chương 1
- mở đầu cốt truyện chính
dạo này draco hắn cứ nhung nhớ một người. người này có mái tóc đen rối bời phồng lên mang theo mùi oải hương nhẹ nhàng, trên hai gò má phiếm hồng, người hắn nhớ nhung ngày ngày, mang một làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt xanh ngọc lóng lánh sáng ngời. người này hắn có thể gặp mỗi ngày nhưng không thể tỏ bày nỗi lòng. người này là chúa cứu thế -harry potter. chuyện tức cười làm sao, nhưng hắn không biết nữa, hắn không biết hắn đã mê mẩn nụ cười tươi tắn đó từ khi nào, đã nhớ nhung giọng nói đó như thế nào. hắn vẫn luôn tiếc nuối cái bắt tay ngày nào, vẫn hối hận vì sự kiêu ngạo năm đó. hắn vẫn nhớ như in cái ngày đó. ngày khiến hắn ân hận không thôi.. em chắc căm ghét hắn lắm.
nhưng hắn đâu biết rằng cũng có một người luôn tiếc nuối cái bắt tay đó như hắn. em vẫn luôn nhớ mãi hình bóng của cậu trai tóc bạch kim năm nào. em vẫn thầm mến cậu trai tóc kim nọ, vẫn thích đôi mắt xám khó gần của hắn. cả hai người vẫn luôn mến nhau, nhưng đúng là họ che giấu thật tốt. để che giấu cảm xúc của mình, họ vẫn luôn tỏ ra rất căm ghét đối phương, nhưng đâu biết rằng.. chính vì vậy, khiến họ vô tình rất xa cách nhau có lẽ đã quá trễ để cứu vãn lại.
tình cảm họ dành cho nhau bị cái gọi là lí trí chôn vùi vào sâu một ngăn nhỏ trong tim. hằng ngày, dày vò họ khiến mình trở nên rối bời, họ vẫn luôn tự thuyết phục mình đó chỉ là tình cảm nhất thời, rồi nhận ra đối phương đã là một phần trong cuộc sống của mình rồi. tình yêu là gì mà khiến người ta đau đến thế? dù chỉ là mong ước nhỏ bé rằng có thể làm bạn với nhau cũng khó khăn. chỉ cần muốn làm hoà thì từ đâu lại thốt ra những lời lẽ chua ngoa, đương nhiên em chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn rồi. hắn và em luôn lo lắng cho đối phương, nhưng số phận đã muốn chia cắt họ rồi họ sinh ra vốn không dành cho nhau, con trai của tử thần thực tử và chúa cứu thế sao có thể được chứ.. số phận biết trêu ngươi con ngươi mà, lại gieo một quẻ duyên trái ngang như thế chứ, chẳng lẽ em và hắn sẽ mãi sống trong sự nuối tiếc về tình yêu như vậy sao?
thời gian mãi trôi đi, họ đã sống trong sự lựa chọn giữa con tim và lí trí lâu rồi. vốn cứ nghĩ mọi thứ sẽ cứ như vậy trôi đi, nhưng draco malfoy đã vốn chán ngấy rồi, hắn không muốn phải nuối tiếc thêm điều gì nữa. hắn ghét cái sự hèn nhát này lắm rồi! duyên phận là gì chứ? nó chỉ là lí do để con người ta trốn tránh đi thôi. nếu muốn người ta sẽ tìm cách. hắn sẽ theo đuổi em để sau này không phải nuối tiếc nữa.. hắn vẫn luôn muốn bày tỏ với em rằng hắn yêu em đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro