Memories
Suggestion : Mình mong các bạn có thể vừa đọc fic vừa nghe bài mình đính:') bài là Merry Christmas Mr Lawrence.
————————————
Một ngày sớm, Draco thức dậy trong lời nói ngọt ngào với những cái hôn nhỏ nhẹ trên môi của người kia.
Một đêm muộn, Draco choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không có ai ở đó nhưng hắn vẫn ngồi đợi, mặc cho cơn gió ngoài kia kêu xé cả bầu trời.
Dạo gần đây, Draco như kẻ mất hồn, thường xuyên suy tư về quá khứ, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mỗi sáng, hắn sẽ ngồi ở giường chờ đợi ai đó đến bên cạnh. Mỗi đêm, hắn sẽ thao thức không ngủ được. Tất cả mọi việc Draco làm như thiếu đi cả một phần, thiếu đi cả một nửa kí ức, thiếu cả một nửa con người.
Harry.
" Nói ai cơ ?."
" Harry Potter ?." - Draco nhớ ra cái tên này khi hôm trước mở cuốn sổ nhật ký đã lâu không viết, trang lót sau cùng có một cái tên.
Harry Potter Malfoy
Kỳ lạ ở đây là chữ của hai người viết, Malfoy là chữ của hắn. Nhưng điều đó không quan trọng, Harry Potter là ai ? Tại sao người ấy lại quen thuộc đến vậy, đến nỗi, mỗi khi gọi cái tên này. Draco sẽ luôn cảm thấy có một người vui vẻ đáp lại.
Em đây, có chuyện gì sao Dray ?
" Là ai vậy ?." Pansy khó hiểu nhìn Draco, rồi lại nhìn sang Blaise với các lắc đầu : " Tao chưa bao giờ nghe thấy cái tên này cả, căn bản là đã gặp đâu."
Draco nhìn tách cà phê trên bàn, trâm ngâm 1 lúc : " Tao cũng không nhớ. Cái tên này được viết ở cuối trang cuốn sổ." - Hai người kia nhìn nhau rồi lắc đầu, Pansy giọng trầm xuống hơn lúc trước : " Nghĩ nhiều quá rồi đấy Draco, nhỡ đây chỉ là tên của người thiết kế ra quyển sổ thì sao ? Mày toàn dùng đồ hàng hiệu mà." Hắn không nói gì, sao hắn lại viết họ mình sau tên người khác chứ. Ai cũng biết đó là cách người vợ đổi họ sau khi cưới mà - " Có lẽ vậy."
Một tháng trôi qua rất nhanh, giờ đã gần cuối tháng 6. Gió mùa đã dễ chịu hơn trước, hôm nay Draco lại phát hiện tấm lịch tháng bảy của hắn xuất hiện dấu khoanh tròn vào ngày 31. Thậm chí còn viết thêm bên cạnh.
Harry's Birthday.
Vậy có lẽ Harry Potter đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, nhưng có lẽ đây là bí mật của hai người. Tại sao hắn lại không có một cái kí ức nào về Harry vậy nhỉ, em ấy nhìn như thế nào, có tính cách như thế nào và em ấy đã đi đâu rồi.
Đêm ngày 31 tháng 7, Draco đã chìm vào giấc ngủ thật sâu sau hơn 7 tháng chật vật. Mọi thứ cần bận tâm cứ như gió mà đi mất, nhẹ nhàng tựa lời nói thoang thoảng trong kí ức.
Draco thấy hắn đang cầm một cái bánh sinh nhật, nhỏ nhỏ nhưng đáng yêu lắm. Hắn bước tới người đang ngồi ngắm bầu trời đêm, bây giờ đã là 12 giờ.
" Harry, chúc mừng sinh nhật." - Draco thấy một người, đồng tử hắn bỗng mở rộng ra như muốn chụp lấy khung cảnh này mà in sâu vào trong kí ức.
" Ah - anh doạ em." Người kia quay lại, khi nhìn thấy cái bánh sinh nhật liền cực kỳ hạnh phúc mà ôm lấy Draco, may sao hắn kịp cầm cái bánh bằng tay trái, tay còn lại đón lấy Harry. Hắn không kịp nhìn thấy mặt em, nhưng lại dám cá rằng em phải rất đáng yêu.
" Em cảm ơn Draco nhiều nhiều lắmmmm, yêu anh nhất." Rồi Harry trong lòng hắn cười hì hì nhỏ nhặt, mọi thứ tưởng chừng là thật, tận cho đến khi Draco nhận ra. Đây chỉ là một giấc mơ, và rồi hắn lại tỉnh dậy trên cái giường thiếu vắng đó.
Tháng mười hai ở Anh Quốc bao phủ bởi tuyết và những cơn gió lạnh thấu xương, tháng mười hai cũng là tháng có ngày lễ lớn nhất năm, Giáng sinh.
Harry ngồi im lặng nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, những hạt tuyết bay bay, chúng như đang muốn đưa em đến một nơi thật xa. Harry bị bệnh, căn bệnh quái ác đã khiến em chẳng thể đi lại, em nhớ đến lúc mình chạy băng băng trên đường, đi chơi với mọi người, làm việc em thích. Căn bệnh cũng đã khiến em yếu đi rất nhiều, khiến em chẳng thể giúp đỡ người khác, hay thậm chí là người em yêu nhất.
Draco biết Harry bị căn bệnh dày vò đến mức nào, đôi mắt sáng hơn cả vì sao trên trời đêm ấy đã dường như không còn. Draco yêu Harry từ khi thấy đôi mắt sáng tuyệt đẹp đó, và bây giờ chúng không còn thì hắn vẫn yêu Harry, nhiều hơn cả lúc trước. Gần đây, Harry luôn nói với hắn rằng một ngày nào đó em sẽ đi khỏi nơi này, mong rằng anh có thể quên em mà sống một cuộc đời không phải tiếc nuối điều gì. Đó cũng là điều cuối cùng Harry nói với hắn vào đêm giáng sinh. Draco không thể tưởng tượng nó sẽ khó khăn đến mức nào, mỗi ngày hắn cầu mong cho Harry sẽ khoẻ lại, mỗi ngày hắn đều nghiên cứu thuốc cho căn bệnh, mỗi ngày vẫn rất ngọt ngào yêu nhau.
Rồi đêm 31 của tháng 12 lạnh lẽo, Harry trút hơi thở cuối của em trên giường bệnh sau 5 năm chiến đấu, em ra đi trong giấc ngủ bên cạnh người em yêu nhất. Nhưng chẳng để cho Draco tỉnh dậy để thấy rằng em đã bỏ đi mãi mãi, hắn bị Obliviate bởi những người bạn gắn bó bấy lâu nay theo di nguyện của Harry. Và rồi kể từ đó, Draco luôn như một người mất hồn, sống thiếu cả một nửa con người.
Truyền thuyết kể rằng, người tạo ra câu thần chú Obliviate để làm cho bản thân quên đi người mình yêu nhất, mong rằng sẽ buông bỏ để sống một cuộc đời mới.
"Nhưng rồi câu thần chú ấy lại không hiệu nghiệm, người ấy lại nhớ về tình yêu đẹp như ánh mặt trời buổi chiều hoàng hôn." Blaise nói trong khi hắn ôm lấy Ron trong lòng, nhìn xuống người kia : " Vậy nên sau này em đừng hòng giở trò gì với tôi."
Pansy trầm ngâm, cô du dương trong tiếng đàn của người yêu, nhưng tiếng đàn ngừng lại sau khi nghe thấy điều đó. -" Pansy..."
" Chị nghĩ sẽ rất nhanh thôi Hermy, chúng ta chẳng thể làm gì được nữa. Hai người đó vốn đâu thể tách rời được."
Harry nằm trên giường bệnh, mọi thứ đều trắng xóa chỉ có mái tóc đen xù cùng với khuôn mặt xinh đẹp đó sẽ luôn là thứ họ nhớ nhất. Harry nghịch vài lọn tóc bạch kim của người ngồi nằm bên cạnh, em cười hắn vì đêm qua không ngủ giờ đã say giấc bên cạnh. Nhưng rồi nụ cười rồi cũng tắt, nước mắt em hiện lên trên hàng mi.
" Tớ mong rằng sau khi tớ đi, các bồ có thể giúp Draco quên đi tớ, để sống tiếp cuộc đời mà không tiếc nuối thứ gì."
Harry xinh đẹp ngày cả khi em sắp rời khỏi thế giới, Harry vẫn sẽ là mặt trời nhỏ, bừng sáng nơi em đến, và Harry, vẫn sẽ mãi mãi là người Draco yêu nhất thế gian này.
Ngày 31 tháng 12 lạnh lẽo như mọi khi.
Draco gạt đi tuyết đã đọng lại trên ngôi mộ, để lộ ra một bức hình trên đấy. Người ấy cười thật tươi, như đã bừng sáng trong bức ảnh đó, bừng sáng cả cuộc đời của một người.
Sau này dù ở tuổi già, Draco vẫn luôn một mình trong căn nhà chan chứa đầy kí ức kia. Sống và nhớ toàn bộ mọi thứ, về khuôn mặt, cái tên, tính cách. Và cả cách họ yêu nhau hơn cả sinh mệnh.
Một con người khi qua đời, bộ não sẽ dành bảy phút để chiếu lại những kí ức đẹp nhất trong suốt cuộc đời của người ấy. Và Draco đã thấy những kí ức với em trong suốt bảy phút đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1377 ws
Ps : Mình mong các bạn vừa nghe bài mình đính trên kia vì đây cũng là bài mà vừa viết vừa nghe. Nó giống kha khá đến cảm xúc của truyện:') À còn nữa, đầu oneshot mình viết là dạo gần đây draco như người mất hồn, nhưng về sau lại là sau hơn 7 tháng. Ý mình ở đây là ảnh bị Obliviate xong thì thấy bản thân quên đi thứ gì đó thôi😔 kiểu cảm giác mình quên cái gì ở nhà mà không nhớ ó, còn gần về 31/7 thì ảnh mới nhận ra kí ức mình thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro