Linh tinh về Lương y Potter và Thần Sáng Malfoy
Về thư thông báo trúng tuyển
Harry tới trước hòm thư nhà mình, mở nắp, lấy ra phong thư có ấn huy hiệu của Học viện cao cấp Hogwarts ---- please, làm ơn để ta và Draco vào cùng một chuyên ngành! Vì ảnh mà ta hạ quyết tâm học 3 năm chương trình đào tạo Lương y đó!
Là vầy, sau khi học xong 6 năm ở học viện trung cấp Hogwarts, các học sinh sẽ ở kỳ nghỉ hè sau lễ tốt nghiệp - chính là kỳ nghỉ hè năm 16 tuổi của mình - đưa ra định hướng nghề nghiệp trong tương lai: làm Lương y hay Thần Sáng, ngoài ra làm tuyển thủ Quidditch hoặc nhân viên Bộ Phép thuật cũng không tồi; hay muốn làm chủ tiệm bánh ngọt hoặc giáo viên cũng sẽ có chương trình đào tạo tương ứng.
Làm con trai của tiền Tầm thủ Quidditch nay Cục trưởng Cục Thần Sáng - James Potter và Độc dược đại sư đứng đầu St.Mungo - Lily Potter, từ nhỏ Harry đã phân vân giữa Tầm thủ, Thần Sáng và Lương y. Có điều, sự phân vân này đã tan thành mây khói sau khi cậu và trúc mã Draco Malfoy am hiểu độc dược hẹn hò bên nhau.
Tất nhiên phải là Lương y! Như thế cậu có thể cùng bạn trai thân ái Draco ở cùng một ký túc xá, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ, cùng nhau cố gắng vươn lên trong học tập, sống chung dưới một mái nhà, trước hưởng thụ yêu đương tốt đẹp sau đó kết hôn! Cùng nhau trải nghiệm tình yêu vườn trường! Cuộc sống học viện tươi đẹp là phải có học tập và yêu đương!
Harry mở bì thư, ha, thông minh như ta! Ta biết ngay hệ Độc dược mà không nhận ta thì đó là do họ mù! Harry hớn ha hớn hở vung vẩy thư trúng tuyển chạy vào phòng ăn, thanh thanh giọng: "Khụ khụ, mời vợ chồng Potter chú ý thư trúng tuyển trong tay con trai mình có được không ạ?"
James và Lily cuối cùng cũng chấm dứt nụ hôn chào buổi sáng.
"Ui cha, con trai yêu dấu, thấy con ba rất vui mừng, có muốn ôm ba một cái không?" James dùng ngữ khí trịnh trọng hoa lệ nói, đứng lên dang rộng vòng tay với cậu con trai đứng ở phía bên kia bàn ăn, trông giống như diễn viên kịch trên sân khấu.
"Ai da, ba yêu dấu, lúc này con cũng hổng muốn ôm ngài, con chỉ muốn thông báo rằng, con trai ưu tú của ba, viên tân tinh chói sáng của tương lai giới Phép thuật - Harry Potter - đã trúng tuyển hệ Độc dược của Học viên cao cấp Hogwarts!" Harry vung vẩy tờ giấy trên tay, làm bộ làm tịch che kín hai mắt, "Ôi chao, nhìn mà xem, hoa lệ thiếp vàng, lấp lánh như ánh mặt trời khiến con không thể mở mắt! Nét chữ ưu nhã, tựa như một bức thư pháp tuyệt đẹp, xem, những từ ngữ ca ngợi sắp không còn chỗ để viết nữa rồi! Con muốn đóng khung treo ở phòng khách! Làm cho những vị khách tới chơi biết được nhà Potter có đứa con ưu tú cỡ nào!"
"Dear Mr.Potter, dựa vào thành tích xuất sắc và nỗ lực trong học tập, chúng tôi vinh dự thông báo ngài đã trúng tuyển hệ Độc dược, Học viện cao cấp Hogwarts, trở thành một học viên của hệ Độc dược. Mời ngài tới báo danh vào ngày 1 tháng 9.
Hệ Độc dược Học viện cao cấp Hogwarts chào đón ngài!
Trong thư có đính kèm danh sách vật dụng cần thiết cho năm học.
Chủ nhiệm Hệ Độc dược, Học viện cao cấp Hogwarts.
Severus Snape."
Tất cả hạnh phúc chờ mong của Harry đối với cuộc sống vườn trường tươi đẹp bỗng chốc tan tành vì cái tên cuối thư.
"Ổng ổng ổng, không phải ổng ở Học viện trung cấp sao?" Thanh âm Harry run run hỏi mẹ mình.
"Ai nha, mẹ chưa nói với con sao? Gần đây Sev được điều lên Học viện cao cấp rồi! Mẹ sẽ nhờ cậu ấy chăm sóc con, Harry!" Lily bình tĩnh ăn xong miếng bánh mì nướng của mình, đứng dậy, "Hôm nay trên bệnh viện có họp, em đi trước." Cô cúi người hôn lên má James, sau đó đi tới bên Harry cũng hôn cậu một cái, "Chúc mừng con, con yêu, giấc mơ Lương y của con sắp thành hiện thực rồi! Sev là một người thầy rất tuyệt vời đó!"
James vỗ vai con trai cổ vũ: "Cố lên, con trai!"
Bởi vì Lily nhờ cậy, ở Học viện trung cấp Snape đúng là tận tâm tận lực dạy Harry các loại tri thức về Độc dược --- thông qua phạt chép sách giáo khoa, phân loại dược liệu, quét dọn phòng học Độc dược, pha chế một loại độc dược làm đi làm lại mười mấy hai mươi mấy lần cho đến khi thuần thục chính xác mới thôi cùng với các loại phương thức học bù không thể hiểu nổi ---- cho đến tận buổi tối Harry ngồi xem World Cup ở ghế lô hạng nhất với Draco vẫn chưa hết shock vì tin dữ Snape sẽ còn tiếp tục làm bạn với cậu trong 3 năm sắp tới.
Draco nhìn hai mắt vô thần của Harry, buồn bực nghĩ: Làm sao thế này? Hai ta thứ nhất không cãi nhau thứ hai không đánh nhau, sao Harry lại không để ý tới ta?
"Harry? Em làm sao vậy?" Draco lo lắng hỏi, "Bình thường em không có thất thần khi xem Quidditch như vậy."
Harry sững sờ nhìn về phía Draco, đôi mắt vô hồn đột nhiên có thần trở lại, sáng lên.
"Đúng rồi! Em vẫn còn anh mà!" Harry hai tay ôm má Draco, thơm một cái vang dội, khiến các bậc phụ huynh ngồi phía trước quay người lại nhìn chằm chằm.
"Khụ, hai đứa nhóc con chú ý hình tượng nơi công cộng!" James liếc Lucius một cái, lên tiếng nhắc nhở đôi tình lữ vừa mới ra lò không lâu, xoay người ôm lấy bà xã nhà mình tiếp tục theo dõi trận đấu.
Draco nhấc tay Harry ra khỏi mặt mình, nắm lấy tay cậu: "Em lúc nào cũng có anh. Sao, có chuyện gì à?"
"Ờm, anh nhận được thư trúng tuyển rồi đúng không? Biết chủ nhiệm hệ Độc dược là ai không?"
"Là giáo sư Snape, sao vậy?"
"Đúng! Đó là trọng điểm! Anh biết sáng nay em biết ổng là chủ nhiệm hệ đã hoảng sợ như nào hong! Mấu chốt là," Harry khẽ meo meo chỉ chỉ Lily, "Yêu cầu chú ý trông coi em thật chặt! Em phải giáp mặt ổng thêm 3 năm! Hôm nay tí nữa em tự kỷ! Nhưng còn may, vẫn còn có anh, cái gì không biết em có thể hỏi anh được. Ngoài ra, được cùng anh học một hệ, kể cả là Độc dược cũng sẽ trở nên ngọt ngào." Harry trở tay, nắm lấy tay Draco, mười ngón đan xen. Cậu bắt đầu tưởng tượng về thời gian hạnh phúc mình và Draco cùng nhau ngao chế độc dược ---- Draco đứng sau lưng cậu, tay trái ôm eo cậu, tay phải nắm lấy tay cậu, tì cằm trên vai cậu, tận tay hướng dẫn cậu pha chế độc dược. Giọng nói ôn nhu thì thầm bên tai cậu, dặn dò cậu những điều cần chú ý trong từng bước. Ai, thật là cuộc sống tốt đẹp! Ngay cả lão dơi già kia cũng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt tình đang bốc cháy hừng hực của Harry đối với Độc dược được!
"Í, Harry, em vào hệ Độc dược? Em muốn làm Lương y? Không làm Thần Sáng?" Giọng Draco lên cao một chút, chứa đầy không thể tin được cùng với nghi vấn, mang theo một tia hy vọng cuối cùng.
"Đúng vậy! Như thế em có thể học cùng lớp với anh! Anh không thích à, Draco?"
"Không không không, anh thích chứ. Nhưng mà, Harry, anh, chọn, hệ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lý do giống em."
Yên lặng vài giây.
Harry vứt tay Draco ra ngoài, "Chia tay đi! Chọn ngành học cũng chẳng có ăn ý! Ba năm chương trình học của em làm sao bây giờ!!! Em sẽ chết dưới nọc độc trào phúng của Snape!!!"
"Harry, anh…"
"Trời ơi Draco anh im đi! Để em nhảy xuống từ cái khán đài này chết quách đi cho rồi!"
Về phòng ngủ
"... Ngắn gọn lại là vậy, hai trò cần phải trọ cùng một phòng. Không có cách nào khác, năm nay tân sinh hệ Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều là số lẻ, thế nên hai trò đành chung phòng ngủ vậy...." Hiệu trưởng Dumbledore nhìn Harry và Draco vội vàng kéo hành lý ra ngoài, nói: "Nếu hai trò không muốn…"
"Không có, thưa Hiệu trưởng! Bọn em vội vàng về phòng thu dọn hành lý! Bọn em rất đồng ý ạ!" Harry và Draco nhanh chóng phanh lại trả lời, sợ Dumbledore hủy bỏ quyết định vĩ đại thứ hai của đời ông --- hai người vẫn luôn cho rằng việc Dumbledore "hy sinh" hạnh phúc cả đời, dùng hôn nhân để "cảm hoá" đại ma đầu Grindelwald chính là quyết định vĩ đại nhất.
"À ~ Vậy hai trò mau đi thôi, thầy rất vui vì hai đứa thích sắp xếp như vậy." Dumbledore bưng ly ca cao nóng rải đầy marshmallow, chiếc nhẫn cưới có khắc ký hiệu Bảo bối Tử thần cực lớn trên tay trái loé mù mắt hai thiếu niên.
Harry: Em hổng ghen tị xíu nào hết á.
Draco: Sau này nhất định phải mua cho Harry một cái nhẫn to hơn cái này.
Điều kiện phòng ký túc xá của Hogwarts rất ổn: hai người được phân cho một căn phòng xép, có bếp, có nhà tắm, có ban công, phòng ngủ và phòng để đồ tách riêng. Draco nhìn lướt qua nơi cư trú 3 năm sắp tới, tuyệt vời, anh rất hài lòng.
Harry chạy tới phòng ngủ, phát sầu nhìn hai cái giường đơn: Sao không phải giường đôi? Như này thì bao giờ ước mơ ôm Draco đi ngủ của cậu mới được thực hiện?
Harry lặng lẽ đi tới mép giường, lén lút nhìn Draco một cái.
Draco cũng đang phát sầu nhìn cái tủ quần áo kỳ thực cũng không nhỏ cho lắm, thật sự anh chỉ mang theo mấy bộ quần áo, nhưng cái tủ này chứa hổng đủ! Một người con trai như anh, làm gì có nhiều quần áo? Nhất định là do tủ quá nhỏ! Draco dùng sức đóng tủ lại, sau đó mở tủ của Harry ---- quần áo của Harry chỉ chiếm một không gian rất nhỏ ---- mở hai cái rương còn lại lấy quần áo của mình treo vào cho đủ số.
Harry nhìn Draco đem quần áo không có chỗ treo nhét vào trong tủ của mình. Hay lắm.
Harry dùng bùa bay nhanh chóng dời hai cái tủ đầu giường ở giữa đi, ghép hai cái giường đơn lại, sau đó đặt tủ ở hai bên đầu giường. Sau đó lại phóng to cái drap giường, phủ lên phía trên.
Draco đi vào phòng ngủ, nhìn cái giường đôi rõ ràng không nên xuất hiện trong phòng ký túc xá của nam sinh đứng đắn ---- đúng là ta muốn ngủ cùng giường với Harry, nhưng ý nghĩ này không thể để Harry phát hiện! Ta phải bảo trì hình tượng cấm dục cao lãnh, không thể làm Harry cảm thấy mình là tên đàn ông trọng dục không giữ ý tứ! Chờ kết hôn rồi, Harry không thể chạy thoát, lúc đó mới nên bày ra thực lực chân chính!
"Sao thế này? Chỉ có một giường?" Draco-giữ-ý-giữ-tứ dùng đôi mắt xinh đẹp màu xám nhạt đưa ra câu hỏi, cố hết sức che giấu tâm tình vui vẻ của bản thân.
"Không biết, lúc em vào đã thế rồi. Chắc là truyền thống kỳ lạ nào đó, gia tăng tình cảm bạn cùng phòng chẳng hạn." Harry chớp chớp đôi mắt ngọc lục bảo thuần khiết vô tội nhằm nâng cao mức độ tin cậy: Thật á, lúc em vào đã vậy rồi.
Draco cúi đầu nhìn khăn trải giường hãy còn xốc xếch, duỗi tay vuốt phẳng một cái, để lộ ra dấu vết ghép giường ngay chính giữa.
"Harry, em có nên giải thích gì không?" Draco trong lòng vui sướng ngoài mặt sợ sệt che che cổ áo, "Anh cảm thấy như vậy quá sớm…"
"Nói thêm một chữ thì lấy quần áo ra khỏi tủ em ngay, Malfoy." Harry nở nụ cười giả lả.
"Khụ, cũng không còn sớm, cơm chiều ăn gì?" Draco vuốt phẳng drap giường, "Trước đó anh phát hiện gần đây có một nhà bán bò bít tết ngon lắm, đi không?"
Harry thay áo ngủ, thừa lúc Draco còn đang tắm lăn mấy vòng trên giường: Quá vui vẻ! Cuối cùng cũng có thể ngủ chung giường với Draco! Mục tiêu hôm nay là ôm Draco ngủ!
Lúc Draco đi ra nhìn thấy Harry mặc áo ngủ màu vàng đỏ đang lăn lộn, khiến cho chiếc drap giường thẳng thớm nhăn nhúm bèo nhèo. Draco nằm xuống một bên, đeo bịt mắt hình rồng lửa, duỗi tay tắt đèn tiến vào mộng đẹp.
Trong không gian đen kịt, Harry chuẩn xác lăn vào trong lòng Draco, "Draco, Draco, anh buồn ngủ à? Còn sớm mà, nói chuyện với em đi!"
"Anh mệt lắm, Harry. Chúng ta ngủ thôi." Draco có giờ giấc sinh hoạt của người già, 10 rưỡi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, anh mệt thật, hôm nay dọn phòng mệt muốn chết, tại sao trường học không cho phép mang gia tinh theo chứ?!
Harry bĩu môi: Giờ giấc lệch pha với người yêu quá khổ! Nhưng cậu vẫn thành thật cuộn trong lòng Draco, nhắm mắt ngủ.
5 phút sau.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp, ôm bạn trai đi ngủ là chuyện tuyệt vời nhất thế giới!
10 phút sau.
Hơi nóng chút, nhưng cái này cũng không thể ngăn cản ta ôm Draco!
20 phút sau.
Thôi, nóng dễ sợ, ta muốn lăn sang chỗ khác ngủ.
Harry chậm rãi thu hồi cánh tay trên eo Draco, chuẩn bị lăn tới địa điểm khác mát mẻ hơn.
"Đừng nhúc nhích." Draco đè móng vuốt nhỏ của Harry lại, thả về chỗ cũ, còn ôm chặt lấy cậu.
"Draco, nóng." Harry giãy giụa.
"Đúng nhúc nhích, Harry, anh ngủ rồi. Ngoan một xíu…" Draco cọ cọ mái tóc đen rối bù của Harry, hôn trán cậu một cái, đã ôm tới tay rồi làm gì có chuyện anh thả ra?
Nghe thấy Draco buồn ngủ lắm rồi, Harry xốc chăn lên tản nhiệt một chút, dụi vào bên cổ Draco ngủ say.
Harry nhìn chằm chằm hai quả trứng ốp la trong chảo, trứng vừa chín tới thì xúc ra đặt lên hai cái bánh mì đã nướng nóng giòn, phủ lên ít phô mai, lại cho thêm mật ong và hạt tiêu. Chắc là sẽ ngon, maybe?
Bưng khay thức ăn đặt lên bàn xong xuôi, Harry tới phòng ngủ gọi Draco dậy.
Đi tới mép giường, xốc chăn lên, Harry hô to: "Dậy đi, Draco! Một ngày mới tốt đẹp bắt đầu rồi!"
Draco bị cái lạnh đầu thu khiến cho cả người run rẩy, nương theo chứng cáu kỉnh buổi sáng của mình túm lấy Harry ôm vào trong ngực, trùm chăn tiếp tục ngủ.
"Dậy mau! Hôm nay chúng ta có lễ khai giảng! Draco, dậy!" Harry tay đấm chân đá hất văng cái chăn của Draco ra, muốn thoát khỏi cái ôm của anh.
"Đừng nhúc nhích!" Chứng cáu kỉnh sáng sớm thúc đẩy Draco đánh một cái thật mạnh lên cánh mông tròn vo mềm mụp siêu vểnh của Harry.
"Ah!" Bị đột kích bất ngờ, bạn nhỏ Potter không chút khách khí hạ miệng cắn một cái trên vai Draco để giảm bớt đau đớn ---- kỳ thật chẳng có tác dụng gì, nhưng có thể khiến cho Harry bé con bề ngoài 16 tâm lý lên 3 cảm thấy dễ chịu chút.
Draco nâng nửa người trên, miễn cưỡng mở hai mí mặt nặng trịch vì không ngủ đủ mười tiếng, nhìn cậu nhóc mới sáng sớm đã chọc giận mình bên dưới.
Chụt.
Harry thơm bên má Draco một cái, hai tay vòng lên cổ bạn học Malfoy, "Chào buổi sáng, Draco! Chúng ta ăn sáng đi!"
Xin hỏi ai có thể cự tuyệt bạn trai nhỏ có đôi mắt sáng lên lấp lánh, biết bạn giận dỗi liền lấy lòng bán manh làm nũng? Ai thì ai, chứ Draco không thể.
Nụ hôn chào buổi sáng của Harry dập tắt cơn cáu kỉnh của Draco, đồng thời châm ngòi cái gì gì đó.
"Dừng miệng! Dừng miệng! Draco!!! Em không muốn dùng khăn quàng cổ! Đừng có hôn!"
"Vậy em mặc cao cổ!"
Về thi cử
Nếu bạn muốn hỏi Harry giỏi cái gì nhất, vậy bạn chỉ cần xem tư thế oai hùng của cậu lúc đánh nhau với đám lưu manh đầu đường là rõ.
Đúng thế, Harry giỏi nhất là đánh nhau, môn tủ là DADA, từ khi vào học đến khi tốt nghiệp chỉ toàn O là O.
Nếu bạn muốn hỏi Harry ẹ nhất cái gì, vậy bạn chỉ cần trông thấy đống vạc cậu làm nổ chất dưới hầm nhà Potter là biết.
Không sai, Harry ẹ nhất là Độc dược, số vạc cậu đã phá hỏng từ nhỏ đến lớn có thể xếp hàng từ London đến Paris.
Một người như vậy, ấy thế nhưng vì học cùng lớp với bạn trai - người được coi như "Snape nhỏ" của thời đại này - bèn dứt khoát từ bỏ hệ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, lựa chọn hệ Độc dược, trở thành Lương y.
"Tại sao, vì cái quần què gì con lại phải từ bỏ cuộc sống Thần Sáng tươi đẹp, cống hiến cả đời cho phòng bệnh St.Mungo, cam tâm tình nguyện điều chế độc dược cho mấy cọng bún sức chiến đấu bằng 5 đó! Tại sao con lại từ bỏ tình yêu nồng nhiệt với Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chọn chịu đựng nọc độc của Snape nơi căn hầm tối tăm lạnh lẽo! Ôi, Merlin, xin người hãy hiển linh, cứu vớt đứa con đang hoang mang của Người đi!" Harry một tay che ngực, một tay duỗi về phía cửa sổ, làm như một giây sau Merlin sẽ mang theo ánh sáng chói loà xuất hiện sau rặng mây đen kịt, tới đây giải đáp vấn đề ngốc nghếch, đáp án rõ ràng của cậu.
"Thứ nhất, Harry," Draco gấp sách lại, cất bút lông đi, "em còn chưa phải là Lương y. Thứ hai, kể cả có là Lương y, em nhất định cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng bệnh; cuối cùng, đáp án rõ ràng, em chọn hệ Độc dược vì em yêu anh, muốn cùng phòng với anh, mà anh chọn DADA lý do cũng vậy." Draco đi tới trước tủ quần áo, tìm tìm kiếm kiếm một hồi cũng không ưng ý cái nào, bèn mở tủ của Harry, lấy ra một cái áo choàng kiểu dáng thoải mái nhẹ nhàng.
"Anh phải tới câu lạc bộ Quyết đấu luyện tập, em học đi, có gì không hiểu thì đánh dấu lại, tối về anh giảng cho." Draco thay quần áo xong đi tới bên cạnh bàn học của Harry, từ mặt bàn lướt đến khoé môi cậu, "Anh đi đây, ngoan ngoãn học tập, đừng có ra ngoài tìm Ron. Cậu ta bận hẹn hò với Hermione ở thư viện rồi."
Harry bĩu môi, "Được được, anh về sớm chút, cả quyển sách em chẳng hiểu chỗ nào hết, giáo sư Malfoy."
Snape nhìn độc dược màu ngân bạch trước mặt Harry, cau mày: Quá hoàn hảo, ông không tìm ra chút sai lầm nào. Nhưng chuyện này là không thể xảy ra, đây là đề bài nâng cao, cả khối trừ Harry, đến Hermione cũng chỉ chế ra được bán thành phẩm, quá bất thường.
"0 điểm." Phía sau tên Harry Potter, Snape viết một số không to thật to.
"Tại sao? Em muốn biết lý do, giáo sư!" Harry sốt ruột đi lên từ phía sau vạc.
"Bởi vì đây là đề nâng cao, trên lớp tôi không dạy chi tiết cách ngao chế. Hơn nữa, việc lưu ý phải cắt đá mặt trăng thành khối hình thoi tôi chỉ dạy cho một học trò duy nhất," Snape chấm điểm xong, ngẩng đầu lên, "Thuốc Đa dịch pha chế tốt lắm, trò Malfoy, tôi thật kiêu ngạo vì trò." Snape mím môi: thanh niên bây giờ, vì yêu cái gì cũng dám làm, "Đi theo tôi, Draco."
"Điểm tuyệt đối! Rất tốt! Trò Malfoy! Thần chú Hộ vệ được trò nắm giữ rất chắc chắn!"
Trên bục giảng, Remus lộp bộp lộp bộp vỗ tay khen ngợi Draco, đây là học trò duy nhất thành công triệu hồi Thần Hộ vệ và duy trì hình thái của nó.
Snape đi tới phòng thi DADA, vừa lúc bắt gặp Remus và cả lớp vỗ tay chúc mừng Draco.
"Xem ra bạn trai nhỏ của trò có thành tích DADA vô cùng ưu tú," Snape đứng ở cửa, hơi thở âm lãnh phút chốc lan ra cả phòng, "Giáo sư Lupin, phiền thầy đưa Draco ra ngoài một chút."
"Thật sao? Thuốc Đa dịch?" Lupin nhìn hai cậu con trai trước mắt, vẻ ngoài Harry kỳ thực là Draco và vẻ ngoài Draco kỳ thực là Harry, "Draco, à không, Harry, Thần chú Hộ vệ của con cực kỳ xuất sắc! Không hổ là con trai của James, hình thái Thần Vệ cũng giống y hệt! Ngoài ra, Draco, thuốc Đa dịch của trò cũng quá xuất sắc! Tôi không nhận ra đó là Harry tới thi luôn. Nói thật, Harry, chú nghĩ con nên đăng ký DADA mới đúng, Draco chuyên ngành mới là Độc dược đúng không? Sao lại đột nhiên đăng ký Độc dược vậy?"
Snape hít sâu một hơi, "Giờ không phải là lúc khen ngợi, tôi nghĩ chúng ta cần phải báo lại cho Dumbledore, hai đứa nó phải chịu trừng phạt!"
"Draco Malfoy, nam, tân sinh năm nhất hệ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, kỳ thi trước sử dụng thuốc Đa dịch thi hộ bạn cùng phòng Harry Potter, môn Độc dược. Để giữ vững kỷ luật Học viện, gửi văn bản cảnh cáo cho học viên Draco Malfoy, ghi vào hồ sơ, không thể sửa chữa. Viết bản kiểm điểm 2000 chữ, đọc diễn cảm trước toàn trường vào Sinh hoạt tập thể lần tới."
"Harry Potter, nam, tân sinh năm nhất hệ Độc dược, kỳ thi trước sử dụng thuốc Đa dịch thi hộ bạn cùng phòng Draco Malfoy, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Để giữ vững kỷ luật Học viện, gửi văn bản cảnh cáo cho học viên Harry Potter, ghi vào hồ sơ, không thể sửa chữa. Viết bản kiểm điểm 2000 chữ, đọc diễn cảm trước toàn trường vào Sinh hoạt tập thể lần tới."
"Quấy theo chiều kim đồng hồ 15 vòng rưỡi… thêm bột Răng bạc...quấy ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng…. Thêm hai giọt…" Sách tuột khỏi tay Harry, rơi xuống nền nhà, khiến Draco chú ý.
Draco lắc đầu, tạm gác lại hai bản kiểm điểm vừa viết xong, đi tới bế Harry lên đưa về phòng ngủ.
Thôi, mai lại học tiếp.
"... Đạt chuẩn, Potter. Lần sau còn dám để Draco tới thi hộ…" Snape nhìn độc dược màu trắng đục trước mắt, ghi điểm.
"Không có lần sau! Giáo sư, em thề em hứa em đảm bảo!"
Snape nhìn đôi mắt xanh long lanh tràn ngập đáng thương tủi hờn, cuối cùng nuốt lại mấy câu châm chọc vào bụng, sửa điểm của Harry từ A thành O, "Trò có thể đi."
"... Em mang theo 120 ngàn lần hối hận cùng áy náy viết bản kiểm điểm này…. Bởi vậy, sự việc lần này khiến em khắc sâu lỗi lầm, đồng thời em cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn chính mình bị cản lại kịp thời, để em có cơ hội nhìn nhận sai lầm của bản thân… Chắc chắn đối với em, đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời…" Trên mặt Draco tràn đầy hối hận thành khẩn đọc diễn cảm bản kiểm điểm của mình: Không sửa học bạ? Nói giỡn, ta là con trai thành viên Hội đồng quản trị Học viện, Harry là bạn trai của con trai thành viên Hội đồng quản trị, dăm ba cái xử phạt có là gì? Draco duỗi tay, nắm tay Harry dưới gầm bàn.
"Em biết rằng mình đã khiến cho Học viện thất vọng…" Harry liếc mắt nhìn Draco cầm tay mình dưới gầm bàn, bực bội bỗng tan thành mây khói, chỉnh tông giọng sang vui tươi hớn hở đọc hết bản kiểm điểm Draco viết cho.
Cả trường: Meo meo meo???? Tại sao đọc có cái bản kiểm điểm mà cũng cười như được mùa dị????
Về công tác
Phù thủy thuộc Cục Thần Sáng bộ Phép thuật và St.Mungo đều biết Hogwarts có một cặp người yêu nam nam Thần Sáng - Lương y kỳ ba ------ Hogwarts ti tỉ cặp đôi, tổ hợp Thần Sáng - Lương y cũng không khó gặp, nam nam cũng không ít, điều gì khiến cho cặp đôi này trở nên nổi tiếng?
Nguyên nhân rất đơn giản: Lương y Potter trình độ chữa trị tàm tạm, độc dược ngao chế cũng tàm tạm ---- đến giờ nấu một vạc dược giảm đau cũng vẫn phải xem vở ghi của Thần Sáng Malfoy ---- thế nhưng đánh nhau cực kỳ lợi hại; trong một chiến dịch truy quét Tử thần Thực tử, Lương y Potter đã đánh bại gần 40 tên Tử thần Thực tử để giải cứu Thần Sáng Malfoy bị bắt cóc làm con tin, sau đó hai người vì mất máu quá nhiều mà cùng nhau hôn mê một tuần.
Còn Thần Sáng Malfoy, tuy cũng có thể một mình cân mười mấy hai mươi mấy Tử thần Thực tử, thế nhưng anh lại càng am hiểu thần chú trị liệu; bình thường nếu Lương y Potter không theo đội thì anh đành đứng mũi chịu sào chuyển chức nghiệp thành Lương y tạm thời ---- cũng chẳng ai có ý kiến gì, thứ nhất anh quả thực có thiên phú trị liệu, thứ hai, ai dám chọc vào thiếu gia nhà Malfoy? Bình thường mấy anh em cũng chia sẻ áp lực cho nhau, khuyết một người cũng không sao cả ---- có cái nếu có Lương y Potter đi cùng thì khác rồi, Thần Sáng Malfoy chăm chăm theo Lương y bảo bối của anh xông lên tiền tuyến, khoe ra sức chiến đấu bền bỉ mà một Thần Sáng nên có, hai người giải quyết lượng công việc của mười người ---- thành thật mà nói, Lương y Potter không có mặt thì Malfoy chính là Lương y ---- trừ việc cứ bị thương nhẹ một cái là phải chạy tới St.Mungo ăn vạ cầu vuốt ve cầu hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao ra.
Giống như bây giờ chẳng hạn.
"Đau! Harry em biết không, đám Tử thần Thực tử đó xuống tay vô cùng tàn nhẫn! Em xem!" Draco giơ tay, triển lãm cánh tay bị Tử thần Thực tử hãm hại cho Harry xem.
"Không có việc gì không có việc gì, em đi tìm thuốc cầm máu." Harry luống cuống mở ngăn kéo tìm kiếm, lọ thuốc bột lại ở ngay ngăn tủ gần đó.
Draco lặng lẽ nhích tới giấu lọ thuốc đi, nhìn chỗ thuốc bột ít ỏi còn lại, dứt khoát quăng nó ra khỏi phòng bệnh của Harry.
"Đau đau đau!" Xong xuôi mọi chuyện Draco vẫn tiếp tục ăn vạ gào lên, bộ dáng ngu ngốc không hề có phong phạm người thừa kế của gia tộc Malfoy.
Harry càng rối ---- cậu không tìm thấy thuốc cầm máu! "Anh chờ chút, em sang chỗ Hermione bên cạnh xin một ít." Nói xong Harry nhanh chóng chạy đi, còn chưa ra khỏi phòng đã bị Draco túm lại.
"Hôn anh một cái, hôn xong là hết đau." Draco nhéo đùi mình một cái, nặn ra mấy giọt nước mắt tượng trưng.
Harry lo lắng vết thương của Draco, chạm một cái có lệ rồi vội vàng sang phòng bên cạnh xin thuốc.
Draco không bỏ qua cơ hội này, ấn sau cổ Harry, tay phải dùng đũa phép trị thương cho tay trái ----- đó đâu phải vết thương do Tử thần Thực tử gây ra, đó là do Draco xong việc vội vã chạy tới tìm Harry té ngã mà có!
Harry bị Draco ôm trong ngực không dám giãy giụa, sợ khiến thương thế của anh trở nên nghiêm trọng. Draco đoán được ý nghĩ của Harry, càng thêm lớn gan muốn gì làm đó, xoay người bế Harry đặt lên bàn, tay vói vào trong áo blouse của cậu.
"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, người bệnh được hộ lý đưa tới vẻ mặt ngơ ngác nhìn Lương y của mình bị một Thần Sáng đè trên mặt bàn.
Ánh mắt Draco rất là không hiền lành, phóng một nùi thần chú kiểm tra, sau đó thành thạo lấy ra độc dược cần dùng trong tủ, "Trên lọ có dán hướng dẫn sử dụng, tin rằng ngài đây biết chữ và năng lực đọc hiểu không có vấn đề?" Draco thuận tay cởi áo choàng Thần Sáng treo lên mắc, "Nếu không có việc gì thì ra cửa rẽ trái, Lương y của tôi còn đang đợi." Draco đẩy người bệnh vẫn còn ngơ ngác ra khỏi phòng, đóng cửa khoá trái, động tác liền mạch lưu loát.
Ngoài cửa, hộ lý ngầm hiểu mà treo lên tấm bảng "Thời gian chữa bệnh tư nhân".
"Đó, đó là Thần Sáng phải không?"
"Không, không phải, anh ta chỉ là một Lương y tốt nghiệp hệ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà thôi." Hộ lý vân đạm phong khinh, "Cũng không có gì kỳ quái, bạn trai anh ta là Thần Sáng tốt nghiệp hệ Độc dược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro