Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Tôi hiền quá hay gì mà tụi bay lên mặt à? Không đọc mô tả à. Đã nói là đừng mang tác phẩm của tôi sang wed khác💢

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy👊😄
_______________

_"Cái gì?"

Cả lũ đột nhiên lên tiếng khiến Hermione giật bắn mình lên. Pansy nãy còn oai hùng hãnh diện thì bây giờ lại mang một một nỗi bất an tràn đầy. Ôi không bé con biến mất rồi, Draco sẽ xác cô ra mất, bây giờ phải làm sao bây giờ? Pansy bỗng chốc hoảng loạn mà xém chút nữa là làm đổ cả xô cá xuống luôn rồi. Cô nên làm gì bây giờ? Chuyện này mà để cho tên Draco biết được thì ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của Pansy mất. Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn lũ nhóc mà dặn dò

_"Mấy đứa phải ở gần nhau tìm đi, chị mang xô cá này về lại trại chỗ mình rồi sẽ đến phòng truyền thông để thông báo với chủ biên. Nhớ cẩn thận đừng để lạc mất nhau nhé, điểm hẹn của chúng ta là ở lều của tụi mình". Pansy cố gắng chấn an lại lũ nhỏ trong khi chính cô cũng là người lo lắng, bất an nhất trong cả 4 người. Bọn trẻ nhanh chóng gật đầu với ý kiến với Pansy rồi bắt đầu đi tìm

Pansy nhanh chóng tản ra khỏi lũ trẻ mà mang xô cá về cho cả đội nhà, một mạch phóng nhanh đến phòng chủ biên và bảo vệ gần ngay đó để phát thông báo tìm Harry rồi nói lời cảm ơn. Cô nhanh chóng quay lại chỗ câu cá vừa rồi nhưng chẳng có nổi một bóng dáng, thấy có người đang thu dọn gần đấy thì Pansy hốt hoảng lại gần để hỏi

_"Bác ơi! Cho cháu hỏi, bác có thấy một bé trai cao tầm cỡ này rồi tóc màu nâu hơi xù, mắt màu xanh lục không ạ?". Pansy luống cuống mà miêu tả ngoại hình Harry cho bác dọn dẹp nhưng thất vọng sao, cô chỉ nhận lại cái lắc đầu của bác. Thầm chửi không biết em đã đi đâu mất rồi

...

_"Này sao em lại ở đây một mình thế bé?". Một cô gái mảnh khảnh, mái tóc màu vàng ánh kim đẹp đẽ được nắng chiếu vô thêm bao phần rực rỡ dưới nền, đôi mắt xanh biếc của biển cả trông cuốn hút đến động lòng người, lông mi dài thoát ẩn hiện trên vàng khuân của nó khiến chúng trông sắc sảo chứa vài phần tinh nghịch đem lại cho người ta cảm giác vui vẻ

Nàng chìa tay ra nhìn cậu bé đang lơ ngơ trước mặt mình, mắt đang ngân ngấn nước đọng lên rồi, trong vừa dễ thương nhưng lại chứa vài phần tủi thân đến lạ. Thầm nghĩ chắc bé con trước mặt đây là đã đi lạc mẹ mất rồi. Nàng chỉ đành ngồi thấp người xuống vừa tầm với em để dễ nói chuyện hơn

_"Đừng lo chị sẽ không làm gì em hết, đầu tiên chúng ta hãy ra chỗ kia cho bớt nắng nhé"

Cô nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo trong veo trước mắt mà khẳng định bản thân mình trong sạch và cực kì uy tín. Nhìn bé con trước mặt khiến cô có chút cảm thương pha lẫn chút hài hước khi cứ nhìn thấy cái đầu xù dao dác mà lắc lư qua lại trông chẳng khác gì cái tai mèo vậy

Harry lùi lại không muốn đến gần, em ghét người lạ vậy nên rất canh chừng cô gái trước mặt nhưng cô gái đó có màu tóc gần giống với hắn vậy lên Harry dè chừng mà đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên để nàng dẫn đi đến nơi râm mát kia để nói chuyện

_"Chúng ta giới thiệu chút nhé~. Chị là Mei Avanson, em có thể gọi chị là Mei và kia là trường mà chị đang học". Mei chỉ vào ngôi trường trước mặt em khiến Harry nhìn lên, em rụt rè mà gật đầu như canh chừng cô nàng

_"Em là Harry Potter, chị có thể gọi em là Harry ạ". Bé con ngoan ngoãn mà giới thiệu cho cô nàng nghe, Mei chỉ cười nhẹ rồi lấy trong túi sách đeo bên phải của bản thân rồi lấy ra một tờ giấy trong bọc giấy nhỏ, đưa lên mặt em mà lau đi những giọt nước mắt sợ hãi của em

_"Có vẻ như em bị lạc nhỉ? Vậy em nhớ số điện thoại để liên hệ với người thân chứ? Chị sẽ giúp em gọi". Mei đưa màn hình điện thoại mà chỉ lên là chỉ cần em nói xong thì cô nàng sẽ bật máy lên mà giúp em tìm lại người thân chứ nhìn Harry sụt sịt buồn tủi bên cạnh có chút buồn

Harry nhìn lên chiếc điện thoại trong tay của Mei đang cầm thì lắc đầu. Hắn thật ra là có ý định giúp Harry mang điện thoại nhưng lại nhờ Pansy lên lại thôi, vậy lên em đã lắc đầu bởi vì em thực sự còn chưa thấy qua số của hắn thì làm sao mà ghi nhớ cho được. Em có phải là thần thánh đâu mà nhớ nhiều được như thế?

Thấy có vẻ như là phản tác dụng, Mei cất điện thoại vào trong túi mà cố gắng bày ra bộ mặt vui vẻ để khiến Harry bên cạnh lạc quan lên chút để đỡ buồn hơn, chỉ dám lên tiếng an ủi em nhỏ

_"Vậy cũng không sao đâu, bé con đừng buồn nhé. Nếu không có ai đón em thì chị sẽ đem em về nhà nuôi". Cô nàng tự tin và nhìn về phía em, nở một nụ cười tự tin khiến Harry thành công mà điều khiển lại được cảm xúc của bản thân mà khúc khích cười

Đang định nói thêm gì tiếp thì nghe thấy đài phát thanh nên tiếng tìm người, là tên của Harry kìa. Mei quay lại nhìn em và rồi nói

_"Thì ra em đang tham gia hoạt động hè trải nghiệm sao? Được rồi vậy chị dẫn em về lại trại nhé". Nàng cười tươi nhìn Harry, bé con nghe vậy cũng gật đầu, đưa bàn tay nhỏ xíu xiu ra nắm lấy bàn tay của Mei để dẫn về lại trại hè

Lúc về đến nơi thì gặp Pansy đang chạy đi tìm em ở phía ngoài cổng, Harry chỉ tay về phía Pansy khiến Mei chú ý tới, cô nàng lên tiếng gọi Pansy để cho cô đón lại bé con đáng yêu mới cao đến hông mình

_"Pansy! Ở bên này"

Pansy nghe thấy có người gọi mình thì quay lại, thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc kia liền chạy lại, rối rít mà kiểm tra trên người em xem có bị thương không? Harry quay vòng vòng cho Pansy xem thì cô mới thở phào nhẹ nhõm cả người ra

_"Cảm ơn cậu nha Mei, nếu không có cậu chắc tớ sẽ lên thớt quá". Pansy cười tươi mà cảm ơn, chạy lại ôm cô nàng một cái, Mei chỉ cười lại rồi giao lại nhóc tì cho Pansy

Thật ra vừa nãy lúc mà mọi người đang dồn lại chú ý cô nhóc khóa dưới bắt đầu thực hiện điều kiện của Pansy thì do nhiều người xô lấn vào để xem lẫn quay phim vậy lên do thân em sức yếu lên đã bị những người chen lấn vào trong đủn ra. Em đi ra ngoài nhưng trong lòng mơ hồ khôg biết mọi người đang ở đâu, không ngờ lại đi lạc đến trường mà Pansy đang học gần đây thì gặp được cô nàng tên Mei. Pansy nhờ đó mà thoát được một kiếp nạn

Sau đó nhờ được Pansy giới thiệu về Mei thì bé con cũng đã dần dần buông lỏng cảnh giác nhiều hơn. Em cũng có chút cảm tình với cô nàng này vì đã giúp em tìm được Pansy, Harry cũng có thiện cảm do mái tóc vàng ánh kim khá giống với Draco nhưng nghe Pansy nói hắn là con một lên em cũng chẳng mấy bận tâm

Khi chuẩn bị tạm biệt cô nàng thì Harry mới dũng cảm tiến lại gần. Mei nhận ra cục bột trắng sữa đang ở trước mặt mình bồn chồn như muốn làm gì đó lên cô nàng đã ngồi thấp người xuống vừa tầm với em

_"Có chuyện gì sao Harry?"

Đôi mắt xanh dương tựa biển cả nhìn về phía đôi ngươi màu lục bảo tươi mát chứa đầy năng lượng kia. Harry tiến lại gần khiến cô nàng khó hiểu. Ngay sau đó liền bất ngờ mà mở tròn mắt nhìn phía tên tội phạm nhỏ vừa giở trò lưu manh kia. Nhìn bé con ấp úng vừa hôn mình trước mặt mà cảm thấy có chút hưng phấn

_"Q-Quà...quà cảm ưn ạ". Harry bị lây tính nói lái của Ron mất rồi. Thế nhưng cô nàng Mei cũng hiểu lên chỉ thầm cười nhìn bé con đáng yêu trước mặt. Ngoài mặt điềm tĩnh thế nhưng trong lòng cô nàng hiện giờ đang tưng tưng hẳn cả lên khiến Pansy cũng có chút sững lại. Vậy tính ra người thứ ba được Harry hôn cảm ơn không phải cô mà là Mei sao? Thiệt là bất công mà

_"cảm ơn món quà dễ thương này nhé~". Mei vui vẻ mà không quên ăn lại chút đậu hũ đã bị Harry ăn mất của mình. Cô nàng ghé vào má Harry mà thơm một cái chụt lên khiến Harry có chút nhột do tóc của cô nàng cọ vào làm em cười khúc khích cả lên

Cuối cùng cả 2 tạm biệt cô nàng bởi vì phải về nhanh nếu không mọi người sẽ lo lắng đi tìm mất. Mei dù có chút tiếc nhưng đành buồn mà vươn tay chào tạm biệt cả hai mà quay về trường học để làm bài luận văn về ngành

...

_" Nghỉ chút đi ăn trưa thôi Draco". Blaise nhìn thằng bạn của mình đang mải mê với bộ môn golf này thì thầm cảm thấy cảm thán với cách chơi của hắn. Nãy giờ toàn đánh trúng vào lỗ ghi điểm này, thế ai mà chơi lại được cơ chứ?

Draco nghe thấy vậy thì nhìn về phía trái bóng cách đó không xa vừa được hắn đánh xong mà đang lăn từ từ vào lỗ, hắn nhìn thấy vậy nhếch mép cười một cái rồi đánh ánh mắt khiêu khích về phía gã khiến Blaise thầm mong Thiên Lôi hãy giáng xuống cho tên khổng tước này một cái điện sét cho nghẻo luôn tại đây đi cho lành

Draco biết thằng bản thân không nhịn được mà muốn chửi thề đến nơi thì mới ngưng trò đùa này lại. Hắn đi lại mà bỏ cây gậy vào túi đựng chuyên dụng sau đó mới cùng hắn vào lại khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà Zabini

_"Mày không định về gặp hai người họ sao Draco?"

Draco nghe thấy gã nói vậy chỉ nhấp nhẹ một chút trà trong tách, thầm cảm thán loại trà Earl Grey hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là trà Bá Tước. Nó là một trong những loại trà hoàng gia, được sử dụng phổ biến tại châu Âu và nhiều nước trên thế giới nói chung. Cũng được coi là loại trà đắt nhất thế giới được xuất khẩu từ Anh và kết hợp từ hương vị trà đen với tinh dầu của vỏ cam Bergamot

Nhìn thái độ dửng dưng của cậu bạn mình khiến Blaise cũng chẳng bận tâm cho mấy. Gã hiểu gia đình của hắn thuộc kiểu gia giáo, luôn giáo huấn theo những lối dạy xưa là cháu đích tôn lẫn cơn trưởng trong gia tộc không mấy dễ dàng một chút nào. Từ nhỏ luôn phải học nhiều nghi lễ quý tộc và những thứ liên quan đến tài chính nhằm thúc đẩy danh tiếng của gia tộc lên cao. Nhiều áp lực đều được đè nặng lên hắn

Draco thưởng thức xong tách trà thì chỉ lắc đầu nhẹ một cái. Thứ tình cảm giả tạo đó hắn thực sự chẳng cần. Hắn biết hai người họ về đây để làm gì nhưng bản thân hắn chắc chắn sẽ không thực hiện điều mà hai người họ muốn một chút nào

Người hắn muốn gặp ngay lúc này không phải là ba mẹ hắn mà là cục bông nhỏ vui tươi truyền năng lượng kia cơ, nhớ đến nụ cười vui tươi của em, nhớ đến những xúc cảm mà em mang lại cho hắn. Draco bây giờ chỉ mong em hãy đến bên cạnh mình và hãy giúp tháo lớp mặt nạ này xuống

_"Được rồi tao hiểu rồi". Blaise gật đầu nhìn về phía hắn, gã cũng chẳng phải là kẻ nhiều chuyện mà hỏi thêm tiếp

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, mây trong xanh gợn sóng dập dềnh trong rất thích mắt. Ánh mặt trời hôm nay cũng không quá dày nhỉ, vởn vơ trên ngoài khí hạ lưu vui đùa. Tiếng chim hót líu lo như muốn tạo lên một bản nhạc sắc tình đồng âm, cứ từng nhịp từng nhịp trên từng khuôn nhạc. Tiếng lá xào xạc thướt tha như những cô nữ tiên yêu kiều xa dương mà nhảy múa tạo lên âm điệu vang hưởng nhẹ

Trời đẹp lắm em à, chỉ tiếc hiện giờ em lại không ở bên cạnh anh...

Draco lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra. Bật nguồn lên là ảnh nền điện thoại kèm theo đồng hồ. Thứ đặc biệt ở đây chính là hình nền của hắn là ảnh của Harry. Em mặc áo gà con ngồi trong giỏ xe, hắn đã chụp tấm này là lúc lần trước đi siêu thị. Em nhỏ lúc đấy đang nhìn quanh quầy đồ ăn vặt mà không chú ý tới hắn vậy nên bây giờ mới có tấm hình này

Bé gà con của hắn lúc đấy của hắn trông ngơ ngơ đáng yêu làm sao, mềm mềm gợi bao nhiêu sự nhớ nhung. Bây giờ vẫn đáng yêu như vậy chỉ là hiện giờ em và hắn hiện giờ không ở cùng nhau. Draco thực sự muốn em nhỏ ở bên cạnh lúc này để hắn có thể ngửi thấy mùi hương sữa ngọt mà chỉ có mỗi Harry đem lại cho hắn

Hắn nở một nụ cười nhẹ, ngón tay miết nhẹ khuôn mặt trên ảnh nền điện thoại. Mới có chưa đầy một ngày mà bé con này đã khiến hắn nhung nhớ đến vậy rồi. Đúng là yêu tinh nhỏ mê người mà

...

Harry bên này đang cùng Ron trong lều chải mền ra để nằm ngủ. Lúc nãy em bị lạc đã khiến mọi người lo sốt vó, thật may là gặp bạn của Pansy vậy lên cũng vơi bớt được phần nào lo lắng. Cả hai cũng vừa đánh chén xong bữa trưa cùng với nhóm nhà, Harry cũng quen được thêm một vài người bạn khá là hòa đồng khiến em yêu thích

Vừa xong thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi kéo cả hai vào. Là Pansy thì phải?

_"Này Ron, Harry! Hai đứa ngủ chưa?"

_"Chưa ạ". Ron nghe thấy cô gọi thì nhanh chóng đứng dậy mở khóa lều cho Pansy bước vào trong. Pansy vui vẻ mà để dép ở bên ngoài sau đó mới bước vào lều của hai đứa nhỏ. Nó cũng khá rộng và thoáng vậy nên dù kể cả mười người như Pansy ngồi vào mới đủ. Chỉ ngồi thôi chứ nằm thì cũng không chắc

Ron ngồi gọn vào một chỗ để nhường chỗ cho Pansy ngồi vào. Mặt cô nàng trông có chút hớn hở hẳn lên tỏ rõ vẻ đang vui như vừa gặp chuyện gì đó vừa lòng vừa ý cô vậy. Cậu tất nhiên là nhận ra người chị của mình vui bất thường thì hẳn sẽ có chuyện thú vị đã xảy ra. Ron lên tiếng hỏi cô

_"Chế có chuyện gì vui sao? Trong cái mặt hưng phấn quá đấy"

Pansy như được nói trúng tâm tư mà vui mừng nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Mắt cô sáng nhất khi nhìn về phía em. Ron nhận ra mà quay sang nhìn Harry. Em bị hai cặp mắt công kích làm cho giật mình, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng thôi kệ. Ron quay sang hỏi Pansy, nhìn cô như kiểu muốn nói rằng chính cô đã đợi câu hỏi này nãy giờ

_"Có chuyện gì thú vị liên quan đến Harry sao chế?"

_"Đúng vậy". Cô nàng vui vẻ mà mở chiếc điện thoại của mình ra. Nhập đầy đủ mật khẩu các bước ra rồi lên một trang tìm kiếm nào đó hay trang báo nào đấy. Khi nhận ra thứ mình đang tìm thì cô nàng nhanh tay ấn vào đó rồi lướt cái gì đấy rất nhanh

_"Harry của chị em nổi tiếng rồi. Lên tận Hotseach luôn này!"

Cô đưa điện thoại cho hai đứa nhỏ trước mặt xem đó là cảnh quay mà lúc đầu sau khi Pansy đi lấy dụng cụ câu cá còn lại ra. Lúc đó nhóm bốn người tụi em đang giới thiệu tên tuổi của mình để làm quen với đồng đội trong nhóm để dễ dàng trong giao tiếp với nhau nhiều hơn

Trên đó với tiêu đề cắm trại như mọi năm nhưng cái ánh bìa khiến Pansy thầm cảm thán độ ăn bài của hoạt động hè trải nghiệm này. Thế mà lại lấy ngay tấm hình bé con của hắn cười lúc giới thiệu bản thân. Bên dưới là hàng nghìn hàng vạn lượt tim và mấy nghìn bình luận khen Harry dễ thương này nọ các thứ khiến bé con đang xem ngơ người

Đang xem chăm chú tự nhiên điện thoại của Pansy bị chuyển màn hình nhìn giống một cuộc gọi. Pansy nhận ra mà xoay màn hình quay lại, thầm muốn chửi kẻ cắt ngang cảm xúc của cô cơ chứ. Nhưng mặt cô tái mét khi thấy người được cô đặt biệt danh trong danh bạ 'tên anh trai bạch tạng" khiến Pansy nuốt một lượng nước bọt

Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì đây? Cuộc gọi này liệu sẽ ổn chứ?Kèo này toang rồi sao? Chương sau sẽ giải đáp~

(Còn tiếp )

.

.

.

.

.

Time: Chủ nhật, ngày 27/8/2023 (12:00 )

Cảm ơn sự đóng góp nhân vật của bạnDrahar_mai_keo. Mọi người có thể đọc truyện của bả, hay cực luôn ý><

Mặc dù ko đc nổi trội về truyện như mấy bồ khác nhưng vẫn muốn pro cho bồ ý :>

Code:t41682322t7

Cmt đi mà :((((

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro