Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13


Ầu =) sau cái quả bão full chương truyện hôm nọ khiến tôi sốc quá

Tôi đăng truyện lúc 8h sáng và thức đến 00:00 nữa đêm thì nhận lại là 673view và 190☆. View ít mà độ bình chọn sao hơn hẳn bộ [Everlasting love] và bộ [nhận nuôi tiểu bảo bảo] đến khó tin. Lượt cmt cũng nhiều wa trừi ><. Tôi sẽ coi nó là một món quà sinh nhật ý nghĩa mà những độc giả dành cho tôi. Xin cảm ơn mn rất rất nhiều ><👉💕👈

Trước khi vào chương ms tôi nhắc trước

Không cmt tương tác là ko ra truyện :)) <= câu nói mang tính chất đe dọa. Không cần☆ mà chỉ cần tương tác :(

Vô truyện

_"ưm..."

Harry mơ mơ màng màng đang say giấc có cảm giác như ai đó đang chạm tóc mình. Em nhỏ khó chịu mà đành tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Mắt lục bảo chớp chớp vài cái nhìn lên phía trên đầu mình xem kẻ nào là người phá giấc ngủ của em

_"Dậy rồi sao?"

Draco nhìn đến phía em, mắt đối mắt. Ánh mắt xám xanh lãnh đạm mê luyến nhìn vào đôi lục bảo kia. Thật đẹp, màu cỏ xanh yên bình trong veo như chứa những vì sao sáng, nó đẹp, sáng như được trườn tồn trong một khoảng không duy nhất. Bên ngoài được bao phủ bởi lớp mi dài cong lên làm cho mắt em trở nên cuốn hút đến lạ thường

Draco nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán của em. Một nụ hôn phớt mỏng nhẹ nhưng chứa biết bao tâm tình thủ thỉ ở trong. Harry cũng chẳng phản đối khi Draco hôn mình, em không biết là mỗi nụ hôn đều mang một tầng nghĩa lớn khác nhau và nó cũng tùy thuộc vào những trường hợp, những tình huống khi nhận được nụ hôn đó

Nụ hôn vừa dứt thì tiếng bụng nhỏ Harry kêu lên khiến cả 2 ánh mắt nhìn xuống thứ vừa kêu lên tiếng động. Harry lấy tay xinh vỗ vỗ bụng của em rồi nhìn về phía Draco. Hắn hiểu ý bé con muốn nói gì liền buồn cười

_"Đói rồi sao. Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

Harry nghe xong liền gật đầu vui vẻ nhìn hắn. Draco cũng chẳng khác là bao. Đưa tay lên xoa đầu chiếc đầu xù màu nâu của em

...

Sau khi gửi bé thỏ trắng cho Robert thì Draco đã dẫn bé cưng đi ăn. Y nhìn con thỏ trắng trong lồng mà thở dài. Hai ánh mắt nhìn nhau. Đến giờ nghỉ trưa để đi ăn mà sếp cũng giao việc nữa. Khiến Robert thở dài

_" Chỉ còn lại hai ta thôi nhỉ thỏ con? Sếp đúng là đối xử với bé con thì ấm áp như gió xuân mà đối xử với cấp dưới tàn nhẫn như gió thu cuốn lá bay đi vậy"

Robert lắc đầu một cái rồi cầm cái lồng chứa con thỏ đi ra ngoài. Đứng trước cửa công ty, Robert ngán ngẩm mà đưa đôi mắt lên thì từ đâu xuất hiện thêm một giọng nói, nghe trông có vẻ quen thuộc với y

_"Buổi trưa vui vẻ nhé Wendy*~"

Với cái giọng cợt nhả đang dụ người tới đánh mình kia không ai khác là bác sĩ trị liệu của Harry-Thomas. Mái tóc màu hạt dẻ dài cột ngay ngắn ở phía sau. Màu mắt tím như thạch anh ngước lên nhìn Robert

_"đừng gọi tôi bằng cái tên đấy Thomas Devinson. Chúng ta không thân thiết đến mức thế". Y nói thẳng thừng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía anh khiến Thomas rùng mình nhưng người ta đã nói rồi cao thủ không bằng tranh thủ

_"Đừng nói như thế chứ. Tôi buồn lắm đấy". Thomas buồn tủi nhìn về phía y nhưng có vẻ là chẳng lung lay là mấy

_"Buồn kệ anh chứ. Hiện giờ là giờ nghỉ trưa thế nên mong anh nếu muốn gặp chủ tịch thì hãy để chiều bởi vì chủ tịch đã đi ăn rồi". Y lên tiếng rồi cầm chiếc lồng thỏ đi xuống từng bậc cầu thang làm bằng sứ khắc tinh tế trông vô cùng sắc sảo. Tiếng giầy từng bước vang lên

_"Đâu có đâu. Tôi gặp tên Malfoy làm cái gì. Tôi đến để tìm em". Thấy y xuống anh liền nhanh chóng đi lại. Nở một nụ cười tinh nghịch mà ẩn chứa sự tinh quái. Ánh mắt dán chặt lên người Robert

_"thứ lỗi vì bây giờ là giờ nghỉ của tôi. Mong anh không làm phiền thời gian quý báu này". Y quay sang lườm cho anh một cái khiến Thomas đứng thẳng hàng và có vẻ như nhớt nhả với một người nghiêm túc như Robert thì không nên

_"Chỉ là tôi cũng chưa ăn trưa vậy lên tôi có thể mời em đi ă-".  Thomas chưa kịp nói hết câu thì y đã lên tiếng chặn họng anh

_"Chưa ăn thì anh ăn đi. Mắc mớ gì ở đây làm gì? Công ty chúng tôi không bán đồ ăn". Y đảo mắt nhìn về phía anh nhưng có vẻ lời nói của y chẳng lọt vào tai của anh một tí nào

_"Tôi chỉ là muốn mời Wendy đi ăn thôi mà". Không hiểu sao hình ảnh Thomas hiện giờ trông chẳng khác gì một chú cún con đang hướng đôi mắt về phía Robert vậy. Nhưng chiêu này nhìn qua là biết chẳng có tác dụng rồi. Người ta gọi trường hợp này là gì nhỉ?

_"ồ. Tôi từ chối được không?". Robert lên tiếng trả lời lại

Thomas nghe thấy vậy thì buồn tủi trông chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ khi bị từ chối lúc tỏ tình vậy. Làm cho nhiều người xung quanh dần dần chú ý đến hai người. Robert đành thở dài lên tiếng tiếp

_"Được rồi nhưng chỉ buổi hôm nay thôi nhé"

Nghe thấy sự đồng ý của Robert thì anh vui mừng hớn hở mà gật đầu như bản thân đã hiểu những gì y vừa nói và khiển nhiên anh sẽ vứt cái vế sau của y mà chỉ quan tâm vào hai từ đầu trong lời nói của y lúc đầu rồi

Robert đồng ý cũng chỉ vì danh tiếng của công ty thôi. Y và anh đang đứng ở ngay trước cửa sảnh công ty mà lại. Với cả mấy ngày nay đám phóng viên ẩn nấp ngày một nhiều và tinh vi hơn. Vậy lên vì đồng lương cuối tháng mà nhẫn nhịn cái tên đầu hạt dẻ thúi trước mặt này

_"Được để tôi mở cửa cho em". Thomas nhanh chóng mở cánh của ô tô cho Robert ngồi vào. Mặt trông hớn hở hơn hẳn. Dù sao thì xe y lai đi đã bị hắn mang đi để lai bé con đi ăn trưa rồi còn đâu

...

_"Ăn thêm đi bé con"

Draco sau khi bóc xong vỏ tôm một cách sạch sẽ thì bỏ vào bát nhỏ mà Harry đang ăn. Thế nhưng bé con lắc đầu rồi vỗ tay vào bụng ra hiệu rằng em đã no lắm rồi và em không thể nào ăn được thêm nữa

Thấy hắn từ nãy đến giờ ăn rất ít nên Harry lấy bút ra viết vào cuốn sổ nhỏ rồi đưa trước mặt hắn. Draco cũng vì thế mà quay lại nhìn vào dòng chữ trên cuốn sổ mà Harry giơ ra trước mặt

_'em không ăn nữa đâu. Em no rồi, anh mau ăn đi không đói'

Đọc được dòng chữ Harry viết thì Draco liền mỉm cười một cái, thầm vui trong lòng khi mà Harry của hắn đã biết quan tâm hắn rồi. Lột bọc tay vừa bóc tôm ra rồi bẹo nhẹ má em nhỏ để tránh làm em đau một cái. Má em lúng lính mềm mại có chút phiếm hồng nhìn như phấn hồng mà tụi con gái như Pansy thường hay dùng để trang điểm vậy chỉ khác ở chỗ là cái kia là nhân tạo còn cái này là tự nhiên mà có. Harry ngước đôi mắt lục bảo lên nhìn Draco khi hắn bẹo má em

Harry lại chuyển ánh nhìn về phía con tôm trong bát mình. Em lấy chiếc xìa nhỏ của mình múc con tôm vào xìa rồi đưa ra trước mặt hắn

Draco hiểu ý liền tiến lại gần mà ăn chúng. Được cục cưng đưa tận miệng ai mà không muốn cơ chứ

[Ad: Cho xin miếng đi :<]

Sau khi kết thúc bữa ăn thì Draco đã dẫn Harry về lại công ty để cho em nhỏ ngủ chút. Thật may cho Robert là y đã cố gắng ăn nhanh để về công ty, bỏ lại anh vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã phải chở người về công ty rồi

...

_"Sao rồi như nào?"

Sau khi thấy Thomas bước ra ngoài thì Draco liền đứng dậy nhanh chóng tiến về phía anh để hỏi tình hình của Harry liệu ổn không

_"Tạm thời thì khá ổn. Cậu vẫn cho nhóc con đó uống thuốc mà tôi đưa đấy chứ?" Thomas lên tiếng tra hỏi Draco

_"Có, nó cũng gần hết rồi"

Thường thuốc đấy hắn sẽ thả vài cốc sữa nóng rồi để nó tan ra, đợi âm ấm sẽ đưa cho Harry vào mỗi tối lúc đi ngủ

_"Vậy được rồi. Bây giờ theo cậu đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu thêm"

Thomas nói xong liền đi trước dẫn đường cho hắn đến văn phòng của mình để thảo luận về quá trình. Vì Harry gặp mặt Thomas cũng khá nhiều mỗi khi trên công ty, không hiếm vài lần bắt gặp anh đang đứng cùng Robert nên Harry cũng dần cởi mở với anh. Do đó lúc khám có thể  riêng với anh mà không cần Draco ẫm theo như lần trước nữa, điều đó cũng khá thuận lợi cho việc điều trị của Thomas

Hiện giờ bé con đã được Thomas nghỉ ngơi ở phòng bên và đang trong trạng thái tĩnh dưỡng vậy nên lúc ra khỏi phòng chỉ có mỗi Thomas. Bên phía Draco sau khi nghe được kết quả giai đoạn điều trị đầu thì hài lòng gật đầu với những quan điểm và những nhận xét được đưa qua

_"Vậy ý kiến của cậu như nào Draco Malfoy?"

_"Cứ làm theo ý cậu đi Thomas"

_"vậy thì được rồi". Thomas nghe xong liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến cái tủ trắng bên cạnh. Mở ra và tìm thứ gì đó. Có vẻ nhìn qua cái tủ đó là tủ thuốc với những nhãn dán ghi chú màu vàng, cùng một nét chữ nhưng không phải cái nào cũng giống nhau. Mỗi cái đều có tác dụng ghi chú và đánh dấu khác nhau

_"Cái này" Thomas nhanh chóng tìm được một hộp lọ trắng nhỏ ở bên phía cánh tay trái. Sau đó cầm lên xem lại chút mới quay sang đưa cho Draco. Hắn đứng dậy nhận thuốc mà Thomas đưa cho

_"Liều lượng cứ như mọi hôm là được. Chỉ khác này có chút đắng hơn mà thôi không ngọt như lần trước đâu nhé" anh lên tiếng nhắc nhở Draco. Hắn nghe vậy thì nhìn xuống hộp thuốc màu trắng trong tay mình rồi gật đầu một lần nữa

_"Và có lẽ em nhỏ của cậu cũng sắp tỉnh rồi đấy. Mau đi găp đi không người ta lại nhớ cậu mà khóc ngay đó mất". Thomas lên tiếng trêu chọc tên nào đó mà có vẻ những lời nói đùa của anh có vẻ gần đúng rồi đấy

Bên phía Harry thì sau khi thoát khỏi liệu chữa trị của Thomas thì từ từ tỉnh dậy. Trần nhà màu xanh nhạt không quen khiến Harry gần như là bừng tỉnh. Em nhanh chóng ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ có vẻ lạ hoắc đối với em. Căn phòng yên tĩnh đến lạ lẫm hơn thường ngày. Yên tĩnh đến nối Harry có nghe thấy tiếng kim chỉ đồng hồ kêu thậm trí là cả hơi thở đều nhỏ của mình.Lo lắng mà lên tiếng gọi hắn

_"An..ah..o.." (Anh ơi)

Harry chẳng hiểu sao nhưng em có cảm giác như có cái gì đó mắc vào cuống họng em khiến em khó lên tiếng. Lo lắng không thấy một tiếng động, em nhỏ nhanh chóng sợ hãi mà nhanh chóng xuống giường, không may là lúc đang xuống thì mắc phải cái chăn mỏng mà Thomas đắp lên cho em lúc đăng điều trị. Thế là một tiếng kêu to bởi sự tác động của cánh mông mềm tiếp xúc với bàn đất nền có chút lạnh. Em mặc kệ cơn đau ở dưới mông mà dành sự chú ý đến cánh cửa trước mặt

Bé con muốn đi tìm Draco cơ. Em không ở một nơi không quen biết như vậy. Chẳng biết ai bôi ớt lên mũi em mà khiến nó cay xè hết cả lên, cũng vì thế mà nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra ngoài. Một tia nhỏ gì đó như đang bay nhảy ở gần vùng thái dương của em khiến nó đau nhức đến khó tả. Nhưng thật may cảm giác đó chỉ được một lúc thôi. Harry tiếp tục đi đến phía cánh cửa

Lúc gần đến nơi thì cánh cửa đột nhiên được mở ra khiến em giật mình. Chút nữa là mặt em lại phải chào đón bạn cửa như bạn mông vừa tiếp xúc với nền đất lạnh vậy

Tất nhiên người mở cửa không ai khác là Thomas và người đằng sau khiển nhiên là tên đầu bạch kim lớn kia rồi. Harry do cú mở cửa bất ngờ mà mất thăng bằng mà xuýt ngã nhào xuống đất, nhờ Thomas đỡ em mà đào xinh đã không gặp lại bạn nền lạnh lẽo phía dưới rồi

_"ấy cẩn thận nào". Thomas lên tiếng nhắc nhở Harry

Bé con nhanh chóng giữ lại thăng bằng mà gật đầu sau đó chạy đến phía Draco mà ôm. Thế mà em cứ tưởng rằng tên này đã bỏ em ở một nơi lạ hoắc này rồi. Draco thấy vậy thì bế em lên nhìn đôi mắt lục bảo trong veo đang ứa ra những tinh thể lỏng trong suốt mà mặn kia. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay của mình lau nhẹ chúng đi. Em nhỏ được hắn lau xong thì vòng tay qua cổ, bám chắc tới mức như keo 502 vậy

Thomas bên cạnh nhìn thấy chỉ cười một cái nhìn đôi trẻ ôm ấp nhau trước mặt mình. Thầm nghĩ đến ai đó liệu có thể dính mình như sam vậy thì tốt biết mấy. Chỉ đành thở dài cho số phận của bản thân mình có chút đen đủi trong tình duyên mà thôi

_" nào ngoan đừng khóc ". Hắn lên tiếng dỗ dành em nhỏ nhà mình. Harry cũng ổn định lại tinh thần nhanh hơn. Em cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh người đàn ông này. Hắn đem lại cho em nhiều hạnh phúc và niềm vui đến bất ngờ. Hoặc có lẽ em cũng là "ngoại lệ duy nhất" đối với hắn

Sau khi tạm biệt Thomas thì Draco dẫn em về lại xe rồi thắt dây an toàn lại cho em. Em tươi cười nhìn hắn

_"em muốn gặp Ron không?"

Harry nghe thấy cái tên quen thuộc liền hớn hở gật đầu một cách mãnh liệt. Hắn xoa đầu em rồi liền lái xe đi. Trong lúc bánh xe đang chạy thì hắn rút điện thoại ra rồi tìm dãy số với cái tên quen thuộc

Đầu dây bên kia có vẻ đang bận gì đó lên phải gọi đến cuộc thứ hai thì mới bắt máy lên. Nghe giọng có vẻ đang có gì đó không vui cho lắm thì phải

_"Nói đi. Tao cho mày 20 giây để trình bày. Nếu không phải lí do chính đáng thì bạn nên giữ thứ ở dưới 2 chân bạn cho đàng hoàng trước khi tôi cầm kéo cắt nó"

Cứ nghĩ lời đe dọa đó sẽ khiến hắn chẳng sợ gì cả mà đúng thật, sự nhăn nhó khó chịu hiện rõ sự khó chịu với những câu nói vừa rồi được phóng đai trên khuôn mặt của Draco ngay lúc này

_"Thế mày không nghĩ tao vẫn có thể cắt thứ đó của mày sao Blaise?"

Bên kia có lẽ đã có chút sợ mà nhanh chóng chuyển chủ đề để hắn không nhớ tới những lời bản thân vừa mới thốt ra cách đây không lâu qua màn hình điện thoại thông minh hiện giờ

_"Thôi được rồi. Tao không giỡn nữa được chưa. Mày gọi tao có chuyện gì không?"

_"mày đang ở đâu?". Hắn mặc dù đã biết đáp án trước trong đầu rồi nhưng có lẽ lên hỏi lại để thêm phần chắc chắn hơn cho suy nghĩ của bản thân mình

_"Tất nhiên là đang ở với bé Ron của tao rồi. Tao đang ở nhà của em ấy. Có chuyện gì sao hôm nay lại gọi cho tao vậy?"

_"10 phút nữa tao qua". Nói xong Draco liền tắt máy không một chút do dự

Đúng như hắn nói. Chỉ 10 phút sau hắn đã có mặt ở nhà của Ron. Có vẻ như nó chẳng thay đổi là mấy. Người hầu trong nhà liền mở cổng để hắn đi xe vào

Harry bên cạnh háo hức mà nhìn khung cảnh sặc sỡ xung quanh. Em chưa từng nghĩ nhà Ron có thể đẹp ngoài sức tưởng tượng của mình như vậy

Tiếp đón hai người không ai khác là quản gia nhà Ron. Ông mời hai người vào trong nhà. Vừa vào người tiếp đón không phải là Ron cũng không phải Blaise hay phu nhân và ngài Weasley

Vậy người tiếp đón 2 người là ai?

*Wendy: là biệt danh thuở nhỏ của trợ lí Robert. Tên đầy đủ của y là: Robert Alan Whenson ( Wendy)

Nếu ai không nhớ hoặc nhớ thì cái biệt danh này đã được Draco nhắc ở chương 4 :)

Và hầu như đa số mọi người sẽ thấy có rất nhiều tên lạ trong đây. Và tất nhiên những cái tên đó không liên quan gì đến nguyên tác hết bởi vì cho Ad-Min tự nghĩ ra hết =)))

(Còn tiếp)

.

.

.

.

.

Time: CN, ngày 2/7/2023 ( 6:40)

Cmt đi cho ad zui chút

   CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro