
1
Đáng lẽ là cậu nên điều chế cả mẻ Phúc Lạc dược đủ để đổ đầy cả một bình sữa bốn panh rồi mang theo mới phải — Đây là câu Harry đã tự nhủ với mình ba lần vào hôm nay.
Lần đầu tiên là khi cậu cậu lẻn vào Hogwarts — đúng vậy, từ năm 11 tuổi Harry đã xem Hogwarts như là nhà của mình, thế mà bây giờ cậu phải sử dụng từ 'lẻn vào' thay cho từ quay về trường — là vì cụ Dumbledore đã mất. Vị hiệu trưởng đã mất. Thành luỹ cuối cùng đã tan rã. Các Tử thần Thực tử chiếm cứ ngôi nhà đã từng là của họ, và biến làng Hogsmeade đã từng chất chứa rất nhiều kỉ niệm vui vẻ của các học sinh thành một cái bẫy tinh vi, thành ra cuối cùng chỉ có mỗi Harry lẻn vào trường thành công. Điều duy nhất có thể an ủi cậu là Ron và Hermione đang giữ cái Áo choàng tàng hình, thế nên chắc họ cũng không dễ dàng rơi vào tay bọn Tử thần Thực tử đâu.
Lần thứ hai là khi cậu lựa đối tượng để mình giả mạo thành. Không có áo choàng tàng hình, cũng có nghĩa là Harry không thể nghênh ngang tìm cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng ở Hogwarts được (nơi đang thuộc quyền sỡ hữu và quản lí của Voldemort); may mà cậu vẫn còn ít thuốc đa dịch... Tốt nhất là có thể gặp được học sinh nhà Ravenclaw, như vậy thì tiện cho cậu đi hỏi thăm manh mối về Trường Sinh Linh Giá, hay giả thành tụi Crabbe và Goyle đầu óc ngây ngô cũng được, mà kể cả Malfoy vô dụng cũng được nốt. (Cơ mà Malfoy về trường rồi sao?) Thế nhưng cuối cùng thì Harry đành phải tạm thời biến thành Pansy Parkinson.
Váy của cô ả ngắn quá. Harry cảm thấy không ổn chút nào.
Lần thứ ba là hiện tại. Harry với vẻ dáng vẻ của Pansy Parkinson, mặc chiếc váy ngắn đến đùi, bị Filch chặn trên hành lang.
"Parkinson, trò ở chỗ này làm gì? Lúc này mọi học sinh đều phải ở lễ đường luyện tập Phòng chống Phép thuật Hắc ám."
Tuyệt vời, hoá ra vì thế nên Harry cũng chẳng gặp được bất kỳ học sinh nào khác! Ai đâu mà biết Parkinson lại lên lầu tám một mình làm chi cơ chứ!
Harry muốn bắt chước biểu cảm của cô ta — nhếch miệng để trông có vẻ ác ác hơn một tý— từ từ, Parkinson có giữ tư thế kiêu ngạo trước mặt Filch như vậy không? Mọi người đều biết những Slytherin giỏi nhất là 'gió chiều nào theo chiều ấy' mà... Hay là làm bộ 'cô' có việc phải làm? Giống như Malfoy làm cho Voldemort ấy.
"Tôi..."
"Cậu ấy tìm tôi." Một chất giọng say khướt, kéo dài vang lên sau lưng Harry.
Malfoy. Malfoy cũng đã trở lại...
Harry sửng sốt, sau đó cảm thấy một bàn tay lạnh băng nắm lấy tay cậu.
Filch nheo mắt, nhìn lão không vui vẻ gì: "Trò uống rượu! Học sinh trong trường không được uống rượu - cũng không thể đi loanh quanh trong giờ học được."
"Ờ." Malfoy vẫn cứ nắm lấy cánh tay Harry, nói với cái giọng thờ ơ, "Tôi có nên bị cấm túc không? Hay gọi cha tôi tới? Nằm ra cổng lớn và liếm nước bẩn trên đất? Tuỳ ông, hiện tại mẹ nó ai mà còn để ý mấy thứ này."
Malfoy uống nhiều quá! Harry khiếp sợ nhận ra tình huống hiện tại không phải là Malfoy giúp cậu giải vây, mà là cậu phải giải vây cho một tên Malfoy say khướt mới đúng!
"Draco," Harry nhanh chóng điều chỉnh tư thế, ôm lấy tay Malfoy, giống như những gì Parkinson thường làm vậy, cậu dựa người mình lên (cảm giác này rất kỳ cục, mà Malfoy cao như quỷ vậy), giả bộ nói, "Giáo sư Carrow tìm cậu đó, Draco."
Chết dẫm, cậu lỡ làm lố quá! Phát ra thứ giọng dèo dẹo làm người khác phát ớn! Ngay cả Malfoy cũng cứng đờ ra luôn rồi!!!
Nhưng mà lại lần nữa, Malfoy vẫn không nói gì. Hắn chỉ kéo Harry rời đi trước mặt thầy Filch một cách kiêu ngạo, tựa như thật sự giáo sư Carrow đang chờ hắn đi làm việc vậy - thế cuối cùng hắn có phát hiện ra sơ hở của 'Parkinson' hay không cơ chứ?
... Thế hắn có nhận ra Harry hay không?
Rõ ràng đã vào tháng năm, nhưng trên hành lang của Hogwarts vẫn còn tràn ngập những cơn gió lạnh còn sót lại của mùa đông giá rét. Có lẽ là vì tất cả học sinh đều bị anh em nhà Carrow quản lí làm cho phần lớn ngôi trường trống trải như nghĩa địa vậy, cũng có lẽ là vì những tên Tử thần Thực tử đầy ghê tởm này đã mang Giám ngục tới... Harry cũng không quan tâm lí do nào là đúng, bởi vì cậu chỉ để ý tới một thứ được thôi: Váy của cậu.
Malfoy đang nắm lấy cánh tay Harry và kéo cậu xuống lầu giống như một con hươu cao cổ say xỉn — hắn đi nhanh tới nỗi cơn gió thổi qua vù vù tốc cả váy của Harry luôn — nãy giờ cậu đã thấy khó chịu với chiều dài của cái váy này rồi! Và giờ cậu cảm thấy mông cậu sắp lộ ra luôn á!!!
Giữ một chút... Ừm, cậu nên giữ cái váy lại. Làm bộ như nữ sinh trung học thẹn thùng vậy. Có lẽ bản nhân Pansy Parkinson cũng không phải là một nữ sinh trung học dễ xấu hổ, nhưng Harry Potter thì có đó.
- Thế mà con hươu cao cổ đang kéo cậu lại đi nhanh hơn!!!
Có mấy bậc thang Harry phải nhảy xuống mới có thể đuổi kịp bước chân của cái tên Slytherin kia; làm cậu buột miệng thốt lên: "Malfoy, chậm chút coi!"
Malfoy nhìn Harry với một ánh nhìn kỳ lạ.
Harry căng da đầu để cứu cái pha xưng hô sai này: "À, Draco, mình không đi nhanh được."
Malfoy dừng bước, nhìn cậu.
Bị nhận ra rồi sao?
Malfoy nói chậm rì: "Pansy, tôi không biết cậu chạy lên lầu tám một mình làm gì, cũng không có hứng thú biết." Đôi mắt của hắn có chút xanh xanh, khi nói chuyện tỏa ra mùi rượu nồng nặc, "Tôi đã sớm không còn để tâm bọn cậu muốn làm gì nữa rồi, mặc kệ cậu muốn chạy trốn hay muốn nhập bọn với thầy Snape cũng tùy, bởi vì... bởi vì kết quả đều sẽ như nhau mà thôi."
Hắn đặt cái tay lạnh tanh kia lên gáy Harry, cười đầy ác ý: "... Đều sẽ chết. Tất cả mọi người ấy."
Harry nói nhẹ nhàng: "Cậu say rồi."
Malfoy gật đầu: "Càng tốt. Tôi thích say."
"Ờ, chúc cậu uống vui vẻ." Harry rút tay ra khỏi cái nắm của Malfoy, quyết định nhân cơ hội hoàn hảo này chạy trốn.
Hiệu lực của của thuốc Đa dịch còn tầm khoảng mười phút nữa, nhưng cậu đã biết tất cả học sinh đều đang ở lễ đường lớn... Cậu có thể trốn trong đống áo giáp ở hành lang, lúc học sinh nhà Ravenclaw trở về ký túc xá nhất định sẽ đi qua nơi đó, đợi đến lúc đó Harry có thể dùng bùa ẩn thân xen lẫn vào giữa bọn họ. Nếu không được nữa thì cậu có thể nhờ Anthony hoặc Terry, bọn họ đều là thành viên của DA cả.
"Từ từ." Malfoy lại nắm chặt cánh tay Harry lần nữa.
"Sao vậy?"
Malfoy đột nhiên ép sát vào cậu, hỏi với giọng đầy nghi hoặc: "Cậu cầm cái gì? Làm tôi cảm thấy thật quen... Không, phải nói là..."
Cậu trai tóc vàng Slytherin nhướn mày, cố gắng dùng cái đầu tê liệt vì rượu của mình nghĩ ra một từ thích hợp nhất để miêu tả cái sức hút kỳ diệu, tinh tế mà hắn đang cảm thấy, nhưng ngay trước khi hắn nghĩ ra, Harry Potter tỉnh táo lập tức nhận ra được vấn đề: Trong túi cậu là đũa phép của Malfoy.
Nói đúng hơn là cây đũa phép đã từng là của Malfoy.
Tuyệt vời luôn, quy tắc đổi chủ không giải thích được của đũa phép, và thứ liên kết kỳ diệu giữa nó và chủ nhân. Harry ra sức giãy giụa cố thoát khỏi Malfoy, cậu cũng không thể giải thích vì sao cây đũa phép Potter đã cướp lấy của Malfoy giờ lại ở trong người của Parkinson đâu!
"Đừng nhúc nhích."
Malfoy chết tiệt trực tiếp ôm lấy cậu!
Trong nháy mắt, tâm trí Harry hiện ra những động tác thân mật mà Pansy Parkinson đã làm với Draco Malfoy - và cậu cầu xin Merlin rằng bọn họ không phải kiểu thân mật như cậu đang nghĩ! Cậu muốn giãy giụa, nhưng tay Malfoy ôm cậu càng chặt hơn, dùng chất giọng khàn khàn dí sát vào tai cậu nói: "Tóc cậu... rối quá. Trông rất giống Potter."
Thuốc-Đa-dịch-sắp-hết-hiệu-lực-rồi!
Harry cả người căng thẳng, giãy giụa như một con báo điên cuồng: Cậu tuyệt đối không thể ở trong lòng ngực Malfoy biến trở về hình dạng cũ được!!!
Cậu bẻ cánh tay Malfoy, dẫm mạnh lên đôi giày da của hắn để làm hắn buông tay — và thất bại, thể năng của Pansy Parkinson kém quá, nếu đổi thành Harry Potter thì hiện tại Malfoy có khi đã gãy xương luôn rồi — không, không thể cứ như vậy biến lại về Harry Potter được — sử dụng phép thuật ư? Nhưng thế cũng lộ, váy ngắn, Harry hận váy ngắn, cậu cảm thấy như mình đang dùng cái mông trần cọ lên đùi Malfoy vậy á — mà thị lực cậu bắt đầu kém đi nữa chứ! Cậu sắp biến trở lại rồi! Ngay cả Avada của Voldemort cũng không đáng sợ bằng chuyện này, đáng chết, cậu cảm thấy mình bây giờ cứ như một Cinderella phải rời khỏi vũ hội trước 12 giờ đêm ý, nếu không sẽ trở nên trần truồng ngay tại đại sảnh cung điện Buckingham ở trước mặt mọi người!!!
Malfoy say khướt nói: "Quỷ thật, chắc là tôi uống nhiều quá, trông cậu giờ cứ y đúc như Potter vậy."
Tiêu đời rồi. Harry ngây người trong cái ôm của Draco Malfoy, với thân hình của chính mình.
Cậu khoả thân trong bữa tiệc ở đại sảnh cung điện Buckingham. Thậm chí còn có hai mươi đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp nữa cơ.
.
Harry nghiêm túc nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong Thái ấp Malfoy.
Lúc ấy cậu bị Greyback ấn vai đè xuống sàn nhà, sau đó Draco đi tới nhìn về phía cậu. Harry thấy một khuôn mặt sưng to vặn vẹo trong đôi mắt của Draco, nếu không nhờ cái mắt kính quen thuộc kia, thì ngay cả chính cậu còn không nhận ra đó là mình.
Lucius đẩy Draco đến gần hơn. Gần đến mức sắp đụng phải mặt Harry.
Đám người Tử thần Thực tử ở đây đều tin rằng Draco có thể nhận ra được tên nhóc này có phải là thằng Harry Potter mà Chúa tể Hắc ám muốn hay không, mà chính Harry, đúng là tuyệt vọng quá mà, cũng tin rằng giây tiếp theo Draco sẽ thốt lên tên của cậu.
Thế là phải kết thúc ở đây sao?
Nhưng mà Draco lại quay đầu đi, cứ như là... không dám nghiêm túc nhìn Harry vậy.
Harry nghĩ, nó nhận ra mình rồi.
.
Ngày 20 tháng tư năm 1998, Hogwarts. Harry Potter tự lật đổ nhận định trước đó của mình: Malfoy thực sự có khả năng là không nhận ra cậu, bởi vì cái tên tóc vàng bạch kim ngu xuẩn này đến bây giờ vẫn cho rằng người hắn đang lôi đi là Pansy Parkinson.
Harry không thể tin nổi là Malfoy phải cố gắng tự thuyết phục hắn rằng chính rượu đã khiến Parkinson trông như Potter. Thế nhưng, để chứng minh hắn không có bị rượu ảnh hưởng nên vẫn kiên trì kéo Harry đi về hầm Slytherin.
Lạc quan mà nói thì cũng không quá tệ. Harry thử an ủi bản thân: Bây giờ học sinh Slytherin và những người khác đều ở lễ đường lớn, cậu có thể bỏ lại Malfoy say xỉn sau đó bứt một dúm tóc của hắn làm thù lao vì đã dẫn hắn về. Giả trang thành Malfoy cũng có lợi, dù sao Malfoy cũng là một tên... Tử thần Thực tử, một người có thể tự xưng là tôi tớ được Voldemort giao cho nhiệm vụ.
Harry tạm dừng lại sau khi đặt Malfoy lên sofa ở phòng chung, ánh mắt dừng trên cánh tay trái của đối phương.
... Người này có hối hận không? Hắn đã mang tâm trạng như thế nào khi nói với 'Pansy' rằng hắn không còn quan tâm gì nữa hết?
Harry lại cảm thấy rét lạnh như cơn gió mùa đông thổi qua, có vẻ như hầm Slytherin còn lạnh hơn ở bên ngoài.
Những việc này không nên xảy ra ở trong trường học mới phải: Mưu sát, thù hận, áp bách.
Harry thở dài, giựt tóc Malfoy.
"Potter?" Malfoy lẳng lặng nhìn cậu.
"Là Pansy đáng yêu." Harry trả lời cho có lệ. Cần đại khái bốn năm sợi tóc là đủ rồi, cậu cũng không dư nhiều thuốc Đa dịch đến thế.
"Đáng yêu..." Malfoy nói đầy khó khăn, "Harry Potter?"
Harry cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn — Ánh mắt của Malfoy dường như đang trở nên tỉnh táo — nói đúng hơn là, đôi mắt màu xám đang kinh ngạc mở to, đồng tử co rút dữ dội như thể đang trải qua một cơn sóng thần — Harry cũng đành phải mở to đôi mắt xanh của mình: "Á!"
Tận ba mươi giây, đó là khoảng thời gian bọn họ cực kỳ xấu hổ đối diện với nhau. Harry thậm chí vẫn còn duy trì tư thế nhổ tóc của Malfoy.
Nói gì giờ? Chào, Malfoy cậu khỏe không? Mùi rượu không dễ ngửi ha? Cậu còn nhớ chuyện hồi nãy không, ví dụ như hồi nãy tôi mặc váy ngắn cọ đùi cậu á?
Giây thứ 31, cửa lớn phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chậm rãi mở ra, tiếng học sinh nói chuyện với nhau tức khắc truyền tới —
Harry dựng đứng lên: "Malfoy, để tôi trốn trong phòng cậu đi!"
"Từ từ, Potter!" Malfoy không thể không đi theo cậu, "Mày biết phòng tao ở đâu à?"
"Tất nhiên là không biết rồi! Cho nên cậu mau nói cho tôi đi chứ!"
"Không, từ từ!" Malfoy ấn huyệt Thái Dương đau nhói, "Ý tao là, sao mày lại nghĩ là tao sẽ chịu để mày trốn trong phòng tao chớ?"
Harry hỏi đầy khiếp sợ: "Chứ chẳng lẽ cậu định giao tôi ra à?"
Malfoy nói: "Tất nhiên rồi. Tao là Tử thần Thực tử mà."
Harry hỏi: "Vậy sao cậu không làm thế ở trước mặt mụ Bellatrix ấy? Cậu biết thừa đó là tôi."
Giọng nói của Malfoy cứng đờ trong giây lát, và trông mặt hắn nhợt nhạt như thể vừa nuốt sống cả lít trứng cá chim.
Harry cuối cùng cũng có đáp án: "Cậu đúng thật biết đó là tôi."
Malfoy nhìn cậu đầy tức giận: "Tao ghét Harry Potter chết dẫm!"
.
Lúc Draco trở lại phòng chung thì đã hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn trở nên ỷ lại vào rượu khoảng một tháng trở lại đây: Nếu hắn không thể vươn mình lên khỏi cái đầm lầy tăm tối, vô tận và ngột ngạt này, thì có thứ gì đó giúp hắn (dù chỉ trong thời gian ngắn) càng chìm sâu hơn cũng không quá tệ. Hắn trữ trong phòng hai rương Highland Park, những ly Whiskey lạnh lẽo này thật sự có thể giúp hắn mau thoát khỏi sự sợ hãi và tuyệt vọng này, điểm trừ duy nhất là khi viết tắt lại giống tên Harry Potter.
Harry Potter.
Quỷ ma Harry Potter.
Draco đẩy Goyle ra và nhặt lọ thuốc nhầy nhụa trên ghế một cách lặng lẽ nhất có thể. Nó là do Potter vô ý đánh rơi khi nãy, Draco không thể tin được là hắn thật sự sẽ chủ động đi xử lí hậu quả do cái đứa Gryffindor phiền phức kia gây ra.
Có lẽ đầu hắn vẫn chưa hết bị ảnh hưởng bởi rượu, có lẽ là Potter đã thi triển bùa chú gì lên hắn, vì Draco không chỉ nhặt cái bình thuốc Đa dịch lên, mà còn cẩn thận kiểm tra xem phòng chung còn lưu lại dấu vết gì của Harry hay không.
Pansy ngồi trên ghế, mơ màng vuốt mặt mình: "Tao cũng không biết tao tại sao lại ngủ ở nhà vệ sinh lầu ba, tao vốn là định lên lầu tám."
Crabbe giật mình hỏi: "Chẳng lẽ có người tập kích mày à?"
Draco cười nhạo: "Làm sao, chẳng lẽ Harry Potter dám tới đây hả?"
"Cũng không nhất định là Harry Potter."
"Harry Potter sớm hay muộn cũng sẽ bị Chúa tể giết chết mà thôi."
"Nhưng tiên đoán..."
"Tiên đoán gì, Daphne? Mày không nên trộm nghe radio chứ."
Goyle nói với Draco: "Giáo sư Carrow cho bọn tao phụ trách quản lý phòng tạm giam, vui thật! Bọn tao có thể tra tấn tụi Gryffindor bất cứ lúc nào. Hay muốn tới nhà bếp thó gì cũng được."
Draco lạnh lùng hỏi: "Vui chỗ nào?"
Hắn cảm thấy buồn nôn: Có lẽ là vì thái độ đùa cợt của Goyle, hoặc là do cụm 'tra tấn Gryffindor' này làm hắn nghĩ đến nhiều cái... Chuyện không hề đơn giản như vậy, cho dù mày đã quyết định phải làm một người xấu...
Goyle nói: "Thì, ý tao là, Gryffindor..."
Draco không chờ nó nói xong đã xoay người đi về phòng. Tác dụng phụ của rượu lại làm đầu hắn trở nên đau nhức, âm thanh và mùi hương của phòng chung làm hắn không thể chịu nổi, hắn mơ hồ nghe thấy Pansy hỏi hắn gì đó, nhưng bây giờ tất cả những gì hắn muốn đó là rời khỏi nơi này thôi.
Rời khỏi đây. Kể cả điều đó có nghĩa là phải đối mặt với Potter.
"Á, Malfoy." Harry trông cực kỳ xấu hổ khi hắn đi vào cửa, giống như một con mèo bị bắt quả tang làm vỡ bình bông vậy.
Draco ráng chịu cơn đau đớn từ huyệt Thái Dương, cẩn thận nhìn về vị khách không mời mà đến này: "Mày làm gì đó?"
Phá vỡ bùa chiếu sáng trên tường? Nguyền rủa cha hắn từ ngày mai sẽ bị dị ứng bong bóng xà bông trong bồn tắm? Hay là mưu sát Chúa tể Hắc ám rồi sau đó giấu xác dưới gầm giường phòng hắn đấy?
Nếu thế thì Draco không ngại cùng Potter phi tang nó đâu.
Harry nói: "À, tôi lỡ ăn hết bữa tối của cậu rồi."
Draco lộ ra vẻ thất vọng: "Ờ."
"Tôi thấy đĩa bò bít tết trên bàn, vốn dĩ chỉ là muốn ăn một tý khoai tây, nhưng là, ờ, cậu biết đó, có thể là tôi quá đói thôi, lúc nhận ra thì đã... Tóm lại là, ờm, bò bít tết đã nguội — Malfoy?"
Draco đi vòng qua cậu nằm lên giường: "Ừ?"
Harry hỏi: "Cậu không nói gì sao? Bò bít tết ấy?"
Draco nói: "Nếu mày còn chưa no, tao có thể kêu Goyle tới phòng bếp lấy thêm một phần nữa cho mày."
Mặt Harry đột nhiên phóng to trong tầm nhìn của hắn: "Cậu có ổn không thế, Malfoy?"
Draco nhíu mày: "Đừng ngồi lên giường tao chứ."
"Tôi cũng không thích loại nệm mềm tới vậy đâu." Harry nói thầm một tiếng, nhưng không có lùi lại, "Malfoy, cậu trông không ổn lắm... Sao cậu uống nhiều rượu thế?"
"Tao thích."
"Tôi không cảm thấy cậu thích."
"Đủ rồi, Potter, chuyện của tao có liên can gì tới mày đâu?" Draco tùy tiện vớ lấy một cái gối với một cái chăn lông nhét vào người Harry, "Tìm đại chỗ trên mặt đất dựng trại nằm đi, đừng phiền tao."
"Tôi không thích chăn màu xanh lá tẹo nào... Khoan, Malfoy, ý của cậu là muốn cho tôi ở lại đây đêm nay?"
"Chứ sao? Để tất cả Slytherin nhìn thấy Harry Potter nghênh ngang đi khỏi phòng tao ha gì?"
"Đừng vũ nhục chỉ số thông minh của tôi, tôi sẽ dùng bùa Tan ảo ảnh."
"Tốt, bùa Tan ảo ảnh." Draco lật người lại, chỉnh cái gối trên đầu.
Harry duy trì tư thế nửa ngồi ở mép giường hắn (nệm thật sự mềm quá!), một lát sau mới nhận ra Draco không thèm nói chuyện với cậu nữa: "Malfoy!"
Draco nhắm mắt lại: "Hình như tao nghe được giọng Potter đâu đây, nhưng mà nó cũng không thể ở trong phòng ngủ của tao được."
"Tôi ở đây mà!"
"Mày là ảo ảnh cơ mà, quên à?"
"..."
Harry tức giận đi xuống giường, do dự trong chốc lát rồi thật sự ôm chăn và gối tìm một nơi thoải mái cạnh lò sưởi để nằm. Hầm Slytherin vào ban đêm càng trở nên lạnh lẽo, ngay cả lửa trông cũng có vẻ ảm đạm. Bùa chiếu sáng trên trần đã tắt, trong bóng đêm chỉ có thể nghe tiếng của hồ nước ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ có một con cá con bị lạc đụng vào thành kính, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Một cái chăn lông đột nhiên được ném tới mặt Harry.
"Có ý gì thế?" Harry hoang mang ôm cái chăn thứ hai cậu có được.
Draco nói chậm rì: "Giúp cho cái trại của mày mềm mại chút."
.
Khi chủ Quán Đầu Heo giao tới những chai Scotland Whiskey, lão đã thổi phồng rất nhiều rằng hương vị rượu của lão mê người đến nhường nào: Khi uống có thể cảm nhận được vị mạch nha tươi mát cùng hương hoa thoang thoảng. Nhưng mà khi Draco thật sự rót rượu vào cổ họng, thứ hắn nếm được chỉ có cay đắng mà thôi.
Nhưng thứ rượu dở này vẫn có tác dụng, tỷ như giúp Draco chìm vào giấc ngủ sau nhiều đêm liền thức trắng. Rượu có thể tạm thời chặn dòng suy nghĩ của hắn và lấp đầy giấc mơ của hắn bằng những ảo mộng đẹp đẽ: Không có Chúa tể Hắc ám, không có giết người, năm bảy của Draco sẽ bình thường và buồn tẻ, Dumbledore vẫn sẽ phát biểu mấy lời kỳ quặc trong lễ khai giảng như mọi năm, và hắn vẫn sẽ là Tầm thủ của đội Slytherin, và xung đột duy nhất của hắn với Potter là đánh nhau trên sân cỏ để giành một trái Snitch vàng.
Potter.
Draco trở mình, nghe được tiếng thở đều đặn từ phía lò sưởi âm tường bên kia.
Khó mà tin được sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn lại ngủ cùng Potter trong một căn phòng. Khó mà tin được Potter thế mà lại tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn đè Dấu hiệu Hắc Ám trên tay, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể báo cho Chúa tể Hắc ám biết Harry Potter đang ở chỗ này, sau đó nhà Malfoy sẽ trở thành tay sai có công lớn nhất, và Harry Potter sẽ bị đóng đinh ở Bộ Pháp thuật, như một tiêu bản để triển lãm cho những người chống đối Chúa tể — hắn biết, Potter cũng biết, nhưng mà Potter cứ như vậy mà ngủ ở bên lò sưởi âm tường, gối cái gối hắn đưa, bọc cái chăn hắn quăng tới.
Draco lại trở mình.
Potter. Potter.
Hắn chưa từng tin vào cái tiên đoán, ngay cả Dumbledore cũng đã chết rồi, trông cậy vào Potter giết chết Chúa tể Hắc ám cứ như tin vào một chuyện hoang đường vậy. Sẽ chết thôi. Potter sẽ chết, Draco cũng sẽ chết, ăn ngủ cũng chẳng còn quan trọng khi mà ta cận kề cái chết đến như thế. Chúa tể sẽ giết chết hết tất cả bọn họ mà thôi.
Cảm giác quá ngột ngạt, Draco đành phải rời khỏi giường, hắn muốn đi lấy rượu. Trong phòng quá tối, hắn lại không quen xài đũa phép của Narcissa, thế nên hắn dựa theo cảm giác của mình đi về hướng tủ, nhưng giữa chừng một thứ mềm mềm đã vướng ngã hắn.
— Potter thế mà lại ngủ ở nơi gần như vậy!
Draco vẫn luôn cho rằng Potter sẽ chọn làm tổ ở gần lò sưởi hơn, chí ít cũng không phải tại cái chỗ mà buổi sáng dậy sẽ bị hắn giẫm phải! Nhưng đây là Potter mà, còn ngủ rất ngon, dù cho bị Draco (vô tình) đá phải cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tên Gryffindor này, thậm chí cậu ta còn lẩm bẩm một câu nói mớ: "Mật ong, cảm ơn."
Draco không vui véo mặt Harry: Mật ong! Chả lẽ Potter không biết có một Chúa tể Hắc ám ngày đêm thương nhớ muốn giết chết nó hay sao! Vậy mà còn ngủ say cho được!!!
Harry bị quấy nhiễu nên lắc đầu — đương nhiên không thể rời khỏi bàn tay của Draco rồi — Harry mơ mơ màng màng nói: "Ron, tiêu dùng xong rồi. Hermione có, có muối."
Tiêu! Muối! Potter thậm chí còn không gặp ác mộng cơ!
Draco càng phá hơn, bắt đầu thử kéo Harry ra khỏi chăn: Nếu Draco Malfoy ngủ không được, thì Harry Potter đương nhiên cũng không thể ngủ yên!
Hắn nắm vai Harry định kéo tên Gryffindor này ngồi dậy, nhưng cũng không thành công lắm, hiện tại nửa người Harry dựa vào trước ngực hắn, có vẻ còn ngủ thoải mái hơn, trò bóp mũi thì cũ quá rồi, nhưng vì vậy mà tay Draco đụng vào môi Harry. Đương nhiên môi thì không có vấn đề gì, nhưng cảm giác thì rất kỳ cục. Rất kỳ cục.
"Không," Harry nhăn mặt, mông lung nhìn Draco một cái, "Malfoy... Tôi buồn ngủ quá... mấy tháng không có giấc ngủ ngon... Á."
Nói xong thì cậu nghiêng đầu, dựa lên vai Draco ngủ tiếp.
Draco cứng đờ ngồi ở dưới đất. Cái gối bị ném ở một bên, hai cái chăn cuốn với nhau đầy hỗn lọn, mà Harry Potter, đứa trẻ sinh vào tháng bảy có năng lực giết chết Chúa tể Hắc ám, lại an tĩnh dựa vào vai hắn, lâm vào giấc ngủ lần nữa.
Lò sưởi tựa như sáng lên một chút, bởi vì từ khoảng cách này, Draco có thể nhìn rõ vết sẹo trên trán của Harry. Hắn cũng có thể nhìn thấy hàng lông mi rũ xuống của cậu, và cái tên Gryffindor này tháo mắt kính xuống cứ như cũng dỡ đi sự phòng bị... Môi của cậu hơi nứt và trên má có những vết trầy thật nhỏ. Đây là vết thương cậu bị trong lúc chạy trốn. Người cậu phập phồng theo nhịp thở, tóc cậu dựng lên chọc vào tai Draco.
Mà lạ là, Draco lại cảm thấy cái sự ngột ngạt kia đã biết mất.
Cuối cùng hắn cũng đã bình tĩnh lại mà không cần dùng đến rượu... Không, nó không giống với khi say. Hắn biết cái vũng lầy tuyệt vọng kia vẫn còn, cũng biết khả năng thoát khỏi nó dễ dàng là con số không, nhưng hắn dường như đã thực sự nổi lên, hiện tại hắn đã có thể hít thở nhẹ nhàng, có thể cảm nhận được làn gió trong lành và ánh mặt trời ấm áp.
Hồ Đen lay động ở ngoài cửa sổ, Draco nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lên người Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro