
Chương 5: Nằm nghe gió hát
Trước Hogwarts có một cây liễu roi thật lớn, thân nó vặn vẹo đắm mình trong ráng chiều dần buông. Mặt trời đỏ ửng khuất dần sau những đỉnh núi, mặt nước hồ đen hôm nay yên tĩnh đến lạ, lởn vởn cùng mây trời là những cánh quạ lạc đàn trôi dần về phía ánh sáng màu cam của hoàng hôn
Xác lá rụng dưới chân
Chiều mùa hạ oi ả
Người quay lưng về phía tôi, lặng lẽ...
Một phần hồn tôi có lẽ đã bị người đem đi từ lúc nào về một miền kí ức xa xôi sâu thẳm, nên khi găp lại bóng lưng người tôi thấy lòng mình như dậy sóng, ruột gan như thiêu đốt tất cả những u buồn còn sót lại trong lòng. Nước mắt tôi từ lâu đã cạn, nên khi gặp lại người tôi chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng làm bản thân cuồng vọng một đời.
Người đến mang theo ánh sáng
Người đi mang một nửa hồn tôi đi.
Người có mái tóc đen rối, dáng người cao ráo, làn da hơi ngăm. Người có đôi mắt xanh lục, nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp.
Người là người tôi yêu.
Yêu hơn cả sinh mệnh.....
" Xin em, hãy mỉm cười và đừng bao giờ ngoảnh mặt về bóng tối
Chỉ có mình tôi đơn độc đợi em..."
Tôi choàng tỉnh giữa giấc mơ nhập nhằng, thở hổn hển cảm nhận trái tim đang đập thật mạnh trong lồng ngực, khóe mắt lại bất chợt rơi một giọt lệ. Nằm nghe lòng mình tĩnh lại, bên ngoài là gió cứ hú từng đợt đập mạnh vào khung cửa, vào tâm trí tôi bóng dáng chàng trai đứng quay lưng ngược với hoàng hôn, bên dưới bóng tối chỉ có ánh mắt xám thâm trầm lặng lẽ, đem những nhớ thương tích gọn trong đáy mắt.
Bản thân tôi có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi những câu chữ bản thân đọc được quá nhiều đến mức chính mình lại đột nhiên sinh ra một loại đồng cảm nhất định với cha mặc dù bản thân tôi vốn luôn chối bỏ điều đó. Nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi biết được nhiều về cha hơn, so với bộ dạng khô khan ít nói như bây giờ thì trước đây ông cũng đã từng nghịch ngợm, từng có những người bạn trải qua suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ, từng có một mối tình, rung động một đời.
Thời gian mài giũa một con người nghịch ngợm trở nên không hồn và những nỗi nhớ vốn chỉ là tảng sắt đè nặng nay lại bén ngót như dao. Thời gian ăn mòn tuổi xuân, ăn mòn những xúc cảm chỉ để lại trong lòng tang hoang những mảnh tình vụn dại không thứ kim chỉ nào có thể chắp vá được.
Tôi nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Kim đồng hồ điểm một giờ sáng và cánh cửa phòng mở tung, từng bước chân của tôi cứ thế đi trên sàn nhà lạnh lẽo, vô định trong bóng tối. Cửa phòng làm việc đóng chặt, dọc suốt dãy hành lang dài không một ánh đèn, chỉ có tôi và tiếng hồng hộc thở hòa lẫn vào đêm đen. Những cơn gió gầm ngoài kia không thể len lỏi vào đây rồi quật ngã tôi như cách chúng nó vẫn thường hay quật ngã những ngọn cỏ hoặc nhánh cây khô nào đó ven đường một cách tàn bạo. Thứ ngăn cách tôi và thế giới tàn khốc ngoài kia là một tấm kính đồng thời cũng ngăn cách luôn cả thế giới của tôi và cha. Bên dưới sân vườn của thái ấp, trong khu uống trà nhỏ ngoài sân vườn cạnh đài phun nước, cha im lặng đứng đó, mái tóc vàng nhạt của ông nổi bật trong đêm đen, thân ảnh to lớn cao ngạo. Vì những cơn gió không thể công kích tôi nên chúng chứ thế nhắm thẳng vào cha, dùng sự giá lạnh của gió thu hành hạ thân thể một người và cuồn cuộn tựa bão lốc như muốn quật ngã tất cả mọi thứ mà chúng lướt qua.
Đơn độc làm sao....
Cha thường ít ngủ, những đêm như thế ông vẫn thường trốn ở một nơi bí mật ngắm nhìn hình bóng một người, đọc đi đọc lại những mẫu giấy ố trong ngăn tủ gỗ, hoặc như đêm nay là phó mặc bản thân cho gió đêm ùa về.
Tâm trạng tôi không hiểu sao lại man mác buồn, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng thở than của ai vang vọng bên tai nỗi u uất đến nghẹn lòng. Tôi không muốn thấy cha cô đơn nên như bị thôi miên mà từng bước từng bước tiến về phía sân bên cạnh ông ấy. Cha nằm trên bãi cỏ, đưa tay gác phía sau đầu, say mê đến mức chẳng nhận ra rằng tôi đang từng bước tiến về phía ông rồi nằm cạnh hứng trọn cả bầu trời đêm trước mặt
" Đêm nay không có sao cha nhỉ? giờ này cha chưa ngủ sao."
Tôi khe khẽ hỏi cha như không muốn ai nghe thấy, âm thầm nhìn ông lặng lẽ nằm đó. Ánh mắt cha ngạc nhiên như thể tại sao tôi lại có mặt ở đây ngay lúc này, nhưng rồi cũng lại bình tĩnh đáp lời tôi.
"Ừm, cha không ngủ được. Giờ này con cũng nên đi ngủ, tại sao lại ở đây?"
"Con cũng giống cha, không thể ngủ nổi. Có lẽ là do quá hồi hộp việc sắp được đến Hogwarts chăng. Dù gì chỉ còn ngày mai thôi là con phải đi học rồi."
Cha tôi bật cười một tiếng thật khẽ, tôi thoáng chốc giật mình vì đây là lần đầu tiên,tôi thấy ông ấy mỉm cười như thế, dẫu cho đó chỉ là một điệu cười khẩy bất chợt hết sức bình thường.
" Con thật sự háo hức sao? vậy mà cha lại nghe mẹ kể rằng con không muốn đi đến Hogwarts đấy, còn ngồi khóc trước cửa hàng phu nhân Malkin."
Sắc mặt tôi thoáng đỏ ửng vì bí mật đột nhiên bị vạch trần, cũng không nghĩ đột nhiên mẹ sẽ kể việc đó với cha. Nhưng tôi không muôn phá vỡ không khí cuộc trò chuyện này nên không cãi cố hay tỏ ra ương ngạnh. Đây là lần đầu tôi cùng cha nằm cạnh nói chuyện nhiều đến như thế, ông ấy còn hỏi han tôi.
" Đó là trước đó thôi, giờ con nghĩ việc đến trường cũng không tệ lắm. Dù sao con cũng cần có bạn."
" Có bạn thì tốt, đến trường cũng tốt. Hogwarts dù sao vẫn tốt hơn ở nhà, thay vì cứ ru rú mãi trong phòng thì cùng bạn chơi quidditch có vẻ sẽ thú vị hơn. Trường học dù sao sẽ dạy cho con nhiều thứ hơn ở nhà dạy, dù cho bây giờ nó cũng chẳng còn như xưa."
" Cha nói cứ y như mẹ vậy". Tôi bĩu môi đáp lại lời cha.
" Lời mẹ con nói đúng, cha cũng nghĩ đến trường sẽ tốt hơn. Dù sao... nếu thời gian có thể quay lại, cha vẫn muốn được học tại Hogwarts thêm một lần nữa." Cha vừa nói lại vừa nhắm mắt, ngập ngừng rồi thở dài tựa hồ đang nhớ về một miền kí ức từ xa rất xa về trước đến bây giờ vẫn khiến lòng người bồi hồi rung động mỗi khi nhớ về nó. Tôi và cha cứ nằm yên mãi như thế cho đến khi tôi buộc miệng hỏi ông một câu.
" Cha kể con nghe về người tên Harry Potter được không?"
Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể hỏi câu đó, trong lòng thoáng chốc lại vô cùng hối hận. Tôi nghĩ rằng cha sẽ không kể, thậm chí sẽ mắng tôi một trận rồi bảo tôi nên đi ngủ. Nhưng không, ông chỉ sững sờ một hồi lâu rồi lại cất giọng hỏi tôi
" Tại sao con lại muốn nghe kể về chuyện này?"
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, chỉ có thể trả lời qua loa rằng tôi nghe nhiều người đồn đại câu chuyện về người tên Harry Potter này nên muốn biết khi đi học cậu ta thế nào. Vốn nghĩ chỉ trả lời cho xong chuyện hoặc sẵn sàng nghe cha mắng, nhưng tôi không thể ngờ rằng vậy mà cha lại tình nguyện kể cho tôi nghe.
Khi ấy sắc mặt cha bình thản đến lạ, khuôn mặt dịu dàng mà hiếm khi tôi thấy được. Ông không buồn không vui, giọng điệu nhè nhẹ kể lại một đoạn hồi ức hồi ức xưa cũ cho tôi nghe.
" Harry Potter là một thằng nhóc khó ưa thích tự đâm đầu vào chỗ chết. Từ lần đầu gặp mặt bộ dạng nó xộc xệch biết bao. Học độc dược thì dở tệ, đã vậy còn hay chơi trò siêu anh hùng giải cứu giới phù thuỷ nên thường xuyên gây sự chú ý.... Nhưng mà mặc dù nó có là một thằng khó ưa hay thích làm chuyện điên khùng đến mức nào đi nữa thì thật sự nó có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt nó xanh và sáng hơn tất cả những gì mà cha từng biết......"
Tôi âm thầm nhắm mắt, bên tai vẫn cứ nhè nhẹ văng vẳng giọng kể của cha, trong đầu lại âm thầm hiện ra những dòng chữ thẳng tắp, in hằn trên những trang giấy thoang thoảng mùi gỗ sồi.
" Em đưa mắt qua khung cửa sổ, nhìn tôi một cách thật lạ lẫm. Khi ấy tôi đang loay hoay để may đo trang phục, bộ dạng của một thằng nhóc cáu kỉnh luôn muốn mọi thứ phải làm theo ý mình, khi ấy mẹ tôi cũng ở cạnh chiều lòng tất cả mọi yêu cầu mà tôi đưa ra. Đương lúc còn đang càu nhàu mãi vì sự phiền phức bản thân đang gặp phải thì tôi nhìn thấy hai viên ngọc xanh đang chăm chăm nhìn tôi. Bộ dáng luộm thuộm của một thằng nhóc khi đó mặc bộ đồ có vẻ quá cỡ so với bản thân nó đã để lại trong tôi một ấn tượng nhất định. Tôi đánh giá ' Trông nó luộm thuộm và nghèo nàn hết biết. Nhưng mà nó có đôi mắt xanh rất đẹp'. Em thấy đó, từ lần đầu gặp mặt tôi đã nghĩ về em như thế. Còn em, khỏi cần trả lời tôi cũng biết ấn tượng đầu về tôi trong mắt em hẳn là một thằng nhóc cáu bẳn xấu tính khó ưa đến cùng cực, đã vậy còn độc mồm độc miệng, khốn nạn hết sức.
Khi nghĩ về đoạn kí ức đó ắt có hẳn em sẽ buồn cười hoặc tuyệt nhiên không muốn nhớ đến kẻ đã từng nhiều lần tổn thương em.
Nhưng em biết không, khi nghĩ đến tôi lại rất hối hận...
Nếu khi ấy tôi nở một nụ cười ôn hòa chào em như những người bạn bình thường, hồn nhiên như lứa tuổi vốn nên có thì có lẽ tôi đã không bỏ lỡ em lâu đến như thế. Nếu tôi không nói những lời khó nghe về những người mà em yêu quý thì có lẽ khi ấy trên dãy cầu thang Hogwarts, tôi và em đã có thể có một cái bắt tay đúng nghĩa, chúng ta có thể là bạn, trải qua những ngày tháng hết sức vui vẻ cùng nhau. Tôi có thể thổ lộ lòng mình rằng tôi yêu em rất nhiều, chân chính nhìn vào đôi mắt ấy để thấy nó phản chiếu hình bóng của tôi. Nhưng tôi không thể."
"Tôi biết tội lỗi mình gây ra quá nhiều nên không có tư cách gần kề bên em. Vì tôi cố chấp muốn được bên em, lại hèn nhát không dám chấp nhận việc bản thân thế mà lại đem lòng yêu người mà cha và chúa tể hắc ám ghét cay ghét đắng nên ngày qua ngày, tôi ngày càng làm em tổn thương nhiều hơn. Sỉ vả mẹ em, coi thường bạn bè em. Tôi từng cho rằng những việc đó có thể một lần làm em chú ý đến tôi nhưng thật ra chỉ làm em ghét tôi nhiều hơn."
" Tôi sắp phải trở thành tử thần thực tử, chúa tể hắc ám đã sống dậy. Khoảng cách của tôi và em hiện tại ngày càng xa hơn. Chúng ta có thể đối đầu, có thể phải giết lẫn nhau, có thể hận thù đến tận xương tuỷ. Em giết tôi hoặc tôi giết em. Em biết đó, tôi là kẻ hèn nhát nên không bao giờ có thể tự tay làm tổn thương em được, nên mong em hãy đi đi và sống cuộc đời của em một cách trọn vẹn. Nhưng nếu một mai tự tay em giết tôi hoặc tôi chết đi, tôi mong em có thể biết rằng tôi yêu em rất nhiều, đến chết vẫn không ngừng yêu em."
" Tình hình hiện tại ngày càng căng thẳng, lệnh truy nã em đang được phân phát khắp mọi con phố. Tôi không biết phải làm sao, càng không có quyền phản kháng ngay hiện tại, tôi chỉ có thể thầm cầu chúc em luôn bình an. Tiết lộ cho em một bí mật, khi ấy tôi bị lão Filch bắt được rồi đem vào tố trạng với giáo sư Slughorn, tôi đã lén nhìn em. Khi đó trông em rất đẹp, mọi tức giận trong tôi đều tan biến khi thấy hai hòn ngọc khảm trên đôi mắt ấy. Em đẹp tựa như trong buổi dạ vũ mùa đông khi ấy trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Nếu được, thành thật khi đó tôi thật sự muốn mời em nhảy cùng tôi......"
Tôi mở mắt, chỉ thấy trước mặt vẫn là màn đêm, nhưng đâu đó giữa đám màu đen dày đặc kia lại le lói ba ánh sao nhỏ vô cùng cô đơn. Hôm nay gió lạnh, nhưng lòng tôi lại ấm. Ngước sang nhìn cha đã thấy ông ấy thôi không kể chuyện, trên khoé môi còn đọng lại chút nét cười nhàn nhạt.
Người duy nhất làm cho cha tôi bày ra bộ dạng dịu dàng này, trước giờ cũng chỉ có một mình người đó.
" Con biết không, cha từng nghe chuyện của muggle hay kể rằng nếu một người chết đi thì linh hồn họ sẽ hoá thành ngôi sao trên bầu trời đêm. Con nói xem Scorpius, những điều đó có thật sự là sự thật không nhỉ? Vậy thì thằng đầu bô Harry Potter đó nhất định đang là một trong ba ngôi sao trên bầu trời kia. Nhất định nó đang ở trên đó cười cợt cha một trận khoái chí."
Cha bị sao vậy, một đứa nhóc mười một tuổi như tôi cũng biết đó chỉ là một câu chuyện Muggle viễn vông, thế mà ông ấy lại xem như điều đó là sự thật, còn nghĩ rằng Harry Potter thật sự ở trên đó cười cợt ông.
Nhưng có lẽ cha tôi tin điều đó là thật
Tôi thấy cha bấu chặt vào tay mình, dấu vết móng tay hằn lại trên da từng vệt cong cong, lên trên cả vết sẹo đã mờ. Cha lại đang đau khổ, ông cười nhưng thâm tâm đã vụn vỡ, chỉ có thể dùng sự đau đớn tầm thường để trấn tĩnh bản thân. Nhìn cha dằn vặt như thế, lòng tôi cũng chua xót đến lạ, cơ hồ lại nhìn thấy dòng tâm tình ấy
" Nếu chiến tranh kết thúc, tôi nhất định sẽ thổ lộ lòng mình, nói rằng thật sự tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ mua cho em tất cả những thứ em thích, quan tâm em, không làm tổn thương tất cả những người mà em yêu quý. Hy vọng lúc đó, em cũng sẽ hướng về tôi nở một nụ cười thật tươi, khẽ khàng đáp rằng em cũng yêu tôi rất nhiều"
Nhưng đáng tiếc điều đó không thể xảy ra. Tim tôi quận thắt từng đợt, gió đêm cứa vào da thịt lạnh buốt nhưng cũng chẳng thể làm dịu đi giọt nước mắt bỏng rát chực chờ rơi trên mi mắt tôi.
Trùng hợp thay khi ấy tôi nhìn cha, ngay khoé mắt ông cũng rơi xuống một giọt lệ thống khổ, dù cho khi ấy ông lại đang mỉm cười.
Trời đêm hôm ấy không lấp lánh ánh sao, chỉ có gió lạnh thoảng qua rít gào thống khổ, lại như hát lên một khúc ca buồn thảm tê tái lòng người
Giọt nước mắt chạm sâu nơi mặt hồ tĩnh lặng nơi đáy lòng, làm dậy lên những gợn sóng lăn tăn
Đêm nay, tôi và cha nằm nghe gió hát.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro