Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Điểm kém của trò Harry(1)

Cp: Giáo sư Độc Dược thực tập Draco x học trò Harry năm năm:vv

Khỏi giới thiệu đọc tên chap đủ hiểu rồi ha, đúng như mấy nghĩ đấy:))) Fic này bé con sẽ thành Jessica:v

---

" Đúng là xúi quẩy mà! "

Tiếng gào thống thiết phát ra từ bàn ăn nhà sư tử sau kì thi giữa kì môn Độc Dược, không cần nhìn sang cũng đủ đoán được giọng nói ấy thuộc về một trong bộ ba Tam Giác Vàng. Harry Potter, cậu chàng gần như sẽ mất nửa linh hồn của mình sau mỗi đợt thi cái môn cậu kém nhất.

Harry ôm lấy mặt mình trong tuyệt vọng với cái vỗ vai của Ron, người chỉ đôi lúc có điểm tốt hơn cậu một chút ít. Nhưng nhìn thái độ bình thản lúc này của Ron, có thể đoán ra lần này hẳn cậu bạn tốt đã may mắn ôn trúng tủ và làm được bài. Hermione, cô nàng tất nhiên sẽ lại dẫn đầu bảng xếp hạng, không cần nghi ngờ. Vậy là bây giờ chỉ có cậu là thảm hại nhất, Harry không khỏi than thở.

" Không sao đâu, lần sau cố gắng gở gạt lại. Điểm tổng của cậu chia ra chắc sẽ đủ đạt thôi. " Ron trấn an Harry nhưng bất thành.

" Mình tính cả rồi Ron, dù lần thi cuối môn mình có đạt điểm tối đa, mình vẫn sẽ bị tất cả điểm xấu kéo lại và phải học lại môn này....tất cả là tại tên giáo sư quỷ quái đó. " Cậu lẩm bẩm.

" Giáo sư Draco? Ừ thầy ấy khó tính mà, cậu phải biết chứ. " Hermione đáp.

Phải, giáo sư Draco, tên đầy đủ là Draco Lucius Malfoy là một giáo sư thực tập vừa mới dạy họ được một năm. Nghe đâu là con đỡ đầu của vị giáo sư cũ, giáo sư Snape, Snape rất coi trọng và khen ngợi thầy ta. Lúc đầu, Harry còn mừng rỡ vì người giáo sư mới là một người thầy trẻ, trông có hơi khó gần nhưng hẳn phải dễ tính hơn một lão dơi già như Snape, nhưng không!

Trùng hợp thế nào, năm nay là năm của những trận đấu Quidditch. Là một tầm thủ tiêu biểu, Harry không có nhiều thời gian, thời khoa biểu trong tuần của cậu mấy tháng liền bị lấp đầy bởi lịch tập, sân cỏ gần như thành ký túc xá thứ hai của cậu. Xin nghỉ tiết thường xuyên vì mất sức sau những buổi thi đấu, giáo sư Draco không những không đồng ý, hắn ta còn nhẫn tâm trừ điểm cậu xuống thảm hại bằng những câu hỏi khó trong mỗi tiết học. Sẽ chẳng có gì để nói nếu Draco cũng hỏi những bạn học khác những câu tương tự, đằng này, chỉ có mình cậu là bị đì đến điểm số không còn gì để nói. Harry chưa từng nghĩ mình lại có thể ghét một vị giáo sư nào khác qua Snape nhưng giờ thì có rồi.

" Tên mặt băng đó rõ ràng đang cố đánh rớt mình, bộ hai bồ không thấy hả? Đáng ghét, chết tiệt, mình toi mất thôi. "

" Harry, bình tĩnh...trời ạ, bồ cứ làm quá. "

" Bồ thì đâu có bao giờ thi rớt đâu mà hiểu hả, Mione? "

" Thì cứ bình tĩnh đã...để mình nghĩ cách. "

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Harry trong cơn tuyệt vọng lập tức nhào tới nắm lấy tay cô bạn thân đầy cảm kích. " Thật hả? Ôi Mione, bồ thật sự sẽ sửa điểm cho mình, cảm ơn nha! "

" Tất nhiên là không. " Cô thẳng thừng, ánh sáng le lói dường như vừa chợt tắt trước mặt cậu. Chợt, cô phù thủy thông minh chợt nhớ ra thứ gì đó.

" Nhưng mình có cách giúp người duy nhất có thể sửa điểm đồng ý sửa điểm cho bồ. Suỵt, nào, lại đây nói nghe, đầu tiên bồ hãy......."

Chiều đó, như mọi buổi chiều khác, trong lúc đám học sinh vừa mới bắt đầu dùng bữa xế, vị giáo sư trẻ vẫn đang tất bật chăm chỉ chấm bài thi giữa kì môn Độc Dược hôm nay. Giáo sư Draco luôn là người làm việc cứng nhắc và tỉ mỉ. Anh vốn không định quay về Hogwarts để dạy, nhưng vì lời thuyết phục của người cha đỡ đầu về năng lực của anh. Draco đã tạm nghỉ làm công việc cho gia tộc để về trường trong tư cách thực tập ngắn hạn, nghe khá là mâu thuẫn khi một người vốn sẽ lên làm chủ cả một gia tộc giàu có lại chọn về trường để dạy học.

Dù sao thì, giáo sư Draco hiện đang dành khoảng thời gian yên tĩnh ít ỏi trong ngày để hoàn thành nốt công việc chấm bài. Bỗng, một tiếng gõ cửa phát ra trước văn phòng của anh, Draco hơi nhíu mày vì bị làm phiền nhưng vẫn lịch sự mời người vào trong.

" Chào buổi chiều...giáo sư. "

" Trò Potter? "

Ngẩn đầu khỏi mớ bài thi, Draco bất ngờ khi thấy người đến tìm là Harry, đầu mày của vị giáo sư lập tức dãn ra. " Có việc gì sao? "

Harry, người bị cô bạn thân xúi giục đến đứng trước cửa hồi lâu với nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước gần đến bàn của giáo sư. Draco lập tức mời cậu ngồi xuống trong nghi hoặc.

" Mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu, trò Potter. "

" Chỉ là, em muốn hỏi một chút về điểm..."

" À, tôi hiểu rồi. "

Harry ngờ vực trước câu trả lời quá nhanh của Draco. Vị giáo sư vậy mà lại lục lọi trong chồng bài thi vừa chấm xong, rút ra một bài trong đó mà đọc sơ qua rồi nói một cách sắc lạnh. " Nếu trò muốn biết thì tôi cũng nói luôn, dù gì ngày mai nó cũng sẽ được thông báo. Trò Harry, bài này trò lại bị F. "

"...."

" Rất tiếc, có vẻ là hậu quả cho trò khi không chịu nghe lời nhắc nhở của tôi. Giờ trò có thể về rồi, trò Potter. "

Lời nói bình thản như không, dáng vẻ không mấy thiện cảm. Ngay sau khi vừa đuổi khéo cậu, Draco liền quay lại công việc chấm bài của mình như không có gì. Thái độ tự cao, không để cậu vào mắt này khiến Harry tức chết. Đúng thật là cậu có ghét môn Độc Dược, cả cái tên dạy môn đó nữa, và cũng có trốn tiết hắn mấy lần,...Nhưng với tư cách là một giáo sư, Harry không tin nổi thầy ta lại thù vặt học trò của mình như thế. Điểm của cậu lẽ ra sẽ không thấp đến thế nếu thầy ta nương tay hơn một chút.

" Còn gì nữa sao? Có việc gì mà trò cứ ngồi đó, Potter? " Draco có chút mất kiên nhẫn khi bị làm phiền, tuy thế, anh ta không phải là kiểu người cọc cằn với học sinh. Có một điểm mà Harry đã chú ý ở thầy ta, Draco quản lý cảm xúc quá tốt, không ai biết thầy ta đang nghĩ gì và sẽ nói gì sau đó.

Cậu Bé Vàng cố lấy lại tự tin, hướng tới người trước mặt bằng ánh mắt như đã nắm thót được gì đó. " Em muốn xin thầy cân nhắc về điểm số kỳ này của em, thưa giáo sư...Tuy rằng điểm các kỳ thi và bài kiểm tra là không thể thay đổi, nhưng những điểm cộng và điểm bổ sung vẫn luôn được cập nhật. Hơn nữa, những điểm thầy chấm kém khi em vắng những tiết thực hành vì thi đấu cũng cần xem lại, thưa giáo sư, em nghĩ nó có thể được cân nhắc vì chính hiệu trưởng là người cho phép chúng em thi đấu có phép. "

Cậu nói mà không vấp một chữ, tất cả là nhờ công khảo bài ráo riết của cô bạn thân trong suốt buổi trưa. Nói ra hết sự bức xúc, cậu liền cảm thấy chút sảng khoái khó tả trong lòng. Nhưng chính Harry cũng không ngờ, đứng trước lời khiếu nại của học sinh, giáo sư Draco vậy mà lại cười khúc khích. Cậu lập tức đơ cứng tại chỗ, thậm chí là toàn bộ học sinh, chưa ai thấy thầy ta cười mỉm lần nào.

" Bây giờ trò đang định thuyết phục tôi cho điểm à? Trò thật sự nghĩ nói vậy thì sẽ khiến tôi nhượng bộ hả, trò Potter. Xin lỗi, tôi sẽ không cho thêm một điểm nào vào bảng điểm của tên nhóc trốn tiết tôi. "

" Cái-"

Không nghi ngờ gì hơn, rõ ràng nụ cười đó là đang cười nhạo cậu. Harry tức đến tía tai, liền đứng bật ra khỏi ghế, định bụng đi ra ngoài. Nhưng khi đi vừa được vài bước, quá ức chế, cậu đột nhiên quay người, lại đến ngồi xuống trước bàn vị giáo sư. Draco nhìn cậu đầy hoài nghi.

Harry suy nghĩ hồi lâu, cậu vốn không định dùng đến chiêu cuối này, cậu cũng chỉ vô tình biết được nó.

" Em nghĩ thầy nên cân nhắc cho kỹ, em...em biết một bí mật lớn của thầy đấy! " Cậu cả gan nói trong cơn phẫn uất.

" Ồ, tôi rất vui được nghe. "

Draco tất nhiên không tin vào lời đe dọa của một đứa con nít. Vị giáo sư thật sự tập trung lắng nghe, chỉ để xem tên nhóc láo sượt này sẽ nói ra điều gì.

Harry nhớ đến gì đó, mặt hơi chút ửng hồng lên. Lời nói ra cũng không được tự tin như trước.

" Em biết thầy là gay....Em không muốn đe dọa ai hết, là do thầy khó khăn với nhau trước, giáo sư Draco...."

Anh nghe xong, khuôn mặt đúng là có chút ngạc nhiên, nhưng không có vẻ gì là sợ lời đe dọa trẻ con của cậu.

" Làm sao trò biết? "

Harry tất nhiên không kể hết với thầy ta. Cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là trong một lần tình cờ, cậu thấy thầy ta cùng một người đàn ông hôn nhau khi cả lớp đến làng Hogsmeade. Harry không tính tọc mạch chuyện đời tư của người khác, nhưng cậu có thể chắc rằng cả trường chỉ có mình biết chuyện đó. Nếu không vì quá ấm ức người thầy luôn đì mình, Harry cũng không muốn lôi chuyện này ra. Chỉ là, cậu không biết Draco sẽ sợ điều gì, cậu chỉ đánh liều một phen.

" Thầy không cần biết, em chỉ nói vậy thôi. Mong thầy hiểu cho, em không muốn bị đánh rớt đâu....."

Tưởng chừng vị giáo sư trẻ sẽ tức giận khi bị học trò đem chuyện đời tư ra để cưỡng ép nhưng không. Ngoài chút phản ứng ngạc nhiên lúc đầu ra, Draco không hề có chút chuyển sắc. Nhưng thầy ta dường như đang suy ngẫm gì đó, hành vi này lọt vào mắt Harry khiến cậu sinh ra sự kỳ vọng, ảo tưởng tin rằng có lẽ cách này đã phần nào tác động đến thầy ta. Nếu không, người như giáo sư Draco sẽ không tốn công suy nghĩ như vậy.

Thực chất, cậu cũng không hề dám đem chuyện kiểu vậy của người khác ra bênh rếu, Harry không phải loại người xấu tính như thế. Nó giống như chút trả thù nho nhỏ của cậu dành cho tên thầy giáo đã hạ bệ mình suốt thời gian qua mà thôi. Harry khoái trí với suy nghĩ của bản thân, vì đã nắm thót được vị giáo sư ác ma.

" Thì sao? "

" Sao cơ? "

Giọng nói của vị giáo sư vang lên khiến Harry bất ngờ vài giây. Chỉ trong vài giây khắc ngắn ngủi đó, chẳng biết khi nào, cánh cửa văn phòng của giáo sư đã được làm phép khóa chặt.

" ! "

Cậu nhìn ra sau, hoảng hốt, bàn chân theo bản năng vô thức lùi lại vài bước nhưng mắt vẫn không quên đề phòng dán chặt lên người đàn ông đang từ từ tiến đến gần.

" Này! Thầy có ý gì_"

Harry nhỏ bé không khỏi lo sợ mình sẽ bị tên giáo sư giết người diệt khẩu vì biết được bí mật của hắn ta. Không phải chứ? Nếu thầy ta đã không muốn người ta biết mình là gay như vậy thì đừng có mà hôn hít với người đàn ông khác ở nơi lộ liễu như vậy chứ? Cậu cũng chỉ xui xẻo trông thấy thôi, Harry trách cứ trong lòng nhưng một chữ cũng không dám thốt ra. Thực chất bây giờ cậu đang đau đầu nghĩ cách đấu lại tên phù thủy ăn cơm trước mình mười năm.

" Ý gì? Không phải trò muốn tôi cộng thêm điểm cho trò sao? Trò Potter...."

" Tất nhiên là vậy, nhưng mà...."

" Nhưng mà, tất nhiên tôi có thể làm điều đó dễ dàng, kể cả việc cho tên nhóc dám đe dọa tôi một điểm A+....Chỉ là, cái gì có cái giá của nó, giống như cách trò nói xấu và trốn tiết tôi vậy. Tất cả đều có cái giá xứng đáng. "

" Tôi không trả tiền đâu! Là do thầy đì tôi trước mà! "

" Tôi không thiếu tiền. " Nụ cười nhếch mép của vị giáo sư khi tiến sát lại gần cậu làm Harry sởn gai óc.

Khuôn mặt đẹp trai phóng đại của vị giáo sư thình lình ở trước mặt, Harry giật mình cố lùi ra nhưng lại thản thốt nhận ra bản thân đã bị người đàn ông dồn đến góc tường lúc nào không hay. Bây giờ mới cảm thấy có gì đó không đúng, cậu muốn với tay ra túi sau để lấy đũa phép nhưng bất thành, hai tay của cậu đều bị người đàn ông mạnh khỏe ghì chặt trên đỉnh đầu.

Cậu Bé Vàng khuôn mặt bị doạ đến cắt không còn một giọt máu.

Vị giáo sư cũng không có ý định giấu giếm ý định xấu xa, nâng cầm cậu xem xét một hồi. Lúc miệng cậu sắp mấp máy muốn nói gì đó, anh lại ngay lập tức áp mặt xuống cắn lấy nó. Vị giáo sư trẻ vô tư cướp đi nụ hôn đầu của người học trò đáng thương chưa từng nếm trải vị đời.

" Ư... ưm! "

Đầu lưỡi nhọn hoắt của vị giáo sư như con rắn chui vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu khiến người chưa từng hôn môi như Harry choáng váng. Nụ hôn quá nồng nhiệt vượt quá quy định khiến đại não của cậu trai tân không sử lý kịp thông tin. Chính cậu cũng không biết lúc này mình đang sợ, hoang mang, tò mò hay thích thú nữa.

" Ha..! Chờ đã..a..ha..dừng lại! "

Tiếng động xấu hổ khi cánh môi người đàn ông rời khỏi cái hôn khiến chàng trai đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Nếu không phải vì cậu liên tục giãy dụa vì thiếu không khí, vị giáo sư còn lâu mới có ý định từ bỏ.

" Không... không đúng.. việc này..."

Tôi không phải là gay! Cậu muốn thét lên trong lòng nhưng lại không dám thốt ra bằng miệng.

Nhìn thấy chàng trai đầy bối rối trước mắt, lại trông không có ý định phản kháng mạnh mẽ. Khuôn mặt đỏ ửng bị cậu vụn về giấu đi đã tố cáo cậu. Vị giáo sư tinh ý nhận ra, Harry chắc chắn cũng có phản ứng với nụ hôn đó.

Thêm phần đắc ý, vị giáo sư trẻ giở giọng nhỏ nhẹ. Cái giọng cậu chưa từng nghe anh ta sử dụng.

" Trả bằng tình đi... Nếu em ngủ với tôi, Draco tôi hứa rằng em sẽ không thể nào rớt môn, Potter. "

" Sao_Ưh! "

Chưa kịp trả lời, cậu lại bị khủng bố bằng một cái hôn khác. Lần này còn nồng nhiệt hơn, khiến môi cậu bật cả máu. Cậu Bé Vàng sau cái hôn này đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng, trước mắt hoàn toàn là một tầng hơi nước, bên tai cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bản thân.

" Ah! Đừng đụng! "

" Ở đây à? Ồ, nó đã cương lên rồi kìa. " Draco chạm vào đũng quần cậu, cười gian. Hình tượng giáo sư khó tính mặt lạnh của anh thực sự đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt cậu.

" Khốn khiếp, thầy đừng có cười tôi! "

" Được thôi. "

" Ah! Ức...đừng mà! "

Người đàn ông thao tác nhanh nhẹn cởi thắt lưng và khóa quần của cậu, đem vật nhỏ chưa khai trai của Cậu Bé Vàng ra mà vuốt ve. Lòng bàn tay to lớn thô ráp do cầm phấn lâu ngày của Draco không ngừng an ủi Harry nhỏ thành thạo.

" Ưm..ức! K..khoan đã! G.. giáo sư...em không chịu được...hức! "

Chân không đứng vững run rẩy trên không trung, chỉ còn cách tựa hết thân trên vào lòng ngực người đàn ông. Chàng trai được chăm sóc đến thoải mái rít lên một tiếng, chất lỏng sánh đặc đã vươn hết lên quần tây của vị giáo sư đạo mạo.

" Nhanh vậy? Trò Potter là trai tân à? "

Chàng trai xấu hổ ôm mặt dần tụt dần xuống, cho đến khi ngồi hẳn trên sàn. Anh cũng theo cậu mà ngồi hỏm xuống, không để học trò có thể thoát khỏi. Draco ranh mãnh lại luồn tay vào áo đồng phục của cậu, khéo léo kích thích trên da thịt mịn màng ấy.

" Hức...đừng...em...ưm... lạ lắm...."

" Muốn tôi chạm thêm chứ? "

Lần đầu cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ, chàng trai nhìn người trước mặt. Khuôn mặt cậu vốn luôn cho rằng quá tự mãn, quá khó ưa ấy giờ đây tràn đầy sự mị hoặc. Dường như vị giáo sư cố tình, cố tình dùng vẻ ngoài vượt trội của mình để hớp hồn cậu. Harry như con mồi không hay biết sa vào chiếc bẫy mật ngọt ấy.

Chàng trai không trả lời lời mời mọc của vị giáo sư, sự lưỡng lự của cậu cũng đủ thành câu trả lời hoàn hảo cho anh ta. Vị giáo sư thích thú lao tới không báo trước, hôn lên khắp nơi từ cầm cậu cho đến trước ngực. Chàng trai cũng rất ngoan ngoãn, khoác vai anh ững người tiếp nhận người đàn ông.

Khi hocmon cả hai đều đã đến đỉnh điểm, nhiệt độ trong phòng đã cao đến ẩm thấp. Hơi thở chàng trai trở nên gấp gáp hơn cả khi cơ thể của bản thân đã bị vị giáo sư bóc trần, loã thể nằm dưới sàn.

Trước chàng học sinh không có chút kinh nghiệm, vị giáo sư dường như đang mở một lớp bổ túc làm tình cho cậu. Harry cái gì cũng không biết, chỉ có bản tính tò mò là đang thúc giục cậu nếm thử cái cấm.

" Ưm..a~.... ư.. giáo.. giáo sư...."

" Potter....."

Người nắm dưới cơ thể đã buông thả hợp tác, người đàn ông cũng không muốn kiềm chế lâu. Sau khi kiên nhẫn dùng tay giúp cậu khuếch trương, ham muốn của anh với cậu học trò đã không thể giấu giếm.

Trong sự mơ hồ sau những đợt khoái cảm mới mẻ mang tới, chàng trai đột nhiên giật mình tựa vai để nhìn xuống. Vật vừa nặng vừa nóng rát vừa đặt lên bụng cậu kia, Harry kinh hãi khi thứ đàn ông của vị giáo sư ấy cọ lên da thịt đùi trong của cậu. Không biết nó có phải do cách biệt tuổi tác hay không, trông nó và cái của cậu không hề giống nhau...

Khốn khiếp đùa à?

" Không được...k.. không được đâu... thứ đó không thể......"

Kéo người con trai đang lén lút bò đi về lại dưới thân, vị giáo sư điềm tĩnh tháo lỏng cà vạt, thở một hơi bỏng rát sau khi hôn lên mắt cá chân của Harry.

" Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với trò. "

Nói rồi, người đàn ông không đợi thêm nỗi, đem theo ham muốn bấy lâu tách chân cậu ra, đặt gậy thịt của mình vào trong. Bên trong chặt chẽ thít chặt anh, ép vị giáo sư nhíu mày kêu lên một tiếng sảng khoái.

" Ah! Đau! Đau quá... hức.. hức... rút ra đi... giáo sư..hức a..ức! Đau quá!! "

" Ngoan, không phải bên dưới nuốt rất giỏi sao? Chịu một chút sẽ thích ngay, tôi sẽ làm chậm. "

" Hức... hức...ư ưm..."

Lần đầu mất đi trong tay kẻ mình ngày đêm nguyền rủa là một cú sốc đến muộn của Cậu Bé Vàng. Nước mắt sinh lý phần nhỏ chảy ra vì đau, còn lại là vì cậu tự khóc than cho sự dại dột của mình. Harry bấy giờ muốn sực nhận ra bản thân đã bị tên giáo sư bỉ ổi này lừa vào tròng. Vì hắn ra tay quá nhanh, quá biết dụ ngọt, quá đẹp mã. Harry Potter đã bị tên giáo sư ăn trọn vì một phút trót dại như thế.

Quả như Draco nói, anh ta làm nhẹ nhàng. Tuy rằng cơn đau như xé toạc là không thể tránh khỏi cho người mới như cậu, nhưng sau đó, những đợt khoái cảm tấn công cũng làm chàng trai phải ưỡn người rên rỉ không ít.

" Ha..a..ư.. ức hức...ứ....nhanh hơn...ư! Em không chịu nỗi...hức...ra..."

Người dưới thân bắn ra lần thứ hai, sướng đến run rẩy nhưng eo vẫn bị vị giáo sư ghì chặt đưa đẩy. Đối với trai tân, lần đầu như vậy với cậu đã quá sức từ lâu. Draco cũng biết rõ chừng mực, nhấn bụng dưới của người trò cưng đâm chọt thêm vài nhịp, đến khi đạt cực khoái liền gầm gừ nhắm mắt xuất ra.

" Ah~a.... hức... hức..."

Không biết có phải vì chút ấm ức mất đi đời trai tân hay không, Cậu Bé Vàng nước mắt cứ rơi lả chả sau khi hắn hoàn thành công sự ôm lấy cậu.

Giáo sư Draco vuốt lên mái tóc rối bù của học trò Potter, lại xoa xoa khuôn mặt đầy ủy khuất ấy. Anh hôn lên gò má ẩm ướt của cậu mà dỗ dành như dỗ dành một đứa trẻ.

" Thầy sẽ chịu trách nhiệm với em, nín đi. Đừng kể với ai nhé~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro