Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khách

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: Venice + Ying

Phải thừa nhận rằng, bên cạnh Hồ Đen lạnh hơn nhiều so với những nơi khác ở Hogwarts. Harry bọc mình thật kỹ trong chiếc chăn len dày, tông màu vàng và đỏ không phù hợp với những học sinh xung quanh đang đeo cà vạt màu bạc và xanh lá. Tuy nhiên sau ba năm thì những học sinh Slytherin đã quen với những điều nhỏ nhặt không hài hòa này, đương nhiên với bản tính khéo léo giỏi phán đoán tình hình, tụi nó sẽ không muốn gặp rắc rối với kẻ bắt nạt nhỏ mà các giáo sư vừa yêu vừa ghét này, các vị khách bí ẩn từ trường Durmstrang đã thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người đang có mặt tại đây.... ngay cả Blaise vừa mới phàn nàn rằng thời tiết quá xấu, cũng im bặt lại khi nhìn thấy cột buồm đen giữa hồ nước.

Chỉ có Harry là vừa giậm chân vì sắp bị chết cóng, nó mong ngóng muốn được trở về Đại sảnh ấm áp và nhấp một ly nước bí rợ nóng hổi, nhưng cũng vừa nhớ lại cảnh tượng trước khi nhập học, khi mẹ Lily nhét thêm chiếc chăn lông và niệm phép mở rộng không gian vào chiếc rương cũ bất chấp sự phản đối của nó, lúc này đây nó chỉ muốn viết một bức thư gửi về nhà để ca ngợi người mẹ thân yêu đã chu đáo đề phòng mọi thứ.

Là đứa học sinh đầu tiên biết tin về Giải Đấu Tam Pháp Thuật ("Đáng lẽ chú không nên báo sớm cho con như vầy, nhưng chú tin rằng Gạc nai bé bỏng của chúng ta chắc chắn sẽ chuẩn bị trước và tìm cách tham gia đúng không nào?" Chú Sirius vừa chạy biến ra khỏi căn nhà Potter khi bị mẹ Lily đuổi đánh vừa nháy mắt với nó), bản tánh phiêu lưu trong người đã khiến đã khiến máu nó sôi sục lên, nó háo hức muốn được trải nghiệm cuộc thi này. Tuy nhiên nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc hiếm hoi của mẹ Lily và khuôn mặt cáu mà không dám nói của ba James, Harry đành phải cố gắng kiềm chế sự bồng bột của mình, sau đó còn cảm thấy ủ rũ khó chịu suốt một thời gian.

So với cuộc thi đầy cám dỗ của sự phiêu lưu, thì việc chờ đợi sự xuất hiện của hai phái đoàn từ hai ngôi trường Beauxbatons và Durmstrang đã trở thành khoảnh khắc tẻ nhạt không có xíu hấp dẫn nào. Dù sao thì Hogwarts vẫn là trường phép thuật xịn nhất, có lịch sử lâu đời và tòa lâu đài đầy ma thuật của nó đủ để làm lu mờ các trường khác.... Harry mải mê nghĩ, ba James và chú Sirius vẫn luôn tự hào nói như vậy.

Ngay lập tức có tiếng thốt lên kinh ngạc từ trong đám đông đã cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay xa tít hàng ngàn dặm của nó. Harry khó chịu đảo mắt rồi lại nhìn về phía hồ Đen đang gợn sóng. Một con tàu đồ sộ từ phương xa tới từ từ nổi lên mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nó mang theo một vẻ cổ xưa, nhấp nhô trên mặt nước dập dềnh, như một chiếc thuyền bị đắm được trục vớt lên, và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ trên boong tàu trông như mắt của mấy con ma.

Chiếc mỏ neo sắt nặng nề được quăng xuống vũng nước nông "uỵch" một tiếng, từng cái bóng cao lớn trên boong tàu lần lượt bước lên mảnh đất thuộc Hogwarts. Họ mặc áo chùng kiểu lông thú màu đen dày cộp, với những sợi lông dài xù xì và rối tung, khiến nhóm khách phương xa này trông càng thêm cường tráng vạm vỡ.

Giờ thì đám Vincent và Gregory đã có đối thủ xứng tầm rồi.... Harry nghiêng đầu nhìn hai người bạn cùng phòng đang đứng ở phía bên kia, gương mặt tụi nó cũng lộ vẻ sốt ruột lắm, chắc hẳn là tụi nó cũng đang nhớ thương mong đợi bữa tiệc tối xa hoa thịnh soạn sắp tới.

"Harry... Krum kìa!" Harry nhăn mặt lại cú huých chỏ không hề nhẹ nhàng của Blaise. Nó quay đầu lại nhìn về đuôi đoàn người khi người bạn da ngăm lí nhí nói xin lỗi.

Krum chẳng có gì ghê gớm sất, Harry nghĩ, ba James của nó cũng là một Tầm thủ xuất sắc. Nếu ba không từ bỏ ước mơ để trở thành một Thần Sáng xuất sắc vì tình hình thế giới phù thủy nước Anh trong thời kỳ chiến tranh mười mấy năm trước, thì chắc hẳn ba đã trở thành Tầm thủ xịn nhất nước Anh này, không, phải là xịn nhất trần đời.

Thay vì nhìn thấy khuôn mặt âm u của Krum như mong đợi, ánh mắt Harry lại bắt gặp phải một đôi mắt xám lạnh lùng giữa không trung. Dù chỉ nhìn nhau một giây, và dù đối phương đã thu hồi ánh mắt nhanh đến mức tưởng chừng là ảo giác, Harry vẫn sắc sảo bắt được một thoáng cảm xúc phức tạp trong đôi mắt ấy, khiến nó cảm thấy hành động thu hồi ánh mắt ngay lập tức của người có đôi mắt xám kia như thể đang hoảng hốt chạy trốn vậy.

Giống như Igor Karkaroff, hiệu trưởng trường Durmstrang đang dẫn đầu cả đám, người này không mặc áo chùng đen như bao học sinh khác, mà là một chiếc áo lông thú màu bạc trông có vẻ rất xa xỉ. Dưới ánh trăng trong vắt, những sợi lông láng mượt ở cổ áo hòa cùng với mái tóc vàng nhạt của hắn tỏa sáng lấp lánh.

Trang phục khác biệt khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý không kém gì Krum, dù cho gương mặt gầy gò xanh xao, điển trai không có chút biểu cảm nào, cả người hắn như một tảng băng di động, Harry vẫn nghe thấy những lời thầm thì trong đám đông.... ngoài việc tụi nó ồn ào về chuyện lục tìm giấy bút trong cặp để xin chữ ký của Tầm thủ kia, còn có những lời phỏng đoán về thân phận của gã học sinh trông vẻ trẻ hơn những vị khách khác này.

Mái tóc vàng nhạt.... Harry nhìn tới mức ngẩn ngời, nó hoàn toàn bỏ qua tiếng bước chân của đám học sinh chung quanh đang nhanh chóng tiến về phía Đại sảnh của Hogwarts.

"Đi nào Harry." Blaise đã đi được vài mét xa, cậu chàng quay đầu lại vẫn thấy Harry đang đứng yên tại chỗ, đành phải quay lại vỗ vai nó, "Giờ cậu lại không ca thán trời lạnh nữa hả? Giờ lại không muốn về à?" Không nhận được câu trả lời, cậu ta lại đùa, "Sao thế, cậu cũng muốn xin chữ ký của Krum à?"

Một cơn gió lạnh buổi chạng vạng thoảng qua, len lỏi vào trong chiếc chăn ấm áp của Harry, khiến nó vô thức rùng mình, lúc này mới choàng tỉnh lại, "Không, mình chỉ nghĩ rằng, dù có là Tầm thủ giỏi đến đâu đi nữa cũng không thể mãi mãi quyết định thắng thua trong Quiddich," Nó choàng tay phải lên vai Blaise, cười nói, "Mau vào thôi, không được ăn là mình sẽ chết đói mất."

"Vậy thì Slytherin bọn mình sẽ mất cơ hội giành Cúp Quidditch lần nữa, và Krum sẽ bị Montague ám sát vì đã gây làm náo loạn, có khi giáo sư Snape còn giúp cậu nữa là." Blaise lẩm bẩm, biết Harry đang nói về trận Quidditch Cúp Thế Giới mùa hè... Krum với tư cách là Tầm thủ của đội Bungari đã bắt được trái Snitch nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc họ đã vuột mất chức vô địch.

Tụi nó vội vã quay trở lại Đại sảnh đường, đi theo sau đoàn Slytherin. Harry nghe thấy bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mượn son môi với nhau, nó lắc đầu cười thầm.

Các học sinh Durmstrang vẫn đang tập trung đứng ở lối vào Đại sảnh, dường như không biết nên ngồi ở đâu, còn những học sinh Beaubaxton đến trước đó đã ngồi vào bàn nhà Revenclaw, nhiều đứa cứ khư khư cái khăn choàng quanh đầu mà mặt cứ buồn ủ rũ.

Blaise kéo Harry ngồi vào chỗ ấm áp nhất trong bàn Slytherin, đám học sinh xung quanh tự giác nhường chỗ cho Tầm thủ xuất sắc nhất của tụi nó. Nhưng Harry vẫn ngoái đầu về sau, ánh mắt luôn dõi theo đoàn người Durmstrang, hay nói chính xác hơn là dõi theo tên học sinh trẻ măng có mái tóc ngắn vàng nhạt và đôi mắt màu xám.

... Gã trai đặc biệt này bước đến phía trước đoàn, ngẩng đầu nói gì đó với một người thanh niên có vẻ là trưởng đoàn, sau đó cả đoàn liền tiến về phía bàn nhà Slytherin. Tụi học sinh Slytherin phấn khích nhìn nhau, trong khi ở phía đám bàn khác vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối.

Điều bất ngờ là vị khách luôn khiến Harry chú ý kia lại không ngồi ở cuối bàn dài cùng các học sinh Durmstrang khác, thay vào đó, hắn ta đi đến giữa Crabbe và Goyle cách Harry không xa.... Có một khoảng trống đã được dành ra ở đó. Hắn nghiêng người cởi áo chùng, chào hỏi những học sinh xung quanh dường như đã quen biết.

"Đám đó quen biết nhau hả?" Trong tiếng ồn ào của Đại sảnh, Harry không thể nói chuyện với Crabble và Goyle ở khoảng cách xa như vậy, đành quay sang hỏi nhỏ Blaise ngồi bên cạnh: "Ý mình là cái anh chàng Durmstrang đang ngồi với bọn Vincent ấy?"

Chỉ trong chốc lát, Blaise đã nhồi đầy những miếng bánh gà thơm phức vào miệng, cậu chàng tròn mắt bị nghẹn ứ trước câu hỏi của Harry, nhanh chóng buông dao nĩa trong tay xuống, quay người lại ho sặc sụa.

"Ồ, tụi mình quên mất, cậu không giống đám bọn mình." Daphne Greengrass ngồi đối diện nháy mắt với Harry, mỉm cười giải thích: "Draco Malfoy là con trai duy nhất của vợ chồng nhà Malfoy, cùng khóa với chúng ta. Cha mình kể rằng sau khi cậu ta chào đời, nhà Malfoy đã chuyển đến Bắc Âu. Theo mình biết được, nhiều gia đình thuần chủng đã nhận được lời mời từ nhà Malfoy, cậu hiểu mà, một số hoạt động xã giao nhàm chán ấy mà. Crabbe, Goyle và cả Pansy nữa, cha mẹ họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhà Malfoy, nên có lẽ có nhiều liên lạc với nhau."

Draco Malfoy, Harry ngẫm nghĩ về cái tên này. Rõ là nhà Potter không nằm trong số "nhiều gia đình thuần chủng" mà Daphne nhắc đến, nhưng nó đã từng nghe ba James, chú Sirius và thầy Remus nhắc đến cái họ Malfoy này: Lucius Malfoy từng học nhà Slytherin ở Hogwarts, làm việc tại Bộ Pháp thuật và là một trong những Tử Thần Thực Tử. Mặc dù cả nhà họ đã rời khỏi nước Anh trước cả khi Harry chào đời, nhưng nhà Malfoy vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể trong số các gia đình thuần chủng của giới phù thủy nước Anh.

"Vậy cậu có quen cậu ta không?" Thấy Blaise cuối cùng cũng giải quyết xong "chuyện cá nhân", Harry hỏi.

"Ai? Malfoy á?" Blaise uống một ngụm nước bí rợ, sắc mặt đã khôi phục trở lại bình thường, "Mình không thân với cậu ta. Nhà mình vẫn luôn giữ lập trường trung lập mà."

"Vậy gia đình họ, hoặc là cái cậu Draco Malfoy này, vẫn chưa từng đến Anh sao?" Blaise lắc đầu. Với tư cách là "kẻ biết tất tần tật" về mọi tin đồn trong Slytherin, có thể nói cậu chàng này nắm rõ mọi chuyện bên lề của các gia đình thuần chủng. "Theo mình biết thì chưa." Cậu chàng nói, "Đã nhiều năm rồi nhà Malfoy chưa xuất hiện ở Anh, lần này cậu quý tử bé bỏng của họ lại đến đây, phải nói là đến cả mình cũng thấy bất ngờ."

Harry không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu.

Nó có một bí mật suốt mười một năm, cách đó không lâu kể từ khi nó chào đời, và điều đó có ảnh hưởng nhiều đến nó không kém gì các bậc cha chú. Tuy nhiên nó giấu chuyện này rất kỹ, ngay cả Sirius là người thân thiết nhất và giống những người bạn đồng trang lứa hơn là bậc phụ huynh, cũng chưa từng phát hiện ra có một thế giới nhỏ được chôn sâu trong trái tim của đứa con đỡ đầu mà chỉ có mình nó mới biết được.

.... Harry thường xuyên mơ, và nhớ rõ mọi chi tiết trong từng giấc mơ.

Giấc mơ kết nối với ý thức, mà ý thức lại liên quan đến phép thuật. Đối với phù thủy, năng khiếu liên quan đến những giấc mơ luôn là một nhánh bí ẩn nhất của bùa chú. Có lời đồn truyền rằng, nhiều phù thủy có khả năng tiên tri đều bộc lộ tài năng của mình thông qua giấc mơ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, khả năng duy trì sự tỉnh táo trong mơ cho thấy ý thức của vị phù thủy đó vô cùng mạnh mẽ, và ý thức mạnh mẽ đồng nghĩa với việc có năng lực phép thuật phi thường.

Từ nhỏ, Harry – một cậu bé thường được khen ngợi là có trí tuệ hơn hẳn các bạn đồng trang lứa – đã nhận ra được điều đặc biệt ở bản thân. Nó thường lén lút vào hầm sách bí mật của nhà Potter để tìm hiểu nguồn gốc, đồng thời còn hăm dọa những bức chân dung tổ tiên và đám gia tinh phải giữ tiệt bí mật cho mình.

Chỉ là những giấc mơ ấy hiếm khi hiện lên những cảnh tượng rõ ràng. Chưa bao giờ có những tình tiết hoàn chỉnh với đầy đủ ngọn ngành, cốt truyện hay nhân quả đầy đủ, thường thì chỉ là những mảnh ghép hỗn độn của những hình ảnh kỳ quái và những cuộc đối thoại mơ hồ. Cách giao tiếp của người lớn vốn đã khó hiểu và mơ hồ, Harry chỉ có thể nhớ chứ không thể hiểu được.

Chỉ duy nhất có một thứ, hay đúng hơn là một nhân vật, cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Harry. Đó là bóng dáng của một phù thủy trẻ, gương mặt mờ ảo, chỉ có mái tóc vàng nhạt dài là đặc điểm duy nhất có thể nhận ra. Hắn ta không bao giờ nói những điều khó hiểu, chỉ đứng lẻ loi trong không gian ngập tràn sương mù trắng xóa của những giấc mơ, nhìn bé Harry bằng ánh mắt phức tạp: buồn bã, ăn năn, pha lẫn chút ganh tị không cam lòng, không nói một lời nào.

Nhưng thỉnh thoảng, hắn ta cũng trò chuyện đôi câu với Harry bằng những lời đối thoại "Ấu trĩ" mà nó có thể hiểu được. Lời nói của hắn ta không đẹp như giọng nói, ngược lại, luôn chứa đầy vẻ ranh mãnh, châm biếm, thậm chí là có phần ác ý. Nhưng hắn ta cũng kể cho Harry nghe một vài mẩu chuyện rời rạc, những câu chuyện mà người lớn cho rằng trẻ con không thể hiểu: Về một người anh hùng dũng cảm đến mức liều lĩnh, về một kẻ hèn nhát không đủ tư cách để gọi là phản diện, và về số phận dây dưa với nhau nhưng lại ghét bỏ với nhau như chó với mèo của họ.

"Hogwarts là ngôi trường phép thuật tốt nhất, và Slytherin là nhà tốt nhất ở Hogwarts." Một ngày nọ hắn ta nói với Harry, giọng điệu kèm theo chút xảo quyệt và kiêu ngạo quen thuộc. Nhưng Harry nhớ đến lời dạy của người lớn, đã phồng má phản bác lại hắn: "Gryffindor mới là nhà tốt nhất!"

Nhưng.... Nếu không có sự xuất hiện của hắn ta, có lẽ Harry đã chẳng bao giờ muốn tự mình trải nghiệm cái "tốt" của nhà Slytherin, đến mức trong buổi lễ phân loại, vì máu nóng lên não nó đã bốc đồng ép Nón Phân Loại phải đưa mình vào một nhà khác với cả gia đình, thậm chí vì thế mà lần đầu tiên trong đời, nó nhận được Thư Sấm của ba James... Những ký ức năm nhất ùa về khiến Harry phải bật cười.

Dù tất cả mọi chuyện nghe có vẻ không tưởng được, nhưng trực giác mách bảo Harry rằng một con người không đủ rõ ràng cụ thể nhưng lại hoàn chỉnh, đa diện, giàu cảm xúc và độc đáo như vậy, chắc chắn đang tồn tại ở một góc nào đó trên thế giới này. Mặc dù người đó chưa bao giờ đến thăm giấc mơ của nó kể từ khi nó nhập học Hogwarts cách đây ba năm, nhưng Harry vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hắn, giả bộ vô tình hỏi thăm, dù không thu được kết quả gì nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Cho đến ngày hôm nay, tại hồ Đen cách đây không lâu sau khi nó lên năm bốn, Harry lại một nữa nhìn thấy khung cảnh mà nó hằng mơ. Dù tay nghề của các gia tinh Hogwarts chưa bao giờ thụt lùi, nhưng bánh nhân siro ngày hôm nay cũng chẳng thể khiến nó say mê nổi. Harry chợt nghĩ, tạm gác lại chuyện độ dài của mái tóc sang một bên, bóng hình mờ ảo trong giấc mơ của nó, đáng lẽ phải có đôi mắt xám lạnh lùng cùng với một gương mặt gầy gò tái nhợt và điển trai như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro