Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con cũng muốn biết

Chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề.

Lúc Harry tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đang nằm sấp trên một cành cây, nhìn xuống Draco Malfoy qua một tán lá dày.

"Xin chào, mèo con?" Malfoy dùng đôi mắt xám nhìn anh, thoạt nhìn có vẻ... có phần lo lắng? Hắn tới gần gốc cây một chút, vươn hai tay, làm thủ thế ra hiệu cho anh nhảy xuống, "Mau lại đây, ta sẽ đỡ lấy mi."

Anh không nghĩ Malfoy là kiểu người giàu tình thương đến độ sẵn sàng cứu giúp một con mèo con bị kẹt trên cây, hơn nữa độ cao này với một con mèo con có thể cất vừa trong túi áo khoác có phần hơi quá sức, Harry không muốn nói là anh sợ, tóm lại là anh giữ nguyên trận địa, đầu ngón tay bấu chặt lấy lớp vỏ cây xù xì, không nhúc nhích một milimet.

"Thôi được rồi, chắc chắn là do mi sợ hãi." Malfoy nói, thanh âm ôn hòa khác hẳn khi xưa. Hắn nhìn xung quanh một lát, rút đũa phép ra: "Bỏ móng vuốt nhỏ ra nào."

Một bùa Lơ lửng đơn giản, Harry tạm thời không muốn làm khó dễ móng vuốt (tay) của mình, thế nên anh thu nó lại, thuận theo để bùa chú nâng tới khuỷu tay của Malfoy. Trước khi bùa chú mất đi tác dụng, Malfoy nhẹ nhàng đỡ lấy anh, nhanh tay vuốt ve phía sau cổ Harry: "Không có vòng cổ, mi là mèo hoang à? Hay là lén chạy ra khỏi nhà?"

Cả hai đều sai. Harry trừng mắt nhìn hắn, thử nói: "Tôi trùng một lời nguyền, hiện giờ không thể giải trừ trạng thái Animagus."

Anh nghe thấy mình phát ra một chuỗi tiếng mèo kêu mềm mại.

"Mi muốn ta đem mi về không?" Harry không thể tin được, Malfoy đang rất là tốt tính thương lượng với một con mèo con, "Cả người mi ướt sũng, lại còn đang run rẩy."

Nếu như đổi thành cậu bị mưa xối suốt một tiếng thì cậu cũng sẽ thế thôi. Harry muốn nói vậy, thế nhưng anh không muốn tiếp tục phát ra thanh âm đáng xấu hổ kia, thế nên trong lúc Malfoy ôm anh đi trên đường phố vắng Muggle, Harry vẫn luôn nỗ lực cắn hắn một miếng hay cào hắn một phát.

"Mi làm hỏng cái áo khoác yêu thích thứ hai của ta." Malfoy nói, giúp Harry gỡ cái móng vuốt bị mắc kẹt trên vải dệt ra, "Ta nghĩ có lẽ cần phải mua thêm một cái lồng."

Mình không nên làm khó dễ Malfoy như một đứa trẻ, Harry buồn đầu nghĩ, dẫu sao bây giờ mình chỉ là một con mèo con. Anh cuộn tròn lại, chóp đuôi che cái mũi, nhìn Malfoy ôm mình đi tới hàng hiên trước một chung cư nào đó.

"Biết sai rồi?" Malfoy nói, một tay đỡ anh, một tay lấy chùm chìa khóa, "Đã muộn, giờ không mua lồng được." Nhưng cậu có thể biến ra một cái, Harry nghĩ.

"Dù cho ta có thể biến ra một cái." Malfoy vặn tay nắm, đi vào bên trong. Harry cố gắng nhớ lại xem Phù thủy tự ý xông vào nơi cư trú của Muggle có vi phạm cái nội quy nào hay không; ngay khi Malfoy vừa thả anh xuống, anh đã nhanh như chớp phi thẳng vào trong chiếc tủ đang mở, nghe thấy giọng của Malfoy mang theo ý cười: "Mi thích chỗ nào thì ở chỗ đó."

Harry nhích nhích người, từ trong ngăn tủ mở to mắt quan sát toàn bộ căn phòng. Malfoy mở tủ lạnh — thật không thể tin được "Malfoy" cùng với "tủ lạnh" có thể xuất hiện trong một câu, lấy ra một hộp sữa bò, trong bóng tối cẩn thận xem xét bao bì. Harry không nhịn được muốn hỏi hắn: Tại sao cậu không bật đèn? Công tắc ở vị trí mà Harry hoàn toàn có thể chạm tới chỉ bằng một cú nhảy, thế nhưng anh vẫn sáng suốt ngồi im một chỗ, làm bộ mình chỉ là một chú mèo con bình thường.

" — quên mất không bật đèn." Malfoy sực nhớ ra, hắn vẫy vẫy đũa phép, động tác vô cùng đẹp, sau đó trong phòng bị ánh sáng lấp đầy. Hắn bỏ sữa bò vào trong tủ, lấy ra một cái hộp giấy khác.

Một cái đĩa sứ từ trong bếp (Harry đoán chỗ đó hẳn là phòng bếp) bay ra, hộp giấy tự nghiêng, chất lỏng trắng tinh thơm ngào ngạt chảy xuống đĩa, có lẽ hắn còn thêm một bùa Giữ ấm. "Chỗ tốt của việc là một Phù thủy." Malfoy nói, xoay đầu về phía Harry, "Muốn tới đây ăn một chút không? Chắc là mi cũng đói rồi." Hắn đi tới, cẩn thận vươn tay về phía Harry.

Theo bản năng, lông mao trên người Harry dựng đứng hết cả lên, gầm gừ với Malfoy. Bàn tay của Malfoy đổi hướng trước khi chạm tới Harry, hắn lấy ra một cái thảm lông từ ngăn tủ dưới, Harry đoán có lẽ Malfoy muốn dùng nó làm ổ cho anh.

Sau đó Malfoy bắt đầu cởi đồ, ngay trước mặt Harry, đầu tiên là áo khoác, sau đó tới áo sơ mi. Lý trí nói với Harry, một con mèo con chân chính lúc này sẽ không dùng móng vuốt che mặt, thế nên anh cúi đầu, vùi mặt lên móng vuốt.

Một lát sau, anh cảm giác được người ta nhẹ nhàng túm lấy phía sau cổ mình bế ra khỏi tủ, rơi vào một cái ôm lông xù xù, dẫu cho có cúc áo, thế nhưng nó vẫn là một cái áo lông mặc ở nhà, lại còn mặc trên người Malfoy. Harry cảm giác thế giới quan của mình vừa được đập đi xây lại, cùng lúc đó anh còn phải áp chế ham muốn dùng móng vuốt dẫm dẫm ngực Malfoy nữa. Malfoy cứ thế ôm lấy anh, mặc chiếc áo lông xù xù, đặt anh xuống cạnh đĩa sữa; cũng may hắn không phải type người thích vuốt ve mèo khi cho chúng ăn, đặt Harry xuống rồi đứng cách đó một quãng, Harry cẩn thận ngửi ngửi sữa trên đĩa: là sữa dê.

Anh không muốn uống sữa giống một con mèo thực thụ, thế nhưng anh thật sự rất đói, nhất là sau khi bị mấy con chó hoang đuổi chạy quanh quảng trường vài vòng, rồi trèo lên cây bị mưa xối; hơn thế mùi sữa dê thật sự rất mê người — mê mèo. Anh thử thè lưỡi liếm một cái, ngọt, thế là anh lại tiếp tục liếm.

Lúc Harry lại lần nữa nghe thấy tiếng bước chân của Malfoy, đĩa sữa đã bị anh liếm sạch. Malfoy đi về phía anh, khi hắn tới đủ gần, Harry cảnh giác nhìn hắn, đuôi dựng lên, tính toán nhanh chóng trốn về trong tủ — một cái khăn tắm mềm mại trùm lên người anh, không nhìn thấy đôi mắt Malfoy khiến anh cảm thấy an toàn, anh nằm sấp xuống, chậm chạp dò đầu ra khỏi mép khăn, sẵn sàng trốn về bất cứ lúc nào.

Malfoy chỉ đũa phép vào anh, trước khi Harry sợ hãi bỏ chạy nhỏ giọng niệm chú Hong khô: "... Rất tốt, như vậy sẽ không khiến mi bị thương." Harry cảm giác được bộ lông ướt dầm dề dán chặt trên người mình trở nên khô ráo, mềm mại xõa tung; anh lắc lắc người, y như một con mèo.

Sau đó Harry vẫn chui về trong tủ, lúc còn là con người mình cũng không nhảy cao như vậy, Harry tìm cái may trong cái rủi nghĩ, dùng móng vuốt dẫm dẫm lên mấy thứ mềm mại bên dưới, hình như là khăn quàng cổ linh tinh gì đó; anh nhìn thấy mình rụng một ít (thực ra là rất nhiều) lông mèo màu đen ở phía trên, cái này khiến anh cảm thấy có phần xấu hổ.

Malfoy không để ý đến anh, hắn tháo dải ruy băng buộc tóc bằng lụa ra, để cho mái tóc màu vàng sữa xõa ra rũ trên vai. Hắn thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, mặc chiếc áo lông ấm áp, mở đèn bàn. Từ âm thanh sàn sạt khe khẽ liên tục phát ra, Harry đoán được hắn đang viết cái gì đó, anh có chút tò mò hắn viết cái gì, thế nhưng anh không dám lại gần hắn. Rồi sẽ có cơ hội, Malfoy sẽ không cảnh giác đối với một con mèo đen nho nhỏ đâu.

Anh rất muốn biết vì sao Malfoy lại ở một tòa chung cư Muggle bình thường, sống như một Muggle bình thường (có điều nhiều thêm một cây đũa phép), thế nhưng lúc này, sự ấm áp thoải mái và cơn buồn ngủ vây lấy Harry, trong tiếng viết chữ của Malfoy, anh lăn một vòng, tựa như một miếng kẹo bông gòn màu đen cuộn tròn trên khăn quàng của Malfoy, ngủ say.

Harry bị bàn tay của Malfoy đánh thức, biến thành mèo khiến anh mất đi sự cảnh giác thường ngày, hậu quả là anh cuộn tròn trên tay Malfoy, mất một phút đồng hồ mới nhớ tới tình huống hiện tại của mình. Anh mở đôi mắt nhập nhèm nhìn Malfoy chọn một cái khăn quàng dính tương đối ít lông mèo giữa đống khăn đủ các loại kiểu dáng, sau đó hắn lại thả Harry nằm lại chỗ cũ.

Harry lăn một cái, linh hoạt né tránh bàn tay muốn gãi cằm mình của Malfoy.

"Ta đánh thức mi phải không bé con?" Malfoy tùy ý quấn khăn lên cổ, Harry thấy hắn không dùng bùa Làm sạch để khiến cái khăn quàng nhìn càng thêm sạch sẽ.

"Nếu nuôi mèo, vậy trên người dính một ít lông mèo cũng là bình thường." Malfoy lẩm bẩm, xịt một ít nước hoa lên người, hiện giờ bề ngoài của hắn không khác gì một người đàn ông Muggle bình thường. Hắn nhìn mèo đen đang cuộn tròn trong ngăn tủ một cái, Harry rất không nể mặt mà phát ra tiếng gầm gừ, thế là Malfoy đành phải từ bỏ ý nghĩ vuốt ve anh, "Thôi được rồi, thật là một con mèo con xấu tính."

"Ta đi ra ngoài một lát." Malfoy nói, trong nhà không có sinh vật sống thứ ba, vậy nên những lời này hẳn là nói với Harry, "Ở nhà ngoan ngoãn."

Ngay sau khi Malfoy cầm tập bản thảo dày cộp rời khỏi nhà, Harry lập tức nhảy ra ngoài ngăn tủ. Trong từ điển của Gryffindor trước nay chưa hề có từ "ngoan ngoãn", kể cả có biến thành mèo cũng vậy. Anh cẩn thận đi tuần tra phòng chung cư một vòng; căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, được giữ gìn gọn gàng ngăn nắp, không có cái gì quá đắt giá hay được chế tạo bằng phép thuật Hắc ám; còn có kệ sách cao đến tận trần nhà, chứa rất nhiều những cuốn sách cổ được bảo quản cẩn thận... Căn phòng này thoạt nhìn không giống phòng của một Phù thủy, không biết vì sao, Harry bỗng cảm thấy đau lòng.

Gần cửa có đặt một chiếc gương, Harry đi tới, nhìn hình thái Animagus của chính mình: một con mèo đen vô cùng bình thường, từ đầu đến đuôi không có gì đặc biệt (nếu Malfoy ở đây, có lẽ hắn sẽ nói anh đặc biệt đáng yêu), bộ lông màu đen xù lên, thoạt nhìn trông có vẻ mũm mĩm, cái đuôi lay động liên tục.

Anh không nhìn ra được trên mặt mình có mấu chốt phá bỏ lời nguyền gì đó hay không, mà cái gương này cũng chỉ là một cái gương bình thường, thế nên anh đành phải tiếp tục thăm dò. Lực chú ý của mèo rất kém, anh không thể khống chế được ham muốn muốn đẩy cái này gạt cái nọ sau khi leo lên mặt bàn; sau một hồi vật lộn với bản năng, Harry mất kiên nhẫn mà từ bỏ, hiện tại hoạt động khiến anh cảm thấy vui nhất chính là lưu lại một hàng dấu chân mèo trên chiếc ga giường phẳng phiu của Malfoy; anh nhảy xuống khỏi chiếc ga giường nhăn dúm dó, nghiêng đầu nhìn tủ quần áo nửa mở.

Được rồi, đây có lẽ chính là thứ có giá trị nhất trong căn phòng này, dẫu cho một con mèo cũng có thể nhận ra quần áo treo bên trong toàn là hàng hiệu, bên trên còn đính cúc áo bằng đá quý và kim loại quý lấp lánh, Harry kiên quyết lùi về phía sau —- chạy ngay đi trước khi anh không nhịn được muốn tai họa chỗ quần áo này.

Dưới sàn nhà, ngay gần cửa sổ có nước và đồ ăn cho mèo, Harry nheo mắt, không vui ngồi ăn; cũng không phải khó ăn, mà là do tâm lý anh vẫn còn có chút chướng ngại. Malfoy chuẩn bị đồ ăn rất hợp với khẩu vị của mèo, nói vậy là bởi vì khi Harry hoàn hồn thì anh đã ăn đến no căng, đang vui vẻ dùng móng mèo rửa mặt.

Ăn no buồn ngủ thật sự là một thói quen xấu, làm một con mèo, thời gian dùng để ngủ lại càng nhiều. Harry ngáp một cái, duỗi eo, quyết định tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi.

Lại một lần nữa Harry ngã vào trong lòng Malfoy, lý do là bởi vì bị tiếng hắn mở cửa đánh thức. Anh mơ màng chuyển mình, sau đó dùng một tư thế rất không "cool" lăn từ trên nóc tủ xuống dưới. Lần thứ hai chỉ trong vòng hai ngày! Harry ở trong lòng mắng chính mình, hễ ngủ say là năng lực khống chế cơ thể của anh tụt giảm nghiêm trọng; lại quên mất hiện giờ anh chỉ là một con mèo con bé xíu, dẫu cho có bị ngã bằng tư thế gì thì các con sen cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng quát quát cái mũi nhỏ mà khen anh đáng yêu cỡ nào. Malfoy không quát mũi anh, hắn chỉ nở nụ cười vui sướng, nhìn mèo con đang cố gắng mở to mắt một cách cưng chiều.

Sau đó Malfoy sẽ nhìn thấy chiến tích mà anh tạo ra, Harry nghĩ, nhanh chóng nhảy ra khỏi lồng ngực hắn. Anh nhanh nhẹn trốn tới góc phòng, đôi mắt lục to tròn chăm chú dõi theo từng hành động của Malfoy.

"Những vấn đề có thể dùng đũa phép giải quyết thì không phải là vấn đề." Malfoy thản nhiên nói, hắn đi quanh phòng, tất cả những đồ vật bị Harry làm đổ vỡ theo từng nhịp vẩy đũa của hắn nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau khi làm xong mọi việc, hắn đi tới trước mặt Harry, vươn tay về phía anh, "Bây giờ chúng ta làm hòa nhé, sweetie?"

Vẻ mặt hắn vui vẻ và hiền hòa, dẫu cho Harry biết đây chỉ là biểu hiện của hắn với một con mèo con, anh lại vẫn bị cảm giác vui vẻ đơn thuần này ảnh hưởng đến; bé mèo đen không tới gần bàn tay kia, thế nhưng cái đuôi lại hơi dựng lên một chút.

"Ta không thấy có bất kỳ thông báo tìm mèo nào quanh khu vực này," Malfoy nói, xoa vành tai mềm mại của mèo con, "Dẫu cho mi có vẻ không thích ta cho lắm, nhưng ta cảm thấy rằng mi là mèo con của ta."

Tôi chẳng phải mèo của ai cả! Harry thở phì phò, dùng cái đuôi quất lên mắt cá chân của Malfoy, đánh đến độ chính anh cảm thấy chóp đuôi của mình hơi đau lên tí xíu. Thế là anh nằm sấp xuống, đầu quay về tường, dùng mông "nhìn" về phía cái tên Slytherin đang tự biên tự diễn này.

"Có lẽ mi chẳng thích ai cả." Malfoy nói, lẹ tay xoa cái mông xù xù kia trước khi Harry cào cho hắn một trận, đứng dậy nhìn mèo con đang gầm gừ, lộ ra nụ cười xấu xa — cái biểu tình ôn nhu vừa nãy quả nhiên là do Harry ngủ nhiều sinh ra ảo giác, anh trợn trắng mắt ở trong lòng: Đúng rồi, trong những người tôi không thích thì tôi đặc biệt không thích cậu.

"Ta phải làm việc, không thể cùng mi chơi tiếp rồi." Malfoy nhìn đồng hồ, cầm một xấp giấy dày tới ngồi bên cửa sổ. Sau đó hắn ngồi yên ở nơi đó, chăm chú viết; một lát sau, lòng hiếu kỳ trong Harry chiếm thế thượng phong, anh cẩn thận tới gần, vòng quanh cái bàn hai vòng, sau đó bấu lấy ống quần của Malfoy, bò lên trên.

Tiếng bút máy sàn sạt trên giấy theo động tác của Harry trở nên đứt quãng, sau khi Harry theo cái quần bông bò lên đến đầu gối "con sen", anh phát hiện Malfoy đã dừng bút từ bao giờ, đôi mắt màu xám mang theo ý cười chăm chú nhìn anh. Thấy mèo con cũng đang nhìn mình, hắn thản nhiên đặt bút xuống, ôm bé mèo lên đặt trên đùi mình.

Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn truyền tới Harry, nằm ở đây cũng cũng rất thoải mái, cơ mà... Harry ngẩng đầu nhìn lên mặt bàn, không cam lòng "meow" một tiếng.

Thế là Malfoy bế anh đặt lên mặt bàn, Harry nhanh nhẹn chọn vị trí góc bàn xa nhất ngồi xuống, cái đuôi khoanh lại hai chân trước, đau đớn nhận ra bản thân mình đã quen với kiểu được người ta ôm tới ôm lui.

"Có khi mi làm ta nhớ đến một người." Malfoy ngồi đối diện với anh, nhìn cái đuôi thỉnh thoảng gõ lên mặt bàn của mèo con, nói.

Harry thu cái đuôi không nghe lời lại, bắt nó phải dán sát thân thể của mình, sau đó dùng đôi mắt to tròn lúng liếng giả bộ ngây thơ vô tội nhìn Malfoy, lựa chọn bỏ qua sự tồn tại của cái tay đang vuốt ve trên lưng mình.

"Một... một người bạn học của ta." Malfoy trầm ngâm, nói; lúc nói ra hai chữ "bạn học" thì hơi nhíu mày, sau đó hai đầu lông mày giãn ra, cười rộ lên, "Đầu tóc của Potter cũng giống như bộ lông của mi vậy, bù xù hết cả lên; nếu cậu ta biết được ta so sánh cậu ta với một con mèo con còn chưa lớn bằng bàn tay, nhất định sẽ rút đũa phép ra muốn cùng ta quyết đấu."

Tôi biết rồi đấy, Harry nghĩ, thực ra anh cũng không định quyết đấu với Malfoy, hoàn cảnh không cho phép.

"Cũng có khi cậu ta sẽ chỉ trừng mắt nhìn ta, giống như mi bây giờ vậy — trừng ta không chớp mắt, ừm, đôi mắt cậu ta có màu xanh lục rất đẹp." Malfoy nói, bàn tay nhẹ nhàng gãi cằm bé mèo đen bỗng nhiên dại người ra, "Hoặc có lẽ cậu ta sẽ không để ý, dù sao bọn ta đều đã lớn cả rồi."

Tôi để ý, Harry nhăn mặt, không ý thức được bản thân bị cái tay kia gãi đến phát ra tiếng khò khè thỏa mãn.

Giống như việc mèo và đuôi mèo là hai loại sinh vật khác nhau, Harry cũng cho rằng Malfoy và tay của Malfoy là hai loại sinh vật khác nhau; ở trong lòng, anh rất không tán đồng cách nói của Malfoy, thế nhưng thân thể thì lại theo cái tay mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu kia trượt tới giữa bàn. Anh ngồi ở đó, giống như một đám mây đen bông xù che kín những trang giấy đầy chữ viết, thành công cản trở Malfoy tiếp tục làm việc.

Có điều nếu không có Harry cản trở thì Malfoy cũng không thể tiếp tục công việc, bởi vì có tiếng chuông điện thoại reo lên: Malfoy cũng sẽ sử dụng thiết bị liên lạc của Muggle? Harry kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Malfoy mím môi đi ra ngoài, lúc hắn quay lại, trên tay cầm theo một cái điện thoại di động. Hắn bế Harry lên đặt xuống mặt đất, nhẫn trên tay cộm vào phần bụng mềm mại khiến mèo con ăn đau kêu lên một tiếng.

"Rất xin lỗi." Malfoy nhẹ giọng nói, Harry nhảy lên sofa, ngồi xổm nhìn theo hắn, cảm thấy trước mắt cứ tạm cách xa hắn cho an toàn. "Dạ không, con đang nói chuyện với con mèo mà con nuôi." Hắn nói với người phía bên kia điện thoại, thanh âm mềm nhẹ, như lo lắng sẽ khiến người phía bên kia sợ hãi, "Dạo này người có khỏe không ạ?"

"Con vẫn ổn, vâng, không gặp phiền phức gì." Hắn cầm bút lên, định vừa nói chuyện vừa tranh thủ làm việc, nhìn qua có vẻ không tốt lắm, vì hắn cầm bút ngược, "Không cần phải lo lắng cho con, hai người chăm sóc tốt cho bản thân là —-" Lời của Malfoy bị đánh gãy, hắn lộ ra vẻ mặt đan xen giữa thống khổ và mất kiên nhẫn, khiến cho Harry do dự không biết có nên lại gần nghe lén một chút hay không, "Ông ấy muốn nói chuyện với con?" Bờ môi của Malfoy mím chặt, hắn đột nhiên đứng dậy, chân ghế ma sát với nền nhà phát ra âm thanh chói tai, dọa cho Harry sợ đến cả người run lên, "--- dạ, vâng, con biết rồi."

"Ba ba," Draco Malfoy nhẹ giọng nói, "Con ở Hogwarts vẫn ổn."

Cả người Harry căng lên, anh nhìn Draco không chớp mắt, cố gắng không đi suy đoán hàm nghĩa phía sau những lời này.

"Kẹo gửi tới được con chia cho các bạn, một mình con không ăn hết."

Malfoy phát ra tiếng cười khẽ, mặc cho vẻ mặt không có một chút vui sướng nào.

"Con sẽ học tập chăm chỉ, mặc cho những tiết học đó nhàm chán vô cùng."

"Giáng Sinh gặp, ba ba."

.......

Draco nhẹ nhàng để điện thoại lên bàn, ngả người lên ghế dựa, dùng mu bàn tay che đôi mắt lại.

Harry uyển chuyển từ sofa nhảy xuống, anh chậm rãi lại gần cánh tay buông thõng của Draco, nâng chân trước nhẹ nhàng chạm chạm những đầu ngón tay bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo kia.

Nhân loại không phản ứng mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Harry thả móng vuốt xuống, dùng đầu cọ cọ hắn.

Draco hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn mèo con bông xù, dùng hai ngón tay sờ sờ vành tai đang động đậy của nó.

Harry bị hắn sờ đến thoải mái, anh cho phép chính mình làm ra biểu tình của một con mèo con khi được lấy lòng — híp mắt lại, run run hai chòm râu.

Draco thở dài, dường như nở nụ cười: "Mèo con."

"Meow." Harry nhỏ giọng đáp.

Tới bữa trưa Draco làm bít-tết và mì Ý, thoạt nhìn có vẻ tâm tình khá tốt. Trong lúc Draco bận bịu, Harry nhàm chán nằm sấp trên bàn đọc hết mấy tờ bản thảo; đó chẳng phải lời nguyền tà ác khởi động pháp trận nào cả, hay bất kỳ thứ nào khác tương tự. Thật không thể tin được, Draco, đang viết tiểu thuyết tình yêu, Harry thề rằng anh đã từng đọc qua nó trên một tờ tạp chí Muggle nào đấy; từ những tờ bản thảo này mà nói, câu chuyện này đang dùng tốc độ tên lửa hướng thẳng đến BE.

Harry ghét nhất BE, vậy nên anh quyết định coi như mình chưa từng đọc qua chỗ bản thảo này, nếu có thể dùng đũa phép ếm cho mình một bùa Lú thì càng tốt... Harry giật bắn người, nếu anh đang ở hình thái nhân loại thì hẳn là sẽ vò đầu bứt tai, đáng tiếc giờ đây anh vẫn chỉ là một con mèo, thế cho nên anh giống như một con Puffskein mập mạp ngã lăn xuống sàn nhà, sau đó va vào chân ghế: Anh phải tìm cách liên lạc với Ron và Hermione, mất tích trong thời gian dài như vậy sẽ khiến họ lo lắng điên lên mất. Harry tưởng tượng đến hình ảnh hai người bạn thân dựa theo dấu vết phép thuật của anh lần đến tòa chung cư này, vừa lúc bắt gặp Draco sau đó cãi nhau mắng nhau om tỏi, cái đuôi sợ hãi đánh nhịp lên sàn nhà.

Có điều trước khi nghĩ ra biện pháp, anh vẫn phải ngụy trang thành một con mèo con bình thường. Harry đi về phía phòng ăn, rụt rè ngồi xổm xuống trước cái đĩa của mình. "Đây là cuộc sống hiện tại của Harry Potter," Harry tự mình tìm vui nghĩ, "Malfoy ngồi ghế, mình ngồi đất; Malfoy ăn bít-tết, mình ăn thức ăn cho mèo có mùi thịt bò, cũng thế cả —"

Draco mở một chai sữa chua nhỏ, hắn vặn nắp chai đưa xuống dưới, Harry phản xạ có điều kiện thè cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn ra liếm sạch sữa chua dính trên nắp chai.

"--- Malfoy uống sữa chua, mình liếm nắp sữa chua." Harry trợn trắng mắt, ở trong lòng bổ sung.

Buổi tối Harry không quay về ngủ trong ngăn tủ, anh lách qua khe cửa chui vào phòng ngủ. Malfoy đã ngủ say, mái tóc màu vàng sữa xõa ra trên gối đầu, ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng nhu hòa của một quả cầu pha lê. Harry bò qua bò lại trên chiếc thảm lông trắng ở dưới mép giường một lúc, đến khi mí mắt trên đánh mí mắt dưới mới sực nhớ ra đây không phải một vị trí nằm ngủ lý tưởng, rất có khả năng sáng mai anh sẽ bị Malfoy dẫm bẹp.

Harry ngáp một cái, đứng dậy; anh nhìn xung quanh, bò lên ghế rồi thuận thế trèo lên bàn, tiếp đó nhảy tới khung cửa sổ, ở vị trí này, anh có thể bao quát toàn bộ căn phòng. Harry kinh ngạc khi tìm thấy một cái nệm mềm ở đó, anh không biết liệu có phải nó được chuẩn bị cho mình hay không, tóm lại anh cuộn tròn nằm lên trên, bốn cái móng mèo hãm sâu vào trong nệm.

Trong đêm không có ma quỷ, không có những linh hồn lang thang hay GIám Ngục, không có bất cứ một thứ gì có thể khiến cho Muggle hay Phù thủy sợ hãi; chúng nó cũng càng không có khả năng xông vào từ cửa sổ, bởi vì có một chú mèo con đang nằm ở đó, giống như một thần Hộ vệ nho nhỏ, màu đen, lông xù xù.

Đột nhiên có tiếng thở dốc vang lên, tiếng hét mơ hồ hỗn loạn đánh thức Harry, khi anh còn chưa kịp mở mắt thì thân thể đã phản ứng lại trước tiên, cơ thể căng chặt, cong sống lưng, lông mao trên người dựng đứng, tiến vào trạng thái cảnh giới. Đến khi đầu óc trở nên tỉnh táo, Harry không bắt gặp bất kỳ một kẻ xâm nhập nào, anh chỉ có thể nhìn thấy Draco sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Những sợi tóc màu vàng sữa bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, Draco hô hấp một cách khó nhọc, phát ra âm thanh mê mang đầy thống khổ; cậu ta nhìn qua có vẻ vô cùng sợ hãi, Harry rất quen thuộc với vẻ mặt như vậy, bởi chính anh trước kia mỗi lần mơ thấy ác mộng bừng tỉnh, chật vật chạy vào nhà tắm vốc nước lạnh cũng có thể thấy được vẻ mặt ấy trong gương. Anh không biết Draco mơ thấy những gì, nhưng từ tình huống hiện tại mà nói, nội dung giấc mơ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Harry nhanh nhẹn từ trên bệ cửa sổ trèo xuống, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang vặn vẹo vì tuyệt vọng kia, bước qua sàn gỗ bóng loáng và thảm lông mềm mại, cơ hồ không phát ra một tiếng động. Anh nhảy lên trên giường, ngồi xổm trên gối đầu; cách Draco một nắm tay, anh vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy.

"Mình chỉ là một con mèo bình thường mà thôi." Harry nói với chính mình.

Anh cẩn thận trượt khỏi cái gối, thu đuôi lại, dán sát cơ thể nhân loại. Anh chọn vị trí giữa cổ và bả vai của Draco, cuộn người lại thành một nắm lông nho nho, khuôn mặt lông xù xù ghé lên hõm vai nhân loại. Anh cảm nhận được những cơn run rẩy, nhịp tim điên cuồng cùng với hô hấp dồn dập của Draco dần dần trở lại bình thường; Harry hé mắt nhìn, hắn vẫn cau mày, thế nhưng sợ hãi đã không còn bao trùm trên khuôn mặt hắn, thân thể hắn cũng bắt đầu ấm áp trở lại, thế là Harry cũng yên tâm, nhắm mắt ngủ.

.....

Khi Harry tỉnh lại thì Draco đã không ở trong phòng, lúc này anh đang nằm ở chính giữa cái giường — có lẽ là sau khi tỉnh dậy Draco đã dịch anh tới chỗ này, Harry không có ký ức gì về việc này cả. Có điều kệ nó đi, Harry duỗi thành hình chữ X, để lại một đống lông mèo trên chăn, hiếm có dịp hưởng thụ ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào. Anh không nhớ rõ lần nghỉ phép gần nhất của mình là từ khi nào; nói thật ra Harry cũng không phải một Thần Sáng đam mê cống hiến cho sự nghiệp, chỉ là sau một ngày làm việc trở về nhà, anh luôn cảm thấy cô đơn tịch mịch; như thể anh đã hoàn thành công việc quan trọng nhất trong đời (đánh bại Voldemort), thế nên không có động lực để làm những việc khác.

Tỉnh lại đi, Potter, trong đầu anh vang lên một giọng nói chứa đầy phẫn nộ, quả thực cậu đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời rồi — tất cả đều đã kết thúc.

Harry lắc đầu, muốn đuổi thanh âm kia ra khỏi đầu mình, tựa như mỗi lần tắm rửa xong làm cho nước ra khỏi tai vậy. Anh duỗi eo một cái, rất không muốn rời xa vị trí thoải mái này, thế nhưng anh phải rời giường, mục tiêu ngày hôm nay là kệ sách của Draco, anh phải tìm xem có cách nào giải trừ tình huống hiện giờ hay không; dẫu cho dùng móng mèo lật sách có chút khó khăn, muốn tìm đúng quyển sách anh cần giữa hằng sa số những quyển sách dày cộp nơi này cũng khó khăn không kém, thế nhưng Harry sẽ không lùi bước.

Anh bắt đầu tìm từ hàng dưới cùng. Hàng thấp nhất của kệ sách đặt tạp chí Muggle được sắp xếp theo ngày cùng với một xấp báo dày, Harry nhìn thấy tiểu thuyết của Draco được đăng trên số ra mới nhất, hứng thú sôi trào đọc ba dòng, sau đó sực nhớ ra mục đích của mình ngày hôm nay, cưỡng bách chính mình nhặt lại lực chú ý, trèo lên hàng thứ hai.

Mình hận bản thân là một con mèo quá sức tò mò, Harry nghĩ, liếm liếm móng vuốt nhỏ của chính mình.

Hàng thứ hai và hàng thứ ba là một ít sách của Muggle — dĩ nhiên, loại bìa cứng. Harry thấy vài đầu sách rất nổi tiếng, vài đầu sách chưa từng nghe qua cùng với một vài đầu sách không phải tiếng Anh, quá trình phân biệt những cuốn sách này chứa nội dung gì khiến cho đầu óc anh quay cuồng. Cứ tiếp tục như vậy thì anh hoàn toàn không thể xem hết chỗ sách này trước khi Draco trở lại, may là Draco sắp xếp kệ sách dựa trên phân loại nhất định, thế nên Harry bỏ qua mấy hàng ở giữa, trèo thẳng lên hàng trên cùng; nếu ở trên này cũng không có cuốn sách anh cần, vậy thì anh cũng chỉ đành trèo ra khỏi cửa sổ, hoặc bò theo ống thông gió ra ngoài, sau đó chạy như điên hết mấy chục kilomet để tìm kiếm sự trợ giúp từ Cô nàng Biết Tuốt.

Trên hàng cao nhất có một khung ảnh thủ công tinh xảo, Harry như ngừng thở khi xem rõ ảnh chụp. Trong ảnh, cả nhà Malfoy đứng trong một vườn hoa xinh đẹp, giữa bọn họ không có cái khoảng cách như có như không giữa các thành viên như các gia tộc Máu trong thường có; Lucius không cầm gậy đầu rắn, ông ta ôm lấy bả vai bà Narcissa, còn Narcissa dắt tay Draco. Draco vui sướng đứng giữa cha mẹ, hắn lúc này nhỏ tuổi hơn so với lần đầu tiên cùng Harry gặp mặt; các Malfoy nhìn ống kính nở nụ cười, ánh mặt trời khiến cho mái tóc của bọn họ sáng lên lấp lánh.

Bức ảnh này không chuyển động, nó thực sự chỉ là một bức ảnh gia đình, thế nên lúc Harry tìm sách động tác cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, để tránh làm rơi chiếc khung ảnh kia. Nhưng mà có vẻ Harry không gặp may; ngay khi anh tìm được một cuốn sách vừa cũ vừa dày, dùng móng vuốt định ngoắc nó ra thì nghe thấy tiếng mở cửa, trong lúc hốt hoảng chân sau dẫm hụt, cả mèo cả sách rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động (anh cảm thấy là) thật lớn.

Harry choáng váng dò đầu ra, thân thể nho nhỏ bị sách đè nặng không thoát ra được, anh bị quyển sách dày cộp này đập một cú không nhẹ, hai cái lỗ tai luôn dựng lên lúc này cũng ỉu xìu mà cụp xuống. Có người đi tới kệ sách, Harry ngẩng đầu, lần lượt thấy được mũi giày, rồi mắt cá chân, rồi đến bàn tay của Draco duỗi về phía mình.

Draco ngồi xổm xuống trước mặt Harry, hắn bỏ quyển sách dày nặng kia ra, một tay ôm thân thể nho nhỏ đang run lên của mèo con bỏ vào lồng ngực, tay kia bỏ tờ báo mới mua xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng bé mèo. Harry vô thức phát ra tiếng nức nở khe khẽ, ngay sau đó, đôi mắt lục sáng ngời nhìn được dòng tít trên tờ báo Draco mang về: "Harry Potter đột nhiên mất tích? Là..." Nội dung phía sau Harry không thể xem được, bởi vì bỗng nhiên một loại cảm giác đau đớn mãnh liệt vô cùng quen thuộc chạy dọc khắp cơ thể anh, chết tiệt, tại sao lại là bây giờ...

Harry sợ hãi bắt đầu giãy giụa, muốn trốn khỏi vòng tay của Draco, thế nhưng người con trai tóc vàng lại cho rằng anh cảm thấy không an toàn, dùng động tác càng thêm dịu dàng mà không cho phản kháng ôm lấy mèo đen trong lòng. Harry nhắm chặt hai mắt lại, cái cảm giác đau đớn này khiến cho anh mất đi khả năng khống chế thân thể —- anh giải trừ hình thái Animagus khi vẫn còn ở trong vòng tay của Draco, trở lại hình dáng con người.

"Nhưng mà mình vẫn còn cảm nhận được mình có đuôi." Harry bình tĩnh mà nghĩ, anh rất hoảng loạn nhắm tịt hai mắt, từ chối xem biểu tình của Draco lúc này.

Càng đáng sợ hơn là, lần biến hình sai lầm này không chỉ dừng ở đó.

Harry đột nhiên nhận ra, anh không có cảm giác quần áo được mặc trên người.

Anh muốn xác nhận thử xem đây có phải ảo giác của mình hay không, thế là anh mở mắt, từ trong đôi mắt xám cách mình cực cực gần kia nhìn thấy một Harry Potter có tai mèo, PS, không mặc quần áo hay có bất kỳ vật liệu vải vóc nào trên người.

Trên mặt Draco tràn ngập khiếp sợ.

Hắn nhanh chóng bỏ Harry lên sofa, như vừa bị mèo cào trúng một nhát; trong lúc Harry xấu hổ dùng khăn trải sofa muốn che kín cơ thể trần trụi của mình, không nhịn được mà vẫy đũa phép. Một cái áo tắm bay tới, phủ lên trên khuôn mặt đỏ bừng của Harry; Harry tiếp lấy nó, cuống tay cuống chân mặc lên người, tay chân anh không chịu phối hợp, khiến cho anh loay hoay mãi cũng chưa hoàn thành được một động tác hết sức đơn giản đối với con người — một con mèo thì làm sao biết tự mặc quần áo.

"Giải thích." Draco nói, ánh mắt chỉ chăm chăm từ phần cổ của Harry trở lên.

Harry mím chặt môi, bởi vì anh không biết một khi mình mở miệng có phát ra tiếng mèo kêu hay không, anh cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với cái dây áo tắm.

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng thở dài bất lực, một bàn tay thon dài trắng nõn thay Harry tháo cái nút chết kia ra, Harry hoảng hốt buông tay, nhìn Draco thành thạo cởi dây áo, giúp anh kéo vạt áo cho kín, rồi lại buộc dây áo cẩn thận. Hắn đứng lên, lùi lại một bước, sau đó nói: "Bỏ móng vuốt của cậu xuống."

Lúc này Harry mới nhận ra anh vẫn giơ hai móng vuốt - hai tay ở bên đầu. Anh thả tay xuống, cảm nhận được cái đuôi đang lo lắng mà vung vẩy trong áo choàng. Draco cứ thế yên lặng nhìn anh, như thể nếu Harry không nói chuyện thì hắn sẽ cứ thế mà nhìn anh cho đến khi Trái đất tiêu vong, thế là Harry đành phải lên tiếng giải thích.

"Meow." Harry tuyệt vọng che kín khuôn mặt.

....

Nửa giờ sau bọn họ mới có thể giao lưu với nhau, Draco tự pha cho mình một tách cafe, hơi chút do dự mà nhìn hai cái tai mèo ủ rũ cụp xuống trên đầu Harry (Harry cố gắng làm chúng nó dựng lên, thế nhưng tiếc là chúng nó không nghe theo ý chí của anh), đưa cho anh một ly sữa dê ấm. Draco thất thần nhấp một ngụm cafe, tổ chức ngôn ngữ trong chốc lát: "Cậu chính là con mèo đen được tôi nhặt về."

Harry vụng về dùng hai tay bưng lấy ly sữa, uống một ngụm lớn, chôn mặt phía sau cái ly gật gật đầu.

"Cậu tới... để điều tra tôi à?" Draco hỏi, ánh mắt lóe lóe, "Như cậu đã thấy, tôi không làm gì vi phạm pháp luật."

Harry dùng sức lắc lắc đầu, tí nữa thì lắc đến chính mình hôn mê. Anh đặt ly sữa lên bàn, cầm bút máy nguệch ngoạc viết: "Tôi trúng nguyền rủa, đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Draco nhướng mày, Harry thấy được cái vẻ mặt vô cùng quen thuộc trong quá khứ, "Ngoài ý muốn bò lên trên cây sau đó không xuống được." Hắn nói.

Harry ấn mạnh đầu bút: "Tôi không cần cậu cứu tôi xuống, là tự cậu làm thế!!!" Anh viết ba cái dấu chấm than cực to, dừng dừng một lát, sau đó bổ sung một chữ "Thanks" nho nhỏ phía sau dấu ba chấm.

Draco nhìn chữ "Thanks" như được học sinh tiểu học mới tập viết chữ viết ra kia, đứng dậy: "Tôi đi liên lạc với bạn của cậu, để bọn họ tới đón cậu về."

Harry gật đầu, gạch một gạch dưới chân từ đơn kia. Anh nhìn Draco đứng ở cửa sổ dặn dò cú mèo sau đó quay trở lại, tầm mắt do dự giữa ghế dựa phía đối diện và sofa Harry đang ngồi, cuối cùng chọn sofa. Harry có thể ngửi được mùi cafe và mùi nước hoa nhàn nhạt từ tren người Draco truyền tới.

Tôi không cố ý theo dõi sinh hoạt của cậu, Harry viết, dùng một ngón tay đẩy tờ giấy tới chỗ Draco. Draco dùng đũa phép chạm chạm lên tờ giấy bị chữ viết như gà bới của Harry lấp kín, tờ giấy bay lên, tự mình gấp thành một con hạc giấy tinh xảo, bay vòng vòng quanh đỉnh đầu bọn họ.

"Nội dung bên trong thân thiện hơn cái ngày xưa tôi viết nhiều." Draco nói nhỏ, Harry rất tán đồng, thực ra anh rất muốn cười, nhưng anh không biết liệu mình và Draco đã đủ thân quen đến mức độ đó hay chưa. Đôi mắt xám của Draco nhìn anh, nói: "Muốn cười thì cười đi."

Harry nở nụ cười, việc cùng Draco ngồi chung một cái sofa mà không nói lời nào có vẻ hơi kỳ lạ, anh chỉ lên xấp bản thảo, nỗ lực dùng biểu tình hỏi ý chủ nhà: Tôi có thể đọc không?

Draco có chút bất ngờ nhìn anh: "Không được," anh biết là sẽ như vậy, "Tôi đang sửa chữa phần nội dung này, nếu cậu không ngại, có thể nhìn tôi sửa." Chuyện này không giống đạo đãi khách của Malfoy, có điều Harry phát hiện ra mình thích thái độ tùy ý của Draco như vậy, "Dù sao lúc còn là mèo cậu cũng đã xem rồi."

Harry trợn trắng mắt. Draco bỏ bản thảo lên đầu gối, cầm bút máy mực đỏ tiếp tục công việc còn dang dở, Harry nhích gần về phía hắn để nhìn rõ nội dung trên giấy. Draco có một mùi hương khiến người ta cảm thấy rất an tâm, Harry không thể cụ thể miêu tả nó; một lát sau, Draco nhìn anh với ánh mắt có phần trách cứ, anh cúi đầu, phát hiện cái đuôi của mình mất khống chế mà vươn ra, đang cọ cọ sau lưng Draco. Anh xém chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế, dùng tay kéo cái đuôi của mình tránh xa khỏi người con trai tóc vàng.

"Mèo hư." Draco nói, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, hắn tiện tay thả bản thảo xuống sàn nhà, Harry có chút xem không hiểu những hành động của hắn. Sau đó Draco ôm lấy bả vai của Harry, ngón tay cọ qua phần tóc sau gáy của anh, Harry không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình ngồi trên đùi hắn, đôi môi Draco dán lên môi anh, nhẹ nhàng hôn. Harry chưa từng nghĩ một cái hôn lại có thể nhẹ nhàng như vậy, lúc này trong đầu anh chỉ có môi, hôn và Draco; nhiệt độ từ cơ thể Draco xuyên qua quần áo, từng lớp từng lớp bao bọc lấy anh.

Draco gián đoạn nụ hôn này, Harry không tránh khỏi người hắn, chỉ mở to mắt nhìn Draco, đôi mắt lục kia quá thuần khiết, như thể còn đang tự hỏi vì sao mình lại ngồi trên đùi Draco, khiến người ta sinh ra cảm giác tội lỗi — gần như là vậy. "Tôi rất xin lỗi." Harry nghe thấy Draco nói, anh chớp chớp mắt, nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Tôi rất xin lỗi, vì...." Draco lặp lại, tựa hồ có chút khó nói, khuôn mặt đỏ lên, "Vì tất cả mọi chuyện."

Harry lắc đầu, anh nhìn thấy thất vọng trong đôi mắt xám kia, thế nên anh xán lại gần Draco, sau đó dùng môi chạm chạm lên khuôn mặt hắn; Draco không biết đây là hành động tỏ vẻ thân thiện hữu hảo của mèo hay một nụ hôn của con người; bàn tay Harry đặt trên vai hắn nôn nóng mà kéo kéo áo sơ mi, cho nên Draco đáp lại đôi môi mềm mại đang hé ra vì hắn kia.

Sau đó cửa nhà "rầm" một tiếng mở ra.

Ánh mắt của bọn họ vừa lúc chạm vào ánh mắt của Ron đang đứng ngoài cửa.

"Rất xin lỗi, tôi đi nhầm nhà." Ron trấn định lên tiếng, sau đó dường như bị người nào đấy đẩy mạnh mà bước qua cửa, buộc phải vào trong nhà. Hermione từ phía sau ló đầu ra, bộ dáng thản nhiên không có tí xíu bất ngờ nào cả.

"Mọi chuyện không phải như hai người nghĩ." Draco yếu ớt nói, sau đó ăn một cào đau đớn trên cánh tay.

"Mọi chuyện y như hai cậu đang nghĩ." Harry kiên quyết nói, anh vui mừng phát hiện mình đã có thể nói năng bình thường, đồng thời cảm thấy ánh mắt bạn thân của mình có vẻ hung dữ thêm một chút.

Harry bị Hermione dùng áo choàng bọc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh biếc, không biết làm sao mà nhìn loạn khắp nơi. Thoạt nhìn Ron Weasley như sắp bạo động phép thuật đến nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm vỡ hết khung cửa sổ trong chung cư của Draco, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, còn đem cái mũ phía sau áo choàng cũng trùm lên trên đầu Harry, bây giờ thì đến đôi mắt cũng bị che mất luôn.

"Nè, như này thì tớ đi đường kiểu gì!" Harry phản đối, thanh âm truyền ra nghe có chút buồn buồn.

"Chỉ là để che đôi tai và cái đuôi của cậu thôi, bọn tớ sẽ Độn thổ đưa cậu tới lò sưởi gần nhất, từ đó về nhà." Hermione giải thích, "Bộ Phép thuật không có nhân lực ứng phó lần thứ hai lên trang nhất của cậu, Harry."

"Chúa Cứu thế mọc tai và đuôi mèo cũng không phải tin tức xấu." Draco bình luận một cách khách quan.

Ánh mắt Ron tan rã mà nhìn điểm nào đó trong không khí, "Cho anh một bùa Lú, Mione."

"Trưởng thành lên, Ronald." Hermione dịu dàng nhưng tàn nhẫn trả lời, nắm lấy cánh tay Harry, chuẩn bị Độn thổ.

"Ấy... từ từ!" Harry hô lên, anh nỗ lực nhúc nhích, đáng tiếc cái mũ choàng không chịu rớt xuống, thế nên anh đành phải hướng về phía (mà anh cảm thấy là) Draco, nói: "Cảm ơn... Draco?"

Dẫu cho anh nói với bức tường, thế nhưng Draco vẫn nhẹ giọng đáp lời, bỏ qua chi tiết nhỏ không đáng kể này, sau đó một tiếng nổ vang lên trong không khí, ba người biến mất khỏi chung cư.

"Draco." Hắn nhỏ giọng lặp lại, "Nghe cũng không tệ."

Hắn dùng một câu chú Hiện hình, trong không gian đột nhiên xuất hiện một cái túi căng phồng. Hắn từ trong túi lấy ra một cái vòng cổ dành cho mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó hắn đứng lên, đem những món đồ mua cho mèo mà giờ đã trở nên không cần thiết nhét vào trong kho chứa đồ — trừ cái vòng cổ, nó được đặt trên bệ cửa sổ, mặt dây lóe lên ánh sáng màu bạc.

Nhớ nhung một con mèo có vẻ ngốc, nhất là sau khi Draco đã biết nó cũng chẳng phải một con mèo chân chính, mà là Harry Potter; thế nhưng phần nhớ nhung này ngày càng trở nên sâu đậm. Draco nhớ đôi mắt lục trốn trong góc tủ sâu nhất, nhớ quả cầu lông màu đen nho nhỏ bò dọc theo ống quần hắn lên trên đùi, nhớ cảm giác ấm áp mềm mại khi mèo con rúc vào hõm vai, thậm chí nhớ đến dáng vẻ mèo con khiến cho lông mèo rụng khắp nhà.

Hắn bật đèn ngủ, giữa giường có một chỗ hơi hơi lõm xuống — Potter ngủ ở đó, Draco cau mày nhặt cọng lông mèo màu đen lên, "Thôi được rồi, cái này không giữ lại được."

Hắn quay trở về tiếp tục công việc, cảm giác như cái hôn mềm nhẹ của Harry vẫn còn ở trên môi, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong lồng ngực. Nó quấy nhiễu hắn không thể viết tiếp câu chuyện của mình, thành quả một tháng này trong mắt Draco bỗng nhiên giống như kiệt tác mà mèo Harry có thể làm ra với một trăm cuộn len trong vòng một giờ.

"Tôi cảm thấy lần này cậu viết còn hay hơn so với lần trước, rất thích hợp để đọc vào mùa đông." Biên tập viên của hắn lại có ý kiến trái ngược, "Nói đi, cái gì làm cậu từ bỏ con đường BE vậy? Trước đây tôi khuyên cậu không biết bao nhiêu lần mà cậu đâu chịu nghe."

"Có lẽ là do tôi nuôi mèo." Draco thất thần trả lời, mong là vị biên tập này nhận ra hắn không ở trạng thái làm việc, thả cho hắn về sớm.

Vậy nên lúc nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, ngẩng đầu lại thấy một đôi mắt mèo màu lục to tròn lúng liếng, Draco gần như cho rằng mình bị công tác và nỗi nhớ mèo tra tấn sinh ra ảo giác.

Mèo đen lông xù xù nhìn hắn qua khung cửa, giơ chân trước, thịt lót màu hồng nhạt ấn lên cửa kính, trong miệng nó - hoặc là nói trong miệng anh ngậm một cây đũa phép trông như sắp rớt xuống tới nơi. Chắc là ảo giác, Draco thế nhưng có thể xem hiểu vẻ mặt bất mãn của mèo con, cuối cùng hắn mở cửa sổ, để mèo và gió lạnh cùng nhau ùa vào trong phòng.

Mèo con nhả đũa phép ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn Draco, sau đó như một trái đại bác bắn thẳng vào trong lòng hắn, cọ hết lạnh lẽo và lông mèo lên áo lông của Draco. Draco mơ mơ màng màng ôm lấy mèo con, bị coi như ổ cào móng cào nửa ngày mới hồi thần, dùng ngữ khí không thể tin được hỏi: "Sao em lại biến thành như này rồi?"

Mèo con trong lòng hắn uể oải dừng động tác, trong lòng Draco trầm xuống, sau đó mèo con biến trở lại thành Harry Potter - bản có mặc quần áo đeo mắt kính, mặc cho Draco nhìn anh từ đầu đến chân.

"Trông anh có vẻ thất vọng quá nhỉ," Harry bị Draco nhìn đến nổi da gà, không nhịn được nói, "Em vừa mới khống chế được trạng thái Animagus là lập tức chạy tới đây!"

"Ảo giác của em đấy." Draco trả lời, cánh tay ôm lấy Harry hơi hơi siết lại, "Em không có di động à? Sao không liên lạc với tôi?"

"..." Harry trợn mắt nhìn hắn, nghe câu này từ miệng Draco thế nào cũng có vẻ quái quái, "Đúng là em không có, thật."

Draco kéo ngăn kéo phía tay trái, lấy một cái di động mới tinh nhét vào túi áo của Harry.

"Giờ em có rồi."

"Trời ạ, anh làm em nhớ đến việc Lucius mua chổi bay mới cho toàn đội Quidditch nhà Slytherin." Harry lầu bầu, không để ý tới Draco trợn mắt nhìn anh; anh trượt xuống khỏi đùi Draco, ngồi dựa vào bàn. Hai người im lặng nhìn nhau, trong bầu không khí ấm áp, Draco cũng rời ghế ngồi xuống sàn nhà, một tay cẩn thận nâng mặt Harry, một tay đem mấy sợi tóc vàng rũ xuống bên má vén lên sau tai.

Sau đó Draco hôn anh, tuyệt vời hơn tất cả những cái hôn Harry từng có, thậm chí nụ hôn đầu tiên của bọn họ cũng không thể so sánh với nó được.

Trước khi Harry ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Draco kịp thời mà chấm dứt nụ hôn này, Harry điều chỉnh lại hô hấp một hồi, nhắm mắt nói: "Tiến độ hình như không đúng lắm."

"Em thấy quá nhanh?"

"Không, em muốn hỏi có ai lại bắt đầu một mối quan hệ từ hôn môi hay không."

"HÌnh như là không," Draco đồng ý gật gật đầu, sau đó Harry biết anh nghĩ nhầm rồi, "Theo anh, một mối quan hệ bắt đầu từ đính hôn."

Harry nghĩ nghĩ, trừng mắt với hắn sẽ chỉ khiến bản thân mình mỏi mắt, thế là anh dùng sức nhéo cánh tay Draco; Draco không nhíu mày, đem Harry vẫn còn đang nhũn chân bế lên sofa.

"Cảm giác không khác gì bế một con mèo, em nên ăn nhiều một chút." Hắn bình luận.

"Thế nên là cái kia —-" Harry chỉ chỉ vòng cổ cho mèo, "Để cho em dùng sao?"

"Em không nên nói câu này trong bộ dáng con người." Hầu kết của Draco lên lên xuống xuống, trầm giọng nói.

Vành tai Harry dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy chuyển thành màu đỏ.

Draco săn sóc đổi đề tài: "Giáng Sinh này em có kế hoạch gì không?"

Harry không hiểu ra sao, thế nhưng vẫn thành thật lắc đầu, anh nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại giữa hắn và cha mẹ, hồi hộp ngồi thẳng người.

"Vậy em đồng ý lễ Giáng Sinh tới nhà của tôi không, làm, làm...." Draco hiếm thấy được lắp bắp, ánh mắt nhìn không khí trên đỉnh đầu Harry.

....

"Là bạn học, ngài Malfoy." Harry nhẹ giọng trả lời, ghế dựa ở Thái ấp thoải mái khiến anh mơ màng buồn ngủ, "Sao? Trước đó chúng tôi có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng mà chúng tôi đang hàn gắn mối quan hệ này."

Dưới bàn ăn, Draco mặc kệ lễ nghi nắm lấy tay Harry, Harry nghiêng đầu nhìn hắn nở nụ cười, dùng đầu ngón tay chạm chạm lên môi mình.

[Tổng kết: 10 điều phải chú ý khi nuôi mèo Harry]

Xin hãy tôn trọng thói quen cọ rớt lông mèo khắp nơi của mèo Harry, không nên lạm dụng bùa Chà rửa.

Mèo Harry rất ít khi kêu meo meo, thường kêu meow meow. Khi mèo Harry kêu meo meo thì 90% là đang mắng người, 10% là có việc cần nhờ, xin hãy chú ý phân biệt.

Mèo Harry thích nằm ở những nơi ấm áp, ví dụ như trên đùi và trong lòng Draco, xin hãy chú ý giữ ấm.

Mặc áo lông xù sẽ nâng cao tỷ lệ xuất hiện mèo Harry trong lòng.

Cả người rét run cũng không thành vấn đề, mèo Harry có thể biến thành thần Hộ vệ mini mang lại hơi ấm cho bạn.

Thời gian mèo Harry hoạt động và nghỉ ngơi giống hệt Draco, trên lý thuyết mèo Harry sẽ cần ngủ nhiều hơn, vậy nên nhìn bộ dáng mèo con cố gắng mở mắt mà mãi không được cũng rất thú vị.

Thế nhưng lúc mèo Harry tỉnh táo chơi parkour trong phòng thì không thú vị cho lắm, xin hãy sử dụng bùa Chữa trị.

Nếu mèo Harry không muốn đeo vòng cổ, hãy thử đem vòng cổ màu xanh biến thành màu đỏ.

Mèo Harry thường xuyên bị thương, xin đừng vì vậy mà giận dỗi, mèo con không cố ý làm vậy.

Nếu thực sự tức giận có thể hôn mèo Harry một cái thật mạnh, mèo con sẽ nghe theo.

Tò mò sẽ khiến mèo Harry sập bẫy, được phép dùng để bắt mèo (điều này đã bị gạch)


Những điều trên là do mèo Harry và Draco Malfoy cùng nhau rút ra, chỉ có giá trị tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drahar