm xuống ôm chiếc chăn quen thuộc của mình mà thiu thiu vào giấc
Pansy và Ron thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, dù trong thân hình 13 tuổi nhưng tâm hồn em nhỏ này chẳng khác gì mấy đứa nhóc 3-5 tuổi. Một phần là ám ảnh tâm lí của những tiếp xúc ở trại trẻ mồ côi vẫn còn thế nên sự phát triển của Harry có chút chậm so với những bạn đồng trăng lứa khác. Thật may về IQ thì Harry vẫn không bị ảnh hưởng gì cho lắm
Ron đưa ngón chỏ like cho Pansy phát khiến cô nàng cười tươi sau đó khẽ tạm biệt Ron để về lều của mình, cậu ở lại thì nhẹ nhàng tắt điện rồi đăp chăn chìm vào giấc ngủ
Draco nãy giờ nghe Ron kể lại trình tự sự việc thì thầm vui trong lòng. Tiểu bảo bảo nhỏ dính hắn như vậy khiến hắn cực kì vui. Đưa cái ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh về phía cục bông nhỏ đang ngủ ở trong xe kia
_"sáng nay cậu ấy nghe bảo sáng nay về lên vui lắm, nghịch cả trưa rồi chẳng ngủ được cuối cùng là lúc ở trên xe em thấy cậu ấy lim dim ngủ thì đưa cậu ấy cái gối để ngủ, đến giờ vẫn chưa dậy". Ron kể ra lí do cho hắn nghe. Draco nghe thấy hết không bỏ xót một câu. Lòng vừa thương em nhỏ lại vừa vui vì em nhớ mình. Hắn cúi người vào ôm em nhỏ vào trong lòng
_"Cảm ơn em đã chăm sóc Harry giúp anh Ron". Hắn ẫm em lên người rồi khen ngợi Ron một câu
_"Không có gì anh đừng khách sáo thế, dù sao Harry cũng là bạn của em!".Ron ra oai mà ưỡn ngực lên rồi đưa tay lên trước ngực mà nói, tất nhiên nếu không có Harry thì làm sao Ron có thể hài lòng với chuyến trải nghiệm tẻ nhạt như thế này chứ
Blaise nãy giờ bị bỏ quên một góc nãy giờ mà cuối cùng cũng không nhịn được cái cảm giác bị coi là không khí liền lên tiếng
_"Vậy Pansy đâu rồi? Sao chỉ có hai đứa đi cùng nhau thế?"
Ron nghe vậy mới nhớ ra liền vỗ nhẹ tay một phát rồi nói với cả hai. Draco nhìn trông cũng có vẻ tò mò Pansy đang ở đâu
_"Chế ấy đi với bạn rồi, bảo em nhắn cho anh rằng nhớ trả công cho chế ấy đầy đủ nhé. Chắc hiện giờ đang ở trường đại học"
Draco nghe vậy thì gật đầu nhẹ hai phát rồi tạm biệt đôi phu phu kia mà dẫn em nhỏ vào trong nhà
...
Giờ cũng đã xế chiều, Harry từ từ mở mắt ra, khung cảnh trần nhà màu trắng quen thuộc khác với màu xanh nhạt của lều trại lúc ở khu cắm trại hè, Harry nhận ra đây là phòng của mình. Bé con liền bật dậy nhìn ngắm xung quanh lại một lần nữa để chắc ăn với đáp án của mình. Đúng là phòng của em rồi. Mùi hương nến thơm mà hắn hay thắp cho em vẫn còn vương vấn trong đây
Bé con lòng đầy háo hức liền nhanh nhẹn xuống giường, xỏ dép bông quen thuộc của mình vào để ra khỏi phòng. Vừa định mở cửa ra thì ngó chiếc đầu xù nhỏ ra, đưa mắt nhìn xem có ai không thì mới bắt đầu đi ra ngoài. Tự hỏi hắn ở đâu rồi nhỉ
Bé con lon ton chạy sang phòng hắn nhưng không thấy bóng người trên giường đâu, Harry lại tiếp tục đi đến thư phòng rồi, nơi mà hay lui tới nhất rồi thế nhưng chẳng thấy bóng dáng mấy ngày nay khiến em nhớ nhung đâu làm Harry tủi thân không thôi
Tên này rốt cuộc chạy đi đâu rồi không biết
Tìm khắp tầng hai mà chẳng thấy ai lên Harry lại xuống dưới tầng một chạy về phía nhà bếp nhưng chỉ thấy người làm mà chẳng có hắn ở đây. Bé con lại lục đục đi qua người làm rồi ra phòng khách, thấy chiếc sofa trống trải ngay trước mắt khiến Harry vừa buồn vừa tức. Người ta thì quá tam ba bận còn em quá tam hay tứ thì vẫn chẳng thấy bóng dáng người thương ở đâu cả. Ấm ức muốn khóc thế chứ lại
Ông quản gia nãy giờ ngồi quan sát cậu chủ nhỏ cứ chạy qua rồi lại chạy lại khiến ông cực kì khó hiểu. Chỉ định nghĩ rằng em đang tự chơi hay vận động một mình, nào có nghĩ đến đang tìm thiếu gia đâu. Lúc sau thấy em đứng nghiên một chỗ, nước mắt lăn dài ra thì hoảng hốt chạy lại nhìn em nhỏ đang tức giận mà giậm chân xuống dưới nền gạch lạnh lẽo thì chút giận
_"Cậu chủ nhỏ, đừng tức giận. Cậu có chuyện gì sao"
Harry nghe thấy vậy thì đưa ánh mắt đầy tủi thân lên nhìn ông quản gia, mũi nhỏ xụt xìu muốn khóc khi chẳng tìm thấy tên khổng tước kia đâu, má đỏ phấn lại vì mệt khi chạy khắp nơi để tìm. Em cất giọng ấm ức của mình lên nói với ông quản gia
_"Hức-c..hức Draco...bỏ..H-Harry rùi-i hức-c"
(Còn tiếp)
.
.
.
.
.
Time:CN, ngày 24 tháng 9 năm 2023 (13:05)
Sắp Trung Thu rồi mn ơi nhưng cấp 3 ko đc nghỉ, buồn rớt nước mắt :")
Nay đăng hơi muộn :"D
CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro