2
Đôi mắt Harry trống rỗng, nằm tại chỗ bất động.
Không có gì xấu hổ bằng việc tỉnh dậy thấy mình đang ôm Malfoy. Nếu có, thì đó là Malfoy chết tiệt cũng đang ôm cậu, càng tệ hơn là tay hắn còn vói vào trong áo sơ mi, ấn ở sau eo cậu..
Harry chẳng có ấn tượng gì với chuyện đêm qua, cảm giác duy nhất là ngủ thật sự không tệ... Chỉ Merlin mới biết cậu vì sao lại ôm Malfoy ngủ ngon đến thế! Tuyệt, mắt Malfoy đang run lên, tên này cũng sắp tỉnh luôn rồi, giờ thì chúng ta cùng nhau khắc ghi lại khoảnh khắc Harry Potter và Draco Malfoy ôm nhau tỉnh dậy vĩ đại này thôi.
"Potter!!!" Biểu cảm của Malfoy trông hoảng hốt lắm, đặc biệt là khi hắn nhận ra hắn mới là cái người ôm chặt hơn, còn sờ soạng lưng Harry, "Tao, tao có thể giải thích!"
Harry nhạy bén nhận ra một vấn đề: Đêm qua cậu ngủ dưới sàn, Malfoy ngủ ở trên giường. Thế mà giờ cả hai lại đều nằm ở chung với nhau ở sàn thế. Malfoy hiển nhiên càng chột dạ hơn, cũng càng xấu hổ hơn.
Sự xấu hổ của Harry cũng ngay lập tức bay biến mất. Cậu thản nhiên quan sát toàn bộ quá trình Malfoy rút tay khỏi áo mình rồi mới hỏi: "Goyle có phiền nếu nó phải đến bếp lấy bữa sáng giúp tụi mình không?"
Goyle có lẽ không ngại chạy vặt, nhưng hiển nhiên Draco rất để ý chuyện người khác biết trong phòng hắn có một cái Potter cần được nuôi nấng.
Harry bị bắt mặc đồng phục của Slytherin (đương nhiên là đồ của Malfoy), dùng bùa che giấu tóc cậu (nhưng mà Harry nghi ngờ ngoại trừ Malfoy thì còn có ai có thể nhận ra cậu chỉ qua mái tóc chứ), còn được cho biết mật khẩu vào phòng chung Slytherin (xem ra Malfoy nguyện ý tiếp tục chứa chấp cậu).
Sau khi những người khác đều rời đi, Draco đã dẫn Harry đến bếp, lấy bánh nướng gia tinh đã làm, còn chủ động rưới thêm hai thìa mật ong cho cậu. Nói như thế nào nhỉ, theo một mặt nào đó, Ron cũng không thật sự để ý đến một chi tiết nhỏ nhặt như thế.
Lòng tin của Harry cũng được củng cố hơn, chờ dùng xong bữa sáng, cậu nói với Draco: "Tôi cần tới phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw."
Draco nhướn mày: "Mày nói cho tao làm chi?"
Harry nói: "Bởi vì ở đó có một món đồ rất quan trọng... Đối với tôi, cũng quan trọng với Chúa tể Hắc ám."
Draco giật cả mình: "Mày biết lập trường của tao mà, Potter."
Harry nói: "Đúng vậy, tôi biết. Trừ phi cậu thật sự thích bị Chúa tể khống chế, còn không cậu sẽ giúp tôi."
Tay Draco run lên dữ dội. Hắn nói khó nhọc: "Tao không hiểu ý mày."
Harry nhún vai: "Thôi được, cậu sẽ không thừa nhận. Nhưng cũng không sao, cậu chỉ cần giúp tôi trà trộn vào phòng sinh hoạt chung Ravenclaw là được, những chuyện khác tôi sẽ tự làm — bao gồm cả việc xử lý Chúa tể Hắc ám."
"Mày thực sự cho rằng mày là Người được chọn?"
"Cậu cũng hy vọng vậy mà phải không?"
Bọn họ nhìn nhau chăm chú. Mật ong từ trên dao ăn thong thả nhỏ giọt xuống.
Draco nói chậm rãi: "Đừng mơ, dù cho tao có quyền đi tuần tra, cũng không thể đi vào phòng chung của nhà khác."
Harry nhìn hắn đầy chân thành: "Giúp tôi đi mà, Malfoy!"
—
Vận khí của Terry Boot hôm nay thật xui: Trong lúc nó đi một mình đã bị Draco Malfoy bắt gặp.
Ngày hôm qua khi mà anh em nhà Carrow tuyên bố rằng sẽ giao phòng tạm giam cho Slytherin quản lý, Antonin đã nhắc nhở nó phải cẩn thận, dù sao thì Terry cũng đã từng bị hai anh em đó nghiêm khắc trừng phạt vì dám công khai tuyên dương chiến tích của Harry trong trường. Thế nhưng nó không ngờ rằng đó lại là Malfoy — đúng thật là Malfoy mới là người phản đối Harry Potter nhiều nhất, nhưng kể từ khi học kỳ này bắt đầu, hắn chẳng mấy hứng thú trong việc trừng phạt các học sinh khác. Mà sau lễ Phục sinh, cái tên tóc vàng Slytherin lại càng trở nên quái gở hơn, Antonin đoán rằng do một nhà Malfoy bị Voldemort trừng phạt: Đương nhiên rồi, Harry đào tẩu khỏi thái ấp Malfoy, Potterwatch đã báo tin tốt này ngay khi chuyện đó vừa xảy ra.
Nhưng bây giờ sắc mặt của Malfoy trông cũng tốt. Tuy rằng vẫn là quá mức tái nhợt, nhưng biểu cảm của hắn đã hoàn toàn khác trước trước... Không còn là vẻ mặt u tối như bị mắc kẹt trong tà ác, mà là thoải mái, như là người bệnh ở trong phòng lâu ngày mới được tắm mình dưới ánh mặt trời.
Malfoy với vẻ mặt thoải mái, chỉa đũa phép vào lưng Terry: "Đến phòng tạm giam mau, thành khẩn một chút đi. Mày sẽ không hy vọng tao đi báo với giáo sư Carrow rằng mày vi phạm nội quy đi lang thang chứ hả?"
Tuyệt. Malfoy ngay khi tốt lên liền trở về đội tuần tra ngay lập tức.
Trên đường đến phòng tạm giam, Terry vẫn luôn cân nhắc có nên phản kháng không. Nghe như Malfoy cũng không định dẫn nó đến chỗ Carrow, như vậy có lẽ nó chỉ bị nhốt lại mấy giờ (với chịu thêm một hai cái Crucio?); nhưng nếu đánh Malfoy, có lẽ tất cả học sinh nhà Ravenclaw đều sẽ phải chịu phạt...
Cửa phòng tạm giam nửa mở ra, một bàn tay từ bên trong vươn tới, nắm lấy cánh tay Terry kéo nó vào thật nhanh: "Terry? Là bồ thật tốt."
Không, đây là ai?Terry hoang mang mở miệng. Người kéo nó vào mặc đồng phục Slytherin, diện mạo với dáng người đều thật xa lạ. Không có ấn tượng đã gặp qua cậu ta, là tuỳ tùng mới của Malfoy sao?
Malfoy đi vào sau lưng bọn họ, trở tay đóng cửa phòng tạm giam lại, còn cẩn thận làm phép trên cửa để tránh người rình mò: "Tao có gặp hai đứa con gái, nhưng đứa này chắc là hữu dụng, tao nhớ nó thuộc cái nhóm gì của tụi bay ấy."
"Là D.A.." Người kéo Terry nói vui vẻ — đồng thời trên mặt cậu ta xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, Terry lúc này mới ngộ ra có lẽ người này đã là dùng bùa lẫn lộn để che giấu diện mạo vốn có — người kia nói với Terry, "Mình là Harry đây, có một việc cần bồ giúp: Mình muốn vào phòng chung Ravenclaw."
Terry hét lên thất thanh: "Harry?!"
"Là mình." Ngay khi bùa lẫn lộn hoàn toàn biến mất, người kia cũng quay về diện mạo vốn có: Tóc đen, mắt xanh, với ánh mắt vừa nóng cháy lại sáng ngời.
Harry Potter. Hy vọng của bọn họ.
Terry hoàn toàn rối bời: "Không, từ từ! Harry sao cậu lại ở cùng Malfoy, còn mặc đồng phục Slytherin nữa chớ!"
"Malfoy có quyền tuần tra, tương đối tiện." Harry hỏi một đằng trả lời một nẻo, đột nhiên vươn tay, nhanh nhẹn mà bứt tóc của Terry, "Hai người chờ ở đây một lát, mình sẽ quay lại nhanh thôi!"
"Harry — Harry!"
Terry chỉ cảm thấy da đầu nhói lên, sau đó thấy Malfoy lấy một lọ dược nhỏ từ trong ngực áo, Harry cũng rất tự nhiên lại gần thả tóc Terry vào trong đó, sau đó nhận lấy cái lọ từ trong tay Malfoy uống hết trong một hơi. Toàn bộ quá trình diễn ra không đến 30 giây, vừa khéo vừa ăn ý, đợi Terry phản ứng lại thì Harry đã biến thành một 'Terry' khác, rời khỏi phòng giam.
Terry ngơ ngác nhìn cái cửa lại bị đóng lại lần nữa: "... Nếu có thể, có thể giải thích một chút không, Malfoy?"
Malfoy nói: "Không thể."
"Harry còn không hỏi làm sao để vào phòng chung của bọn tôi."
"Nó sẽ giải quyết được, nó là Harry Potter mà."
"Thế nên tại sao hai người lại ở cạnh nhau, cậu đứng ở bên nào hả, Malfoy?"
"Tao đương nhiên nguyện trung thành với Chúa tể Hắc ám vĩ đại."
"Không, nhưng, cậu giống như đang giúp Harry?"
"Không sai."
"Chắc chắn là sai! Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra không!"
"Không thể."
Harry đã hứa rằng bất kể cậu có tìm được món đồ cậu muốn hay không, thì nhiều nhất 40 phút sẽ trở lại, và tất cả những gì Draco phải làm là bảo đảm không có ai nhìn thấy Terry thật trong khoảng thời gian này, để tránh cho vỏ bọc của Harry bị vạch trần. Nhưng hiện tại đã qua một giờ, và vẫn không có ai quay lại phòng tạm giam.
Draco không kiểm soát được sự lo lắng của mình — lo cho Harry Potter. Hắn cảm thấy nội tâm của mình như bị mất kiểm soát, tựa như đoàn tàu chạy chệch khỏi đường ray... nhưng có nhất thiết phải bị xiềng xích vào quỹ đạo, chỉ có thể chạy theo một hướng đã được định sẵn là điều tốt không? Vì rõ ràng tất cả hành khách đều biết cây cầu ở phía trước đã sập từ lâu...
Draco bảo Terry trốn đi, hắn rời khỏi phòng tạm giam để đi tìm Harry. Không giống như việc giúp Harry dọn sạch lọ thuốc bị bỏ quên trên sofa, chuyện hắn đang chuẩn bị làm còn nghiêm trọng hơn, càng không thể tha thứ được — hắn chủ động đi yểm hộ cho Potter. Hắn hẳn là biết hậu quả, nhưng hắn vẫn bước ra ngoài. Kỳ thật Chúa tể có tha cho hắn hay không cũng đâu có gì khác biệt.
Một giọng nói vang lên từ phía trước, là Amycus Carrow: "Ta chưa bao giờ nghĩ Ravenclaw lại can đảm đến vậy, dám động thủ với Alecto!"
Sau đó là giọng của 'Terry': "Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, giáo sư! Em không nghĩ sẽ có người trốn trong phòng chung, nên với niệm chú theo thói quen."
Amycus nói một cách u ám, "Các giáo sư có quyền kiểm tra bất kỳ nơi nào trong trường. Cậu cần học thêm chút nữa đi, cậu bé."
Draco bước ra tới: "Đã xảy ra chuyện gì thế, giáo sư Carrow?"
Đôi mắt của 'Terry' chớp chớp.
Amycus nói: "Ồ, Draco, đã lâu không gặp."
"Lúc trước thân thể tôi không khỏe lắm, nhưng bây giờ đã có thể tiếp tục cống hiến sức lực cho chủ nhân." Draco nhìn về phía 'Terry' đang bị Amycus giữ trong tay, "Nó đã làm gì vậy, cần... cần tôi xử lý không?"
Amycus nheo mắt: "Cuối cùng trò cũng chịu chủ động làm chuyện gì đó? Thật tốt, cha trò sẽ vui lắm." Gã thô lỗ đẩy 'Terry' xuống dưới chân Draco: "Vậy thì tùy trò cho đứa học sinh đã xúc phạm giáo sư này một hình phạt nhỏ nhé, Crucio là được."
"Tốt." Draco kéo lấy cánh tay 'Terry', "Giờ tôi sẽ dẫn nó đến phòng tạm giam."
Amycus nói: "Không. Làm ngay ở đây."
— Đồng tử Draco co chặt lại. Hắn nhận ra chính hắn đang bị thẩm tra, lòng trung thành của hắn với Chúa tể Hắc ám bị nghi ngờ. Nhưng mà hắn không thể phản bác lại sự nghi ngờ đó, hắn xác thật dao động, đặc biệt là khi nhìn đến Potter... Hắn ngồi ở trong buồng lái tàu, và hắn đã nhìn thấy đường ray và cây cầu phía trước đang dần sập xuống vực sâu...
Amycus thúc giục hắn: "Draco?"
'Terry' lặng lẽ ngước nhìn hắn.
Draco rút đũa phép ra, cảm thấy đầu lưỡi mình tê dại: "Cru — Crucio."
Một mảnh yên lặng. Không có chuyện gì xảy ra.
Amycus hỏi với giọng kỳ lạ: "Sao vậy, trò Malfoy? Không phải Crucio là do chính chủ nhân dạy trò sao?"
Draco bình phục hơi thở: "Giờ tôi đang dùng đũa phép của mẹ tôi, có lẽ là không quen."
"Hoá ra là thế." Amycus gật đầu, "Vậy thì nhanh chóng làm quen đi, nếu không ta sẽ nghi ngờ rằng trò không phải ghét bỏ những đứa này."
"Sao có thể." Draco giơ đũa phép lên, thong thả nói, "Tôi ghét nhất loại người không biết tốt xấu này."
Ánh mắt của hắn và 'Terry' chạm nhau, tựa như họ đã làm sáng nay. Mật ong, lò sưởi, chăn ấm, cơ thể kề sát bên nhau...
Hắn biết Potter đã đi trên một đường ray khác, nhưng hắn sớm đã bỏ lỡ cơ hội chuyển hướng từ lâu. Đã bỏ lỡ từ tận năm nhất rồi.
Bây giờ hắn cần thi triển một bùa chú tàn nhẫn lên Potter. Hắn cần nghĩ xem Potter là một đứa đáng ghét đến thế nào. Potter đi chơi với Weasley, Potter luôn bắt được trái Snitch, Potter luôn luôn phá hư kế hoạch của hắn. Harry Potter là người Draco Malfoy căm hận nhất, và hắn không cần bất cứ lý do gì. Mái tóc bù xù trông thật đáng ghét, đôi mắt màu xanh lục cũng thật đáng ghét, biểu cảm chạy đến bên giường hỏi hắn có sao không cũng đáng ghét. Thói quen rưới một đống mật ong lên bánh nướng càng đáng ghét hơn.
Hắn ghét Harry Potter.
"... Crucio."
Cơ thể 'Terry' chợt co chặt, sau đó cong lưng run rẩy... Cậu không có hét lên, nhưng tiếng thở hổn hển mà cậu cố gắng kìm nén càng nghe đau đớn hơn... Mồ hôi lạnh rịn ra từ trán cậu, ngón tay mất khống chế lưu lại trên nền gạch một vết xước thật dài.
Ngay khi lời nguyền dưng lại, Draco không thể không nhắm mắt lại. Tâm trí hắn trở nên trống rỗng, hết thảy thanh âm quanh người hắn bắt đầu biến dạng; hắn hoảng hốt nghe Amycus nói: "Không tồi. Lại lần nữa đi, Draco."
Draco xém nữa đã thốt lên 'Không'. Nhưng 'Terry' nằm trên mặt đất đã nắm lấy mắt cá chân hắn.
Amycus nói một cách mỉa mai: "Nhìn xem, thằng nhóc này đang muốn xin sự thương xót của ông. Ông có cần thứ đó không, ông Malfoy?"
'Terry' dùng khẩu hình nói với hắn: "Lại đi."
Ánh nắng băng giá xuyên qua Hogwarts.
.
Harry ngồi trên giường Draco, ôm lấy chăn, lặp lại lần nữa: "Tôi không sao mà."
Draco nhìn chằm chằm cậu không nói một lời.
Harry chọc mặt Draco nhè nhẹ: "Ờ thì lúc đó cũng hơi đau xíu."
Draco dùng sức nắm chặt lấy tay cậu.
Nhiệt độ từ tay hắn truyền đến khiến Harry có chút không thoải mái: "Thôi được... Là rất đau, nhưng tôi đương nhiên sẽ không trách cậu... Đều là lỗi của Alecto, có Merlin mới biết cô ta tại sao lại trốn ở sau tượng Ravenclaw, tôi cá là không có bất kỳ một phù thuỷ nào có thể khống chế lúc cô ta nhảy ra mà không động thủ."
Draco vẫn không nói gì.
Harry nói: "Thật ra cũng coi như đáng giá, vì Alecto đã nhảy ra khi tôi đang nhìn chiếc vòng nguyệt quế trên đầu bức tượng. Tôi từng nghe Luna nói rằng Ravenclaw mất cái vòng nguyệt quế, tôi nghĩ nó chính là thứ mà tôi cần tìm."
Draco nói với chất giọng khàn khàn: "Chỉ vì một cái vòng nguyệt quế, một truyền thuyết?"
"Không phải truyền thuyết mà." Harry ngập ngừng, thử hỏi, "Malfoy, cậu có phải —"
"Tao không có!" Draco lập tức phản bác.
"Ơ, tôi còn chưa nói gì."
"... Mặc kệ là gì thì đáp án đều là 'không'."
Harry hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: "Thôi được, coi như là 'không'."
Draco tránh ánh mắt cậu, chật vật đứng lên: "Tao đi lấy đồ ăn cho mày."
— Cậu phù thủy tóc vàng lao ra khỏi phòng như thể chạy trốn theo đúng nghĩa đen.
Harry nhìn theo bóng dáng hắn, buồn bực nói: "Cậu ta lo lắng cái gì chớ, có cái gì là không thể nói à?"
"Bởi vì nói cũng vô dụng."
Harry hoảng sợ: "Ai?"
Một cái bóng trắng mờ chui ra từ bức tường — Suy nghĩ đầu tiên của Harry là Nick Suýt Mất Đầu đã phát hiện ra cậu, và sau đó cậu nhận ra đây là hồn ma của Slytherin — ông gầy và mặc một bộ độ với vết máu màu bạc, xiềng xích trên người phát ra âm thanh tiếng ma sát ghê tai.
Harry chào hỏi: "Xin chào, Baron?"
Hồn ma cũng không thèm nhìn cậu, chỉ làu bàu với chính mình: "Thương tổn đã tạo thành, có hối hận hay chuộc tội đều vô dụng..."
"Ờ, thật ra thì Malfoy cũng đã xin lỗi đàng hoàng..."
"... Nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta... Cũng không chịu gặp lại ta..."
Harry nghe thấy không đúng: "Nàng?"
Baron dường như lại chui vào tường: "... Ravenclaw đã phái ta đến rừng Albania tìm Helena về... Chính là ta đã giết nàng..."
Trong một khoảnh khắc, tâm trí Harry tự động kết nối 'Ravenclaw' và 'rừng Albania' với nhau: "Chờ đã, ông Baron, ông có thể kể cho tôi nghe về Helena được không! Tại sao Ravenclaw lại tìm kiếm cô ấy?"
Baron dừng ở trên tường, nói một cách nặng nề: "Helena là con gái của Ravenclaw."
Đôi mắt Harry sáng lên ngay lập tức: Ravenclaw đã mất cái vòng nguyệt quế từ nhiều thế kỷ trước. Con gái Helena của bà lại sống trong rừng Albanian không chịu quay về. Nơi đó cũng là nơi Voldemort từng ẩn náu. Nếu có bất cứ điều gì kết nối di vật của Ravenclaw với Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, thì đây chính là nó! Chiếc vương miện, chiếc vương miện... Voldemort hẳn đã tìm thấy nó từ lâu, và có lẽ đã giấu nó ở Hogwarts... Chiếc vòng nguyệt quế...
Draco quay lại với một cái giỏ bánh mì nhân thịt nhỏ và nước bí ngô: "Potter, mày ở lại đây vẫn là quá nguy hiểm, tao nghĩ tao có thể dùng cái tủ biến mất đưa mày ra ngoài, nó ở Phòng yêu cầu. Có lẽ mày không thích nó, nhưng cũng có lúc dùng nó cũng tốt, lúc sau mày cũng có thể thông qua nó quay về."
Harry đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên: "Phòng yêu cầu! Vòng nguyệt quế!"
.
Đêm khuya. Có hai bóng hình xuất hiện ở hành lang lầu tám.
Harry nói: "Tôi chắc chắn là tôi đã nhìn thấy nó, nó phải là cái đó."
Draco nói: "Hầu như cả năm sáu của tao đều dành ở cái phòng Yêu cầu đó, và tao không nhớ bất kỳ cái vòng nguyệt quế nào."
"Nó ở giữa một đống mảnh vỡ! Lúc đó tôi còn nhặt nó lên rồi đặt lên một cái đầu điêu khắc nữa cơ." Harry cố gắng miêu tả cho Draco, "Trông nó như bị rỉ sét, nhưng nó cũng giống như cái ở trên bức tượng Ravenclaw, kết cấu cũng giống với bức tượng bán thân mà ông Lovegood đã tái tạo lại."
"Lovegood, người bịa ra cái nghiên cứu về con Khụt khịt Sừng nát ấy à?" (*)
"Cậu không tin tôi, Malfoy!"
"Tao đương nhiên tin mày," Draco nói từ tốn, "Bằng không tao cũng chẳng đi cùng mày lúc này."
"Vậy mau mau ước nguyện với tôi đi, 'muốn một nơi có thể giấu đồ'." Harry nắm lấy tay Draco, "Hoặc cậu cược với tôi không, nếu vòng nguyệt quế của Ravenclaw đúng là ở đây thì cậu phải trả lời tôi tại sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy."
.
Harry Potter vĩnh viễn là người thắng — Draco từ năm nhất đã bắt đầu nghiệm chứng chân lý này, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ: Bọn họ thật sự tìm được cái vòng nguyệt quế kia. Harry cất cái thứ nhỏ nhắn xinh xắn đó trong chiếc túi da lừa của mình, đôi mắt sáng ngời đến kinh người, và ngay khi cậu quay lại phòng của Draco, cậu đã không thể chờ nổi nữa, "Vậy tại sao cậu lại uống nhiều rượu vậy, Malfoy?"
"Tao đã trả lời từ lâu rồi, bởi vì tao thích."
"Nói dối."
"Đương nhiên, chẳng lẽ mày trông mong Draco Malfoy sẽ thành thật với mày à?"
"Không thể sao?"
"Nhắc lại lần nữa, tao là một Tử thần Thực tử."
"Tôi không ngại Tử thần Thực tử."
"... Potter, nói chuyện bình thường chút đi."
"Tôi bình thường mà." Harry nhún vai, "Thôi được, kệ nó đi: Bây giờ chúng ta chúc mừng ngài Harry Potter đã tìm được vòng nguyệt quế của Ravenclaw thôi!"
"Tốt, chúc mừng — từ từ, Potter mày đang làm cái gì thế!"
Harry đã mở tủ và lấy chai rượu Whiskey của Draco ra như một con sóc vác theo quả thông vậy. Nghe Draco chất vấn, cậu hoang mang ngẩng đầu lên: "Chúc mừng. Chúc mừng thì hẳn là uống rượu rồi, không phải sao?"
Draco kinh ngạc trừng mắt với cậu: "Mày vẫn là học sinh đấy!"
"Ừ, thế nên trước đây tôi chưa uống thứ này." Harry đã mang ly ra, "Nếu cậu thích, thì hẳn là hương vị cũng không tệ lắm?"
"Mày biết rõ —"
Một cái ly đầy rượu được đưa tới trước mặt Draco, Harry nghiêm túc nhìn hắn: "Tôi rất vui vì cậu đã giúp tôi, Malfoy. Tuy rằng bây giờ tôi vẫn chưa thể nói với cậu cái vòng nguyệt quế này quan trọng với tôi như thế nào, nhưng sẽ có một ngày cậu biết thành tựu đêm nay của chúng ta có ý nghĩa gì."
Draco nhận lấy ly rượu. Đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi mạch nha và hương hoa mà chủ quán Bar Đầu Heo mô tả từ ly rượu, trong đó còn có hương khói, tươi mát mà lại lạnh thấu xương; khi uống vào thì như có một dải lụa mỏng lướt qua yết hầu, rồi nhẹ nhàng lấp đầy dạ dày hắn.
Harry cũng rót cho mình một ly, cầm lên cẩn thận liếm thử, lập tức nói một cách vui vẻ: "Uống ngon thật, Malfoy, hóa ra cậu không lừa tôi!"
Draco sửng sốt, rồi che đi đôi mắt mình và cười nhẹ, "Chết tiệt."
Harry xoa ly rượu đi đến bên người hắn: "Cụng ly chứ?"
Draco huýt sáo một tiếng.
"Thật ra năm hai tôi cũng đã theo cậu tới hầm Slytherin rồi, cũng là dùng thuốc đa dịch luôn."
"Năm hai? Không, từ từ, đợi tao ngẫm lại, là Crabbe hay là Goyle?"
"Cả hai! Là tôi và Ron đó!"
"Cái đm, tao ghét mày Potter."
"Tôi cũng ghét cậu, Malfoy!"
"... Vậy leo khỏi người tao đi, mày hơi nặng đấy, Potter."
"Xin lỗi, tôi chỉ là muốn lấy thêm một chai rượu."
"Thế, trong cái hầm chứa kia thật sự có con Tử Xà à?"
"Đương nhiên là thật, giờ tôi dẫn cậu đi xem luôn cũng được, xác nó còn ở bên trong đó — từ từ! Xác! Rắn! Xém nữa là quên, tôi có thể trực tiếp dùng răng của nó!"
"Dùng răng của nó... Làm gì?"
"Đương nhiên là xử lý Chúa tể!"
"!!!Potter! Mày làm gì!!!"
"Đừng ngạc nhiên thế, chỉ là hôn mặt cậu thôi. Nghi thức ăn mừng bình thường mà, có vấn đề gì sao?"
"Chắc chắn có vấn đề!"
"Thôi được, cậu không thích. Thật xin lỗi, tôi giúp cậu rót rượu."
"..."
"Malfoy, cậu vừa làm gì thế?"
"Trả nó về."
"Không, không đúng, cậu không thích tôi hôn cậu, cậu hôn lại cũng không thể gọi là 'trả lại' được."
"Cái này chỉ là nghi thức ăn mừng thôi, không tính là hôn mày."
"... Không tính à?"
"Như vậy mới tính."
— Harry mở to hai mắt.
Lý trí nói với cậu nên đẩy Draco ra, nhưng cồn đã chiếm lấy cơ thể cậu.
Cảm giác thật thoải mái, thật dịu dàng, cả trong cái ôm hay là cái lưỡi của Draco. Miệng của cả hai đều tràn ngập mùi thơm của rượu, nó cứ lan tỏa khắp nơi giữa những cái hôn... Đó không còn là nghi thức chúc mừng nữa, mà là một nụ hôn thật sự; Harry có thể cảm nhận được bàn tay Draco lại vói vào trong áo sơmi cậu, dính sát vào lưng dưới của Harry.
Không được, nên dừng lại thôi...
Nhưng đàn cá xinh đẹp lướt qua bên ngoài cửa sổ, và cả những con sứa phát sáng đều làm họ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng ở trong bong bóng. Chỉ cần nó nổi lên trên mặt nước thì sẽ vỡ tan đi mất... Nhưng bây giờ đang ở dưới đáy biển, Harry và Draco vẫn có thể thoải mái hôn nhau trong cái bong bóng này, giống như từng đôi cá nhỏ gặp nhau trong san hô...
Mùi rượu whisky đột nhiên trở nên nồng đậm hơn, là Harry không cẩn thận làm đổ ly rượu. Tấm thảm dính đầy rượu, nhưng Draco lại không tức giận chút nào, còn cầm lấy chai rượu rưới lên người Harry.
"Áo sơmi của tôi..." Harry lầm bầm, vùng vẫy một cách không vui. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm rượu dính nhớp vào người cậu như một chiếc lưới đánh cá, rất khó chịu. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái lưới này, nên cậu vung mạnh tay, thế nhưng vì thế mà rượu lại càng dính lên người nhiều hơn, ngay cả quần cũng biến thành cái lưới đánh cá.
Harry nói nghiêm túc: "Malfoy, tôi ra lệnh cho cậu dỡ cái lưới đánh cá xuống."
"Không thành vấn đề."
Một bàn tay hơi lạnh xé rách áo của Harry. Sau đó là quần.
Cảm giác da thịt ấm áp chạm vào nhau làm Harry tỉnh lại một chút, cậu có thể nhận ra mình đang ngồi trên đùi Draco, ôm chặt cổ đối phương không buông. Tất nhiên Draco mới là người xấu hổ hơn, vì cậu trai Slytherin đã mơn trớn đến nơi riêng tư trên người Harry.
Nhưng là, nhưng là — cảm giác xác thật rất tuyệt. Khi nằm trên giường, Harry đã nghĩ rằng tối nay bọn họ đạt được thành tựu thứ hai, thứ mà Voldemort sẽ không bao giờ hiểu được, và cậu sẽ càng đạt được nhiều phép thuật kỳ diệu hơn để đánh bại Chúa tể Hắc ám... Từ góc độ này mà nói, mọi thứ đều không có vấn đề gì, tóc Draco thật mềm, thế mà một nơi khác lại vô cùng cứng rắn, chỉ là —
"Đm, lớn quá, cậu đừng ấn!!!"
.
Harry tỉnh dậy với cái đầu đau như nứt ra, cảm thấy toàn thân nhớp nháp. Ngay lập tức, một số ký ức không mấy tốt đẹp tràn ngập tâm trí cậu, giúp Harry phân biệt những thứ đang dính trên người cậu là gì: rượu, mồ hôi và một loại chất lỏng ở nơi nào đó không thích hợp xuất hiện trên tác phẩm văn học nhi đồng.
Càng tệ hơn là, Draco vẫn cứ ôm dính lấy cậu, nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp: "Em... có ổn không?"
Harry đầu óc rối bời. Nghi rằng ảnh hưởng của rượu vẫn chưa hoàn toàn hết. Cậu muốn trả lời 'Còn ổn', nhưng thật ra vẫn còn chút khó chịu, nhưng mà cậu cũng không muốn trả lời là 'Không ổn', bởi vì đêm hôm qua kỳ thật cũng khá tuyệt — không đúng, sao giờ cậu còn tự hỏi cái này! Điều họ nên đối mặt bây giờ là làm thế nào để giải thích những gì đã xảy ra tối qua! Cách đơn giản nhất là cho rằng đó là một tai nạn, hoặc đơn giản là giả vờ rằng mình chẳng thể nhớ những gì đã xảy ra sau khi uống rượu, dù sao, đó thực sự chỉ là một tai nạn mà thôi...
Trong lòng có hơi khó chịu. Harry quyết định tạm thời xem nhẹ cảm giác đó: "Draco."
Draco đồng thời mở miệng: "Harry."
Cả hai người đều sững sờ một lúc, rồi lại im lặng nhìn nhau, như thể những lời bào chữa mà họ vừa chuẩn bị được đã bị phá vỡ bởi một sự bất ngờ này.
Lúc này, một bất ngờ lớn hơn nữa đã xuất hiện.
Trong phòng ngủ Draco, trên tấm thảm bên cạnh lò sưởi, một Lucius Malfoy với quần áo Muggle đang kéo theo một cái rương lớn đột nhiên xuất hiện, hẳn là ông đã vượt qua hạn chế của Hogwarts và Độn thổ tới đây.
"Draco, lập tức đi theo ta, tình huống hiện tại... quá... nguy hiểm...." Giọng ông Malfoy dần dần thấp đi. Ông nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Nhắm lại, mở ra. Không có bất kỳ thay đổi gì, phòng ngủ của con trai ông vẫn là một đống hỗn độn, chai rượu và quần áo nhàu nát vương vãi khắp nơi, trên giường thì hỗn bộn, Potter và con trai của ông đang lúng túng quấn trong chăn, cũng chưa mặc quần áo vào.
Không có mặc, quần áo.
Lucius rít gào: "Draco! Tụi bay đang làm gì đó!!!"
Draco nói: "À, đã làm xong rồi."
Lucius nói trong tuyệt vọng: "Đó là Harry Potter sao? Nói cho ta rằng đó không phải là Harry Potter đi."
Harry nói: "Buổi sáng tốt lành, tôi là Harry Potter."
Lucius lại nhắm mắt lại, rồi mở. Nhắm mắt lại, rồi mở. Ông khôi phục lại thành một vị cha uy nghiêm, dùng chất giọng đáng tin nói: "Draco, ta mặc kệ mấy chuyện lung tung lộn xộn đó của con, tóm lại bây giờ dọn đồ của con đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây."
Draco kinh ngạc hỏi: "Rời đi?"
Lucius nói: "Ta đã mua rời vé máy bay rời khỏi Châu Âu, cả nhà chúng ta đi Mỹ."
Draco không trả lời ngay.
Lucius cảm thấy bất an: "Draco?"
Harry cũng kêu một tiếng: "Draco."
Cái bong bóng cuối cùng cũng nổi lên trên mặt nước, và hương thơm của mạch nha và hương hoa đã giúp nó nổi lên, biến nó thành một giấc mộng vững chắc.
Draco nhẹ nhàng nói: "Con xin lỗi, cha."
Và hắn nổi lên.
-
(*) Hic câu này mình không hiểu lắm vì cũng lâu rồi mình không đọc lại HP, mà mình tra cũng không ra, nên mình không chắc nó có đúng hay không. Bản gốc là: "洛夫古德,编造出弯角鼾兽研究学的那个"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro