Trời đóng băng đấy, vào trong thôi.
"Nhưng thưa giáo sư, nếu cô kí.."
Nó nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ nghiêm nghị của bà chưa bao giờ thay đổi, với ánh mắt khẩn khoản. Giọng nó van nài, nhưng giáo sư McGonagall chỉ khẽ thở ra một hơi cụt lủn. Giáo sư cúi xuống và nhìn vào mắt nó qua gọng kính có chút nhướng lên, có lẽ Harry nhận thấy một tia dao động trong con ngươi sắc sảo của bà. Đột ngột giáo sư McGonagall chuyển tầm nhìn sang một hướng khác, và giọng nói giáo sư như đanh thép.
"Tờ đơn đã nêu rõ ràng rằng người kí phải là cha mẹ hoặc người giám hộ. Ta không phải cha mẹ hay là người giám hộ của trò."
Harry buông thõng tay, mảnh giấy nó nắm cũng nhăn nhúm lại. Nó lặng im một cách hụt hẫng. Harry nhìn giáo sư McGonagall quay lại quan sát cử chỉ của nó, giọng bà đành nhẹ xuống một chốc, cho nó thấy được sự cảm thông của bà.
"Ta rất tiếc, Potter. Hãy trở về kí túc xá, ở đó trò sẽ được an toàn."
Harry im lặng không đáp. Nó nhìn bóng lưng giáo sư rời đi, mờ dần sau lớp mưa tuyết trắng xoá. Ron và Hermione ngoái lại, gương mặt mang chút tiếc nuối che đi biểu cảm hào hứng đáng lẽ hai đứa bạn nó phải có. Hermione đành kéo Ron, mái tóc đỏ rực của nó phủ lên một lớp tuyết mỏng, nhắc nó đi tiếp (tụi nó không muốn Harry thất vọng hơn khi chúng cứ nán lại lưu luyến như thế, và một phần cũng vì ông Filch đang tỏ vẻ để ý đến sự lề mề của tụi nó). Ron vẫn cứ lén quay đầu về sau nhìn Harry, mày nó cau lại trông cứ kì cục.
"Vậy đó. Mấy bồ đi đi, chơi vui nha, đừng lo cho mình."
Harry nhún vai, cố nói một cách bình thường nhưng lòng nó thì buồn rười rượi. Một phần nó nói cũng là muốn hai đứa bạn tận hưởng chuyến thăm một cách trọn vẹn.
Harry mong Hermione và Ron sẽ không cảm thấy áy náy thay nó.
"Tụi này sẽ đem thật nhiều kẹo về cho bồ!" Ron nói lớn, và nhận một cái cú đầu từ thầy Filch.
"Nhiều!" Hermione tiếp lời.
Harry cười cười.
"Đi đi.."
Nó thì thầm, chẳng biết đang an ủi ai.
Đoàn người khuất mất, Harry cũng không định nán lại lâu. Nhưng giờ nó làm gì đây? Nó không định trở về kí túc xá, mặc dù ban đầu ý định của nó cũng là thế. Harry nghĩ tới việc những học sinh còn lại ở tháp sẽ vô ý hỏi nó sao nó còn ở đây, và suy nghĩ đó làm nó rầu rĩ hết sức. Nó đành ngồi xuống một băng ghế dọc sân trường sau khi đã phủi hết lớp tuyết phủ dày cộm. Người nó lạnh cóng, bụng thì quặn thắt, nhưng nó chẳng còn buồn vào trong sảnh. Bầu không khí xung quanh nó bây giờ lặng im đến mức Harry nghe được bên tai tiếng tuyết rơi, tiếng cây Liễu Roi ngoài kia rũ người, cả tiếng con thú nào đó ngoài khuôn viên Hogwarts đang trở mình ngái ngủ. Sự cô độc bao trùm lấy nó, làm nó cảm thấy tủi thân khôn tả.
Harry nắm chặt tay, làm vạt áo nó nhăn nhúm, rồi thở một hơi nặng nề ngước lên nhìn khoảng trời đã bị mây phủ thành một màu trắng xám. Đột nhiên nó nghe lẫn trong làn tuyết rơi những tiếng bước chân.
Trước khi Harry kịp xao nhãng, một giọng nói dè bỉu quen thuộc đã vang lên trước sự bất đắc dĩ phải nghe của nó.
"Mày không đi hả, Potter? Sợ những viên giám ngục Azkaban hả?"
Không cần nhìn, Harry cũng biết giọng nói đó thuộc về ai. Sao thằng Malfoy lại ở đây? Đáng lẽ giờ này nó phải tung tăng trên mấy con đường ở Hogsmeade cùng với hai đứa bạn nối khố bự con Goyle và Crabbe, hoặc đang run như cầy sấy ở Lều Hét, không chừng còn lạc đâu đó trong đám tuyết phủ mấy tấc kia. Nó chưa kịp nghĩ ra điều gì, thằng Malfoy con đã oang oang:
"Chắc mày đang thắc mắc sao tao lại ở đây. Bây giờ tao không có hứng thú với cái làng đó lắm, sau này tao đi lúc nào chả được. Ba tao búng tay một phát là chỗ nào tao cũng có thể tới."
Thằng nhóc này lại lên cơn khoác lác rồi. Nó nghĩ chứ cũng chẳng phản ứng gì lắm. Malfoy ngưng giữa chừng giống như vừa liếc qua Harry một cách châm chọc, rồi nói tiếp:
"Lũ bạn máu bùn của mày đâu Potter Thảm Hại? Tụi nó đâu ở lại với mày nhỉ?"
"Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu."
Lúc Harry mới ngẩng đầu nhìn thằng nhóc - với mái tóc rẽ đôi chải mượt màu bạch kim trông phát ốm - cạnh băng ghế, nụ cười khinh khỉnh cùng sự cợt nhả trong mắt Malfoy làm nó gần như nổi nóng, nhưng nó nhận ra nó đã quá quen với điều này rồi.
"Mày không nói tao cũng không bảo mày câm đâu.." Malfoy nhái lại, giọng bẻ đi eo éo. "Ôi Potter, mày làm tao sợ quá đi mất. Nhìn cái vẻ cô đơn của mày đi, mày có cần tao bầu bạn không? Hở Potter tội nghiệp?"
Biết việc làm thằng nhóc mặt chuột này im miệng là bất khả thi, Harry chán nản chuyển tầm mắt. Nó toan đứng dậy bỏ đi, nhưng nó cũng nhận ra cả người nó đã tê cứng, có lẽ vì lạnh, và nó không sao di chuyển được. Harry rùng mình khi nghĩ đến việc nó sẽ ngồi đây cả một quãng thời gian với thằng Draco Malfoy, nên nó thầm mong thằng này sẽ bỏ đi sau chốc nữa. Rồi nó càng đau đầu hơn khi tự hỏi không biết chừng nào Malfoy mới chọc nó chán chê. Harry tự mắng cơ thể nó đã dính luôn vào cái băng ghế, nhưng nó không nói ra thành tiếng vì nó cũng không muốn Malfoy kiếm thêm chuyện móc mỉa.
Malfoy con đứng im một lúc như chờ Harry đáp trả lại nó. Cái cách Harry chẳng nói gì mà chỉ nhìn xuống lớp tuyết dưới chân làm nó khoái chí.
"Biết sợ rồi à, Cứu-Thế-Chủ? Khôn ngoan hơn trước nhiều. Nhưng nhìn mày co lại hệt như con mèo hoang nằm bẹp trong một cái hộp rách." Nó nhìn Harry. "Mèo hoang mồ côi, đúng không? Có phải đó là lý do mày không đi được Hogsmeade không, Potter?"
Harry cảm thấy đầu nó nóng lên vì giận. Người nó ngứa ngáy như tâm can đang phừng phực lửa. Nó muốn đứng dậy, lao đến và đấm vào gương mặt khó ưa của Malfoy. Nó muốn la hét lên một cách mất bình tĩnh. Nhưng nó không sao làm được.
Nó im hơi, cảm thấy cơ thể nặng nề khó thở. Nó vờ như thằng Malfoy chẳng có mặt ở đó. Harry mong việc đó sẽ khiến Malfoy chán nhanh một chút, nhưng dường như việc nó làm càng phản tác dụng. Đôi chân lòng ngòng mang cái ủng to đính lông thú của Malfoy vẫn lượn lờ trước mắt Harry.
"Bây giờ tới lũ bạn mày cũng vứt mày lại luôn. Vui chứ, Potter? Nếu như lúc đó mày công nhận tao.."
"Công nhận hả?" Nó lại ngắt lời thêm một lần nữa. "Công nhận cái bản tính kiêu căng ngạo mạn của mày? Nực cười. Tao thà làm mồi cho rồng Bungary."
Làn da nhợt nhạt của Malfoy bất chợt đỏ lên.
"Thằng Weasley ngu ngốc đó có gì hay ho hơn? Cả cái gia đình của nó đều dở hơi như nhau. Phù thủy thuần chủng không cần bọn chúng."
Harry nhắm mắt lại, nó bình tĩnh lạ thường. Nó khác hẳn với bản tính Gryffindor thường khi và giọng nói của nó nhẹ hững. Harry đáp:
"Chắc bọn này cần loại phù thủy thuần chủng kiêu ngạo như chúng mày."
Malfoy đứng trân ra một lúc, Harry cảm thấy nó đỉnh hết sức và nín cười khi nghĩ đến sự quê độ của thằng nhóc nhà Slytherin.
Malfoy cứ thế ú ớ trong họng một lát, mặt tái đi, không thốt được lời nào.
"Tao không bao giờ hối hận vì đã làm bạn với Ron." Harry nói tiếp.
"Mày.." Malfoy vẫn chỉ lắp bắp được vài từ không trọn vẹn.
"Tao không muốn đôi co với mày thêm đâu, Malfoy. Làm ơn tránh xa tao ra, trở về kí túc xá của mày đi. Nếu không thì tao về.."
Chưa kịp dứt câu, Harry đã bị cây đũa phép chỉ thẳng vào cổ nó cắt ngang. Lúc này nó mới đường hoàng nhìn lên bản mặt Malfoy - bấy giờ cũng đã rặn ra được cái nụ cười khinh khỉnh, vành mắt cong lên của nó làm con ngươi màu xám bạc cũng dao động theo.
"Rút đũa phép ra nào, Harry Potter. Tao với mày sẽ chiến một trận. Nhưng, mày cũng có thể chọn rút lui nếu mày thấy sợ."
"Chỉ giỏi nói mồm."
"Tốt. Rút đũa phép ra và nhấc cái mông của mày nhanh lên. Một giây của tao còn đáng giá hơn cả cái nhà của 'bạn Ron' của mày đấy."
Harry cảm thấy như trán và dạ dày nó sôi lên phẫn nộ. Nó cố gượng dậy, nhưng cơ thể nó vẫn bất động. Cái đũa phép nóng ran trong túi áo đông của nó. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Không mảy may quan tâm đến việc Harry còn chưa động đậy gì, Malfoy vung chiếc đũa lên, chơi ăn gian một cách láo cá:
"Nhận lấy nè, Potter!"
Harry chỉ biết trợn mắt nhìn.
Malfoy cũng im re sau câu nói của nó. Nó đứng trơ ra, dán ánh mắt lên người Harry, làm cái vẻ xem xét. Gió tuyết lại bắt đầu rít lên, nhiệt độ càng giảm đi thêm mạnh mẽ.
Cuối cùng, Malfoy hạ đũa phép của nó xuống, xoay người về phía hành lang. Nó nhìn Harry, hất tay. Trông nó có chút miễn cưỡng.
"Trời đóng băng đấy. Vào trong thôi."
Gió lại rít lên một tràng dài. Cây Liễu Roi rũ mình một lần nữa, rồi lại lặng im như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro