Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

' Vậy sao...một chuyện tình thật buồn'

' Nhóc đang khóc đây à?'

' Không có...chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi'

' Ôi khóc thì cứ khóc ta có cười cậu đâu'.

Anh ta ngả ngớn trêu chọc tôi tuy rằng tôi khóc thật vì tâm trạng tôi rất khó tả khi nghe câu chuyện này nhưng mà tôi không muốn thừa nhận với anh ta nên đã hét lên:

' Tôi sẽ không khóc bởi một câu chuyện như thế đâu, bởi chàng quý tộc kia thật ngốc, cả hai đều ngốc'.

Nói rồi tôi bỏ chạy đi mà không để ý anh ta nữa, mà không biết rằng, ánh mắt phía sau lưng kia dõi theo tôi, đau đớn nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết, khẽ nói:

' Nhóc nói đúng...họ thật sự rất ngốc'.

Và những điều đó Harry không hề biết được.

Vào hôm sau, tôi đã phải làm lành trước với anh ta bởi vì tôi cần anh ta giúp đỡ môn độc dược, vẻ mặt anh ta lúc đó kiểu khó ưa lắm tôi phải kiềm chế đấm vào anh ta vì đang ở lớp tôi không muốn bạn bè nhìn tôi như kẻ điên đánh vào không khí.

_____________________

Mọi việc tôi tưởng cứ thế êm đềm, cho đến một ngày anh ta đột nhiên biến mất, tôi tìm anh ta rất lâu, rất lâu, nghĩ đến anh ta đã gặp chuyện, tôi hoảng sợ đến nỗi bật khóc mà không nhớ rằng anh ta chỉ là một linh hồn, và thế tôi mệt mỏi ngất đi, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng ngủ, bên cạnh là anh ta, tôi nhận ra anh ta trở nên trong suốt hơn, tôi hoảng hốt cầm tay người kia hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng mà anh ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt đó lạ lắm, vừa tiếc nuối vừa vui mừng, cuối cùng là như chấp nhận gì đó, anh ta lấy tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nói:

' Ta đến đây để chào từ biệt cậu, ta đã tìm được tên của mình rồi, ta cũng đã biết lí do thật sự ta vẫn còn ở ngôi trường này, đó là ta đã chờ một người rất lâu rất lâu, và ta đã gặp được, ta không còn chấp niệm gì cả,...'

' Sao có thể, tôi còn chưa biết tên anh mà, tôi cũng muốn nghe câu chuyện của anh, đừng đi được không, tôi buồn lắm, ở lại bên cạnh tôi được không, tôi...tôi chỉ vừa mới cảm nhận được một chút ấm áp thôi mà,...hức'.

Tôi vừa nói vừa khóc như đứa trẻ sắp mất đi thứ gì đó, nhưng anh ta chỉ khẽ cười nụ cười vô cùng dịu dàng nói với tôi:

'Ta và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau cậu hiểu mà, Harry'.

Tôi đưa đôi mắt đã đỏ ửng của mình, cùng những giọt nước mắt, nhìn anh ta đang dần tan biến, tôi vội ôm lấy anh ta, hét lên:

' Tôi biết...tôi biết chứ, nhưng mà tôi....tôi thích anh lắm, tôi....không nỡ...nhìn anh tan biến, tôi đau lắm ngực tôi rất đau'.

Anh ta ôm tôi vào lòng gác cằm lên đầu tôi, ở một góc tôi không thấy, khẽ hôn lên mái tóc đen ấy:

' Draco...'

' Tên ta là Draco Malfoy, cảm ơn em đã quay về đây, cảm ơn em đã thích ta, cũng cảm ơn em đã dành cho ta tình yêu chân thành khi ấy, Harry à'.

Vòng tay tôi trống rỗng, người kia đã biến mất, tôi cảm thấy tim mình đau lên từng hồi, nước mắt rơi không kiểm soát, chua xót nói:

' Tôi còn chưa kịp....hức...nói với anh lời tạm biệt nữa mà, Draco....'

Ở một góc căn phòng Harry không thấy, một chú hạt giấy bay đến đậu lên vai cậu, đầu nó chạm vào má cậu, một câu thần chú không đũa phép đã được ai đó ếm vào làm cậu ngất đi, một giọng nói trầm ấm vang lên:

' Obliviate'*

Khung cảnh căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn thân ảnh Harry nằm đó, khóe mắt vẫn còn vươn nước mắt....

*  Obliviate: Thần chú này được sử dụng để xóa bớt ký ức của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro