Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án.

1. Tại Tiệm áo chùng của Madam Malkin, cậu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt lướt qua từng món đồ phép thuật được trưng bày gọn gàng. Thế giới phù thủy vẫn còn quá đỗi xa lạ, mọi thứ ở đây đều mang theo một nét kỳ bí, mê hoặc đến khó tin.

Thế nhưng, giữa những dải lụa pháp thuật uyển chuyển, giữa những chiếc áo chùng được may đo tinh xảo, thứ thực sự thu hút cậu lại là một bóng dáng chỉ cách chừng mươi bước chân.

Một thiếu niên tóc bạch kim đang đứng thẳng lưng, để mặc cho thước dây đo lường lướt quanh người. Bộ vest đen phẳng phiu ôm trọn dáng người cao gầy, từng đường nét đều tỏa ra khí chất kiêu ngạo và xa hoa của một quý tộc thuần chủng. Mái tóc bạch kim mềm mại phản chiếu ánh sáng như thể được dệt nên từ ánh trăng, óng ả mà hoàn mỹ đến vô thực. Gương mặt tinh xảo mang theo sự lãnh đạm vốn có của kẻ sinh ra đã đứng trên vạn người.

"Chào! Cũng nhập học Hogwarts hả?"

Giọng nói kia vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt xám nhạt đang nhìn mình đầy hờ hững.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bất giác lóe lên một tia dao động. Một thứ cảm xúc xa lạ len lỏi vào đáy mắt xanh biếc—nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng đủ để khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.


2. Từ sau cái chết của người huynh trưởng Diggory, Hồ Đen trở thành nơi Harry thường lui tới. Khi mọi âm thanh trong lâu đài quá ồn ào, khi những ánh mắt thương hại khiến cậu nghẹt thở, nơi này lại yên tĩnh đến kỳ lạ—như thể thời gian có thể chậm lại, để cậu trốn khỏi thực tại dù chỉ trong chốc lát.

Tối nay cũng vậy.

Harry ngồi trên bãi cỏ ven hồ, bàn tay vô thức miết nhẹ lên lớp cỏ mềm ẩm còn vương hơi sương. Mặt hồ lặng như tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh trăng bàng bạc cùng những vì sao lấp lánh, nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ là một mảng tối vô tận. Xa xa, con mực khổng lồ khẽ động đậy, tạo nên những gợn sóng mờ nhạt, nhưng chẳng thể khuấy động mặt nước đã quá tĩnh lặng—giống như lòng cậu vậy.

Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc rối bời. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để làn gió mang theo mùi cỏ xanh và đất ẩm xoa dịu tâm trí. Nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng sột soạt khe khẽ bỗng vang lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bản năng buộc Harry phải cảnh giác. Cậu quay phắt lại, tay siết lấy đũa phép, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối.

Và rồi, dưới ánh trăng, một mái tóc bạch kim hiện ra.

Draco Malfoy.

Harry thở hắt ra, không rõ là nhẹ nhõm hay bất mãn.

"Mày làm gì ở đây, Malfoy?"

Draco không đáp. Hắn chỉ đứng yên bên cạnh, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh trăng, hướng về mặt hồ phẳng lặng. Hệt như Harry, nhưng lại có gì đó rất khác. Một lúc lâu sau, giọng hắn khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng.

"Chuyện đó... không phải lỗi của mày, Potter."

Harry sững người. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim khẽ chệch nhịp.

Mọi người đều bảo rằng cậu là "Người Được Chọn", là niềm hy vọng của thế giới phù thủy. Nhưng chẳng ai hỏi cậu có muốn như thế không, có chịu đựng nổi hay không. Tất cả chỉ là những kỳ vọng vô hình, siết chặt cậu đến nghẹt thở.

Vậy mà Draco Malfoy - người luôn đối đầu với cậu, lại là người đầu tiên thốt ra những lời này. Harry cúi đầu, đôi tay siết chặt mép áo chùng. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi vào lòng ngực.

"Cảm ơn.. Malfoy."

Gió lại thổi qua, lạnh hơn một chút, nhưng cậu không còn thấy rét buốt nữa.

Hai người ngồi đó, lặng im nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng, mặc cho không gian giữa họ được bao trùm bởi sự tĩnh lặng lạ lùng. Xa xa, tiếng cú mèo vọng lại từ khu rừng Cấm, hòa cùng tiếng xào xạc của những tán cây. Mặt nước khẽ gợn, những vòng sóng lăn tăn lan ra rồi biến mất, như thể tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Draco lơ đãng cầm một viên sỏi, lăn nhẹ giữa những ngón tay thon dài, rồi bỗng nhiên, giọng hắn cất lên—không nhanh, không chậm, tựa như một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"Mày thích tao, phải không?"

Harry sững lại.

Mặt hồ vẫn lặng như gương. Gió vẫn thổi nhẹ qua những tán cây. Trăng vẫn treo lơ lửng giữa trời đêm.

Khoảng không rơi vào trầm lặng...


3. Harry tựa vào lòng hắn, để hơi ấm từ Draco len lỏi qua từng thớ vải, thấm vào tận da thịt. Mái tóc đen rối bù, dù có cố gắng chải chuốt cũng chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn nằm yên, giờ đây lại trở thành điểm tựa cho cằm của một kẻ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ ở bên. Draco khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, hàng mi hơi rung nhẹ, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc này.

Chưa bao giờ cậu thấy bình yên đến thế.

Lén lút hẹn hò với thiếu gia nhà Malfoy, những cái chạm tay vụng trộm trong những hành lang tăm tối của Lâu đài Hogwarts, những ánh mắt trao nhau qua bàn ăn Đại Sảnh Đường—tất cả đều như một thứ ma thuật cấm kỵ, nguy hiểm nhưng lại cuốn hút đến mê hoặc.

Harry nắm lấy tay hắn, những ngón tay lành lạnh dường như run lên trong thoáng chốc. Cậu mỉm cười, siết nhẹ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay trắng đến gần như phát sáng trong ánh lửa.


4. Cậu yêu hắn—chính xác là từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng đôi khi, cậu tự hỏi, liệu tình cảm ấy có phải chỉ là một chiều? Liệu người con trai kia có yêu cậu nhiều như cậu yêu hắn?

Và giờ đây, trong tình cảnh này, có lẽ cậu đã có được câu trả lời.

Cơn đau rát bỏng từ bên má vẫn không ngừng lan ra, nhức nhối như một vết thương hằn sâu vào tận tâm can. Nhưng Harry không phản ứng, không một tiếng rên, không một cái nhăn mày. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông trước mặt - một phiên bản già hơn, tàn nhẫn hơn của người mà cậu yêu. Mái tóc bạch kim dài buông rũ, đôi mắt xám ánh lên vẻ căm ghét thuần túy. Hàm răng nghiến chặt, phát ra những tiếng ken két đầy đe dọa trong không gian tĩnh lặng. 

Còn Draco...

Hắn đứng sau lưng cha mình, lặng im như một bức tượng. Không một động thái bảo vệ, không một lời thanh minh.

Harry lén liếc nhìn Lucius, rồi dời mắt về phía người mà cậu từng tin tưởng hết thảy - kẻ đang co mình trong bóng tối, không dám bước ra dù chỉ một bước.

"Cậu Potter, tôi không biết cậu và đứa con trai hư đốn này đã vướng vào mối quan hệ bệnh hoạn gì...  Nhưng lần sau, đừng để tôi nghe thấy hay bắt gặp cảnh tượng ghê tởm như hôm nay nữa. Nếu không..."

Lucius dừng lại, để lại khoảng trống cho lời đe dọa chưa nói hết. Nhưng Harry hiểu. Cậu hiểu quá rõ.


5. Tất cả như sụp đổ.

Từng mảng tường đá vỡ vụn, những cột trụ hàng trăm năm tuổi rền vang dưới sức nặng của phép thuật, phủ lên mặt đất một lớp bụi mờ mịt. Tiếng hét, tiếng gầm rú, tiếng lời nguyền bay vút qua không trung hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc giữa chiến trường khốc liệt.

Cậu chỉ thấy một thứ—Draco Malfoy—quỳ gối giữa trận chiến, đầu cúi thấp, mái tóc bạch kim lòa xòa phủ xuống gương mặt tái nhợt. Đũa phép của hắn đã bị giật khỏi tay. Trước mặt hắn, Voldemort đứng sừng sững, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ khinh miệt.

Harry cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng lại. Lời nguyền Chết chóc đã chực chờ trên đầu đũa của Voldemort, và cậu biết gã sẽ không ngần ngại vung tay.

Không suy nghĩ, Harry lao về phía trước, bàn tay siết chặt cây đũa phép, mặc cho Hermione và Ron cố giữ cậu lại. Giọng cậu khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng chẳng có điều gì có thể khiến Voldemort ngừng tay.

Gã nhìn xuống kẻ phản bội của mình với ánh mắt lạnh như băng.

"Phản bội vẫn mãi là phản bội, Draco."

Lời nguyền thoát ra, ánh sáng xanh rực rỡ vạch ngang không gian.

Harry nhìn thấy tất cả, từng khoảnh khắc diễn ra như chậm lại trước mắt cậu. Cậu thấy Draco ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt xám tro kia thoáng run rẩy, nhưng không có lấy một tia hoảng loạn. Và rồi...


NhatMien.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro