3. Hiệp sĩ diệt rồng (one shot h+)
Ăn tết zui quá nên giờ mới ra chap mới mừng năm mới tặng mấy bồ:v
Năm Giáp Thìn sao thiếu mặt anh Dray mỏ hỗn được hehe. One shot này ổng là rồng xịn đó nhe:)) Muốn biết xịn như nào thì ngồi lại để tui kể cho nghe câu chuyện cổ tích về hiệp sĩ bị con rồng tâm thần ăn sạch nhó:v
Cp: Bạch kim long nhân Draco x Hiệp sĩ mèo đen Harry ( nhân thú )
P/s: thiết lập thế giới nhân thú sử dụng phép thuật theo bối cảnh kiểu vương quốc anh cổ điển nhé:v enjoy
_____
Quay về hàng trăm năm về trước, lúc những phù thủy và phép thuật chỉ tồn tại như một phần nhỏ của thế giới. Cho tới tận khi thế giới không còn tồn tại những người không biết phép thuật, mọi thứ càng lúc càng vượt quá sự tưởng tượng có thể chạm tới. Có lẽ Merlin đã trông thấy sự hỗn loạn của nó nên đã ban một lời nguyền như một cái giá nho nhỏ cho những phép thuật kia. Những thú nhân ra đời từ đó.
Phép thuật làm con người dần biến thành những nhân thú với đủ những hình dạng và chủng loại khác nhau. Ban đầu nó chỉ như một biến dạng trên cơ thể mang tính di truyền. Cho tới khi từng hình dạng khác nhau được phân ra thành những chủng tộc riêng và cho ra những đời sau với những đặc điểm như tai và đuôi của cha mẹ mình. Những phù thủy coi đây là cái giá hiển nhiên cho phép thuật và chấp nhận việc thế giới đã trở thành ngôi nhà của những nhân thú. Thế giới phép thuật từ đó không còn con người nữa. Chỉ có những thú nhân.
Cho tới khi loài Rồng xuất hiện.
Từ khi long nhân xuất hiện trên thế gian, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Khác với những nhân thú ngoài kia, họ khác nhau ở tập tính và bề ngoài. Loài Rồng tồn tại khác biệt như một thực thể hủy diệt.
Không phải một con rồng bình thường, cũng không phải một con người mang đặc điểm của loài bò sát ấy. Những long nhân đột nhiên xuất hiện, sinh ra từ loài rồng và lớn lên với hình dáng con người, họ là những phù thuỷ bẩm sinh có sức mạnh phép thuật vượt trội có từ loài rồng - tổ tiên của nguồn gốc phép thuật. Tuy thế, thứ làm những long nhân trở thành một mối nguy của thế giới phù thủy, không phải vì sức mạnh được thiên vị của họ....mà là vì, những long nhân hầu hết đều không có tính người.
Họ là những con rồng với sức mạnh phép thuật kết hợp giữa một phù thủy và rồng, tàn nhẫn, khát máu và không thể thuần hóa. Đơn giản là, nếu một con rồng có nhân tính, thì nó sẽ là con rồng tàn nhẫn hơn bất kì con rồng nào khác.
Nhưng đó là chuyện từ ngày xưa kể lại. Còn bây giờ, loài rồng gần như tuyệt chủng, kể cả các long nhân cũng bị đuổi cùng giết tận để tránh tai họa. Kể ra, loài rồng bấy giờ gần như chỉ còn là truyền thuyết.
Cậu cũng vậy, đã tin rằng đó chỉ là truyền thuyết. Cho đến khi được quốc vương giao nhiệm vụ với chỉ ba từ duy nhất...đi giết rồng.
Mà người được giao nhiệm vụ tưởng như đùa ấy là Harry. Một hiệp sĩ mèo chỉ mới gia nhập vào quân ngũ có ba ngày, một tân binh gà mờ không hơn không kém.
" Vả lại, sao chỉ có một mình mình đi chứ? Chẳng lẽ... đây là cách đuổi khéo mới sao? "
Tai mèo của cậu cụp xuống đáng thương khi nghĩ đến điều đó. Quả thật, cậu là một trong số những hiệp sĩ có thành tích luyện tập, kể cả thể lực hay khả năng phép thuật đều thuộc loại bết bát nhất. Harry biết rõ vốn dĩ loài mèo nhỏ bé như cậu chẳng thích hợp gia nhập quân đội hoàng gia.
" Nếu không phải vì mình là con rơi của nhà vua...."
Nếu không phải vì muốn một lần gặp lại cha, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của mẹ sau khi qua đời, Harry cũng chẳng muốn bán mạng tập luyện để gia nhập binh đoàn làm gì.
Mà cái vị vua cha có hàng chục đứa con ấy, chắc ngoài cậu phải có hơn chục người con rơi khác ngoài kia. Đến giờ Harry vẫn chưa biết mặt mũi ông ta, mà có khi cả đời cậu chẳng thể gặp được. Quá tuyệt vọng, cậu còn tính sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ từ bỏ công việc này, về quê tiếp tục công việc trồng trọt khi xưa.
" Ở đây sao? "
Theo như tấm bản đồ, có lẽ cái hang nằm trên đỉnh núi này là nơi cần đến. Harry có thể là một con mèo yếu ớt, nhưng cậu chưa từng là một hiệp sĩ hèn nhát. Dù cho đây có là nhiệm vụ cuối cùng trong đời cậu, Harry vẫn mang trong mình sự tự tin mà bước vào trong hang.
Mình cũng đâu còn gì để mất nữa?
Chắc thứ duy nhất khiến một con mèo như cậu có thể tồn tại đến tận bây giờ giữa một đàn hổ báo hiệp sĩ đó là Harry cậu không biết sợ.
Chí ít là cậu nghĩ như vậy....cho đến khi chân bước sâu vào hang động tối tăm ẩm ướt này. Từng tiếng bước chân của cậu phát ra, tất cả đều bị vách hang dội ngược lại tạo thành những tiếng vang không hồi kết. Nhịp tim cậu càng tăng lên, lông mèo trên đuôi càng dựng xù hết cả, tai mèo không thể ngừng vểnh thẳng đứng để nghe ngóng xung quanh.
" Gì chứ...không thấy điểm kết đâu cả... "
Hang động cứ như một hố sâu hun hút không có lối rẽ. Dù bùa sáng có thể giúp cậu soi đường nhưng nó chẳng giúp cậu nhìn thấy hết xung quanh, đó là khi chàng hiệp sĩ nhận ra cái hang này càng đi vào sâu lại càng rộng, càng tối tăm và ẩm thấp hơn.
Harry từng nghe qua truyền thuyết về các long nhân, có những ghi chép nói rằng họ là một giống loài hùng mạnh và tàn nhẫn nhất. Họ không có nhân tính và chỉ coi những nhân thú khác là thức ăn...
" Cứu với...."
" Ai đó!!!?!! " Harry giật thót, nhanh chóng giương đũa phép lên hướng về phía giọng nói yếu ớt đang thều thào kêu cứu.
" Là ai vậy!?! "
" Ở đây..."
Harry đề phòng đi về phía giọng nói không có chút sức lực ấy. Rất nhanh, đập vào mắt cậu là một chàng trai đang bị xích lại ở mõm đá. Hai tay và hai chân người đó đều bị xích sắt lấp lánh ánh tím ma thuật khóa lại. Anh chàng bị che phủ khắp người bằng những bụi dây gai, chỉ lộ ra hai đôi mắt có nhãn cầu màu bạc nổi bật cùng con ngươi thẳng dọc như kiếm.
" Sao anh lại ở đây? Anh là ai? "
Đôi ngươi ẩn khuất sau bụi gai lóe lên tia sáng khi thấy cậu, Harry tiến tới gần, lo lắng dùng bùa phép cố gạt những bụi gai. Nhưng vừa chạm vào, người đàn ông liền gầm lên đau đớn.
" Ah! Khốn khiếp...."
" T.. tôi xin lỗi..."
" Một con mèo à? "
" Hả? A... Phải, tôi là nhân thú mèo...."
" Hừ...lão ta cũng là mèo..."
" Lão ta? Anh nói đức vua sao? " À, phải rồi, ông ta là cha của tôi mà.
Harry nhìn anh ta một hồi, cố tìm chút manh mối nhỏ về người đàn ông kì lạ nhưng không thể. " Anh...anh là rắn sao? " Cậu chỉ có thể tự mình suy đoán dựa trên đồng tử của người đàn ông.
"...." Hắn ta không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Dù đứng cách một khoảng, Harry vẫn có thể nghe thấy tiếng thở phì phò đau đớn của anh ta.
" Là rồng nhốt anh ở đây sao? Chắc là đau lắm....tàn nhẫn quá! "
Kệ đi, cứu người quan trọng hơn.
" Tôi sẽ giúp anh... nhưng mà phải làm sao đây chứ? " Cậu cúi đầu thất vọng về bản thân. Tai mèo cũng vì buồn bã mà rũ xuống khi nghĩ đến việc bản thân chẳng thể làm gì ngoài kém cỏi.
" Hmm..." Người bị trói gầm gừ một tiếng làm Harry giật mình ngước lên, ánh mắt ấy vẫn sáng chói như ánh trăng. " Máu...máu của ngươi, hãy nhỏ máu của ngươi lên những sợi xích. "
" Được thôi. "
"...."
Hiệp sĩ mèo đen không suy nghĩ gì nhiều, thậm chí còn hào hứng làm theo lời người đàn ông không biết mặt. Cậu xưa nay vẫn luôn dễ xiêu lòng trước những hoàn cảnh như vậy.
Harry đâm mũi kiếm vào đầu ngón tay, cho đến khi những giọt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra.
Quả như hắn ta chỉ, khi cậu nhỏ máu của bản thân lên những sợi xích, chúng như gặp dung nham mà tan chảy ra. Cho đến khi sợi xích cuối cùng đứt lìa, Harry còn chưa kịp định hình, một tiếng gầm như xé gió đã hất tung cậu ra xa vài mét.
" Ah! Sao lại _"
Kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Những sợi xích vừa được phá hủy, người đàn ông trước mặt bỗng trở nên to lớn, dần dần hiện hình là một con quái vật khổng lồ có lớp vảy bạch kim sáng chói, đôi cánh đầy gai và chiếc đuôi dài uy mãnh cùng bộ vuốt sắc lẹm.
" R..r..r..rồng!?!!?!!! Không thể nào!! "
" Grừ...."
Bạch kim long hít đầy khí vào phổi, vặn người gầm một tiếng thỏa mãn sau nhiều thế kỷ bị xiềng xích kiềm hãm. Mắt của loài bò sát trên người long nhân đặt lên người cậu như phát sáng, hàm răng đầy nanh nhọn của nó lộ ra, nở lên một nụ cười nhếch mép khinh thường trước sinh vật yếu ớt.
Toàn bộ lông mèo đều dựng ngược lên, chàng hiệp sĩ chết lặn không dám động đậy. Con ngươi khổng lồ như miệng giếng của con rồng đang ở trước mặt cậu. Harry thậm chí có thể ngửi thấy mùi khói lửa trong hơi thở của nó.
" Grào!!! "
" Ah!! Áhh! Đừng ăn tao! Dở lắm!!! "
Chàng hiệp sĩ ôm lấy đuôi mình, co rúm thành một cục trên mặt đất. Tay cầm đũa phép tung ra những bùa chú không hề đủ gãi ngứa cho đối thủ to lớn. Hàm răng sắc nhọn của con rồng hiện ra khi nó há to miệng, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cậu trong một ngoạm. Lúc đó, Harry nghĩ rằng cuộc đời bé nhỏ vô dụng của mình đến đây đã kết thúc thật rồi.
Nhưng không, một giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng cười chế giễu vang lên bên tai cậu.
" Sao con mèo ngu ngốc như ngươi lại là con của quốc vương nhỉ? "
" Hức! Ch..chờ đã...n..n.ng.. ngươi biết nói... nói sao? "
" Mở mắt ra đi mà nhìn, đồ con mèo hèn nhát. "
"...." Cậu run rẩy từ từ hé mắt ra, ban đầu chỉ dám mở một mắt. Cho đến khi thấy con rồng to lớn trước mặt không còn nữa, Harry mới dám mở hai mắt ra. Đập vào mắt cậu, chính là người đàn ông với con ngươi bạc ấy. Hai mắt chàng hiệp sĩ mở to, con rồng dữ tợn lúc nãy vậy mà lại biến thành một chàng trai cao ráo, có mái tóc bạch kim và nước da trắng sứ như phát sáng. Ngũ quan anh ta hài hòa và toát lên một vẻ vương giả lạnh lùng không thể đụng vào, nhưng bằng cách nào đó cũng trông thật tàn bạo và khinh bỉ. Cứ như một đóa hoa tuyết làm bằng bạc sắc hơn dao.
Không biết khi nào lớp vảy rồng ấy lại biến thành một bộ giáp chiến binh. Nói không ngoa, trông anh ta còn có vẻ như mang dòng máu hoàng gia hơn là Harry... cậu tự nhủ.
" S..s..sừng..sừng..? Anh là...rồng?! Không phải... không đúng.. là long nhân!?!! Sao có thể?! "
Vẻ mặt ngạc nhiên của cậu khiến hắn khó chịu. " Nghĩ chúng ta tuyệt chủng sao? Cũng phải, gần như bọn ta đã bị các ngươi truy giết hết còn gì! Lũ hạ đẳng bẩn thỉu các ngươi...."
Hắn nghiến răng, nói ra những lời nguyền rủa và nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cảm thấy bản thân không thể đấu lại tên quái vật trước mắt, cậu toang bỏ chạy nhưng bất thành, hắn còn chẳng cần đũa phép, gã chỉ cần lẩm bẩm một câu thần chú đã có thể trói chân chàng hiệp sĩ tội nghiệp.
" Dù sao cũng cảm ơn vì hắn vậy mà lại để đứa con ngu ngốc của mình vào đây để dâng cho ta. " Malfoy bảo.
" D...d..dâng? "
" À... tất nhiên ngươi không biết bản thân bị tên quốc vương hiến tế cho rồng rồi. Mỗi năm, đều sẽ có một tên hiệp sĩ yếu ớt bị đem đến đây để rồi chết bởi lời nguyền giam giữ rồng..."
Kể bao nhiêu cũng không thể trút hết những oán hận của hắn đối với lũ nhân thú ấy. Hắn, Draco Malfoy là một long nhân, từ khi đội quân của quốc vương đời xưa truy bắt hắn, bọn chúng không giết hắn mà giam giữ hắn như một công cụ chiến tranh tuyệt mật. Cũng chẳng nhớ hắn đã ở đây bao lâu, chẳng biết đã đến đời quốc vương nào. Cứ một năm, chúng sẽ dùng mạng của một tên hiệp sĩ để duy trì những lời nguyền. Khi chúng bước vào cửa hang, chúng sẽ ngay lập tức chết đi nếu bước ra ngoài.
Mà thứ duy nhất có thể phá bỏ xiềng xích của hắn, phải là giọt máu của hoàng gia, giọt máu chảy trong huyết quản của những kẻ giam giữ hắn.
" Chạy đi đâu? Ta còn chưa cảm tạ kẻ đã giải thoát cho ta mà! "
" Ah! Đau quá, chân tôi gãy mất! "
"....." Không chỉ là chân, ta còn muốn nghiền nát tứ chi ngươi, móc mắt nhà ngươi. Để ngươi biết được cái cảm giác mà đời trước của nhà ngươi làm với ta kìa...
" Á! Hức... hức đau quá! Đừng mà!! Xin anh đó!!! "
"...." Malfoy bất chợt lưỡng lự, cuối cùng hắn vẫn vứt cổ chân cậu đi, tặc lưỡi. " Đồ yếu ớt, ngươi chẳng hề giống tổ tiên của ngươi...sao tên như ngươi có thể là hoàng tử chứ? Giờ thì ta biết lí do ngươi bị ném vào đây rồi. "
Tuy xương không bị bẻ gãy nhưng cổ chân của cậu vẫn đã bị bóp đến bầm tím. Harry mau nước mắt, sớm đã bị doạ đến khuôn mặt giàn giụa, sợ sệt ngồi bệch trên mặt đất không khỏi run rẩy từng hồi.
Draco nhìn dáng vẻ yếu ớt có chút khinh thường, tự nhiên cũng lại sinh ra cảm giác thích thú muốn vờn con mồi của loài ăn thịt.
Chàng hiệp sĩ mèo đen còn chưa hết đau nhói. Chỉ thấy kẻ trước mặt đột nhiên đưa tay lên không trung, những móng tay của hắn dần mọc dài ra thành vuốt rồng, sắc nhọn như có thể hắc sáng.
Vụt một tiếng, Harry tưởng mình vừa bị những móng vuốt đó xé toạc nhưng không. Chỉ có những tấc quần áo trên người cậu là bị xé rách. Gió lạnh từ sâu trong hang động thổi lên, khiến từng sợi lông tơ trên người chàng hiệp sĩ như bị tích điện. Lông tơ khắp người không hẹn đều dựng đứng.
" Anh! Sao lại_ "
Trước ngực áo bị xé một mảng rộng khiến cậu vội vã dùng tay che chắn. Cái cảm giác vừa xấu hổ vừa ớn lạnh khiến lòng ngực cậu đập như điên. Harry từng đọc trong truyện rằng rồng thích ăn tim người, bây giờ cậu chỉ ước rằng mình sẽ không chết thảm đến vậy.
" Vốn định xé xác ngươi... nhưng mà, thế thì chán quá... Này hiệp sĩ, ngươi nghĩ xem ta phải làm gì với con cháu của kẻ giam cầm ta suốt trăm năm qua? "
" Đ..đ..đừng..đừng giết tôi..xin anh đó. Tôi chỉ là một... một đứa con rơi... tôi không biết gì cả... tôi đã cứu anh mà! "
" Tội nghiệp chưa kìa..." Nói một câu mỉa mai, hắn bất ngờ ngồi xổm xuống gần cậu khiến mèo nhỏ theo bản năng lùi ra. Tất nhiên là lần nữa bị hắn tóm lại. Lần này, hắn tóm ngay lấy cổ tay cậu, kéo bàn tay mãi thích che đậy ấy ra một bên, cẩn thận quan sát con mồi.
Hắn chỉ cần thở mạnh một hơi, những ngọn đuốc cũ kỹ đã lâu trên những vách hang đã được thắp sáng lên. Ánh sáng vàng đỏ chiếu lên mặt khiến mèo đen không thích nghi kịp. Cậu rít lên mà nhắm nghiền mắt một lúc, tay bị hắn tóm lấy cũng không dám chống cự.
" Cũng không tệ.... những vết sẹo ở đây là do tập luyện sao? " Đầu ngón tay lạnh như băng của hắn vẽ một đường từ trước ngực xuống dưới rốn của chàng hiệp sĩ.
" Ưhm! Nhột..."
Phản ứng đỏ mặt của Harry khiến tên ác long chợt chững lại. Hắn suy nghĩ gì đó mà cười man rợ khiến cậu sợ, mà người con trai càng trông run sợ, hắn lại càng hứng thú với suy nghĩ của mình hơn.
" Ta vốn định moi tim ngươi. "
"....."
" Nhưng ta nghĩ lại rồi, mèo con. "
" Hức! Anh làm gì vậy!?!! " Chàng hiệp sĩ chưa hết bàng hoàng thì lại nhận một cú sốc lớn khi tay người đàn ông ngang nhiên nắm lấy thằng nhỏ mềm nhũn trong quần mình. Bàn tay thô ráp của hắn làm cậu sợ rằng thứ của mình sẽ bị hắn bóp nát trong giây tiếp theo.
" Còn có thể là gì? " Hắn cười tự mãn. " Sử dụng cái cơ thể dâm đãng của ngươi để giải trí một chút. Không phiền chứ? "
" S..sa...sao chứ!?! Không được! Dừng lại!! Nhìn kỹ đi, tôi là con trai đó!! "
Gã không nói gì thêm, chỉ liếm mép như loài thú săn vừa tóm được con mồi. Chẳng mất nhiều sức, tất cả quần áo và vũ khí của hiệp sĩ đã bị tên ác long vứt vào một góc. Trong tiếng kêu tuyệt vọng, Harry bị hắn vác lên vai, gã ném cậu lên một mõm đá phủ đầy rêu êm ái. Cậu tiếp đất bằng lưng và nhanh chóng tự lật người lại để bò đi nhưng lần nữa, đuôi mèo của cậu đã phản lại chủ nó.
" Tránh ra! " Mèo đen nhe nanh khè kẻ phía sau, hung hăng giơ vuốt cào vào người hắn nhưng toàn thân Malfoy được phủ bằng một lớp vảy bạc, chút vết cào của cậu còn chẳng đủ gãi ngứa hắn.
" Không mà...đừng lại gần, tôi không thích! "
Rồng bạc không hề để lời xin tha của cậu vào tai. Draco vừa tóm chặt đuôi mèo vừa tự biến mất đi giáp bạc cùng y phục của mình. Ở dạng nhân thú, ngoài chiếc sừng dài nhọn trên đầu, hắn còn có một chiếc đuôi rất to, trông có vẻ nặng nề nhưng lại rất linh hoạt, chỉ cần một cú quật, một tảng đá cũng có thể vỡ tan bởi nó. Có khi lúc thoát y, thân hình săn chắc của hắn còn toát ra uy mãnh hơn cả lúc hắn mặc giáp bạc. Mèo con vừa nhìn thấy, nanh vuốt đều vô thức thu lại vì sợ hãi.
" Ưm... chờ.."
Harry không ngờ rằng, nụ hôn đầu của mình lại bị cướp mất bởi một con rồng suýt giết mình. Cả cơ thể hắn đều áp lên người cậu, cả hai tay cũng bị hắn khống chế ở trên đầu, mà quái lạ, dù cho hành động của hắn có vẻ rất mạnh bạo nhưng lực đều dùng vừa đủ không khiến cậu bị đau.
Lưỡi rồng thô ráp và ấm nóng như hòn than khiến khoang miệng cậu bỏng rát như nốc rượu. Lúc hắn đột nhiên rời đi, còn kéo theo cả đầu lưỡi của cậu theo ra khỏi môi.
Harry đôi mắt sũng nước, tên đàn ông thô lỗ bóp má cậu. Hắn đưa ngón tay vào miệng cậu ép cậu mở miệng ra, còn chạm vào lưỡi cậu. Hắn kéo mặt cậu lại gần xem xét rồi đánh giá.
" Gai lưỡi của ngươi thật khó chịu, nanh cũng nhọn nữa. Hôn ngươi nguy hiểm quá, mèo con. Ta có nên cắt lưỡi và bẻ hết răng ngươi không đây, hửm? "
" Ưh!! " Cậu đôi mắt ngấn lệ mở to liên tục lắc đầu, mếu máo không thành câu trước mấy lời tanh tưởi của gã. " Hức..đ..đừng... hức..kh..."
" Ha ha a..đùa thôi, ngươi dễ thương thật đấy. "
Hắn cười khúc khích, lại kéo người tới hôn sâu hơn. Có thể thấy mấy lời hắn nói đều là nói bịp, thực chất tên ác long có vẻ rất thích cảm giác cùng cậu hôn môi. Mỗi lần hắn dọa cậu, Harry lại run rẩy không dám nhúc nhích, nó làm cho hắn thấy rất thú vị.
Cùng hắn hôn được một lúc, bản thân Harry cũng bắt đầu thích nghi được với Draco. Cậu bấy giờ phần nào đã chấp nhận rằng, cậu chẳng còn cách nào ngoài ngoan ngoãn để hắn ăn sạch. Ít ra còn hơn là bị moi tim. Cậu nhắm nghiền mắt, cầu mong sau khi ăn no, giống như trong truyện cổ tích, con rồng ngủ say và lúc đó, cậu sẽ có cơ hội để chạy trốn.
Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy, có chút không đúng.
" Ha.. ưm..sao..sao lại...hức nóng quá..."
" Hửm? "
" Tôi...ức.. nóng quá...cơ thể như bị hấp chín vậy.... hức.. hức... không muốn....ức.."
" Sao có thể không muốn chứ, ngươi nghĩ mình chỉ có nằm đó và nhắm mắt là được sao? Ta không có sở thích giao phối với kẻ bất lực.... Quên nói với ngươi, rồng có thể tiết ra chất kích dục vào nước bọt đấy...." Gã hờ hững nói.
Có một sự thật, có vẻ không mấy bất ngờ. Thiên tính của rồng là dâm.
Còn một điều nữa, một khi nó đã nếm được vị con mồi ưng ý nhất, có thể nó sẽ ngặm chặt con mồi đó đến chết thì thôi. Và Draco Malfoy hắn, hình như vừa tìm được con mồi ấy.
Nhìn cơ thể trần trụi nhẵn mịn phía dưới thân uốn éo ửng hồng lên vì kích thích. Hắn nhìn chăm chú đến quên cả hô hấp, từng hơi hắn hít vào đều nóng bỏng. Đôi mắt vốn có màu xám tro của gã bấy giờ như sáng lên theo ánh nhìn di dời từ đầu đến dưới ngực chàng hiệp sĩ.
Draco hắn bị giam quá lâu để nhớ rằng người cuối cùng hắn gặp là ai. Bấy giờ cơ thể của người trước mặt đối với hắn chẳng khác vào một liều thuốc kích dục thật sự.
Không nhận ra tên ác long trước mặt đã hứng tình, và cũng không nhận ra nốt rằng bấy giờ bản thân đang gợi dục đến cỡ nào, hiệp sĩ mèo đen tiếp tục rên rỉ khó chịu theo bản năng.
" Hức.... hức.. không.. không muốn..."
" Ha..." Tên ác long nuốt một ngụm nước bọt, thèm khát đến không thể giấu giếm. Cái đầu bạch kim như con rắn trườn bò từ mang tai, yết hầu, xương quai xanh rồi đến khuôn ngực phập phồng của chàng hiệp sĩ. Há miệng, hắn ngoạm một miếng bao trọn đầu ngực cậu.
" Ah! "
Harry giật nảy, ngẩng đầu nhìn người kia gặm cắn ngực mình như một đứa trẻ xấu xa, dùng ranh năng đay nghiến nó và để lại những dấu răng đỏ ửng như một chiến tích. Không những không khiến cơn nóng rát của cậu thuyên giảm, ngược lại còn cảm giác khó chịu và ngứa ngáy hơn.
" Không tồi, cơ thể ngươi phản ứng tốt đấy. Chưa gì đã rỉ nước rồi, cứng như thế kia.... Về thể chất, ngươi có thể là một đối tượng giao phối hoàn hảo đấy. "
Từ khi bắt đầu đều bị ép trong trạng thái mơ hồ, cậu không biết mình đã bị hắn làm cho xuôi theo lúc nào. Harry nghe lời hắn nói mà ngỡ ngàng nhìn xuống, quả thật, cậu nhỏ của cậu vậy mà đã cương đỏ, theo từng cái chạm của tên ác long còn bị kích thích mà không ngừng co giật.
" K..k..ức.. không thể.. hức.. tôi không có.... hức.. lạ quá... tôi chưa từng... như vậy..."
" Vậy ta là lần đầu của ngài hiệp sĩ sao? Vinh hạnh quá. " Hắn ngạo nghễ vươn lưỡi liếm một đường dài trên da bụng cậu, trêu đùa con mồi không biết chán.
Cả đời hắn cũng chưa từng chơi vui như thế.
" Ngươi tên gì? " Malfoy tách hai chân cậu ra, thả lên đùi trong của cậu những vết đỏ.
" Ah..ức...đừng! "
" Oắt con, ta hỏi ngươi tên gì...." Hắn tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi cậu, miệng lại không đứng đắn ngậm lấy vật nhỏ đang run lên, khiến chàng trai khổ sở ngăn cản.
" Đừng mà! Đừng mút nữa...ah.. hức! " Harry khóc không thành tiếng, bị tên ác long chơi đùa không thể chóng trả, chỉ có thể bất lực co chân đè hắn ra. Tay cậu nắm tóc hắn mềm nhũn không có chút sức. Cậu càng đẩy hắn đi, gã lại cố tình mút mạnh hơn, khiến người chưa hề có kinh nghiệm như cậu không tài nào chịu nổi.
" Không.. chờ đã.. hức.. ức..t.. tôi bắn.. hức.. hức nhả ra...ức! "
Lúc hông chàng hiệp sĩ co giật liên hồi mà bắn ra, hắn mới chịu nhả thứ mềm nhũn trong miệng ra. Nhìn người nằm run rẩy bất động phía dưới, hắn liếm môi.
" Ngươi nói mình tên gì cơ? " Đó, là lời cảnh cáo cuối của hắn.
" Har....Harry...ha..ha..." Tiếng thở của cậu như nuốt chửng từng câu từ, nghe không thể phóng túng hơn.
" Họ tên. "
" Harry... Potter..."
Nghe xong, tên ác long gật gù hài lòng ôm cơ thể mềm mại của cậu lên. Hắn liếm quanh đôi mắt ướt át của cậu, rồi môi cậu. Hắn nói. " Draco Malfoy, hãy nhớ tên ta đến cuối đời. "
"....." Thình thịch
Lời nói ám muội đầy từ tính của hắn vang lên bên tai rồi bị những tiếng hôn của hắn nuốt chửng. Lúc đó, gương mặt của hắn phóng đại trước mắt cậu như một bức tượng thạch cao hoàn mỹ, khiến thứ đập trong lồng ngực cậu hoảng loạn mà nhảy hụt vài nhịp. Harry cố gạt bỏ cái suy nghĩ kì quặc đó, nhưng khuôn mặt phiến hồng đã phản chủ.
" Ah... hức anh tránh ra đi... khốn khiếp..." Hai tay cậu đưa lên, chặng trước gương mặt đẹp trai cứ không ngừng áp tới. Cũng là che đi gò má đỏ như trái cà chua chín của cậu.
" Không muốn nhìn mặt ta sao? Cũng được..."
Tên ác long tính khí thất thường cứ thế xoay người cậu lại, áp thân trên cậu xuống thảm rêu. Gã không nói nhiều lời đã đưa ngón tay vào lỗ nhỏ khoáy đảo.
" Ức_! "
" Là do chất kích dục, bên dưới cũng đã mềm ẩm lắm rồi..."
Cậu bị những lời hắn nói làm cho sốc đến không dám cử động. Hông bị hắn giữ chặt, vểnh lên cao, lại còn bị hai ngón tay thô dài nhồi nhét. Mèo đen xấu hổ chỉ biết cong đuôi, vẫy vẫy gây nhiễu phiền trong bất lực.
" Hừ, tốt nhất...." Gã tức giận tóm lấy cái đuôi không ngoan ngoãn, thừa biết đó là thứ nhạy cảm, hắn hung hăng kéo mạnh.
Harry rít lên. " Ah á! " Cậu quay đầu về phía sau, cụp tai hướng ánh mắt tội lỗi nhìn hắn ý xin tha.
" Tốt nhất ngươi chỉ nên vẫy đuôi lúc ta phang ngươi bằng dương vật của ta. Đừng có càn quấy nếu không muốn nó bị bẻ gãy..."
Lại nữa, tên ác long có vẻ thích dùng từ ngữ đe dọa để cảnh cáo. Biết rằng hắn không hề thật sự có ý làm vậy, nhưng vì hắn thật sự có khả năng làm như những gì hắn nói, lần nào hắn cũng đạt được mục đích khiến mèo nhỏ vâng lời. Thường thì hắn cũng không có thói quen nhiều lời như thế với ai bao giờ, chứ đừng nói gì với con cháu của kẻ thù giam cầm mình.
" Chết tiệt...." Tên ác long lại thất thường nổi cáu. Hắn lật cậu nằm ngửa ra, trông gương mặt khiếp đảm của cậu, hắn ngứa ngáy dùng lực bóp vào má cậu. " Bây giờ ta sẽ chơi hỏng ngươi, nhìn cho kỹ vào, hoàng tử...."
Chưa để cậu kịp tiêu hóa câu từ, thứ nóng bỏng của hắn đã đi vào trơn mượt được hơn nửa.
" Agh! Ha...ức...!"
Bàn tay hắn chặn trước miệng cậu bị những chiếc răng nanh ghim sâu đến bật máu, nhưng hắn chẳng màng để tâm. Chỉ có Harry là nấc lên từng tiếng khổ sở tiếp nhận cự vật to lớn thâm nhập.
" Ha..." Tên ác long thoải mái ngửa đầu hưởng thụ thứ khoái cảm vui vẻ duy nhất hắn có trong hàng trăm năm qua.
Được nước lấn tới, chẳng mất mấy phút, gậy thịt gân guốc đã nằm trọn trong động thịt ẩm ướt ấm áp. Thật sự là quá ấm áp, nếu không kể đến việc dương vật hắn vốn đã nóng phát hỏa thì thực chất bản thân nhiệt độ cơ thể của giống mèo cũng đã cao hơn người thường vài độ.
" Ah~ Tuyệt thật, bên trong của ngươi như lò than vậy, nó đang nung chảy ta...cứ như ngươi sinh ra để làm bao thịt cho ta vậy, mèo con ạ..."
Không thấy người dưới thân chống cự, hoặc là đã không còn sức để chống cự. Tên ác long hài lòng buông tay ra, tay kia cũng không giữ cổ tay cậu nữa. Quả như hắn nghĩ, khuôn mặt của hiệp sĩ bây giờ chẳng khác nào con mèo trong kì động dục. Đến cả lời nói cũng phát ra sự quyến rũ chết người.
" Ha hức..ưm... làm ơn...đ..ưm..đừng cử động....ư~ "
" Ý ngươi là thế này sao? " Nói rồi gã liền kéo hông cậu về sau mà đẩy hông thúc vào, tiếng da thịt va vào nhau vang dội đến khó tin.
" ÁH! Ức.. hức.. hức..."
Chỉ một cú thúc, mèo con đã lần nữa bắn ra trong xấu hổ. Dù cơ thể đã bị chất kích thích làm cho phóng túng, cậu vẫn cố níu giữ chút danh dự của một hiệp sĩ hoàng gia. Harry lấy tay che đi phần thân dưới hỗn độn của mình, bất lực quơ quào muốn đẩy cái thứ đang gắn liền với mình ra.
" Hức.. hức..anh.. lấy nó ra đi mà...ứ.."
" Làm sao đây...." Hắn gạt tay cậu ra thẳng thừng. " Cái lỗ nhỏ của ngươi thì lại cứ giữ ta mãi không cho ta đi đấy. " Malfoy cười đê tiện.
Tóm lấy hai bắp chân của mèo đen, hắn thuận lợi tiếp tục đứa đẩy nhanh hơn rồi nhanh hơn. Thành thịt bên trong thật sự khít chặt đến khó di chuyển, nhưng lại bị dị vật cứng như đá của hắn giã cho mềm nhuyễn linh hoạt. Vì thứ đó của tên quái vật quá dọa người, bên trong cậu trướng căng đến không dư lấy một li. Hắn nói không hề sai, cậu và hắn tương thích đến không tưởng.
" Ha..ah..ah..ah.. ưm ũ! Ức.. hức..ah...ch..ch..ah! Chậm thôi..chậm...hức! Hức..ư.. ưm... sẽ chơi chết mất..Ức! "
" Sẽ không chết đâu~ "
" Ah! Ức..ức.. hức.. hức...ứhmm!! "
Tiếng da thịt va vào nhau thật sự bắt tai. Gã rồng bạc gầm gừ nghe thật sự giống một con thú hoang dã trong kì giao phối. Gã càng cuồng nhiệt, người bên dưới càng phát ra những âm thanh rên rỉ dâm đãng.
Malfoy đâm sâu dương vật cương tím của hắn vào đến gốc, xong lại chậm rãi rút toàn bộ ra khỏi người Harry. Lúc rời đi, gần như hắn sẽ kéo theo một phần cơ thể của cậu đi. Gã thở dốc thích thú quan sát kích thước cự vật của mình được lỗ nhỏ ghi nhớ, như không nỡ để hắn rời đi, nó cứ mãi phập phồng co rút mời gọi.
Tên ác long nghĩ mình sắp bị miếng mồi ngon trước miệng làm cho phát điên.
" Khoan... hức..ư.. đừng mà..sao lại...dừng....đừng dừng... tôi... tôi muốn bắn...ưm..." Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, có thể vì bị hắn làm cho động dục, Harry cảm thấy vô cùng trống trải khi hắn rời đi.
"...." Draco vốn không có ý dừng lại, nhưng khi nghe thấy cậu nói như vậy, hắn lại nảy ra ý tưởng xấu xa.
" Thế thì ngươi... ngươi hãy mau hôn ta. " Hắn chỉ lên môi mình nhưng không hề tiến lại gần cậu. " Ở đây này..."
Thật ngu ngốc, lúc đó hắn thật sự tự mắng mình. Hắn cũng không biết sao hắn lại yêu cầu con mồi của mình làm vậy....
Không ngờ rằng, Harry thật sự nghe theo lời hắn nói. Cậu, với đôi mắt mơ màng như bị trúng bùa, cố vươn người lại gần hắn. Dùng đôi tay đệm bông trông như con rối không có khớp nối khoác qua cổ hắn, dùng cách dễ nhất, cưỡng chế hắn về phía mình.
" Ưm~ "
Không biết cách hôn, cậu chỉ theo quán tính mà chu môi áp lên môi tên ác long. Thậm chí nó còn không thật sự chính xác, cậu chỉ như con mèo nhỏ liếm qua khóe môi hắn.
" Ha....."
Nghe tiếng thở của hắn, cậu hơi giật mình rút người lại nhưng đã muộn. Hắn đã kịp tóm lấy gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu, lần này, cậu chủ động phối hợp với hắn.
Sớm biết chắng thể thoát, chi bằng cứ phó mặt hưởng thụ...
Tất nhiên lúc đầu cậu có đau, nhưng không đáng kể. Nhờ có chất kích dục có trong nước bọt của tên ác long, như lời hắn nói... Harry đã cảm thấy dễ chịu hơn, bây giờ, khoái cảm chưa bao giờ nếm trải đang lôi kéo sự ham muốn của chàng hiệp sĩ.
" Tôi muốn nữa...ha...cho tôi đi.....ưm... làm ơn mà... tôi thấy khó chịu quá..."
" Khốn khiếp..." Khuôn mặt hắn nóng lên khó hiểu. " Dâm đãng... lẽ ra ngươi không nên làm hiệp sĩ, ngươi nên làm trai bao thì đúng hơn..."
Hắn biến thứ cảm xúc khó hiểu, tất cả cảm xúc mà hắn không thể gọi tên đều gộp lại, biến thành sự tức giận. Nó như con sóng âm ỉ trong lòng ngực hắn. Đem cơn âm ỉ đó, cự vật trướng đau lại được cho vào trong, theo tiết tấu ra vào không chút kiềm chế.
Cả hai như hai con thú hoang quấn lấy nhau, điên cuồng giao phối. Mà kẻ phát điên hơn hết, tất nhiên là tên ác long bị giam suốt trăm năm.
" Ha.. hức.. hức..ư! Sướng..ức..ứmm.. sướng quá..."
Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt phát tình ấy, nhìn đôi mắt với con ngươi lục bảo nhuốm dục vọng, nhìn đôi môi mỏng mà lại mọng nước hé mở để lộ đầu lưỡi đầy gai đỏ chói bên trong chực chờ đưa ra quấn lấy lưỡi hắn. Draco nhìn đến không dứt ra được, dù vậy, thân dưới của hắn vẫn ra vào như máy không ngưng được.
Trong tiềm thức hắn, gương mặt và xuất thân của cậu là thứ hắn căm ghét nhất. Nó làm hắn nhớ đến những nhục nhã, đau đớn mà lũ nhân thú thấp kém ấy gây ra với tộc nhân của hắn. Chỉ vì bọn chúng quá yếu đuối, còn long nhân lại là giống loài quá mạnh mẽ và cao quý.
Chúng ta bị truy sát, giam giữ như thứ công cụ, gia tộc dần diệt vong.... tất cả là vì bọn ngươi.... tại các ngươi....
" Ah..ức! Chờ.. hức...sao lại.. hức ứ..nhanh quá... hức..dừng... hức.. hức.. chờ đã.. ức..ư..ưm.. chờ đã! "
" Khốn khiếp ta sẽ giết hết các ngươi...." Malfoy gầm lên từng tiếng đáng sợ trong cổ họng. Hắn chẳng nhân nhượng, trực tiếp ôm cậu lên mà đâm đến liên tục. Đâm đến mèo đen sợ sẽ bị đâm thủng, không ngừng rên khóc mà ôm bụng.
" Aagghh.. "
Theo một tiếng gầm lớn, tên ác long thúc mạnh đến nơi sâu nhất bên trong người con trai rồi bắn ra. Lượng tinh dịch nóng hổi nhiều đến mức nhồi đầy bên trong, không thể nuốt hết liền tràn ra ngoài, tất cả hòa cùng bọt khí tạo thành một mảng trắng ướt nhầy nhụa nơi hai nhân thú giao hợp.
Nếu không có tay hắn đỡ lưng, cậu đã sớm ngã ra sau. Mèo đen sau cơn hoang dâm vô độ của tên ác thú, vẫn còn đang xuất ra. Chỉ có điều, thứ cậu bắn ra, bấy giờ chỉ là thứ nước lỏng không hơn không kém... điệu bộ bị chơi đến thật sự giống như đã hỏng. Dù cho không ngất đi, mắt trắng trợn ngược lại nhìn không giống như còn tỉnh táo.
" Hừ....ta chưa cho ngươi nghỉ. " Tên rồng không vui, dùng đuôi vỗ vỗ lên mông cậu.
Trong cơn giận dữ, trong người Draco như phát hỏa.
" Ah! " Harry rít lên, tiếng nấc chực chờ bật ra.
Hắn cắn mạnh vào bả vai cậu, ép cậu đau đến bừng tỉnh. Chỉ chờ có thế, hắn lại kéo cậu vào một tư thế khác để giao phối.
Hắn lúc mềm, lúc rắn, lúc lại hung hăng, nói những lời kì lạ với cậu. Riêng phần thân dưới, chưa bao giờ dừng thúc cho đến khi hắn bắn ra. Dù cho là một hiệp sĩ khỏe mạnh như cậu, vẫn sẽ không thể trụ được lâu. Harry chẳng nhớ mình đã ngất đi lúc nào, hay đã bắn ra mấy lần...
Lúc cậu tỉnh lại, tên ác long đã say sưa ngủ kế bên. Cả hai đều đang loã thể, cùng khoác chung lớp lá dày không biết hắn lấy từ đâu.
"....."
Tình trạng của cậu... một từ khó tả nỗi.
Cổ họng cậu đã rên đến khàn đặc, mắt khóc sưng không thấy rõ ràng, cả người đâu đâu cũng đều là vết răng và dấu hôn của rồng, và tất nhiên....Harry không dám nhắc đến nhưng khó mà phớt lờ đi đôi chân vẫn đang run rẩy cùng cái cảm giác nhơn nhớp căng trướng ở trong bụng.
Nhìn lại cái tên đang ngủ say, cùng lắm chỉ là mấy dấu vuốt đỏ đỏ ở trên lưng.... Mẹ kiếp, khốn nạn...
"...." Harry cắn cắn môi dưới, khuôn mặt liên tục chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại đen.
Ôi đầu tôi... mình đang nằm cạnh... một con rồng! Hức... mình vừa... ngủ với một con...RỒNG!
" M..m..m.m..mơ thôi..." Cậu cố thuyết phục bản thân bằng cách nhắm mắt lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa rồi lại mở mắt ra. Hiệp sĩ mèo đen lập tức thất vọng khi biết rằng đây hoàn toàn là sự thật!
Cậu muốn tự tát mình để thử lại lần nữa nhưng... cậu không dám làm kẻ kế bên tỉnh giấc. Cuối cùng, Harry cũng chỉ đành chấp nhận tất cả sự thật đã diễn ra.
"....." Trước tiên, khoan hãy khóc than cho tấm thân vừa bị tên ác long ăn trọn. Cậu thấy lo lắng cho cái mạng này nhiều hơn.
Phải đi thôi!
Phải, chạy trước đã, giữ được mạng là tốt rồi! Harry toang bỏ đi.
Nghĩ thế, cậu rón rén bước một chân xuống đất. Khi vừa dùng lực đứng lên, ngay lập tức một cơn đau nhói truyền từ thắt lưng ra khắp cơ thể khiến cậu nặng nề ngã lại chỗ cũ.
" K..k.. không đi được... không phải chứ....."
Đôi tai mèo của cậu vì hoảng sợ mà bắt đầu run rẩy. Harry biết mình chắc chắn không trốn nỗi, cơ thể như biến thành tượng đá.
Không lẽ phải ngồi chờ tên quái vật này tỉnh lại rồi xé xác mình hay sao? Đời mình sẽ kết thúc chóng vắng như thế?
Cạch cạch.
" !! "
Một tiếng động phát ra khiến cậu giật mình, Harry quay phắc lại nhìn Malfoy. Hắn vẫn đang ngủ say.
Ha...may quá.
Thở phào hồi hộp, cậu lại hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng động. Thì ra, chân cậu lúc đặt xuống đất đã chạm trúng thứ gì đó. Harry cố nhìn kỹ, thì ra, đó chỉ là vài mảnh đá vụn rơi vãi.
"..." Cậu chợt đơ cứng. Harry quay qua nhìn kẻ đang ngủ say, lại nhìn những mảnh đá, mồ hôi trán cậu bắt đầu tuôn ra vì suy nghĩ táo tợn vừa sượt chạy qua tâm trí.
" Ực..ha..."
Cậu nuốt nước bọt căng thẳng. Không còn cách nào khác!
Đánh liều, cậu tùy tiện nhặt một mảnh đá sắc nhọn từ dưới đất lên. Quay đầu liền thấy người đàn ông vẫn còn ngủ say phía sau, cậu từ từ tiếp cận hắn.
" Ha....ha..."
Hô hấp cậu càng lúc càng hỗn loạn, hai bàn tay đã giữ chặt mảnh đá giữ trên không trung. Chỉ cần cậu hạ lực, mảnh đá sắc nhọn ấy sẽ xé toạc động mạch và cổ họng của Draco - long nhân với sức mạnh mà cậu không bao giờ có thể đánh thắng khi thức giấc...
Mình phải làm...
Cậu quay mặt đi, mắt nhắm chặt chuẩn bị hạ thủ. Dù đôi tay run rẩy như chẳng thể giữ được lâu, nó vẫn theo quán tình mà hạ xuống.
"....."
Nó đã dừng lại...
"...." Mình... không thể.
Nó đã dừng lại ngay khi đầu mũi nhọn của mảnh đá chỉ còn cách gân máu của tên ác long một cm...
Mình không giết hắn được...ức, không thể!
" Ta biết rằng ngươi không thể...."
" Hức!! Ah! "
Một giây sau khi giọng nói ấy cất lên, cổ tay cậu đã bị cố định trên tấm thảm rêu.
" Ta đã cược rằng ngươi không làm, ngươi sẽ không giết ta... và ta đã thắng. "
Hắn nói mấy lời khó hiểu với nụ cười kì lạ xen lẫn hạnh phúc.
" Anh_ " Nụ cười của hắn làm cậu càng thêm bối rối. Lại là cái cảm giác ấy, cảm giác lồng ngực đập liên hồi dù đại não không ngừng truyền đến sự sợ hãi.
" Hiệp sĩ à....hừm, ngươi có biết đây là gì không? "
Đột nhiên hắn kéo tay cậu, đặt lên giữa ngực mình. Bấy giờ, khi đã tỉnh táo và bớt sợ hãi hơn, Harry lờ mờ cảm nhận được nó. Đầu ngón tay cậu có thể cảm thấy dễ dàng hình dạng gồ ghề giữa ngực hắn. Giữa ngực tên ác long nhân, lờ mờ có một vết sẹo dài.
"....." Harry không hiểu gì, ngẩn ngơ nhìn vào vết sẹo. Hắn vẫn ép chặt tay cậu vào nó.
Draco hỏi cậu. " Biết nó là gì không? "
Cậu ngần ngại lắc nhẹ đầu, vì khuôn mặt hắn lúc nói chuyện gần như dán vào trán cậu, Harry chỉ có thể cúi đầu đỏ mặt vì không khí ám muội kì lạ. Giọng nói của gã cũng lạ... nó, có chút âu yếm.
" Đó là vết mũi kiếm của dòng tộc ngươi làm ra để giam giữ ta đấy. "
"...."
" Ta rất ghét chúng, ta căm ghét chúng... và ta cũng đã nghĩ rằng mình sẽ ghét ngươi, đời sau của chúng. Nhưng quái lạ, nực cười thay.... Ta đã cố ép mình nghĩ như vậy nhưng ta không làm được. "
Ánh mắt hắn nhìn cậu khác hẳn. Harry tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng cậu không hề nhầm lẫn.
" Ta đã có ý khác... Ta chọn ngươi,.. " Tên ác long cười hào hứng mà chạm vào bụng cậu, khiến Harry cũng tò mò nhìn theo. " Chọn ngươi mang thai trứng rồng của ta, rồi mai này chúng sẽ là đội quân rồng mạnh hơn cả..."
" !!! " Mèo đen khiếp đảm dựng lông. " Sao cơ!?! Anh điên à? Tôi là đàn ông! "
" Không thành vấn đề, loài rồng chúng ta ở một bậc cao hơn, chuyện đó rất dễ dàng. Vừa hay ta đã " gieo " vào rất nhiều, rất nhanh ngươi sẽ có thể ấp trứng của chúng ta. "
Cậu không biết hắn lấy cái giọng điệu vui vẻ đến điên rồ ấy ở đâu. Tên rồng tâm thần ấy vậy mà lại hôn lên bụng cậu nói rằng có trứng của hắn ở đó.
" Không được! Tôi có nói sẽ đồng ý đâu! Sao tôi phải giúp anh sinh con để chiến đấu chống lại vương quốc của tôi chứ!?!! "
" Hửm? "
Sắc mặt hắn cau có khiến Harry có chút rén hẳn, miệng lưỡi cũng tự động thu lại mà nhìn hắn. Nhưng nào ngờ, Draco lại hôn lên xương hàm cậu. Hắn ôm cậu vuốt ve như một thứ vô giá.
Ánh mắt của tên ác long xoáy sâu vào tận nơi sâu nhất của chàng hiệp sĩ.
" Ngươi quên bản thân đã bị vứt vào đây như thế nào sao? Nếu chúng cần ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Nếu đức vua coi ngươi là con...tại sao ngươi lại ở đây. "
"...."
" Nếu em chọn là người của ta, ta sẽ giúp ngươi lấy lại những gì vốn thuộc về em. Kể cả những thứ mà em xứng đáng có được. Ta... sẽ làm mọi thứ vì em, ta sẽ là vũ khí của em. "
"...."
Ánh mắt chàng hiệp sĩ lóe lên một ánh sáng mong đợi hiếm hoi.
" Thật chứ? "
" Là bạn đời của rồng, em sẽ là người mạnh nhất. Ta sẽ trao tim mình cho em, mặc cho em sử dụng. Hãy đến với ta, chúng ta sẽ đi lấy lại những thứ bị cướp. Em... và hôn thê của em, Harry. "
Bàn tay của tên ác long đặt giữa không trung, mời gọi mà cũng thật khẩn cầu. Và rồi, một bàn tay khác e dè đưa tới, sau đó, với một sự đánh cược hoàn toàn, bàn tay đó đặt lên. Hai bàn tay như đôi rắn quấn lấy nhau.
Tiếng cười khúc khích giữa môi hắn vang lên lần nữa, lấp đầy cả hang động. Gã lại lần nữa kéo người dưới thân vào một cái hôn nồng nhiệt đầy dục vọng.
Đôi tay đầy đặn ấy cũng không chối từ mà ôm chặt thân thể phía trên. Tiếp nhận những cái âu yếm ấy, chàng hiệp sĩ vô danh nọ từ đấy, đã chính thức trở thành bạn đời của Rồng...
End.
______________________________________
Bonus 👇
.
.
.
.
.
.
.
Cảnh báo Plot twist dảk dảk:))
(Long nhân còn có thể dùng thuật thôi miên để thao túng và khơi dậy ham muốn tiềm tàng của đối tượng chúng muốn)
Hiểu sao mấy ông nội bị dí giết không cho đẻ trứng rồi ha, nôm na là một ông Long--> đủ sức quét sạch một quân đội của một quốc gia. Một đàn long--> thống trị thế giới mịa luôn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro