2.
(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại W.attpad VivianMalfoy2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Harry, người đã làm Thần Sáng được sáu năm kể từ khi tốt nghiệp, không còn là chàng trai trẻ bất cẩn như trước nữa. Kinh nghiệm xử lý các vụ án nhiều năm đã mài giũa kỹ năng suy luận xuất sắc của cậu trong những vấn đề liên quan đến Draco, đặc biệt là khả năng quan sát nhạy bén của cậu.
Cậu biết lý do quan trọng nhất khiến Draco không thường xuyên quay lại trang viên Malfoy là vì nơi đây chứa đầy ký ức về Lucius - mặc dù Malfoy ngày xưa có những tư tưởng lỗi thời, lệch lạc và tàn nhẫn với những người không đồng tình với mình, nhưng ông thực sự ở đó với Draco và đã nỗ lực rất nhiều và đồng hành cùng Draco trong suốt tuổi thơ hạnh phúc.
Draco luôn tránh nhắc đến Lucius, nhưng Harry có thể nhận ra từ thói quen vô thức chạm vào chiếc nhẫn của Malfoy mỗi khi phải đưa ra một quyết định lớn rằng Draco ước gì bố mình vẫn còn ở đây.
Khi họ trở lại trang viên để thảo luận về đám cưới với Narcissa, Harry đã chú ý đến những cử động nhỏ mà anh thực hiện khi chạm vào chiếc nhẫn của gia chủ.
Trong trí tưởng tượng của Draco, vào ngày cưới của anh, sẽ có một Lucius ăn mặc bảnh bao và kiêu hãnh chúc phúc cho anh. Harry nhìn chằm chằm người yêu, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ.
Cậu ước mình có thể làm được điều gì đó về việc này.
Sau khi nhận ra mình và Draco đã có cùng một "giấc mơ", trực giác Thần sáng của Harry đã nảy ra một ý tưởng cho Harry, và rồi cậu nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Cậu lập tức viết một bức thư cho Hermione một cách trịnh trọng.
Đêm trước đám cưới, Draco đã ở nhà khi Harry trở về từ bữa tiệc độc thân. Anh ta vừa uống xong lọ dược giải rượu và đang rót ly của Harry cho cậu.
Nhìn thấy cậu Độn thổ ngã xuống ghế sofa mà không chịu đứng yên, Draco nhướng mày, cố ý dài giọng nói với giọng chua chát: "Rượu ở Hang Sóc hình như đặc biệt ngọt ngào, lại có thể khiến Đấng Cứu Thế uống như thế này. Weasley thực sự là vua của chúng ta."
"Nào, Draco, trên tay áo anh vẫn còn vết son môi! Lúc quay về chắc anh đã khá say, nếu không anh đã dọn dẹp trò lừa nhỏ của Pansy." Harry vui vẻ đáp lại, trong khi nhận lấy lọ thuốc được Draco đưa cho. "Em hy vọng Zabini không dùng bùa lên mông anh để khắc hình trái tim hay thứ gì đó, nếu không em sẽ phải ra ngoài ngay lập tức và nguyền rủa cái đầu anh ta trước đám cưới."
"Blaise đã dạy tôi câu thần chú đó. Tôi rất vui khi được ở đây với em..." Draco nghiêng người và nói vào tai Harry. Anh đặt tay lên chân cậu và siết chặt nó một cách mơ hồ, "Khắc một dấu ấn —Thuộc về Draco Malfoy.'"
Thuốc giải rượu đã bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể cậu, và mặt Harry nhanh chóng đỏ bừng khi cậu dần dần tỉnh lại. Hơi thở của Draco giống như chất gây say tốt nhất đối với cậu, và tác dụng còn sót lại của rượu khiến cơn nghiện càng trở nên mãnh liệt hơn.
Nhưng cậu vẫn còn một việc rất quan trọng phải làm.
Harry buộc mình phải đẩy người đàn ông đang ép mình lên ghế sofa bằng một chân và nửa người đè lên cậu ra, "Em... em có một món quà cho anh."
Draco mở to mắt ngạc nhiên, "Thật sao? Em thực sự muốn cho tôi sử dụng phép thuật đó à? Tôi vẫn chưa nghĩ đến loại hình xăm."
"Đời này không thể nào." Harry xoay người đè lên Slytherin tóc vàng giàu trí tưởng tượng, ngồi trong lòng hắn, "Draco, em muốn cho anh một lần hội ngộ."
Đôi mắt xám nhìn cậu bối rối.
Harry nhẹ nhàng mỉm cười, "Đi gặp Lucius lần nữa và xin cha chúc phúc đám cưới."
Draco sửng sốt, một lúc sau mới có chút nghi hoặc nói: "Ý em là, em bằng lòng cùng tôi đến viếng mộ cha tôi?"
"Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng đây không phải là quà." Harry nói rồi hôn lên trán anh: "Em đã mượn chiếc Xoay thời gian của Hermione trong một ngày. Tối nay, chúng ta hãy quay ngược thời gian nhé."
Khi họ xuất hiện trong phòng ngủ của Draco tại Trang viên Malfoy với chiếc áo choàng tàng hình vào ngày 5 tháng 6 năm 1991, cậu phù thủy nhỏ vừa tròn 11 tuổi đêm đó đang ngáp dài, đẩy cửa bước vào.
Harry mỉm cười dịu dàng khi nhìn cậu bé Draco, người thậm chí còn không cao hơn ngực cậu, đang nằm trên chiếc giường bốn cọc.
Lúc còn nhỏ, cậu không biết trân trọng cái tên Slytherin thấp hơn mình nửa cái đầu hồi đó, bây giờ cậu luôn bị người trong góc kia trêu chọc vì chiều cao của mình, Harry cảm khái nghĩ.
"Hối hận vì đã không nắm lấy tình bạn của tôi?" Draco nghiêng người thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào tai Harry khiến Harry nhột nhột và lùi lại một bước.
"Em hối hận vì hồi đó đã không ăn nhiều thịt, trứng và sữa. Sức chịu đựng của em không thể so sánh được với cậu chủ Malfoy như anh." Harry lấy ra lọ thuốc nhỏ trong tay và nhét tay người Draco, "Đây là thuốc co rút, uống đi rồi quay lại tiệc sinh nhật."
"Cảm ơn em vì đã là một người chồng chu đáo và ân cần như vậy." Draco hôn phù thủy tóc đen trước mặt, "Ánh sáng của cuộc đời anh và ngọn lửa khát khao của anh."
Sau khi uống thuốc, Draco nhanh chóng thu nhỏ kích thước, và chỉ trong vài giây, anh trở thành anh em sinh đôi giống hệt người đang ngủ trên giường - chỉ bị mắc kẹt trong đống quần áo vương vãi.
"Quần áo đã mau lại đây." Draco, trông giống như một đứa trẻ, lắc cây đũa phép vào quần lót của mình, sử dụng phép bay để triệu hồi một bộ đồ ngủ màu bạc và xanh lá cây khác, mặc vào, nở một nụ cười ranh mãnh với Harry rồi duỗi ra tay: "Em có muốn bắt tay với tôi 11 tuổi không? Đây là cơ hội hiếm có đấy."
Harry quỳ xuống, mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng:
"Bàn tay tình yêu, nắm lấy hơi muộn nhưng em rất vui khi được gặp anh."
Draco bé nhỏ hôn lên vết sẹo hình tia chớp của Harry:
"Tôi rất vinh dự."
Sau một thời gian họ miễn cưỡng tách ra.
"Nào, chúng ta chỉ có năm giờ thôi," Harry nói.
Chàng trai tóc vàng hỏi anh: "Còn em thì sao?"
"Em sẽ bảo vệ cậu ấy." Harry hất cằm về phía phù thủy nhỏ đang ngủ trên giường.
Draco gật đầu và đi về phía cửa phòng ngủ.
Anh đặt tay lên tay nắm và xoay nó xuống. Cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra và ánh sáng ấm áp từ hành lang tràn vào và chiếu lên Draco.
Anh quay lại nhìn Harry, và ánh sáng phủ lên mái tóc vàng bạch kim của anh một viền vàng.
"Harry, hôm nay tôi đã nói gì chưa?"
Đôi mắt xám của Draco sáng rực rỡ.
"Tôi yêu em rất nhiều."
Cùng với tiếng cậu bé đóng cửa còn có nhịp tim dữ dội của Gryffindor tóc đen.
08/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro