Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thư Xin Lỗi

"Quý cô Granger xinh đẹp,

Tôi viết lá thư này để bày tỏ tấm lòng của tôi, thật vinh hạnh nếu như cô chịu đọc nó. Tôi rất thành thật xin lỗi những gì mà tôi đã đối xử với cô trong thời gian qua, tôi mong rằng cô sẽ tha thứ cho tôi. Và tôi cũng rất muốn được làm hòa với quý cô đây, nếu đồng ý thì hãy viết thư hồi âm nhé!

Your friend,

Draco Malfoy."

Hermione cầm bức thư trên tay với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi không hôm nay cái tên cao ngạo Draco Malfoy kia  gửi đến cho cô một bức thư làm hòa kèm với một nhánh ô liu và thêm một giỏ quà đầy sách. Hiện tại sau khi đọc xong bức thư Hermione thật sự rất sốc và tự đặt ra cho mình câu hỏi liệu hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay không?

Hermione phải thốt ra trong sự đau khổ:
"Ôi Merlin, ngày thật biết trêu đùa con! Bây giờ đang là mùa thu và còn là một buổi sáng tuyệt vời nữa chứ, sao ngày lại phải trêu con thế này?"

Một buổi sáng có gió mát, nắng nhẹ, yên bình đối với cô ấy như vậy là đủ nhưng hình như những người khác lại không cho Hermione toại nguyện. Ron từ xa đi tới, ngồi đối diện với Hermione, nhưng lại thấy cô bạn của mình hôm nay khác lạ hơn so với thường ngày.

Ron hỏi:
"Nè Hermione, bộ bồ có chuyện gì hả sao mặt bồ trông khó nhìn thế? Đống sách này đâu ra vậy, chà còn có một nhánh ô liu nữa nè"

Ron vừa hỏi vừa tò mò mấy quyển sách để trên bàn, liền vớ lấy một hai quyển để xem thử. Hermione bất lực không muốn trả lời câu hỏi của Ron, chỉ đưa bức thư ra trước mặt cậu. Ron thấy liền chụp lấy, mở thư ra và đọc.

Cũng như Hermione, Ron cũng rất sốc sau khi đọc được lá thư ấy, mồm chữ O đứng hình trong giây lát mới hoàn hồn lại được.

"Bồ nói với mình đây là giả đi Hermione"

"Là thật đấy Ron à, bồ nhìn con dấu độc quyền của nhà Malfoy đi, đó hoàn toàn là sự thật, những quyển sách này là thật và nhánh ô liu để làm hòa này cũng là thật"

"Nhưng mà tại sao lại là nhánh ô liu? Mấy quyển sách này để lấy lòng bồ thì mình biết rồi, nhưng cái nhánh cây này thì không"

"Đơn giản mà, ô liu là sự tượng trưng cho hòa bình. Có thể thấy cậu ta là thật lòng muốn làm hòa chứ không phải để trêu đùa chúng ta"

Ron tỏ rõ mặt khinh khi:
"Mình thấy có một ý đồ gì đó sâu xa ở đây chứ không hẳn đơn giản là làm hòa như vậy đâu, bồ nghĩ đi, hai năm nay tên đáng ghét đó đã biết bao nhiêu lần tìm cách chọc phá bọn mình, nếu như mình không nể Harry chung nhà với hắn thì mình đã cho hắn một trận rồi"

"Điều bồ nói mình cũng có nghĩ đến chứ, nhưng mà chắc chắn là một lí do nào đó thật sự rất quan trọng đối với cậu ta mới khiến cậu ta từ một con người kiêu ngạo hạ thấp mình xuống để đi xin lỗi một kẻ khác."

Harry từ xa bước đến đằng sau rồi vỗ vai Ron một cái khiến Ron giật thót cả mình

"Nè hai bồ nói gì mà vui thế?"

Ron càu nhàu:
"Bồ làm ơn mai mốt đừng hù dọa người khác từ sau lưng thế nữa được không?"

"Được rồi, mình xin lỗi. Nhưng ít ra thì hai bồ kể cho mình nghe chuyện gì đi chứ"

Hermione liền nói:
"Ờm thì không có gì đâu Harry à, tụi tớ chỉ đang bàn sắp tới phải học môn tiên tri quái đản thôi. Bồ còn đứng đây làm gì nữa, mau quay về bàn ăn Slytherin đi, hình như có người đợi bồ kìa"

Harry quay đầu ra sau nhìn, quả thật là có người đang đứng khoanh tay đợi cậu. Mái tóc vàng kim cùng với đôi mắt xám kia chẳng lẫn vào đâu được. Thấy thế Harry liền vội vã chào tạm biệt hai cậu bạn thân của mình, trở về bàn ăn của Slytherin. Tính ra cậu ngồi đây năm nay nữa là năm thứ ba, lúc cái nón phân loại tuyên bố cậu thuộc về Slytherin thì hầu như cả trường đều bất ngờ và dành hết sự chú ý cho cậu. Nhưng mà dần sau đó thì mọi chuyện cũng trôi vào quá khứ, giờ ai cũng quen thuộc hình ảnh cậu lúc nào cũng đi đôi với Draco Malfoy hoặc có thêm Pansy và Blaise nữa. Mà nhắc tới Draco thì... năm đầu tiên hắn cũng không ưa gì cậu cho mấy, thế mà trớ trêu thay huynh trưởng lại xếp cả hai đứa vào cùng một phòng.

"Chào buổi sáng Pansy, chào buổi sáng Blaise!"

Pansy và Blaise đồng thanh đáp:
"Chào cậu nha Harry!"

Draco ung dung thưởng thức bữa sáng của mình

"Các cậu ăn nhanh lên, chúng ta còn có tiết Độc dược và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí liên tiếp đó"

Pansy lào bào:
"Vâng, bọn này thừa biết rồi, làm ơn đừng có nhắc nhở như thể cậu là ba của tụi này vậy có được không?"

"Thế là hai cậu không biết rồi, tính cậu ấy là như vậy. Ở chung phòng với cậu ta tôi còn khổ sở hơn thế này nhiều." – Harry nhanh nhảu đáp.

...

Tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí

Ở tiết này, hai nhà Gryffindor và Slytherin học chung với nhau, bác Hagrid là người dạy môn học này năm nay, đây cũng là tiết đầu tiên mà bác ấy dạy. Học sinh của hai nhà đều đã tụ tập đông đủ, trước mặt tụi nó đang là một con Bẵng mã to lớn được bác Hagrid dẫn đến.

"Chào các em, chào mừng các em đến với tiết học đầu tiên do ta dạy. Trước mặt chúng em là một con Bằng mã, tên của nó là Buckbeak, đây là loài sinh vật rất kiêu hãnh đấy nhé, nếu muốn không bị thương thì hãy cư xử tử tế với nó."

Đám học sinh trở nên ồn ào vì đây là lần đầu chúng được thấy một con Bằng mã bằng xương bằng thịt, tất cả đều thấy thích thú với nó nhưng vẫn có chút sợ hãi vì thật sự nó quá to so với chúng.

"Nào, có ai muốn lên chào hỏi nó không?"

"Không ai hết à? Vậy thì... Harry, con lên đi!"

"Con á?"

"Đúng rồi, mau lên đây đi nhóc con"

Hagrid kéo cậu lên, Harry cũng bình tĩnh đứng yên đó đối diện với Buckbeak.

"Mau cuối đầu chào nó đi Harry!" - Hagrid bảo cậu

Harry cẩn thận cúi người, thấp đầu chào nó. Vài giây sau, nó dang hai cánh, cúi đầu chào lại cậu.

"Haha, nghĩa là nó cho phép con được chạm vào nó rồi đó Harry, mau, lại đây sờ đầu nó thử đi!"

Harry cũng từ từ tiến lại nó, đưa tay chậm rãi bắt đầu chạm vào đầu nó. Khi thấy nó không phản ứng gì, cậu mới dám vuốt ve nó thật mạnh. Từ xa, Draco cũng tiến lên, làm động tác chào nhưng là chuẩn kiểu của quý tộc. Con buckbeak cũng đáp lại bằng một cái chào chuẩn động tác.

"Ta nghĩ là hai đứa sẽ muốn cưỡi thử nó"

Hagrid xách hai đứa để lên trên lưng con Buckbeak, Draco ngồi sau Harry, rồi bác Hagrid lại vỗ con Buckbeak một cái, nó liền đập cánh bay lên không trung. Vẻ mặt của cả hai đều thích thú khi được ngắm nhìn toàn bộ Hogwarts từ trên không như thế này, Buckbeak lượn vòng quanh Hogwarts rồi lại bay lên cao hơn nữa, rồi lại sà xuống mặt hồ nhanh chóng mặt khiến cho Harry cho chút giật mình sợ hãi

"Cậu sợ à Harry?"

"Không, chỉ là giật mình thôi"

"Không sợ mà cậu nắm tay tôi chặt như thế này á hả?"

"Quen tay thôi mà"

Hai đứa cười khì, cùng nhau chiêm ngưỡng khung cảnh từ trên cao một chút nữa rồi đáp xuống đất. Vừa tiếp đất, cả đám chạy lại tỏ ra ngưỡng mộ với cả hai.

Blaise vỗ vai Draco một cái:

"Này Dray, mày chẳng phải đã thực hiện được tâm nguyện rồi sao?"

Draco đấm vào bụng Blaise một cái:
"Cái thằng khốn này, câm mồm mau lên"

Còn riêng phần Harry thì cậu tách sang tìm Ron với Hermione. Vừa thấy cậu, cô nàng tóc xoăn đã liền đặt câu hỏi

"Nè Harry, bộ Malfoy không nói gì với cậu hết à?"

"Không, ủa mà có chuyện gì sao?"

"Đại loại như mấy nhánh ô liu chẳng hạn?" Ron hỏi thêm

"Hoàn toàn không, làm gì mà cậu ấy nhắc đến mấy cái đó chứ?"

Hermione vuốt lọn tóc của mình rồi xoay xoay, trông có vẻ thần bí

"Thế thì mình cũng đã hiểu được vài phần rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro